Lên xe cảnh sát, Đàn Dịch lôi danh sách thông tin chủ nhà ở Túy Long từ trong túi ra, tìm thấy số điện thoại liên lạc của chủ phòng 302, lập tức gọi cho đối phương…
50 phút sau, Đàn Dịch gặp chủ nhà ở dưới lầu.
Người phụ nữ hơn 40 tuổi có chút hoảng hốt hỏi: “Đội trưởng Đàn, nhà tôi có vấn đề gì sao?”
Đàn Dịch đáp: “Lên trên lầu rồi nói.”
Chị Triệu lấy chìa khóa từ trong túi ra, đi theo Đàn Dịch vào cửa tòa nhà, lẩm bẩm không ngừng: “Nhà này tôi cho một chị cùng khu họ Phàn thuê, chị ấy bảo nhà chị ấy chật, con cái đông, mùa hè ở nhà không tiện. Tôi bận đi làm xa, tạm thời chưa dọn qua được nên cho thuê, kiếm chút tiền thuê nhà trang trải sinh hoạt. Đội trưởng Đàn, nhà tôi không có người chết chứ?”
Đàn Dịch hỏi: “Chị Triệu, căn nhà này cũng thuê được nửa năm một năm rồi, chị chưa từng ghé qua sao?”
Chị Triệu đáp: “Lúc đầu tôi có qua vài lần, nhưng chị Phàn là người tốt, ở rất sạch sẽ, sau này tôi không đến nữa.”
Lên đến tầng ba, chị Triệu mở cửa chống trộm.
Đây là căn hộ ba phòng ngủ rộng rãi, đã sơn lại tường, lát sàn mới. Đồ đạc rất ít, chỉ có hai chiếc giường, một tủ tivi và một ghế bập bênh.
Nhưng đồ điện thì nhiều, đầu đọc băng đĩa, tivi, tủ lạnh, máy cassette đều mua đủ cả.
Chị Triệu thở phào: “Đội trưởng Đàn, anh làm tôi sợ muốn chết, rõ ràng chẳng có gì mà.”
Đàn Dịch đi đến trước tủ tivi, quỳ một chân xuống, kéo ngăn kéo, bên trong nằm năm sáu cuộn băng hình, lại kéo ngăn kéo dưới cùng, ở đây để hơn chục hộp băng cassette.
Anh liếc mắt ra hiệu cho Lý Ký.
Lý Ký đeo găng tay, lấy cuộn băng đầu tiên bên phải ra, trên đó ghi: Ngày 25 tháng 4, Kinh Thành.
Cậu đọc to một lần, kinh ngạc thốt lên: “Trời ơi, đừng bảo là vụ án Ngô Cương đấy nhé?”
Đàn Dịch đã đoán được đây là gì.
Anh nói với chị Triệu: “Nơi này cũng là một phần hiện trường vụ án, có xảy ra án mạng hay không cần điều tra mới kết luận được. Bây giờ, xin chị phối hợp công tác, lập tức rời khỏi đây.”
Chị Triệu sắc mặt trắng bệch lùi ra ngoài.
Lý Ký bật tivi, cho băng ghi hình vào máy chiếu, ấn nút play…
Màn hình tivi tối đen hai giây, sau đó hiện lên một con hẻm hẹp, bên ngoài hẻm là con đường lớn, đèn đường thưa thớt, ánh sáng không mấy rõ ràng.
Người đi đường không nhiều, thỉnh thoảng có người đạp xe hoặc đi bộ lướt qua.
Cứ như vậy khoảng hai phút, một người đàn ông mặc áo khoác đạp chiếc xe đạp mới lảo đảo chạy qua ống kính.
Hình ảnh bắt đầu rung lắc, cảnh vật hai bên liên tục lùi về sau, điều này cho thấy người cầm máy quay đang ngồi trên một chiếc xe đang chạy.
Cảm giác rất chân thực, nếu màn hình tivi đủ lớn chắc chắn sẽ khiến người xem có cảm giác như đang ở ngay hiện trường.
Mười mấy giây sau, xe chạy ra đường lớn, ống kính ổn định lại, nhưng cảnh vật hai bên đường bắt đầu lướt nhanh về phía sau.
Từ đó có thể dễ dàng phán đoán, chiếc xe này đang tăng tốc.
Bóng lưng người đàn ông mặc áo khoác trong khung hình ngày càng lớn…
Có lẽ anh ta nghe thấy tiếng động, linh cảm được điều gì đó, rất nhanh đã quay đầu lại, đồng thời vô thức đánh lái chiếc xe về phía vỉa hè.
Nhưng đã muộn, đầu xe đâm thẳng vào đuôi xe đạp, chỉ nghe “ầm” một tiếng, người đàn ông bay lên không trung, rồi từ độ cao năm sáu mét rơi mạnh xuống đất.
Lúc này người quay điều chỉnh góc máy, tiện thể còn cho một cảnh cận mặt người đàn ông, nỗi kinh hoàng, sự lưu luyến, cầu xin, tất cả đều hiện rõ mồn một trong ống kính.
Chớp mắt, khuôn mặt anh ta đã biến mất dưới bánh xe…
Cảnh cận mặt cho thấy, người đàn ông mặc áo khoác chính là Ngô Cương.
