“Chúng ta” mà Tạ Tinh nói ý chỉ cô và Đàn Dịch.
Đàn Dịch thấy lòng ấm áp.
Thực ra từ sau lần bị hai xe kẹp trước kẹp sau trên đường, nhà anh đã phái hai vệ sĩ giàu kinh nghiệm đến, quan sát quanh Túy Long hồi lâu, nhưng vẫn không phát hiện ra điều bất thường.
Anh là đội trưởng đội hình sự, lại cần vệ sĩ trong nhà bảo vệ an toàn, nếu chuyện này lộ ra ngoài, chắc mọi người sẽ cười chết mất.
Vậy nên, sau khi ký hợp đồng với công ty Tạ Thần, anh nhờ công ty rút vệ sĩ về, thiết bị mới trong nhà như VCD, loa, đều được họ thay lúc ấy..
Về suy đoán người lớn tuổi và giúp việc là người theo dõi, Đàn Dịch thấy đều có lý, nhất là người giúp việc, khả năng này cao hơn.
Chỉ cần họ có điện thoại di động, có người ngồi sẵn trong xe chờ ở ngoài chung cư, có thể bám theo anh bất cứ lúc nào.
Đàn Dịch nói: “Nếu là cô Chu, có phải quá lộ liễu rồi hay không?”
Thành viên tổ chuyên án nhìn Đàn Dịch, rồi lại nhìn Tạ Tinh.
Phó Đạt lên tiếng: “Đội trưởng Đàn, tôi thấy hai người nghĩ nhiều thật đấy, mặc kệ là mấy ông bà lão hay là người giúp việc, gặp thường xuyên mới là bình thường chứ? Không gặp mới lạ đấy.”
“Đúng, tôi cũng thấy vậy.”
“Thấy gì mà thấy, tôi còn thấy Thẩm Tuệ Khanh chẳng đáng theo dõi, kết quả thì sao, mộ xanh cỏ rồi kìa.”
“Hahaha…” Mọi người cười lớn.
Lời thô nhưng ý không thô.
Đỗ Chuẩn nói đúng, thế là mọi người lại đổi suy nghĩ, đều nói nên rà soát người giúp việc và mấy người lớn tuổi sống ở chung cư Túy Long.
Thực ra thì, đây là giai đoạn thiếu manh mối, nghĩ lung tung, vơ được cái gì thì tra cái đó.
Muốn thoát khỏi giai đoạn này, phải thử nghiệm thật nhiều phương hướng điều tra.
Tạ Tinh đưa ý kiến: “Đội trưởng Đàn, không nhất định là cô Chu, có thể là người giúp việc khác. Hơn nữa, nếu đúng là cô Chu, chẳng phải càng hợp ý tội phạm sao? Anh xem, tôi lởn vởn trước mắt anh mỗi ngày, thế mà anh chẳng hay biết, cảm giác rất thoải mái, như đạt được thành tựu vậy!”
Nụ cười trên môi Đàn Dịch biến mất.
Không phải giận, mà nhớ lại chuyện xảy ra 15 năm trước. Dựa theo cách nghĩ của đối phương, giả thiết của Tạ Tinh rất có lý.
Về phần người cao tuổi mà Lê Khả nói, anh thấy khả năng họ làm người giám sát không cao, nhưng rất có thể làm chủ mưu sau màn. Thứ nhất, họ có thực lực kinh tế. Thứ hai, tuổi tác phù hợp.
Nhưng thân là một cảnh sát hình sự, trong tình huống không có bằng chứng, chỉ vì cùng chung cư mà nghi ngờ người cao tuổi có máu mặt đã nghỉ hưu thì rõ là đạo đức có vấn đề, còn dễ bị người trong ngành giám sát và chất vấn.
Đây cũng là lý do dù nghi ngờ thành viên của vụ án búp bê cầu nắng rất có thể đang sinh sống ở ven biển, anh vẫn không thể điều tra sâu.
Không đủ lý do để điều tra!
Đàn Dịch gật đầu: “Tiểu Tạ nói có lý, nhưng chúng ta vừa không có bằng chứng, vừa ở ngoài sáng, không thể triển khai bí mật điều tra người trong chung cư.”
