📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Núi Lửa Ngủ Say - Yêu Xuyên

Chương 76: Hoàn




Vào đúng ngày Đông chí, một đợt không khí lạnh tràn về Lung Thành, mang theo trận tuyết đầu mùa của năm nay.
Úc Ương vừa kết thúc cuộc họp tại Hằng Ý bước ra, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Bước vào màn đêm, gió tuyết tạt thẳng vào mặt đau rát nhưng cũng giúp cô tỉnh táo lại phần nào.
Trần Nghê một tay che ô, tay kia thành thục đưa tới một ly cà phê: “Úc tổng, cô vất vả rồi.”
“Cảm ơn.”
Úc Ương nhận lấy uống một ngụm theo bản năng, nhưng khi chất lỏng vừa chạm vào đầu lưỡi, cô hơi ngạc nhiên hỏi: “Latte nóng?”
Cô vốn luôn uống Americano đá, điều này Trần Nghê thừa biết.
Trần Nghê giải thích: “Úc tổng, tối nay cô còn chưa ăn gì, nếu lại uống Americano đá thì dạ dày sẽ không chịu nổi đâu ạ.”
Úc Ương liếc nhìn trợ lý một cái.
Trần Nghê giật mình, vội vàng nói: “Xin lỗi Úc tổng, là tôi tự ý quyết định, tôi…”
“Cảm ơn nhé.” Làn hơi trắng Úc Ương thở ra làm mờ đi nụ cười của cô, “Trần Nghê, cảm ơn cô đã luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi.”
Nghe vậy, Trần Nghê ngẩn người, đôi mắt khẽ mở to, nhất thời không nói nên lời.
Đúng lúc này, điện thoại của Úc Ương vang lên, cô bắt máy ngay trước mặt Trần Nghê.
“Họp xong rồi, em vừa ra ngoài.”
“Ơ? Trùng hợp thế sao? Anh cố ý đúng không.”
“Được thôi, hay là anh qua nhà ngồi chút đi, em pha trà nóng cho.”
“Đừng có coi thường em, tài pha trà của em là được chân truyền từ cô nhỏ đấy.”
Trần Nghê đứng gần nên lờ mờ nghe được tiếng từ loa thoại. Có vẻ là một người đàn ông trẻ tuổi, giọng nói thanh thoát. Cách Úc Ương nói chuyện với đối phương vừa nhẹ nhàng vừa thân thiết.
Giọng nói này… không phải Vương tổng, không phải Chu thiếu, cũng không phải cậu idol nhỏ mà Boss thường xuyên giúp đỡ.
Trần Nghê lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo, trong đầu lướt qua hàng loạt tiêu đề bài viết về việc yêu xa không có kết quả. Hiện tại đang là thời điểm tập đoàn Úc Thị thay máu, nội bộ lẫn bên ngoài đều đang sóng cuộn gió vờn, nếu Boss lại vướng vào scandal tình ái lúc này thì thật không ổn!
Boss đối xử với cô ấy tốt như vậy, cô ấy cũng phải bảo vệ Boss cho thật tốt.
Rất nhanh, Úc Ương kết thúc cuộc gọi, tươi cười nói với cô ấy: “Mau về nhà đón Đông chí đi, lát nữa có người đến đón tôi rồi. Hôm nay vất vả cho cô phải tăng ca, ngày mai tôi cho cô nghỉ một ngày.”
Trần Nghê do dự: “Úc tổng, hay là để tôi tiễn cô lên xe.”
Úc Ương nói: “Không cần đâu, ở đây là khu trung tâm, vả lại ngay sau lưng là bốt bảo vệ, không xảy ra chuyện gì được đâu.”
“Nhưng mà…” Trần Nghê đột nhiên thấy hơi cắn rứt, vì cô nán lại không phải vì lo cho an toàn của đối phương. Cô chỉ đành lóng ngóng giả vờ đặt xe trên ứng dụng, lấy cớ tài xế bị tắc đường để đứng lại bên cạnh Úc Ương thêm một lát, và Úc Ương cũng không hề nghi ngờ.
Chẳng mấy chốc, một chiếc Porsche màu đen từ xa đi tới, từ từ dừng lại trước mặt hai người. Biển số xe trông hơi quen mắt.
