Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Pháp Y Xuyên Sách Thành Đôi Cùng Nam Phụ

Chương 361: Nghề Pháp Y (Hoàn)




Quảng Cáo Trên Nội Dung (728x90)

Lúc đầu Tạ Tinh còn chưa hiểu, mãi đến khi lên xe Đàn Dịch, nhìn thấy ký hiệu trên chiếc vòng mới bừng tỉnh.

Đây không chỉ là một chiếc vòng ngọc bích xanh đế vương được mạ vàng, mà còn là đồ cổ vài trăm năm tuổi, ít nhất cũng phải 200 - 300 năm.

Đồ quý giá như vậy, nhưng cô vẫn không đổi cách xưng hô thành “bà nội”. Nhà họ Đàn chưa có ý định trao tín vật đính hôn, cô đương nhiên sẽ không vì thế mà tự nhận mình là vợ Đàn Dịch.

Không tham lam.

Bà cụ Đàn đương nhiên sẽ nhìn cô bằng con mắt khác.

Tạ Tinh dở khóc dở cười.

“Dù bà nội không nói, nhưng đây đúng là bảo vật gia truyền của nhà họ Đàn.” Đàn Dịch ghé sát, hôn nhẹ lên môi cô: “Yên tâm, cái này không đáng một triệu, mạng anh còn quý hơn nó nhiều.”

Tạ Tinh cười: “Tuy là nói thật, nhưng mạng anh không thể đeo lên tay em được.”

“Hahaha…” Đàn Dịch cười lớn: “Vậy để anh làm vật trang trí cho đời em, rồi giao cả tiền của anh vào tay em nữa, thế nào?”

“Tốt lắm, em duyệt.” Tạ Tinh thấy ánh mắt anh nóng rực nhìn chằm chằm môi mình, suy nghĩ một chút, cô chủ động hôn tới.

Đàn Dịch không biết học ở đâu mà lần này như khai mở hai mạch nhâm đốc, đầu tiên là hôn nhẹ, từ từ sâu dần, cuối cùng biến thành một nụ hôn dài triền miên…

Khi tình yêu nồng nàn, khó tránh khỏi một số xúc động.

Đàn Dịch kịp thời dừng lại trước khi mất kiểm soát, thì thầm bên tai cô: “Tinh Tinh, hôn mãi vẫn chưa đủ, phải làm sao đây?”

Tạ Tinh: “Vậy… mai tiếp tục hôn?”

Đây rõ ràng không phải đáp án Đàn Dịch muốn, nhưng thời gian bên nhau còn chưa đủ nhiều, “mai tiếp tục” chính là câu trả lời tốt nhất lúc này.

Đàn Dịch buông cô ra, nghiêm túc nói: “Nửa năm, chúng ta hẹn hò trong vòng nửa năm, sau nửa năm anh sẽ chính thức cầu hôn em, được không?”

Tạ Tinh: “Được ạ.”

“Reng reng reng…”

Điện thoại hai người cùng reo. Mỗi người nhìn điện thoại: một của Tạ Thần, một của Sài Dục.

40 phút sau, hai người đến khách sạn Vạn Hào.

Tiệc sinh nhật được tổ chức theo kiểu buffet trong một phòng tiệc cỡ trung.

Việc kinh doanh nhà họ Tạ đã mở rộng, khách mời rất đông.

Dù hai người đến muộn, cũng không gây chú ý quá nhiều.

Tạ Thần rất nhanh đã phát hiện ra họ, kéo hai người vào một góc nhỏ.

Tạ Quân là người đầu tiên lên tiếng: “Tinh Tinh, đội trưởng Đàn, lâu rồi không gặp.”

Đàn Dịch mỉm cười gật đầu.

Tạ Tinh rất tự nhiên chào hỏi: “Đúng là lâu rồi không gặp, cảm ơn Quân Quân đã chọn váy, rất hợp với em.”

Để dự tiệc lần này, Tạ Quân đã chuẩn bị cho cô một chiếc váy dài hai dây màu bạc chuyển màu xám, phần trên đơn giản lưu loát, phần dưới rũ cực đẹp, khi bước đi ánh bạc lấp lánh, phiêu dật vô cùng.

“Chị em chúng ta khách sáo gì chứ.” Tạ Quân nắm tay Tạ Tinh: “Bên này là mấy người bạn của chị, để chị giới thiệu cho.”

