Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Pháp Y Xuyên Sách Thành Đôi Cùng Nam Phụ

Chương 352: Cho Nổ Phòng Bệnh




Quảng Cáo Trên Nội Dung (728x90)

Ba phút sau, Đàn Dịch và Lý Ký bước vào phòng thẩm vấn.

Một người đàn ông trung niên ngoài 30 tuổi lo lắng bất an đứng bật dậy: “Vị này… chắc là đội trưởng Đàn phải không?”

Anh ta trông rất giống Phàn Căng Nguyên, đều mang dáng vẻ cười cười, nhìn qua đã thấy hiền lành dễ gần.

“Là tôi.” Đàn Dịch nói: “Mời ngồi.”

Phàn Thăng Huy ngồi xuống đối diện anh, có phần gấp gáp hỏi: “Đội trưởng Đàn, rốt cuộc ba mẹ tôi bị làm sao vậy?”

Vụ án búp bê cầu nắng vẫn đang bị phong tỏa thông tin với xã hội, Phàn Thăng Huy không biết chi tiết, chỉ biết hai nhà máy của anh ta vì chuyện của ba mẹ mà phải chịu điều tra tài chính.

Đàn Dịch không trả lời thẳng câu hỏi của anh ta, mà hỏi ngược lại: “Anh Phàn, anh biết bao nhiêu về mẹ nuôi của mình?”

Phàn Thăng Huy bất an nhúc nhích một chút: “Nói thật, bà ấy đối xử với anh em chúng tôi rất tốt, có thể nói là coi như con ruột.”

Đàn Dịch hỏi: “Bà ấy có đầu tư vào việc kinh doanh của anh không?”

Phàn Thăng Huy lắc đầu: “Không có. Ba tôi có tiền tích góp, bán nhà cũ ở quê, cộng thêm tiền trợ cấp của anh cả là đủ rồi.”

Đàn Dịch gật đầu, số tiền đó rất lớn, Cao Tuyết Hoa không nói rõ được nguồn gốc, chắc chắn sẽ không mạo hiểm đầu tư vào nhà máy.

“Dưới danh nghĩa Cao Tuyết Hoa có bốn căn nhà, anh có góp sức vào không?”

“Nhà ở An Hải là ba tôi dùng tiền tiết kiệm mua, nhà ở Đông Hải là của mẹ tôi, còn lại tôi không biết, cũng chưa từng bỏ đồng nào.”

“Mỗi năm anh cho ba mẹ bao nhiêu tiền?”

“Thường chỉ dịp lễ Tết mới đưa, cộng lại nhiều nhất cũng chỉ khoảng 1000, ba mẹ tôi đều có lương hưu, cơ bản không cần dùng đến tiền của tôi.”

“Anh nghĩ thế nào về sự hy sinh của anh cả?”

“Anh ấy mãi mãi là anh hùng trong lòng tôi, tôi vẫn luôn nhớ về anh ấy.”

“Anh có quen biết Lang Tử Ngạn và Trữ Lương không?”

“Không quen, chưa từng gặp, họ có liên quan đến vụ án của ba mẹ tôi sao?”

Phàn Thăng Huy biểu hiện bình thường, không có điểm nào khả nghi.

Anh ta nghe theo đề nghị của Đàn Dịch, dự định ở lại An Hải thêm vài ngày, đợi vụ án điều tra rõ ràng rồi mới về.

Tiễn Phàn Thăng Huy rời đi, Lý Ký và Đàn Dịch lên xe cảnh sát.

Lý Ký hỏi: “Đội trưởng Đàn, thu nhập của Cao Tuyết Hoa rõ ràng có vấn đề, tòa án có thể dựa vào đó mà kết tội không ạ?”

Đàn Dịch: “Không thể.”

Lý Ký: “Tại sao?”

Đàn Dịch: “Vì bà ta nói đó là đồ cổ do ba bà ta để lại.”

“Thật quá xảo quyệt.” Lý Ký hiểu ra: “Lỡ như một khi Phạm Quân Phái xảy ra chuyện, mấy vụ án này sẽ do đám Tề Hành Đạt và Ba Cẩu làm vật thế thân đúng không?”

Đàn Dịch đang định trả lời thì điện thoại lại reo, lần này là số lạ trong nội thành.

“Alo.”

“Đội trưởng Đàn! Bác sĩ nói Phạm Quân Phái đã qua cơn nguy kịch!”

“Tốt, chúng tôi lập tức tới ngay.”

Anh dặn Lý Ký: “Chạy nhanh thêm chút nữa.”

25 phút sau, hai người đến bệnh viện thành phố, cùng những hành khách khác đi thang máy lên tầng bốn.

Khi thang máy mở cửa, người vẫn chưa xuống hết, một gã đàn ông thấp bé, thân hình gầy yếu, đeo ba lô lách qua khe cửa chen vào, ấn nút xuống tầng một, rồi co rúm lại ở góc cửa.

Đàn Dịch từ trên cao nhìn hắn ta một cái, thu chân phải đang định bước ra về lại trong thang máy.

Lý Ký: “Đội trưởng Đàn không đi sao ạ?”

Gã đàn ông thấp bé giật mình, co người lại thêm, cúi gằm đầu xuống.

Đàn Dịch ra hiệu cho Lý Ký đứng chặn cửa, không cho thang máy đóng lại.

Anh lấy chứng nhận cảnh sát từ trong túi ra, nói với gã đàn ông đó: “Tôi là cảnh sát, mời anh đi theo tôi phối hợp điều tra.”

Gã đàn ông gân cổ cãi: “Tôi lại chẳng phạm pháp, dựa vào đâu chứ?”

Đàn Dịch quát: “Đi!”

