Ba mươi phút sau, Tạ Tinh mang ốc luộc và ngao xào cay lên sân thượng.
Mùa xuân ở An Hải nhiều nắng, mặt trời tuy đã lặn nhưng phía tây ráng đỏ đầy trời, trời vẫn sáng.
Tạ Tinh nhân cơ hội này chụp ảnh cho Lê Khả, dùng ống kính tiêu cự xa chụp hết cảnh xung quanh.
Xe Đàn Dịch chưa về, người cũng chưa.
Giờ có giám sát cũng không có nhiều ý nghĩa.
Hai chị em khui hai chai bia, vừa ăn hải sản vừa trò chuyện.
“Thật tuyệt!” Lê Khả nhìn đường chân trời: “Vẫn là cậu biết hưởng thụ cuộc sống, so với cậu, mình với Lý Ký đúng là sống trong mơ hồ.”
Tạ Tinh nói: “Mình là pháp y, chẳng qua là đã nhìn quen sinh ly tử biệt rồi.”
“Cậu đừng như thế.” Lê Khả nói: “Nửa năm qua, chẳng lẽ kinh nghiệm của mình ít hơn cậu sao?”
Tạ Tinh cười: “Nhiều, nhiều chứ.” Nhưng so với cô thì còn kém xa.
“Reng reng reng…” Điện thoại di động reo lên.
Tạ Tinh cầm lên, số Sài Dục nhấp nháy trên màn hình, lòng bất giác căng, thẳng thầm nghĩ: [Nếu anh ấy và Đàn Dịch cùng đến…]
Cô nhấn nghe.
“Anh Sài.”
“Tinh Tinh, có cơm không?”
“Hả, dạ không, em với Lê Khả đang ăn ốc và ngao trên sân thượng.”
“Thế cũng được, anh Sài sắp chết đói đến nơi rồi.”
“Không thành vấn đề, bao giờ anh đến?”
“Năm phút nữa.”
…
Tạ Tinh cúp máy.
Lê Khả hỏi: “Thế cậu đã đồng ý qua lại với anh ấy chưa?”
Tạ Tinh lắc đầu: “Chưa, mình chẳng có cảm giác gì với anh Sài, không vội, để sau này rồi tính.”
Lê Khả “chậc” một tiếng: “Không tỏ thái độ, cũng không từ chối, gái đểu!”
“Hahaha…” Tạ Tinh cười: “Cậu nói thế, nhìn lại thì nhân phẩm của mình đúng là có chút vấn đề. Nhưng cậu cứ coi như không biết chuyện này, để mọi người đỡ phải ngại ngùng xấu hổ nhé.”
Lê Khả vứt vỏ ốc: “Yên tâm, mình không ngốc. Hơn nữa cậu là bạn mình, anh Sài không phải, đểu thì đểu thôi.”
Tạ Tinh nói: “Thật là có nghĩa khí!”
…
Năm phút sau, một chiếc Santana lái vào chung cư, đậu trong sân nhà Đàn Dịch.
Lê Khả và Tạ Tinh đứng trên mép lan can nhìn quanh…
Đèn bếp nhà ông Phàn sáng, cô Chu dọn rác, nhưng không cố ý nhìn ra ngoài.
Tạ Tinh có phát hiện mới, cô thấy ông Na ở phòng bếp tầng hai, vừa gọi điện vừa nhìn ra cổng.
Lê Khả cũng thấy: “Không phải là ông cụ Na đấy chứ.”
Tạ Tinh nói: “Có lẽ là trùng hợp thôi, ông ấy là ông nội của Na Uyển, chắc không đến mức.”
Sài Dục đi qua đến, nách kẹp cặp tài liệu, cúi đầu ủ rũ.
Tạ Tinh và Lê Khả mang đồ ăn xuống.
Lê Khả ra mở cửa, Tạ Tinh hâm hai món hải sản, nấu thêm 20 sủi cảo đông lạnh.
Sài Dục vào bếp: “Tinh Tinh, còn đồ ăn không? Đàn Dịch cũng chưa ăn, cậu ấy cũng sắp đến.”
Anh ta đã quá quen với Tạ Tinh, da mặt dày, vừa đến là đòi ăn ngay.
Tạ Tinh cười: “Hai anh như hình với bóng, em đã đoán trước rồi, anh rửa tay ăn hải sản trước đi.”
Sài Dục phấn chấn hơn một chút, vui vẻ ra ngoài.
Hai ba phút sau, Đàn Dịch đến.
