Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Pháp Y Xuyên Sách Thành Đôi Cùng Nam Phụ

Chương 346: Thuận Nước Đẩy Thuyền




Quảng Cáo Trên Nội Dung (728x90)

Phàn Căng Nguyên không thừa nhận liên quan đến vụ án búp bê cầu nắng, cảnh sát cũng không có chứng cứ chứng minh ông ta phạm tội, theo lý mà nói, phải thả ông về nhà.

Nhưng vụ án quá lớn, cấp trên quyết định tạm giam ông 48 tiếng để điều tra kỹ hơn.

Sau khi ông Phàn bị dẫn đi, Lê Khả cảm thán: “Con người thật sự có thể xấu xa đến mức này sao? Rõ ràng đã phạm sai lầm, không những không hối cải, còn một lòng muốn lấy mạng người khác? Nếu không tận mắt chứng kiến, thật sự khó mà tin được.”

Lý Ký cũng nói: “Đúng vậy, chẳng qua chỉ là bị đuổi việc thôi, đâu phải trời sập đâu chứ.”

Đàn Dịch phân tích sâu xa: “Không chỉ là bị đuổi việc. Cao Tuyết Hoa tự cao tự đại, tự cho rằng tiền đồ của bà ta rộng mở, vì vậy thứ bà ta mất không chỉ là một công việc, mà là cả một con đường thăng tiến. Ông nội tôi càng phát triển tốt, bà ta càng hận.”

“Đậu xanh, đúng là vậy thật.” Đỗ Chuẩn lại buột miệng chửi thề.

Mọi người cũng gật đầu.

Trong nhận thức của Cao Tuyết Hoa, dù bà ta không đạt được đến độ cao danh vọng của ông cụ Đàn, ít nhất cũng phải đi được một nửa. Nhưng cuối cùng, cuộc đời bà ta bị ông cụ Đàn hủy hoại.

Sáu tên bắt cóc, bốn tên trọng thương, hai tên bị thương nhẹ.

Đàn Dịch và Hoàng Chấn Nghĩa cùng thẩm vấn hai tên bị thương nhẹ.

Kết quả đúng như dự đoán: bọn chúng đổ hết cái chết của Thẩm Ý, Sử Phương và những người khác lên đầu Ba Cẩu và Lão Miêu, chỉ thừa nhận đã bắt cóc Sài Huyên và Tạ Tinh dưới sự chỉ đạo của Phạm Quân Phái.

Trước khi có thể thẩm vấn Phạm Quân Phái, cũng như trước khi Lang Tử Ngạn và Trữ Lương bị giải về An Hải, vụ án tạm thời gác lại.

Buổi trưa, Tạ Tinh và Tào Hải Sinh cùng mọi người ăn cơm ở nhà ăn.

Hơn 1 giờ chiều, Tạ Thần đến cục cảnh sát, đưa Tạ Tinh về bệnh viện. Tạ Thần vốn muốn đưa cô về Ngọa Long nghỉ ngơi cùng gia đình, nhưng cô không muốn tự tìm phiền phức, kiên quyết từ chối.

Hơn 5 giờ chiều, Tạ Quân và Thẩm Thanh cùng đến thăm, mỗi người mang một bó hoa lớn và một giỏ trái cây.

Tạ Quân vừa vào cửa đã xin lỗi: “Sáng nay chị đã muốn đến rồi, nhưng anh nói em còn đang ngủ, giữa trưa em lại chạy về cục. May mà ba bảo vết thương của em không nặng, không thì chắc chị áy náy chết mất.”

Tình chị em giữa hai người vốn chẳng mặn mà gì, Tạ Quân chịu gọi hai cuộc điện thoại đã là rất khá rồi.

Tạ Tinh vốn chẳng trông mong gì ở cô ấy, nhưng nghe những lời này vẫn thấy khá vui: “Em thật sự không bị thương nặng đâu, Quân Quân không cần áy náy. Chị Thanh Thanh, cảm ơn chị đến thăm em.”

Thẩm Thanh: “Nên thế mà, Tinh Tinh tối qua chắc sợ lắm đúng không?”

Tạ Tinh gật đầu: “Cũng ổn ạ.”

“Cũng ổn” là một cách nói rất vi diệu, nghe như phủ nhận, nhưng ngẫm kỹ lại là thừa nhận, người hiểu tự khắc sẽ hiểu, không hiểu cũng không cần miễn cưỡng.

Tạ Quân và Thẩm Thanh đều không hiểu Tạ Tinh lắm, đương nhiên cho rằng “cũng ổn” nghĩa là không sợ.

Tạ Quân nói: “Vậy thì tốt, mẹ lo lắm, hôm nay nếu không phải đến lượt mẹ chăm bà ngoại thì mẹ đã đến bệnh viện từ lâu rồi.”

Tạ Tinh mỉm cười: “Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, mai em đã có thể xuất viện rồi.”

Tạ Quân ngẫm nghĩ: “Mẹ bảo, tay con gái rất quan trọng, có thể không lưu lại sẹo thì càng tốt, nếu có thể dưỡng tay lành lặn thì càng không thể xem nhẹ, em cứ ở bệnh viện thêm vài ngày quan sát đã.”

“Vâng.” Tạ Tinh qua loa một câu.

Nếu một người đàn ông chỉ vì một đôi tay có sẹo mà chê bai phụ nữ, loại đàn ông ấy, không cần cũng được.

Cô liếc nhìn Thẩm Thanh đang thất thần: “Chắc lát nữa Đội trưởng Đàn cũng đến bệnh viện, hay là chúng ta đi thăm anh ấy nhé?”

