Phòng bệnh nhỏ, không đủ chỗ cho nhiều người. Tạ Tinh đi tìm bác sĩ hỏi rõ những việc cần làm trong ngày đầu tiên và các loại thuốc sắp dùng, viết kỹ lại những điều cần chú ý cho Tạ Quân, sau đó cùng Tạ Thần xuống lầu, định tìm một khách sạn có điều kiện tốt gần bệnh viện để ở tạm.
Cô vừa mở cửa xe thì điện thoại reo lên.
“Chào đội trưởng Đàn.”
“Chào em, chị em vừa gọi cho tôi, lúc đó tôi bận nên chưa kịp hỏi nhà có chuyện gì.”
Tạ Tinh nghĩ thầm: [Chị tôi gọi cho anh thì anh gọi lại cho chị ta đi chứ, gọi tôi làm gì.]
Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng khóe môi cô vẫn nở nụ cười, một chút ngọt ngào xen chút mừng thầm.
“À…” Cô liếc sang Tạ Thần. Anh khoát tay, ra hiệu không cần phiền đến Đàn Dịch, cô bèn nói: “Không có chuyện gì lớn đâu, gần như giải quyết xong rồi, cảm ơn đội trưởng Đàn đã quan tâm.”
Đàn Dịch nói: “Thế thì tốt, có chuyện gì nhớ nói với tôi đấy, biết không?”
Tạ Tinh nói: “Tất nhiên rồi. Khi nào cần phiền đội trưởng Đàn, em sẽ không nương tay đâu.”
Đàn Dịch dặn: “Được, chú ý an toàn nhé. Tốt nhất nên ở ký túc xá, tạm thời đừng về Túy Long.”
“Vâng, tạm biệt đội trưởng Đàn nhé.”
“Tạm biệt.”
Tạ Thần khởi động xe: “Bà ngoại mình bị ông ngoại chiều quá nên sinh hư rồi. Có thể tìm được phòng bệnh trong ngày ở Bệnh Viện Kinh Hoa đã là rất may mắn rồi. Nhà mình ở An Hải còn chưa chắc xếp được chỗ, huống chi là ở Kinh Thành.”
Tạ Tinh cười: “Thế hệ nghệ sĩ lớn tuổi mà, lòng tự trọng cao là bình thường.”
Tạ Thần nhướng mày: “Nếu là mấy chục năm trước còn có thể, bây giờ thì…”
Các tiết mục dân gian đang dần suy tàn, là xu thế xã hội không thể đảo ngược. Nghệ sĩ liên quan cũng ngày càng ít người nhớ đến.
…
Đàn Dịch cúp máy, vừa định đứng dậy thì thấy mẹ anh đang khoanh tay tựa vào khung cửa, hứng thú nhìn mình.
Anh lập tức thấy chột dạ như bị bắt quả tang: “Mẹ nhìn con kiểu gì thế.”
Bạch Ngu hạ giọng: “Cười ngọt ngào thế kia, có phải cô gái con thích không?”
Đàn Dịch kéo bà vào phòng, đóng cửa: “Mẹ đừng hỏi nữa, khi nào đến lúc con sẽ nói.”
Bạch Ngu hỏi: “Con còn chưa tỏ tình với người ta à?”
Đàn Dịch cụp mắt: “Giờ chưa phải lúc.”
“Cẩn thận bị người khác giành mất đấy.” Bạch Ngu trách yêu, bà khuyên nhủ: “Con à, vụ án có thể phá thì phá, không phá được cũng đừng ép mình quá. Cuộc đời có mấy lần mười năm, chớp mắt là hết một đời, đừng để quá khứ trói buộc mãi, biết không?”
Đàn Dịch rút bao thuốc ra, nghĩ một lát rồi lại bỏ vào túi: “Không sao đâu mẹ, cùng lắm thì con giành cô ấy về.”
Bạch Ngu véo tay anh một cái: “Gượng ép không hạnh phúc, giành cái gì mà giành.”
Đàn Dịch biết mẹ Tạ Tinh không thích con gái làm pháp y, mà mẹ anh cũng là phụ nữ, không rõ bà có cái nhìn thế nào với nghề này.
Anh rất muốn hỏi thử, nhưng lý trí đã thắng cảm xúc: [Chỉ cần mình thích là đủ, không cần quan tâm người khác nghĩ gì.]
Chuông điện thoại lại reo.
Bạch Ngu nhìn anh đầy thương xót: “Nghe đi, mẹ không trách đâu.”
Là số của Hoàng Chấn Nghĩa, cuộc gọi này không nghe cũng không được.
Đàn Dịch nhanh chóng bắt máy: “Phó chi đội trưởng Hoàng, tình hình sao rồi?”
Hoàng Chấn Nghĩa nói: “Lâm Mặc lại nhận được cuộc gọi từ bốt điện thoại công cộng, nhưng vị trí số lần này khác với hai lần trước. Không thể suy đoán vị trí của hung thủ trên bản đồ.”
Đàn Dịch hỏi: “Mấy ngày nay Lâm Mặc đi đâu?”
Hoàng Chấn Nghĩa đáp: “Hầu như chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn hai chỗ cố định, nhà và nhà máy.”
Đàn Dịch trầm ngâm một lúc: “Phó chi đội trưởng Hoàng, nếu tôi đoán không sai, hung thủ hẳn là một trong số mấy tên bảo vệ.”
Hoàng Chấn Nghĩa nói: “Tôi cũng nghĩ thế, tôi sẽ lập tức hạ lệnh tăng cường giám sát bọn họ.”
…
Thấy Đàn Dịch cúp máy, Bạch Ngu nói: “Con trai, đi ăn gì đó với mẹ một chút đi.”
Ông bà nội ăn cơm dinh dưỡng mà bà mang tới, nhưng ba người bọn họ thì từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì.
Đàn Dịch đứng lên: “Mẹ không nhắc thì con quên mất, đói quá đi.”
Bạch Ngu gọi Đàn Kinh Vĩ, ba người cùng xuống lầu.
Gần Bệnh viện Kinh Hoa, đa số khách sạn đều kín phòng. Nếu không muốn sống tạm bợ, chỉ còn cách chọn nơi tốt hơn.
Sau vài lần bị từ chối vì hết phòng, Tạ Thần và Tạ Tinh đến khách sạn Tây Kinh, khách sạn năm sao duy nhất trong phạm vi hơn mười cây số.
Tạ Thần đặt bốn phòng tiêu chuẩn theo số người, rồi kéo em gái lên nhà hàng xoay trên tầng thượng, định mua chút đồ ăn ngon cho cô.
Nhà hàng xoay không có phòng riêng, chỉ có những vị trí tương đối đẹp.
Đã qua giờ ăn, người trong nhà hàng cũng không nhiều, nhân viên phục vụ dẫn họ đến khu phía bắc có tầm nhìn đẹp nhất.
Vừa ngồi xuống, một giọng quen thuộc vang lên: “Tạ Thần, Tạ Tinh?”
“Đội trưởng Đàn.” Tạ Thần ngạc nhiên: “Trùng hợp thế!”
“Ừ.” Đàn Dịch đứng lên: “Tôi về nhà, ăn cơm với ba mẹ.”
Ba mẹ của Đàn Dịch chính là nhà đầu tư lớn trong dự án của Tạ Thần, anh căng thẳng liếc nhìn em gái.
Tạ Tinh khẽ gật đầu, ra hiệu cứ thoải mái, rồi cùng anh nhanh chóng bước tới.
---
Mấy bồ có thấy giống đi gặp phụ huynh không =))
