“Alo, xin hỏi cán bộ tham gia điều tra vụ Bôn Trường Phú có mặt ở đó không?”
“Tôi là Đàn Dịch ở cục cảnh sát thành phố.”
“Alo, tôi muốn hỏi, các anh đã xác minh quan hệ của Bôn Trường Phú với dự án cải tạo thành cổ Tường An chưa?”
“Ồ… ồ… tốt, cảm ơn, tạm biệt.”
Đàn Dịch cúp máy.
Sài Dục nói: “Đối phương chắc chắn bảo đã xác minh, kết quả Bôn Trường Phú với dự án cải tạo thành cổ Tường An quan hệ không lớn, hai bên chỉ tiếp xúc chút.”
Đàn Dịch cười nhạt: “Mánh nhỏ này chắc chắn không qua được mắt cậu.”
Lê Khả nói: “Ý là sao ạ?”
Sài Dục nói: “Em tự nghĩ đi.”
Lê Khả bĩu môi với Tạ Tinh, lắc đầu, rồi cười: “Em hiểu rồi.”
Tạ Tinh xiên cho cô con ốc: “Hiểu là tốt.”
Vụ Bôn Trường Phú, hung thủ bỏ trốn, động cơ chưa rõ.
Là người phụ trách dự án, ăn nói phải cẩn thận, có thể phủ nhận thì tuyệt đối không được thừa nhận, tránh dính tai tiếng.
Tránh hại cầu lợi là bản năng của mỗi người.
Lê Khả nói: “Cổ nhân nói rất hay, làm quan mà không lấy dân làm chủ, thà về bán khoai lang cho rồi.”
“Ha ha ha…” Sài Dục và Đàn Dịch cùng cười lớn.
Sài Dục nói: “Cô bé này thù dai ghê.”
Lê Khả cười hì: “Em chỉ nói thật thôi.”
Sài Dục nâng ly bia: “Được, cạn ly vì lời nói thật.”
Bốn người chạm ly, mỗi người nhấp một ngụm.
Sài Dục lại nói: “Đàn Dịch là cảnh sát, chắc chắn là lấy dân làm chủ. Tôi phỏng vấn cậu một chút, qua cuộc điện thoại này, cậu phát hiện ra cái gì?”
Đàn Dịch nghiêm túc: “Tôi phát hiện, chức vụ tôi tuy nhỏ, nhưng việc lấy dân làm chủ thì làm tốt hơn cậu nhiều.”
“Bấm nút, biến!” Sài Dục ném vỏ ốc vào đĩa của anh.
Vài giọt nước sốt b*n r*, Đàn Dịch né người ra sau, tránh được.
Anh nhận khăn giấy từ Tạ Tinh, cẩn thận lau sạch nước sốt văng trên bàn: “Bôn Trường Phú từng tiếp xúc dự án, chứng minh cạnh tranh thương mại ác ý không phải là lời đồn vô căn cứ, chuyện này rất đáng chú ý.”
Sài Dục hỏi: “Chú ý cái gì?”
Đàn Dịch nói: “Không thể tiết lộ.”
Sài Dục: “…”
Tạ Tinh cười, xem hai người đàn ông này đấu khẩu cũng thú vị.
Nhưng cô đồng ý với suy nghĩ của Đàn Dịch, nếu vụ Bôn Trường Phú chưa phá, dự án Tường An đúng là đáng chú ý.
Về phần chú ý cái gì.
Thứ nhất, Bất động sản Thánh An là người thắng thầu, được chú ý là lẽ tất nhiên. Thứ hai, phải xem người phụ trách của công ty đấu thầu thất bại có gì bất thường không.
Mua sát thủ giết người diệt khẩu, chi phí chắc chắn không nhỏ, còn phải chịu áp lực tâm lý, nếu tra, chắc chắn sẽ phát hiện manh mối.
Sài Dục nói: “Mặc kệ cậu, tôi với Tiểu Tạ và Tiểu Lê uống bia.”
Đàn Dịch cũng thôi không nói về chuyện này nữa.
Mọi người uống bia ăn hải sản, 40 phút sau kết thúc trận chiến.
Tổng cộng chẳng tốn bao nhiêu bát đũa, Sài Dục giúp dọn bát đến bồn rửa chén, rồi ra sofa nằm.
Khi ba người từ bếp ra, anh đã ngáy khò khò.
Đàn Dịch nói: “Lãnh đạo đi công tác, thư ký là người mệt nhất, cậu ấy đúng là mệt thật.”
Tạ Tinh vào phòng thay đồ lấy ra một tấm chăn cho khách, vừa bước ra đã bị Đàn Dịch bước đến giành mất.
Anh nói: “Để tôi làm cho.”
Tạ Tinh nhìn bàn tay trống không, cô nhướn mày, quay người đi lên lầu luôn.
Phòng ngủ không bật đèn.
