Đêm hôm đó, hai người cuối cùng cũng đã "ôn cố tri tân".
Cái "cố" (cũ) nằm ở chỗ sự ăn ý giữa cơ thể họ dường như chẳng hề vì thời gian mà trở nên xa cách. Ngược lại vào khoảnh khắc ôm nhau thật sâu, tất cả những năm tháng xa lìa bỗng chốc vỡ tan thành tro bụi, bay tán loạn trong bầu không khí tình tứ triền miên.
Cái "tân" (mới) là khi hai người kề tai mài tóc, cả hai đều nhạy cảm và nhận ra rõ ràng một chút lạ lẫm trong xúc giác quen thuộc - so với bảy năm trước, họ đều đã trưởng thành và kiên nhẫn hơn.
Nhưng cũng đã cách xa nhau hơn.
Dù ôm nhau thật chặt, thân mật không kẽ hở nhưng vẫn luôn có thể cảm nhận được một tầng ngăn cách vô hình, nơi chứa đầy những tâm sự và bí mật mà mỗi người đều không muốn nói ra. Dù là phóng túng cũng mang theo sự kiềm chế.
Sau một đêm mây mưa, hai người tắm rửa xong rồi trở lại giường, trong không khí phảng phất mùi hương cam quýt nhàn nhạt của sữa dưỡng thể.
Dưới ánh đèn tường màu vàng ấm áp, Úc Ương nằm đó, giơ tay lơ đãng v**t v* cơ lưng của người đàn ông, động tác dịu dàng. Dưới sự điểm xuyết của những ngón tay thon dài, vết sẹo bỏng lâu năm kia dường như cũng không còn quá đáng sợ nữa.
Úc Ương nhìn chằm chằm vào vết sẹo đó, cảm thấy nó có hình dáng giống như một hòn đảo núi lửa, ẩn chứa quá khứ rực lửa mà cô không hề hay biết.
Cô chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ lười biếng sau cuộc hoan lạc: "Anh vẫn chưa bao giờ kể cho em nghe vết sẹo này của anh từ đâu mà có?"
Vương Dữ đang ngồi bên mép giường thu dọn ngăn nắp những "dụng cụ" vừa sử dụng, đáp: "Hồi nhỏ bị bỏng."
Ngón tay Úc Ương vẽ một vòng quanh mép vết sẹo: "Vị trí này ở trên lưng anh, chắc chắn không phải tự anh làm mình bỏng rồi nhỉ?"
Vương Dữ quay lưng về phía cô, giọng điệu vẫn thản nhiên: "Trẻ con chơi đùa không biết chừng mực, có chút thương tích nhỏ cũng là chuyện bình thường."
"Nhưng rõ ràng ban ngày anh vừa nói lúc nhỏ anh rất cô độc, không có bạn bè."
Sống lưng Vương Dữ cứng đờ lại, ngay lập tức nhận ra mình đã nói hớ.
Úc Ương chống tay ngồi dậy, nghiêm túc nói: "Vương Dữ, anh rất ít khi nói dối."
Vương Dữ đáp: "Tôi chỉ cảm thấy chuyện này không quan trọng, không cần thiết phải nói quá chi tiết."
Úc Ương hỏi thẳng: "Cái này là do người lớn gây ra phải không?"
Vết bỏng ở vị trí này, khả năng cao là do tác động từ trên xuống dưới.
Im lặng hồi lâu, Vương Dữ mới thừa nhận: "Ừm."
"Là trước khi được đón sang Seattle sao?"
Vương Dữ gật đầu, trầm giọng nói: "Người đó... không thích tôi cho lắm."
"Tại sao chứ?" Dù chưa từng thấy Vương Dữ lúc nhỏ nhưng Úc Ương có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh khi ấy, cô nghĩ anh mày kiếm mắt sáng, phiên bản nhí chắc chắn cũng rất đáng yêu, sao lại có người không thích được?
Đến cả ông nội cô còn rất ưu ái Vương Dữ, lẽ nào lại có bậc tiền bối nào khó tính hơn cả ông nội cô sao?
Chỉ nghe Vương Dữ thở dài một tiếng thật dài: "Bà ấy cảm thấy tôi không nên tồn tại."
Úc Ương không thể tin nổi: "Sao bà ấy lại nghĩ như vậy? Vậy bà ấy cố ý làm anh bị bỏng sao?"
"Chắc là còn có nguyên nhân khác, chỉ là lúc đó còn quá nhỏ, tôi cũng không hiểu được."
Úc Ương trở nên giận dữ: "Dù thế nào đi nữa cũng không được làm người khác bị thương, huống hồ lúc đó anh vẫn còn là một đứa trẻ."
