Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Pháp Y Xuyên Sách Thành Đôi Cùng Nam Phụ

Chương 365: Ông Mai Bà Mối 2




Quảng Cáo Trên Nội Dung (728x90)

Tạ Thần rất bận, không trên đường ra công trường thì cũng đang trên đường đến công ty. Thứ Bảy, Chủ Nhật cũng không ngoại lệ.

Sáng nay, anh vừa lái xe ra khỏi chung cư thì nhận được điện thoại của Tạ Tinh.

“Anh có đang ở nhà không?”

“Anh vừa ra ngoài. Nói đi, có chuyện gì?”

“Anh, anh còn nhớ Sài Huyên không?”

“Cô bé ấy lại gây họa gì à?”

“Hahaha! Không phải!”

“Vậy nói luôn đi, anh không đoán nữa.”

“Anh… Nhà họ Sài để ý anh rồi.”

“Cái gì, em nói cái gì cơ?”

Tạ Tinh hình như còn nghe được tiếng thắng xe, không phải phanh gấp nhưng chắc chắn là dừng lại.

“Anh không sao chứ?”

“Không sao. Anh không hiểu sai ý em chứ… ý là, anh với Sài Huyên?”

“Vâng. Em cũng bất ngờ. Tối qua anh Sài nói với em, nhưng họ cũng cho chúng ta đường lui, anh đừng có áp lực, từ chối cũng không sao.”

“Chuyện này… anh chưa từng nghĩ đến. Anh còn chẳng nhớ Sài Huyên trông như thế nào.”

“Em biết. Em cũng không nghĩ đến. Nên giờ anh phải suy nghĩ cho kỹ. Ý em là, nếu nói về tình cảm mà anh không có chút hứng thú nào, thì để em từ chối khéo với anh Sài. Còn nếu nói về lợi ích, thì em thấy không cần thiết phải bắt đầu làm gì.”

“Nếu anh từ chối…”

“Anh, nếu anh thấy áp lực, cứ xem như em chưa gọi cuộc điện thoại này nhé.”

Câu này khiến Tạ Thần như được tiêm thuốc an thần, chỉ là xem mắt thôi, đâu phải lần đầu, việc gì phải hoảng? Nhà họ Sài nhìn trúng anh, đương nhiên là nhìn trúng con người anh. Chỉ cần không so gia thế, anh chẳng có gì phải ngại.

Tạ Thần nói: “Anh không áp lực, nhưng anh cần thời gian suy nghĩ. Với lại, cho dù anh đồng ý, cũng phải hỏi ba trước. Em cho anh chút thời gian.”

Là con trai lớn nhà họ Tạ, nếu yêu đương tự do thì không cần báo, nhưng kiểu xem mắt này thì phải hỏi ý kiến ba mẹ.

Tạ Thần cúp máy, nhìn lại cổng chung cư qua gương chiếu hậu, vừa định lùi xe quay về thì điện thoại trong xe lại reo. Anh nghe vài câu, cuối cùng vẫn tiếp tục lái xe ra công trường.

Cả ngày Tạ Thần không có thời gian nghĩ chuyện này. Mãi đến lúc ăn tối, bộ não căng thẳng mới thả lỏng được đôi chút, nên vừa ăn vừa suy nghĩ.

Xét trên phương diện đàn ông rung động với phụ nữ, anh chưa từng có bất kỳ cảm xúc nào ngoài “em gái của bạn” với Sài Huyên. Ngay cả bây giờ cũng vậy.

Hơn nữa, Sài Huyên quá cá tính. Tuy không hống hách, nhưng cũng chẳng dễ gần như hai cô em gái của anh.

Anh không thích kiểu con gái quá mạnh mẽ.

Nhưng… nhà họ Sài là gia đình tốt, hai anh em nhà họ Sài cũng tốt. Công ty hai nhà còn đang hợp tác. Nếu anh từ chối thẳng sẽ khiến đôi bên khó xử. Vẫn phải nghĩ cách để vẹn cả đôi đường.

Có lẽ nghĩ quá nhập tâm, Tạ Thần bất giác quên mất cả gia đình đang ngồi cùng bàn, cho đến khi Tạ Quân húc khuỷu tay vào anh.

Trần Nguyệt Hoa cau mặt: “Thần Thần đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”

Tạ Thần đáp: “Dạ chuyện ngoài công trường. Mẹ vừa nói gì vậy?”

“Con đó! Mẹ biết nói gì đây!” Trần Nguyệt Hoa dí tay vào trán anh: “Nhà mình đâu có thiếu tiền, sao con cứ nhất quyết phải bận rộn như như vậy. Nhìn xem, con gầy đến mức nào rồi?”

