Mùa hè An Hải mát mẻ hơn Kinh Thành rất nhiều.
Hai cụ nhà họ Đàn dọn đến ở nhà Đàn Dịch. Ông cụ chủ động gia nhập hội người già của ông Giang và ông Phàn, ngày ngày hoặc câu cá hoặc ra biển bắt ngao, thỉnh thoảng còn bơi vài vòng, chơi rất vui vẻ.
Có hai cụ ở đây, Đàn Dịch liền ở lại, biến thành một “quản gia nhỏ” chính hiệu.
Chiều thứ Sáu, ông Đàn đi đánh bài với các ông bạn già, Đàn Dịch ở nhà giúp chuẩn bị cơm tối.
Gần 5 giờ, dì Ngô đổ khoai tây và cà tím đã hấp chín vào chậu sứ trắng cỡ nhỏ.
Đàn Dịch bưng ra phòng khách, vừa xem tin tức truyền hình vừa dùng thìa dằm nhuyễn khoai tây và cà tím.
Bà cụ Đàn từ trên lầu đi xuống, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cháu trai.
Đàn Dịch nói: “Bà nội, dưa hấu mới ướp lạnh thôi, chưa đủ lạnh đâu ạ, bà có muốn ăn một ít không?”
Bà cụ Đàn đáp: “Được, bà ăn một ít thôi.”
Đàn Dịch đặt thìa xuống, vào bếp múc hai thìa dưa hấu, cụ bà vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, ăn uống rất kiêng khem.
Hai bà cháu đều không phải người nhiều lời, mỗi người làm việc của mình, cũng không thấy ngượng ngùng.
Tin tức chẳng có gì hay, bà cụ Đàn liền nhìn khoai tây từ cục thành nhuyễn, rồi trộn với cà tím tím ngắt, cuối cùng biến thành hỗn hợp khoai tây màu tím nhạt.
Bà khẽ ho một tiếng, mở lời: “Tiểu Dịch, đây là món gì vậy, trông kỳ quặc thế.”
Đàn Dịch lập tức nhướng mày vui vẻ: “Tinh Tinh bảo muốn ăn cơm nắm, cháu xin công thức về, bảo dì Ngô thử làm xem sao ạ.”
“Cơm nắm?” Bà cụ Đàn tự nhận mình đã ăn qua không ít món ngon trên đời, vậy mà chưa từng nghe đến món này bao giờ: “Có ngon không?”
Đàn Dịch đáp: “Tinh Tinh bảo ngon lắm, lại dễ tiêu nữa.”
Bà cụ Đàn cười: “Nguyên liệu đơn giản thế này mà ngon lắm sao, bà hơi mong chờ rồi đấy.”
Đàn Dịch biết, bà nói vậy thôi chứ trong lòng chắc chắn không nghĩ thế, chỉ có khoai tây trộn với cà tím, ngon gì nổi?
Sở dĩ bà không phản đối là vì chưa nhìn thấy công thức, không biết còn những nguyên liệu phụ khác, nên không tiện phê bình bừa mà thôi.
Sau phiên tòa, bà đã cởi bỏ lớp áo giáp đầy gai góc mà bà đã mang theo suốt bao năm, trở lại như xưa: là một người biết lý lẽ, có tu dưỡng, đối nhân xử thế ôn hòa, như được tái sinh vậy.
Đàn Dịch rất mừng cho bà. Anh đã buông được mối thù với nhóm tội phạm, thì đương nhiên cũng hiểu được sự thay đổi của người bà đã nuôi anh khôn lớn.
Anh nói tiếp: “Tinh Tinh thích nghiên cứu ăn uống, nói chung món nào cô ấy giới thiệu cũng đều ngon cả.”
Từ bếp vọng ra mùi thơm của đậu phộng rang dầu.
Đàn Dịch bảo: “Bà xem ti vi đi ạ, để cháu vào đập trứng, lát nữa còn phải làm trứng sốt để trộn cơm.”
Bà cụ Đàn gật đầu.
…
Sáng nay Tạ Tinh ra hiện trường một chuyến, đến chiều, vụ án đã phá xong.
Gần 6 giờ tối, cô lái xe vào sân, về nhà thay một bộ đồ thoải mái, xách theo hai túi hải sản mới mua, mang đôi dép lê đi thẳng sang nhà Đàn Dịch. Giờ cô chỉ cần đi làm về là có cơm ngon canh ngọt, cuộc sống phải nói là sung sướng như tiên.
Sắp đến nơi thì từ hướng cổng chung cư Túy Long, một cậu nhóc trẻ măng đeo ba lô du lịch, kính râm, ăn mặc sành điệu chạy tới.
“Hi!” Cậu nhóc nhiệt tình chào bằng tiếng Anh.
Tạ Tinh hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự đáp lại: “Chào cậu.”
