Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Pháp Y Xuyên Sách Thành Đôi Cùng Nam Phụ

Chương 273:




Quảng Cáo Trên Nội Dung (728x90)

Tan họp đúng lúc hết giờ làm.

Tạ Tinh đi vòng một vòng nhỏ, trước tiên đưa Tào Hải Sinh về nhà rồi mới lái xe về chung cư Ngọa Long.

Khi về đến nơi, bầu trời vẫn còn vương chút ánh sáng nhàn nhạt.

Tạ Tinh vắt khô khăn ướt, lấy một chai nước ngọt từ tủ lạnh rồi lên sân thượng.

Cô lau sạch ghế mây, ngồi xuống, nhấp một ngụm nước mát lạnh. Khi ngước nhìn mặt biển rộng mênh mông vô tận, trái tim vốn xao động cũng dần dần bình tĩnh lại.

“Tiểu Tạ, trên đó phong cảnh có đẹp không?” Giọng một ông lão vang lên từ dưới sân.

Tạ Tinh đứng dậy, bước đến phía chung cư, thấy ông Phàn và ông Phạm đang đứng trên đường xi măng, mỗi người xách một giỏ lớn.

Cô cười chào: “Cháu chào ông Phàn, ông Phạm. Phong cảnh vẫn thế thôi, cháu lên đổi gió tí ấy mà.”

Ông Phạm không thích nói nhiều.

Còn ông Phàn thì ngược lại, vừa thích nói vừa thích cười: “Ông thấy cháu cũng đi suốt ngày, không thấy ở nhà mấy.”

Tạ Tinh đáp: “Vâng ạ, chỗ làm xa quá, cháu chủ yếu ở ký túc xá.”

Ông Phàn hỏi: “Ăn cơm chưa, bọn ông hái được nhiều rau tề thái, cháu có muốn lấy một ít về nấu không?”

Mắt Tạ Tinh sáng lên: “Phần của ông có đủ không ạ?”

Ông Phàn cười: “Ông ăn mấy hôm rồi, ăn không hết đâu.”

Tạ Tinh nói: “Vậy thì tốt quá, cháu xuống liền.”

Cô lon ton đi xuống lầu, tiện tay lấy một cái rổ trong tủ bếp rồi chạy ra ngoài: “Cảm ơn ông Phàn, lát nữa cháu gói ít sủi cảo đem sang cho ông nhé.”

Ông Phàn đổ rau tề thái vào rổ của cô: “Bà Phàn đã gói sủi cảo rồi, cháu biết gói thì làm nhiều một chút, bỏ tủ đông. Ăn một mình nấu cơm chi mất công, ăn sủi cảo cho tiện.”

Tạ Tinh đáp: “Cháu biết gói, tay nghề cũng ổn lắm, hôm nào có dịp cháu sẽ cho ông với ông Phạm nếm thử.”

“Được, vậy ông với ông Phạm sẽ chờ.” Ông Phàn duỗi lưng sau khi đổ xong rau: “Cuối cùng cũng xử lý xong, chứ rau để qua đêm là héo. Hoàn thành nhiệm vụ rồi, ông về đây.”

Tạ Tinh vẫy tay: “Hai ông đi cẩn thận nhé.”

Làm thịt, rửa rau tề thái, chuẩn bị nguyên liệu.

Khoảng 7 giờ tối, cửa chống trộm vang lên tiếng gõ.

Tạ Tinh mở cửa, thấy Tạ Thần đứng ngay trước mặt, lập tức có chút ngạc nhiên vui mừng: “Anh cũng tới à!”

Tạ Thần nói: “Quân Quân bảo muốn qua đây, anh liền muốn qua ở ké em vài hôm, em hoan nghênh không?”

“Đương nhiên rồi, cứ tự nhiên.” Tạ Tinh quay sang nhìn Tạ Quân: “Chị ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Tạ Quân giới thiệu người đàn ông trung niên bên cạnh: “Tinh Tinh, đây là người làm bản rập bên công ty chị, Vạn Trọng Sơn.”

[Vạn Trọng Sơn, khoảng hơn 30 tuổi, là một nam phụ không đáng chú ý trong truyện.

Tên thật của hắn là Vạn Bảo Sơn, tốt nghiệp trung học cơ sở, nghề may là nghề tổ truyền. Trong mảng làm rập quần áo, hắn có tay nghề rất khá, cũng được xem là một trong những nhân tài hiếm của Tạ Quân.

Chỉ là nhân phẩm thì không ra gì.

Tạ Quân vốn không phải nhà thiết kế chính quy, cô dựa vào lợi thế trọng sinh cùng khả năng nắm bắt xu hướng thời trang vượt thời đại để dựng nên công ty thời trang.

