📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ông Xã Tổng Tài Của Dụ Công Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 73:




Căn phòng nghỉ riêng không bật đèn, ánh sáng mờ ảo, tấm rèm dày nặng khép hờ để lại một khoảng hở nhỏ, ánh nắng hắt lên tấm lưng ngọc thon dài mảnh khảnh một dải sáng rực rỡ.

Bụi trần bay lơ lửng, chậm rãi rơi vào rãnh lưng xinh đẹp, ngay sau đó bị chấn động mạnh mẽ hất tung lên, lượn lờ quanh thân hai người trẻ tuổi.

Bờ vai Tống Căng Úc vô lực sụp xuống, vòng eo nhỏ nhắn bị bàn tay to lớn nhấc bổng lên, tạo thành một đường cong duyên dáng như cây cầu, giữa cơn địa chấn dữ dội có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Chiếc áo khoác của Trình Lẫm Châu bị ném sang một bên, ngoại trừ việc đó ra y vẫn ung dung tự tại, chỉ để lưỡi kiếm đâm thẳng vào giữa hai khối tuyết trắng, kích động dòng suối trong khe núi tuôn trào, nước nhanh chóng lan ra, thấm ướt cả lớp vải của chiếc quần túi hộp màu đen.

Chẳng biết qua bao lâu, Tống Căng Úc ngửa chiếc cổ thon dài, bật khóc nức nở trong sự sụp đổ, giống như một con thiên nga đang hấp hối. Sau đó hoàn toàn nằm gục xuống, đôi chân không còn chút sức lực nào để chống đỡ.

Toàn thân trắng ngần thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, mái tóc dài rối bời ẩm ướt, trông rất giống một con quỷ xinh đẹp được kéo lên từ dưới nước.

"Mới như thế đã không chịu được sao?" Trình Lẫm Châu gạt mái tóc anh sang một bên, để lộ khuôn mặt nghiêng đỏ bừng nóng hổi, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: "Trước đây anh cũng hầu hạ kim chủ như thế này à?"

Tống Căng Úc vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt rã rời đầy vẻ mê mang.

"Sao không rên lớn hơn chút đi, để chú Nghiêm tốt bụng của anh quỳ ở ngoài kia nghe xem anh bị em làm cho sướng đến mức nào." Bàn tay y v**t v* tấm lưng đẫm mồ hôi, những nụ hôn theo đó thay thế, đầy tham luyến nhưng kiềm chế hôn anh từ trên xuống dưới: "Thích không? Sau này mỗi ngày đều làm anh như thế này, để anh khỏi đi tìm thằng đàn ông khác."

"..."

"Cái gì cơ?" Trình Lẫm Châu nghe thấy anh lầm bầm một tiếng, liền chống người dậy.

"... Em giỏi quá."

Không có người đàn ông nào lại không thích nghe lời này.

Trình Lẫm Châu vớt người lên ôm vào lòng, dán sát vào vùng sau cổ trắng nõn mềm mại, sự ghen tuông trong lời nói cuối cùng cũng không giấu được nữa: "Thật sao? Em là người giỏi nhất à?"

"..."

"Nói đi." Y nhéo nhéo cằm người trong lòng.

Tống Căng Úc không muốn trả lời trực tiếp câu hỏi này.

Anh rũ mắt nhìn lướt qua, vươn đầu ngón tay khẽ chạm vào nơi đang tràn đầy sức sống kia, giọng điệu mang vài phần bất đắc dĩ xen lẫn làm nũng: "Chồng ơi... đối xử với anh dịu dàng một chút được không, sau này chúng ta còn thường xuyên gặp mặt mà."

"..." Hơi thở của Trình Lẫm Châu khựng lại, lực tay suýt chút nữa mất kiểm soát: "Anh gọi ai là chồng cơ?"

Tống Căng Úc nghiêng mặt nhìn y cười, khuôn mặt sau khi ra mồ hôi càng thêm ửng hồng, trong trẻo, đôi môi đỏ mọng chậm rãi thốt ra những từ ngữ thẳng thắn: "Gọi... em... đó."

"..."

Ông xã lại tăng hơn một vòng, trông càng uy nghiêm hơn.

