Thi thể đã được đưa đi.
Đội trưởng đội cứu hỏa Vương Đào cùng Đàn Dịch bước vào hiện trường vụ án, hai người bắt đầu từ cửa, cẩn tiến hành khám nghiệm từng chút một.
Nửa tiếng sau, họ từ trên lầu đi xuống.
Đội trưởng Vương Đào chậm rãi phân tích: “Siêu thị này dùng cửa cuốn, cửa không hạ xuống, nên trước hết chúng ta có thể xác định hung thủ ra tay rất nhanh. Thứ hai, siêu thị rộng hơn tám mươi mét vuông, gần như toàn bộ lối đi đều bị tưới dầu diesel, trên lầu dưới lầu đều có dấu vết cháy của chất dẫn cháy, điểm phát hỏa nằm ngay cửa, hung thủ chỉ cần ném một tàn thuốc là hoàn thành toàn bộ quá trình phạm tội. Cuối cùng, tôi cho rằng hung thủ rất lão luyện, gần như không để lại bất cứ manh mối nào. Đội trưởng Đàn thấy thế nào?”
Anh ta tuổi tác xấp xỉ Đàn Dịch, có lẽ do bản thân làm việc khá xuất sắc nên luôn mang theo chút khí thế cao cao tại thượng.
Đàn Dịch nói: “Đội trưởng Vương phân tích rất toàn diện, nhưng định luật trao đổi vật chất của Locard nói với chúng ta rằng chỉ cần hung thủ gây án, nhất định sẽ để lại dấu vết tại hiện trường. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn, ắt hẳn sẽ tìm ra manh mối.”
Vương Đào hơi nghiêng đầu, liếc nhìn hiện trường bừa bộn, khóe môi hơi nhếch: “Vậy được, phần việc của bọn tôi xong rồi, tiếp theo là đến lượt các cậu.”
Đàn Dịch nói: “Cảm ơn các anh.”
Vương Đào đáp: “Không có gì, đó là việc nên làm. Thế… bọn tôi chờ tin tốt từ các cậu nhé?”
Anh ta lại dùng ngữ khí nghi vấn?
Vương Tranh không mấy vừa lòng, liếc xéo anh ta một cái.
Đàn Dịch gật đầu khách sáo một câu: “Đội trưởng Vương yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Vương Đào lên xe của mình, cùng xe cứu hỏa rời đi.
Vương Tranh khịt mũi một tiếng: “Người gì mà thái độ lồi lõm thế, người không biết còn tưởng đội trưởng chi đội cứu hỏa đến cơ đấy.”
Đàn Dịch nói: “Người không liên quan mà thôi.” Anh xoay người, bước về phía hai cậu bé đang khóc nức nở.
Anh còn chưa đến nơi thì hai đứa trẻ đã quỳ sụp xuống.
“Hai đứa làm gì vậy!” Đàn Dịch sải bước lao tới, mỗi tay xách một đứa, kéo bọn chúng đứng dậy: “Đòi lại công bằng cho người đã khuất là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi.”
“Chú cảnh sát, chú phải giúp con… con… huhuhu…” Cậu bé lớn chưa nói xong đã bật khóc.
Cậu bé nhỏ hơn kích động hét lên: “Báo thù! Báo thù! Các chú phải báo thù cho ba mẹ con, cho ông bà con!”
Nỗi đau ập đến quá đột ngột, hai đứa trẻ nước mắt lưng tròng, ánh mắt tuyệt vọng, tiếng khóc khản cả cổ.
Đàn Dịch xoa đầu đứa nhỏ: “Yên tâm, bọn chú nhất định sẽ bắt hung thủ chịu tội trước pháp luật. Nhưng các con có thể bình tĩnh một chút, kể cho chú nghe một vài chuyện được không? Ví dụ, gần đây người lớn trong nhà có cãi nhau với ai không, có thù oán với ai không?”
Đứa nhỏ lại òa khóc: “Con không còn ba mẹ nữa, không còn ông bà nữa, ba… mẹ…”
Người lớn đứng phía sau hai đứa trẻ kịp thời lên tiếng: “Cảnh sát, tôi là cô ruột của hai đứa nhỏ. Mấy chuyện này tụi nhỏ không biết, nhưng tôi biết. Hơn nữa, tôi cũng đã nói với bên cảnh sát rồi.”
