“Anh ơi, thường ngày bố mẹ bận rộn những việc gì thế ạ?”
Lần đầu tiên Úc Ương nảy sinh thắc mắc như vậy là vào năm năm tuổi.
Chắc là do nhiễm cúm khi ra ngoài chơi, cô bé bị sốt cao không dứt, người làm trong nhà cuống cuồng cả lên. Dì Tôn cứ cách một tiếng lại vào kiểm tra tình trạng của cô vài lần, bác sĩ gia đình ở lão trạch thì cứ nửa ngày lại đến xem xét, còn Úc Văn thì vừa tan học đã túc trực bên giường đọc sách cho cô nghe.
Nhưng cô vẫn có cảm giác thiếu vắng một điều gì đó.
Nghe rõ tiếng lầm bầm của cô, bàn tay đang lật sách của tiểu Úc Văn khựng lại rồi anh dịu dàng nói: “Bố mẹ đều đang làm việc mà.”
“Làm việc…” Úc Ương nhỏ nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô bé sốt đến mê man, “Làm việc quan trọng hơn An An sao?”
Ánh mắt tiểu Úc Văn thoáng buồn nhưng anh vẫn trấn an: “Không có chuyện đó đâu An An, em xem, không phải bố mẹ đã nhờ bao nhiêu người đến chăm sóc em đó sao? Họ cũng rất lo lắng cho em.”
“Thế ạ? Vậy tại sao chẳng ai đến thăm em cả? Em khó chịu lắm.”
“Đợi bố mẹ xong việc sẽ tới ngay thôi.” Tiểu Úc Văn tém lại góc chăn cho cô, “Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, An An có cần gì cứ nói với anh, được không?”
Úc Ương nhỏ gật đầu như hiểu như không, chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Khi sốt, cơ thể khó chịu nên giấc ngủ luôn không yên. Giọng nói của anh trai giống như truyền đến từ một thế giới khác, xa xăm và mông lung như đang nằm mơ: “Bố ơi, tối nay bố có về không? An An vẫn chưa hạ sốt, em ấy nhớ bố mẹ lắm.”
“… Dạ, vâng, vậy bố cứ bận việc đi ạ, bài vở bên chỗ ông nội con sẽ nhớ đi báo cáo.”
“Alo, mẹ ạ? Lát nữa mẹ có đến thăm An An không? Bố bảo hôm nay bố không về được… Vâng, nhưng bác sĩ nói đây không phải cảm cúm thông thường mà là cúm mùa… Dạ, vậy mẹ cứ bận việc trước đi ạ.”
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Úc Ương nhỏ lờ mờ nhận ra một sự thật
Bố mẹ của họ sẽ không đến thăm cô đâu.
Không biết bao lâu sau, cô tỉnh lại từ biển sâu ý thức. Khi mở mắt ra, trời đã sáng, ánh bình minh dát một lớp vàng nhạt lên khung cửa sổ.
Cơn sốt đã lui, cô chỉ cảm thấy người nhẹ bẫng, bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi dính bết vào da, không được thoải mái cho lắm.
“Anh ơi…” Vừa cất tiếng, giọng cô đã đặc nghẹt vì nghẹt mũi, tiếng cũng khàn đi, hơi muốn ho.
“An An, uống chút nước ấm đi.” Không biết có phải đã thức cả đêm không, Úc Văn vẫn tỉnh táo túc trực bên cạnh kịp thời đưa tới một ly nước, “Đói không? Dì Tôn đã bảo nhà bếp chuẩn bị rồi, lát nữa em xem món nào có cảm giác thèm ăn thì ăn món đó. Cô nhỏ tối qua bảo sáng nay sẽ ghé thăm em đấy.”
“Anh ơi.” Úc Ương nhỏ uống nước ấm xong cảm thấy đỡ hơn nhiều, giọng tuy nghèn nghẹt nhưng lại cực kỳ nghiêm túc nói, “Sau này anh bị ốm, em cũng sẽ chăm sóc anh.”
Tiểu Úc Văn ngẩn ra một lát rồi mỉm cười: “Được chứ. Nhưng anh vẫn nên cố gắng đừng để bị ốm, bị ốm khó chịu lắm.”
“Vâng vâng, không được ốm… Hắt xì!” Úc Ương nhỏ bắt đầu hắt hơi.
Tiểu Úc Văn vội vàng lấy mấy tờ giấy lau mũi cho cô.
