Tống Căng Úc bị Trình Lẫm Châu cưỡng ép đưa ra khỏi câu lạc bộ, bế thốc lên xe suốt cả quãng đường, cũng không biết tài xế đã lái xe đi đâu.
Đến khi đến lại bị bế ra khỏi xe, anh đã hoàn toàn mất hết sức lực để vùng vẫy, trên lưng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nằm bò trên vai y mà th* d*c hổn hển.
Trình Lẫm Châu cứ thế thản nhiên bế anh vào thang máy, một tay mở khóa cửa, vào nhà thay giày, rồi ném anh xuống chiếc sofa mềm mại trong phòng khách.
Tống Căng Úc khép hai chân ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn hộ chung cư cao cấp với diện tích rộng đến ngỡ ngàng. Cửa sổ sát đất nhìn xuống toàn cảnh phố xá thành thị, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được ngôi trường cấp ba cách đó hai con phố. Cách trang trí tối giản, lạnh lùng cùng một số đồ đạc bày biện cho thấy đây là nơi ở của một nam sinh trẻ tuổi... Trình Lẫm Châu đã đưa anh về nhà mình, hoặc có lẽ không nên gọi là nhà, mà là căn hộ của y ở gần trường học.
Suy nghĩ còn chưa kịp bình ổn, nam sinh vừa bỏ mặc anh rời đi đã quay lại với một chiếc khăn nóng vắt trên vai.
Tống Căng Úc né tránh ánh mắt khi thấy đối phương tiến lại gần. Trình Lẫm Châu không nói một lời, y mặc chiếc quần thể thao dài, đầu gối chen vào g*** h** ch*n anh, ép anh phải tách chân ra lần nữa, rồi một cảm giác lộn xộn truyền đến từ đỉnh đầu.
"... Em làm gì vậy?"
Anh muốn đẩy đối phương ra, nhưng vừa đưa tay đã chạm phải cơ bụng săn chắc của y, đầu ngón tay như bị bỏng mà theo bản năng co rụt lại, chuyển thành nắm lấy vạt áo phông của y.
Trình Lẫm Châu dường như không nhận ra động tác nhỏ của anh, vẫn loay hoay trên đầu anh, miệng khẽ tặc lưỡi: "Anh đeo cái này kiểu gì vậy?"
Tống Căng Úc ngơ ngác ngẩng đầu, cuối cùng nam sinh cũng tìm thấy cái kẹp tóc của anh, "tạch tạch" hai tiếng mở ra, tháo bỏ bộ tóc giả đen dài thẳng tắp ngang eo của anh xuống.
Bộ tóc giả không quá nặng, nhưng thời tiết tháng 9 cũng chẳng mát mẻ gì, tóc thật của anh vốn đã dày, lại còn đổ mồ hôi, những sợi tóc bên trong sớm đã bị mồ hôi làm ướt, dính bết vào gò má, tóc mai và trán.
Tống Căng Úc vội vàng cúi đầu chỉnh lại tóc thật, gạt phần tóc mái ra cho tơi, cố gắng làm cho nó bồng bềnh trở lại.
Đầu gối Trình Lẫm Châu di chuyển từ g*** h** ch*n anh xuống thảm, ngón tay y vươn tới nâng mặt anh lên, định dùng khăn nóng lau cho anh.
"Không được." Lần này anh kiên quyết ngăn đối phương lại, đẩy đôi bàn tay kia ra: "Anh có trang điểm, không thể lau trực tiếp như vậy được."
Trình Lẫm Châu duy trì tư thế nửa quỳ nhìn chằm chằm anh: "Vậy phải làm sao?"
"Em có dầu tẩy trang hay nước tẩy trang gì không?" Tống Căng Úc mím môi. Túi của anh vẫn còn để trên xe của Nghiêm Sâm.
"Đó là cái gì?" Nam sinh nghi hoặc nhíu mày.
"..."