Nghe vậy, Vương Dữ quay đầu nhìn cô, ánh đèn mạ lên đường nét sâu thẳm trên khuôn mặt anh một lớp sáng mềm mại. Nếu bờ vai anh như dãy núi thì đôi mắt ấy chính là đầm lầy sâu nhất trong cánh rừng già.
Anh nói: "Úc Ương, trên đời này có rất nhiều ác ý mà em không biết và cũng không thể hiểu nổi. Nhiều chuyện cũng không phải chỉ có hai màu đen trắng là có thể nói rõ ràng được."
Úc Ương nhìn anh đăm đăm. Một lúc sau, cô rướn người lên nâng lấy khuôn mặt anh, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên "ngọn núi cao giữa đầm lầy".
"Em sẽ tìm hiểu được thôi."
...
Vài ngày sau, buổi triển lãm thử tại phòng tranh của Triệu Lạc Kỳ mời Úc Ương đến tham quan.
Úc Ương xuất phát từ công ty, mặc một chiếc sơ mi lụa trắng phối với quần dài sọc trắng nền xanh, trông rất tinh anh và gọn gàng. Lẵng hoa linh lan cô đặt cho Triệu Lạc Kỳ đã được người ta gửi đến từ sớm, đồng thời trên tay cô cũng không quên ôm thêm một bó hoa tươi.
Phòng tranh "Nghệ Ngữ" của Triệu Lạc Kỳ là được thừa kế từ gia đình. Từ nhỏ Lạc Kỳ đã có thiên hướng nghệ thuật, hồi cấp ba đã thường xuyên theo học cách giám tuyển tại đây, sớm đã tuyên bố sau này sẽ tiếp quản và phát triển nó lớn mạnh.
Nhà họ Triệu không chuyên về ngành này, phòng tranh và nhà đấu giá chỉ là một nhánh nhỏ, vì vậy trước đây không được coi trọng lắm.
Mãi đến khi Triệu Lạc Kỳ tiếp quản, "Nghệ Ngữ" mới thực sự phát triển, hiện tại đã mở chi nhánh tại khắp các thành phố lớn trên cả nước.
Hai năm nay, Triệu Lạc Kỳ còn được bình chọn là nhà giám tuyển trẻ và nhà điều hành bảo tàng tư nhân xuất sắc nhất trong nước.
Úc Ương vừa đến "Nghệ Ngữ", từ xa đã thấy Triệu Lạc Kỳ đang dặn dò công việc cho nhân viên.
Cô ấy mặc một chiếc váy không tay màu kaki, mái tóc xoăn được búi lên, những lọn tóc rủ xuống như những nhành dây leo thanh lịch, nở ra những đóa hoa vô hình.
Cô ấy vẫn rạng rỡ như thế, trang điểm tinh tế, môi đỏ quyến rũ, nhưng khi làm việc, thần sắc và thái độ rõ ràng nghiêm túc hơn nhiều, không cười đùa huyên náo như thường ngày.
Úc Ương mỉm cười quan sát bạn thân, lặng lẽ tiến lại gần. Nhân viên phòng tranh chú ý thấy Úc Ương đến trước, ánh mắt không kìm được mà liếc nhìn qua.
Ngay sau đó Triệu Lạc Kỳ mới nhìn lại, rõ ràng là sững người một lát vì giật mình rồi nũng nịu: "An An!"
Úc Ương đưa bó hoa cho cô ấy, mỉm cười: "Chúc triển lãm của cậu thành công tốt đẹp."
Triệu Lạc Kỳ biết rồi còn hỏi: "Chẳng phải cậu đã gửi một chậu linh lan đến rồi sao?"
Úc Ương đáp: "Cậu thích hoa mà, tặng bao nhiêu cũng không thấy nhiều đâu."
Nụ cười của Triệu Lạc Kỳ còn rạng rỡ hơn cả bó hoa trong lòng: "Vẫn là cậu hiểu tớ nhất!"
Nhân viên bên cạnh rất tinh ý tiến lên muốn giúp Triệu Lạc Kỳ cầm bó hoa đi, nhưng cô ấy không có ý định buông tay mà xua tay ra hiệu cho cấp dưới rời đi.
Úc Ương thấy vậy hỏi: "Không nặng sao?"
"Đây đều là tâm ý của An An, tớ tình nguyện ôm." Triệu Lạc Kỳ lập tức rũ bỏ vẻ nghiêm túc lúc làm việc, cười hi hi nói: "Đi thôi, vào trong xem thử."
Các tác phẩm chính trong buổi triển lãm lần này đến từ một nghệ sĩ sơn dầu người Pháp - giữa tháng trước Triệu Lạc Kỳ ra nước ngoài công tác chính là để trực tiếp thảo luận chi tiết bày trí cuối cùng với nghệ sĩ đó để thể hiện thành ý.