Gã đàn ông hét lên: “Tôi không phạm pháp, không đi, không đi!”

Mọi người bên ngoài thang máy đều dừng bước.

“Người kia làm sao vậy?”

“Không biết nữa.”

“Cảnh sát này kiêu ngạo quá đấy.”

“Trông cũng đẹp trai mà, tiếc là cư xử không ra gì.”

Lý Ký thấy hơi xấu hổ: “Đội trưởng Đàn, chuyện gì vậy ạ?”

Đàn Dịch không để ý đến cậu ta, nhét luôn điện thoại vào túi, tay trái nắm chặt cánh tay của gã đàn ông thấp bé, trực tiếp lôi người ra khỏi thang máy.

“Đệt mợ mày! Mày làm gì đấy!”

“Tao sẽ kiện mày tôi lạm dụng chức quyền!”

“Mày công khai trả thù cá nhân!”

“Thả tao ra, thả tao ra!”

Đàn Dịch nói: “Lý Ký, kéo tay còn lại của hắn, chúng ta đến phòng bệnh của Phạm Quân Phái!”

Gã đàn ông biến sắc: “Tao không đi, mày thả tao ra, đệt tổ tiên cả nhà mày, thả tao ra!”

Lý Ký không ngốc, lập tức cảm nhận được điều bất thường, liền dùng hết mười hai phần sức lực cùng Đàn Dịch lôi tên này đi về phía trước.

Đám người hiếu kỳ ùa theo phía sau.

Đàn Dịch quát: “Mau tản ra, lập tức rời khỏi đây, nơi này nguy hiểm!”

Nhưng chẳng ai nghe anh, mọi người vẫn xì xào bàn tán, chân không nhúc nhích.

Rất nhanh, hai người đã kéo gã đàn ông đến trước cửa phòng bệnh của Phạm Quân Phái.

Đàn Dịch nhìn trái nhìn phải, hành lang không có chỗ nào rõ ràng để giấu đồ.

Anh liền mở cửa phòng, kéo người vào trong.

Gã đàn ông vùng vẫy dữ dội, hai chân móc chặt vào khung cửa, kẹt cứng ở ngưỡng cửa, không nhúc nhích thêm được chút nào nữa.

Đàn Dịch ra hiệu cho Lý Ký còng tay gã, khóa vào tay nắm phía sau cửa.

Tổ trưởng tổ 3 kinh ngạc hỏi: “Đội trưởng Đàn, chuyện gì thế này?”

Đàn Dịch bẻ đầu gã đàn ông lại: “Anh nhìn kỹ một chút, người này lúc nãy vừa đi đâu?”

Tổ trưởng tổ 3 quan sát kỹ một lúc: “Hắn vừa quét dọn nhà vệ sinh, nhưng quần áo hình như không giống lúc nãy.”

Đàn Dịch bước vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh rất đơn sơ, ngoài bồn cầu và vòi sen chỉ có một chiếc tủ nhỏ cao hơn một mét.

Đàn Dịch ngồi xổm xuống, mở cửa tủ, lập tức nhìn thấy một quả bom hẹn giờ được nhét bên trong.

Thời gian hiển thị, chỉ còn chưa đến hai mươi giây.

“Đệt!” Cảnh sát tổ 3 đi theo vào sợ đến mặt trắng bệch, run rẩy hét lên: “Mau sơ tán, mau sơ tán!”

Đàn Dịch bước nhanh đến trước mặt gã đàn ông thấp bé, dí thẳng đồng hồ đếm ngược vào mặt hắn.

Gã đàn ông run như cầy sấy: “Mau thả tôi ra, để tôi làm, tôi làm!”

Lý Ký run lẩy bẩy mở còng tay.

Gã đàn ông thấp bé lao đến trước mặt Đàn Dịch, giật nắp trên cùng ra, rút phăng một sợi dây màu vàng.

Thời gian dừng lại ở 00:03.

Hai chân hắn mềm nhũn, thở phào một hơi dài ngồi bệt xuống đất, dùng tiếng địa phương thì thào: “Không cần thẩm vấn, tôi nói hết. Sáng hôm kia có người đưa cho tôi 300 ngàn, bảo tôi mua vé xe nhanh nhất đến An Hải, cho nổ tung phòng bệnh này.”

Đám người vây xem bên ngoài còn chưa kịp chạy đã toát hết mồ hôi lạnh.

Bọn họ không dám bàn tán gì thêm, chưa đầy ba giây đã chạy tán loạn sạch sẽ.

Tổ trưởng tổ 3 áy náy nói: “Xin lỗi đội trưởng Đàn, là chúng tôi sơ suất.”

Đàn Dịch chỉ vào góc áo lộ ra từ ba lô của gã đàn ông: “Hy vọng không có lần sau.”

Trên ba lô của gã lộ ra một đoạn vạt áo chưa đầy một tấc, màu sắc và chất liệu giống hệt đồng phục nhân viên vệ sinh của bệnh viện.

Tổ trưởng tổ ba ưỡn ngực: “Rõ!”

Đàn Dịch nói: “Áp giải về, ghi khẩu cung, lùng bắt kẻ chủ mưu.” Anh quay người bước vào phòng bệnh.

Phạm Quân Phái quả nhiên đã tỉnh, đang ngây người nhìn về phía cửa.

Đàn Dịch kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống bên giường bệnh.

Phạm Quân Phái nhíu mày, nhắm mắt lại: “Túy Long, tòa số 4, phòng 302. Mật khẩu két sắt: 568794.”

Đàn Dịch biết Phạm Quân Phái sống không được bao lâu nữa, chỉ cần ông không muốn nói, cảnh sát không thể ép buộc dù chỉ một ly.

Anh không nói lời nào, lập tức đứng dậy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.