Hành lang trải thảm đỏ, trang trí khá sang trọng.
Phó Đạt nhìn quanh: “Quả nhiên là không tệ, nhưng một lần ngâm suối là 18 đồng, bốn lần là 72 đồng, tôi không nỡ.”
Đàn Dịch bảo: “Nếu chỉ vì giải trí, Thẩm Tuệ Khanh có lẽ cũng không nỡ.”
Phó Đạt đồng ý: “Cũng phải.”
Hai người vào phòng thay đồ nam.
Một thanh niên trẻ thấy vé, liền phát quần bơi và chìa khóa tủ đồ.
Trên vòng chìa khóa đàn hồi có một tấm thẻ màu vàng ghi số tủ.
Hai người tìm tủ, cởi áo ngoài, tắm sơ qua, mặc quần bơi rồi ra sảnh sinh hoạt chung.
Sảnh sinh hoạt chung có cờ vua, bi-a, bóng bàn, dụng cụ thể hình.
Khách ít, chỉ có một bàn chơi cờ, những chỗ khác đều trống.
Đàn Dịch và Phó Đạt đến bàn bi-a, chuẩn bị đánh một trận bi-a lỗ.
Nam phục vụ cầm hai cây gậy chạy tới, nhiệt tình hỏi: “Hai anh uống gì?”
“Trà xanh.” Đàn Dịch lấy mười tệ và ảnh Thẩm Tuệ Khanh từ trong ví ra: “Cậu gặp người này bao giờ chưa?”
Phục vụ có lẽ ít khi nhận tiền boa, ngạc nhiên xen phấn khích, xem kỹ ảnh: “Hình như đã từng gặp, bà ấy thường đánh mạt chược ở đây.”
Phó Đạt hỏi: “Sao cậu nhớ rõ thế?”
Phục vụ nói: “Nói chung phụ nữ đến đây hoặc ngâm suối nước nóng hoặc dẫn con đi chơi, ít khi ngồi đánh mạt chược. Dù có đánh cũng mua vé lớn, nhưng bà ấy hầu hết đều mua vé nhỏ, không gọi nước uống.”
Đàn Dịch gật đầu, nhóm tiêu dùng thấp đến nơi cao cấp, luôn có chút lạc lõng.
Anh hỏi: “Bà ấy có bạn đánh mạt chược cố định không?”
Phục vụ suy nghĩ: “Mọi người một tuần đến một lần, hầu như không cố định, bàn nào có chỗ thì vào thôi.”
Phó Đạt hỏi: “Trong số khách quen, có ai thường ngồi chơi với bà ấy không?”
Phục vụ nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu: “Cái này thì tôi thật sự không chú ý.”
Đàn Dịch hỏi: “Bà ấy có gì bất thường không?”
Phục vụ nói: “Không thì phải, không ấn tượng.”
Không ấn tượng, đại khái là không có gì bất thường.
Như tiếp tân, người đặc biệt kiểu gì cũng sẽ gây sự chú ý đặc biệt, dù giấu kỹ đến đâu cũng không qua mắt được những phục vụ đã duyệt vô số người.
Phục vụ đi pha trà.
Đàn Dịch cầm cơ, đánh một cú thật mạnh.
Phó Đạt nhắm quả bi màu đỏ ở gần lỗ: “Xem ra 100 đồng của Đội trưởng Đàn mất trắng.”
“Cái gì nên chi thì phải chi.” Đàn Dịch vừa xoa phấn vào đầu cơ, vừa nghĩ: “Anh Phó có nghĩ tới không, thực ra bà ấy vẫn tiếp xúc với một nhóm người cố định.”
Phó Đạt đánh trúng, vô thức hỏi: “Ai, tiếp tân à?”
Đàn Dịch nói: “Tiếp tân sảnh chính, tiếp tân phòng thay đồ, tôi thấy rất có khả năng là tiếp tân phòng thay đồ.”
Phó Đạt mắng “đệt” một tiếng, tiếc nuối nhìn bi màu đỏ va chạm vài cái trên bàn, cuối cùng dừng ngay bên cạnh cái lỗ: “Đội trưởng Đàn đỉnh thật.”
Đàn Dịch cúi người kéo cơ, dễ dàng đẩy quả bi vào lỗ, dễ dàng có điểm, khi anh đang nhắm đến quả bi thứ hai thì phục vụ mang hai cốc trà xanh đến.
Đàn Dịch đặt gậy xuống, nhận cốc trà, hỏi: “Mấy ngày gần đây, có nhân viên nào nghỉ việc không, như tiếp tân sảnh chính hay nhân viên bên phòng thay đồ nữ.”
Phục vụ nói: “Chị Vương bên phòng thay đồ nữ sáng qua xin nghỉ, bảo con trai sắp thi đại học, lương tháng này cũng không cần.”
Đàn Dịch trả cốc lại cho phục vụ, Phó Đạt cũng vứt gậy, hai người thay đồ, lên lầu cao nhất tìm phòng nhân sự.
Chị Vương, tên Vương Thúy Hồng, cuối tháng 8 năm ngoái vào làm, người huyện Miễn ở Xuyên Châu, cái gọi về nhà là về quê nhà ở phía nam.
Thời gian nghỉ việc và vào làm đều rất nhạy cảm. Nghỉ việc đúng lúc Thẩm Tuệ Khanh tự sát, vào làm sớm hơn Đàn Dịch một chút, và bà ta vào làm không lâu thì Thẩm Ý chết.
Ký túc xá của Vương Thúy Hồng trống rỗng.
Đàn Dịch và Phó Đạt kiểm tra, sạch sẽ, không có gì đáng chú ý.
Hai người hỏi nữ nhân viên tiếp nhận công việc của Vương Thúy Hồng.
Vì Vương Thúy Hồng nghỉ, cô ấy phải liên tục làm việc trong 12 tiếng.
Cô ấy chửi Vương Thúy Hồng một trận, rồi mới kể lại tình hình.
Vương Thúy Hồng trầm lặng, ít giao tiếp với người khác, quan hệ chỉ giới hạn ở bàn giao ca, tan làm thì về ở ký túc, chẳng đi đâu cả.
Làm chung hơn nửa năm, các đồng nghiệp chẳng hiểu gì nhiều về bà ta.
Có một chuyện mọi người thấy kỳ quái, có ai đó từng thấy bà ta dùng điện thoại di động trò chuyện với ai đó ở cửa sổ, nhưng khi đồng nghiệp mượn, bà ta bảo không có, sau đó quả nhiên không ai thấy bà ta cầm điện thoại nữa.
Ra khỏi trang viên suối nước nóng.
Phó Đạt đầu đầy dấu chấm hỏi: “Tôi không hiểu, sao họ chọn địa điểm liên lạc ở đây.”
Đàn Dịch nói: “Lượng người ra vào lớn, nhân viên luân chuyển nhanh, hỗn tạp, dễ ẩn náu.”
Phó Đạt lại nói: “Chọn quán ăn trong thành không được à?”
Đàn Dịch nói: “Quán ăn trong thành phố thì dễ bị chú ý, không có lý do hợp lý, thường xuyên ăn hàng quán cũng không hợp với thiết kế nhân vật một kế toán.”
“Có lý.” Phó Đạt gật: “Bà ta cũng coi như mắt xích quan trọng trong vụ búp bê cầu nắng. Có cần tìm điện thoại di động đứng tên Vương Thúy Hồng không?”
Đàn Dịch nói: “Cần, nhất định phải tìm được.”
