Khi hai người từ trấn Đàm Hoa trở về Vu Thành thì trời đã tối.
Úc Ương và Triệu Lạc Kỳ thay lại bộ đồ trước lúc khởi hành rồi mới quay về khách sạn. Vừa bước vào đại sảnh, họ đã thấy Vương Dữ và Chu Cẩm Lục đang đánh cờ.
Cả hai người phụ nữ đều ngẩn ra.
Triệu Lạc Kỳ tiến lên phía trước, kinh ngạc hỏi: "Quan hệ của hai người từ khi nào mà tốt thế này?"
Chu Cẩm Lục dựng ngón trỏ lên môi, cau mày nói: "Suỵt! Đừng ảnh hưởng đến việc tôi suy nghĩ."
Triệu Lạc Kỳ đảo mắt một cái.
Úc Ương rủ mắt, lặng lẽ đứng xem một lúc.
Hai người đang chơi cờ vua, Vương Dữ cầm quân đen, Chu Cẩm Lục cầm quân trắng, ván cờ hiện đang ở giai đoạn gay cấn.
Nhưng Úc Ương nhìn ra được Chu Cẩm Lục sẽ sớm bị chiếu tướng thôi, anh ta không phải là đối thủ của Vương Dữ.
Ánh mắt cô dời lên trên, chỉ thấy thần sắc Vương Dữ thản nhiên, dáng vẻ mân mê quân cờ có chút lơ đãng, dường như chẳng hề bận tâm đến thắng thua, nhưng ánh mắt lại đặc biệt tập trung và nghiêm túc.
Đó là sự cẩn trọng tỉ mỉ đối với con mồi, cũng là sự chấp nhất tự tin vào chiến thắng.
Khóe miệng Úc Ương khẽ nhếch lên, cô thu hồi tầm mắt, nói với Triệu Lạc Kỳ: "Họ sắp xong rồi, chúng ta lên tắm rửa trước đi."
"À, được." Triệu Lạc Kỳ thực sự cũng không có tâm trạng xem họ đánh cờ, sau khi quay đi liền thì thầm với Úc Ương: "Thật thần kỳ, không ngờ hai người đó lại có thể ngồi lại chơi với nhau."
Úc Ương như đang suy nghĩ điều gì đó, không lên tiếng.
"An An?"
"Lạc Kỳ, cậu sẽ nói với Cẩm Lục chứ?"
Đợi đến khi hai người bước vào thang máy, Úc Ương mới chậm rãi mở lời, "Bao gồm cả phần mà cậu đã che giấu nữa."
Triệu Lạc Kỳ thu lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn số tầng đang nhảy trên bảng hiển thị, đáp: "Tớ sẽ nói."
Úc Ương nhắc nhở: "Nếu cậu nói ra, Cẩm Lục chắc chắn sẽ không kết hôn nữa đâu."
"Một cuộc hôn nhân như vậy liệu còn cần thiết không?"
Nụ cười của Triệu Lạc Kỳ mang theo một tia bi tráng, "Trước đây tớ còn nghĩ, hay là cứ tự lừa mình dối người mà sống tiếp cho xong, nhưng sau khi tìm hiểu toàn bộ câu chuyện về Thẩm Mạn Mạn, tớ nhận ra mình không thể làm vậy."
Úc Ương thầm nhủ trong lòng: Đây vẫn chưa phải là toàn bộ câu chuyện.
Câu chuyện về Thẩm Mạn Mạn còn xa mới dừng lại ở đó.
"Cậu định làm thế nào?" Úc Ương hỏi.
"Tớ không biết nữa, cứ bàn bạc với Cẩm Lục xem sao." Triệu Lạc Kỳ thở dài, buồn bã nói: "Nghĩ lại thì, đêm nay có lẽ là đêm bình yên cuối cùng rồi."
Ngày mai sau khi trở về, họ sẽ khuấy động một trận sóng gió dữ dội trong cả hai gia tộc.
Đây coi như món quà đáp lễ cho việc câu chuyện của Thẩm Mạn Mạn đã làm đảo lộn nhận thức của họ.
Trước khi rời trấn Đàm Hoa, Úc Ương đã biết từ miệng Triệu Lạc Kỳ rằng hóa ra đoạn ghi âm mà Chu Cẩm Lục nghe được đã được Triệu Lạc Kỳ xử lý, cắt bỏ phần đầu và phần cuối.
