📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Núi Lửa Ngủ Say - Yêu Xuyên

Chương 56:




Cuối cùng cả hai quyết định tham gia buổi tiệc rượu dành cho các doanh nhân.
Úc Ương chọn một bộ vest váy bằng lụa màu xanh thiên thanh, bên trong phối với sơ mi thắt nơ đính sequin trắng.
Trong khi đó Vương Dữ diện một bộ vest xanh thẫm, tựa như đại dương sâu thẳm phản chiếu bầu trời cao. Hai người đứng cạnh nhau trông rất giống như đang mặc đồ đôi.
Trang phục của họ không cố tình phô trương nhưng cũng chẳng hề khiêm tốn. Ngay khi vừa bước vào lễ đường, họ lập tức bị vây quanh bởi ống kính và micro.
Dẫu đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi nghe câu hỏi đầu tiên của phóng viên, họ vẫn không khỏi bất ngờ:
"Nghe nói hai vị đang soạn thảo thỏa thuận ly hôn, có thể tiết lộ tiến độ được không?"
Nghe thấy câu hỏi cuối cùng, Úc Ương và Vương Dữ nhanh chóng nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Úc Ương mím môi cười thầm, còn Vương Dữ thì nhướng mày.
Sao chuyện họ ly hôn lại bắt đầu bị đồn thổi nữa rồi?
Khi "cánh cửa" này vừa mở ra, những câu hỏi liên quan đến vụ án của Thẩm Mạn Mạn ập đến như thác lũ.
"Nhà họ Chu và nhà họ Úc vốn luôn giao hảo, liệu Úc tổng có phải đã biết rõ thân phận thật sự của Vương tổng từ lâu?"
"Nghe nói hai vị vì vụ án Thẩm Mạn Mạn mà nảy sinh bất đồng dẫn đến tình cảm rạn nứt, có thể chia sẻ cụ thể hơn không?"
"Vương tổng định nhận tổ quy tông, kế thừa gia nghiệp nhà họ Chu sao?"
"Cổ phiếu của Ân Khang giảm sâu không ngóc đầu lên nổi, việc Vương tổng quay về có phải là để cứu vãn hình ảnh tập đoàn Chu thị?"
...
Vương Dữ giơ tay, dùng ánh mắt ra hiệu cho mọi người im lặng.
Như có ma lực, các phóng viên vốn đang tranh nhau chất vấn bỗng chốc im bặt, chờ đợi phản hồi từ người đàn ông. Khi không gian đã tạm yên tĩnh, Vương Dữ hài lòng mỉm cười nhẹ.
Sau đó anh khẽ hắng giọng, lời nói chắc nịch: "Trước hết, tôi xin khẳng định một điều: chúng tôi sẽ không ly hôn."
"Ai còn tiếp tục thêu dệt tin đồn thì hãy cẩn thận với thư cảnh cáo từ luật sư nhé." Úc Ương mỉm cười bổ sung một câu.
Thái độ của cả hai có thể coi là ôn hòa nhưng giới truyền thông có mặt tại đó đều cảm nhận được một sự đe dọa lạnh thấu xương.
Vương Dữ dừng lại một chút, thản nhiên nói: "Hơn nữa, ai nói tôi sẽ quay về nhà họ Chu? Nhà họ Chu và tôi thì có quan hệ gì?"
Im lặng ba giây, một phóng viên ngập ngừng hỏi: "Vậy ngài dự định tự đối diện với thân phận con riêng nhà họ Chu của mình như thế nào?"
Một phóng viên khác tiếp lời ngay: "Ngài đã biết cố lão Chu tổng là cha mình từ lâu rồi phải không?"
"Phía nhà họ Chu có động thái gì không?"
"Việc ngài không quay về nhà họ Chu có phải do thái độ của họ không? Họ không muốn nhận ngài sao?"
"Vừa rồi tôi đã bày tỏ rõ lập trường của mình, còn những chuyện khác..." Ánh mắt Vương Dữ dời về phía sau, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng nụ cười bên môi lại thêm phần giễu cợt, "Các vị chi bằng hỏi cái gọi là 'nhà họ Chu' đi? Họ rõ hơn đấy."
Chẳng biết là do oan gia ngõ hẹp hay do ban tổ chức tự ý sắp xếp để tạo kịch tính, đúng lúc này, Chu Thừa Doãn và Chu Cẩm Lục cũng vừa đến nơi.
