Chưa đầy một phút, hơi thở của Đàn Dịch đã trở nên nhẹ nhàng, đều đặn và kéo dài.
Lê Khả thấp giọng bảo: “Đội trưởng Đàn áp lực quá lớn, chắc lâu rồi chưa ngủ ngon giấc.”
Tạ Tinh gật đầu, giảm tốc độ xe.
Khi vào cổng chung cư Túy Long thì đã gần 6:30 tối, gờ giảm tốc rung lắc làm Đàn Dịch tỉnh giấc.
Anh ngồi dậy từ ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lê Khả hỏi: “Đội trưởng Đàn, hôm nay có cần bọn em giúp gì không ạ?”
Đàn Dịch lấy lại tinh thần: “Hôm nay thì không, ngày mai tính tiếp, hai người cứ xem trước tài liệu chủ nhà là được rồi.”
Xe dừng lại.
Anh cầm túi đeo vai, đẩy cửa xe, lại nói: “Hôm nay tôi tạm thời không ra ngoài, hai em cứ thoải mái đi chơi.”
“Vâng.” Tạ Tinh đáp một tiếng, đạp ga rồi đánh lái, đưa xe vào sân nhà mình.
Lê Khả nói: “Tinh Tinh, đội trưởng Đàn bảo chúng ta thoải mái đi chơi, có thật không vậy?”
“Đương nhiên là thật chứ.” Tạ Tinh đeo ba lô xuống xe, mở khóa cửa chống trộm trước, sau đó vòng ra sau xe, mở cốp, ôm thùng giấy đựng ống nhòm hồng ngoại ra ngoài. Đàn Dịch đã ngụy trang, anh dùng thùng giấy đựng bánh quy.
Lê Khả xách túi đồ ăn vặt vào nhà, đóng cửa chống trộm: “Lát nữa đi dạo một vòng nhé?”
“Ừ.” Tạ Tinh đặt thùng giấy vào phòng để đồ: “Giờ đang là mùa xuân ấm áp, đúng mùa hoa nở, không ra ngoài dạo chơi mà về nhà là cuộn tròn trong phòng, nhìn đã thấy không bình thường rồi.”
Lê Khả đi vào nhà vệ sinh: “Cũng phải.”
…
Thời tiết ấm lên, ngày hôm sau lại là ngày nghỉ, người câu cá ven biển càng lúc càng đông.
Tạ Tinh và Lê Khả đi một vòng trên con đường trải sỏi, chụp vài tấm ảnh, lúc về thì đi về phía mấy ông cụ: “Cháu chào ông Giang, ông Phàn, ông Phạm ạ.”
Ông Giang đang móc mồi vào lưỡi câu, nghe vậy thì cười nói: “Là Tiểu Tạ, Tiểu Lê đó à, ăn cơm chưa?”
Tạ Tinh đáp: “Dạ chúng cháu ăn ở đơn vị xong mới về ạ.”
Ông Giang vung cần thả lưỡi câu xuống biển: “Mai là mùng 1 tháng 5 rồi, lễ Quốc Tế Lao Động, mấy đứa có nghỉ không?”
“Mấy ngày nay bận lắm ạ, mai chúng cháu phải tăng ca.” Tạ Tinh nói: “Ông Giang, sao hôm nay không thấy ông Na ạ?”
Ông Giang đáp: “Ông ấy hai hôm trước thấy tim không khỏe, sáng nay đã về Kinh Thành rồi.”
Tạ Tinh quan tâm hỏi: “Có nghiêm trọng không ạ?”
Ông Giang nói: “Không quá nghiêm trọng. Nhưng tuổi đã cao, cơ quan nội tạng đã lão hóa, ở bên con cái dù sao cũng tốt hơn một chút.”
“Ồ…” Tạ Tinh thầm nghĩ, vì Na Uyển, Đàn Dịch chắc chắn đã điều tra thân phận bối cảnh của ông Na, nếu ông ấy sinh bệnh thì hẳn là bệnh thật, cô cảm thán: “Hai ngày nay cháu bận quá, vậy mà không hay biết gì. Ông Na còn quay lại không ạ?”
Ông Phàn chen vào một câu: “Ông đã hỏi rồi, ông ấy bảo không quay lại nữa.”
Cụ ông còn trẻ, chưa đến 70, tinh thần quắc thước, hoạt bát lạc quan, nhìn tướng mạo, đây hẳn là người có phúc.
“Tim không khỏe quả thật cần chú ý.” Tạ Tinh và Lê Khả nhìn nhau: “Tiếc là cháu không ở nhà, không kịp chào ông Na một tiếng.”
Ông Phàn nói: “Không sao, cháu quen Na Uyển nhà ông ấy, nếu có lòng thì đến Kinh Thành thăm là được. Còn như tôi với ông Phạm thì không được, chúng tôi mà đi, chắc là vĩnh biệt.”