Từ nhỏ đến lớn, nhận thức của Úc Ương về phần ấm áp trong tình thân cơ bản đều đến từ Úc Văn.
Úc Tông Phong và Lâm Khê Oánh là hôn nhân gia tộc, quan hệ hòa thuận nhưng không thể nói là tình cảm nồng thắm. Mỗi người đều có toan tính riêng, không mấy để tâm đến việc nuôi dạy con cái.
Có lẽ đối với con trai trưởng là Úc Văn, họ còn từng để tâm đôi chút, dù sao đó cũng là đứa con đầu lòng, lại là người kế vị được Úc Quốc Trạch xác định từ sớm.
Nhưng đối với đứa con thứ hai là Úc Ương, họ hoàn toàn giao cho người làm nuôi nấng. Úc Văn lớn hơn năm tuổi, từ khi còn nhỏ xíu đã rất biết cách chăm sóc em gái rồi.
Vì vậy sau khi Vương Dữ xuất viện, Cát Tĩnh và Vương Khải Nhân chuyển đến vịnh Minh Châu, không chỉ Vương Dữ được tận hưởng cuộc sống gia đình bên bố mẹ sau bao ngày xa cách mà đối với Úc Ương, đây cũng là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.
Úc Ương thậm chí còn có chút đồng cảm với cảm giác lúng túng của Vương Dữ trước miếng bánh Black Forest năm đó.
Cuối cùng cô đã hiểu khả năng biết chăm sóc người khác của Vương Dữ từ đâu mà có, vốn tưởng Vương Dữ đã là người biết chăm sóc nhất rồi, không ngờ trước mặt bố mẹ nuôi, anh cũng chỉ có thể “lép vế” trở thành người được chăm sóc.
Hơn nữa Cát Tĩnh và Vương Khải Nhân đều là những người cực kỳ biết chừng mực. Chăm sóc thì chăm sóc, nhưng họ cũng rất giữ khoảng cách, không khiến Úc Ương cảm thấy khó chịu.
Ba ngày sau khi Vương Dữ xuất viện, Dịch Lâm Tinh, Chương Trầm và Triệu Lạc Kỳ đồng loạt từ Phong Thành trở về, nói là muốn tới thăm thương binh.
Cát Tĩnh nghe chuyện này bèn gợi ý có thể tổ chức một bữa tiệc tại gia, mời thêm vài người bạn nữa cho náo nhiệt để xua tan nỗi sầu muộn trong lòng.
Úc Ương hoàn toàn tán thành đề nghị này. Vương Dữ cảm thấy hơi ngại, lầm bầm “có phải trẻ con đâu”, nhưng cũng không từ chối.
Đến ngày tụ tập, nhóm Dịch Lâm Tinh xách theo túi lớn túi nhỏ đồ bổ tới cửa, trông hệt như đi chúc Tết.
Cái miệng của Dịch Lâm Tinh ngọt xớt, vừa gặp Cát Tĩnh đã một tiếng “mẹ nuôi”, hai tiếng “mẹ nuôi”, dỗ bà vui mừng hớn hở, khen anh ta là đứa trẻ ngoan, còn nhờ anh ta chăm sóc Vương Dữ nhiều hơn, khiến Vương Dữ cứ phải đảo mắt liên tục.
Chương Trầm lúc còn đi học đã từng gặp hai vị trưởng bối, ước chừng cũng mang nỗi lo lắng giống như Úc Ương lúc đầu đi đón sân bay nên biểu hiện rất khép nép.
Vương Khải Nhân ôn tồn vỗ vai anh ta, hỏi thăm tình hình gia đình anh ta dạo này.
“Bố mẹ nuôi của Vương Dữ đều quá nice!” Triệu Lạc Kỳ sau khi chào hỏi xong liền sà vào cạnh Úc Ương, thì thầm hỏi, “Mọi người chung sống với nhau vẫn ổn chứ?”
Úc Ương đang kiểm kê quà cáp họ mang đến, đáp: “Ừm, khá là vui vẻ. Cậu dạo này thế nào?”
Triệu Lạc Kỳ nói: “Đang dần đi vào quỹ đạo thôi, đường còn dài lắm. Đừng nói về tớ nữa, kẻ gây tai nạn đã bắt được chưa? Lúc xem tin tức tớ thật sự sợ chết khiếp.”
Úc Ương bình thản nói: “Tìm thấy rồi, là một nhân viên bị nhà họ Chu sa thải từ nhiều năm trước, mắc bệnh nan y và đang chờ chết trong bệnh viện.”
