“Em định giả vờ ngủ đến bao giờ nữa?”
Người đàn ông đứng dưới ánh đèn, dáng người cao rạng như cây tùng cô độc. Anh rũ mắt nhìn xuống Úc Ương đang ngồi bệt bên giường tựa lưng vào tường ngủ say. Giữa mái tóc đen dày đặc, cái xoáy tóc thanh mảnh như một bông tuyết nhỏ sắp tan toả ra sắc trắng lạnh lẽo.
Hàng mi người phụ nữ khẽ rung lên, ngay sau đó mí mắt mở hẳn, để lộ đôi mắt đẹp tinh anh như một con cáo nhỏ vừa tỉnh giấc, đuôi mắt hơi xếch lên, ánh mắt long lanh hiện rõ vẻ tinh quái.
Úc Ương nở nụ cười lười nhác: “Sao anh biết tôi đang giả vờ ngủ?”
Vương Dữ hừ lạnh một tiếng: “Diễn xuất của em quá kém.”
Úc Ương như không chịu thua mà nói: “Lần trước anh giả vờ ngủ, tôi cũng nhìn ra đấy thôi.”
Vương Dữ lại kiên quyết không thừa nhận: “Tôi không ấu trĩ như em.”
Úc Ương cười đáp: “Ồ, vậy thì anh tỉnh dậy thật đúng lúc.”
“Cuộc đối thoại giữa tôi và Chương Trầm lúc nãy, em đều nghe thấy hết rồi.”
Giọng Vương Dữ mang tính khẳng định chứ không phải nghi vấn.
Úc Ương vươn vai một cái: “Sau này chắc phải bảo bên hậu cần cải thiện khả năng cách âm giữa phòng nghỉ và văn phòng thôi.”
“Em không muốn giải thích gì sao?”
“Tôi giải thích rồi mà.” Úc Ương thong dong nói, “Tôi đúng là có tìm Chương Trầm, nhưng không giống như những gì trên mạng nói.”
Ánh mắt Vương Dữ sâu thẳm, nhìn cô chằm chằm: “Em biết rõ tôi không hỏi chuyện đó.”
Chẳng biết có phải vì Vương Dữ vừa vào hay không mà Úc Ương cảm thấy mùi hương gỗ thoang thoảng sữa trong phòng rõ rệt hơn đôi chút, mông lung vây quanh chóp mũi như một làn sương nhạt.
Cô nghiêng đầu, chớp mắt: “Hay là chúng ta trao đổi đồng giá đi, dùng lời giải thích của anh đổi lấy lời giải thích của tôi.”
“Giải thích của tôi?” Vương Dữ không hiểu gì.
Người phụ nữ giơ tay, ngón tay búp măng chỉ một cái: “Cái kẹp sách đó là do tôi gấp lúc họp vì quá chán, sao nó lại ở chỗ anh?”
“...”
Vương Dữ sững người trong giây lát, mặt không cảm xúc nói: “Tôi không biết em đang nói gì.”
Úc Ương nhún vai: “Vậy tôi cũng không biết anh đang nói gì.”
Coi như cả hai bên đều ngầm thừa nhận.
Vương Dữ trực tiếp ngắt lời một cách cứng nhắc: “Em về nhà trước đi, tôi còn công việc phải xử lý.”
Nhưng Úc Ương lại không định dừng lại ở đó, cô đưa tay nắm lấy tay áo anh, hỏi: “Anh về nước phát triển là vì có nguyên nhân từ tôi, đúng không?”
Vương Dữ hít một hơi thật sâu: “Úc Ương, trên đời này không phải tất cả mọi người đều chỉ xoay quanh một mình em đâu.”
“Tôi không quan tâm người khác.”
Úc Ương khóa chặt ánh mắt vào anh, truy hỏi, “Tôi chỉ muốn biết, anh đã muốn gặp tôi, có đúng không?”
Vương Dữ quay đầu lại, ánh mắt rực cháy, trầm giọng hỏi ngược lại: “Vậy còn em? Giúp đỡ Thiên Lai, giúp đỡ tôi là vì cái gì? Áy náy? Hay đồng cảm?”
Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt cả hai đều cuồn cuộn những cảm xúc phức tạp pha lẫn sự lắng đọng của thời gian. Cơn bão càng lúc càng dữ dội và đục ngầu, vực thẳm càng lúc càng u tối và sâu thẳm.
Hồi lâu sau, Úc Ương khẽ cười: “Không thể là vì yêu sao?”
Ánh mắt Vương Dữ như đóng băng.
“Úc Ương, đây là chuyện nực cười nhất tôi từng được nghe.”
...
Tấm ảnh kèm lời tự sự của Chương Trầm nhanh chóng lan truyền trong giới. Người ta thường nói tin đồn dừng lại ở người thông thái, nhưng trong môi trường mạng, dùng một tin bát quái mới để "đảo ngược" tin đồn, dùng ma pháp đánh bại ma pháp xem ra lại là cách hiệu quả hơn.
Thứ anh ta đăng là một tấm ảnh chụp chung, còn đính kèm ảnh chụp màn hình thông tin thời gian chụp - vào đầu thu chín năm trước.
Trong ảnh, Vương Dữ mở rộng chiếc áo khoác măng tô màu xanh navy ôm trọn Úc Ương vào lòng. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen ẩn sau bóng râm của phần tóc mái, góc nghiêng tuấn tú như tạc hiện lên vài phần nhu tình.
Còn Úc Ương tựa lưng vào lồng ngực anh, ngẩng đầu lên, mỉm cười rạng rỡ nhìn anh đáp lại. Hai người cứ thế đứng trên phố, lá phong bên đường đang dần đỏ, mặt đường hơi ướt, vũng nước dưới đất phản chiếu một góc trời xanh mây trắng, năm tháng tĩnh lặng.
Dòng trạng thái của Chương Trầm đầy ẩn ý: “Lúc đó mọi thứ đều rất tốt đẹp. Bây giờ tôi đứng từ xa tiếp tục chứng kiến sự tốt đẹp của hai người.”
Mọi người đều kinh ngạc: Hai người này hóa ra đã bên nhau từ sớm thế sao?!
Cứ ngỡ là kịch bản đại tiểu thư nhà giàu nhất thời hứng chí cưỡng đoạt "đóa hoa trên núi cao", ai dè sự thật lại là cốt truyện yêu đương đường dài, người có tình rốt cuộc cũng về bên nhau.
Đối với tin đồn hôn nhân rạn nứt đa phần đều dựa trên tiền đề là hai người thiếu nền tảng tình cảm, giờ đây tiền đề này bị lật đổ, tin đồn không còn chỗ đứng, những nghi vấn về việc video bị cắt ghép bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Rõ ràng hôm qua còn bị mong chờ ly hôn, hôm nay đã được tôn vinh là cặp đôi khiến người ta tin vào tình yêu.
“Chúc mừng em nhé, An An.”
Trong một phòng riêng của nhà hàng ẩm thực gia đình, Kỷ Hòa nâng ly về phía Úc Ương. Anh bẩm sinh có đôi mắt phượng ngậm cười, diện mạo tuấn mỹ, mái tóc hơi dài trước đây đã được cắt tỉa tinh tế khiến cả người trông tinh anh hơn.
Anh mặc một chiếc áo kiểu Trung Hoa màu trắng, để lộ cánh tay với những đường cơ bắp săn chắc, làn da có màu lúa mì do ánh nắng vùng biển ban tặng.
Úc Ương mỉm cười: “Anh Kỷ Hòa chúc mừng em chuyện gì?”
“Chúc mừng em tân hôn, và cả việc 'rửa sạch oan khuất' nữa.”
Kỷ Hòa cong môi, “Mọi người đều bị làm cho giật mình đấy.”
“Thế ạ?” Úc Ương thầm nghĩ: Chẳng qua cũng chỉ là nhận được nhiều tin nhắn và điện thoại hơn một chút thôi.
“Tất nhiên rồi. Đến cả Thanh Lam cũng gọi điện cho anh, bảo không ngờ người yêu đương với em hồi đại học lại chính là Vương Dữ.”
Về mối tình này, người biết chuyện không nhiều, Kỷ Hòa là một trong số đó. Lúc đó Úc Ương và Vương Dữ đang nồng cháy, trong chuyến đi nghỉ ở miền Đông nước Mỹ đúng lúc gặp Kỷ Hòa đi công tác, ba người đã cùng nhau ăn một bữa cơm.