Hai cha con tuy có vẻ tiều tụy nhưng vẫn giữ được phong thái ăn mặc lịch lãm. Họ xuống xe rồi thong thả bước về phía này, vẫn chưa nhận ra điều gì đang chờ đợi phía trước.
Sự hiện diện của họ không có gì lạ, khi gia nghiệp nhà họ Chu đang lung lay, mỗi cuộc tụ họp thế này đều là chiến trường để cứu vãn uy tín, họ không thể vắng mặt.
Ống kính và các câu hỏi lập tức quay ngoắt sang cha con họ Chu.
"Chu tổng, ngài biết Vương tổng là em trai mình từ khi nào?"
"Vừa rồi Vương tổng nói sẽ không quay về nhà họ Chu, có phải vì không được gia đình công nhận?"
"Hai vị trước đây từng tiếp xúc chưa? Quan hệ có phải không hòa hợp?"
...
Dòng lũ đổi hướng, mâu thuẫn được chuyển dời, Vương Dữ nắm tay Úc Ương tiến vào sảnh trong.
Úc Ương thấp giọng hỏi: "Anh không muốn nghe ông ta trả lời thế nào sao?"
"Hoặc là những lời đường mật sáo rỗng, hoặc là nói bóng nói gió đánh trống lảng thôi." Vương Dữ hừ lạnh một tiếng, cười nhạt, "Loại người đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát còn giả vờ không biết gì thì mong chờ gì ông ta mở miệng trước truyền thông?"
Úc Ương sâu sắc đồng ý, cô siết chặt tay người đàn ông như muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Vương Dữ nắm lại tay cô chặt hơn, dịu dàng nói: "Anh không sao, đừng lo."
Hai người lấy sâm panh, thản nhiên chấp nhận những ánh nhìn đầy vẻ tò mò và hóng hớt từ xung quanh. Tất nhiên trong đó cũng pha lẫn những lời bàn tán thiếu thiện chí, đa phần đến từ nhóm "giàu lâu đời".
"Từ khi nào mà con riêng cũng có thể hiên ngang xuất hiện ở những dịp thế này?"
"Thế đạo suy đồi, thật là thế đạo suy đồi!"
"Lão Chu tổng cũng thật là, người đi rồi mà còn để lại một đứa con chỉ xấp xỉ tuổi cháu nội mình."
Bỗng một giọng nói trầm hùng vang lên: "Đúng là thế đạo suy đồi, lòng người không còn như xưa! Một buổi tiệc rượu tốt đẹp lại biến thành nơi để thọc mạch, đưa chuyện!"
Câu nói này đầy vẻ gay gắt, khiến mấy kẻ đang thì thầm lúc nãy kẻ thì lộ vẻ ngượng nghịu, kẻ thì lườm lại một cái nhưng rồi cũng không dám tiếp tục, vội vàng giải tán.
Úc Ương nhìn sang, mỉm cười: "Ngô tổng."
Hóa ra đó là Ngô tổng của tập đoàn Áo Dương, thời gian này ông đang đi công tác tại Lung Thành và được mời tham dự buổi tiệc với tư cách khách mời đặc biệt.
Ngô tổng bước tới chạm ly với cô: "Úc tổng, cô thật sự đã giấu kín một chuyện lớn quá đấy. Hàm Hàm nói xem tin tức còn ly kỳ hơn cả đọc tiểu thuyết, con bé chẳng thèm nhìn màn hình điện thoại nữa, ngày nào cũng quấn lấy tôi để hỏi chuyện này."
Úc Ương chân thành đáp: "Cảm ơn Ngô tổng đã ra tay giúp đỡ."
"Vương tổng, mặc dù tôi không biết rõ nội tình nhưng chắc hẳn những năm qua cậu đã sống không dễ dàng gì."
Ngô tổng quay sang nhìn Vương Dữ, cũng chạm ly với anh và hạ thấp giọng: "Chuyện của mẹ cậu cứ yên tâm giao cho bệnh viện của chúng tôi. Gốc rễ của tôi không ở Lung Thành, tay nhà họ Chu không với tới được đâu, cậu cứ yên tâm."
"Cảm ơn Ngô tổng."
