Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Pháp Y Xuyên Sách Thành Đôi Cùng Nam Phụ

Chương 280:




Quảng Cáo Trên Nội Dung (728x90)

Ăn xong, hai vợ chồng họ Đàn lên xe của Đàn Dịch.

Bạch Ngu nhìn con trai ngồi phía trước, khẽ nói bên tai chồng: “Anh thật sự không ưng cô bé đó à?”

Đàn Kinh Vĩ chỉ đáp lại bằng ánh mắt khó đoán.

Trong lòng Bạch Ngu khẽ thở dài một tiếng.

Bà biết rõ chồng mình vẫn luôn hy vọng Đàn Dịch cởi bỏ bộ cảnh phục, tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, để ông có thể sống cuộc đời an nhàn, yên ổn đôi chút.

Mà xét theo góc nhìn của các bậc cha mẹ, cảnh sát cưới pháp y thì đâu gọi là lập gia đình, mà phải gọi là… “lập đội hình sự”.

Nếu Đàn Dịch thật sự thích Tạ Tinh, chồng bà nhất định sẽ yêu cầu anh rời khỏi ngành cảnh sát để tiếp quản sự nghiệp của nhà họ Đàn.

Nhưng làm cảnh sát chính là ước mơ của Đàn Dịch.

Chuyện này… khó rồi đây.

Bạch Ngu rất có cảm tình với Tạ Tinh. Nếu Tạ Tinh thật sự có thể gả cho Đàn Dịch, bà sẽ giơ cả hai tay đồng ý.

Nhà họ Tạ tuy không bằng nhà họ Đàn, nhưng Tạ Tinh có nhan sắc, có trí tuệ, có khí chất, có học thức. Nhà họ Đàn không cần liên hôn, cũng chẳng mê tín những chuyện môn đăng hộ đối, điều kiện của cô hoàn toàn đủ tốt với Đàn Dịch…

Thôi vậy.

Bà nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, Đàn Dịch chưa nói thích cô gái đó, mà nhìn vẻ ngoài thì rõ ràng Tạ Tinh cũng chẳng có ý với Đàn Dịch.

Chuyện sau này để sau này tính. Hiện tại, quan trọng là nghĩ cách giúp con trai bắt được tên khốn không đội trời chung kia đi.

Đàn Dịch liếc nhìn cha mẹ mấy lần qua gương chiếu hậu. Tuy họ là người sâu sắc khó dò, nhưng khi đối mặt với anh, họ thường ngầm bày tỏ cảm xúc qua vẻ mặt.

Giờ đây, kết quả đã quá rõ ràng, mẹ anh không có ý kiến với Tạ Tinh, còn ba anh thì không đồng ý.

Vấn đề không nằm ở nhà họ Tạ mà ở bản thân anh. Trước đây, họ từng bàn về chuyện cưới vợ của anh, nhà họ Đàn không quá đặt nặng chuyện liên hôn, sẽ không chê bai nhà họ Tạ.

Còn về chuyện từ chức hay không, hai người bọn họ cũng đã nói chuyện nhiều lần.

Anh không nghĩ công ty nhất định phải do mình kế thừa. Em trai anh, Đàn Phi, năm nay thi đại học, bốn năm sau có thể vào công ty.

Lùi một bước mà nói, nếu Đàn Phi cũng không thích làm ăn, thì họ hoàn toàn có thể thuê tổng giám đốc chuyên nghiệp về điều hành công ty.

Nhà họ Đàn chỉ cần giữ cổ phần, nắm quyền quyết định lớn là đủ. Công ty đã tập đoàn hóa từ lâu rồi, cần gì phải tự làm khổ mình như vậy.

Anh đang suy nghĩ thì chiếc điện thoại di động đặt trên ghế phụ vang lên, anh liếc nhìn, vẫn là cuộc gọi từ Tạ Quân.

Lần này anh chọn không nghe. Dù Tạ Tinh không nói, anh cũng biết Tạ Quân tìm anh vì chuyện gì.