Điều này cũng giải đáp thắc mắc luôn quẩn quanh trong lòng Úc Ương, tại sao cha Chu và Lục phu nhân lại đột ngột nhắc đến Thẩm Mạn Mạn? Tiền căn hậu quả của cuộc tranh cãi giữa hai người là gì?
Và nội dung đoạn ghi âm mà Triệu Lạc Kỳ đã cắt bỏ chính là nguyên nhân thực sự khiến cô ấy đi sâu điều tra về Thẩm Mạn Mạn lần này.
Nếu chỉ nói vì sắp kết hôn với Chu Cẩm Lục mà cần tìm hiểu mọi thứ về nhà họ Chu thì lý do đó có phần hơi gượng ép.
Thực tế, nhà họ Triệu cũng dính líu không ít đến chuyện của Thẩm Mạn Mạn.
Thậm chí cuộc liên hôn giữa hai nhà Chu - Triệu cũng có liên quan đến người phụ nữ này.
Bước ra khỏi thang máy, nghĩ đến đây, Úc Ương an ủi: "Vui được lúc nào hay lúc ấy, chưa chắc mọi chuyện đã tệ như cậu nghĩ... Dù sao đi nữa vẫn còn tớ, tớ sẽ luôn ủng hộ các cậu."
"Cậu thật sự quá đáng tin cậy, An An." Triệu Lạc Kỳ mỉm cười, đuôi mắt lộ vẻ mệt mỏi, "Đúng rồi, lát nữa tớ sẽ gửi bản ghi âm đầy đủ vào email của cậu để lưu trữ, cậu tải xuống xong nhớ xóa mail đi nhé."
"Được."
Triệu Lạc Kỳ ôm nhẹ cô một cái bằng một tay: "Ngủ ngon."
Úc Ương vỗ vỗ lưng bạn: "Ngủ ngon."
Khi Vương Dữ quay lại, Úc Ương đã tắm xong.
Cô không ngạc nhiên về thời gian anh trở về, ngồi trên giường mỉm cười hỏi: "Sau ván đó kết thúc lại chơi tiếp à?"
Vương Dữ gật đầu, hỏi: "Hôm nay đi chơi vui chứ?"
"Cũng được." Úc Ương chỉ vào mấy chiếc túi trên bàn, "Anh xem, mua được khối thứ này."
Tất cả đều do Trần Nghê chọn mua từ xa, đã diễn kịch thì phải diễn cho trót.
Vương Dữ liếc nhìn một cái, không mấy để tâm, chỉ nói: "Trung tâm thương mại ở đâu mà chẳng giống nhau?"
Úc Ương cười: "Nhưng ở đây có những kỷ niệm đặc biệt mà."
"Thế à." Vương Dữ xoay lưng về phía cô, cởi áo chuẩn bị đi tắm.
Úc Ương chằm chằm nhìn vào vết bỏng trên vai anh, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: "Mấy ngày nay anh có vui không?"
"Cũng bình thường."
Đột nhiên Úc Ương đưa tay ôm lấy Vương Dữ từ phía sau, mặt áp vào thắt lưng anh, cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ cơ thể người đàn ông.
"Sao thế?" Vương Dữ hơi khựng lại nhưng không gỡ tay cô ra.
Úc Ương nhắm mắt lại: "Không có gì, chỉ là muốn ôm anh một chút thôi."
Thật hy vọng không phải là anh, Úc Ương nghĩ.
Có lẽ không phải đâu, cả nước có bao nhiêu người có vết bỏng ở vai phải, con trai khi còn nhỏ trông cũng na ná nhau, người già nhận nhầm cũng không phải là không thể.
Hơn nữa bức ảnh mà Vương Lệ đưa cho đã quá lâu rồi, lúc đó độ phân giải không cao, việc nhận diện vốn dĩ đã có sai lệch do độ nét.
Làm sao mà trùng hợp đến thế được?
Chắc là không phải đâu.
Hy vọng không phải.
Có lẽ vì Úc Ương ôm quá lâu, Vương Dữ xoay người lại, cúi đầu khẽ v**t v* mặt cô, ánh mắt thâm trầm không thấy rõ ánh sáng, giọng nói trầm xuống: "Em trông có vẻ hơi mệt mỏi."
Úc Ương mỉm cười: "Lên rừng xuống biển cũng không mệt bằng đi mua sắm với cô bạn thân đâu... Còn anh, đã 'nhập hội' với Cẩm Lục rồi à?"
Vương Dữ vén lọn tóc xõa bên tai cô ra sau, thản nhiên nói: "Cũng không hẳn, chỉ là buồn chán nên ngồi xuống làm vài ván cờ thôi."