Khi đó Kỷ Hòa đánh giá Vương Dữ khá tốt, thái độ của Vương Dữ đối với Kỷ Hòa cũng ổn, chỉ là anh đã truy hỏi rất lâu về tên mụ của cô, vì trước đó cô chưa từng nói cho Vương Dữ cái tên này.
Úc Ương nhìn sang vị trí trống bên cạnh, hôm nay vốn là bữa ăn ba người. Cô hỏi: “Sau khi về nước anh có gặp chị Thanh Lam không?”
“Gặp một lần, cô ấy giờ làm quản lý, bận tối mày tối mặt, sau đó thì không hẹn được nữa, hôm nay cũng báo đột xuất là có lịch trình nên phải đi theo, cho chúng ta leo cây rồi.”
Ngừng một chút, giọng Kỷ Hòa thoáng vẻ trêu chọc, “Anh nghe cô ấy nói rồi, những năm qua em giúp cô ấy và em trai cô ấy không ít, bên ngoài đều đồn em bao nuôi một 'tiểu thịt tươi', mà tiểu thịt tươi đó chính là em trai cô ấy.”
Úc Ương không để tâm: “Cứ để họ đồn đi, không sao cả.”
Kỷ Hòa nhướng mày: “Không sợ Vương Dữ nghe thấy rồi hiểu lầm sao?”
“Anh ấy rất thực tế, sẽ không để ý mấy chuyện này đâu.”
“Ồ? Nghe có vẻ hơi bất ổn nha.” Kỷ Hòa trầm tư.
Một lúc sau, Úc Ương hỏi: “Cửa hàng của anh ở Lung Thành khi nào khai trương?”
Chuỗi quán bar dưới tên người đàn ông này có mặt khắp thế giới nhưng ở trong nước thì đây là cửa hàng đầu tiên.
Kỷ Hòa gắp một miếng thức ăn cho cô: “Ngày mười ba tháng sau.”
Úc Ương sững người.
“Là cố ý chọn ngày đó. Hôm đó tối đến chúng ta tụ tập làm một ly, không được sao?”
Tốc độ nói của Kỷ Hòa luôn ung dung tự tại, “Nếu Úc Văn biết em đã kết hôn với người mình thích, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui. Dù sao thì, việc cậu ấy không làm được, em đã làm được rồi.”
Mặc dù nụ cười ấy rất dịu dàng nhưng ánh mắt Úc Ương lại thoáng tối đi.
Cô im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Chị Thanh Lam biết thời gian khai trương không?”
“Anh nói với cô ấy rồi, cô ấy chỉ bảo sẽ cố gắng có mặt.”
“Trước đây mỗi năm vào ngày giỗ của anh trai em, dù bận thế nào chị ấy cũng xin nghỉ nửa ngày, tự nhốt mình trong nhà.”
Úc Ương khẽ nói, “Nếu chị ấy có thể qua đây uống ly rượu, nói chuyện với chúng ta thì tốt quá.”
Kỷ Hòa nói: “Em và Thanh Lam là những người Úc Văn quan tâm nhất, cậu ấy nhất định hy vọng hai người có thể hạnh phúc.”
Úc Ương nhìn anh: “Anh là bạn thân nhất của anh trai em, anh ấy chắc chắn cũng hy vọng anh có thể hạnh phúc.”
Kỷ Hòa bật cười: “Trên đời này còn ai có thể hạnh phúc tiêu dao hơn anh nữa sao? Nhắc mới nhớ, lần đi nghỉ mát này anh có ý tưởng mới, định chọn một hòn đảo dân cư để mở một homestay tích hợp tiệm lặn và nhà hàng.”
Chủ đề được chuyển đi một cách không để lại dấu vết, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn.
Úc Ương đùa: “Em thấy anh đừng làm ông chủ quán bar nữa, đi làm một thuyền trưởng vui vẻ đi.”
“Ha ha ha ha, đề nghị này không tồi.”