Cửa sổ xe hạ xuống lộ ra một gương mặt tươi cười, bấy giờ Trần Nghê mới trút bỏ được nghi ngờ. Tuy nhiên cô cũng không quá thân thiết với người này, chỉ mới gặp qua vài lần khi đi theo Úc Ương.
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, thân phận của người này đã thay đổi chóng mặt, giống hệt như Vương tổng khi thân thế bị bại lộ năm nào. Mọi người đều đầy rẫy sự tò mò và suy đoán về gương mặt mới nổi lên đầy bất ngờ này.
Úc Ương mở cửa xe, quay đầu vẫy tay với cô ấy: “Hẹn ngày kia gặp lại nhé, mau về nhà với mẹ đi.”
“Vâng.” Trần Nghê hoàn hồn lại, “Úc tổng, ừm, còn có…”
Trong xe vang lên một tiếng cười khẽ, ung dung nói: “Tôi nghe không quen người khác gọi mình là ‘tổng’ này nọ, hay là cô cứ gọi tôi là Úc lão bản đi.”
Gọi “lão bản” (ông chủ) dường như cũng hơi kỳ quặc, nhưng vì là yêu cầu của đối phương nên Trần Nghê cũng thở phào, thuận theo: “Úc tổng, Úc lão bản, hai người đi đường cẩn thận, tạm biệt.”
Sau khi lái xe rời khỏi Hằng Ý, người đàn ông mỉm cười nói một câu: “Cô thư ký nhỏ của em cũng đáng yêu đấy chứ.”
Úc Ương liếc anh ta một cái: “Sao nào, ở chỗ chị Thanh Lam không có kết quả nên muốn đổi mục tiêu à? Tiếc là Trần Nghê có bạn trai rồi.”
Người đàn ông bất lực nói: “Chỉ là khen một câu thôi mà, giờ anh lấy đâu ra tâm trí cho việc khác chứ.”
Ánh đèn ngoài cửa sổ soi sáng nửa khuôn mặt anh. Kỷ Hòa, giờ đã đổi tên thành Úc Hòa ăn mặc lịch lãm và nghiêm túc hơn trước rất nhiều.
Tóc gáy cắt ngắn, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng vàng, vẻ lông bông, bất cần đời trước kia giảm bớt, thay vào đó là khí chất nho nhã, tri thức, trông khá là "ra dáng".
Anh cũng giống như Úc Ương, đã xoay như chong chóng nhiều ngày nay, thậm chí còn bận rộn hơn. Tuy nhiên vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt vẫn không giấu nổi một tia lười biếng và ngông cuồng vốn có, giữ được sự liên kết giữa một "Úc Hòa" hiện tại và "Kỷ Hòa" trước kia.
Úc Hòa nói: “Còn một đoạn đường nữa mới tới nơi, nếu buồn ngủ thì em chợp mắt một lát đi.”
“Không buồn ngủ.” Úc Ương khẽ lắc đầu, trong lòng đang lo lắng một chuyện khác, “Không biết chị dâu giờ sao rồi?”
Vốn dĩ cuộc họp hôm nay phải là Úc Kỳ tham dự, nhưng sáng nay Ngô Lâu Nguyệt có dấu hiệu chuyển dạ nên đã được đưa đi bệnh viện gấp.
Úc Kỳ liền nhờ cô đi họp thay, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy phản hồi, cô cũng không nỡ gọi điện làm phiền lúc này.
Tiếp đó nghe thấy Úc Hòa hỏi: “Hôm nay thuận lợi chứ? Đám cáo già ở Hằng Ý không dễ đối phó đâu nhỉ.”
Úc Ương nhớ lại những việc trong cuộc họp mà thấy hơi đau đầu: “Phải, toàn là cáo già tụ tụi lại một chỗ, xem ra chỉ có thể tính kế lâu dài thôi.”
Hằng Ý vốn do Úc Quốc Trạch trực tiếp quản lý, dàn lãnh đạo cấp cao đều là tâm phúc của ông. Muốn áp chế được những con cáo già đó còn khó hơn nhiều so với việc thu xếp đám người ở Bảo Hướng. Có thể hình dung ra con đường đầy chông gai phía trước.