Triệu Lạc Kỳ mở to mắt: “Chẳng lẽ thực sự là nhà họ Chu…”
Đây chính là hiệu ứng lý tưởng mà “bàn tay kia” mong muốn.
“Gắp lửa bỏ tay người, kẻ chủ mưu muốn đổ tội cho nhà họ Chu.” Úc Ương giải thích ngắn gọn, “Nhưng cũng không cần lo cho họ, đối với việc mình không làm, họ chắc chắn sẽ gột sạch được hiềm nghi, chỉ là dư luận tiêu cực e rằng nhất thời khó lòng xóa bỏ.”
Nhưng cũng nhờ vậy mà phía nhà họ Chu càng có việc phải cầu cạnh Vương Dữ, họ thiết tha hy vọng có thể lấy lòng anh để quy trình phân chia tài sản diễn ra thuận lợi, nhanh chóng hơn.
Triệu Lạc Kỳ im lặng một lát, u uất nói một câu: “Không biết Cẩm Lục hiện giờ thế nào rồi.”
Úc Ương cười nói: “Lát nữa cậu ấy đến, cậu hỏi trực tiếp không phải là biết sao?”
“Cậu còn mời cả Cẩm Lục nữa à?” Đôi mắt hạnh của Triệu Lạc Kỳ trợn tròn, không thể tin nổi, “Vương Dữ không khó chịu chứ? Cô chú không phiền lòng sao?”
Úc Ương bảo: “Cậu yên tâm đi, chính Vương Dữ là người đề nghị mời Cẩm Lục mà. Còn bố mẹ anh ấy đều là những người rất thấu tình đạt lý, họ biết Cẩm Lục thực ra không liên quan trực tiếp đến toàn bộ sự việc, còn nói Cẩm Lục kẹt ở giữa cũng rất khó xử.”
Triệu Lạc Kỳ thở dài một hơi vừa ngưỡng mộ vừa sầu não: “Nếu bố mẹ tớ cũng được như cô chú thì tớ đã không đến mức đến giờ vẫn không dám về nhà.”
Nghe nói Triệu Trác Nhiên đã đánh tiếng muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với cô ấy.
Úc Ương nhẹ nhàng ôm lấy cô bạn thân, khích lệ: “Cứ làm những gì cậu muốn, đợi sau này cậu làm nên chuyện rồi hãy về. Khi đó bản thân có chỗ dựa rồi mới có quyền lên tiếng.”
Triệu Lạc Kỳ cười khổ: “Hy vọng là vậy, đến lúc đó dù bị đuổi ra khỏi cửa cũng không đến mức cảm thấy trời sập.”
Ngoài việc biết chăm sóc người khác, Vương Dữ còn một điểm rất có thể là di truyền từ bố mẹ nuôi, Vương Khải Nhân và Cát Tĩnh đều rất giỏi nấu nướng. Nghe nói ban đầu họ quen nhau trong giới du học sinh chính vì việc đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn.
Lò nướng trong nhà được tận dụng tối đa. Vương Khải Nhân mấy ngày trước đã tự nhào bột làm đế pizza, hôm nay nướng pizza và gà nguyên con, còn Cát Tĩnh thì làm một số món ăn nhẹ kiểu Mỹ và các món Á - Âu kết hợp để mọi người dễ chia sẻ, tất cả đều đủ sắc hương vị.
So với gia yến nhà họ Úc, những thứ này rõ ràng là kém xa về độ tinh tế, nhưng Úc Ương lại nhận ra rằng có những bữa cơm chỉ cần nhìn cách bày biện một bàn như thế này thôi cũng khiến người ta cảm thấy ấm lòng, hơn hẳn vô số sơn hào hải vị.
Sau đó Trịnh Thanh Lam, Trịnh Nam Tung và cả anh cả Úc Kỳ cũng lần lượt đến.
Úc Kỳ không định ở lại dùng bữa, chỉ ghé qua đưa quà bày tỏ tấm lòng và thăm hỏi.
Nhìn thấy Trịnh Thanh Lam đang giúp đỡ trong phòng khách, anh do dự lên tiếng: “Tôi nhớ ra rồi, tôi đúng là đã gặp cô, cô là bạn gái của Tiểu Văn phải không?”
Nghe vậy, Trịnh Nam Tung đứng bên cạnh hơi căng thẳng nhìn chị gái, trong khi những người khác đều không để ý đến sự bất thường ở đây.