Trên đường về, cô ấy tình cờ nghe nói Úc Ương sắp từ Nam Thành trở về nên đã chọn chuyến bay có thời gian hạ cánh gần nhau trong cùng một ngày.
Úc Ương không mấy mặn mà với hội họa, có một chút kiến thức nhập môn hoàn toàn là vì Úc Văn thích thưởng tranh nên cô được tai nghe mắt thấy theo.
Khi hai người đi đến trước một bức tranh sơn dầu khổ lớn, Triệu Lạc Kỳ đột nhiên lên tiếng thông báo: "An An, tớ và Cẩm Lục sắp kết hôn rồi."
Bước chân Úc Ương khựng lại: "Tớ biết, Cẩm Lục kể với tớ rồi, nói là định vào tháng Tám."
"Chính xác là ngày 12 tháng 8, là một ngày lành tháng tốt." Triệu Lạc Kỳ có vẻ không bận tâm: "Tớ biết ngay cậu ta chắc chắn sẽ tìm cậu đầu tiên mà."
Úc Ương nói: "Cậu ấy bảo tớ đừng làm phù dâu cho cậu, tớ bảo vốn dĩ tớ cũng không làm được."
Triệu Lạc Kỳ cười một tiếng, mắng: "Cái đồ ngốc đó."
Úc Ương không nhịn được hỏi: "Lạc Kỳ, cậu thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Triệu Lạc Kỳ lại hỏi ngược lại: "An An, dưới góc nhìn của cậu, là có hôn ước trước hay là tớ thích Chu Cẩm Lục trước?"
Suy nghĩ một lát, Úc Ương đáp: "Là thích trước?"
Trong góc nhìn của cô, trình tự thời gian là phát hiện Lạc Kỳ thích Chu Cẩm Lục từ hồi cấp ba, sau đó mới đến chuyện hai nhà Chu - Triệu định ra hôn ước khi cả hai tốt nghiệp đại học, trông giống như thuận nước đẩy thuyền.
Nhưng không ngờ Triệu Lạc Kỳ lại lắc đầu: "Không phải đâu. Ngay từ năm lớp mười, bố mẹ đã nói với tớ chuyện liên hôn rồi. Thực ra lúc đó đã có hôn ước miệng với nhà họ Chu, chỉ là Cẩm Lục không biết thôi, hơn nữa cũng không công bố ra ngoài vì nghĩ chúng tớ còn nhỏ, có lẽ vẫn còn biến số."
Điều này nằm ngoài dự tính của Úc Ương.
Triệu Lạc Kỳ giọng điệu nhẹ nhàng, tự thân nói tiếp: "Tớ ấy mà, là một người rất dễ thích nghi với hoàn cảnh. Tớ đã sớm biết sau này mình chắc chắn phải đi con đường này. Đám công tử ở Lung Thành này kẻ dơ bẩn, tồi tệ không đếm xuể, vậy thì thà chọn một người biết rõ gốc gác, hiếm hoi lắm mới có một kẻ 'sạch sẽ'. Cho nên nếu đối tượng không phải anh Úc Văn thì là Chu Cẩm Lục cũng không tệ."
Úc Ương càng kinh ngạc hơn, thậm chí còn dở khóc dở cười: "Cậu thực sự từng có ý định với anh trai tớ à."
"Anh cậu là thiếu gia nhà họ Úc, tớ sao mà trèo cao được, chỉ nghĩ thế thôi."
Triệu Lạc Kỳ nhún vai rồi thú nhận: "Hồi nhỏ thì rất thích, lớn lên biết là không thể nên thu liễm lại, dần dần chuyển thành sự ngưỡng mộ và hướng tới."
Úc Ương thầm than: Hóa ra còn có một tình tiết như vậy.
Mọi thứ không giống như những gì cô nhận định, vì vậy cô không chắc chắn hỏi: "Hồi cấp ba, tớ cảm thấy cậu rất để ý đến Cẩm Lục, vậy đó là thích sao?"
Triệu Lạc Kỳ nói: "Có lẽ vậy. Tốc độ tớ chấp nhận sự thật Chu Cẩm Lục là vị hôn phu của mình nhanh hơn tớ tưởng, có lẽ bản thân đã có thiện cảm, chỉ là bình thường không chú ý. Sau này nghĩ đến hôn ước này, tự nhiên sẽ gần gũi cậu ta hơn, nảy sinh tình cảm thôi."
"Nhưng Cẩm Lục rõ ràng không có khả năng chấp nhận như vậy."