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Tống Căng Úc căng thẳng cứng đờ người lại. Trình Lẫm Châu liếc anh một cái, chống đầu gối đứng dậy đi mở cửa, sau đó xách chiếc ba lô của anh quay trở lại.
"Sợ cái gì?" Nam sinh ném chiếc ba lô xuống cạnh anh, khẽ nhếch môi: "Còn tưởng có người đến cứu anh chắc?"
Tống Căng Úc im lặng, một lúc sau mới chậm rãi thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu nhìn đối phương.
"Rốt cuộc em muốn thế nào?" Xương quai xanh của anh lõm sâu xuống, chóp mũi và đuôi mắt ửng hồng, anh đang cố hết sức kìm nén cảm xúc: "Anh không nghĩ em có tư cách quản chuyện của anh."
Bọn họ tổng cộng mới gặp nhau được mấy lần? Cho dù Trình Lẫm Châu có nhận ra anh chính là người trong vụ đánh nhau với đám côn đồ ngoài trường lần đó, thì cũng chỉ mới tiếp xúc được hai ba lần mà thôi.
Trình Lẫm Châu rũ mắt đánh giá dáng vẻ đáng thương này của anh, gương mặt không chút gợn sóng: "Nếu em nhất định phải quản thì sao?"
Đôi lông mày thanh mảnh của Tống Căng Úc nhíu lại, cổ họng vừa nghẹn vừa chát không nói nên lời, anh thấy hai ngón tay thon dài của đối phương đưa tới trước mắt, gạt cổ áo sơ mi của anh ra.
Dưới xương quai xanh hiện ra một dấu hôn, đỏ tươi chói mắt. Ngay cả chính anh cũng không dám nhìn.
Cảm xúc cuối cùng cũng bùng nổ từ đôi mắt đen thẳm kia: "Bán thân cho lão già đó không bằng bán cho em. Những gì lão ta có thể cho anh, em đều có thể cho, những gì lão ta không thể cho, em cũng có thể."
Giọng nói từ trên đỉnh đầu rơi xuống mang theo hơi lạnh thấu xương, như một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua trái tim. Tống Căng Úc nhắm chặt mắt, nước mắt nơi khóe mắt cuối cùng cũng trào ra, bờ vai không ngừng run rẩy.
Căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
"Đừng khóc." Một lúc lâu sau, Trình Lẫm Châu mới khô khốc thốt ra một câu.
Nước mắt như những hạt trân châu đứt dây rơi xuống, làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần. Nam sinh nhìn thấy vài giọt lệ trong suốt đọng trên cằm anh, y ngồi xổm xuống, đưa tay ra hứng lấy.
"Xin lỗi, là em lỡ lời."
"Anh... đừng qua lại với bọn họ nữa, hẹn hò với em đi." Trình Lẫm Châu kéo kéo tà váy dài của anh, hạ thấp giọng: "Chị gái?"
"Em không nói sai." Tống Căng Úc quay mặt đi, khẽ hít một hơi để nói cho rõ ràng, nhưng thực chất giọng vẫn nghẹn ngào: "Anh có thể bán cho ai... cũng sẽ không bán cho em."
Ánh mắt Trình Lẫm Châu tối sầm lại, ngón tay siết chặt thành nắm đấm, hơi thở kìm nén cơn giận.
Lại một lúc lâu trôi qua.
Y buông tay ra, quay sang xách chiếc ba lô bên cạnh lên: "Trong này có cái loại dầu gì mà anh nói không?"
Tống Căng Úc không trả lời.
"Mặt khóc lem nhem hết rồi kìa."
"..."
"Chị gái xinh đẹp?"
"..."
Tống Căng Úc mở mắt, lẳng lặng vươn tay lấy chiếc ba lô lại, tìm thấy khăn giấy tẩy trang và một chiếc gương nhỏ ở ngăn ngoài cùng, rồi im lặng tẩy trang.
