📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Núi Lửa Ngủ Say - Yêu Xuyên

Chương 63:




Vương Dữ bỗng đứng bật dậy, mắt hơi rủ xuống nói: “Tôi đi rửa bát.”
“Hả?” Chu Cẩm Lục ngẩn ra, vạn lần không ngờ tới đối phương lại có phản ứng như vậy.
“Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì tôi dọn.”
Trong đĩa của Chu Cẩm Lục vốn đã trống không nhưng Vương Dữ vẫn hỏi một câu ra vẻ như thật. Hỏi xong, dường như chính anh cũng thấy có chút kỳ lạ nên lặng lẽ bê bát đĩa vào bếp.
Rất nhanh sau đó, trong bếp vang lên tiếng nước chảy.
Chu Cẩm Lục không thể tin nổi, ngơ ngác nói: “Anh ta làm sao thế... Nghe xong đoạn ghi âm mà chỉ phản ứng thế thôi sao? Quá bình thản rồi đấy?”
Úc Ương khẽ nhíu mày, cô nói: “Cẩm Lục, cậu ra phòng khách ngồi đi, để tôi vào xem anh ấy.”
Chu Cẩm Lục nghe giọng điệu của cô liền biết sự việc không đơn giản như vẻ bề ngoài, anh ta cũng không hỏi nhiều, cầm lấy bút ghi âm rồi ra sofa ngồi.
Úc Ương bước vào bếp, Vương Dữ vẫn đang rửa bát, bóng lưng trông rất bình tĩnh.
Lại gần mới phát hiện, vòi nước vẫn đang chảy ào ào mà tay anh lại không hề cử động.
Úc Ương tiến lên tắt vòi nước, lo lắng hỏi: “Anh ổn chứ?”
Người đàn ông lúc này không còn vẻ thong dong tự tại như vừa rồi. Sau khi tháo bỏ chiếc mặt nạ bình tĩnh, sắc mặt anh trắng bệch, khóe môi mím chặt, hai tay khẽ run rẩy, không rõ là vì bi thương hay phẫn nộ.
Úc Ương thấy anh im lặng liền đưa tay xoa nhẹ lưng anh: “Vương Dữ, không sao đâu, mọi chuyện qua cả rồi.”
Vết bỏng đó, dù cách một lớp áo không thể chạm thấy, nhưng cô đã quá quen thuộc với vị trí và hình dáng của nó.
“... Anh không nên tồn tại.”
Một lúc lâu sau, Vương Dữ khẽ nói: “Sự ra đời của anh là một sai lầm.”
Úc Ương nhói lòng, cô đưa tay nâng lấy khuôn mặt Vương Dữ.
Giữa hai bàn tay cô, gương mặt điển trai từng lạnh lùng kiêu ngạo ấy giờ đây đầy vẻ ngỡ ngàng và bi phẫn, niềm kiêu hãnh của anh lúc này đang lung lay sụp đổ.
“Tiểu Sơn, chính quá trình trưởng thành từng bước một mới tạo nên con người anh chứ không phải những ân oán của thế hệ trước.”
Úc Ương nghiêm túc nói: “Tất cả đã là chuyện quá khứ rồi. Em biết chuyện này rất đau đớn đối với anh, và đối với mẹ anh lại càng là một tội ác, nhưng anh không thể vì thế mà phủ nhận sự hiện diện của chính mình. Đừng để quá khứ dắt mũi, anh là một cá thể độc lập!”
Đôi mắt Vương Dữ như đầm lầy u tối gợn lên những làn sóng đau khổ, anh nghiến răng nói nhỏ: “An An, anh muốn giết bọn họ.”
Úc Ương nghiêm túc phụ họa: “Được, em đi cùng anh, dao trong nhà có đủ không?”
Vương Dữ u uất nhìn cô: “E là không đủ đâu.”
Úc Ương bảo: “Vậy chúng ta đi siêu thị mua nhé? Lâu rồi em cũng chưa đi siêu thị.”
Vương Dữ siết chặt lấy cô.