Cậu nhóc kéo kính râm xuống, nhướn mí liếc cô một cái: “Cho hỏi đây có phải chung cư Túy Long không ạ?”
Tạ Tinh thầm nghĩ thằng nhóc này đầu óc hơi không được bình thường thì phải, nhưng vẫn trả lời: “Đúng rồi.”
Cô xoay gót chân trái định đi vào nhà họ Đàn.
“Ơ này này…” Cậu nhóc chạy hai bước: “Đừng đi vội vậy chứ chị đẹp, chị biết nhà họ Đàn ở đâu không?”
Nhà họ Đàn?
Thằng bé này trông giống Bạch Ngu, mắt to hơn Đàn Dịch nhưng không đẹp trai bằng, chắc chắn là Đàn Phi, em trai Đàn Dịch.
Nghe nói thi xong cậu ấy đi du lịch nước ngoài với bạn bè, đợi đến khi công bố điểm thi đại học mới về. Nghe nói điểm cũng ổn, vừa đủ điểm đậu vào Đại học Kinh Hoa.
Tạ Tinh định trêu một câu, nhưng nghĩ đến việc hai bên mới gặp lần đầu, đùa quá lại không hay, bèn nói: “Đúng lúc…”
Đàn Phi đáng thương cắt lời cô: “Chị đẹp cũng không biết hả? Em tìm chung cư Túy Long nãy giờ, tìm mãi mới tới được đây, đói sắp chết rồi. Nhà chị ở đâu, chị có thể…”
“Không thể!” Đàn Dịch sải bước đi ra, nhấc chân đá thẳng vào bắp chân Đàn Phi một cái: “Sao hả, mới ra nước ngoài mấy hôm mà quên mình họ gì rồi à?”
Cú đá này không nhẹ, Đàn Phi “Á” lên một tiếng, ôm chân nhảy lò cò mấy cái: “Anh hai, anh quá đáng lắm luôn đấy nhé, gặp mặt là đá, tình anh em có chắc bền lâu!”
Đàn Dịch đón lấy túi hải sản trên tay Tạ Tinh, thuận thế ôm vai cô: “Gọi chị dâu thì bền lâu, còn gọi chị đẹp thì dẹp.”
“Hả?” Đàn Phi buông chân xuống, làm tư thế phòng bị: “Trâu già gặm cỏ non, thật không thể tin được!”
Tạ Tinh mặc một chiếc áo thun trắng rộng, bên dưới phối quần ống rộng màu xanh hạt thông, chân mang dép xỏ ngón, nhìn chỗ nào cũng giống cô gái 18, 19 tuổi.
Tạ Tinh cười: “Chị là Tạ Tinh, pháp y cục cảnh sát thành phố An Hải, bạn gái của anh hai em.”
“Pháp y!” Đàn Phi trợn tròn mắt: “Anh hai, anh cưa được pháp y luôn á hả, ngầu thế!”
Câu này Đàn Dịch thích nghe: “Được rồi, bớt học cái kiểu giật mình giật gân ở nước ngoài đi, coi chừng anh phang cho giờ.”
Đàn Phi che miệng, thèm thuồng nhìn túi đồ trên tay Đàn Dịch: “Anh hai, em muốn ăn hải sản.”
Đàn Dịch ôm Tạ Tinh đi vào nhà: “Cơm nấu xong rồi, rửa tay là ăn được.”
“Vâng ạ!” Đàn Phi cười híp mắt nhảy tới, ôm luôn cánh tay còn lại của anh trai: “Anh hai, anh có nhớ em không?”
Vì bận ôn thi đại học nên Đàn Phi ít gặp Đàn Dịch, mà đợt Đàn Dịch về Kinh Thành cũng ở nhà cũ, hai anh em phải hơn hai tháng rồi chưa gặp.
Đàn Dịch nói: “Nếu trước khi tới mà em biết báo anh một tiếng, có khi anh còn nhớ hơn.”
Tạ Tinh nói: “Không sao đâu, dù cơm không đủ thì chỗ hải sản này cũng đủ rồi. Không thì tối rủ anh Sài đi ăn khuya, mai dẫn Đàn Phi đi ăn một bữa hoành tráng.”
Đàn Dịch thu tay ôm cô chặt hơn: “Ừ, nghe em.”
Một người nói nửa câu, người kia tự nhiên tiếp phần còn lại, ăn ý đến độ khỏi cần nghĩ.
Đàn Phi bĩu môi: “Một cảnh sát đã đáng sợ rồi, thêm một pháp y nữa thì đúng là ác mộng.” Nói xong, cậu ta co giò chạy cái vèo: “Ông bà ơi, cháu cưng của hai người tới rồi đây!!”
Tạ Tinh phì cười: “Đúng là con út, tính cách khác anh hẳn.”
Đàn Dịch nói: “Đàn Phi do ba mẹ anh nuôi, mẹ anh thì chiều con.”
