Bà cụ Trần được ba cô con gái dỗ dành mới chịu yên.
Tạ Quân thở phào, lui ra khỏi phòng bệnh, rồi ngồi xuống dãy ghế ở phía nam hành lang: “Anh, anh Sài và đội trưởng Đàn đều là người Kinh Thành, chúng ta có nên gọi cho họ hay không?”
Tạ Thần nói: “Anh đã nghĩ rồi. Nhưng giờ bà ngoại đã nhập viện, thời gian phẫu thuật cũng sắp xếp xong, giờ tìm người khác nhờ vả thì thành chuyện thừa thãi.”
Tạ Quân tựa đầu vào tường: “Anh nói cũng đúng, nhưng bà ngoại mạnh mẽ cả đời, để bà ở phòng ba người em thấy không yên lòng.”
Tạ Thần liếc cô ấy một cái, không đáp.
Tạ Tinh khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: [Không yên lòng thì chị tự đi tìm bọn họ đi, nói với bọn tôi làm gì.]
Một lát sau, Tạ Thần hỏi: “Anh họ đâu?”
Tạ Quân đáp: “Họ đều bận làm việc, chờ bà ngoại mổ xong rồi hẵng gọi họ tới.”
Tạ Thần áy náy nhìn sang Tạ Tinh, cô khẽ lắc đầu, ý bảo rằng anh không cần bận tâm.
Tuy không thích bà cụ Trần, nhưng dù sao bà ấy cũng là trưởng bối. Hơn nữa, tuy tốt nghiệp ngành pháp y, nhưng Tạ Tinh biết không ít kiến thức y học, đi một chuyến đến thăm bà cụ cũng là điều nên làm.
Thấy hai anh em tương tác, Tạ Quân liền nói: “Ừ nhỉ, công việc của Tinh Tinh còn bận hơn, lúc đó chị… thôi, quên đi.”
Tạ Tinh hiểu ra, gọi cô đến có lẽ là Trần Nguyệt Hoa hoặc là bà cụ Trần.
Đây là kiểu người khi cần thì nhờ, dùng xong thì bỏ, chủ nghĩa vị kỷ tinh tế.
Tạ Quân lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ mới tinh từ trong túi xách, bấm số gọi đi.
Hai giây sau, cô buông máy xuống, rồi gọi sang số khác.
Sau bảy tám tiếng chuông, đầu dây bên kia mới bắt máy.
Tạ Quân nói: “Chào đội trưởng Đàn.”
Tạ Thần và Tạ Tinh bất đắc dĩ nhìn nhau.
“Đội trưởng Đàn có đang bận không?”
“Xin lỗi, em làm phiền rồi, tạm biệt đội trưởng Đàn.”
Tạ Quân cất điện thoại, hỏi Tạ Tinh: “Bên cục các em vẫn luôn bận vậy à?”
Tạ Tinh nói: “Ngày nào cũng bận, em xin nghỉ được là vì trước giờ chưa nghỉ lần nào. Còn chị hỏi đội trưởng Đàn hả, anh ấy nói nhà có việc, cũng đang nghỉ phép, em không rõ lắm.”
Tạ Quân mỉm cười nhẹ nhõm: “Khó trách.”
Với đàn ông, yêu hay không yêu khác nhau rất lớn.
Cuộc gọi vừa rồi là ví dụ rõ nhất.
Đàn Dịch và Tạ Thần quan hệ khá tốt, nhưng vì Tạ Quân và Tạ Tinh không hợp, nên với anh, Tạ Quân chỉ là em gái của bạn, chỉ thế thôi.
Lúc này, Đàn Dịch cũng ở rất gần anh em nhà họ Tạ, trong phòng bệnh đặc biệt tầng 7, cách bọn họ chưa đến 15 mét.
“Cậu mà không thật lòng thăm bà già này thì đừng có về, điện thoại cứ reo suốt, ồn muốn chết, cậu sợ tôi chưa chết à?” Bà cụ Đàn gắng sức nói liền một hơi.
Đàn Dịch áy náy nhìn ông cụ Đàn rồi ra khỏi phòng, ngồi xuống ghế trong phòng khách nhỏ ngoài hành lang.
Ông cụ Đàn cũng đi ra, ngồi cạnh anh: “Tiểu Dịch à, đừng để trong lòng, cháu có hiếu là được, sau này sẽ không phải hối hận…”
“Ba.” Đàn Kinh Vĩ đóng cửa phòng, cắt ngang lời ông cụ: “Đàn Dịch là người trưởng thành rồi, nếu chút ấm ức này cũng chịu không nổi, thì phí hết bao năm làm cảnh sát hình sự.”