Ngày hôm đó tại phòng trà ở Tùng Bách Viên
“Vậy cậu muốn cái gì?” Úc Quốc Trạch nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng điệu hiếm khi lộ ra vẻ không chắc chắn.
“Tôi muốn ông thực sự nghỉ hưu, bàn giao quyền lực một cách triệt để. Còn việc giao cho ai thì tùy ông.” Người đàn ông nói một cách đanh thép, “Ngoài ra, bất kể An An muốn làm gì, cứ để con bé làm, không được ngăn cản.”

Úc Quốc Trạch kiêng dè những bằng chứng trong tay Kỷ Hòa, buộc lòng phải để anh nhận tổ quy tông trong bữa tiệc gia đình với Úc Thu Loan, cho phép anh trở thành “Úc Hòa”, tuyên bố với bên ngoài rằng anh bị cha ruột tự ý mang đi từ khi mới lọt lòng, nay mới được trở về nhà họ Úc.
Điều nằm ngoài dự tính của Úc Ương là không hề có cảnh nhận thân sướt mướt nào cả.
Đối mặt với chàng trai trẻ từng được mình đánh giá cao, Úc Thu Loan cảm thấy lúng túng và không biết làm sao. Dù đôi mắt đỏ hoe nhưng bà nhất thời không biết nói gì, còn biểu hiện của Úc Hòa cũng rất chừng mực, xa cách.
Cốt nhục thâm tình thì đã sao, không có ký ức chung sống cùng nhau thì cũng chỉ là những người lạ được liên kết bởi dòng máu mà thôi. Muốn nảy sinh “tình thân” thực sự cần có thời gian và sự vun đắp.
Úc Quốc Trạch vốn định giả vờ đồng ý buông quyền rồi sau đó sẽ tìm cách trì hoãn, không ngờ Úc Hòa ép sát từng bước, và cả nhà họ Úc dường như không một ai thắc mắc về việc ông nghỉ hưu, cứ như thể mọi người đã mong chờ điều đó từ lâu.
Ngày bàn giao thực quyền hoàn toàn, sau khi ký vào bản chuyển nhượng cổ phần trước mặt các cháu, chưa đầy hai mươi phút sau ông bắt đầu nôn mửa không ngừng.
Đưa vào bệnh viện kiểm tra thì phát hiện có mảng xơ vữa động mạch cổ bị bong ra, dù không nguy hiểm tính mạng nhưng cần phải nằm viện điều trị.
“Lúc trước ông bảo tôi đề cử Úc Văn đến núi Phong điều trị, tôi thấy chỗ đó phong cảnh hữu tình, các cơ sở dưỡng bệnh cũng nhiều, hay là ông cứ đến đó tịnh dưỡng cho tốt đi.”
Khi Úc Hòa nói câu này, ý cười không chạm tới đáy mắt. Nghe anh nhắc đến “Úc Văn”, đám người Úc Kỳ định đứng ra ngăn cản cũng không đưa ra ý kiến phản đối nào nữa.
Úc Quốc Trạch cũng có biệt thự riêng ở núi Phong, hiện tại đã được ông Sầm hộ tống chuyển đến đó dưỡng bệnh.
Theo sự phân chia, cổ phần và tài sản dưới tên Úc Quốc Trạch một nửa để cho Úc Kỳ kế thừa, tiếp đến là Úc Ương, rồi lần lượt là Úc Tuy, Úc Lân và Úc Hòa.
Úc Quốc Trạch đề phòng Úc Hòa nên cho anh ít nhất, nhưng Úc Hòa cũng không bận tâm.
Từ đó các công ty thuộc tập đoàn Úc Thị bắt đầu quá trình thay đổi quyền lực, biến động hội đồng quản trị.
Sự việc xảy ra đột ngột, cộng thêm việc Úc Hòa “từ trên trời rơi xuống” khiến dư luận xôn xao, cổ phiếu của Hằng Ý và các công ty niêm yết khác của Úc Thị sụt giảm, mãi đến hôm nay khi mở cửa mới có dấu hiệu phục hồi.
