Căn phòng của Trình Lẫm Châu rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng quạt tản nhiệt từ chiếc máy tính đặt bên cạnh, chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở của hai người.
Cả căn hộ đều lắp hệ thống điều hòa ổn định nhiệt độ, nhưng cơ bụng của nam sinh lại vừa nóng vừa cứng, Tống Căng Úc cảm thấy nơi tiếp xúc như bị thiêu đốt, chỉ mới ngồi lên thôi mà xương cốt đã như tan chảy từng chút một.
Cảm giác tê dại dọc theo sống lưng lan tỏa lên trên, đôi tay anh đang chống trên vai đối phương dần trở nên mềm nhũn, dường như có một luồng sức mạnh lôi kéo khiến anh muốn ngã nhào vào lòng y, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần được dán chặt vào nhau hơn.
Thế nhưng Trình Lẫm Châu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chẳng biết qua bao lâu, y đột nhiên vươn tay bóp lấy nơi đầy đặn mềm mại kia.
Tống Căng Úc trợn to hai mắt, giật mình ngồi thẳng dậy, định nhổm người lên nhưng lại ngã ngồi xuống, đè thật mạnh lên lòng bàn tay đối phương.
Anh cắn chặt môi, trở nên căng thẳng, theo bản năng khép chặt chân lại.
"Chẳng phải nói không bán cho em sao?" Trình Lẫm Châu thong thả hỏi.
Hơi thở của Tống Căng Úc khựng lại, anh mấp máy môi không biết trả lời thế nào, tâm trí như bị xé làm đôi, một nửa tập trung vào những ngón tay thon dài đầy lực của nam sinh, nửa còn lại bị ngôn từ và sự thật lăng trì, cảm thấy thẹn thùng và chật vật.
Anh rất muốn phản bác, muốn nói với y rằng y không giống với những người kia, nhưng rốt cuộc có gì khác biệt thì anh lại chẳng có chút tự tin nào để nói ra, chỉ sợ sẽ đúng như lời Nghiêm Sâm nói, anh sẽ trở thành loại người vừa làm đ* vừa lập bàn thờ trinh tiết.
"Rốt cuộc là muốn làm em sướng, hay là chính anh đang ph*t t*nh?" Giọng nói của Trình Lẫm Châu mang theo một tia khàn khàn nhưng lại lạnh lùng, kết hợp với gương mặt anh tuấn kia, trông y giống như một khối băng sắc nhọn và tàn nhẫn.
Tống Căng Úc dễ dàng bị xuyên thủng, từ linh hồn đến thể xác đều mất đi lớp vỏ bọc che chở. Anh run rẩy, sắc hồng nhạt lan tỏa khắp làn da trắng như tuyết, tạo nên sự đối lập rõ rệt với làn da khỏe khoắn của nam sinh.
Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
"... Anh có thể làm em sướng." Anh không chịu bỏ cuộc, tay chống xuống giường nhích người ra sau, muốn giúp Trình Lẫm Châu kẹp lấy, nhưng kết quả lại một lần nữa ngã ngồi vào lòng bàn tay đối phương.
Nam sinh gập ngón tay giữa lại gõ gõ, như đang tìm kiếm thứ gì đó, một lúc sau khẽ cười nhạt: "Sướng thế nào được, chị gái còn chẳng cho em chơi chỗ đó mà?"
Một tiếng nổ vang lên trong đại não. Thân hình Tống Căng Úc cứng đờ, hơi thở ngắn ngủi, ánh mắt cuối cùng cũng sụp đổ.
Anh biết ngay là Trình Lẫm Châu thích con gái mà. Ban đầu là do hôm đó anh tình cờ mặc váy nên mới đến giúp anh, y mới hỏi xin phương thức liên lạc, còn luôn gọi anh là chị gái. Anh biết ngay là như vậy.
Đã như vậy thì tại sao còn nói những lời đó chứ?
