Hai anh em quay lại phòng khách.
Tạ Tinh nói: “Anh, em đang định gói sủi cảo, anh có muốn phụ không?”
Tạ Thần xắn tay áo: “Tất nhiên rồi, nhân gì thế?”
Tạ Tinh đáp: “Rau tề với thịt.”
Tạ Thần vui vẻ: “Tốt quá, hồi bà nội còn sống bà hay làm, từ sau khi bà nội mất, anh chưa được ăn lại lần nào.”
Hai anh em vừa nói chuyện vừa làm. Khi mới gói được hơn chục cái, điện thoại của Tạ Thần chợt reo.
Anh hơi khựng lại: “Là anh Sài gọi… muộn thế này không biết có chuyện gì nữa.”
Tạ Tinh trấn an: “Chắc không phải chuyện công đâu, biết đâu uống rượu xong lại rủ anh đi hát karaoke ấy mà.”
Tạ Thần gật đầu, dùng mu bàn tay ấn nút mở loa ngoài…
“Tạ Thần, tôi nhìn thấy xe cậu, cậu đang ở nhà Tinh Tinh à?”
“Ừ, tôi vừa tới.”
“Tối nay không về hả?”
“Không.”
“Tốt quá, đánh vài ván bi-a không?”
“Được thôi, tôi với Tinh Tinh đang gói sủi cảo đây.”
“Hahaha… Đàn Dịch, tụi mình có lộc ăn rồi.”
Điện thoại cúp.
Tạ Thần nhún vai: “Anh có lỗi với em gái anh rồi.”
Tạ Tinh nói: “Có gì đâu, thêm nhân công miễn phí mà, đừng ai mong được rảnh tay.”
“Haha, cũng phải.” Tạ Thần đặt những chiếc sủi cảo lên tấm phên làm bằng thân cao lương, cảm khái: “Trước kia anh luôn thấy em quá sắc bén, cả người toàn gai góc như con nhím vậy, giờ thì như biến thành người khác, nói năng cư xử dịu dàng hẳn.”
Tạ Tinh khẽ cười.
Nguyên chủ mới ngoài 20, tất nhiên là có hơi chống đối xã hội, cả người mang gai rồi.
Nhưng cô đã làm pháp y nhiều năm, chứng kiến bao nhiêu sinh ly tử biệt, bao nhiêu thảm kịch khó tưởng tượng của con người, nhìn riết rồi, yêu cầu với đời cũng hạ thấp.
Với cô mà nói, chẳng có khúc mắc nào mà một bữa ăn ngon không thể giải quyết được. Nếu có, thì ăn hai bữa, ba bữa là được.
Sài Dục đang ở nhà Đàn Dịch, hai người chẳng mấy chốc đã tới.
Tạ Tinh cán vỏ bánh, ba người kia gói, một chậu nhân to nhanh chóng được gói xong.
Thu dọn xong nhà bếp, sủi cảo vừa chín tới, bốn người cùng ngồi xuống bàn.
Sủi cảo ngon không cần bàn cãi.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện.
Sài Dục nói: “Tôi nghe nói về vụ nhà máy cơ khí Phúc Quang rồi. Nhà máy đó xưa nay nội bộ lắm mâu thuẫn, mấy năm trước, mỗi năm đều có người kiện cáo. Chính phủ cử người xuống tra mấy lần cũng không tìm ra vấn đề, thành ra mới để Trần Chí Thành leo cao được như bây giờ. Ai ngờ đùng một cái nổ ra vụ bê bối này, mấy lãnh đạo cấp cao đều tức điên lên được!”
Đàn Dịch chấm sủi cảo vào chén nước chấm có ớt xiêm: “Dù sao thì bọn họ cũng có trách nhiệm trong việc dùng người sai chỗ, tức giận cũng phải thôi.”
“Haha…” Sài Dục bật cười thấp giọng: “Nghe cách cậu nói chuyện mà tôi ngỡ ông Đàn tới chơi đấy. À phải rồi, chẳng phải cậu bảo sẽ về nhà một chuyến sao, khi nào đi?”
Đàn Dịch nói: “Vụ án này khá gấp, còn tùy tình hình.”
“Cũng đúng.” Sài Dục đặt đũa xuống, quay sang Tạ Thần: “Để hai người họ nói chuyện, chúng ta ra đánh vài ván chứ?”