Lê Khả cầm ống nhòm ngồi trước cửa sổ, nghe tiếng bước chân, cô không quay đầu lại bảo: “Tinh Tinh, đối phương không bật đèn, thời gian chúng ta có tác dụng hình như giới hạn ở lúc mọi người vừa tan tầm.”
Tạ Tinh đến bên cạnh cô, cầm ống nhòm nhìn một lúc, cửa sổ của mấy căn nhà có thể nhìn thấy hầu hết đều tối om, chẳng thấy gì.
Cô nói: “Người giám sát chúng ta sẽ không bật đèn, xuống thôi, chúng ta làm việc khác.”
Hai người xuống lầu.
Đàn Dịch ngồi ở bàn ăn, đang suy nghĩ gì đó.
Tạ Tinh hỏi thăm: “Đội trưởng Đàn, có cách nào mua được ống nhòm hồng ngoại không?”
Đàn Dịch gật: “Chiều mai tôi gửi qua cho, hôm nay chúng ta xem tài liệu trước.”
Hóa ra anh đã nghĩ đến.
Tạ Tinh cười: “Vậy thì tốt quá.”
Lê Khả cầm danh sách, nhìn một dòng, ngạc nhiên thốt lên: “Không phải An Hải?”
Đàn Dịch nói: “Tài liệu này không tiện mang về cục, vất vả cho em.”
Lê Khả nghiêm mặt: “Đội trưởng Đàn yên tâm, em kín miệng lắm.”
Đàn Dịch gật đầu: “Lúc kiểm tra phải cẩn thận, tuyệt đối không được bỏ sót.”
Lê Khả muốn nói lại thôi.
Tạ Tinh nói: “Băng nhóm tội phạm vụ búp bê cầu nắng phạm án chỗ khác nữa, bọn mình nghĩ danh sách này có thành viên tiềm ẩn.”
Lê Khả thẳng thắn: “Nếu quan trọng thế, sao không công bố ở buổi họp chuyên án, mọi người cùng nhau, biết đâu có thể tìm được… ừ, haha, coi như mình chưa nói gì nhé, ôi mình ngây thơ quá.”
Cô xoa xoa mặt, cố giảm đi sự xấu hổ.
Đàn Dịch nói: “Không phải em ngây thơ. Chỉ là một số việc không tiện nói, một số công việc không thể công khai, nên đành phải làm phiền các em.”
Lê Khả mạnh mẽ gật đầu: “Đội trưởng Đàn đừng khách sáo, em không mệt.”
Đàn Dịch chia một chồng giấy thành ba phần: “Bây giờ, chúng ta tìm cha của thị trưởng Tưởng, ông Tưởng Thu Vinh, ông ấy ở Lữ đoàn 5, Sư đoàn 14, Quân đoàn 19.”
Lê Khả hỏi: “Em nhớ cha của thị trưởng Thẩm cũng ở đơn vị này, họ có cùng đơn vị không?”
Đàn Dịch nói: “Cha của thị trưởng Thẩm bị thương nặng khi tham gia chiến dịch năm 1964, sau đó giải ngũ. Cha của thị trưởng Tưởng sau này mới được điều đến đơn vị, cùng Lữ đoàn nhưng khác Trung đoàn, ông ấy lập công vào năm 1971, đến vài năm trước thì nghỉ hưu với quân hàm Lữ đoàn trưởng.”
Hai cô gái cùng “ồ” lên một tiếng, ngón tay thon lướt nhanh trên giấy, tập trung tìm người.
Khoảng nửa giờ sau, Đàn Dịch lên tiếng: “Ở chỗ tôi, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3, Lữ đoàn 5.”
Tạ Tinh hỏi: “Cha của thị trưởng Thẩm ở Trung đoàn mấy?”
Lê Khả nói: “Trung đoàn 1.”
Đàn Dịch nói: “Ta tìm tiếp Vu Ân.” Vu Ân là cha của một nạn nhân trong các vụ án mà Đàn Dịch thu thập được trước đó.
Ba người lại cúi đầu tìm kiếm.
Nửa giờ sau, Tạ Tinh nói: “Ở đây, ông ấy xuất ngũ năm 1965, từng làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3.”
Người thứ tư cũng cùng Lữ đoàn 5.
Từ đó cơ bản kết luận, các nạn nhân xấu số đều thuộc Lữ đoàn 5, Sư đoàn 14, Quân đoàn 19 .
Đàn Dịch thở ra một hơi: “Nếu coi đây là quy luật chung, chúng ta có thể đối chiếu tìm người pháp nhân đại diện đứng tên trong 500 doanh nghiệp lớn, trùng họ cũng là đối tượng hoài nghi.”
Lê Khả hỏi: “Nếu pháp nhân không phải là hung thủ thì sao?”
Đàn Dịch bất đắc dĩ cười cười.
Tạ Tinh giải thích: “Hung thủ có thể không phải người Kinh Thành hay An Hải, mò kim đáy bể, chúng ta đang thử vận may thôi.”