Trình Lẫm Châu vẫn ngồi xổm tại chỗ, không chớp mắt nhìn anh mở chiếc gương nhỏ, những ngón tay trắng trẻo kẹp lấy miếng khăn giấy, từng chút một lau đi lớp kem nền và son môi.
Lớp trang điểm rất nhạt, không kẻ mắt hay đánh phấn mắt, chỉ chuốt một chút mascara. Tống Căng Úc áp khăn lên mắt một lúc rồi lau sạch, đôi mắt lộ ra sau đó lại càng đỏ hơn, còn lấp lánh nước.
"Không trang điểm là xinh nhất." Nhìn đến cuối cùng, Trình đại thiếu gia chống đầu, lười biếng đưa ra một lời nhận xét đậm chất "trai thẳng".
Tống Căng Úc thẹn quá hóa giận, cầm miếng khăn giấy ném vào người y.
Trình Lẫm Châu đón lấy rồi ném vào thùng rác, đưa chiếc khăn lông ướt cho anh lau mặt.
"Được rồi, đi thay quần áo đi." Nam sinh đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi nói: "Sau đó chúng ta ra ngoài."
Tống Căng Úc vùi mặt vào khăn lông, vẫn còn chút dỗi hờn không chịu nhìn đối phương: "... Đi đâu?"
"Đưa anh đi thăm em gái." Y nói: "Hôm nay anh muốn đi mà, phải không?"
Tống Căng Úc kinh ngạc ngẩng đầu.
Trình Lẫm Châu đút tay vào túi quần, khẽ nhướng mày: "Muốn em giúp anh thay đồ à?"
Anh cầm lấy ba lô đi vào phòng ngủ, cánh cửa đóng lại, tạm thời ngăn cách người kia ở bên ngoài.
Tống Căng Úc tựa lưng vào cánh cửa, lặng lẽ đứng đó, chậm rãi đưa tay sờ lên gò má đang nóng bừng của mình, chỉ cảm thấy tiếng tim đập vang dội như sấm bên tai.
.
Tại một nhà hàng.
Tống Căng Úc nhìn chằm chằm vào những món ăn được bày biện cầu kỳ, đẹp mắt trước mặt, lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, rồi liếc nhìn nam sinh đang ăn một cách miễn cưỡng ở phía đối diện.
Anh vốn tưởng đại thiếu gia như Trình Lẫm Châu chắc chắn sẽ đến những nơi đắt đỏ, không ngờ y lại chọn một cửa hàng khá nổi tiếng, đánh trúng sở thích của các bé gái.
Anh hướng điện thoại về phía em gái bên cạnh, cô bé lập tức phối hợp giơ chiếc nĩa lên, nhe răng cười tạo dáng trước ống kính.
Cô bé đang trong thời kỳ thay răng, cả hàm trên và hàm dưới đều thiếu một chiếc, trông cực kỳ đáng yêu, Tống Căng Úc cũng không nhịn được mà cong khóe môi.
Khi hạ điện thoại xuống, anh thấy người đối diện cũng đang giữ tư thế tương tự, vẻ mặt ra vẻ như không có chuyện gì, anh nghi hoặc hỏi: "Em chụp anh đấy à?"
Trình Lẫm Châu thản nhiên đáp: "Chụp anh thì phải trả tiền à?"
Sao có thể nói một cách thản nhiên như vậy chứ? Anh mím môi.
"Người đẹp thế này chụp vài tấm thì đã sao?" Nam sinh lầm bầm một mình, vẻ mặt có chút không hài lòng, như thể đang trách anh keo kiệt.
"..." Tống Căng Úc dời tầm mắt đi, gò má lại nóng lên.
Vì có em gái ở đó nên anh không muốn tranh cãi quá nhiều với y, anh đeo găng tay vào bóc tôm cho em gái.
Cô bé rất hiểu chuyện, chắc là đoán được ai là người mời khách nên đã dùng chiếc nĩa nhỏ xiên miếng tôm đầu tiên bỏ vào đĩa của nam sinh đối diện, nói: "Anh ăn trước đi ạ."
