📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ông Xã Tổng Tài Của Dụ Công Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 40:




Chạng vạng, không khí trong con phố ăn vặt gần cổng trường nhộn nhịp hẳn lên, từ xa đã có thể thấy cả khói dầu bốc lên nghi ngút khắp phố và tiếng người ồn ào.

Thực ra Tống Căng Úc cũng không mấy khi đến đây, cũng không quen với môi trường ở đây, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc anh chỉ huy Trình tổng đây mua cho anh cái này cái kia.

Để không cho mùi khói dầu dính vào chiếc áo len dệt kim xinh đẹp của anh, đối phương đã khoác chiếc áo khoác mỏng của mình lên người anh, mặc dù giá của chiếc áo đó đắt hơn mấy chục lần.

Tay áo khoác quá dài so với Tống Căng Úc, che khuất cả đầu ngón tay, mà bản thân anh cũng lười cuộn lên, dứt khoát khoanh tay đứng một bên, chờ đối phương đút đồ ăn đến tận miệng.

Không bao lâu, trong tay Trình Lẫm Châu đã xách mười mấy túi, chia làm mấy loại: "Ngon, em cũng thử một miếng", "Tàm tạm, để lát nữa ăn", "Khó ăn, tìm thùng rác vứt đi".

Y cũng không biết mệt mà đút cho Tống Căng Úc, phu nhân mặc bộ quần áo lớn hơn một size của y đứng đó, trong đám đông vừa thanh lịch vừa xinh đẹp. Đôi má phồng lên càng thêm dễ thương, giống như một chiếc bánh mochi nhân kem việt quất.

Trình Lẫm Châu nghịch ngợm nhét cả viên bạch tuộc nhỏ vào miệng phu nhân, không chớp mắt nhìn anh không ngậm được mà che miệng, đôi mày thanh tú nhíu lại, động tác vẫn vô cùng duyên dáng và kín đáo.

Nhìn thế nào cũng thấy đẹp, sinh ra đúng là để làm phu nhân của y.

Tâm tư của chàng trai trẻ hiện rõ, ánh mắt như châm vào da thịt khiến anh có chút ngứa ngáy. Tống Căng Úc giả vờ không nhìn thấy, lại sai Trình Lẫm Châu đi mua một phần đậu hũ giòn.

Không bao lâu, đối phương đã trở lại, giơ một xiên tre lên thổi một rồi đút cho anh. Tống Căng Úc đưa tay vén tóc mai, ghé sát lại cắn một miếng nhỏ, đột nhiên hít một hơi, "Hít..."

Sau đó quay lưng lại như đang nhẫn nhịn.

"Nóng à?" Trình Lẫm Châu nhíu mày, cánh tay dài nhẹ ôm người quay lại, bàn tay đặt bên miệng anh, "Nóng thì nhổ ra, đừng nuốt."

Tống Căng Úc lắc đầu xua tay, ú ớ: "Không phải." Anh đẩy tay đối phương ra, "Em ăn thử đi."

Trình Lẫm Châu nghi hoặc nhướng mày, cho nửa miếng Tống Căng Úc cắn thừa trên xiên tre vào miệng.

Động tác cứng đờ.

"Cay lắm phải không?" Tống Căng Úc chớp mi ghé sát lại, mặt đầy lo lắng, giọng điệu cũng nhẹ bẫng, "Bé cưng, anh quên mất em không ăn được cay, xin lỗi nhé."

"..." Trình Lẫm Châu nuốt miếng đậu hũ giòn, nhìn sâu vào mắt anh, nắm tay chống lên môi cố gắng giả vờ bình tĩnh. Hàm y căng ra, từ tai đến cổ đều đỏ bừng như sắp chảy máu.

Tống Căng Úc chu đáo đưa ly trà chanh trong tay qua.

Uống một hơi gần cạn ly trà chanh.

Anh nghiêng đầu nhìn một lát, vươn một đầu ngón trỏ, cọ vào yết hầu nổi bật đang lăn lộn của Trình Lẫm Châu.

Ngay cả chỗ này cũng đẹp hơn người khác. Đúng là đẹp trai mà.

"...Làm gì vậy?"

Ngón tay bị nắm lấy qua tay áo, Trình Lẫm Châu nhìn chằm chằm anh, đôi mắt cũng bị cay đến đỏ ngầu, con ngươi đen thẳm, có chút đáng sợ.