Người đàn ông vùi đầu vào hõm cổ cô, chỉ cảm thấy ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể đối phương, trái tim đang xáo động bi thương cũng dịu đi vài phần. Một lát sau, anh trầm giọng: “Sao em lại tốt đến thế?”
Úc Ương cười đáp: “Giờ mới khen em tốt à? Em xấu lắm đấy, bảy năm trước tự tư tự lợi, cứ thế bỏ lại anh mà về nước, cũng chẳng cho anh một lời giải thích, khiến anh buồn lâu như vậy.”
Vương Dữ thấy lời này nghe cứ sai sai liền phủ nhận: “... Cũng không buồn, không lâu đến thế.”
Úc Ương không bình luận gì mà ngẩng đầu xoa xoa tóc sau gáy anh, nói tiếp: “Nhắc mới nhớ, vừa rồi là lần đầu tiên anh gọi tên ở nhà của em đấy.”
Vương Dữ nhắm mắt lại, thầm niệm trong lòng hàng chục lần: An An, An An.
Cái tên vốn đã khắc sâu vào sinh mệnh anh từ lâu, anh đã gọi thầm trong lòng không biết bao nhiêu lần, chỉ là chưa từng nói ra miệng.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của người phụ nữ: “Em phát hiện anh và Cẩm Lục đúng là người thân của nhau đấy.”
Anh không hiểu: “Tại sao?”
“Cả hai đều khá mít ướt.”
“Anh không khóc.” Nghe vậy, Vương Dữ đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào cô, nhấn mạnh từng chữ: “Anh không giống cậu ta.”
“Được được được, anh không hổ danh là bậc chú, kiên cường hơn cậu ta nhiều.”
Úc Ương lại kiễng chân xoa xoa tóc anh, “Cẩm Lục dám đi chất vấn Chu Thừa Doãn đã khiến em kinh ngạc rồi, không ngờ cậu ấy còn cố ý ghi âm lại, mang đến đây cho anh biết sự thật. Em nghĩ cậu ấy chắc chắn đã phải lấy hết can đảm, chúng ta ra ngoài cùng thảo luận xem sau này nên làm thế nào nhé?”
Vương Dữ không phản đối, chỉ quay đầu lại nói: “Để anh rửa xong bát đã.”
Lần này là rửa bát thật, rất nhanh đã xong.
Hai người từ bếp bước ra, thấy Chu Cẩm Lục đang khom lưng ngồi trên sofa, trán tì vào hai bàn tay đan chặt, giống như cũng đang tiêu hóa nội dung đoạn ghi âm vừa rồi. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta mới chậm rãi ngẩng đầu.
Vương Dữ đặt ly sữa lên bàn trà trước mặt anh ta: “Sữa của cậu.”
Chu Cẩm Lục ngẩn người, lầm bầm: “Tôi đâu phải trẻ con.”
Nói thì nói vậy, nhưng anh ta vẫn cầm ly lên ngoan ngoãn uống một ngụm.
Vương Dữ ngồi xuống bên cạnh anh ta, cầm bút ghi âm trên bàn trà lên vân vê, giọng nói không rõ vui buồn: “Cậu không sợ tôi cầm đoạn ghi âm này đi báo cảnh sát sao?”
“Nếu người này không phải cha tôi, tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên báo cảnh sát.”
Chu Cẩm Lục ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: “Vương Dữ, tôi không phải đang bao biện cho cha mình. Thực tế anh cầm đoạn ghi âm đi báo cảnh sát cũng vô dụng, kẻ thủ ác thật sự... tức là ông nội tôi, ông ấy đã chết rồi, không còn phải chịu bất kỳ hình phạt thực tế nào nữa. Còn cha tôi, cùng lắm chỉ tính là hỗ trợ gây án hoặc biết mà không báo, chút truy cứu này ông ấy hoàn toàn có thể dàn xếp ổn thỏa, không làm tổn thương ông ấy được phân nào! Ngược lại anh còn phải cân nhắc đến dì Thẩm... Vạn nhất dì Thẩm thật sự bình phục tỉnh táo lại thì phải làm sao?”