Rõ ràng vừa rồi ngoài trời vẫn còn nắng gắt, thoắt cái trời đã âm u, đổ cơn mưa lất phất. Tiếng mưa lạch bạch gõ vào cửa sổ, ngăn cách bởi lớp kính và tiếng máy lạnh, xa xôi như vọng về từ tận sâu trong ký ức.
Kỷ Hòa dừng đũa: “Vụ video lần này chắc chắn có người đứng sau giở trò, có manh mối gì chưa?”
Úc Ương đáp: “Vâng, kết hợp với một số vấn đề công ty gặp phải trước đó, em đã có đối tượng nghi ngờ rồi.”
Nếu không có gì ngoài ý muốn, kẻ chủ mưu cũng chính là người gây ra vụ rò rỉ thông tin.
Kỷ Hòa hỏi: “Ai vậy?”
“Vẫn đang trong giai đoạn nghi ngờ nên em không nói đâu.”
“An An kín tiếng thật đấy.” Kỷ Hòa cười, trông cũng không để bụng, “Anh ra ngoài gọi điện thoại một chút.”
“Vâng.”
Khoảng năm phút sau, cửa lùa của phòng riêng lại được kéo ra, theo sau đó là tiếng mưa rõ rệt hơn hẳn và luồng gió mang theo mùi đất ẩm nhạt.
“Nhanh thế ạ?” Úc Ương quay đầu lại nhưng liền sững người.
Người bước vào không phải Kỷ Hòa, mà là Chu Cẩm Lục đã vài ngày không gặp.
Khác với lần gặp ở bữa tiệc từ thiện trước, hôm nay anh ta mặc khá thoải mái với sơ mi xanh nhạt phối quần tây màu cà phê, tóc không vuốt keo, mềm mại và bồng bềnh. Nhưng thần sắc của anh ta lại u ám, rất giống với thời tiết lúc này, ngay cả nụ cười cũng mang theo sự ẩm ướt của nước mưa.
“An An.”
Úc Ương không giấu được sự ngạc nhiên: “Cẩm Lục? Sao cậu lại ở đây?”
Chu Cẩm Lục tiến lên: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Nhận ra điều gì đó, vẻ kinh ngạc trên mặt Úc Ương tan biến, cô im lặng đứng dậy định rời đi. Nhưng cô đã bị Chu Cẩm Lục cản lại.
Chu Cẩm Lục nắm lấy cổ tay cô, cái nóng hổi nơi lòng bàn tay tương phản rõ rệt với làn da lạnh lẽo.
Anh ta dùng giọng điệu gần như chất vấn: “Tại sao lại muốn đi?”
“... Chúng ta ra ngoài nói.”
“Là vì Triệu Lạc Kỳ không có ở đây sao?”
Giọng Chu Cẩm Lục trở nên kích động, lông mày nhíu chặt, “Cậu có thể ăn cơm riêng với anh Kỷ Hòa, tại sao với tôi thì không thể ở riêng được? Tôi là thú dữ sao?”
Úc Ương nói: “Không phải, tôi chỉ cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt thôi.”
Xem ra là Kỷ Hòa đã "bán đứng" cô rồi, lần sau cô phải tính sổ với anh ấy mới được.
Chu Cẩm Lục sải bước tới cố ý mở cửa sổ ra, lập tức để gió mưa bên ngoài có cơ hội ùa vào trong phòng. Tóc của Úc Ương bị gió thổi tung.
Chu Cẩm Lục đưa tay vén những lọn tóc rối ra sau tai cho cô, rồi nghiêng người chắn giúp cô một nửa hướng gió: “Hết ngột ngạt rồi nhé.”
Úc Ương thở dài: “Cậu sao vậy? Trông tâm trạng không được tốt.”
Chu Cẩm Lục không trả lời thẳng, tự mình hỏi: “Năm đó ba chúng ta đã hẹn cùng nhau đi Anh du học, cậu lại âm thầm chọn học bổng của Đại học Chicago là vì cái gì?”
“Lúc đó chẳng phải đã giải thích rồi sao? Cân nhắc một chút, tôi thấy nơi đó hợp với mình hơn.”
Chu Cẩm Lục rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này, truy hỏi tiếp: “Vậy tại sao lại giấu bọn tôi?... Không, chính xác mà nói là giấu tôi, Lạc Kỳ có lẽ là biết đấy.”
