Ngày 12 tháng 8, hôn lễ của Chu Cẩm Lục và Triệu Lạc Kỳ diễn ra đúng như dự kiến.
Nhà họ Chu là một trong ba đại gia tộc ở Lung Thành, nhà họ Triệu cũng là gia đình có máu mặt nên trận thế đương nhiên không nhỏ.
Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn năm sao thuộc sở hữu của nhà họ Triệu. Bãi đậu xe quy tụ đầy siêu xe, cả con đường bên ngoài khách sạn đều bị phong tỏa để trải thảm đỏ. Chỉ những đơn vị truyền thông có thư mời mới được vào khu vực thảm đỏ, khí thế không hề thua kém một buổi tiệc từ thiện quy mô lớn.
Với tư cách là "bạn gái cũ tin đồn" của Chu Cẩm Lục, Úc Ương đương nhiên nhận được rất nhiều sự chú ý.
Hôm nay cô ăn mặc khá kín đáo, diện một chiếc váy hai dây dáng dài màu champagne, cùng Vương Dữ sánh bước vào sảnh.
Có phóng viên thậm chí còn đuổi theo sát lối vào khách sạn để chụp ảnh điên cuồng, tiếng màn trập vang lên liên hồi.
Vương Dữ khựng bước, thay đổi vị trí để che chắn một bên cho Úc Ương, sau đó lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt. Ánh mắt không mấy thiện cảm ấy khiến tay nhiếp ảnh gia sợ hãi đến mức quên cả bấm máy.
Đến khi người đó phản ứng lại thì hai người đã vào đến đại sảnh khách sạn.
Nhà họ Úc và nhà họ Chu là thế giao. Ngày cưới của Úc Ương tuy vội vàng nhưng nhà họ Chu cũng đến khá đông, vì vậy lần này nhà họ Úc cũng có nhiều người tham dự.
Các anh chị em cùng lứa cơ bản đều có mặt đầy đủ. Về phía trưởng bối, Úc Tông Phong và Lâm Khê Oánh vắng mặt vì có việc riêng, nhưng những người còn lại đều có mặt.
Sau khi vào khách sạn, khi còn chưa đến hội trường hôn lễ, cô đã thấy Úc Tuy trước. Anh ta đi theo sau cha mình là Úc Tông Lộ và không mang theo bạn nữ, theo lý mà nói, anh ta nên đi cùng hôn thê Thường Tình Tuyết.
Một thời gian không gặp, anh ta trông có vẻ gầy đi chút ít, sắc mặt không tốt lắm, không biết là đơn thuần do lao lực vì công việc hay vì lý do nào khác.
Khi ánh mắt chạm nhau, Úc Ương buộc phải tiến lên chào hỏi: "Anh hai."
Lúc này Úc Tông Lộ đã đi xa để trò chuyện với bạn cũ. Úc Tuy, người vốn thích đi theo trưởng bối để bắt chuyện khắp nơi lúc này lại tỏ ra thiếu hứng thú, không đi theo nữa.
Úc Tuy nhìn cô rồi lại nhìn sang Vương Dữ, trên mặt nở nụ cười: "An An, hai em đến rồi."
Dừng một chút, anh ta lại tự gật đầu: "Cũng đúng, em từ nhỏ đã chơi thân với Cẩm Lục và Lạc Kỳ, đám cưới của họ sao em có thể bỏ lỡ được."
"Anh hai nói vậy là sợ em bỏ lỡ đám cưới của anh sao? Em nhất định sẽ không đâu." Úc Ương cười nói, thực chất là đang dò xét.
Úc Tuy vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt lại loé lên vẻ bất định, anh ta đáp: "Chuyện của anh không vội."
Úc Ương thầm hiểu chắc chắn anh ta đã biết điều gì đó, nếu không với tính cách của anh ta, hẳn đã sớm muốn chốt hạ hôn sự từ lâu rồi.
Đang lúc cân nhắc không biết nên mở lời thế nào thì phía sau vang lên một trận xôn xao.
Trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là người nhà họ Bành đến.
Bành Tử Thuấn diện một bộ vest trắng phối với sơ mi đen mở cổ, mặc đồ như chú rể, không chút kiêng dè, ra dáng muốn lấn át cả chủ nhà.