Chỉ trong vòng một tháng, nhà họ Úc đã đổi đời. Con sâu cái kiến chưa chắc đã không làm lung lay được cây cổ thụ.
Úc Ương cảm thán: “Anh Kỷ Hòa, em cũng không biết nên gọi anh thế nào nữa.”
Theo vai vế, Úc Hòa nên là anh hai của cô, nhưng cô đã gọi Úc Tuy là anh hai bao nhiêu năm nay, giờ đổi lại thì thật kỳ lạ.
“Xem ra cứ như Vương Dữ lại tiện lợi hơn, vừa được chia phần ở nhà họ Chu vừa giữ được tên cũ.” Úc Hòa cười cười, “Hay là em cứ gọi thẳng anh là anh trai đi.”
Úc Ương dứt khoát: “Không được, anh trai chỉ có một người thôi.” Đó là cách gọi riêng dành cho Úc Văn.
Úc Hòa vẻ mặt khổ sở nói: “Người đến muộn đúng là không được ưu ái mà, chẳng chiếm được vị trí nào cả.”
Nay anh trở về nhà họ Úc theo cách này, không chỉ gây ra sóng gió trong nội bộ nhà họ Úc, đắc tội hoàn toàn với Úc Quốc Trạch mà còn tuyệt giao với nhà họ Kỷ ở Malaysia, tình cảnh từng rất khó coi.
Anh tự đẩy mình vào chỗ hiểm, không còn đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước. Chỉ cần sai một ly, dù là Úc Quốc Trạch hay nhà họ Kỷ cũng sẽ khiến anh tan xương nát thịt. Anh đang đánh cược tất cả.
Một lúc sau, Úc Ương đột ngột gọi: “Anh.”
“Hửm?” Úc Hòa phản ứng lại, “An An, em gọi anh?”
“Đúng vậy, anh.” Úc Ương ngước mắt, đôi mắt sáng ngời, ánh sao chưa bao giờ vì mây mù mà u ám, “Anh trai là anh trai, anh là anh, như vậy là phân biệt được rồi.”
Úc Hòa bị ánh sáng trong mắt cô soi rọi, ngẩn ra một lát rồi quay đi, dùng nụ cười che giấu sự thảng thốt nhất thời, nói: “Nhưng anh nhớ lúc Úc Văn còn, em cũng chỉ gọi một chữ thôi mà.”
“Sau này em sẽ chú ý phân biệt. Vả lại em nghĩ nếu anh trai biết thì anh ấy cũng không để tâm đâu.”
Úc Hòa mỉm cười, không nói gì.
Để kịp thời xem tin nhắn từ phía Úc Kỳ, vừa họp xong Úc Ương đã bật chuông thông báo. Lúc này tiếng chuông vang lên, cô cứ ngỡ là bên Ngô Lâu Nguyệt có tin tức, mở điện thoại ra xem thì không ngờ lại là Vương Dữ.
Tin nhắn của đối phương luôn súc tích: Họp xong chưa?
Úc Ương trả lời: Xong rồi.
Vương Dữ lại hỏi: Ăn cơm chưa?
Úc Ương tiếp tục trả lời: Ăn rồi.
Nhìn thời gian, Úc Ương mới nhận ra có gì đó không ổn, hiện tại bên kia đại dương chắc mới chỉ hơn năm giờ sáng. Thế là cô hỏi: Sao anh dậy sớm thế, hay là chưa ngủ?
Tuy nhiên lần này đối phương mãi không trả lời. Úc Ương thầm nghĩ: Có lẽ là đi ăn sáng hoặc ngủ tiếp rồi.
Gần đến Vịnh Minh Châu, Úc Hòa lên tiếng: “An An, lát nữa anh còn phải đi tìm Thanh Lam, không lên nhà uống trà đâu, để lần sau nhé.”
“Ồ, được ạ.” Úc Ương khựng lại một chút, “Anh, xin lỗi nhé.”
“Hửm?”
Úc Ương nói: “Lần đó anh có lòng tốt tổ chức sinh nhật cho chị Thanh Lam, vậy mà tụi em lại giấu anh để lấy mẫu DNA, còn làm anh bị thương nữa.”