Úc Ương giọng nhạt nhẽo: “Chỉ là chưa kịp nói thôi.” Cô rũ mắt nhìn những vệt mưa bắt đầu xuất hiện trên sàn nhà sát cửa sổ.
Chu Cẩm Lục rõ ràng không tin lời thoái thác hời hợt này, liền hỏi tiếp: “Lúc cậu ở Mỹ, tôi đã rất nhiều lần đề nghị bay sang thăm cậu, cậu đều từ chối, là vì Vương Dữ sao?”
Úc Ương thầm nghĩ: Xem ra là vì tấm ảnh Chương Trầm đăng mà đến đây. Trước đó, Chu Cẩm Lục và Triệu Lạc Kỳ đều không biết cô và Vương Dữ đã quen nhau từ thời đại học, mà cô vì một số cân nhắc nên lúc đó đã không nói với họ.
Đối với việc này, câu trả lời của cô chỉ có ba chữ: “Không hoàn toàn.”
Chu Cẩm Lục cười. Biểu cảm của anh ta là đang cười nhưng nơi đáy mắt lại đang mưa.
Anh ta hỏi: “Cậu đang lo ngại điều gì? Lo tôi nhằm vào Vương Dữ, hay lo tôi vượt quá giới hạn?”
Úc Ương chậm rãi nói: “Cẩm Lục, tôi không muốn xen vào giữa cậu và Lạc Kỳ.”
Chu Cẩm Lục nhìn cô sâu sắc: “Hóa ra cậu luôn biết tình cảm của tôi dành cho cậu.”
Úc Ương không nói gì.
Chu Cẩm Lục buồn bã nói: “Tôi không thích Triệu Lạc Kỳ, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ thích một mình cậu. Nhưng tại sao ngay cả cậu cũng nhất quyết ép tôi và Triệu Lạc Kỳ thành một cặp? Chỉ vì cô ấy thích tôi mà cậu thiên vị cô ấy sao? Vậy tại sao cậu không giúp tôi một chút?”
Úc Ương ngước mắt nhìn anh ta, nghiêm túc nói: “Cẩm Lục, tôi chỉ coi cậu là bạn tốt, không có tình cảm nào khác, điều này tôi đã nói rõ rất nhiều lần. Hơn nữa việc liên hôn giữa hai nhà Chu - Triệu là tất yếu, tôi cũng muốn tránh những hiểu lầm không đáng có.”
Chu Cẩm Lục nhìn cô hồi lâu, vành mắt dần đỏ hoe.
Anh ta nhếch môi, nhỏ giọng nói: “Nhưng tôi thích cậu mà, tôi thậm chí không có quyền theo đuổi cậu sao?”
Trong khoảnh khắc, thông qua người đàn ông cao lớn này, Úc Ương nhìn thấy Chu Cẩm Lục lúc còn nhỏ. Yếu đuối, hay khóc, tính tình thiếu gia, luôn thích bám đuôi cô, cô chỉ đâu anh đi đó.
Cô kiên nhẫn và trịnh trọng nói: “Cẩm Lục, tôi đã kết hôn rồi. Nếu cậu vẫn không thể chấp nhận hôn ước với Lạc Kỳ, tôi ủng hộ cậu đi tranh đấu để hủy bỏ hôn ước, nhưng những cái khác... xin lỗi.”
“Tôi cứ ngỡ việc cậu kết hôn với Vương Dữ chỉ là nhất thời hứng chí.”
Chu Cẩm Lục tự giễu, “Nghe tin hai người tình cảm không hòa hợp hay sắp ly hôn, tôi còn âm thầm mong đợi. Tôi cứ tưởng mình vẫn còn cơ hội, dù sao chúng ta cũng môn đăng hộ đối lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ, kiểu gì cũng thân thiết hơn người khác.”
Úc Ương biết lúc này mình không thể để lại một tia hy vọng nào nữa đành tàn nhẫn nói: “Cẩm Lục, chính vì chúng ta quen biết nhau lâu như vậy mới chứng minh được rằng tôi thực sự không thể thích cậu.”
Quen nhau lâu đến thế mà vẫn không thích thì đúng là không có duyên với tình yêu rồi.