Hắn vẫn cái bộ dạng cà lơ phất phơ ấy, từ xa đã nhe răng cười với phía Úc Ương, mang theo vài phần khiêu khích.
Úc Ương nhận ra sắc mặt Úc Tuy đã thay đổi.
Nhìn theo hướng mắt của Úc Tuy, cô thấy trên áo vest của Bành Tử Thuấn đính một chiếc ghim cài áo nạm đầy kim cương cực kỳ phô trương, hình dạng giống như một bông tuyết.
Thật sự là quá cao điệu, cô thầm cảm thán trong lòng. Chẳng phải rõ ràng là muốn làm anh hai cô khó chịu sao?
"An An, Vương Dữ, anh xin phép đi trước." Quả nhiên, Úc Tuy tắt ngấm nụ cười, vội vàng rời đi.
Úc Ương vừa ngước mắt lên lại phát hiện Bành Tử Thuấn lại nhìn về phía này, nụ cười lả lơi, làm một cử chỉ tay với cô và Vương Dữ.
Người ngoài có thể nghĩ cử chỉ đó là đang trêu ghẹo, nhưng Úc Ương nhìn ra được đó là đang mỉa mai sự ân ái của cô và Vương Dữ.
Cô không muốn Vương Dữ hiểu lầm, đang định kéo người bên cạnh đi thì không ngờ lại thấy Vương Dữ cũng đáp lại Bành Tử Thuấn bằng một cử chỉ tay.
Bành Tử Thuấn sững sờ.
Vương Dữ lại làm thêm một cử chỉ mới với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Bành Tử Thuấn nhíu mày.
"Đi thôi." Vương Dữ không cảm xúc nắm tay cô bước đi.
Úc Ương nhớ lại hai cử chỉ tay lúc nãy của anh, nghĩ mãi không ra nghĩa là gì, nhịn không được hỏi: "Cái dấu tay lúc nãy của anh có ý nghĩa gì thế?"
"Không có ý nghĩa gì cả."
"?"
"Làm bừa thôi, anh cũng không biết." Vương Dữ dừng lại một chút, "Cứ để hắn nát óc mà đoán đi."
Úc Ương ngẩn ra sau đó phá lên cười.
Bây giờ cô đã hơi hiểu tại sao Bành Tử Thuấn lại ghét Vương Dữ đến thế rồi.
Ước chừng đối phương phải nghĩ ngợi một hồi lâu mới nhận ra mình bị trêu xỏ đây.
Nhưng tâm trạng nhẹ nhõm không duy trì được lâu.
Úc Ương tìm cớ muốn vào phòng trang điểm thăm Triệu Lạc Kỳ nhưng bị chặn lại, nhất quyết không cho vào.
Vương Dữ dường như nhìn ra sự dao động cảm xúc đằng sau nụ cười của cô, hỏi: "Em sao vậy, hình như có chút lo lắng?"
Úc Ương suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định thành thật nói: "Mọi chuyện ở đây không đúng chút nào."
"Sao cơ?"
Úc Ương kéo anh đến một góc không người mới chậm rãi nói: "Em có thể chắc chắn rằng Cẩm Lục và Lạc Kỳ đều đang bị khống chế."
Điều bất ngờ là Vương Dữ không hề tỏ ra quá ngạc nhiên hay chất vấn, anh chỉ nhìn vào mắt cô, trầm giọng hỏi: "Em muốn làm gì?"
Im lặng một lát, Úc Ương nói: "Hôn lễ này không thể bắt đầu."
Vương Dữ khách quan nhận xét: "Hiện tại khách khứa cơ bản đã vào chỗ, ngăn cản việc bắt đầu e là không khả thi lắm."
Úc Ương nhíu mày. Thật vậy, lúc này có lẽ chỉ có sự cố an ninh mới có thể ngăn buổi lễ bắt đầu, nhưng rủi ro đó quá cao, cô không thể đảm bảo không có tai nạn xảy ra, vả lại dù hôn lễ có hoãn lại, cô cũng khó lòng gặp được chính chủ Triệu Lạc Kỳ và Chu Cẩm Lục.