Đàn Dịch nói: “Tôi biết chị đã nói rồi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi xem bọn trẻ biết gì không.”
Qua điều tra, người phụ nữ này tên là Vạn Xuân Lan, vừa là người thân của nạn nhân, cũng là hàng xóm của họ.
Lời khai của cô ta tuy quan trọng, nhưng lời khai của bọn trẻ cũng không thể xem nhẹ.
Sắc mặt Vạn Xuân Lan lập tức trầm xuống: “Cảnh sát, người chết là ba mẹ tôi, em trai và em dâu tôi, tôi còn có thể nói dối sao?”
Đàn Dịch cũng thu lại vẻ ôn hòa trên gương mặt: “Đây là quy trình làm việc bình thường của cảnh sát, mong chị phối hợp.”
Vương Tranh cũng nói: “Manh mối cảnh sát nắm được càng nhiều thì càng dễ phá án, mong chị thông cảm.”
Thấy Đàn Dịch cứng rắn, Vạn Xuân Lan lại mềm xuống: “Được rồi, chỉ cần phá được án thì đương nhiên chúng tôi sẽ phối hợp.”
Cô lấy từ túi ra hai tờ giấy ăn, lau nước mắt trên mặt đứa lớn: “Được rồi, ba mẹ con không còn nữa, sau này chỉ còn con và em trai thôi, con phải mạnh mẽ lên, biết không?”
Lời vừa dứt, đứa lớn vốn đã dần bình tĩnh lại bật khóc nức nở.
Vạn Xuân Lan lau nước mắt, tát mạnh vào mặt mình một cái: “Anh xem, tôi chẳng biết nói chuyện tử tế, càng khuyên nó lại càng khóc.”
Vương Tranh và Đàn Dịch liếc nhau, trong lòng đều nghĩ: [Cầu trời đừng để là người thân làm… thế thì quá tàn nhẫn rồi.]
Đàn Dịch vỗ nhẹ vai đứa lớn: “Không sao, người thân qua đời, ai mà chẳng đau khổ. Chú có thể chờ đến khi con khóc xong.”
Đứa lớn dần bình tĩnh lại: “Con khóc đủ rồi, chú hỏi đi.”
Một người phụ nữ béo đứng bên cạnh hóng chuyện lên tiếng: “Cảnh sát, qua nhà tôi mà hỏi bọn trẻ, tôi chuẩn bị vài chén nước nóng, anh và đứa nhỏ có thể từ từ ngồi nói chuyện.”
Vạn Xuân Lan giận dữ: “Lúc cãi nhau với mẹ tôi chẳng phải cô mạnh miệng lắm sao? Cút đi, nhà tôi có chỗ, không cần cô giả nhân giả nghĩa.”
Người phụ nữ béo không chịu yếu thế: “Cô nói như thể cô chưa từng cãi nhau với mẹ cô ấy. Hai chúng tôi chỉ cãi nhau vài câu thôi, còn cô thì chửi cả nhà họ Vạn không chừa một ai!”
“Con khốn này!” Vạn Xuân Lan nhào lên định cào người ta.
Vương Tranh nhanh chóng ngăn lại: “Sao, còn định ra tay nữa hả? Tôi nhớ chị chưa từng nói là chị cũng từng cãi nhau với nạn nhân.”
Vạn Xuân Lan nói: “Dù có cãi đi chăng nữa, họ cũng là ba mẹ tôi, làm sao tôi có thể hại chết họ được!”
Vương Tranh đẩy nhẹ tay cô ta ra: “Ai giết hại nạn nhân phải do chứng cứ và pháp luật xác định, không phải chỉ dựa vào tình thân mà chị nói.”
Vạn Xuân Lan hừ lạnh một tiếng, hất tay ra: “Nếu cả ba mẹ ruột cũng sát hại thì có còn là con người không? Mẹ nó, thật phí công nói chuyện, chẳng ai hiểu, tôi đi đây.”
Cô ta mang giày cao gót cỡ trung, lạch cạch bỏ đi về phía tiệm đồ ăn chế biến sẵn của nhà mình.