"Thắng hết chứ?"
"Để cậu ta thắng hai ván."
Úc Ương khẳng định: "Em đoán là hai ván đầu tiên."
"Đúng vậy."
Có thể tưởng tượng được, với tính cách của Cẩm Lục, mở màn liên tục thắng thì chắc chắn sẽ càng hăng máu, kết quả ván thứ ba thua, kiểu gì cũng không phục mà đòi ván thứ tư, ván thứ tư thua thì sẽ đến ván thứ năm...
Dụ địch vào sâu, mời quân vào lồng luôn là chiến thuật quen thuộc của Vương Dữ.
Từ đó liên tưởng đến những chuyện khác, nụ cười của Úc Ương hơi thu lại.
Giây tiếp theo, cô ngẩng đầu, đưa tay kéo người đàn ông xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn.
Nụ hôn này sâu và dài, mang theo hơi nước ẩm ướt, giống hệt như khu rừng âm u trong ký ức.
Sau khi tách ra, Úc Ương nhìn anh hỏi: "Anh thấy Cẩm Lục thế nào?"
Vừa mới thân mật xong đã nhắc đến tên một người đàn ông khác, quả thực có chút phá hỏng bầu không khí.
Vương Dữ khẽ nhíu mày: "Chỉ là một thiếu gia nhỏ chưa trải sự đời."
Dừng một chút, anh nói thêm: "Bản tính thì không xấu."
Úc Ương nói: "Em lại thấy hai anh có vài điểm khá giống nhau."
"Giống ở đâu?" Vương Dữ đối mắt với cô, đôi mắt sâu thẳm như đại dương đêm khuya.
Úc Ương dùng đầu ngón tay lướt qua sống mũi và vành môi anh: "Nửa dưới khuôn mặt của hai người rất giống nhau đấy."
"Đều là mũi với miệng cả, ai chẳng như ai?"
"Có lẽ vậy." Úc Ương gật đầu, nghĩ thầm: Nhưng anh và Vương Lệ lại chẳng giống nhau chút nào.
Không được, không thể nghĩ tiếp nữa.
Có lẽ... nên tìm lúc nào đó nói chuyện tử tế với Vương Dữ.
Cơn buồn ngủ ập đến, Úc Ương quyết định để Vương Dữ đi tắm, còn mình thì ngủ một giấc trước đã.
Quả nhiên, trên đường ra sân bay ngày hôm sau, cô thấy cả Chu Cẩm Lục và Triệu Lạc Kỳ đều mang quầng thâm mắt, rõ ràng là thiếu ngủ trầm trọng.
E là đã thức trắng đêm trò chuyện, trằn trọc không yên.
Vương Dữ cũng chú ý tới, không nhịn được nhìn thêm vài cái. Úc Ương sợ anh nảy sinh nghi ngờ nên mở lời trước: "Sao hai người trông phờ phạc thế? Tối qua lại cãi nhau à?"
Triệu Lạc Kỳ hiểu ý, phối hợp nói: "Đúng thế, vì chút chuyện nhỏ thôi... Buồn ngủ quá, lát nữa lên máy bay tớ phải ngủ bù thật đẫy mới được."
Chu Cẩm Lục vẫn còn hơi thẫn thờ, mãi đến khi bị Triệu Lạc Kỳ huých khuỷu tay một cái mới gật đầu: "Ừm, sau này không cãi nữa."
Sau khi cả nhóm về đến Lung Thành và chia làm hai ngã, Vương Dữ mới mở lời hỏi một câu: "Họ thật sự không sao chứ?"
Úc Ương phản ứng lại: "Anh nói Cẩm Lục và Lạc Kỳ?"
"Ừm."
Trong lòng Úc Ương có chút căng thẳng nhưng giọng điệu vẫn như thường: "Anh thấy họ có vấn đề gì à?"
Vương Dữ nói: "Đã đến lúc này rồi mà họ vẫn hở ra là cãi nhau, thế này mà kết hôn được sao?"
Nghe vậy, Úc Ương thầm thở phào nhẹ nhõm, cười đáp: "Anh xem hai chúng ta còn được, họ có gì mà không được."
Vương Dữ liếc nhìn cô một cái, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng cô cảm thấy ánh mắt đó mang theo một tia giận dữ bất mãn.
Một lúc sau, tia giận dữ đó hóa thành một tiếng cười lạnh: "Thế à."
Úc Ương: "?"
Lại chọc giận anh rồi?