Đùa à, nếu Tạ Tinh cần anh giúp thì cô đã chủ động mở miệng. Anh việc gì phải vượt mặt cô để giúp Tạ Quân chứ?

Làm gì có chuyện đó!

Sau khi chào tạm biệt ba mẹ Đàn Dịch, Tạ Tinh và Tạ Thần xuống lầu trong tâm trạng hồi hộp.

Tạ Thần lo mình thất lễ trước những người có địa vị.

Tạ Tinh tuy không có gì phải lo nhưng cũng cảm thấy hơi căng thẳng vô cớ.

Cơ mà, cô với Đàn Dịch còn chưa có gì với nhau, đi từ tầng cao nhất xuống tầng mười, thời gian đủ dài để bình tĩnh lại.

Vừa ra khỏi thang máy, điện thoại Tạ Tinh reo lên, là Lê Khả gọi, thế là cô cũng quên luôn chuyện này.

Lê Khả cùng Lưu Phong chịu trách nhiệm theo dõi tên bảo vệ từng báo án vụ Tào Lộ Sĩ. Khi đổi ca, cô mới biết Tạ Tinh xin nghỉ, liền gọi điện hỏi xem tình hình thế nào.

Tạ Tinh tóm tắt vài câu về chuyện của mình, rồi dặn dò cô bạn: “Hung thủ vừa xảo quyệt vừa tàn nhẫn, cậu nhất định phải cực kỳ cẩn thận, mọi thứ nghe theo anh Lưu, những việc không nên làm thì tuyệt đối đừng đụng vào dù chỉ một chút.”

Lê Khả nói: “Yên tâm đi, mình đang cẩn thận lắm. Khi nào cậu quay lại?”

Tạ Tinh nói: “Mình xin nghỉ hai ngày. Mà bác sĩ ở đây rất có trách nhiệm, chẳng đến lượt mình ra tay, chắc mình sẽ sớm quay lại thôi.”

Lê Khả nói: “Hiếm lắm cậu mới được nghỉ hai ngày, quay lại sớm…” Nói được nửa câu, cô bỗng khựng lại.

Tạ Tinh nghe thấy trong văn phòng có người lớn tiếng la hét, lập tức hỏi: “Sao thế, xảy ra chuyện gì rồi?”

“Lý Ký bị đâm rồi!” Lê Khả vội trả lời một câu, sau đó lập tức cúp máy.

Da đầu Tạ Tinh tê dại, đứng ngây tại cửa phòng, mất một lúc lâu mới hoàn hồn.

Tạ Thần thấy sắc mặt cô thay đổi, lập tức hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Tạ Tinh ném điện thoại vào túi: “Lý Ký bị kẻ tình nghi tấn công rồi. Anh, cho em mượn xe, em phải về ngay.”

“Hả?” Tạ Thần biết Lý Ký, vội lấy chìa khóa xe ra, nhưng vừa định đưa cho cô thì lại rụt tay về: “Đội trưởng Đàn chắc cũng về đó chứ?”

Tạ Tinh nói: “Anh ấy nửa năm, một năm mới về thăm ba mẹ. Nếu bên cục chưa gọi thì em cũng không muốn làm phiền anh ấy.”

“Cũng đúng.” Tạ Thần khoác tay lên vai cô an ủi một chút: “Dù sao ở đây cũng không cần đến anh, để anh chở em về.”

Lần này Tạ Tinh đã đoán sai. Đàn Dịch đã nhận được cuộc gọi từ Hoàng Chấn Nghĩa và đang quay xe trở về.

Anh biết Tạ Tinh không bận gì, nhưng cũng thấy cô đã quá vất vả, nên yên ổn nghỉ ngơi hai ngày ở khách sạn Tây Kinh. Dù không ra ngoài chơi, nằm nghỉ cũng tốt.

Thế là, hai người mỗi người lái một xe, đi đến cùng một nơi. Ba tiếng sau, họ gặp nhau tại bãi đỗ xe của bệnh viện thành phố An Hải.

Dù không phải lúc thích hợp, Đàn Dịch vẫn cảm thấy mình vừa mất một cơ hội đầu tư tình cảm khổng lồ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.