Tống Căng Úc nhìn qua, lo lắng Trình Lẫm Châu sẽ mắc bệnh sạch sẽ hay gì đó tương tự.
"Anh bị dị ứng." Trình Lẫm Châu giải thích, suy nghĩ một chút rồi hất cằm về phía anh: "Hoặc em có thể bảo anh trai em đút cho anh."
Cô bé nghiêng đầu, không hiểu lắm logic trong câu nói này.
"Dị ứng còn đòi ăn cái gì?" Tống Căng Úc tức giận, kéo cả đĩa tôm nướng về phía mình và em gái, rồi đẩy đĩa bít tết qua cho y.
Một lúc sau, miếng tôm đã bóc vỏ được đưa đến bên môi anh: "Đừng lãng phí." Trình Lẫm Châu rũ mắt nhìn anh nói.
Tống Căng Úc khựng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhanh chóng cắn lấy, hai má phồng lên nhai nhai.
"Anh ăn đi, để em bóc cho." Nam sinh cũng lấy một bộ găng tay ra.
"Không cần." Tống Căng Úc dứt khoát từ chối. Để một đại thiếu gia bị dị ứng tôm còn bóc tôm thì thật là quá đáng.
"Coi như tìm việc gì đó cho em làm đi." Người đối diện hơi cúi người, hạ thấp giọng nói: "Đồ ăn quán này chán quá, em nuốt không trôi."
Tống Căng Úc: "..."
Sau khi ăn xong, Trình Lẫm Châu đi thanh toán, cô bé leo lên đùi, ngồi đối diện với anh, chớp đôi mắt to đen láy cười với anh: "Anh ơi, có phải anh thích anh đẹp trai kia không?"
Tống Căng Úc véo cái má nhỏ của em gái, giả vờ không vui: "Làm gì có chuyện đó, em không thấy cậu ấy cứ làm anh giận suốt sao?"
"Anh có giận thật không ạ?" Tống Kỳ Duyệt lắc lắc đầu theo động tác của anh, hai bím tóc vểnh lên vung vẩy: "Em thấy hôm nay tâm trạng anh tốt lắm mà, em thấy anh nhịn cười mấy lần rồi nhé!"
Rõ ràng đến vậy sao? Ánh mắt anh thoáng dao động, không còn tâm trí cũng chẳng còn sức lực để phản bác, anh chuyển sang dùng cả hai tay x** n*n mặt cô bé: "Trẻ con thì biết gì mà thích với không thích, không được nói bậy."
Tống Kỳ Duyệt bị anh xoa đến mức cười khúc khích.
Tống Căng Úc cũng mỉm cười, hỏi: "Ở nhà chú dì có vui không? Họ đối xử với em tốt chứ?"
"Cũng tốt ạ." Tống Kỳ Duyệt gật đầu, nhưng trên mặt lại thoáng hiện vẻ do dự.
Tim Tống Căng Úc lập tức thắt lại. Anh không nghĩ Nghiêm Sâm là người tốt, nhưng cũng không đến mức xấu xa tới mức cố tình làm khó một đứa trẻ như Tống Kỳ Duyệt, nhưng dù sao Kỳ Duyệt cũng là một bé gái nhỏ tuổi, những nguy hiểm tiềm tàng khiến anh không thể không lo lắng.
"Chỉ là..." Cô bé chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng: "Họ khách sáo quá, cứ có cảm giác như đang đi làm ấy ạ."
Tống Căng Úc im lặng, búng nhẹ vào trán cô bé: "... Em học cái từ đó ở đâu ra thế?"
"Phim trên mạng ạ!" Tống Kỳ Duyệt nhào tới ôm lấy eo anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh đừng lo, Tiểu Duyệt ngoan lắm, ở đâu cũng được hết! Chỉ cần anh thường xuyên đến thăm Tiểu Duyệt là được rồi!"
