Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Pháp Y Xuyên Sách Thành Đôi Cùng Nam Phụ

Chương 288: Khám Xét




Quảng Cáo Trên Nội Dung (728x90)

Đàn Dịch dõi theo bóng lưng Vạn Xuân Lan một lúc.

Lúc này, đứa lớn mở miệng: “Chú cảnh sát, có phải cô cả đã sát hại ba mẹ con không?”

Đàn Dịch hỏi: “Mâu thuẫn giữa họ sâu sắc lắm sao?”

Thằng bé đáp: “Tiệm đồ ăn của cô cả nấu không ngon, làm ăn ế ẩm nên muốn hợp tác với ba con mở siêu thị. Nhưng ba con thấy cô ấy kén chọn, còn dượng thì lười biếng, nên ông bà nội không đồng ý.”

“Cô cả và dượng con có hận họ không?”

“Con không biết dượng con thế nào, nhưng cô con ngày nào cũng tìm ông bà nội.”

“Trước đây quan hệ hai bên thế nào?”

“Trước đây cũng bình thường, nhưng mẹ con hay nói xấu họ trước mặt ba và bà nội. Tuy vậy bà nội vẫn đối xử tốt với cô cả, có gì ngon đều chia sẻ cho họ.”

“Còn nhà hàng bình dân kế bên thì sao? Tại sao lại cãi nhau với bà nội con?”

“Chuyện đó thì con không biết.”

Đứa nhỏ hơn nói: “Con biết. Cô Thường cứ hay đổ nước bẩn ra trước cửa siêu thị nhà con. Mẹ con bảo ruồi muỗi sẽ bu lại, kêu họ đừng đổ về phía bên nhà con nữa. Nhưng cô Thường nói đường cái đâu phải của nhà con, cô ấy muốn đổ chỗ nào thì đổ.”

Đàn Dịch khẽ nhíu mày: [Chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh thế này mà có thể gây án hại chết bốn mạng người sao? Không hợp lý chút nào.]

Trong đầu anh thoáng dấy lên một sự nghi ngờ về phán đoán của mình, rồi suy nghĩ kéo từ vụ thuốc ngủ sang vụ búp bê cầu nắng.

Nhưng chỉ một lúc sau anh lắc đầu: [Hung thủ vụ búp bê cầu nắng đúng là kẻ b**n th**, nhưng không phải loại người ra tay ngẫu nhiên như vậy.]

Đứa nhỏ dùng tay áo lau nước mắt: “Chú cảnh sát có nghĩ cô Thường sát hại ba mẹ cháu không?”

Đàn Dịch nói: “Chú nghĩ một người bình thường hầu như sẽ không vì mấy chuyện nhỏ như thế mà sát hại người khác. Vậy nên chú muốn hỏi, trong khu này có ai có tinh thần không ổn định, giống như bị bệnh tâm thần không?”

Đứa lớn đáp: “Con thấy cô cả có vẻ không bình thường. Mỗi lần cãi nhau với nhà con , cô ấy trông còn dữ hơn mấy bà bán hàng chua ngoa ngoài chợ. Lần này họ chết hết rồi, có phải cô cả đã được như ý rồi không?”

Đàn Dịch nói: “Nếu thật là cô ấy giết người, thì bây giờ cô ấy có thể bình tĩnh như vậy, còn có thể đón hai đứa về nhà, rồi nói chuyện với cảnh sát tỉnh táo như thế sao?”

Đứa lớn suy nghĩ một lúc: “Không thể. Cô cả nóng tính lắm, y như thuốc nổ á, châm một cái là bốc cháy liền.”

Đang nói thì một chiếc xe cảnh sát phóng đến, phanh kít lại. Nhậm Á Quang cầm theo hai tờ lệnh khám xét có đóng dấu đỏ bước xuống xe.

Anh giơ lệnh lên: “Đội trưởng Đàn, xong rồi.”

Đàn Dịch gật đầu, dịu giọng nói với hai đứa nhỏ: “Cảnh sát sẽ cho người đưa các con về. Khi có kết quả, chú sẽ lập tức báo cho các con, được không?”

Đứa lớn không chịu đi, ngoảnh đầu sang một bên: “Cô cả có chìa khóa nhà con. Con không muốn về đó.”

Đàn Dịch nhận lệnh khám xét, chia tờ lệnh khám xét nhà họ Thường cho Vương Tranh, rồi dặn Nhậm Á Quang: “Đưa bọn trẻ lên xe, để chúng ngồi chờ trong đó.”