Máu dồn hết lên mặt, lồng ngực mỏng manh của anh phập phồng, anh chống tay định rời khỏi người y.
Trình Lẫm Châu lại rướn người ngồi dậy, rút tay ra, đổi thành một bàn tay khác đè lên lưng anh, ôm chặt lấy anh, ép anh không được rời đi. Cảnh tượng ban ngày lại một lần nữa diễn ra, chút lực đạo vùng vẫy của Tống Căng Úc nhanh chóng chìm nghỉm trong vòng tay rắn chắc của đối phương, bị nhấn chìm hoàn toàn.
Thân hình mảnh mai của anh đến cả chiếc áo kia cũng có thể dễ dàng bao bọc, huống chi là chính y. Chiếc kẹp tóc của anh đã tuột ra quá nửa, những sợi tóc rũ xuống quẹt qua má nam sinh, Trình Lẫm Châu ôm lấy anh, vùi đầu hít một hơi thật sâu, sự mê luyến và khát khao hiện rõ.
Lúc này Tống Căng Úc mới nhận ra sự thật không giống như anh nghĩ.
Đối phương rõ ràng là có phản ứng, thậm chí còn...
Rất đáng sợ.
"..."
Cảm xúc cuộn trào dần bình lặng lại. Tống Căng Úc im lặng, hai tay gập lại chống lên ngực đối phương, quay mặt đi dỗi hờn.
"Đùa thôi mà." Trình Lẫm Châu ôm lấy anh, thấp giọng dỗ dành: "Có hay không em đều thích, anh cảm nhận được không? Thích đến mức sắp nổ tung rồi đây này."
"... Anh không muốn cho." Tống Căng Úc c*n m** d***, đổi sang bên mặt khác đối diện với y.
"Hơn nữa ai bảo là không có, nhìn xem, ch** n**c hết rồi này." Trình Lẫm Châu coi như không nghe thấy, thuận thế đưa bàn tay kia ra cho anh xem, đầu ngón tay lấp lánh một chút chất lỏng trong suốt dưới ánh đèn.
Tống Căng Úc tức giận dùng sức vỗ bay bàn tay đó, chát một tiếng rõ to.
Người này xấu tính quá đi mất.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bên tai anh, hơi thở nóng rực, đầy kiềm chế và trân trọng. Truyền tải thái độ của y bằng cách im lặng.
Lông mi Tống Căng Úc khẽ run.
Trình Lẫm Châu tháo chiếc kẹp tóc đang lung lay sắp rơi của anh ra, ngón tay luồn vào mái tóc còn vương hơi nước, khẽ v**t v* da đầu anh. Anh thoải mái nheo mắt lại, cánh tay chậm rãi buông xuống, như một chú mèo nhỏ bò nằm trong lòng đối phương.
Nhịp tim của cả hai đều bình ổn lại đôi chút, không gian xung quanh trở nên nhu hòa, thư thái và nồng đượm.
Rất thích.
Anh khẽ dùng gò má cọ vào vai nam sinh, hít thở thật nhẹ, không muốn để đối phương nhận ra.
"Có thể thỏa mãn một nguyện vọng của em không?" Trình Lẫm Châu nói.
Tống Căng Úc mất một lúc lâu mới hừ nhẹ hỏi: "... Cái gì cơ?"
Chẳng lẽ lại muốn anh mặc nữ trang cho y làm sao?
"Lần sau em chơi bóng rổ, đừng có nhìn lén nữa." Trình Lẫm Châu cười nói: "Đưa cho em một chai nước được không? Hoa khôi của trường."
Trái tim khẽ nảy lên, Tống Căng Úc giữ vẻ mặt thản nhiên, chậm rãi ngẩng mặt lên. Anh nhìn thấy đôi mắt đen láy sáng ngời của đối phương, sâu thẳm trong đó là tình cảm chân thành và nhiệt liệt.
.
Sáng sớm thứ Hai.
