Đây là nhà hàng mở, đủ hạng người ra vào, mà ba mẹ của Đàn Dịch đều là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, ánh mắt dõi theo họ chắc chắn không ít.
Ngay lúc bước chân phải lên, Tạ Tinh âm thầm nhủ với bản thân: [Nụ cười không cần quá tươi, lễ phép vừa đủ là được.]
Lúc này, Đàn Dịch cũng có cùng tâm trạng với cô: [Nếu không giấu nổi ba mẹ, hẳn là càng không giấu nổi người ngoài, mình phải thật thận trọng mới được.]
Anh giới thiệu: “Ba, mẹ, đây là Tạ Thần, đối tác của công ty ở An Hải.”
“Trẻ thế này à!” Đàn Kinh Vĩ hết sức ngạc nhiên, đưa tay ra bắt tay với Tạ Thần: “Tiểu Tạ lớn hơn hay nhỏ hơn Đàn Dịch nhà chúng tôi?”
Tạ Thần không ngờ Đàn Kinh Vĩ lại chủ động bắt tay, trong lòng kích động vô cùng, nói lớn: “Cháu chào chú Đàn, cháu năm nay 26 tuổi ạ.”
“Nhỏ hơn Đàn Dịch ba tuổi, trẻ mà giỏi ghê.” Bạch Ngu cảm thán, ánh mắt dừng lại trên mặt Tạ Tinh: “Hai anh em trông giống nhau ghê, cô bé bao nhiêu tuổi rồi?”
Tạ Tinh nói: “Cháu chào dì, cháu là Tạ Tinh, 23 tuổi, cùng làm việc với Đội trưởng Đàn.”
Bạch Ngu nói với Đàn Kinh Vĩ: “Kinh Vĩ, anh nhìn xem, em chưa từng gặp cô cảnh sát nào xinh thế này đâu.”
Đàn Dịch nói: “Gọi cảnh sát cũng không sai, chính xác hơn thì Tiểu Tạ là pháp y.”
“Ối chà!” Bạch Ngu thực sự ngạc nhiên, cũng đưa tay phải ra: “Giỏi quá, con gái mà làm nghề này thật không dễ chút nào.”
Một tiếng “ối chà” ấy khiến Tạ Thần lo ngay ngáy, tưởng Bạch Ngu không vừa ý với em gái mình, nào ngờ chỉ vài giây sau, tình thế liền đảo ngược, anh mới thở phào.
Tạ Tinh khẽ nắm tay bà rồi định rút tay lại, không ngờ lại bị giữ tay lại.
Bạch Ngu kéo cô nói: “Dì học y bảy năm, dù bỏ nghề đã lâu nhưng trong lòng vẫn tiếc, cô bé này thật can đảm.”
Tạ Tinh nói: “Dì quá khen rồi, cháu chỉ liều thôi ạ.”
Bạch Ngu lắc đầu: “Con gái nhà khá giả mà chọn làm cảnh sát hay pháp y, thường là người có lý tưởng, dì gặp qua vô số người rồi, điều này dì hiểu.”
Trong lúc hai người phụ nữ trò chuyện, Tạ Thần kể cho cha con họ Đàn nghe lý do anh em họ đến Kinh Thành.
Đàn Kinh Vĩ nói: “Bọn chú cũng mới tới, ngồi cùng đi.”
Tạ Thần vội xua tay: “Đội trưởng Đàn hiếm khi được về nhà, anh em cháu không dám quấy rầy ạ.”
Thực ra, người lớn mời mà lớp trẻ từ chối là không nên, nhưng lời Tạ Thần cũng có lý, nếu thật sự ngồi ăn chung, e rằng thất lễ.
Đàn Kinh Vĩ khẽ gật đầu: “Thôi được, Tiểu Dịch à, con ăn với ba mẹ là chuyện nên làm, nhưng tiếp đãi bạn bè cũng là bổn phận, bữa này con mời bạn nhé.”
Đàn Dịch nói: “Con biết ạ, ba cứ yên tâm.”
Nói đến đây coi như hai bên chào hỏi xong.
Hai anh em Tạ Thần, Tạ Tinh lễ phép chào rồi quay lại bàn cũ.
Gọi món xong, Tạ Thần cảm thán: “Không ngờ mẹ của Đội trưởng Đàn lại dễ tính thế.”
Tạ Tinh nói: “Anh, dì ấy học y mà, khác hẳn mẹ chúng ta. Với lại nghề của em vốn thế, nhìn xa thấy sang chảnh, đến gần mới thấy rùng mình. Anh chẳng phải cũng từng sợ bỏ chạy sao?”
