Mọi người vừa ra đến bãi đỗ xe, Cố Lăng đã từ chiếc Mercedes bước xuống.
Anh không nhìn Tạ Quân, áy náy nói với Đàn Dịch: “Tôi đến muộn, vết thương của Đội trưởng Đàn thế nào, có nặng không?”
Tạ Quân cũng không nhìn anh, kéo Thẩm Thanh sang một bên nói nhỏ vài câu.
Tạ Tinh biết, Tạ Quân vì nữ phụ trong tiểu thuyết mà cãi nhau với Cố Lăng, mấy ngày nay đang cân nhắc chia tay, cũng vì vậy Cố Lăng mới không đi cùng cô ấy.
Đàn Dịch cười: “Vết thương ngoài da thôi, cảm ơn Tổng giám đốc Cố đã quan tâm.”
Sài Dục chen vào: “Cậu ta là thế đấy, chỉ cần cái đầu còn trên cổ là đều là vết thương nhẹ hết, Tổng giám đốc Cố đừng để ý đến cậu ta.”
“Haha!” Cố Lăng cười nhẹ hai tiếng: “Đội trưởng Đàn là cảnh sát, dũng cảm hơn dân thường chúng ta nhiều.”
Đàn Dịch: “Quá khen, chỉ là làm tròn trách nhiệm mà thôi. Tổng giám đốc Cố, nhà còn có ông cụ đang đợi, thực sự không dám chậm trễ. Hôm khác nhé, hôm khác tôi mời mọi người một bữa, cùng xả xui.”
Cố Lăng gật đầu: “Đúng là cần xả xui, đến lúc đó phải uống cho đã.”
Đàn Dịch khách sáo: “Để Tổng giám đốc Cố đích thân chạy đến đây một chuyến, thất lễ quá.”
Cố Lăng vỗ vai anh: “Cái này có là gì, nên thế mà.”
…
Mọi người chào tạm biệt nhau, ai lên xe nấy.
Từ đầu tới cuối, Cố Lăng và Tạ Quân không nói với nhau một câu nào.
Mặt trời đã lặn hẳn, cuối con đường là ráng chiều rực rỡ.
Hai chị em đứng ngắm một lúc lâu.
Tạ Tinh lên tiếng trước: “Quân Quân cũng về đi, em tự lo được.”
Tạ Quân chủ động chia sẻ: “Em phát hiện rồi đúng không, chị với Cố Lăng chia tay rồi.”
Tạ Tinh bảo: “Người yêu cãi nhau là chuyện bình thường, Tổng giám đốc Cố yêu chị như vậy, vài ngày nữa sẽ xuống nước thôi.”
Tạ Quân lắc đầu: “Không đâu. Mẹ anh ấy vẫn muốn thanh mai trúc mã của Cố Lăng làm con dâu nhà họ Cố, mà tình bạn giữa Cố Lăng và cô thanh mai ấy còn sâu đậm hơn tình yêu với chị nhiều.”
[Trong tình yêu của Tạ Quân và Cố Lăng vẫn luôn có vấn đề này, nhưng chưa bao giờ vì thế mà nói chia tay.
Sao giờ lại đến nước này?]
Tạ Tinh trong lòng hơi bất an. Hiển nhiên, cánh bướm nhỏ bé là cô không chỉ thay đổi một số tình tiết liên quan đến nguyên chủ và nam phụ, mà còn làm lung lay cả nội dung cốt truyện của cả cuốn tiểu thuyết.
Nếu họ thật sự chia tay, thế giới tiểu thuyết này liệu có sụp đổ không?
Cô suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn nói: “Nếu chị thích thì cố gắng thêm chút nữa. Nếu không còn thích thì tùy chị vậy.”
Tạ Quân im lặng một lúc: “Chị thích anh ấy, nhưng chưa thích đến mức vì anh ấy mà từ bỏ chính mình.”
Tạ Tinh cười: “Đây mới là chị, em giơ hai tay ủng hộ. Tình yêu chưa bao giờ là tất cả của phụ nữ, tự trọng tự yêu bản thân mới là quan trọng nhất.”
Dù thế giới này có tồn tại hay không, cô cũng không có quyền yêu cầu Tạ Quân hy sinh hạnh phúc của mình để thành toàn người khác, dù trong số “người khác” ấy có cả cô.
Tạ Quân nhìn cô chằm chằm: “Em…”
Tạ Tinh hỏi: “Em làm sao?”
Tạ Quân tự giễu cười cười: “Không sao, rất tốt, tốt hơn trước nhiều.”
“Chị cũng thay đổi không ít mà?” Tạ Tinh không muốn tiếp tục chủ đề này: “Chị về đi, lát nữa Lê Khả đến rồi, bên em không cần chị đâu.”
Hai chị em xưa nay chưa từng là kiểu tâm sự tỉ tê, chăm sóc lẫn nhau.
Tạ Quân ở lại cũng chỉ là bất đắc dĩ, hiện giờ cũng nên rời đi.
Cô ấy nói: “Ừ, tâm trạng chị đang không tốt, quả thực không thích hợp ở lại. Em tự chăm sóc mình cho tốt.”