Tạ Quân hơi cau mày.

Tạ Huân liếc Trần Nguyệt Hoa bằng ánh mắt lạnh: “Bà nói cái gì vậy? Nhà không thiếu tiền thì con cái chúng nó không cần cầu tiến à?”

Trần Nguyệt Hoa mạnh miệng: “Mọi người đều nói khu đất của Thần Thần xa xôi quá. Tôi đây chẳng phải là lo nó lỗ vốn sao? Chẳng lẽ tôi không có áp lực gì sao?”

Tạ Huân nói: “Bà yên tâm đi, dù có lỗ cũng chẳng đến lượt nhà mình đâu. Đất gần như là do Tinh Tinh bỏ tiền ra mua, nhà họ Đàn đầu tư phần lớn, còn lại là nhà họ Sài. Nhà Mình chẳng ném bao nhiêu tiền vào đó cả.”

Trần Nguyệt Hoa và Tạ Quân đều giật mình.

Trần Nguyệt Hoa hỏi: “Một đứa pháp y như nó lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”

Tạ Quân hỏi: “Chẳng lẽ em ấy cũng chơi chứng khoán?”

Tạ Thần gật đầu: “Đúng. Ngoài mua nhà và làm từ thiện, tiền còn lại của Tinh Tinh đều đưa anh mua đất.”

Trần Nguyệt Hoa im lặng, sự hào phóng của Tạ Tinh với Tạ Thần là điều ngay cả bà cũng không làm được.

Công bằng mà nói, Tạ Tinh gần như không có điểm nào để chê.

Trong nhà này, chỉ còn mình bà thấy không hài lòng vì Tạ Tinh làm pháp y, vì cô không nghe theo sắp đặt của bà mà bà luôn bực bội trong lòng.

Hình ảnh Tạ Thần bảo vệ Tạ Tinh trong bữa tiệc sinh nhật của bà vẫn còn rõ như hôm qua. Bà cũng biết, bà đã không công bằng với đứa con gái thứ hai.

Nhưng bà không thấy tất cả đều là lỗi của bà. Thứ nhất, Tạ Tinh không tôn trọng ý bà. Thứ hai, giống như có người sợ chó, người sợ gián, bà… sợ cái nghề phải đụng vào xác chết. Chỉ cần nghĩ đến bàn tay của con bé có thể vừa chạm vào thi thể phân hủy xong, bà liền nổi da gà.

Bà đã cố gắng vượt qua nỗi sợ, nhưng sợ là sợ, không ép được.

Không phải bà không tôn trọng nghề pháp y, càng không ghét bỏ nghề đó. Bà chỉ… không chịu nổi việc con ruột mình làm nghề ấy, không quan tâm đến cảm xúc của mẹ nó.

Trần Nguyệt Hoa nói: “Em con là công chức, lương không cao. Tương lai dù lời hay lỗ, con vẫn phải trả lại tiền cho nó cả vốn lẫn lời.”

Tạ Tinh đã có gia đình riêng, chẳng bao lâu nữa cũng kết hôn. Bà không muốn mình mãi là người xấu trong nhà. Thỉnh thoảng tỏ chút thiện ý, hòa hoãn không khí trong nhà cũng tốt.

Tạ Thần đáp: “Mẹ yên tâm, con biết rồi.”

Tạ Quân thu lại ánh mắt kinh ngạc nhìn bà, múc thìa canh đưa vào miệng, nghĩ thầm: [Xem ra mẹ cũng nghĩ thông rồi. Tạ Tinh gả vào nhà tốt như vậy, đúng là một người thành công cả nhà thơm lây…]

[Ha ha…] Cô tự cười nhạo mình trong lòng.

Nghĩ nhiều rồi!

Với năng lực của Tạ Tinh, nếu muốn kiếm tiền, cô ấy có thể làm ngành thời trang, làm về công nghệ, làm internet, ngành nào cũng giàu hơn làm pháp y.

Bản thân cô ấy cũng có thể trở thành “hào môn”, không cần dựa vào nhà họ Đàn. Hơn nữa, Tạ Tinh đã cứu Đàn Dịch, còn cứu cả Sài Huyên, quan hệ giữa ba nhà hoàn toàn là quan hệ bình đẳng.

Nếu hai công ty của Tạ Quân nhận được lời khuyên từ Tạ Tinh, có khi còn bớt đi bao nhiêu đường vòng.

Tương lai… ai dựa vào ai còn chưa chắc đâu.

Không cần cố gắng hạ thấp đối phương làm gì, mở rộng lòng mình thêm chút cũng tốt.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.