“Em nói chuyện đó à.” Úc Hòa giọng điệu nhẹ nhõm, “Ngược lại anh phải cảm ơn em mới đúng, nếu không đến giờ anh vẫn không biết mình thực sự từ đâu đến đâu.”
“Anh và cô nhỏ dạo này sao rồi?”
Úc Hòa nhàn nhạt nói: “Tụi anh hẹn nhau mỗi tuần cùng ăn một bữa cơm gia đình, bắt đầu làm quen lại từ đầu thôi. Nói đi cũng phải nói lại, anh có thể bắt tay vào việc nhanh như vậy cũng nhờ bà ấy đứng ra dàn xếp giúp anh.”
Úc Thu Loan vốn không bao giờ nhúng tay vào chuyện kinh doanh, nay vì để kéo gần khoảng cách với Úc Hòa cũng bắt đầu phát huy năng lượng của một “Úc tứ tiểu thư”, dốc sức bảo vệ và ủng hộ anh trong “khu rừng” gia tộc này.
Rất nhanh đã đến cổng Vịnh Minh Châu.
Ngay khi Úc Ương cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe thì nghe Úc Hòa nói một câu: “An An, muốn làm gì thì cứ làm đi.”
Quay đầu lại bắt gặp nụ cười của Úc Hòa, anh tiếp tục: “Ở đây có anh gánh vác rồi. Dù sao thì, đây là điều anh nợ Úc Văn.”
Úc Ương xúc động, nửa đùa nửa thật nói: “Không phải anh muốn đuổi em đi để chiếm trọn nhà họ Úc đấy chứ?”
Úc Hòa cười lớn hai tiếng, nhướng mày: “Cũng không phải là không thể.”
“Vậy là anh quá coi thường anh cả của em rồi.” Úc Ương nhận ra anh không hề có ý định “cướp ngôi”, mỉm cười nói: “Tạm biệt, đi đường cẩn thận, cho em gửi lời chào chị Thanh Lam nhé.”
“Được, tạm biệt.”
Tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào, những lớp tuyết đọng nơi góc đường được ánh đèn đường nhuộm thành màu cam ấm áp.
Sau khi xuống xe, Úc Ương nhìn theo chiếc Porsche đi xa dần, xoay người định vào khu chung cư thì bước chân chợt khựng lại. Một bóng người cao lớn bước ra từ trong góc tối, chiếc áo khoác dạ màu lạc đà toát ra vẻ ấm áp.
Úc Ương ngỡ ngàng: “Tiểu Sơn, sao anh lại về đây?”
Chỉ thấy Vương Dữ, người lẽ ra phải đang ở Seattle lúc này đang đứng trước mặt cô với dáng người cao ráo, đôi mắt sâu thẳm.
Anh cúi xuống nhìn cô, đôi mắt đen láy, giọng điệu có vẻ nghiêm túc: “Có người mãi không chịu thực hiện lời hứa, anh về xem có phải mình lại bị bỏ rơi lần nữa không.”
Úc Ương định giải thích: “Xin lỗi, tình hình bên em hơi phức tạp, chắc phải…”
Tuy nhiên lời còn chưa dứt cô đã bị ôm chặt vào lòng. Bên tai vang lên giọng nói trầm ổn và khẩn thiết của Vương Dữ: “Không sao, anh biết cả rồi, để anh giúp em, để anh cũng được làm điều gì đó cho em.”
Úc Ương sững người, rồi lập tức giơ tay ôm đáp lại đối phương, tham lam đón nhận hơi ấm của anh, hít hà mùi hương gỗ quen thuộc.
Thời gian qua cô bận rộn không ngừng nghỉ, thời gian ngủ trung bình mỗi ngày không quá năm tiếng, nhưng thể lực và tinh thần cô vốn tốt nên không cảm thấy vất vả mấy.
Thế nhưng cái ôm này của Vương Dữ giống như đã mở ra một chiếc van mà chính cô cũng không biết đến, nỗi mệt mỏi tích tụ bấy lâu tuôn trào, tức khắc lan tỏa khắp tứ chi.
Cô cần nghỉ ngơi. Và bến đỗ tốt nhất đã ăn ý chủ động tìm đến bên cô.