Tống Căng Úc theo lệ thường cùng Trâu Dĩ Dung đứng ở cổng trường bắt những học sinh đi muộn. Trâu Dĩ Dung ngáp một cái, nhìn sang vị mỹ nhân lạnh lùng đang trong trạng thái "người thực thi pháp luật" bên cạnh, hỏi:
"A Dương nói tuần này cậu không ở ký túc xá, tối qua mới về à?"
"... Ừm." Tống Căng Úc rũ mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trong tay, ngoài danh sách ra còn có những từ vựng cần học thuộc hôm nay: "Đưa em gái đi chơi."
"Cậu đúng là một người anh tốt." Trâu Dĩ Dung cười, chân thành cảm thán: "Thật ghen tị với Tiểu Duyệt quá."
Tống Căng Úc nhướng mày, liếc nhìn cô: "Nếu cậu muốn thì cũng có thể gọi tôi là anh mà."
Anh không thường xuyên làm vẻ mặt này, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên rồi hạ xuống, giống như một cơn gió bất chợt thổi tan màn sương mù trên núi, để lộ hình bóng của một hồ nước sâu thẳm, lúc này mới biết tại sao vô số người lại lao đầu vào đó mà chìm đắm.
Trâu Dĩ Dung nhìn đến ngẩn ngơ: "Mỹ nhân ơi, tớ không cho phép cậu hôn môi với thằng con trai khác đâu đấy."
Tống Căng Úc: "..."
Ngòi bút trên cuốn sổ khựng lại một chút, anh không nhịn được quay đầu đi, hỏi: "Tại sao?"
Trâu Dĩ Dung: "..."
Cái gì mà tại sao? Trước đây cô hay đùa kiểu này thì Tống Căng Úc đều cười trừ cho qua chuyện, sao hôm nay đột nhiên lại hỏi tại sao?
Cô còn đang nghi hoặc thì có người đeo cặp sách sải bước chạy tới cổng trường, vẫy tay với họ: "Chào buổi sáng nha."
Trâu Dĩ Dung thở dài: "Bạn học Vệ Sùng Minh, cậu cứ đi muộn suốt thế này thì lớp sẽ bị trừ điểm thi đua đấy có biết không? Chủ nhiệm lớp cậu cũng sẽ gặp rắc rối cho xem."
"Hai người có thể không ghi tên tôi mà." Vệ Sùng Minh cười: "Sớm nha, Tống Căng Úc, chuyện thứ Sáu tuần trước cậu đừng giận nhé, tôi xin lỗi."
"Chuyện gì thế?" Trâu Dĩ Dung cảnh giác hỏi.
"Vào đi." Tống Căng Úc không trả lời, thành thục lật đến tên đối phương, trừ điểm, rồi lật trở lại.
"Tống Căng Úc." Vệ Sùng Minh vươn tay nắm lấy cánh tay anh, cúi người giở trò: "Tôi xin cậu đấy, rốt cuộc tôi làm gì khiến cậu không thích, cậu nói đi, tôi sửa được không?"
Cánh tay trong lòng bàn tay mát lạnh và mịn màng như ngọc, chạm vào là thấy ấm áp, tinh thần hắn rung động, không nhịn được mà sờ thêm hai cái.
Giây tiếp theo, cả người hắn lao về phía trước, chân vấp phải thứ gì đó, suýt chút nữa thì biểu diễn màn ăn đất.
"Mẹ kiếp, đứa nào đấy?!"
Hắn đỏ mặt quay đầu lại, một nam sinh đứng ở cổng trường, đôi chân dài vừa mới thu lại một nửa, một tay đút túi quần đồng phục, mặt không cảm xúc.
Lại là cái thằng tự phụ lớp 10 kia!
Vệ Sùng Minh là vận động viên bóng rổ, ở trong trường vốn dĩ luôn nghênh ngang, sao chịu nổi uất ức này. Ngay lập tức hắn xắn tay áo định quay lại đánh nhau.