Anh đặt cặp lên ghế ăn, cười bảo: “Tôi mang tài liệu của 500 doanh nghiệp lớn trong nước đến. Hôm nay đông người, vừa hay có thể làm việc.”
Sài Dục ngả người ra ghế, uể oải phàn nàn: “Cậu đúng là biết hành hạ người khác, hôm nay tôi theo lãnh đạo đi Tường An, bận rộn cả một ngày.”
Đàn Dịch chỉ vào sofa: “Không cần cậu phụ đâu, ngồi cùng mọi người là được.”
Sài Dục cười: “Biết ngay là cậu thương tôi nhất mà.”
Lê Khả nghe không nổi nữa, vội chạy vào bếp thì thầm với Tạ Tinh: “Đội trưởng Đàn với anh Sài rốt cuộc có quan hệ gì, hai người đó không phải… quan hệ đó chứ.”
“Tuyệt đối không phải.” Tạ Tinh không dám bịa, vội lấy hai ly bia sạch đưa cô: “Cậu lấy thêm hai chai bia trong tủ lạnh ra nhé.”
Đàn Dịch đi vào bếp, áy náy nói: “Làm phiền Tiểu Tạ rồi.”
Tạ Tinh nói: “Chỉ luộc vài cái sủi cảo, Đội trưởng Đàn đừng khách sáo, rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi.”
“Rửa rồi.” Đàn Dịch nhận đĩa từ tay cô, cùng nhau ra bếp.
Sài Dục nói: “Đàn Dịch này, dự án thành cổ Tường An khởi động rồi, nhưng vụ nhà họ Bôn ở Lịch Sơn hình như chưa phá nhỉ.”
Đàn Dịch ngồi xuống bên cạnh anh ta: “Ừ, đúng thế, sao cậu lại đột nhiên nhớ đến chuyện này?”
Sài Dục không đáp mà hỏi lại: “Cậu nghĩ xem, bên trúng thầu dự án này có phải chủ mưu không?”
Đàn Dịch nói: “Cũng khó nói, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi cũng nhiều.”
Sài Dục gắp một cái sủi cảo: “Cũng phải.”
Sủi cảo là Tạ Tinh gói nửa tháng trước rồi để đông lạnh, nhân cải trắng thịt lợn bình thường, vỏ dai, nhân tươi ngon.
Kèm đĩa chấm tỏi xì dầu, thơm mà không ngấy.
Đàn Dịch và Sài Dục đều đói, chưa đầy mười phút đã giải quyết sạch hai tô sủi cảo nóng hổi.
Đàn Dịch ăn vài con ngao, hỏi Sài Dục: “Dự án bên Tường An, cuối cùng ai là người thắng?”
Sài Dục nói: “Bất động sản Thánh An.”
“Thánh An.” Đàn Dịch nghĩ: “Tôi chưa nghe qua tên công ty này, nếu công ty mới thì rất đáng chú ý. Ý tôi là vụ nhà họ Bôn ấy.”
“Quy mô không lớn, nhưng không tính là công ty mới.” Sài Dục dùng nĩa kéo một con ốc ra: “Thánh An đảm nhận mấy dự án cải tạo phố cổ với trấn cổ của vài thành phố, rất thành công trong mảng kiến trúc cổ điển.”
Đàn Dịch nói: “Huyện Tường An chọn công ty thế này đương nhiên hợp lý, nhưng nếu ngay từ đầu họ đã tính như vậy…”
Lời anh đột ngột dừng.
Vì hai tên côn đồ mất tích, cục cảnh sát huyện Lịch Sơn và bọn họ đều xác định cái chết nhà họ Bôn là do hai tên đó làm.
Lúc ấy, huyện xin lệnh truy nã, vụ nhà họ Bôn tạm khép lại.
Vậy thì, công ty bất động sản nhà họ Bôn ban đầu có ý tham gia cải tạo thành cổ không, nếu có, họ đã bày tỏ với các bên liên quan của huyện Tường An chưa?
Đàn Dịch vô thức cầm điện thoại lên.
Sài Dục nói: “Thôi, mấy giờ rồi, cậu không nghỉ thì cũng phải cho người ta nghỉ đi chứ?”
Đàn Dịch do dự, cuối cùng vẫn bấm số…
Sài Dục hận lời mình chẳng có trọng lượng gì, mạnh bạo nhét con ốc trong tay vào miệng, nhai mạnh hai cái.
---
Tư nghi tác giả cũng là hủ nữ nhưng Tư không thể chứng minh =)))