Tạ Thần nhớ tới cái xác ngấm nước trương phình ngày ấy, dạ dày lập tức quặn lại, liền hớp một ngụm nước mơ lạnh để trấn tĩnh.
Anh nói: “Có người càng sợ càng nể, có người càng sợ càng ghét. Giống như môn toán cao cấp ở đại học… Mà này, Tinh Tinh, thành tích toán cao cấp của em thế nào?”
Tạ Tinh nghĩ lại thành tích của nguyên chủ: “Cũng tạm.”
Tạ Thần vui vẻ cụng ly với cô: “Anh học cũng tàm tạm.”
Người ít nên món ra nhanh.
Canh uyên ương thái cực, canh gà nấm bắp cải, cá anh vũ chiên giòn, vịt hầm Kinh Tây lần lượt được dọn lên.
Cả hai đều đói, chẳng cần khách sáo, cơm vừa bưng ra là bắt đầu ăn lấy ăn để.
Bên nhà họ Đàn thì ăn uống chậm rãi hơn.
Đàn Kinh Vĩ nói: “Cậu thanh niên đó tinh ý lắm. Ba đã xem bản kế hoạch kia rồi, rất tốt. Dù là cá nhân nhưng đầu óc và tầm nhìn chẳng khác gì người điều hành doanh nghiệp lớn.”
Bạch Ngu không ngờ chồng đánh giá thanh niên kia cao đến vậy: “Em cứ tưởng chỉ là ăn may có được miếng đất ngon, đầu tư chút vốn thôi chứ.”
Đàn Kinh Vĩ lắc đầu, hỏi Đàn Dịch: “Nhà cậu ta làm gì?”
Đàn Dịch gắp cho Bạch Ngu một miếng tôm hùm: “Ông nội cậu ấy là học giả nổi tiếng, giáo sư đại học, đã mất vài năm trước. Ba cậu ấy mở công ty quảng cáo ở An Hải, dạo này làm ăn cũng khá, hợp tác với chính quyền, mở rộng ra mấy tỉnh lân cận.”
Bạch Ngu gắp cho chồng và con mỗi người một cái há cảo tôm trong suốt: “Hai anh em vừa đẹp vừa có tài, khí chất cũng tốt. Mẹ cậu ta làm gì?”
Đàn Dịch nói: “Mẹ cậu ấy là nghệ sĩ múa cổ điển.”
“Gì thế này.” Bạch Ngu cười lắc đầu: “Một người làm kinh doanh, một người làm nghệ thuật, sinh ra con gái làm cảnh sát, gia đình này đúng là mỗi người một ngả.”
Đàn Dịch cũng bật cười: “Chuyện này con biết. Tạ Tinh năm đó thi vào Đại học Kinh Hoa, ban đầu đăng ký y học lâm sàng, nhưng thiếu vài điểm nên bị điều sang khoa pháp y. Nhưng ba mẹ cô ấy không đồng ý, nhất là mẹ cô ấy, phản đối kịch liệt, hai mẹ con từng căng thẳng dữ dội.”
Bạch Ngu càng kinh ngạc: “Kinh Hoa à, giỏi thật đấy, nhìn không ra nha.”
Đàn Dịch cố nén tự hào, làm ra vẻ thản nhiên: “Có gì đâu mà giỏi, ở An Hải nhỏ bé, cô ấy chỉ là trò cười cho người khác.”
Bạch Ngu nhìn anh đầy nghi hoặc, rồi khẽ gõ đũa vào tay anh: “Con là sếp người ta, nói năng kiểu gì vậy.”
“Mẹ, con chỉ nói sự thật thôi, không có ý khinh thường.” Đàn Dịch giảm âm lượng: “Cô ấy mới đi làm nửa năm đã trở thành nhân viên chính thức, đủ thấy năng lực thế nào. Có cấp dưới như vậy, con sao dám kén chọn soi mói.”
Bạch Ngu hài lòng, quay sang Đàn Kinh Vĩ: “Kinh Vĩ, cô bé này không tệ đâu.”
Đàn Kinh Vĩ vẫn không ngẩng đầu: “Làm đồng nghiệp thì được, làm vợ thì không. Hai đứa đều bận rộn, bao giờ ba mới được bế cháu?”
Bạch Ngu nói: “Cũng phải. Nhưng anh tạm thời đừng có lo nhiều như thế, cô bé đó chưa chắc đã để mắt tới con trai mình đâu.”
Đàn Kinh Vĩ liếc Đàn Dịch một cái: “Cứ tưởng con được nhiều người hâm mộ lắm, hóa ra cũng thường thôi.”
Đàn Dịch ngượng ngùng, xúc vội một muỗng cơm lớn.