Lời này tuy buồn, nhưng ông Phàn nói rất thản nhiên.
Tạ Tinh an ủi: “Ông Phàn đừng nói như thế, hiện nay giao thông phát triển, máy bay, tàu hỏa, ô tô đều có, đến lúc đó, ông cứ cho địa chỉ, cháu đến thăm ông là được.”
“Ha ha ha…” Ông Phàn cười lớn: “Được, nếu ông Phàn dọn đi, sẽ báo trước địa chỉ cho cháu, đến lúc đó cháu đến thăm ông nhé.”
Tiếng cười của ông rất vang, ông Phạm khó chịu liếc nhìn ông một cái.
Ông Phàn nhìn thấy, nhưng vờ như không thấy, cười híp mắt, thu cần câu lại: “Cô Chu làm bánh lừa cuộn, ăn rất ngon, hai cháu có muốn theo ông Phàn về nếm thử một chút không?”
Tạ Tinh đã âm thầm quan sát một lúc, cô và Lê Khả là người đến muộn nhất, trong hai ba phút nói chuyện vừa rồi, bãi biển hầu như không có thêm người đến, chứng tỏ ở đây không có nhân vật khả nghi.
Cô vừa hay muốn tiếp xúc sâu hơn với cô Chu, bèn cười đáp: “Cháu rất thích bánh lừa cuộn, cảm ơn ông Phàn.”
Cô và Lê Khả chào tạm biệt ông Giang và ông Phạm, đi theo ông Phàn về chung cư.
Bà Phàn tự tay mở cửa cho họ, nhìn thấy Tạ Tinh thì cười toe toét: “Ôi chao, là Tiểu Tạ đấy à, mau vào đi, hai đứa đến đúng lúc lắm, bà Phàn mới mua một chiếc váy dài, hai đứa giúp bà xem xem có đẹp không nhé.”
Ông Phàn hô: “Tiểu Chu à, mang bánh lừa cuộn ra, cho hai đứa nhỏ nếm thử.”
“Xong ngay đây.” Cô Chu đáp một tiếng: “Tôi vừa dọn thùng rác, để rửa tay rồi bưng ra.”
Tạ Tinh lập tức lên tiếng: “Ông Phàn, để cháu tự đi lấy, cứ để cô Chu bận việc của cô ấy.”
“Được, tự mình làm mới cơm no áo ấm.” Ông Phàn chỉ về phía bắc phòng khách: “Nhà bếp ở đằng kia nhé.”
Tạ Tinh đi vào bếp.
Cô Chu đang rửa tay, cười nói với Tạ Tinh: “Tiểu Tạ hôm nay về sớm thế.”
Tạ Tinh nói: “Dạ cũng tạm, chiều nay không bận lắm.”
“Thảo nào.” Cô Chu mở nắp nồi hấp: “Mới làm đấy, vừa mềm vừa dẻo, hai đứa mau nếm thử đi.”
“Cảm ơn cô Chu, để cháu rửa tay đã.” Cô rửa tay bên bồn, ánh mắt quét qua cửa sổ, từ cửa sổ bên tay phải nhìn ra ngoài, cửa trước nhà cô và nhà Đàn Dịch hiện rõ mồn một.
Nhà bếp cực kỳ sạch sẽ, máy hút mùi, tường, cửa sổ, sàn nhà, góc cạnh không có chút vết bẩn nào. Có thể thấy cô Chu đã bỏ không ít công sức dọn dẹp ở đây.
Tạ Tinh hỏi: “Cô Chu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
Cô Chu nói: “46, trông không giống nhỉ.”
Tóc bà đã ngả màu hoa râm, khóe mắt nhiều nếp nhăn, nhìn già hơn đồng trang lứa vài tuổi.
Tạ Tinh lau tay: “Không giống ạ, cô có tướng mạo hiền từ, nhìn đã thấy là thiện lương, mà người thiện lương thường trẻ trung.”
“Thật sao?” Cô Chu soi gương, trong mắt lóe lên chút vui vẻ: “Cô cứ tưởng mình 60 rồi ấy chứ.”
Tạ Tinh nói: “Đương nhiên là thật ạ, cô chỉ cần nhuộm tóc là trẻ lại bốn năm tuổi ngay. Tóc bạc sớm là chuyện không tránh được.”
“Tóc bạc sớm?” Cô Chu như đang tự thuyết phục bản thân: “Đúng đúng, cô chính là bị tóc bạc sớm.”
Tạ Tinh lấy cái đĩa hấp từ trong nồi ra: “Cảm ơn cô Chu, cháu ra ngoài trước đây.”
Cô Chu nói: “Đi đi, cô còn phải lồng túi ni lông cho thùng rác.”