Câu nói này khác nào thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu bấy lâu nay đột ngột rơi xuống đập tan mọi ảo tưởng. Chu Cẩm Lục nhất thời mặt trắng bệch, không nói nên lời.
Nhìn thấy cảnh này, Úc Ương rất muốn giống như lúc nhỏ che chở và an ủi anh ta, nhưng cô đã kiềm chế lại. Cô chỉ lặng lẽ đợi.
Hồi lâu sau, Chu Cẩm Lục cuối cùng cũng khàn giọng lên tiếng: “An An, tôi sắp kết hôn với Lạc Kỳ rồi, vào tháng Tám.”
Tháng Tám, tức là tháng sau nữa. Úc Ương trong lòng đã đoán được bảy tám phần nên cũng không quá ngạc nhiên.
Cô nói: “Nếu cậu không muốn... vẫn còn kịp mà.”
“Cậu tưởng tôi chưa từng phản kháng sao?” Chu Cẩm Lục có chút buông xuôi nói, “Thôi bỏ đi, nếu không thể ở bên cậu thì kết hôn với ai cũng chẳng quan trọng nữa.”
Úc Ương nghiêm nghị nói: “Cậu như vậy là không có trách nhiệm với Lạc Kỳ.”
“Cô ấy cầu được ước thấy.” Chu Cẩm Lục ngừng một chút, “Những suy nghĩ này của tôi cô ấy hiểu rõ hơn ai hết, cô ấy nói cô ấy không để tâm.”
Úc Ương lại thở dài. Đúng vậy, Triệu Lạc Kỳ nhất quyết kết hôn với Chu Cẩm Lục không đơn giản chỉ vì thích anh mà còn vì sự cân nhắc lợi ích gia tộc - nhà họ Triệu là bên cần cuộc liên hôn này hơn.
Nhà họ Chu cùng với nhà họ Úc, nhà họ Bành được tôn vinh là ba gia tộc lớn ở Lung Thành, nắm giữ nền tảng thực nghiệp không thể lay chuyển, trên cơ sở đó mới phát triển ra nhiều ngành công nghiệp nhánh, thực lực hùng hậu ấy không phải hạng như nhà họ Triệu, nhà họ Dịch có thể sánh kịp.
Cuối cùng Chu Cẩm Lục thỉnh cầu cô: “Cậu có thể đừng làm phù dâu cho Lạc Kỳ được không?”
Úc Ương bất lực nói: “Cẩm Lục, tôi kết hôn rồi, theo lẽ thường vốn dĩ đã không thể làm phù dâu rồi.”
Chu Cẩm Lục ngẩn người sau đó bật cười mấy tiếng, nói: “Vậy thì tốt.”
Tiếp đó anh ta dùng ánh mắt cực kỳ chân thành nhìn Úc Ương, trịnh trọng nói: “An An, sau ngày hôm nay, chúng ta chỉ đơn thuần là quan hệ thanh mai trúc mã thôi. Cậu có thể yên tâm.”
Vị thiếu gia nhỏ vốn luôn ngang bướng và kiêu kỳ rốt cuộc cũng đã lớn rồi.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, khi hai người bước ra khỏi nhà hàng, trên đường bắt đầu có nước đọng. Úc Ương đi từ nhà, ngồi xe Kỷ Hòa trực tiếp tới đây, không lái xe, điểm này chắc cũng là Kỷ Hòa cố ý - mặc dù không biết tại sao anh ấy lại giúp Chu Cẩm Lục việc này.
Chu Cẩm Lục hỏi nhân viên phục vụ một chiếc ô rồi đưa tay về phía Úc Ương: “Để tôi tiễn cậu.”
Úc Ương ngước mắt lên thì thấy chiếc Range Rover màu đen quen thuộc đang đỗ ở cửa. Cũng đúng lúc này, cửa xe mở ra, một đôi giày da bóng loáng dẫm xuống đất, vũng nước bắn lên để lại những vết lấm tấm trên ống quần màu xám.
Vương Dữ thong thả bước tới, một chiếc ô cán dài màu sẫm xòe ra, tán ô rộng và dày dặn.
“Em ra ngoài quên mang ô rồi.”