"Làm gì đấy?" Một bóng hình cao gầy mảnh khảnh đứng chắn trước mặt hắn, đôi mày nhíu lại, giọng nói lạnh lùng: "Muốn đánh nhau ở cổng trường à?"
Vệ Sùng Minh dừng bước, chỉ tay vào sau lưng Tống Căng Úc tố cáo: "Nó đá tôi trước!"
Cái người bị coi là làm màu kia căn bản chẳng thèm để ý đến hắn, mí mắt rũ xuống quan sát kiểu tóc của người trong lòng hôm nay.
Mà người trong lòng y vẫn đứng yên không nhúc nhích, ý đồ che chở rất rõ ràng: "Cậu chắn cổng trường không cho người khác vào, không đá cậu thì đá ai?"
Vệ Sùng Minh nghẹn họng: "Tôi ——!!!"
Bác bảo vệ nghe thấy tiếng động liền từ phòng trực đi ra, chống nạnh quát lớn: "Làm cái gì đấy! Sáng sớm ra đã muốn tạo phản à?!"
Vệ Sùng Minh hậm hực bỏ đi, không quên ngoái đầu lại lườm nguýt người nọ vài cái.
Trâu Dĩ Dung xem náo nhiệt đến là vui vẻ, thu hồi tầm mắt đánh giá nam sinh trước mặt, cậu em trai vừa rồi còn kiêu ngạo mà lúc này lại ngoan ngoãn đứng trước mặt bạn thân mình, hơi cúi đầu:
"Học trưởng, em đi mua bữa sáng nên đến muộn, có thể không ghi tên em được không?" Y chỉ chỉ vào túi giấy trong tay.
Trâu Dĩ Dung nhớ lại lần thiên vị trước đó của Tống Căng Úc, nháy mắt chờ đợi câu trả lời của anh.
Tống Căng Úc liếc nhìn nam sinh một cái, giọng nói hạ thấp: "... Không được."
Ngón tay cầm bút gõ gõ, anh lật đến danh sách mới bổ sung của lớp 10-3, viết một dấu "-5" sau cái tên Trình Lẫm Châu.
Trình Lẫm Châu ồ một tiếng, rồi đút tay vào túi quần bỏ đi.
Bên cạnh, Trâu Dĩ Dung giơ ngón tay cái với anh, đầy vẻ khâm phục: "Vẫn cứ là cậu."
Tống Căng Úc không nói gì.
Quay lại phòng học, chiếc túi giấy kia đã xuất hiện trong hộc bàn của anh. Hứa Hâm Dương quay đầu nói với anh là do một học đệ lớp 10 đưa, anh gật đầu, mở ra ăn sáng.
Lật đến trang danh sách bên cạnh, Tống Căng Úc mím môi, vẽ một hình trái tim bao quanh con số đó, rồi dùng ngòi bút từng chút một tô kín nó.
Giờ giải lao.
Tống Căng Úc bị giáo viên gọi đi giúp việc đột xuất, lúc quay lại vừa mới cầm chai nước khoáng lên đã bị Trâu Dĩ Dung kéo ra khỏi lớp: "Mau đi xem náo nhiệt đi! Lớp 10 với lớp 12 đánh nhau rồi!"
"Đánh nhau gì cơ?"
"Bóng rổ, bóng rổ, mọi người đang xem đông lắm, hay cực kỳ luôn!"
Tống Căng Úc bị cô kéo đến bên sân bóng, quả nhiên trong ba tầng ngoài ba tầng đều bị vây kín mít, nữ sinh chiếm đa số, nam sinh cũng không ít, may mà dáng người anh cao nên vẫn nhìn rõ được bên trong.
Dáng người và chiều cao của Trình Lẫm Châu vẫn vô cùng nổi bật giữa đám nam sinh chơi bóng, y mặc chiếc áo ba lỗ màu đen rộng rãi, quần thể thao, trên trán đeo băng thấm mồ hôi, mái tóc rối tung bay theo từng động tác, đường nét gương mặt như tạc tượng.