Chỉ thấy Trịnh Thanh Lam hơi ngẩn ra một lát, sau đó gật đầu, không phủ nhận.
“Tôi từng thấy một bức chân dung của cô ở chỗ Tiểu Văn, hôm đi viếng mộ nhất thời không nhớ ra.”
Úc Kỳ không hỏi thêm gì khác, chỉ lấy ra một tấm danh thiếp đưa qua, “Sau này có khó khăn gì, cô cứ trực tiếp liên lạc với tôi.”
“Lòng tốt của anh tôi xin nhận, nhưng thực sự không cần đâu.” Trịnh Thanh Lam mỉm cười, “Tôi thường nghe Úc Văn nhắc tới, anh ấy có một người anh cả mà anh ấy rất sùng bái, chính trực và đáng tin cậy. Chỉ là bấy lâu nay anh ấy không biết cách chung sống với anh trai thế nào nên có chút phiền lòng.”
Úc Kỳ sững người, trong mắt có gì đó đang dao động. Vài giây sau, anh nói một câu khá trịnh trọng: “Cảm ơn cô.”
Đoạn nhạc đệm nhỏ này diễn ra rất ngắn ngủi, Úc Kỳ nhanh chóng rời đi, nói là phải về ăn cơm với Ngô Lâu Nguyệt.
Ngay khi món ăn đã lên đủ, chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Triệu Lạc Kỳ đứng gần cửa nhất nên tự nhiên bước lên mở cửa.
Khi ánh mắt cô chạm phải người ngoài cửa, cả hai đều sững sờ.
Chu Cẩm Lục mặc một bộ vest kẻ sọc xanh đậm, trên tay cũng xách theo quà hậu hĩnh. Trông anh ta không còn tiều tụy như trước nữa nhưng cằm vẫn gầy guộc, cái vẻ công tử bột cũng dần lắng xuống.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau kể từ sau đám cưới.
“Cậu…” Họ đồng thời lên tiếng rồi lại đồng thời dừng lại, bầu không khí thấm đẫm sự ngượng ngùng.
Lần này Chu Cẩm Lục đến một cách đường đường chính chính, nhà họ Chu cũng hy vọng về mặt hình thức có thể hòa hoãn quan hệ với Vương Dữ để cứu vãn danh tiếng dư luận và xóa bỏ hiềm nghi, nên đặc biệt ủng hộ Chu Cẩm Lục năng qua lại phía Vương Dữ để duy trì giao thiệp.
“Ôi chao, Chu đại thiếu gia, lâu rồi không gặp nhé. Tôi thấy tay cậu xách nặng quá, để tôi giúp cho.” Lúc này, Dịch Lâm Tinh bất ngờ chen vào giữa hai người, nhiệt tình đón lấy đồ trên tay Chu Cẩm Lục.
Triệu Lạc Kỳ hoàn hồn, vén lọn tóc, chỉ vào tủ giày: “Ở đó có bọc giày đấy.”
Chu Cẩm Lục ngơ ngác đáp: “Ồ, được, cảm ơn.”
Bước vào không gian tràn ngập sự ấm áp vui vẻ này, Chu Cẩm Lục còn biểu hiện lúng túng hơn cả Chương Trầm. Anh ta lần lượt chào hỏi Cát Tĩnh và Vương Khải Nhân, đầu gật lia lịa như sắp cúi chào tới nơi.
Cát Tĩnh chăm chú quan sát anh ta, quay sang trao đổi ánh mắt với chồng, đột nhiên nói: “Đúng là có nét giống thật.”
Chu Cẩm Lục: “?”
“Cháu và Tiểu Dữ trạc tuổi nhau, đường nét trên mặt đúng là có nét giống đấy.”
Cát Tĩnh dịu dàng chào mời, “Lại ngồi đi cháu, không cần căng thẳng thế đâu. Sau này việc giao tiếp giữa Tiểu Dữ và bên nhà cháu vẫn cần cháu giúp đỡ để ý nhiều hơn.”
Chu Cẩm Lục gật đầu như bổ củi: “Dạ, đó là việc nên làm ạ.”
Vương Dữ một tay giúp bê thức ăn ra, cười như không cười nói: “Mẹ còn để cậu ta để ý con? Cậu ta là phận con cháu của con, đáng lẽ phải là người chú này để ý cậu ta mới đúng chứ.”