"Đó là việc của cậu ta." Triệu Lạc Kỳ bình thản nói: "Cậu ta ngoài miệng nói không muốn kết hôn với tớ nhưng lại chẳng dám vì thế mà làm loạn với gia đình. Thực chất cậu ta đã đưa ra lựa chọn rồi, chỉ là bản thân đang tự dằn vặt thôi."
Úc Ương chân thành nói: "Lạc Kỳ, cậu rất tỉnh táo."
Triệu Lạc Kỳ cười: "Sự chìm đắm tỉnh táo mà thôi, chỉ để khiến tớ bớt đau khổ hơn khi phải thuận theo hoàn cảnh, tuân theo quy tắc. Nhưng mà An An này, cậu không chỉ rất bình tĩnh lý trí mà còn rất dũng cảm và táo bạo, đây là điều mà tớ luôn ngưỡng mộ cậu từ nhỏ."
Úc Ương tự giễu: "Làm gì có khoa trương như cậu nói chứ, những lúc tớ không tỉnh táo, không dũng cảm thì đều không để các cậu thấy thôi."
"Vậy lần sau để chúng tớ thấy đi."
"Để sau đi."
Ban đầu buổi triển lãm được chia làm bốn khu vực theo từng giai đoạn sáng tác của nghệ sĩ. Nhưng khi hai người đi đến cuối đường, Úc Ương phát hiện ra còn có một khu triển lãm nhỏ nữa.
Dường như nó được bố trí tạm thời, vẫn còn một số chi tiết chưa hoàn thiện. Những tác phẩm ở đây vẫn chủ yếu là tranh sơn dầu nhưng phong cách hoàn toàn khác biệt so với các tác phẩm ở khu vực trước.
Dù màu sắc rực rỡ nhưng lại toát ra một khí chất u uất, rõ ràng là do một người khác vẽ. Trong đó bức tranh lớn nhất là một bức tranh sơn dầu trên gỗ, vẽ cảnh một ngọn núi lửa trên đảo đang phun trào, nham thạch nứt ra đỏ rực bắt mắt, xen lẫn vài đốm màu lạnh là nham thạch đã nguội đi và xám xịt.
Úc Ương đang thắc mắc, ngước mắt lên liền thấy một dòng giới thiệu trên bảng triển lãm, viết dòng chữ lớn: "Triển lãm tác phẩm của Úc Văn tiên sinh", cô lập tức sững sờ.
Triệu Lạc Kỳ đợi cô phát hiện ra mới bắt đầu kể: "Cách đây không lâu, phòng tranh nhận được một lô tác phẩm cá nhân hiến tặng từ một tổ chức ủy thác gửi tới, người hiến tặng ghi trên đó là anh Úc Văn."
Lông mi Úc Ương run rẩy, đôi mắt mở to.
Triệu Lạc Kỳ như đã dự đoán được phản ứng của cô, tiếp tục nói: "Tổ chức còn chuyển giao một bức thư tay, tớ đã mở ra xem, đúng là nét chữ của anh Úc Văn, là anh ấy viết cho tớ. Ở đoạn đầu anh ấy viết rằng tính theo thời gian thì lúc này chắc chắn tớ đã tiếp quản 'Nghệ Ngữ' rồi, nên sau khi ước tính kỹ lưỡng anh ấy đã chọn thời điểm này để tổ chức ủy thác hiến tặng đúng hạn. Anh ấy hy vọng tớ có thể tìm một góc để trưng bày những tác phẩm này, sau đó báo cho cậu đến xem."
Úc Ương nhìn những bức họa đầy tường, gần như lẩm bẩm: "Tớ còn không biết chuyện này, tớ cứ tưởng những bức ở nhà đã là toàn bộ... Thư của anh trai tớ, tớ có thể xem không?"
"Tất nhiên là được, nhưng nội dung thư rất ngắn gọn, sau khi viết những lời kia thì chỉ viết thêm vài lời chúc khách sáo, chưa đầy một trang giấy."
Úc Ương gật đầu: "Đó là phong cách của anh ấy."
Đơn giản mà dịu dàng, gần gũi mà xa cách.
Lại nghe Triệu Lạc Kỳ nói: "Sau khi nhận được những bức tranh và bức thư này, tớ vừa kinh ngạc vừa cảm động, đang định nói với cậu thì phát hiện có điểm không đúng."
"Điểm nào không đúng?" Úc Ương nhìn bạn thân.
Triệu Lạc Kỳ đối mắt với cô, đáy mắt là sự dò xét và nghi hoặc: "Anh Úc Văn đã mất bảy năm rồi, ngày ký trong thư là một tháng trước khi anh ấy mất. Tại sao anh ấy lại phải sắp xếp nơi gửi gắm cho những bức tranh này từ trước?"
"An An, anh Úc Văn thực sự là qua đời do tai nạn sao?"