Tạ Thần cũng không đói, ăn mấy cái rồi dừng, nghe thế liền đứng dậy: “Được, tôi chơi tới với anh luôn.”
Tạ Tinh thì khác, tối nay cô mới chỉ lót dạ bằng vài cái bánh quy, giờ mới là bữa chính nên ăn rất ngon lành.
Đàn Dịch hỏi: “Giờ em mới ăn cơm à?”
Tạ Tinh gật đầu, nuốt miếng sủi cảo trong miệng: “Tra được gì từ hồ sơ liên lạc chưa?”
Đàn Dịch nói: “Lương Văn Viễn và Đậu Nghệ Hoa tạm thời không có vấn đề, hướng liên hệ trong các cuộc gọi khá rõ. Trong lịch sử cuộc gọi văn phòng của Lâm Mặc có hai số điện thoại công cộng, còn Lưu Thắng Long thì liên lạc khắp nơi trong nước, số điện thoại công cộng còn nhiều hơn cả Lâm Mặc, khó tra hơn nhiều.”
Đây là thời đại mà điện thoại di động vẫn rất đắt đỏ, gọi từ bốt điện thoại công cộng mới là chuyện bình thường.
Đối phương không để lại kẽ hở nào cho họ điều tra.
Tạ Tinh nói: “Nếu mục tiêu của hung thủ là kéo Trần Chí Thành xuống ngựa, thì giờ hắn đã đạt được. Hung thủ sẽ không lộ diện nữa, việc điều tra của chúng ta sẽ khó khăn gấp bội.”
Đàn Dịch thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô nghiêm túc lên, lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng đã ảnh hưởng đến khẩu vị, bèn đẩy đĩa về phía cô: “Mọi chuyện đều có cách giải quyết, ăn cơm trước đã, ăn xong tôi nói tiếp.”
Tạ Tinh lại ăn thêm hai cái sủi cảo: “Em no rồi, Đội trưởng Đàn nói đi.”
Đàn Dịch nói: “Chúng ta có thể tạm hoãn việc điều tra kinh tế với Trần Chí Thành và nhà máy cơ khí, rồi tung tin rằng Trần Chí Thành đã hoàn trả khoản tiền kia.”
Tạ Tinh nói: “Để dụ đối phương ra tay tiếp sao? Nếu hắn không ra tay thì sao, Đội trưởng Đàn định đánh cược à?”
Đàn Dịch gật đầu: “Dù là đánh cược, cũng không phải không có cửa thắng.”
Tạ Tinh xếp chồng mấy cái bát lại với nhau: “Đúng vậy, hung thủ đã không tiếc sát hại hai mạng người chỉ để hạ bệ Trần Chí Thành, nếu không đạt được mục tiêu, hắn rất có thể sẽ nổi giận, chắc chắn sẽ không để yên. Rất có thể hắn sẽ giết Trần Chí Thành để chấm dứt hậu họa. Ngoài ra, nếu vụ này thực sự dính dáng đến kẻ chủ mưu trong vụ búp bê cầu nắng, đối phương sợ lộ chuyện, ra tay diệt khẩu cũng không có gì lạ.”
Đàn Dịch bê đĩa và đũa cùng Tạ Tinh vào bếp.
Tạ Tinh đặt bát vào bồn rửa, lấy ruột mướp lên chuẩn bị rửa bát.
Đàn Dịch đứng cạnh cô: “Để tôi rửa, em nghỉ ngơi đi.”
Hành động giành việc này trông chẳng khác gì một người chồng đã kết hôn lâu năm, thương cô vợ đã mệt nhọc cả ngày.
Tạ Tinh hơi ngượng, nhưng cũng không thấy phản cảm, mỉm cười: “Đội trưởng Đàn là khách, để em rửa. Anh giúp em đặt bát lên giá cho ráo nước là được rồi.”
Đàn Dịch cũng tự thấy mình hơi đường đột, lập tức lùi nửa bước, chuyển lời nói về vụ án: “Suy nghĩ của em giống tôi đấy, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.”
Tạ Tinh đổ ít nước rửa chén ra tay: “Ừm, nếu xử lý tốt, biết đâu lại có đột phá.”
---
Tư thấy ảnh nôn lấy vợ lắm rồi á, chừng nào tác giả mới cho anh chị về bên nhau đây =))