Khóe miệng Chu Cẩm Lục giật giật, nhưng vì có Cát Tĩnh và Vương Khải Nhân ở đó, lại tự nhủ không chấp với thương binh nên lần này không đốp chát lại.
Chỗ Chu Cẩm Lục ngồi vốn dĩ sát cạnh vị trí của Triệu Lạc Kỳ, túi xách của Triệu Lạc Kỳ đặt trên ghế, mà chiếc túi đó chính là quà sinh nhật cô từng đòi Chu Cẩm Lục mua cho.
Chu Cẩm Lục nhận ra nên không nghĩ nhiều mà chọn vị trí kế bên.
Tuy nhiên khi ngồi xuống, Dịch Lâm Tinh đã nhanh chân chiếm lấy vị trí đặt túi trước rồi tiện tay dời túi xách của Triệu Lạc Kỳ sang ghế trống bên tay phải mình.
Triệu Lạc Kỳ trong lòng đầy thắc mắc nhưng không muốn hỏi thẳng trước mặt mọi người, chỉ đành ngồi vào vị trí mới.
Chu Cẩm Lục liếc nhìn Dịch Lâm Tinh, hơi nhíu mày, trong khi anh chàng kia vẫn cười hớ hớ gọi anh gọi em với anh ta.
Cát Tĩnh hỏi: “An An, mọi người đến đủ cả rồi chứ?”
Sau một thời gian chung sống, Úc Ương cũng bắt đầu để Cát Tĩnh và Vương Khải Nhân gọi tên cúng cơm của mình.
Úc Ương nhìn điện thoại, thấy trong khung chat hiện thêm một tin nhắn mới, là hồi âm của Kỷ Hòa “Xin lỗi nhé An An, anh không đến đâu, mọi người cứ chơi vui nhé, chuyển lời chúc tới Vương Dữ giúp anh.”
Cô khóa màn hình điện thoại, mỉm cười đáp: “Dạ, đủ rồi ạ.”
Trịnh Thanh Lam dường như nhận ra điều gì, khẽ thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy.
Coca thay thế cho rượu vang được rót vào ly cao cổ, lớp bọt dày đặc dâng cao trong tiếng xì xèo lách tách.
Cả nhóm nâng ly chúc mừng: “Cạn ly”
Cái miệng của Dịch Lâm Tinh là nhanh nhảu nhất: “Chúc chúng ta ai cần sức khỏe có sức khỏe, ai cần sự nghiệp có sự nghiệp, ai cần tình yêu có tình yêu!”
Trong tiếng cười nói vui vẻ, có một khoảnh khắc Úc Ương ngẩn ngơ cảm thấy như được quay trở lại thời sinh viên.
Ăn được một nửa, cô về phòng nghe một cuộc điện thoại.
Giọng điệu ở đầu dây bên kia không nóng không lạnh, nghe qua lại vô cùng xa cách: “Vương Dữ xuất viện rồi à?”
Úc Ương chỉ đơn giản đáp: “Vâng.”
“Nghe nói bố mẹ nó ở nước ngoài cũng về rồi?”
“Vâng.”
Sự im lặng khiến niềm vui tích tụ từ bữa tiệc tan biến hết. Đối phương lạnh lùng nói một câu: “Sau này chuyện của con, con muốn thế nào thì tùy ý thế đó đi, chúng ta không quản được con nữa rồi, miễn là đừng gây rắc rối cho gia đình là được.”
“Vâng.” Úc Ương khựng lại, “Bố và mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé.”
Đáp lại cô là tiếng “tút tút” tuyệt tình, cuộc gọi đã bị ngắt.
Úc Ương nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ. Lúc này đã là cuối thu, gió thu hiu hắt, cây cỏ tiêu điều.
Kèm theo một tiếng gõ cửa nhẹ, Vương Dữ bước vào, mang cho cô một phần cánh gà nướng.
Vương Dữ nhìn ra manh mối từ sắc mặt của cô, hỏi: “Điện thoại ở nhà gọi tới à?”
Úc Ương gật đầu: “Mẹ em.”
“Em vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn, không sao đâu.”
Vương Dữ đặt đĩa sứ xuống, một tay ôm lấy cô.
Cảm giác từ lớp vải cotton trên người anh hòa cùng mùi hương gỗ thanh đạm quen thuộc khiến Úc Ương chìm đắm.
Cô thỏa sức tận hưởng sự ấm áp, một ý nghĩ hiện lên trong đầu.
Mau vào đông đi thôi.
Nếu mùa đông đến, liệu mùa xuân có còn xa không?