Tuy nhiên khi Vương Dữ vừa định uống sâm panh sau khi chạm ly, Ngô tổng đã ngăn lại.
Vương Dữ không hiểu chuyện gì, chỉ nghe Ngô tổng cười nói: "Tôi nhớ Úc tổng từng nói cậu bị dị ứng cồn. Tôi chăm con lâu ngày nên cũng bỏ hẳn rượu bia thuốc lá rồi, chúng ta cứ chạm ly tượng trưng thôi, đừng ép mình phải uống."
"..." Vương Dữ nhìn sang Úc Ương.
Úc Ương cười rạng rỡ: "Trí nhớ của ngài thật tốt."
Ngô tổng vỗ vai Vương Dữ: "Người trẻ tuổi à, đường đời còn dài lắm, không có cửa ải nào là không vượt qua được, huống hồ bên cạnh lại có một người đồng đội tốt thế này, còn phải lo lắng gì nữa? Cậu thấy đúng không!"
Ba người trò chuyện thêm vài câu về việc kinh doanh, sau đó Ngô tổng nghe điện thoại rồi rời đi.
Lúc này, cha con Chu Thừa Doãn và Chu Cẩm Lục vừa trải qua "mưa bom bão đạn" của phóng viên để tiến vào sảnh. Bốn người lại chạm mặt nhau, lần này giữa họ không còn đám đông truyền thông che chắn.
Vốn dĩ Úc Ương và Vương Dữ đang mải thảo luận về dự án Áo Dương nên không chú ý, chẳng ngờ Chu Thừa Doãn lại chủ động chào hỏi: "An An, Tiểu Dữ."
Nghe thấy cách xưng hô này, Vương Dữ cau mày, còn Úc Ương nhìn sang với ánh mắt dò xét.
Những ánh mắt xung quanh cũng theo đó mà tập trung về phía họ. So với sân khấu phía trước đang biểu diễn giao hưởng, nơi này giống như đang được đèn sân khấu chiếu rọi hơn.
Và nhân vật chính trong vòng xoáy chắc chắn là Chu Thừa Doãn và Vương Dữ.
Một người là gia chủ của Chu thị, một người là vị tổng tài trẻ tuổi đầy triển vọng. Thoạt nhìn họ giống cha con hơn, ai mà ngờ được thực chất lại là anh em ruột?
Chu Thừa Doãn cầm ly bước đến gần, giọng điệu ôn hòa và thân thuộc như thể một bậc tiền bối đã quen biết nhiều năm.
Ông ta nói: "Không lâu nữa là đến Trung thu rồi, Tết Trung thu là lúc gia đình đoàn viên, từ nay về sau người nhà chúng ta phải đồng tâm hiệp lực hơn. Tiểu Dữ nếu muốn tiếp tục tự lập môn hộ ở bên ngoài cũng rất tốt, dù thế nào tôi cũng ủng hộ, chỉ là vẫn nên nhớ thường xuyên về nhà thăm hỏi."
Chu Cẩm Lục chấn động: "Ba, ba đang nói gì vậy?"
Chu Thừa Doãn ngắt lời anh ta: "Cẩm Lục, tuy Tiểu Dữ trạc tuổi con nhưng xét về vai vế chung quy vẫn là chú nhỏ của con. Con có thể không đổi cách xưng hô, nhưng thái độ phải tôn trọng một chút."
Úc Ương lập tức hiểu ra, Chu Thừa Doãn thật sự coi đây là sân khấu rồi.
Ông ta đang diễn một vở kịch hay để làm nổi bật sự độ lượng của mình với tư cách là người đứng đầu gia đình, cũng như sự bao dung nhân hậu của cả nhà họ Chu.
Vương Dữ không thể tin nổi: "Ông có bệnh à?"
"Tôi biết, cậu có oán hận với nhà họ Chu, hơn hai mươi năm qua là chúng tôi đã bỏ lơ cậu. May mà ông trời có mắt để chúng ta có thể nhận lại nhau, tin rằng cha ở trên trời cũng sẽ thấy an lòng."
Chu Thừa Doãn tỏ rõ vẻ lấy đức báo oán, "Những năm qua cậu đã chứng minh được bản thân bằng sự nỗ lực, nếu cậu có hứng thú, tôi có hai công ty tiềm năng dưới trướng có thể giao cho cậu quản lý, cả cổ phần nữa, cậu ưng ý chỗ nào, tôi đều cho cậu hết."