Tống Căng Úc không nói gì, chỉ xoa xoa gáy cô bé rồi ôm vào lòng.
Trong lòng anh khẽ thở dài —— việc anh thường xuyên đến nhà đôi vợ chồng đó có lẽ sẽ khiến họ cảm thấy áp lực rất lớn, như vậy e rằng càng khó để họ thực sự coi Tiểu Duyệt như người nhà.
Trình Lẫm Châu thanh toán xong đi ra, đập vào mắt y là cảnh tượng trên chiếc ghế dài ven đường, một người đang cúi đầu ôm lấy cô bé nhỏ. Lúc này màn đêm đã buông xuống, đèn đường bắt đầu thắp sáng, ánh đèn lung linh phủ lên người anh một lớp hào quang thuần khiết, nỗi u sầu lơ lửng trong bóng đêm như một tấm lưới mỏng manh.
Y bước tới, gạt nhẹ bím tóc của cô bé, chỉ tay về phía cửa hàng Gelato bên cạnh: "Ăn kem không?"
"Có ạ!" Tống Kỳ Duyệt nhìn Tống Căng Úc, sau khi được anh cho phép liền phấn khích nhảy xuống khỏi đùi anh, tung tăng chạy theo anh đẹp trai mới quen đi mua kem.
Khi quay lại, Tống Kỳ Duyệt ngồi ở đầu kia của ghế dài chuyên tâm ăn kem, còn Trình Lẫm Châu thì đứng phía sau Tống Căng Úc: "Em nói chuyện với cô bé rồi. Mai là cuối tuần, tối nay cô bé sẽ về cùng chúng ta."
Tống Căng Úc giật mình kinh ngạc, ngửa đầu nhìn y: "Về đâu?"
"Anh nói xem." Trình Lẫm Châu đưa cho anh một cây kem khác, cúi người xuống, khuỷu tay tựa lên lưng ghế của anh.
Khoảng cách gần như vậy khiến tim Tống Căng Úc đập loạn nhịp, anh lại ngửi thấy hơi thở sảng khoái như gió biển trên người nam sinh, anh rất thích, rất muốn lại được y ôm như lúc chiều...
Từ phía sau tai truyền đến tiếng thì thầm thong thả của nam sinh: "Anh không cần lo lắng về vấn đề nhận nuôi cô bé đâu, em hoàn toàn có thể cho cha mẹ nuôi hiện tại của cô bé một công việc ổn định với mức lương hậu hĩnh, cũng có thể tìm cho cô bé một gia đình nhận nuôi mới với điều kiện tốt hơn."
"..."
Trình Lẫm Châu trầm ngâm, nảy ra một ý định mới: "Hoặc là để bố mẹ em nhận nuôi cô bé luôn đi, dù sao họ cũng luôn muốn có một đứa con gái, anh muốn gặp cô bé cũng thuận tiện."
Thần kinh của Tống Căng Úc sắp tê liệt luôn rồi.
Người này... có biết mình đang nói cái gì không vậy?
Được một gia đình như thế nhận nuôi, đó là điều mà bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Điều khó hiểu nhất là, sao y lại biết nhiều chuyện đến thế?
Gió đêm thổi qua, mái tóc anh hơi rối —— một bàn tay vươn tới vén tóc cho anh, từng lọn tóc được cài gọn sau tai để không rơi vào kem.
"Em không đùa với anh đâu, những gì em nói, em đều có thể làm được."
"... Trình Lẫm Châu." Tống Căng Úc rũ mắt, giọng nói rất bình thản và trầm thấp: "Rốt cuộc tại sao em lại làm như vậy?"
Ngữ khí của Trình Lẫm Châu còn thản nhiên hơn anh, như thể đang thuật lại một chuyện không thể đơn giản hơn: "Bởi vì em thích anh."
Thích một người thì sẽ tìm mọi cách để đối xử tốt với người đó, có gì không hợp lý sao?