Chu Cẩm Lục nói không sai, báo cảnh sát là để đòi lại công đạo, bù đắp tổn thương cho người trong cuộc. Nhưng Thẩm Mạn Mạn nếu từ đầu đến cuối đều không biết việc mình bị Chu Thắng Quốc xâm hại thì việc phanh phui mọi chuyện liệu có tạo ra thêm tổn thương hay không?
Chu Thắng Quốc đã mất, Chu Thừa Doãn là người đứng đầu nhà họ Chu vẫn còn dư lực để đối phó với những cáo buộc. Liệu điều này có đáng để đánh đổi với một Thẩm Mạn Mạn đang chịu tổn thương tinh thần nghiêm trọng?
Nếu không thể giải quyết bằng pháp luật thì chỉ còn cách thỏa thuận riêng.
Vương Dữ hiểu ý anh ta, trầm giọng nói: “Xem ra cậu có đề nghị.”
Chu Cẩm Lục nói: “Tôi biết anh không muốn quay về nhà họ Chu. Anh thanh cao, có cốt cách, không muốn lấy đồ của nhà họ Chu. Nhưng anh có từng nghĩ qua, đợi sóng gió này qua đi, nhà họ Chu chấn chỉnh lại, ai còn nhớ anh và mẹ anh là người bị hại? Anh trông chờ vào việc cha tôi và những người khác sẽ mãi sống trong ray rứt sao?”
Vương Dữ nói: “Cậu vẫn muốn khuyên tôi quay về.”
“Dù sao thì...”
Lúc này Úc Ương đột nhiên lên tiếng: “Tôi lại có một ý tưởng.”
Cả Vương Dữ và Chu Cẩm Lục đồng thời nhìn về phía cô.
Úc Ương nói: “Quyền kế thừa của Vương Dữ là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Pháp luật không hề quy định anh ấy nhất định phải đổi họ, nhận tổ quy tông thì mới được nhận phần tài sản đó. Cho nên việc quay về nhà họ Chu và việc bắt nhà họ Chu trả giá không hề mâu thuẫn. Tôi cũng đề nghị Vương Dữ quay về đòi lại phần vốn thuộc về anh ấy, từ đó nắm giữ quyền phát ngôn trong nhà họ Chu.”
Vương Dữ và Chu Cẩm Lục đều ngẩn ra. Đúng vậy, từ trước đến giờ họ luôn đánh đồng hai việc này làm một.
Chu Cẩm Lục có chút lo ngại: “Nhưng nếu như vậy, bác cả bác hai tôi...”
“Thuyết phục bọn họ chính là nhiệm vụ của cha cậu rồi.” Úc Ương nói, “Nhà họ Chu luôn coi trọng danh tiếng, bữa tiệc rượu lần trước cũng thấy cha cậu cực lực duy trì thể diện. Bây giờ lại có đoạn ghi âm này, cha cậu buộc phải đứng ra làm người trung gian.”
Chu Cẩm Lục chau mày, vẻ mặt có chút do dự.
Úc Ương liền nói: “Cẩm Lục, không sao đâu, nếu cậu sợ thì không nhắc đến đoạn ghi âm cũng được.”
Không ngờ Chu Cẩm Lục lại kiên định đáp: “Không.”
Anh ta nhìn Úc Ương, ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết: “Đã mang đoạn ghi âm đến đây, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Những gì Lạc Kỳ làm được, tôi cũng muốn làm được.”
Trong lòng Úc Ương cảm thán, nếu là vài tháng trước, cô chắc chắn không ngờ cả Triệu Lạc Kỳ lẫn Chu Cẩm Lục đều có sự chuyển biến lớn như vậy.
Vương Dữ suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy có lẽ phải phiền cậu làm người trung gian, sắp xếp một thời gian, tôi sẽ đến nhà họ Chu một chuyến.”
Chu Cẩm Lục nói: “Không vấn đề gì... Úc Ương, cậu tốt nhất đừng đi theo.”
Úc Ương gật đầu: “Tôi hiểu.”