Vương Dữ nghiến răng, gằn từng chữ: "Tôi không cần những thứ đó của ông."
Chu Thừa Doãn làm như không nghe thấy, mỉm cười: "Thực ra từ khi Thiên Lai mới thành lập, tôi đã chú ý đến cậu rồi, một người trẻ tuổi rất xuất sắc, đúng là nhân tài thế hệ mới của nhà họ Chu chúng ta, thừa hưởng được tài năng của cha. Tin rằng sau này có nền tảng nhà họ Chu, cậu sẽ càng tỏa sáng hơn nữa."
Úc Ương đột nhiên nhận ra bấy lâu nay cô đã đánh giá Chu Thừa Doãn quá đơn giản.
Ông ta đang từng bước đẩy Vương Dữ vào vị thế của một "kẻ nhận ơn".
Theo ý của ông ta, những thành tựu của Vương Dữ bấy lâu nay chỉ là "tự chứng minh" sự ưu tú, và tài năng đó cũng không tách rời khỏi dòng máu "nhà họ Chu".
Nếu phối hợp diễn cùng ông ta, Vương Dữ sau này sẽ mãi sống dưới cái bóng của ông ta và nhà họ Chu. Nhưng nếu không phối hợp, trong mắt người ngoài, Vương Dữ lại giống như một kẻ "thẹn quá hóa giận".
Vì vậy Úc Ương lên tiếng trước khi Vương Dữ kịp phát hỏa, cô mỉm cười dịu dàng: "Cháu thấy sự thông minh của Vương Dữ có lẽ phần lớn là thừa hưởng từ mẹ anh ấy. Bà Thẩm Mạn Mạn thời trẻ là bác sĩ từ một bệnh viện lớn chính quy, khả năng học hỏi rất mạnh. Chú Chu chắc hẳn phải rất quen thuộc với bà ấy chứ?"
Chu Thừa Doãn không ngờ Úc Ương - hậu bối mà ông ta nhìn lớn lên lại đột ngột ra đòn hiểm.
Nụ cười của ông ta cứng lại nhưng vẫn trả lời trôi chảy: "... Không thân lắm, lúc Thẩm nữ sĩ làm bác sĩ gia đình ở nhà chúng tôi, công việc hằng ngày chủ yếu là chăm sóc cha tôi."
Câu nói này gạt bỏ sạch sẽ sự liên quan của ông ta.
Một vị bác sĩ gia đình trẻ tuổi, thông minh và một vị đại gia trung niên giàu nứt đố đổ vách. Thật khó để không khiến người ta liên tưởng xa xôi.
Nhưng Úc Ương luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như thế.
Không chỉ Thẩm Mạn Mạn cho rằng Chu Thừa Doãn là cha của đứa trẻ, mà ngay cả thái độ của Lục Tư Hào cũng dường như minh chứng cho việc bà ta vẫn luôn nghĩ Vương Dữ là con của Chu Thừa Doãn.
Úc Ương đổi chủ đề: "Nhắc mới nhớ, dì Lục vẫn khỏe chứ ạ? Sao cháu không thấy dì ấy đâu?"
Vương Dữ hiểu ý, cũng bắt đầu diễn theo: "Phải đấy, lúc nhỏ tôi còn nhận được 'nhiều sự chăm sóc' của Lục phu nhân lắm, cũng muốn được gặp mặt để trực tiếp 'đáp tạ'."
Chu Cẩm Lục tái mặt.
Mặc dù Chu Thừa Doãn đã thoát khỏi hiềm nghi do thiếu bằng chứng liên quan nhưng Lục Tư Hào lại bị điều tra liên tục vì hành vi giam giữ Vương Dữ nhờ vào lời chứng của Úc Ương và Úc Thu Loan.
Sau khi được bảo lãnh ra ngoài, bà ta cũng không dám xuất hiện phô trương nữa. Nạn nhân là Vương Dữ nay đã trưởng thành, chỉ cần anh muốn, anh có thể khởi kiện Lục Tư Hào bất cứ lúc nào.
Dù sao địa vị và tuổi tác cũng nằm đó, Chu Thừa Doãn tự nhiên điềm tĩnh hơn Chu Cẩm Lục nhiều, ông ta vẫn ôn tồn nói: "Bà ấy bị cảm, sợ lây cho mọi người nên không đến. Bà ấy nhờ tôi gửi lời chào đến hai đứa, khi nào có thời gian thì ghé nhà chơi."
