“Cốc cốc cốc!” Có tiếng gõ cửa vang lên.
Đàn Dịch và Tạ Tinh cùng đi mở cửa, đón Sài Dục và Kiều Vũ bước vào. Kiều Vũ là đối tượng xem mắt gia đình sắp đặt cho Sài Dục. Hai người yêu xa vài tháng, tình cảm giờ đã ổn định, đây là lần đầu cô đến An Hải.
Tạ Tinh cười: “Anh Sài, chị Kiều.”
Sài Dục giới thiệu trước: “Đây là em gái Tinh Tinh, pháp y tốt nghiệp từ Đại học Kinh Hoa. Còn đây, khỏi giới thiệu, là bạn chí cốt của anh, Đàn Dịch.”
Kiều Vũ thoải mái đưa tay ra: “Chào em gái, chào anh Đàn.”
Cô từng đi du học, hiện làm ở một viện nghiên cứu bí mật. Tính cách học giả, gương mặt thanh tú, mày liễu mắt dài, môi anh đào, vô cùng tinh xảo, rất hợp để nhìn lâu.
Tạ Tinh bắt tay cô: “Nghe danh chị đã lâu, hôm nay mới gặp.”
“Đúng vậy.” Kiều Vũ bật cười: “Sài Dục kể hai người suốt.”
“Anh Dục!” Đàn Phi nghe tiếng chạy lên.
“Nhóc!” Sài Dục đấm vai cậu ta: “Nghe bảo em thi tốt lắm? Đậu Kinh Hoa rồi hả?”
Đàn Phi đắc ý: “Tất nhiên! Sao để thua hai anh được?”
“Haha…” Sài Dục khoác vai cậu ta: “Đi, đánh bi-a với anh một ván, để anh hành chú mày một bữa.”
Đàn Phi: “Anh hành không được anh Dịch thì hành em hả. Anh Dục, làm người ai làm thế!?”
Sài Dục cười: “Anh mày làm người vẫn làm thế!”
Ba anh em kéo nhau xuống tầng dưới.
Tạ Tinh hỏi Kiều Vũ: “Chị muốn xem TV ăn trái cây, hay xuống xem họ đánh bi-a?”
Kiều Vũ mở lời: “Nếu em không phiền, cho chị tham quan nhà em chút. Cảm giác rất có phong cách.”
Tạ Tinh đáp: “Tất nhiên là không phiền.”
Hai người đi từ phòng khách đến bếp, từ tầng một lên tầng hai, cuối cùng cầm hai chai sữa chua lên sân thượng.
Kiều Vũ hỏi: “Con gái thường thích sự mềm mại ấm áp. Sao Tinh Tinh lại trang trí nhà nam tính vậy?”
“Công việc bận rộn, không có thời gian chăm chút nhà cửa ạ. Với lại kiểu này ít sơn, ít formaldehyde, thân thiện hơn.” Tạ Tinh nhìn cô: “Sao thế, hai người định sửa nhà mới hả?”
Kiều Vũ hơi ngại: “Các em làm cảnh sát tinh ý thật, chị còn chưa nói gì mà.”
Tạ Tinh bảo: “Chị chịu đến An Hải, lại để ý chuyện nhà cửa, tín hiệu quá rõ.”
Kiều Vũ bật cười: “Có lý. Đúng vậy, Bọn chị định ngày rồi, nếu không có gì thay đổi thì 26 tháng 10 làm đám cưới.”
Tạ Tinh cụng chai với cô: “Chúc mừng anh chị.”
Kiều Vũ hỏi: “Hai em thì sao?”
Tạ Tinh cân nhắc: “Giờ vẫn chưa nói trước được. Xem tình hình đã.”
Kiều Vũ không hỏi thêm. Hai người xuống tầng hầm.
Đàn Dịch đang giúp Tạ Tinh mài một cái chân ghế, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Sài Dục hành Đàn Phi trên bàn bi-a.
Kiều Vũ ngạc nhiên: “Tinh Tinh còn có sở thích này sao?”
Tạ Tinh: “Lúc áp lực lớn em sẽ làm chút đồ thủ công cho nhẹ đầu.”
Kiều Vũ gật gù: “Lại còn là đồ gỗ cổ điển. Em giỏi ghê.”
Tạ Tinh mời cô ngồi: “Dạ có giỏi gì đâu, chút sở thích thôi. Chị thường làm gì lúc rảnh?”
Kiều Vũ: “Chị chơi violin, nhưng chơi không giỏi. Chỉ đỡ hơn “chải lông” một chút thôi.”
Lúc này, Sài Dục đã bắn bi đen vào lỗ trước, chiến thắng gọn gàng. Nhân lúc Đàn Phi xếp bi lại, anh hỏi Tạ Tinh: “Tinh Tinh, anh trai em dạo này có đi xem mắt không?”
Tạ Tinh ngập ngừng một lát, nhưng vẫn nói thật: “Hình như không. Em không rõ lắm.”