Phó Đạt châm thuốc: “Túy Long là chung cư cao cấp, tỷ lệ cư trú thấp, ít người, chúng ta đi vào điều tra thì quá lộ liễu, nhưng với Tiểu Tạ và Tiểu Lê thì không khó. Đội trưởng Đàn ban ngày không ở nhà, buổi tối ít xếp tăng ca cho họ là được rồi.”
Đề xuất này rất có tính xây dựng.
Lưu Phong, Đỗ Chuẩn và mọi người cùng nhìn Tạ Tinh.
Tạ Tạ nói: “Em không có ý kiến, mấy hôm trước em còn bảo muốn học câu cá với các ông, giờ xem ra cũng là cơ hội.”
Đàn Dịch nói: “Cô Chu ở nhà mấy ông cụ à?”
Tạ Tinh gật đầu: “Vâng, ở nhà ông Phàn.”
Đàn Dịch dứt khoát quyết định: “Quyết định vậy đi, Tiểu Lê chịu khó một chút, qua ở với Tiểu Tạ vài ngày.”
Lê Khả lập tức vui mừng: “Không thành vấn đề, chuyện này có gì mà phải chịu khó.”
Nhậm Á Quang cười: “Tiểu Tạ nấu ăn ngon, nhà rộng, có bàn bi-a giải trí, cô ấy cầu qua ở còn chẳng được.”
…
10 giờ sáng hôm sau, Đàn Dịch và Phó Đạt lái xe đến trang viên suối nước nóng phía tây An Hải.
Hai người đậu xe, vào sảnh tiếp tân.
Vì không phải cuối tuần, khách ít, chẳng bao lâu đã đến lượt bọn họ.
Nhân viên tiếp tân bảo: “Vé lớn 48 đồng, vé nhỏ 18 đồng.”
Phó Đạt lần đầu đến, không hiểu vé lớn vé nhỏ là gì, liền hỏi: “48 đồng được chơi những gì, 18 đồng chơi gì.”
Nhân viên trẻ nhìn Đàn Dịch vài cái rồi trả lời: “Vé lớn có thể tùy ý ngâm, bể nào cũng được, được tặng đồ bơi, nước uống miễn phí, vé nhỏ tự mang đồ bơi, chỉ được ngâm suối nước nóng.”
“Hai vé lớn.” Đàn Dịch rút thẻ cảnh sát và ảnh đời thường của Thẩm Tuệ Khanh đưa cho tiếp tân: “Nhân tiện, giúp tôi nhận diện người này.”
Không ngờ là cảnh sát!
Hai nhân viên giật mình, liếc nhìn nhau, nhân viên lớn tuổi hơn nói: “Nhìn quen quen, hình như đã đến vài lần.”
Đàn Dịch nói: “Bà ấy mua vé lớn hay vé nhỏ.”
Nhân viên nghĩ: “Vé nhỏ thì phải, tôi nhớ là vé nhỏ.”
Đàn Dịch chất vấn: “Chị chỉ thấy quen mặt, sao nhớ rõ bà ấy toàn mua vé nhỏ?”
“Không thì phải nói sao, không cho người ta chừa đường lui à?” Nhân viên tiếp tân vô tội bảo, rồi cảm khái: “Đúng là cảnh sát, hỏi một phát trúng đích. Không giấu gì anh, tôi thấy người này lạ lắm, mỗi lần đến đều lén lén lút lút, sợ gặp người quen. Vì thế mà chúng tôi còn từng hỏi mấy chị em phục vụ ở trong, họ bảo bà ấy ngoài ngâm suối nước nóng thì chỉ đánh mạt chược, hầu như không tiếp xúc với khách nam. Nên chắc có lẽ là tính tình kỳ quặc vậy thôi. Bà ấy thường đến vào cuối tuần, hôm nay anh không gặp được đâu.”
Lại là đánh mạt chược.
Đàn Dịch chợt cảm thấy nhiệt huyết giảm đi một nửa, đừng bảo lại có cả đống người cần tra đấy nhé.
Anh cảm ơn tiếp tân, cầm hai vé vào hành lang phía đông.