Lý Ký ngây người nhìn màn hình đã chiếu hết nội dung, bắt đầu đổi qua bông tuyết trắng cùng tiếng rè rè, hồi lâu mới định thần lại: “Đội trưởng Đàn, mụ già họ Cao này đúng là b**n th**!”
Đàn Dịch nói: “Băng này đã qua chỉnh sửa, cậu lấy ra xem có dấu vết dán nối không.”
“Vâng.” Lý Ký lấy băng ra, dùng bút nhấc một đoạn băng từ: “Không có dấu vết dán nối.”
“Vậy thì không phải do Cao Tuyết Hoa làm.” Đàn Dịch nhét một cuộn băng cassette vào máy ghi âm, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhắn vào máy nhắn tin cho Phó Đạt: [Xong việc thì gọi cho tôi.]
Phó Đạt lập tức gọi lại ngay.
“Đội trưởng Đàn, chuyên gia đã đến, đang giám định, tám phần là đồ thật, trong đó có một món rất có thể là bảo vật cấp quốc gia.”
“Vậy thì tốt.”
“Lát nữa tôi sẽ nhờ Phó chi đội trưởng Hoàng phối hợp với chi cục thành phố Đông Hải, lập tức lục soát triệt để nhà của Lang Tử Ngạn và Trữ Lương. Anh chú ý tìm kiếm băng ghi hình cho tôi, hơn nữa là băng ghi hình đã được biên tập, chỉnh sửa.”
“Đội trưởng Đàn, ý cậu là bọn chúng còn quay phim nữa à?”
“Đúng, chúng ta đã tìm được trong nhà của Cao Tuyết Hoa, có cả đoạn ghi âm điện thoại làm chứng, Lang Tử Ngạn và Trữ Lương chắc chắn cũng có.”
“Đồ súc sinh, mẹ kiếp!”
…
Chờ Đàn Dịch cúp máy, Lý Ký ấn nút play trên máy ghi âm.
Loa phát ra tiếng “xì xì” của đoạn băng trống vài giây, sau đó vang lên hai giọng, một nam một nữ, một cao một thấp, giọng cao là của Cao Tuyết Hoa, giọng thấp là của Lang Tử Ngạn, rõ ràng là cuộc trò chuyện qua điện thoại di động.
“Tử Ngạn, sao thế?”
“Nghe nói Sài Dục thông qua quan hệ lấy được hai bản danh sách nhập ngũ khu vực Kinh Thành.”
“Sao cậu biết?”
“Đây chính là lợi ích của việc có nhiều bạn bè.”
“Thôi đi, cậu làm gì có cửa chen chân vào giới của Sài Dục.”
“Haha, quả nhiên không giấu được chị Cao. Chị biết Sở Phong Viện ở Kinh Thành chứ, lúc tôi mời người ta ăn cơm thì vô tình nghe lén được.”
“Cái này còn tạm được. Danh sách nhập ngũ… xem ra Đàn Dịch đã nhận ra điều gì rồi. Giờ cậu định thế nào, dừng tay hay sao?”
“Bên anh Tề vừa nhận một vụ làm ăn, Phó quận trưởng khu Đông Thành đắc tội người ta, 300 ngàn, dạy cho ông ta một bài học. Tuy hơi mạo hiểm, nhưng có thể dời tầm mắt của bọn họ không?”
“Thời gian gấp quá, chỉ sợ có chỗ chưa tính kỹ, sẽ để lại sơ hở. Nhưng người của chúng ta cũng coi như dày dặn kinh nghiệm, chắc không vấn đề gì đâu. Các cậu định thế nào?”
“Tôi với Trữ Lương đã bàn với nhau, đều thấy có thể làm. Trữ Lương đề nghị dùng xe tông, dù người có bị bắt thì chúng ta cũng tương đối an toàn.”
“Được, vậy thì theo quy tắc cũ.”
“Hahaha, chị Cao yên tâm, những chuyện đó không cần chị dặn đâu.”
Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.
Một tiếng sau, Phó cục trưởng Nghiêm, Lục Khải Nguyên, Hoàng Chấn Nghĩa cùng một số cảnh sát phụ trách giám định dấu vết như Đặng Văn Tường cũng đến đủ.
Lý Ký bật cho mọi người xem đoạn băng ghi lại trước khi Tưởng Chi Thắng chết.
Trong đoạn băng, hung thủ là Lão Miêu, vị trí quay vẫn ở trên xe, cộng thêm tài xế, tổng cộng có ba hung thủ.
Trước khi Tưởng Chi Thắng bị hại, Cao Tuyết Hoa đã lần lượt nói chuyện với Lang Tử Ngạn và Phạm Quân Phái.
“Chị Cao, Trữ Lương lại tìm được một người nữa, địa vị còn không thấp đâu.”
“Ai thế, cậu nói xem.”
“Phó thị trưởng thường trực Kinh Thành, Tưởng Thế Long…”
“Cái này tốt, chức vụ không lớn không nhỏ, để lát nữa tao báo cho lão Phạm.”
“Lần này cho chết kiểu gì đây? Chị Cao có ý kiến gì không?”
“Không, các cậu tự quyết định.”
“Các thủ đoạn gần như là dùng qua hết rồi, chi bằng rút thăm đi. Để ông trời tiễn hắn đoạn đường cuối, chị Cao thấy thế nào?”
“Được đấy, ông trời quyết định thay chúng ta, dù sau này tao có xuống địa ngục cũng còn lý để biện minh, hì hì hì…”