"Không cho chị gái sờ à?" Tống Căng Úc thoát khỏi tay y, nhẹ nhàng cười một cái, "Nhỏ mọn vậy sao?"

Ầm một tiếng.

Trong đầu Trình Lẫm Châu nổ tung.

Ngón tay cứng đờ giữa không trung, gân xanh trên thái dương nổi lên, ánh mắt dừng lại ở lúm đồng tiền bên má phu nhân, bất động.

Rõ ràng là một biểu tượng đáng yêu, nhưng sinh ra trên mặt anh lại vừa quyến rũ vừa sống động, giống như một chiếc lưỡi câu tẩm độc dược ngọt ngào, dễ dàng có thể phá vỡ trái tim người ta, chui vào sâu trong da thịt.

Nhẹ nhàng rút tay ra, Tống Căng Úc lại gần, tiếp tục từng chút một, ch*m r** v**t v* chỗ nhô lên trên cổ họng của Trình Lẫm Châu, cùng với sợi gân bên cạnh mà trước đây anh đã rất thích, cảm thấy rất gợi cảm.

"Cho hôn không?"

Như thể cuối cùng cũng đã sờ thỏa mãn, Tống Căng Úc ngước mắt lại hỏi một câu.

Trình Lẫm Châu cúi mắt im lặng nhìn chằm chằm anh, trông như bình tĩnh, nhưng ánh mắt ẩn chứa khao khát hận không thể nuốt chửng anh tại chỗ, một chạm là có thể bùng nổ.

Không nói gì tức là đồng ý.

Tống Căng Úc dùng ngón trỏ đẩy cằm đối phương lên, chậm rãi lại gần cổ y, cố ý để hơi thở mềm mại dừng lại ở cổ.

Đồng thời kéo tay áo xuống một chút, một tay đặt lên ngực đối phương chỉ còn lại một chiếc áo thun dài tay, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ bên dưới.

Rất có sức sống. Và giờ phút này là đang vì anh mà đập.

Thích.

Đôi môi ngay trước khi chạm vào yết hầu lại rời đi, Tống Căng Úc nhón chân, bất ngờ hôn lên khóe miệng đang căng cứng của đối phương.

"Bây giờ còn cay không?" Anh hỏi.

Trình Lẫm Châu cuối cùng không thể nhịn được nữa, lồng ngực rộng lớn phập phồng dữ dội, đồ vật trong tay ném sang bàn bên cạnh, y dùng sức ôm phu nhân vào lòng.

"Ở đây không được." Tống Căng Úc kịp thời nhấc đầu gối lên một chút, nhắc nhở y, "Hơn nữa anh vẫn còn đang giận đấy."

"Không thể không giận sao?" Giọng Trình Lẫm Châu khàn đặc, bàn tay dưới áo khoác trượt đến eo của người trong lòng, không nhẹ không nặng bóp nhẹ hai cái.

"Không được." Tống Căng Úc cũng không chịu nổi sự trêu chọc, vội vàng ngăn y lại, "Ôm một lúc thì được, đừng có mơ tưởng đến chuyện khác."

Ôm vợ thì càng không thể bình tĩnh được, Trình Lẫm Châu chôn đầu vào cổ non mịn của phu nhân dùng sức cọ cọ, không tình nguyện mà buông lỏng cánh tay.

Lăn lộn qua lại một hồi, tâm trạng Tống Căng Úc hoàn toàn tốt lên, thuận thế ngồi xuống bên chiếc bàn đặt đồ, chọn lựa ăn những chiến lợi phẩm đó, ra hiệu cho đối phương có thể bắt đầu biện minh.

"Em rất lo cho anh." Trình Lẫm Châu đi theo ngồi bên cạnh anh, nghiêm túc nói, "Phu nhân quan trọng như vậy, nếu có nguy hiểm mà em lại không biết thì làm sao? Nếu anh bị kẻ xấu chuốc rượu, hoặc là rơi xuống biển, em đều có thể đến cứu anh đầu tiên."

Tống Căng Úc hơi nheo mắt: "Em còn biết anh ra biển?"

"." Trình Lẫm Châu ngoan ngoãn nâng tay phu nhân lên hôn hôn.

Tống Căng Úc hiểu rõ, những lời đối phương nói thực ra không phải không có lý.