Ông cụ Đàn trừng mắt với con trai: “Trưởng thành thì sao, trưởng thành thì không phải cháu ba nữa à? Ba là ông nội nó, chẳng lẽ không được an ủi nó một câu sao?”
Đàn Kinh Vĩ nói: “Vấn đề là mẹ...”
“Kinh Vĩ.” Bạch Ngu đặt tay lên tay chồng: “Mẹ bệnh là thật, nhưng Tiểu Dịch vất vả mấy năm nay, anh cũng phải hiểu cho con chứ. Công việc nó bận như vậy, lại quan trọng như thế, làm sao có thể không nghe điện thoại cho được?”
“Haizz...” Đàn Kinh Vĩ không nói nữa.
Đàn Dịch nói: “Ông nội, ba, mẹ, con biết, thật ra bà nội rất vui khi con về, không thì cũng sẽ không nổi giận vì con nghe điện thoại quá nhiều đâu.”
“Ừ.” Đàn Kinh Vĩ gật đầu hài lòng: “Con nghĩ vậy thì ba yên tâm rồi.”
Bạch Ngu vỗ tay con trai, xót xa khẽ chọc vào ngón tay vàng khè của anh: “Hút thuốc ít thôi, mẹ nói bao lần rồi, mở miệng ra toàn mùi thuốc, cô gái nào dám thích con chứ?”
Đàn Kinh Vĩ cũng nói: “Đúng đó, sang năm con liền 30 rồi, người cùng tuổi với ba đều bồng cháu cả rồi. Tiểu Dịch à, bà nội con nhiều lắm cũng chỉ còn lại hai ba năm, con cưới sớm một chút, sinh cho bà đứa chắt. Ba thấy cô con gái nhà họ Sài cũng tốt, lần này về, con với nó nghiêm túc tìm hiểu nhau đi.”
Đàn Dịch khẽ nhíu mày: “Ba, con đã có người mình thích rồi.”
Đàn Kinh Vĩ hơi ngạc nhiên: “Là cô gái ở An Hải à?”
Đàn Dịch gật đầu.
Bạch Ngu hỏi: “Cô bé đó trông thế nào?”
“Đẹp hay không thì có ích lợi gì! Tiểu Dịch, con không còn nhỏ nữa, phải nghĩ cho tương lai, đừng chỉ biết cắm đầu yêu đương mà không xem xét đến gia đình người ta. Môn không đăng hộ không đối, hai nhà sẽ rất khó hòa hợp, con hiểu không?”
Bạch Ngu bực bội: “Kinh Vĩ, anh nói chuyện kiểu gì thế, cưới vợ tất nhiên là phải cưới người mình thích chứ. Môn đăng hộ đối thì sao, trong giới chúng ta, mấy đứa trẻ bây giờ ly hôn ít lắm à?”
Ông cụ Đàn cũng nói: “Tiểu Bạch nói đúng, chỉ cần Tiểu Dịch thích, ông nội sẽ ủng hộ cháu.”
Đàn Kinh Vĩ bực bội kéo cổ áo: “Con nói thử xem, nhà bên đó điều kiện thế nào?”
Đàn Dịch đáp: “Bí mật. Giờ chưa an toàn, sau này con sẽ nói.”
Ông cụ Đàn cảnh giác hỏi: “Ý cháu là sao?”
Đàn Dịch nói: “Mấy vụ án ở An Hải có liên quan đến vụ án năm đó, bọn con đã lập tổ chuyên án. Ông nội, ba, mẹ… mọi người nên để ý đến an toàn của em trai con.”
“Thằng bé đã có ba mẹ cháu lo rồi, quan trọng là cháu đấy, hiểu không?” Ông cụ Đàn thở dài: “Là lỗi của ông, nhưng lại khiến các cháu phải gánh chịu.”
Đàn Dịch khuyên: “Ông nội đừng tự trách. Hung thủ muốn hại người, sẽ tìm đủ lý do.”
Ông cụ Đàn gật đầu, vừa định nói gì thì trong phòng bệnh vang lên tiếng động, ông vội vàng chạy vào.
Đàn Kinh Vĩ và Bạch Ngu cũng đi theo.
Đàn Dịch ra hành lang, mở điện thoại, tìm số của Tạ Tinh rồi gọi đi.