Nhậm Á Quang làm theo.

Đàn Dịch dẫn mấy cảnh sát tiến vào tiệm đồ ăn nấu sẵn tỏa mùi dầu mỡ nồng nặc.

Vạn Xuân Lan đang ngồi trước cửa, vừa thấy cảnh sát bước vào thì lập tức bật dậy: “Các người định làm gì?”

Đàn Dịch nói: “Tôi nghi ngờ gia đình cô có liên quan đến cái chết của cả nhà Vạn Đông Lai. Đây là lệnh khám xét.”

Vạn Xuân Lan lập tức nổi điên: “Má nó, luật pháp ở đâu, công bằng ở đâu? Đó là ba mẹ tôi! Các người tìm không ra hung thủ nên muốn đổ lên đầu tôi đúng không? Tôi nói cho các người biết, không có cửa đâu, không có cửa đâu!”

Vừa nói cô ta vừa lao về phía Đàn Dịch, miệng la lớn: “Cảnh sát giết người! Cảnh sát ức h**p dân lành! Tôi liều với các người!”

Đàn Dịch nghiêng người tránh.

Các cảnh sát phía sau lập tức giữ lấy tay cô ta, ra một chiêu khóa khớp nhanh gọn: “Nếu còn chống đối, cô sẽ bị khép vào tội hành hung cảnh sát!”

“Cứ kiện đi! Tôi sợ mấy người chắc?” Vạn Xuân Lan vùng vẫy dữ dội.

Lúc này một người đàn ông trung niên dáng cao gầy bước xuống từ tầng hai, sau lưng còn có một cô bé khoảng 15, 16 tuổi.

Người đàn ông nhìn Đàn Dịch, giận dữ chất vấn: “Các người dựa vào cái gì mà khám xét nhà tôi?”

Người này mặt mũi đoan chính, lông mày rậm, mắt sáng, môi mỏng, có vẻ thường xuyên hút thuốc nên môi hơi sậm màu, song, ánh mắt vẫn mang khí chất của người có học thức.

Đàn Dịch hạ tay, ra hiệu. Đám cảnh sát lập tức tản ra: người thì vào quầy, người chạy lên lầu.

Cô bé chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, sợ hãi òa khóc.

Đàn Dịch hỏi: “Anh Trịnh, khi nhà họ Vạn bị cháy, anh và vợ đang ở đâu?”

Trịnh Gia Thăng bước mạnh xuống cầu thang, chỉ tay vào mặt Đàn Dịch.

Đàn Dịch nói: “Nếu anh định hành hung cảnh sát, tôi có thể mời anh về đồn để nói chuyện tử tế.”

Trịnh Gia Thăng rụt tay về, nắm thành nắm đấm, hỏi ngược lại: “Tôi tất nhiên ở nhà, còn có thể ở đâu nữa?”

Đàn Dịch hỏi: “Sau khi nhà họ Vạn cháy, các anh đã ở đâu?”

Trịnh Gia Thăng đáp: “Anh hỏi vớ vẩn gì vậy? Không đi chữa cháy thì ở đó nhìn họ bị thiêu sống à?”

Trước những câu chất vấn và phản bác của đối phương, Đàn Dịch vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Vào giờ cơm tối, các anh có mang đồ ăn qua nhà họ Vạn không?”

Vạn Xuân Lan nói: “Mang cái con khỉ! Nhà chúng tôi còn chẳng đủ ăn, lấy đâu mà mang cho bọn họ, tôi không có rộng lượng như vậy?”

Trịnh Gia Thăng cũng nói: “Nhà họ chê đồ ăn nhà tôi, tôi việc gì phải lấy lòng bọn họ?”

Đàn Dịch khẽ “ồ” một tiếng, lướt qua người Trịnh Gia Thăng, đi vào bếp sau.

Nhà bếp của họ rất bẩn, dầu mỡ đen sì dưới chân dính nhão nhoét, bếp chất đầy nước sốt vương vãi, trong nồi ngâm thịt nấu sẵn nhưng mùi thơm chẳng ra gì. So với món thịt kho tàu Tạ Tinh từng làm đúng là một trời một vực.

Lũ trẻ không nói sai, gia đình này đúng là rất lười biếng.

Trịnh Gia Thăng dựa vào khung cửa, lạnh nhạt nhìn Đàn Dịch: “Hơi bẩn một chút, không phạm pháp chứ?”

Đàn Dịch không để ý đến anh ta, bước ra khỏi bếp rồi đi thẳng lên lầu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.