Đồng đội của y cũng là nam sinh lớp 10, khác với vẻ mặt thản nhiên của y, họ đều lộ rõ vẻ hưng phấn và vui sướng, không ngờ lại có thể đánh bại mấy người lớp 12 trong đội tuyển trường, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng reo hò.
Phía đối diện, Vệ Sùng Minh đã bắt đầu thấy xấu hổ, vốn dĩ chính hắn là người khơi mào trận đấu, kết quả lại thua thảm hại trước bàn dân thiên hạ, mặt đen hơn cả đít nồi, động tác cũng trở nên không đúng quy tắc, nhiều lần va chạm cơ thể phạm quy.
Những người không hiểu về bóng rổ chỉ thấy trận đấu càng lúc càng kịch liệt, càng náo nhiệt, họ hò hét cổ vũ —— trong mắt họ, đây hoàn toàn là một trận chiến vì lòng tự tôn giữa bá chủ cũ và mới của trường! Thật sự là quá nhiều chủ đề để bàn tán luôn!
Tống Căng Úc khẽ nhíu mày, đẩy đám đông đi vào bên trong.
"Ơ... đù má, là học trưởng Tống."
"Hoa khôi kìa? Hoa khôi tới rồi."
"Suỵt... nói gì thế, là giáo thảo!"
"Mau mau mau, nhường đường cho học trưởng đi."
"..."
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán, anh đi đến đâu là ánh mắt đổ dồn về đó, những người đang hò hét cũng im bặt giữa chừng, sợ âm lượng làm phiền đến vị này.
Dù sao, bất kể là ngoại hình, tính cách, thành tích hay thân phận Trưởng ban Kiểm tra kỷ luật, Tống Căng Úc đều là một đóa hoa cao lãnh tiêu chuẩn, chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn.
"A a a!"
Trong tiếng thét chói tai, bóng hình vốn đang ở vạch giữa sân lao nhanh như gió đến dưới rổ, nhảy cao hơn hẳn đối phương, chuẩn xác gạt tay đối thủ ra, những ngón tay thon dài xòe ra giữa không trung, bộp một tiếng ——
Quả bóng rổ tuột khỏi tay Vệ Sùng Minh, bóng hình cao lớn kia nhẹ nhàng tránh ra, còn hắn thì vì quán tính mà lao về phía trước, đầu gối đập mạnh xuống đất. Màn biểu diễn vồ ếch chưa kịp thực hiện buổi sáng nay đã diễn ra trước mặt mọi người.
Ngay sau đó, quả bóng màu cam lại được đồng đội chuyền vào tay Trình Lẫm Châu, y bật nhảy tại vạch ném phạt, tung một cú ném vòng cung tuyệt đẹp, rơi lọt thỏm vào rổ.
"Vãi chưởng!"
"Đẹp vl!"
"Ngầu bá cháy!"
Bên sân bùng nổ tiếng reo hò cổ vũ.
"Được đấy chứ." Trâu Dĩ Dung cũng cảm thán bên tai anh: "Đúng là trình độ khác hẳn luôn nhỉ? Chẳng trách cậu nhóc này lại hot đến thế!"
Tống Căng Úc đứng yên tại chỗ. Ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư.
Vệ Sùng Minh bị thương, trận đấu kết thúc sớm, các nam sinh lớp 10 và lớp 12 lần lượt đi ra bên sân uống nước lau mồ hôi. Trình Lẫm Châu cũng giống như lần trước, hoàn toàn làm ngơ trước sự săn đón của mọi người, thậm chí còn từ chối chai nước mà đồng đội đưa cho.
Đồng đội nghi hoặc nhìn y đứng bên cạnh ghế dài lau mồ hôi, ánh mắt dừng lại ở một điểm nào đó trong đám đông, đứng im không nhúc nhích, như thể đang chờ đợi điều gì.
Có biến!
Quần chúng vây xem lập tức phấn chấn, đồng loạt quay đầu nhìn theo ánh mắt của đại ca mới nổi để tìm kiếm... rồi sau đó đồng loạt im lặng.