Thân phận không bình thường mang đến sự chú ý và nguy cơ cũng không bình thường, có người đỏ mắt ghen tị, cũng có người sẽ muốn lợi dụng điều này để kiếm lợi. Hồi cấp ba anh đã từng bị bắt cóc một lần, mục đích là để đòi tiền nhà họ Trình.

Nhưng xe còn chưa chạy đến đích của bọn bắt cóc thì vệ sĩ riêng của nhà họ Trình đã nhanh chóng truy ra được tung tích của anh. Trình Đình Tranh dẫn người chặn xe giữa đường, anh rất may mắn không bị thương chút nào.

Điều đáng cười là sau khi anh được cứu về nhà, cha mẹ thậm chí không biết anh đã từng mất tích.

Tống Căng Úc cúi mắt gảy gảy khoai tây trong cốc giấy.

Đó là lần đầu tiên anh muốn đầu hàng Trình Đình Tranh, mặc dù chính người này đã cho anh thân phận phiền phức đó, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý để chấp nhận.

Bao gồm cả sau này ở nước ngoài, anh bị giám sát, Tống Căng Úc tuy vô cùng chán ghét, nhưng cũng hiểu rằng điều này có vài phần là bất đắc dĩ.

Những quyền mà anh có thể cho Trình Đình Tranh, đương nhiên cũng nguyện ý cho Trình Lẫm Châu. Bị Trình Lẫm Châu nắm giữ hành tung, sẽ không làm anh khó chịu hay không vui.

... Vốn dĩ hôm nay anh cũng không giận lắm, chỉ là không hy vọng Trình Lẫm Châu can thiệp vào chuyện của anh và Trình Quân Triết, nên cố ý làm mình làm mẩy.

Nghĩ kỹ lại, tên nhóc này hình như cũng chưa từng thực sự làm anh tức giận. Sẽ không can thiệp vào việc anh qua lại với người khác, sẽ không nói cho anh biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, ghen cũng rất thú vị, mức độ đó anh nguyện ý dung túng chiều chuộng y.

Nghĩ đến đây lòng anh mềm nhũn, Tống Căng Úc đặt cốc giấy xuống, xòe tay ra với Trình Lẫm Châu: "Đưa điện thoại cho anh."

Đối phương lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất dứt khoát đưa qua.

Anh cầm điện thoại của cả hai mân mê một lúc, cài một phần mềm do Hứa Hâm Dương nghiên cứu phát minh, mở ra cho Trình Lẫm Châu xem, "Cho phép em bất cứ lúc nào cũng biết được vị trí của anh. Nhưng không được giám sát anh qua lại với người khác, có làm được không?"

Đáy mắt Trình Lẫm Châu đột nhiên hiện ra vẻ kinh hỉ, được voi đòi tiên ôm phu nhân vào lòng nói điều kiện: "Vậy lần sau anh ra ngoài gặp tình địch thì báo cho em một tiếng, em ở trong tối bảo vệ phu nhân, bọn họ ai dám manh động, anh liền ném ly ra hiệu, em sẽ đến lấy đầu hắn."

"..."

Tống Căng Úc trừng mắt nhìn y.

Trước tiên khôi phục trí nhớ rồi hãy nói những chuyện này có được không?

Bị đối phương mân mê dày vò một hồi, Tống Căng Úc cúi mắt, ngón tay gõ nhẹ vào vành tai đối phương, thấp giọng nói: "Không chỉ anh, em càng nên chú ý an toàn."

Lỡ như anh kích động Trình Quân Triết, cậu ta lại làm ra chuyện xấu gì thì phiền phức.

Trình Lẫm Châu ngẩng đầu nhìn anh, mày khẽ nhướng lên.

"Nghe hiểu thì đi đi, anh phải về nhà." Tống Căng Úc dời mắt, từ trên đùi đối phương đứng dậy.

Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, đèn đường ven đường lần lượt sáng lên, gió đêm thổi qua, áo khoác trên người còn có tác dụng giữ ấm. Anh rụt vai một chút, nghe thấy người phía sau hỏi:

"Anh và bạn trai mới của anh thế nào rồi?"

Tống Căng Úc quay đầu lại liếc y một cái.

"Thích thì cứ nói chuyện với hắn đi, chồng cũ này rất rộng lượng, không ngại anh tìm thêm một người nữa." Trình Lẫm Châu tay đút túi, rất tiêu sái nói.

"..." Bệnh thần kinh.