Đang lúc phiền muộn, cô nghe Vương Dữ nói: "Nếu không thể ngăn buổi lễ bắt đầu, có lẽ chỉ cần nghi thức không kết thúc thuận lợi là được."
Đây đúng là một hướng đi. Mắt Úc Ương sáng lên: "Anh có cách nào không?"
Có lẽ bị ánh sáng trong mắt cô làm cho lóa mắt, Vương Dữ ngẩn ra sau đó dời tầm mắt, chuyển chủ đề: "Nhưng mà, cho dù hiện tại họ bị khống chế, chẳng lẽ lát nữa lên đài rồi vẫn bị khống chế sao?"
"Dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, áp lực quá lớn, họ rất có thể vì thể diện của hai nhà mà đành đâm lao phải theo lao."
"Nếu họ thực sự yếu đuối như vậy, dù em có giúp họ lúc này thì có ý nghĩa gì đâu?" Vương Dữ nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc: "Úc Ương, đây là bài học của chính họ, hãy để họ tự giải quyết, em không thể giúp tất cả mọi người được."
Điều này cô đương nhiên biết.
Úc Ương nhìn quanh, lúc này đã có không ít người đang chúc tụng nhau, rượu champagne dưới ánh đèn phản chiếu ánh vàng kim không chút ấm áp, giống như màu của tiền bạc.
Hôn lễ, thông thường mà nói,nên là nghi thức chỉ thuộc về đôi trẻ, mở rộng ra một chút là thuộc về hai gia đình.
Nhưng khi "gia đình" này trở thành một "gia tộc" có sức ảnh hưởng toàn thành phố, nghi thức này đã trở thành một đấu trường của danh lợi, chẳng khác gì một buổi tụ họp kinh doanh.
Chẳng có ai thực sự quan tâm đến hạnh phúc của cô dâu chú rể.
Điều này lúc cô kết hôn, cô còn chưa kịp cảm nhận rõ.
Dưới sự khuyên bảo của Vương Dữ, Úc Ương suy nghĩ kỹ rồi chọn vào chỗ ngồi trước để quan sát tình hình.
Vị trí bàn tiệc được phân theo gia tộc, nhà họ Úc đương nhiên ngồi ở dãy bàn đầu tiên. Hiện tại chỉ có Úc Thu Loan cùng chồng là Lý Tân Dương đang ngồi tại chỗ trò chuyện.
Thấy hai người, Úc Thu Loan cười chào hỏi: "An An, Vương Dữ. Lại đây, ngồi đây này."
"Cô tư." Úc Ương và Vương Dữ ngồi xuống bên cạnh bà, "Những người khác đâu ạ?"
Úc Thu Loan nói: "Cô và dượng đi riêng. Nghe nói Úc Kỳ ở nhà chăm Lâu Nguyệt nên không đến. Lúc vào cô thấy anh hai chị dâu dắt theo Úc Lân đang chuyện trò với giám đốc Trình của tập đoàn Kiền Trình, mới nãy lại thấy anh ba cùng mấy người bạn, trái lại không thấy Úc Tuy đâu cả."
Ánh mắt Úc Ương nhìn sang bên cạnh, thấy bàn của nhà họ Bành cũng không thấy Bành Tử Thuấn, thầm đoán đa phần là đang ở cùng Úc Tuy.
Bên này Úc Thu Loan vẫn chưa biết ân oán giữa Úc Tuy và Bành Tử Thuấn, bà mỉm cười hỏi: "Nghe nói mấy ngày trước hai đứa đi chụp ảnh cưới à? Chụp thế nào rồi?"
"Ảnh thành phẩm vẫn chưa có ạ." Úc Ương suýt chút nữa quên bẵng chuyện này, cũng chưa kịp đòi lấy file gốc, "Khi nào có nhất định sẽ đưa cô xem đầu tiên."
Úc Thu Loan chân thành nói: "Cái nhìn của người khác không quan trọng, quan trọng nhất là bản thân các cháu có hài lòng hay không."
Úc Ương cười: "Vâng ạ."
Nhắc đến cũng lạ, sự thân thiết của cô với Úc Thu Loan bắt nguồn từ thuở nhỏ, ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng từ Úc Văn.