Không thể nào?! Hình như y đang nhìn ——
Hoa khôi??
Tống Căng Úc đã sớm quen với kiểu nhìn chằm chằm này, anh im lặng một chút, rồi bước tới trước mặt nam sinh, đưa ra một chai nước khoáng.
Trình Lẫm Châu cuối cùng cũng mỉm cười, nhận lấy chai nước: "Cứ tưởng chị gái định để em khát chết luôn chứ."
Tống Căng Úc: "Chỗ các em chẳng phải có nước sao, sao không uống đi."
Nam sinh vặn nắp chai, nhìn anh đầy ẩn ý: "Em chỉ uống nước của chị thôi."
Nói rồi y ngửa đầu uống, yết hầu chuyển động liên tục.
"..." Tống Căng Úc khẽ dời mắt đi: "Chai đó anh đã uống qua rồi."
Động tác của Trình Lẫm Châu khựng lại, y rũ mắt nhìn anh.
Sau đó, dưới sự chứng kiến của cả sân bóng rổ, hai người cùng nhau rời đi.
Sau những giây phút kinh ngạc tột độ và những suy đoán điên cuồng, vô số ánh mắt đồng cảm đổ dồn về phía Vệ Sùng Minh đang ngồi trên ghế dài.
...
Phòng thay đồ.
Nam sinh mở tủ đồ ra lấy đồ, Tống Căng Úc do dự một chút, rồi bước tới, từ phía sau ôm lấy vòng eo thon của đối phương, mặt dán vào tấm lưng rộng lớn.
Trình Lẫm Châu đóng cửa tủ lại, gỡ tay anh ra rồi xoay người lại: "Có mồ hôi đấy."
Tống Căng Úc chuyển sang túm lấy vạt áo y, ngửa đầu nhìn đối phương, lông mi khẽ chớp: "Em bảo anh đến đưa nước, chẳng phải là muốn làm gì đó sao?"
Nam sinh nhướng mày, nhìn anh đang tựa vào tủ thay đồ, vặn nắp chai uống thêm một ngụm nước nữa.
"Chị gái lúc nào cũng nói một đằng làm một nẻo." Một lúc sau, Trình Lẫm Châu cúi người nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt dưới mái tóc rối đen sâu thẳm, giọng nói gần như chỉ là tiếng thì thầm: "—— Thật ra là muốn bị em làm ở đây, đúng không?"
"..." Tống Căng Úc buông vạt áo ra, lạnh mặt xoay người đi ra ngoài.
Đi được hai bước anh lại quay lại, nhìn chai nước khoáng trong tay Trình Lẫm Châu, thấy không còn bao nhiêu, anh giật lấy rồi hắt thẳng vào mặt y.
Trình Lẫm Châu vẫn giữ tư thế nửa ngồi xổm để anh hắt, ngoại trừ việc nhắm mắt theo bản năng thì không có bất kỳ động tác nào khác. Dòng nước chảy dọc theo đường nét gương mặt sắc sảo, Tống Căng Úc vươn ngón tay trắng trẻo xoa xoa lên đường xương hàm của y, rồi dùng tay áo đồng phục kéo xuống lau mặt cho y, khẽ mắng một tiếng: "Đồ khốn."
Nam sinh mở mắt ra, sâu thẳm nơi đáy mắt như thức tỉnh một con dã thú hung dữ, vòng eo của Tống Căng Úc dễ dàng bị y tóm gọn trong lòng bàn tay, y gần như nhấc bổng anh lên, đôi chân rời khỏi mặt đất, ép anh vào tủ quần áo rồi cúi đầu hôn xuống.
Ngay khi đôi môi vừa chạm nhau, cả hai đều run rẩy dữ dội, hơi thở dồn dập, quấn quýt trong nhiệt độ ngày càng tăng cao.