Người này còn chưa nói xong.

"Phu nhân chỉ cần sống vui vẻ là đủ rồi, không cần phải lo lắng cho chuyện của em." Tiến lên một bước, Trình Lẫm Châu nâng tay nhéo cằm anh, động tác ngả ngớn, nhưng đôi mắt ngược sáng lại rất sâu, "Em gọi anh là chị gái, anh sẽ không thật sự coi em là trẻ con chứ?"

Dưới ánh đèn đường, ánh mắt Tống Căng Úc hơi ngước lên lấp lánh.

"Trong lòng em đều hiểu rõ." Trình Lẫm Châu nói.

.

Sinh nhật của cha sắp đến, Trình Lẫm Châu trở về nhà cũ trước hai ngày.

Lần này người đến đông đủ hơn lần trước, rải rác khắp phòng khách rộng lớn. Trình Lẫm Châu vừa bước vào, vài ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía y, y nhíu mày một cái, rồi xoay người bỏ đi.

"Này, Tiểu Châu."

Trịnh Tuyên nhìn thấy y trước liền gọi.

"Đứng lại!" Tiếp theo, một giọng nói già nua nhưng vang dội vang lên, cùng với tiếng gậy quen thuộc gõ xuống sàn gạch, "Thằng nhóc thối không chào hỏi đã chạy đi đâu đấy!"

Trình Lẫm Châu dừng bước, thở dài một hơi, rồi không biểu cảm quay lại: "Ông nội."

Ngoài ông nội Trình và cha mẹ y, trên ghế sofa còn có hai người, chính là cô chú mà y đã lâu không gặp, Trình Dao và Lương Kỳ Sơn.

Trên ghế chủ tọa, ông nội Trình với khuôn mặt uy nghiêm, hừ một tiếng, trách mắng:

"Sinh nhật cha con mà con trốn ở ngoài lười biếng, để chú con phải giúp đỡ lo liệu, con tự xem có ra cái thể thống gì!"

Lương Kỳ Sơn ở bên cạnh lập tức nói mấy tiếng "Nên làm."

Trình Lẫm Châu tỏ vẻ không quan tâm: "Sinh nhật cha con mà ông về làm gì,  chẳng lẽ còn muốn làm thọ tinh lớn nhất à?"

"..." Trình Duệ lau trán giả vờ không nghe thấy.

"Ta lại không đi tiệc sinh nhật của cha con!"

Một câu làm Trình Liệt tức đến thở không ra hơi, mắt trợn trắng. Trình Duệ vội vàng lại gần vỗ lưng ông lão, giả vờ nghiêm mặt với con trai, "Sao lại nói chuyện với ông nội như vậy!"

Sau đó quay sang khuyên ông lão, "Chuyện công ty của Tiểu Châu đã đủ bận rồi, con là người rảnh rỗi, chuẩn bị một cái sinh nhật đâu cần nó phải quản."

Nói đến đây, Trình Liệt càng tức: "Thằng nhóc này đúng là hồ đồ! Chú nó làm việc ở công ty bao nhiêu năm, không có công lao cũng có khổ lao, nó tự dưng lại điều người ta đến chi nhánh, các người cũng không quản!"

Lời này của ông tuy đang khiển trách Trình Lẫm Châu, nhưng lại không mấy để Lương Kỳ Sơn vào mắt, càng không có ý định nhất định bắt phải triệu người về, hoàn toàn chỉ là vài câu chỉ trích sự tùy hứng của cháu trai.

Thấy việc mách lẻo không đạt được hiệu quả mong muốn, sắc mặt Lương Kỳ Sơn trở nên có chút khó coi.

"Con không quản được nó, muốn quản thì ba tự quản." Trình Duệ đương nhiên cũng nghe ra, cười tủm tỉm trả lời.

Trình Lẫm Châu dưới ánh mắt ra hiệu của Trịnh Tuyên, rót một tách trà nóng đặt trước mặt Trình Liệt.

Sắc mặt ông cụ cuối cùng cũng dịu đi một chút, nâng tách trà lên thổi thổi, hớp một ngụm, rồi không vui hỏi:

"Mấy ngày nay bận gì? Ông nội muốn gặp con một lần còn khó hơn lên trời."

Trình Lẫm Châu lại cho tay vào túi: "Bận ở bên vợ."

"..."