Vương Dữ cười mà như không cười: "Gan tôi bé lắm, không dám đến đâu. Dù sao lúc nhỏ đến một lần đã bị nhốt suốt cả một năm trời mà."
Mấy người khách đứng gần đó nghe thấy câu này đều lộ vẻ khác lạ, bắt đầu xì xào bàn tán.
Chu Thừa Doãn sững người một lát rồi vẫn điềm nhiên như không: "Tiểu Dữ, lúc đó sức khỏe cậu không tốt, Tư Hào là muốn tẩm bổ cho cậu thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá."
Vương Dữ vỗ tay: "Ông nói hay đến mức chính tôi là người trong cuộc cũng suýt tin rồi đấy. Mẹ tôi chính là bác sĩ, còn đến lượt Lục Tư Hào tẩm bổ cho tôi sao?"
Chu Thừa Doãn nhận thấy anh không muốn tiếp tục giả vờ khách sáo nữa, khẽ thở dài: "Lúc đó tình hình phức tạp, cậu hiểu lầm rồi... Ở đây đông người phức tạp, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi."
Nhưng Vương Dữ không hề có ý định đi theo ông ta, anh nhìn thẳng vào mắt ông ta: "Tôi chỉ muốn biết một điều."
"Điều gì?"
Vương Dữ nhìn xoáy vào ông ta, chậm rãi hỏi: "Ông và mẹ tôi... ông và Thẩm Mạn Mạn, rốt cuộc là quan hệ gì?"
Chu Thừa Doãn tránh ánh mắt anh, nói một cách thản nhiên: "Tôi đã nói rồi, chúng tôi không thân, chỉ gặp mặt vài lần thôi. Tất nhiên, đối với tình trạng sức khỏe của Thẩm nữ sĩ, tôi vô cùng lấy làm tiếc, nhà họ Chu chúng tôi sẵn sàng cung cấp nguồn lực y tế tốt nhất để đền bù cho bà ấy."
Vừa dứt lời, cổ áo của ông ta đã bị túm mạnh lấy, khiến những người xung quanh đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Ánh mắt Úc Ương thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cô không hề ra tay ngăn cản hay dừng lại.
Chu Cẩm Lục ở bên cạnh kinh hãi quát: "Vương Dữ! Anh định làm gì?!"
"Dẹp cái trò giả nhân giả nghĩa của ông đi."
Vương Dữ hoàn toàn phớt lờ những động tĩnh xung quanh, anh chỉ dùng ánh mắt sắc lẹm như chim ưng nhìn chằm chằm vào Chu Thừa Doãn đang ở ngay sát vách, giọng nói đầy sự chán ghét: "Ông, và cả cái nhà họ Chu của ông nữa, hãy cút càng xa càng tốt, bớt đến làm phiền chúng tôi đi."
Chu Thừa Doãn bàng hoàng, sau khi trấn tĩnh lại thì sắc mặt cũng sa sầm xuống: "Cậu làm thế này là rất thiếu lý trí, mọi người đang nhìn đấy."
Vương Dữ cười khẩy: "Đã làm con riêng rồi thì còn cần cái thể diện gì nữa chứ."
"Vương Dữ, anh điên rồi!" Chu Cẩm Lục đẩy mấy cái cuối cùng cũng đẩy được Vương Dữ ra.
Vương Dữ thu tay lại, lùi về sau hai bước, chỉnh đè lại y phục, mỉm cười nhìn Chu Cẩm Lục: "Cháu ngoan, chú vẫn ổn lắm, Tết năm nay còn có thể mừng tuổi cho cháu một phong bao thật lớn đấy."
Chu Cẩm Lục: "..."
Đại thiếu gia nhà họ Chu tức đến tím người, chỉ tay vào Vương Dữ rồi nhìn sang Úc Ương, tức giận hạ thấp giọng: "Cậu không quản anh ta sao? Không xem đây là dịp gì à!"
Úc Ương ra vẻ suy nghĩ: "Theo vai vế, tôi tính là thím của cậu nhỉ? Cũng nên chuẩn bị một phong bao mừng tuổi mới phải."
Chu Cẩm Lục: "..."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)