Tống Căng Úc nghẹn lời, mím môi rụt vai lại.

Trình Lẫm Châu thong thả lật người anh lại, anh không chịu nổi thì nằm thẳng ra, ôm lấy khoeo chân tiếp tục.

"Cầu xin em." Tống Căng Úc đưa tay muốn nắm lấy ống tay áo đối phương, nhưng Trình Lẫm Châu lại mặc áo ba lỗ. Cuối cùng anh túm được sợi dây chuyền bạc trên cổ y —— đây chính là món quà anh cùng Tiểu Duyệt đi dạo trung tâm thương mại mua cho người này.

Trình Lẫm Châu như thể thuận theo mà cúi người xuống, giống như một con sói bị xích sắt trói buộc cam tâm tình nguyện phục tùng: "Cầu xin em cũng vô ích thôi, chồng của anh không đồng ý." Nhưng giọng nói của y lại hoàn toàn trái ngược, đầy vẻ tàn nhẫn: "Nó nói... muốn làm chị gái khóc đến nát tan... muốn bôi đầy lên khắp người chị gái."

"Ưm..."

Những giọt nước mắt long lanh đáng thương chực trào trong hốc mắt, ngón tay trắng trẻo của Tống Căng Úc siết chặt sợi xích bạc, chìm vào một vòng hỗn loạn mới.

...

Khi tỉnh dậy đã thấy mình về đến nhà, Tống Căng Úc nhận ra đây là phòng ngủ của Trình Lẫm Châu, hơi thở bao quanh anh rất dễ chịu và an tâm.

Anh nhích thân thể đau nhức chậm rãi trượt xuống, vùi cả người vào trong chăn.

Trình Lẫm Châu ngồi ở bàn làm việc bên cạnh, phát hiện anh đã tỉnh, đi tới lật chăn ra, nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ đỏ bừng với mái tóc rối bời —— những lời định nói ban đầu bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, y chỉ im lặng nhìn chằm chằm anh.

"Áo ngủ của anh đâu?" Tống Căng Úc mặc kệ luồng khí lạnh tỏa ra từ người này, hai tay túm chặt mép chăn, giọng mang chút nghẹt mũi oán trách: "Sao em không mặc quần áo cho anh?"

"Tước đoạt tư cách mặc đồ ngủ của anh." Trình Lẫm Châu lạnh lùng dời mắt, thông báo: "Sau này ở nhà thì anh hoặc là để trần, hoặc là mặc quần áo của em."

Tống Căng Úc chậm rãi chớp mắt, nở một nụ cười rạng rỡ: "Được, anh cũng thích mặc quần áo của em."

"..." Nam sinh dời tầm mắt trở lại, đối diện với anh một lát, rồi xoay người lấy từ tủ quần áo một chiếc áo ngắn tay rộng rãi thoải mái đưa cho anh.

Tống Căng Úc tròng áo vào, sau đó vươn tay đòi ôm, được y chậm chạp bế lên ngồi trên đùi. Anh vòng tay qua cổ Trình Lẫm Châu, nhẹ nhàng v**t v* khuôn mặt đẹp trai đang tỏ vẻ lạnh lùng kia, giọng nói mềm mại ngọt ngào: "Đã làm chị gái thành ra thế này rồi mà vẫn còn giận sao?"

Hơi thở của Trình Lẫm Châu hơi trầm xuống, y liếc nhìn anh, đôi môi mỏng hồi lâu mới mấp máy: "... Không có."

Y tách chân anh ra, cúi đầu quan sát những chỗ bị mình ma sát đến đỏ ửng, thực ra y đã rất chú ý thu lực, không làm da anh bị rách, thuốc tan sưng cũng đã cẩn thận bôi lên, vùng đùi trong vừa đỏ vừa ướt, vừa đáng thương vừa xinh đẹp.

"Xin lỗi." Trình Lẫm Châu thấp giọng nói.

Tống Căng Úc cười: "Không cần xin lỗi. Em là nam sinh bằng kim cương mà, anh hiểu."

Trình Lẫm Châu nhíu mày, ngón tay siết chặt lấy đùi anh: "Anh còn làm với nam sinh khác rồi sao?"