Bởi vậy, nguồn cảm hứng của cô đôi khi rất khó hiểu, tuy phong cách độc đáo trong ngành nhưng cũng vì thế mà đắc tội không ít người.

Sau này, Quan Dương Chi vì yêu sinh hận, hắn cố tình châm ngòi ly gián, Vạn Bảo Sơn phản bội công ty, còn trở mặt vu khống Tạ Quân đạo nhái thiết kế, gây ra một rắc rối khá lớn cho cô.

Cố Lăng và Đàn Dịch cùng ra tay, một người ra mặt, dùng tài chính hỗ trợ, một người trong tối, truy ra nội gián. Cuối cùng, họ cứu được Tạ Quân và công ty Quân Ngọc khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.]

Tất cả những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong chốc lát.

Tạ Tinh trên mặt không để lộ bất cứ cảm xúc nào, cô mỉm cười đưa tay: “Chào anh Vạn, vất vả cho anh rồi.”

Vạn Trọng Sơn nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cô, ra vẻ khiêm tốn: “Không có gì, sếp nói cô có con mắt thời trang vượt thời đại, tôi cũng muốn học hỏi một chút.”

Bốn người cùng ngồi xuống phòng khách.

Tạ Tinh rót trà nóng.

Vạn Trọng Sơn lấy từ túi ra mấy xấp vải.

Tạ Tinh chọn lựa kỹ càng, cuối cùng lấy một tấm lụa màu lam nhạt ánh bướm, một tấm màu xanh đậm và một tấm vải kẻ caro xen giữa xanh đậm và xám nhạt.

Vạn Trọng Sơn tiếc nuối nhìn những xấp vải còn lại: xanh ngọc, lam tuyết và vải in hoa tinh xảo.

Tạ Tinh chẳng để tâm đến phản ứng của hắn ta, cô cầm tấm vải lam ánh bướm nói với Tạ Quân: “Tấm vải này có độ rũ đẹp, tôi muốn làm một chiếc váy mã diện cách tân, thêm yếu tố hiện đại vào kiểu truyền thống…”

Cô thao thao bất tuyệt miêu tả ý tưởng về chiếc váy mã diện mình muốn.

Tạ Quân nghe mà ngẩn người. Cô biết có một nhóm nhỏ các cô gái thích mặc Hán phục, nhưng chưa từng nghĩ sẽ tách riêng váy mã diện ra làm sản phẩm độc lập.

Thế nhưng, nghe cũng thấy rất có tiềm năng.

Tấm vải xanh đậm, Tạ Tinh muốn may thành một chiếc quần short yếm kiểu công nhân, dáng đơn giản, năng động, hoàn hảo để mặc khi ra biển.

Tấm vải caro thì chất liệu cao cấp, rất hợp để may thành một chiếc váy sơ mi công sở dài tay, thích hợp khi đi công tác hoặc đi làm.

Vạn Trọng Sơn có giới hạn về tầm nhìn thời đại, có thể không hoàn toàn hiểu Tạ Tinh, nhưng Tạ Quân thì hiểu rõ.

Ba mẫu thiết kế này chẳng hề cao siêu hay vượt thời đại, nhưng lại khéo léo bổ sung đúng chỗ trống trong phong cách mà cô chưa khai thác, đồng thời kết hợp rất hài hòa với xu hướng hiện tại.

Vạn Trọng Sơn khéo tay, anh ta khoác mấy tấm vải lên người Tạ Tinh, dùng kim ghim điều chỉnh theo mô tả của cô, nhanh chóng nắm bắt được trạng thái lý tưởng của cả ba bộ trang phục.

Làm xong việc, họ rời đi.

Tạ Tinh và Tạ Thần tiễn hai người ra cửa.

Lúc Vạn Trọng Sơn cất mấy tấm vải vào cốp xe, Tạ Tinh nghiêng đầu nói nhỏ với Tạ Quân: “Quân Quân, tay nghề anh ta rất giỏi, nhưng ánh mắt khá là linh hoạt, hay liếc ngang ngó dọc, chị nhớ cẩn thận một chút.”

Tạ Quân bật cười: “Yên tâm đi, chẳng qua cũng chỉ là người ham lợi thôi. Chị trả lương cho anh ta cao nhất An Hải, đã dùng người thì không nghi, nghi ngờ thì không dùng.”

Tạ Tinh khẽ gật đầu. Dù Tạ Quân có nghe lời cô hay không, cô cũng đã nói những gì nên nói, phần còn lại không còn liên quan đến cô nữa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.