Tuy nhiên, cơn sóng dữ trong tưởng tượng đã không ập đến như dự tính.
Trở về Lung Thành, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, rồi ba ngày, bốn ngày, năm ngày...
Thấy ngày cưới đang cận kề mà tin tức về việc thay đổi hôn ước vẫn bặt vô âm tín, Triệu Lạc Kỳ và Chu Cẩm Lục cũng không có động tĩnh gì.
Úc Ương cảm thấy kỳ lạ, nhưng vì đây là việc riêng của hai nhà Chu - Triệu nên cô không tiện can thiệp quá nhiều, cũng không chủ động đi hỏi.
Mãi đến khi nhận được thiệp mời xác nhận tham dự hôn lễ dành cho khách quý, cô mới nhận ra có điều bất ổn.
Đầu tiên cô gọi điện cho Triệu Lạc Kỳ nhưng không ai bắt máy, gọi cho Chu Cẩm Lục cũng không có người nghe.
Lát sau, cô gửi một tin nhắn cho Triệu Lạc Kỳ, chụp lại tấm thiệp xác nhận đó.
Triệu Lạc Kỳ trả lời: Có chuyện gì thế, An An?
Úc Ương gọi lại lần nữa nhưng đối phương dập máy.
Tin nhắn của Triệu Lạc Kỳ lại đến: Xin lỗi An An, hiện tại tớ không tiện nghe điện thoại.
Úc Ương nhíu mày, do dự một chút rồi gửi đi một câu: Không có gì, chỉ là muốn đích thân chúc mừng cậu thôi.
Triệu Lạc Kỳ: Cảm ơn An An nhé~
Úc Ương: Lần trước nghe cậu nói chưa biết đi tuần trăng mật ở đâu thì hợp, đi Blue Lagoon ở Iceland thấy thế nào?
Triệu Lạc Kỳ: Được đó, để tớ cân nhắc xem.
Ánh mắt Úc Ương bỗng trở nên lạnh lẽo.
Rõ ràng lần trước ở núi Phong, Triệu Lạc Kỳ đã quyết định năm nay sẽ cùng Chu Cẩm Lục đi nghỉ dưỡng ở Blue Lagoon.
Cô lại quay sang liên lạc với Chu Cẩm Lục, tuy tình hình của hai người có chút khác biệt nhưng về cơ bản là tương tự.
Hiện tại người cầm điện thoại của Triệu Lạc Kỳ và Chu Cẩm Lục để trả lời tin nhắn của cô không phải là chính chủ.
Ngày hôm sau, Úc Ương đến "Nghệ Ngữ".
Từ chỗ trợ lý của Triệu Lạc Kỳ, cô biết được rằng từ khi ở Vu Thành về, Triệu Lạc Kỳ chưa từng đến phòng tranh, chỉ gửi một tin nhắn nói rằng cần chuẩn bị cho hôn lễ nên thời gian này đã tìm người đại diện.
Dự đoán trong lòng đã được kiểm chứng, Úc Ương lòng nặng trĩu, cô rảo bước suy tư trong phòng tranh, vô tình đi đến khu vực triển lãm đặc biệt của Úc Văn.
Bức tranh núi lửa phun trào vẫn thu hút ánh nhìn của cô đầu tiên bởi màu sắc rực rỡ. Sau khi hiểu rõ hơn về nguyên nhân Úc Văn tự sát, nội tâm cô khi nhìn bức họa này đã có những biến chuyển tinh tế, những gợn sóng xúc động mãi không thể bình lặng.
Một lúc sau, cô dời mắt sang các tác phẩm khác, trong đó có một bức sơn dầu tên là "Hí Kịch Hoan Hỉ" khiến cô phải dừng mắt lại.
Trên khung hình vẽ một đôi bàn tay già nua, giống như đang diễn rối bóng vậy, đôi tay điều khiển nhiều sợi chỉ mảnh, khống chế vài con người nhỏ bé thực hiện đủ loại tư thế trên bàn cờ.
Bên cạnh bàn cờ còn có những khuôn mặt người đứng xem, kẻ thì thờ ơ, người thì tò mò, kẻ sợ hãi, người lại hân hoan, trạng thái muôn hình vạn trạng.
Khoảnh khắc đó, Úc Ương đột nhiên nhớ lại câu nói của Triệu Lạc Kỳ với mình khi ở trấn Đàm Hoa
"An An, mãi đến lúc đó tớ mới nhận thức rõ ràng rằng, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là những quân cờ bị gia tộc thao túng mà thôi."