Ngón tay Tống Căng Úc run lên, miếng kem chảy xuống, rơi xuống đất.
"Để em đi mua cho anh cái khác nhé?" Trình Lẫm Châu không mấy để tâm, hỏi.
Anh khẽ sụt sịt mũi, nén lại cảm giác nóng hổi nơi khóe mắt:
"... Anh muốn vị socola bạc hà và vải thiều, hai viên."
...
Sau khi dỗ Tống Kỳ Duyệt ngủ say, Tống Căng Úc đứng dưới vòi hoa sen tắm rất lâu.
Cả ngày hôm nay anh cứ như đang bước đi trong sương mù, cơ thể rất mệt mỏi nhưng trái tim lại chẳng thể nào bình lặng được.
Anh vốn rất ghét cảm giác này, cái gì cũng không nắm bắt được, không chạm tới được, kế hoạch vốn có bị người ta dắt mũi, thậm chí còn mang theo chút ý vị cưỡng ép.
Thế nhưng...
Tống Căng Úc tắt vòi hoa sen, đứng trước chiếc gương mờ hơi nước, đưa tay lau đi một phần, để lộ khuôn mặt đang ửng hồng của mình.
Niềm vui sướng nơi đáy mắt là thứ không thể nào làm giả được.
Tầm mắt trượt xuống, anh nhìn thấy dấu hôn để lại do sự cố lúc chiều ở dưới xương quai xanh, đôi mày nhíu chặt lại.
... Không thể như vậy được. Ít nhất anh cũng phải nắm giữ được thứ gì đó.
...
Trình Lẫm Châu nghe thấy tiếng gõ cửa, đôi lông mày khẽ giật, y gập máy tính lại, cầm điện thoại lên giả vờ như đang chơi game, rồi nói một tiếng: "Vào đi."
Cánh cửa phòng ngủ chậm rãi được đẩy ra, người bước vào có chút do dự, vài giây sau mới lấy đủ dũng khí, quay người đóng cửa lại rồi chốt khóa.
Khi bóng hình ấy xuất hiện trong tầm mắt, Trình Lẫm Châu suýt chút nữa đã bấm tắt luôn điện thoại.
Tống Căng Úc không thay bộ đồ ngủ mà y đã chuẩn bị cho anh, mà lại nhặt chiếc áo phông nam sinh đã mặc hôm nay từ trong giỏ đồ, khoác lên cơ thể tr*n tr** vừa mới tắm sạch sẽ.
Chiếc áo này đối với anh quá rộng, che kín cả mông, để lộ đôi chân dài thon thả bên ngoài, đầu gối và mắt cá chân đều ửng hồng, những chỗ khuất lại càng hồng hơn.
Mái tóc dài hơi ẩm được kẹp gọn bằng một chiếc kẹp càng cua đơn giản, để lộ đường cong cổ duyên dáng, càng làm nổi bật chiếc áo rộng thùng thình đang bao bọc lấy thân hình mảnh mai.
Trình Lẫm Châu lặng lẽ nhìn anh chằm chằm, Tống Căng Úc bước tới, leo lên giường, ngồi quỳ trên eo bụng của đối phương.
Nửa thân trên của nam sinh cũng chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mà thôi.
Anh vươn ngón tay, run rẩy nắm lấy vạt áo ba lỗ, từng chút một đẩy lên, để lộ những khối cơ bụng đúng như dự đoán, đầu gối nhích nhẹ trên giường, chậm rãi ngồi xuống.
Vì không mặc gì bên trong nên cảm giác tiếp xúc vô cùng rõ rệt.
"Em có muốn anh không?"
Tống Căng Úc dùng hai tay chống lên bờ vai rộng nhưng gầy của nam sinh, vòng eo hạ thấp xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của đối phương, cố gắng bình tĩnh nói tiếp: "Không được đi vào, còn lại... tùy em chơi thế nào cũng được."