Sài Dục ngồi xuống cạnh cô: “Em thấy em gái anh thế nào?”
Tạ Tinh và Đàn Dịch nhìn nhau.
Đàn Dịch cảnh giác: “Cậu giở trò gì đấy? Không phải cậu nên hỏi Huyên Huyên trước sao?”
“Đương nhiên là đã hỏi rồi.” Sài Dục nghiêm túc: “Huyên Huyên đồng ý. Nhà tôi cũng đồng ý. Giờ chỉ chờ xem Tạ Thần thôi. Tinh Tinh, nói thật nhé, nhà anh chủ yếu là ưng nhân phẩm của anh trai em. Huyên Huyên hơi bướng bỉnh, anh trai em ôn hòa, anh thấy rất hợp.”
Tạ Tinh liếc Đàn Dịch một cái.
Sài Dục vội giải thích: “Chuyện Huyên Huyên theo đuổi lão Đàn là chuyện xưa rồi, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Nếu nó thích thật thì đã làm ầm lên rồi, sao để cho hai người sống yên ổn đến bây giờ được?”
Thật ra dù Sài Dục không nói, Tạ Tinh cũng không thể từ chối thẳng, vẫn phải giữ thể diện cho anh ta.
Cô nói: “Huyên Huyên ở Kinh Thành, anh trai em chủ yếu làm ăn ở An Hải, không hợp lắm.”
Sài Dục bảo: “Chuyện này không khó. Lái xe mấy tiếng là tới. Huyên Huyên đến An Hải sống là được.”
[Ừm, người ta tính tới cả bước này rồi, từ chối nữa thì không nên.]
Tạ Tinh đành bảo: “Được, để em hỏi anh trai. Nhưng em nói trước, tình cảm không thể ép buộc, đừng vì việc riêng mà ảnh hưởng việc công.”
“Hahaha…” Sài Dục cười lớn: “Chỉ bằng câu này của em, anh đây quyết tâm tác hợp mối lương duyên này!”
…
Năm người đi ăn một bữa nướng nhỏ, lúc về nhà đã 11 giờ.
Tạ Tinh được Đàn Dịch đưa đến tận cửa, anh nói: “Em đừng để tâm chuyện Huyên Huyên từng thích anh. Tính nó thế, em hiểu mà, đã buông là buông hẳn. Nó đồng ý là vì thấy anh trai của em thật sự không tệ. Nhà họ Sài là người tốt, nếu không anh với lão Sài cũng đâu chơi với nhau bao năm. Lùi một bước mà nói, cho dù có chuyện gì… chẳng phải vẫn còn anh đây sao?”
Tạ Tinh bật cười: “Nghe câu này, em càng yên tâm. Không thì em thật sự sợ anh trai bị nhà họ Sài bắt nạt.”
Đàn Dịch nói: “Không đâu. Lý lẽ em đều hiểu, anh không cần giải thích thêm.”
Tạ Tinh dĩ nhiên hiểu.
Cô với Đàn Dịch thành đôi, Tạ Thần với Sài Huyên thành đôi, thì ba nhà đều trở thành thông gia, quan hệ còn vững chắc hơn bạn bè thân từ nhỏ.
Nhìn bề ngoài thì như nhà họ Tạ đang trèo cao, nhưng thực tế thì không phải vậy.
Nhà họ Tạ tuy không nổi bật, nhưng ba anh em họ mỗi người một lĩnh vực, ai cũng đang làm rất tốt.
Dù không có nhà họ Đàn và nhà họ Sài, họ vẫn đủ sức sống tốt, sống thoải mái theo cách của mình.
Tự tin, là điều bắt buộc phải có.
Tạ Tinh nói: “Được rồi. Anh về ngủ sớm đi nhé.”
Đàn Dịch ôm cô vào lòng: “Sáng mai em muốn ăn gì? Anh bảo dì Ngô làm cho.”
Tạ Tinh úp mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim đang đập rất nhanh: “Gì cũng được. Ông bà ăn gì thì em ăn cái đó.”
Đàn Dịch bật cười: “Dễ nuôi ghê.”
Tạ Tinh đẩy anh ra: “Một mình dì ấy phải chăm lo cho mấy người, có gì ăn nấy đã tốt lắm rồi. Anh về đi. Ở thêm chút nữa là nhịp tim lại tăng mất.”
“Không sao. Anh thấy nó còn có thể đập nhanh hơn nữa.” Đàn Dịch khẽ chạm trán vào trán cô: “Muộn vậy rồi mà anh vẫn muốn hôn em. Giờ phải làm sao?”
Tạ Tinh định từ chối, nhưng hai tay cô đã ngoan ngoãn vòng lấy eo anh: “Để trẫm cân nhắc đã.”
“Được, em cứ cân nhắc. Để anh hôn từ từ trước đã.” Đàn Dịch cười, cúi xuống đặt nụ hôn lên môi cô…