Hồi nhỏ Úc Văn rất sùng bái Úc Thu Loan, suy cho cùng bà là người duy nhất trong nhà họ Úc không vương mùi tiền bạc, đi theo con đường học thuật, môi trường sống tương đối đơn giản, thực ra cũng có vài phần giống Ngô Lâu Nguyệt bây giờ.
Tuy nhiên trong mấy năm cô đi du học, Úc Thu Loan vừa vặn tái hôn rồi dọn khỏi Cúc Viên, quan hệ giữa họ có chút xa cách, ít liên lạc hơn.
Lý Tân Dương ngồi bên cạnh cảm thán: "Hôm nay người đến đông thật đấy."
"Đúng vậy, rất hoành tráng." Úc Thu Loan nhìn xung quanh, khẽ nói một câu: "Một dịp trọng đại thế này, nếu xảy ra chuyện gì thì không tốt chút nào."
Úc Ương ngẩn ra, nhưng khi ngước mắt nhìn lên, sắc mặt Úc Thu Loan vẫn bình thường, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một lời nhận xét bâng quơ.
Lý Tân Dương và Vương Dữ dường như cũng không quá bận tâm.
Một lúc sau, Vương Dữ hất cằm, nhìn về phía sau bên trái: "Kia là Kỷ Hòa phải không?"
Úc Ương nhìn qua, đúng là Kỷ Hòa. Anh ta vẫn phong thái thong dong ưu nhã như vậy, đi lại giữa đám đông, thỉnh thoảng nán lại chào hỏi vài câu, như cá gặp nước, vô cùng thành thạo.
Anh ta tham dự với tư cách cá nhân nên chỗ ngồi không được phía trước lắm, có lẽ nhìn thấy họ ở đây nên đặc biệt từ phía sau đi về hướng này.
Thấy Úc Thu Loan và Lý Tân Dương, thái độ của Kỷ Hòa rất lễ phép: "Hai vị đây chắc hẳn là Giáo sư Úc và Giáo sư Lý rồi."
Úc Ương hơi ngạc nhiên, không ngờ Kỷ Hòa có thể nhận ra vợ chồng Úc Thu Loan ngay cái nhìn đầu tiên.
Úc tứ tiểu thư của nhà họ Úc không ai không biết, nhưng vì không lăn lộn trong giới kinh doanh nên không có nhiều người nhận ra diện mạo thật của bà, càng không ai biết Lý Tân Dương là ai, cũng chính vì vậy mà hai vợ chồng không cần phải giống như Úc nhị, Úc tam phải đi tiếp khách khắp nơi mà mãi không thể ngồi vào chỗ.
Nghe thấy cách xưng hô này, Úc Thu Loan nở nụ cười hài lòng, gật đầu nói: "Chào cậu."
Úc Ương giới thiệu: "Cô tư, đây là Kỷ Hòa, bạn thân của anh trai ạ."
Ánh mắt Úc Thu Loan lộ rõ vẻ thiện cảm hơn, bà ôn tồn nói: "Ồ, hóa ra là bạn của Tiểu Văn."
Kỷ Hòa cười nói: "Trước đây Úc Văn từng mời tôi đến sơn trang chơi, nhưng tiếc là lúc đó giáo sư không có ở đó."
"Vậy sao? Có lẽ lúc ấy tôi đã dọn ra ngoài, hoặc là đang đi công tác rồi."
Hai người cứ thế trò chuyện xã giao. Úc Ương tuy thỉnh thoảng cũng góp vài câu nhưng chủ yếu vẫn đang suy nghĩ cách "giải cứu" Triệu Lạc Kỳ và Chu Cẩm Lục, còn Vương Dữ ngồi một bên lặng lẽ nghe họ trò chuyện, trông như đang thả hồn đi đâu đó.
Một lát sau, Úc Tuy đi tới, sắc mặt anh ta còn tệ hơn lúc nãy, xem ra không chiếm được ưu thế gì từ chỗ Bành Tử Thuấn.
Những người ngồi đây, mỗi người đều mang một tâm tính riêng.
Trong bầu không khí tế nhị như vậy, hôn lễ đã đến thời điểm chính thức bắt đầu.