Trong đám bạn của Tạ Quân, ngoài Thẩm Thanh thì toàn là nam, trong đó có Cố Lăng, còn Quan Dương Chi thì không đến. Cố Lăng là nam chính, theo nguyên tác thì cuối cùng anh ta cũng quay về bên Tạ Quân, Quan Dương Chi không rõ vì sao đã sớm rời khỏi cốt truyện chính.

Tạ Tinh hiểu, có lẽ Tạ Quân muốn làm mai.

Suy nghĩ một chút, cô hạ giọng: “Quân Quân, em với đội trưởng Đàn đang quen nhau.” Cô giơ tay trái lên, khoe chiếc vòng: “Đây là quà ra mắt mà bà cụ Đàn vừa tặng em, nên bọn em mới đến muộn.”

Tạ Quân cực kỳ bất ngờ, dừng bước, có chút khó khăn nói: “Thế… thì quá tốt, chúc mừng hai người.”

Cô tưởng mình có thể giúp Tạ Tinh giải quyết chuyện hôn sự, không ngờ Tạ Tinh đã sớm chọn được người tốt nhất. Dù tình cảm của cô và Cố Lăng đã ổn định, trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.

Sài Dục bước tới, cụng nhẹ vào ly của hai chị em, hỏi Tạ Tinh: “Ông bà Đàn vẫn ổn chứ?”

Tạ Tinh: “Vẫn ổn ạ. Cao Tuyết Hoa bị khiêng ra ngoài như con chó chết, nhà họ Phàn không một ai đến dự thính. Tuy như vậy vẫn chưa đủ, nhưng cuối cùng thì cũng ác giả ác báo.”

Sài Dục cạn ly, nhìn bóng lưng Đàn Dịch, cười khổ: “Ừ, không thì còn có thể làm sao được nữa? Chỉ hận không thể băm thành ngàn mảnh.”

Tạ Tinh cũng cạn ly theo.

Đúng lúc này, góc phòng bỗng vang lên tiếng nói lớn.

“Tôi nói này Tạ Thần, cậu nổi giận cái gì? Em gái cậu đúng là xinh thật, nhưng cô ta làm pháp y cũng là sự thật mà? Pháp y khó lấy chồng là sự thật không thể chối cãi còn gì.”

“Tạ Thần, Giang Húc không có ác ý, chỉ thuận miệng nói thôi.”

“Thuận miệng nói trong trường hợp này, chính là các cậu không tôn trọng tôi, không tôn trọng em gái tôi, không tôn trọng pháp y, không tôn trọng cảnh sát. Không có sự cống hiến thầm lặng của họ, làm gì có chuyện cậu với tôi an toàn về được đến nhà lúc 1-2 giờ sáng? Sự bình yên của cậu là do em gái tôi và đồng nghiệp của nó dùng vô số ca trực, vô số ngày tăng ca đổi lấy. Cậu có thể không làm công việc này, nhưng không được thiếu tôn trọng.”

Tạ Thần đột nhiên nổi giận khiến tất cả im bặt.

Một lát sau, một người đàn ông đeo kính gọng vàng văn nhã đứng dậy: “Lời Tạ Thần nói không sai, đúng là tôi sai, tôi xin lỗi cậu.”

Tạ Thần: “Xin lỗi thì miễn đi, tôi chỉ hy vọng mọi người tôn trọng nghề pháp y, tôn trọng sự cống hiến của họ.”

“Bốp bốp bốp” Sài Dục vỗ tay bước tới: “Nói hay lắm. Chúng ta càng lo sợ, họ càng đáng được tôn trọng.”

“Còn nữa.” Đàn Dịch tiến lên vòng tay qua vai Tạ Tinh, nói với Tạ Thần và Tạ Quân: “Hai người không cần lo nữa, chúng đôi đã thành đôi rồi.”

Tạ Thần và vợ chồng Tạ Huân, Trần Nguyệt Hoa vừa nghe tin chạy tới đồng loạt hóa đá…

---

Cốt truyện chính đến đây là kết thúc, Tư xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi đến tận chương này. Hy vọng chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong những bộ truyện khác của Tư nhé. (⁀ᗢ⁀)

Chúng ta còn vài chương ngoại truyện dễ thương chill chill, mí bồ đừng bỏ qua nha. (^ _

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.