Đây dù sao cũng là chuyện riêng của nhà họ Chu, không tiện cho người ngoài biết. Vốn dĩ thân phận Vương Dữ bị lộ thì quan hệ hai nhà đã khá khó xử rồi, nếu không Úc Tông Phong và Lâm Khê Oánh cũng chẳng ngày nào cũng giục cô ly hôn.
Hơn nữa sau khi nhà họ Chu gặp chuyện, nhà họ Úc vốn luôn giao hảo lại khoanh tay đứng nhìn, còn có hai nhân chứng phối hợp điều tra, quan hệ hai nhà hiện tại rất vi diệu, khó nói là hòa hay tan.
Vừa dứt lời, điện thoại của Chu Cẩm Lục reo lên. Anh ta nhìn thông báo cuộc gọi rồi đứng dậy, vội vã nói: “Tôi phải đi rồi.”
Vương Dữ nhướng mày: “Cậu cũng có giờ giới nghiêm à?”
Không biết có phải câu nói này chạm vào điều gì không, Chu Cẩm Lục khựng bước, do dự hai giây, cuối cùng ngón tay định nhấn nút từ chối lại trượt sang nút nghe.
“Alo?”
Đầu dây bên kia chắc là đang hỏi vị trí, Chu Cẩm Lục bình tĩnh nói: “Con đang ở nhà Úc Ương và Vương Dữ.”
Nghe thấy câu trả lời này, giọng nói bên kia đột ngột vút cao, vọng ra cả loa ngoài. Có thể lờ mờ nhận ra đó là giọng phụ nữ, chỉ là nội dung cụ thể thì nghe không rõ.
Chu Cẩm Lục nhíu chặt mày nhưng vẫn kiên nhẫn nghe hết mới thấp giọng nói: “Về rồi nói sau đi, vậy nhé, tạm biệt.”
Sau đó anh ta thực sự kết thúc cuộc gọi.
Vương Dữ và Úc Ương đều đoán được người gọi đến chính là Lục Tư Hào, không nén nổi cái nhìn kinh ngạc dành cho Chu Cẩm Lục.
Úc Ương giơ ngón tay cái: “Bái phục đấy Cẩm Lục, cậu dám nói chuyện với mẹ mình như vậy, tôi sắp không nhận ra cậu nữa rồi.”
Chu Cẩm Lục cười khổ: “Thật lòng mà nói, tôi vã cả mồ hôi hột rồi đây.”
Úc Ương cười khích lệ: “Không sao, nếu cậu bị đuổi khỏi nhà thì cứ như Lạc Kỳ thôi...”
Nghe đến đây, độ cong nhàn nhạt nơi khóe môi Vương Dữ lập tức biến mất, anh lạnh lùng ngắt lời: “Úc Ương có một căn nhà trống gần đây, cậu có thể dọn đến đó ở trước.”
Ái chà.
Úc Ương liếc nhìn, thầm nghĩ chẳng lẽ mình lại nói sai lời rồi?
Chu Cẩm Lục không rảnh để để tâm đến những đợt sóng ngầm đó, chỉ cười buồn: “Cảm ơn nhé.”
...
Hai ngày sau, phía Chu Cẩm Lục có tin báo, nói thời gian được định vào đêm Trung thu.
Tết Trung thu là dịp đoàn viên, vào ngày lễ truyền thống này, cả hai nhà họ Úc và nhà họ Chu đều sẽ tổ chức gia yến vào buổi tối.
Úc Ương về tình về lý đều không thể đi cùng Vương Dữ, và Vương Dữ cũng không cần theo cô đến Quốc Trạch Sơn Trang dự tiệc để tránh bị tra hỏi thêm.
Gác lại cuộc gọi thông báo gia yến của ông Sầm, Úc Ương nhìn ra khung cảnh CBD ngoài cửa sổ văn phòng, thần sắc khó đoán.
Trước mặt mọi người cô luôn mỉm cười, vẻ ngoài lãnh đạm xa cách hiếm khi để lộ, chỉ thỉnh thoảng những người thân cận nhất mới thoáng thấy được một hai phần, nhưng cũng giống như hoa quỳnh, chỉ nở rồi tàn trong chớp mắt.
Cô cũng phải lên chiến trường của riêng mình để ứng chiến rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)