"..."

Bàn tay chị gái không nặng không nhẹ vỗ lên miệng y một cái.

Trình Lẫm Châu bắt lấy cổ tay anh dời đi, ghé sát vào hôn anh một cách hung dữ, hôn thật lâu mới tách ra, vùi đầu vào chiếc cổ thon dài kia mà hít thở: "Tên chú Nghiêm đó của anh, em sẽ xử lý."

Tống Căng Úc dịu dàng v**t v* gáy nam sinh, kiên nhẫn hỏi: "Em định xử lý thế nào?"

"Thôn tính công ty, lão ta sẽ phải tuyên bố phá sản, toàn bộ bất động sản sẽ được chuyển sang tên anh." Nói xong y siết chặt vòng eo anh chờ đợi câu trả lời.

Giọng Tống Căng Úc vẫn nhẹ bẫng: "Lại có chuyện tốt như vậy sao?"

"..." Trình Lẫm Châu ngước mắt nhìn anh, xác nhận không thấy vẻ bi thương hay khổ sở nào trên khuôn mặt này, liền cầm một bản tài liệu để bên cạnh đưa tới: "Cha mẹ em đã đồng ý nhận nuôi Tiểu Duyệt, anh xem đi."

Tống Căng Úc lúc này mới giật mình, cầm lấy thứ trong tay y lật xem.

"Đây là do luật sư của cha em soạn thảo. Với tư cách là con nuôi, con bé có quyền nhận được một phần cổ phần của Trình thị, trên cơ sở đó mỗi năm sẽ trích ra một khoản cố định làm phí cảm ơn anh đã đồng hành cùng con bé suốt 9 năm qua." Trình Lẫm Châu lại ôm lấy eo anh, ghé sát vào, nhướng mày: "Phần của em thì đợi bốn năm nữa anh kết hôn với em, tất cả đều là của anh."

Lông mi Tống Căng Úc khẽ run, anh đặt đồ xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của đối phương.

"Em biết hiện tại không thể khiến anh hoàn toàn tin tưởng em." Nam sinh vươn tay gạt đi phần tóc trên trán anh, y rất thích vuốt tóc mái của anh như vậy, mỗi lần đều cực kỳ kiên nhẫn vén từng lọn tóc ra sau tai: "Trước hết hãy tin tưởng em trong bốn năm này, được không? Những chuyện khác bốn năm sau hãy nói."

Tống Căng Úc chậm rãi nâng hai tay vòng qua cổ đối phương, ôm chặt lấy người này, nhịp tim đập rất nhanh, rất nhanh.

Thực ra suy nghĩ của anh có chút khác với những người xung quanh.

Anh thiếu cảm giác an toàn, nhưng không có nghĩa là anh tham cầu sự ổn định, anh có h*m m**n chinh phục mãnh liệt đối với những người và việc mình thích.

Sự tin tưởng của anh là dành cho Trình Lẫm Châu, cũng là dành cho chính mình. Anh muốn người này mãi mãi yêu anh.

Cuối tháng 10 là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, trường học theo thường lệ tổ chức một buổi tối đại nhạc hội lớn. Tống Căng Úc bận ôn thi nên năm nay không định tham gia, nhưng cuối tuần trước khi bắt đầu, anh bị bắt đến hỗ trợ trang trí hội trường. Trình Lẫm Châu cũng đi cùng anh.

Từ xa anh đã nghe thấy Trâu Dĩ Dung đang thao thao bất tuyệt phổ cập kiến thức cho bạn trai mình, nói về việc năm lớp 11 anh từng mặc váy đóng thế trong một vở kịch sân khấu, vẻ đẹp gây chấn động cả trường, danh hiệu giáo hoa cũng từ đó mà ra.

Quả nhiên không lâu sau, nam sinh đút tay túi quần đi dạo đến sau lưng anh, cúi người cọ vào vai anh, dùng giọng mũi làm nũng: "Chị giá xinh đẹp ơi, khi nào thì mặc váy cho em xem đây?"

"Em cũng đâu phải chưa từng thấy." Tống Căng Úc giơ một món đạo cụ định treo lên tường, nhón chân vươn dài cánh tay: "Anh không với tới, em thử xem."