Hai người ôm nhau hồi lâu, Vương Dữ nắm tay Úc Ương đút vào túi áo mình, nói: “Về nhà thôi, anh có làm chút đồ ăn khuya, em ăn tạm nhé. Mai muốn ăn gì?”
Úc Ương không cần suy nghĩ nói ngay: “Em muốn ăn thịt bò kho anh làm.”
“Được, còn gì nữa không?”
“Lẩu cừu, thời tiết này rất hợp, em nhớ hồi trước ở Mỹ anh từng hầm món này.”
“Ừm, còn nữa không?”
“Bánh xếp áp chảo trứng! Phải là anh tự tay gói nhé.”
“Còn gì nữa?”
“Gà kho hạt dẻ, tôm cay…”
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, tiến vào trong khu chung cư. Đúng lúc này chuông thông báo lại vang lên, Úc Ương lấy điện thoại ra, đôi mắt tràn ngập niềm vui.
Vương Dữ dĩ nhiên nhận ra, hỏi: “Có chuyện gì vui sao?”
Úc Ương giơ điện thoại cho anh xem, trên màn hình là khung chat với Úc Kỳ.
Úc Kỳ vừa gửi tới một tin nhắn mới nhất: Mẹ tròn con vuông, hôm nay cảm ơn em đã giúp đỡ. Lâu Nguyệt nói đừng lo lắng quá, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.
Úc Ương phấn khích reo lên: “Tiểu Sơn, em có cháu gái rồi!”
Trên mặt Vương Dữ cũng hiện lên nụ cười nhẹ: “Chúc mừng nhé.”
Sự ra đời của một sinh linh mới đã mang lại ánh sáng rạng đông cho gia tộc đang trong giai đoạn chuyển giao này. Cô bé đến với thế giới này trong sự yêu thương tràn đầy của cha mẹ, là một cá thể tự do, không còn là công cụ hay quân cờ của bất kỳ gia tộc hay thế lực nào nữa.
Tuyết lại bắt đầu rơi lác đác.
“Vương Dữ, đợi mùa xuân tới sau khi xử lý xong hết việc hiện tại, em muốn đi học lại.” Úc Ương tuyên bố như vậy.
Người đàn ông chăm chú lắng nghe không còn ngạc nhiên với quyết định của cô nữa. Anh lặng lẽ nhìn cô, trong ánh mắt thâm tình là sự ủng hộ và khích lệ kiên định.
Úc Ương tiếp tục: “Thực ra mấy tháng trước em đã bắt đầu nộp hồ sơ vào các trường rồi, hiện tại cũng có hai ba lời mời nhập học, dạo này bận quá nên chưa theo sát được… Chờ việc trong nước kết thúc, trước khi nhập học chúng ta đi tuần trăng mật nhé.”
Vương Dữ gật đầu: “Được, em có muốn đi đâu không?”
“Em muốn đi xem núi lửa một lần nữa.” Úc Ương buột miệng nói, rõ ràng là đã có dự định từ lâu, “Có lẽ là núi Bromo ở Indonesia hoặc núi Yasur trên đảo Tanna.”
“Những nơi em nói đều là núi lửa đang hoạt động đấy.”
Úc Ương nhướng mày: “Sao thế, anh sợ à?”
“Đúng ý anh.” Vương Dữ khẽ nhếch môi, “Dù em đi đâu cũng đừng hòng bỏ rơi anh.”
Úc Ương bật cười: “Tiểu Sơn, có phải anh thiếu cảm giác an toàn quá không?”
Vương Dữ rũ mắt, nhìn cô đắm đuối: “Không, anh chỉ muốn nói là chỉ cần ở bên em, đi đâu cũng được.”
Dẫu cho nham thạch có cuộn trào, trời đất có sụp đổ. Anh đều nguyện cùng em đi đến cùng.
“Cảm giác chỉ cần là ở bên em, đi đâu cũng sẽ rất thú vị.”
Úc Ương mơ hồ nhớ lại mình từng nói với anh một câu tương tự. Cô khẽ cười, kiễng chân lên đặt một nụ hôn lên môi người đàn ông.
“Thật trùng hợp, chúng ta tâm đầu ý hợp.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)