Tạ Tinh vẫy vẫy tay.
…
Trên chiếc Santana.
Sài Dục lái xe, Đàn Dịch ngồi ghế phụ.
Thẩm Thanh một mình ngồi hàng ghế sau.
Xe vừa ra khỏi cổng bệnh viện, cô đã không nhịn được hỏi ngay: “Đội trưởng Đàn, đã bắt được hết hung thủ chưa ạ?”
Đàn Dịch đáp: “Đã bắt được vài thủ phạm chính, nhưng vẫn chưa xác thực lời khai.”
Anh trả lời rất chung chung, Thẩm Thanh dù muốn biết thêm nhưng cũng hiểu kỷ luật của cảnh sát, nên không hỏi tiếp nữa.
Sài Dục hỏi: “Đàn Dịch, tay phải của cậu coi như phế rồi, sau này định thế nào?”
Đàn Dịch nâng tay phải lên, nhìn chăm chú một lúc: “Chỉ có thể xác định một việc, tôi không muốn làm công việc văn phòng. Vì vậy, tương lai có còn làm cảnh sát hay không, có ở lại An Hải nữa không, đều chưa biết. Giờ chưa thể trả lời cậu được.”
Thẩm Thanh giật mình: “Đội trưởng Đàn định về Kinh Thành sao?”
Đàn Dịch bảo: “Tùy tình hình.”
Thẩm Thanh truy hỏi: “Tùy tình hình là sao ạ?”
Sài Dục lên tiếng thay anh: “Cậu ta học luật, có bằng luật sư. Nếu không làm cảnh sát thì vẫn có thể làm luật sư, kiểm sát viên hoặc thẩm phán. Nếu làm luật sư thì ở Kinh Thành có triển vọng hơn, lại có thể ở gần ông cụ. Còn làm kiểm sát viên hay thẩm phán thì phải xem chỗ nào tuyển, thi tuyển lúc nào.”
Vụ án chưa kết thúc, Tạ Tinh lại bị thương, Đàn Dịch không muốn vì chuyện của mình mà khiến cô ấy bị người ta làm phiền từ đủ phía.
Vì vậy anh mặc nhiên đồng ý với lời Sài Dục.
Tất cả những cân nhắc đều chỉ liên quan đến công việc, không dính dáng chút nào đến tình cảm.
Thẩm Thanh hiểu ra, từ đầu đến cuối, trong mắt Đàn Dịch chưa từng có cô.
Nếu cô tỏ tình, liệu anh có cân nhắc không?
Không, chắc là không.
Đàn Dịch là cảnh sát hình sự, giỏi quan sát chi tiết, nhìn thấu lòng người, chuyện cô thích anh chắc chắn không giấu được anh.
Anh không chủ động, nghĩa là anh không thích.
Thế thì… thôi vậy.
…
Thẩm Thanh xuống xe, đi vào chung cư.
Sài Dục nhìn theo, nói: “Thật ra cô gái này cũng được, biết điều hơn Sài Huyên.”
Đàn Dịch thở phào: “Chỉ là tính cách khác nhau thôi, đều là cô gái tốt cả.”
Sài Dục hỏi: “Cậu thích Tạ Tinh đúng không?”
Trong lòng Đàn Dịch nóng lên: “Sao cậu biết?”
Sài Dục cười khẩy: “Người khác không hiểu cậu, tôi còn không hiểu cậu sao? Bao nhiêu người ở đó, cậu chỉ cần đỡ Tinh Tinh là được, vậy mà còn cố ôm lên, đó không phải Đàn Dịch mà tôi biết.”
Đàn Dịch: “Xin lỗi cậu nhé, người anh em.”
Sài Dục vỗ cánh tay anh một cái: “Nói cái gì đấy! Nói cái gì đấy hả! Tôi đã buông bỏ từ đời nào rồi. Tôi nói cho cậu biết, tôi với Kiều Vũ đang khá hợp nhau, dạo này vẫn luôn giữ liên lạc.”
Kiều Vũ là đối tượng xem mắt nhà họ Sài sắp xếp cho anh, hai người đã gặp nhau ở Kinh Thành hai lần.
Đàn Dịch hỏi: “Hai người các cậu định yêu bao lâu?”
Sài Dục: “Tôi cũng không còn trẻ nữa, đáng lẽ nên kết hôn sớm càng tốt. Nhưng vị trí công việc của tôi không cho phép hôn sự qua loa, phải tìm hiểu kỹ đã, sốt ruột không ăn được đậu hũ nóng.”
Đàn Dịch: “Đúng vậy.”
Sài Dục: “Còn cậu, đã tỏ tình với Tạ Tinh chưa?”
Đàn Dịch lắc đầu: “Chưa, đợi vụ án kết thúc rồi nói.”
Sài Dục: “Nếu như, tôi nói nếu như thôi nhé, bọn chúng đồng lòng không nhận thì cậu tính sao?”
Đàn Dịch: “Yên tâm, chỉ cần còn ông Phạm còn sống, bọn chúng sẽ không bao giờ là một khối đoàn kết hoàn chỉnh.”