Hai người đến cùng nhau, mua một phần quà là đủ, nhưng hai người bọn lại mang hai phần, rõ ràng đã chuẩn bị cả phần của Đàn Dịch.

Giờ vụ án búp bê cầu nắng đã có manh mối, gần như kết án, Đàn Dịch cũng nên yêu đương rồi, cho anh ấy một cơ hội để từ chối Thẩm Thanh vậy.

Thẩm Thanh lập tức gật đầu lia lịa: “Được chứ, cảm ơn Tinh Tinh nhiều lắm.”

Ba người đến trạm y tá, y tá bảo Đàn Dịch vẫn chưa tới, không rõ tình hình thế nào.

Thẩm Thanh hơi chút thất vọng, nhưng cũng chẳng làm gì được.

Tạ Tinh không muốn tiếp hai người họ, nói vài câu khách sáo rồi tiễn họ ra thang máy.

Một phút sau, cửa thang máy mở ra, Sài Dục và Đàn Dịch cùng xuất hiện.

Thẩm Thanh vội vàng bước tới: “Đội trưởng Đàn, vết thương của anh không sao chứ ạ?”

“Không sao.” Đàn Dịch bước ra khỏi thang máy: “Mọi người đến thăm… Tiểu Tạ à?”

Tạ Quân nâng giỏ trái cây lên: “Nói chính xác thì tụi em đến thăm Đội trưởng Đàn và Tinh Tinh.”

“Cảm ơn, để mọi người đợi lâu rồi. Công việc bận quá, nhà còn có việc, lát nữa tôi còn phải đi.” Đàn Dịch nhìn Tạ Tinh: “Tiểu Tạ, em ổn chứ? Thương thế sao rồi?”

Tạ Tinh: “Không vấn đề gì ạ, Đội trưởng Đàn yên tâm!”

Sài Dục tiến lên trước, cánh tay dài duỗi ra, đặt lên vai Tạ Tinh.

Anh nghiêm túc nói: “Tinh Tinh, cảm ơn em.”

“Anh Sài khách khí rồi, dù em không phải cảnh sát thì cũng phải gọi anh một tiếng anh Sài mà, là chuyện nên làm thôi.” Tạ Tinh dùng đôi tay “chân gấu” ra hiệu một cái: “Đi thôi, đừng chắn cửa thang máy, để Đội trưởng Đàn đi băng bó tay trước đã.”

Mọi người cùng đi về phía trạm y tá.

Tạ Quân và Thẩm Thanh kẹp Đàn Dịch ở giữa, Tạ Tinh và Sài Dục đi phía sau.

Tạ Tinh hỏi: “Huyên Huyên thế nào, có bị sợ không?”

“Sợ á? Chậc!” Sài Dục chép miệng: “Giờ nó gặp ai cũng khoe rằng không uổng công nó dành thời gian luyện võ, đã giúp được cảnh sát một việc lớn, cả ngày vui như Tết. Nó đâu biết, nào có năm tháng yên bình, chỉ là có người thay nó gánh vác hết phần nặng nề mà thôi. Nếu em không tìm cách cởi trói, nếu tay em không bị mài đến máu thịt be bét thế này, sao mà chúng ta chờ được Đàn Dịch? Anh sợ nói ra sẽ làm nó sợ, nên không dám nói hết một lần, vài ngày nữa, để nó bình tĩnh lại rồi từ từ dạy dỗ nó sau, ôi trời…”

Tạ Tinh cười bảo: “Khoe khoang cũng là một cách che giấu nỗi sợ, Huyên Huyên bướng bỉnh cứng đầu, để sau hãy nói.”

Sài Dục rất đồng tình: “Anh cũng nghĩ vậy.”

Tạ Quân quay đầu lại, nhìn cô thật sâu.

Tạ Tinh đối mặt với ánh mắt của cô ta, khẽ nhếch miệng cười.

Tuy Sài Dục không nói thẳng, nhưng nghĩ kỹ sẽ hiểu vì sao Tạ Tinh lại tự mài tay mình đến mức máu thịt lẫn lộn.

Đối với bản thân còn tàn nhẫn như vậy, thế chẳng phải đối với người khác càng tàn nhẫn hơn sao?

Lúc này chắc Tạ Quân đang nghĩ thế.

Nếu không thể sống hòa thuận, khiến đối phương e ngại mình cũng là một kiểu thành công.

Đàn Dịch băng bó xong là phải về Túy Long ngay, ông cụ Đàn vẫn đang đợi anh ở nhà.

Lúc xuống lầu, anh hỏi Tạ Tinh: “Một mình em ở bệnh viện không tiện, hay là về cùng anh, anh với Sài Huyên sẽ cùng chăm sóc cho em.”

“Thôi ạ.” Tạ Tinh dứt khoát từ chối. Vụ án này đả đến kích ông cụ Đàn quá lớn, cô đến làm phiền không ổn: “Lê Khả mới nhắn em, bảo là cậu ấy đi mua KFC rồi, lát nữa sẽ tới.”

Cô nói dối một câu thiện ý.

Tạ Quân: “Đội trưởng Đàn yên tâm, có em chăm Tinh Tinh rồi, anh đưa Thanh Thanh về giúp em là được.”

Một mặt cô ấy muốn giữ thể diện cho mình, mặt khác tạo cơ hội cho Thẩm Thanh.

Chị gái chăm em gái là chuyện đương nhiên.

Đàn Dịch không tiện ép buộc, thuận nước đẩy thuyền, đồng ý sắp xếp của Tạ Quân.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.