Trình Lẫm Châu hôn một cách vụng về nhưng đầy mạnh mẽ, tràn đầy tính xâm lược, cơ thể nóng hổi sau khi vận động giam cầm người mảnh mai mềm mại trong lòng, nâng eo anh lên mà không ngừng gặm nhấm đôi môi mềm mại, chiếc cổ thon dài của Tống Căng Úc bị ép phải ngửa ra, run rẩy yếu ớt.
Nhận thấy anh ngay cả đứng cũng không vững, Trình Lẫm Châu bế anh lùi lại vài bước rồi ngồi xuống, đặt anh lên đùi tiếp tục hôn. Tư thế cúi đầu khiến cảm giác bị chiếm đoạt càng thêm mãnh liệt, cánh tay Tống Căng Úc từ ôm lấy bờ vai rộng của y chuyển thành chống đẩy, cuối cùng đến cả nước mắt cũng trào ra, nức nở lắc đầu không cho hôn nữa.
Làm gì có ai lần đầu tiên đã hôn dữ dội như thế chứ, thật quá đáng.
Trình Lẫm Châu đành phải dừng lại dỗ dành người trong lòng.
Tống Căng Úc cũng dễ dỗ, anh chớp đôi mắt ướt át nhìn quanh mặt nam sinh một vòng, rồi chọc chọc vào trán y:
"Đưa cái băng buộc tóc của em cho anh, anh sẽ tha thứ cho em."
Ánh mắt nam sinh lại tối sầm xuống, suýt chút nữa lại tóm lấy người mà bắt nạt thêm một lúc lâu.
...
Khi đi đến dưới chân tòa nhà giảng dạy khối 12, Tống Căng Úc bị Vệ Sùng Minh chặn đường.
"Cậu có ý gì đây?" Đầu gối đối phương vẫn còn dán băng gạc, trên mặt đầy vẻ đau đớn và không thể tin nổi: "Cậu thích cái thằng nhóc đó à? Cậu nói thật đấy à?"
Tống Căng Úc dừng bước, lặng lẽ nhìn hắn một lúc, rồi thản nhiên lên tiếng: "Thứ Sáu tuần trước tôi đã nói gì với cậu?"
"—— Tôi có nói là sau này bớt đến làm phiền tôi đi không?"
Vệ Sùng Minh nắm chặt nắm đấm, hốc mắt đỏ hoe.
"Cũng đúng, tôi từ chối bao nhiêu lần cậu cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai." Ánh mắt Tống Căng Úc hiện lên vẻ châm chọc: "Có phải cảm thấy sự cố chấp của mình vĩ đại lắm không? Cảm thấy quấy rầy tôi lâu như vậy là si tình lắm đúng không?"
"Bởi vì tôi thật sự rất thích cậu!" Vệ Sùng Minh gào lên, gân xanh trên cổ nổi rõ.
"Tôi không cần cậu thích." Tống Căng Úc tiến lên một bước, khuôn mặt thanh tú phủ một lớp băng mỏng, giọng nói lại nhẹ nhàng ôn hòa: "Biết tại sao lại là em ấy không? Bởi vì em ấy giàu hơn cậu, giỏi hơn cậu, sự yêu thích của em ấy đối với tôi mới có giá trị."
Cuối cùng liếc nhìn gương mặt lúc xanh lúc trắng của đối phương, đáy mắt anh chỉ còn lại sự thiếu kiên nhẫn:
"Cút đi. Hiếm khi nói với cậu nhiều lời như vậy, chắc cũng đủ để cậu ghi nhớ cả đời rồi đấy."
...
Lên đến cầu thang tầng hai, Tống Căng Úc thả chậm bước chân, rũ mắt nhìn chiếc băng buộc tóc màu đen trong lòng bàn tay.
Thật thì đã sao, mà giả thì đã sao? Cho dù Trình Lẫm Châu là người anh thật lòng thật dạ yêu thích, thì chẳng phải y cũng là chỗ dựa hoàn hảo nhất mà anh đã dày công lựa chọn đó sao?