Lần này không chỉ Trình Liệt mà cả phòng khách đều chìm vào yên tĩnh, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc cổ trở nên vang rõ.

"Mày! Mày! Mày!" Tách trà đập mạnh xuống bàn trà, ông nội Trình túm lấy gậy đứng dậy, "Thằng nhóc thối này! Thằng nhóc thối này!"

Trình Duệ một đầu mồ hôi lạnh, bước lên túm chặt ông lão đang nổi điên: "Ba, ba bình tĩnh, bớt giận, Tiểu Châu lớn rồi, lấy gia đình làm trọng là chuyện bình thường!"

"Nó mới bao lớn?! Nó đến cuối năm mới tròn 22 tuổi! Vợ nó thì..."

"Ông nội." Trình Lẫm Châu lên tiếng ngắt lời, giọng điệu rất bình tĩnh:

"Con không muốn nghe bất kỳ lời nói xấu nào về anh ấy, nếu không ông cũng đừng mong nhìn thấy con."

Trình Duệ biết rõ đây là vảy ngược của con trai, lập tức hát đệm: "Tiểu Vũ là một đứa trẻ tốt."

Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng trấn an được.

"Lúc đó mày đột nhiên đề nghị muốn đến Nhật Bản, ông đã biết không ổn, làm nửa ngày là để tán tỉnh chị dâu mày!" Trình Liệt dùng sức gõ gậy, vẫn là một bộ dạng vô cùng đau khổ, "Mày nói xem hai anh em chúng mày sao lại đều thua trong tay một người chứ!"

Nghe thấy tên anh trai, ánh mắt Trình Lẫm Châu khẽ động, che đi tia khác thường: "Nếu ông biết con yêu anh ấy đến vậy, thì nên chấp nhận sự thật này đi."

Y dừng một chút, "Nếu không ông nghĩ tại sao con lại chịu đi làm ở chi nhánh sớm như vậy? Đều là vì anh ấy. Nếu không phải vì anh ấy, e rằng bây giờ ông phải lo lắng chuyện người thừa kế rồi."

Trình Liệt nghẹn lời, giơ gậy nửa ngày không nói nên lời, bỗng nhiên phản ứng lại:

"...Mày nhớ ra rồi à?"

Mấy người khác nghe vậy cũng nhìn về phía y.

Ánh mắt Trình Lẫm Châu lại hướng ra ngoài cửa sổ sát đất, Trình Quân Triết đang dọc theo con đường nhỏ đi về phía phòng khách. Khóe môi y nhếch lên một tia cười lạnh, không để ý mà nói ngược lại:

"Ông đoán xem."

.

Theo thói quen trước đây, Tống Căng Úc tham gia tiệc của nhà họ Trình đều sẽ đi cùng Tống Thành Chương và Chúc Tuyết.

Lần này anh không do dự mà từ chối. Nhưng cũng không định xuất hiện cùng Trình Lẫm Châu, mà là chấp nhận lời mời tham dự với tư cách là bạn của Ân Húc, thuận thế mang theo Trâu Dĩ Dung và Hứa Hâm Dương.

Ngày sinh nhật, Ân Húc lái một chiếc Aston Martin bốn chỗ hào nhoáng đến đón anh, trên mặt đeo một chiếc kính râm lớn, sau khi nhìn thấy Tống Căng Úc, chiếc kính râm lập tức rơi xuống đất.

"Đệt! Mợ!"

Từng chữ chửi thề được thốt ra, "Bộ vest này của cậu... Đệt, cậu mặc vest cũng quá... cũng quá là ấy đi!"

Trâu Dĩ Dung ở ghế sau vươn tay qua: "Anh Húc lau nước miếng đi nhé, đừng làm bẩn xe của tôi."

Tống Căng Úc không để ý đến hắn, phẩy phẩy sợi tóc trên vai, nhướng mày với hai người ở ghế sau, "Đẹp không?"

Hứa Hâm Dương hai tay vịn vào thành xe, nghiêm túc gật đầu.

Trâu Dĩ Dung đánh giá một phen, nghiêm túc nói: "Bạn ơi, tôi thấy cậu đã quên một thứ."

Tống Căng Úc: "Cái gì?"

Trâu Dĩ Dung búng tay: "Roi da."

Ân Húc ở phía trước vỗ tay bôm bốp, vẻ mặt đồng tình, "Quá đúng! Quá cmn đúng rồi!"

"..."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)