Trình Lẫm Châu cúi xuống ôm lấy chân anh, đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên, trực tiếp để anh ngồi cưỡi trên cổ mình.

Tống Căng Úc hoảng hốt, ngón tay theo bản năng túm lấy tóc đối phương, cơ thể căng cứng: "... Mọi người đang nhìn đấy."

"Biết có người nhìn mà anh còn kẹp chặt thế này sao?" Nam sinh vỗ một cái vào bên mông đùi ngày càng đầy đặn của anh, giọng điệu lười nhác: "Thả lỏng đi, tối về rồi hãy kẹp."

"..." Tên nhóc thối này.

Tống Căng Úc cẩn thận đặt đồ vật vào đúng vị trí, người này cũng không chịu đặt anh xuống một cách tử tế, mà cánh tay vươn ra trước tiên để anh ngồi ngang trên một bên vai, rồi lại xoay một vòng biến thành đối mặt, cả người anh giống như một chú gấu bông nhẹ bẫng xoay 180 độ trên người nam sinh, trượt xuống, được y ôm mông bế ở trước ngực.

Tư thế này không thể quen thuộc hơn, ở nhà mỗi ngày đều bị bế như vậy vài lần, Tống Căng Úc phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ đối phương, kẹp chặt lấy eo y.

Trình Lẫm Châu tặc lưỡi.

"Đúng đúng đúng, anh cứ nhìn thấy em là lại ph*t t*nh, được chưa?" Tống Căng Úc tự bỏ cuộc. Khi quay mặt đi thầm mím môi cười —— anh thực ra khá thích những trò nhỏ như bị tung lên hay xoay vòng này, và cũng chỉ có chiều cao cùng lực tay như Trình Lẫm Châu mới chơi nổi.

"Chị gái ngoan quá, phần thưởng tối nay là mặc váy ngồi lên mặt ông xã nhé." Trình Lẫm Châu lại vỗ mông anh một cái, rồi mới đặt anh xuống đất.

Sau đó, để tránh xa người này một chút nên Tống Căng Úc chạy lên sân khấu hỗ trợ. Phía trên sân khấu là khoảng không treo lơ lửng, những chiếc đèn sân khấu thuê về được đặt trên giàn giáo cao vừa mới dựng, nhân viên điều khiển đang thử hiệu ứng.

Trước khi nghe thấy tiếng hét thất thanh, Tống Căng Úc đã nhìn thấy nam sinh đang sải bước lao về phía mình —— khuôn mặt đẹp trai kia hiếm khi lộ ra vẻ tái nhợt kinh hoàng, cánh tay dài đầy lực chống lên cạnh sân khấu, trong nháy mắt nhảy vọt lên sân khấu cao ba bậc thềm, lao đến ôm chầm lấy anh như một cơn gió.

Lực đạo nhanh và mạnh mẽ, bảo vệ lấy gáy anh để anh không bị va đập, thân hình cao lớn gầy gò che chắn phía trên anh.

Ầm.

Vật nặng rơi xuống, mang theo bụi bặm và những mảnh vụn.

Hơi thở bị bao phủ bởi mùi hương quen thuộc, trước mắt Tống Căng Úc lóe lên một tia sáng trắng, những giọt máu đỏ tươi bắn tung tóe bên gò má anh.

...

Trình Lẫm Châu mở mắt, mùi nước sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi, y cố gắng lấy lại ý thức, bỗng nhớ ra điều gì đó, đang định bật dậy —— thì cảm nhận được sự ấm áp mềm mại truyền đến từ cánh tay không bị thương, bèn chậm rãi cúi đầu nhìn.

Đây là bệnh viện tư nhân của gia đình y, giường bệnh rất lớn, ngủ hai người vẫn dư dả. Nhưng lúc này, một bóng hình mảnh khảnh thon dài đang cuộn tròn thành một cục nhỏ nép sát vào người y, sống lưng uốn lượn thành một đường cong, mái tóc trên đỉnh đầu hơi rối, trông xù xù mềm mại.

Trình Lẫm Châu cử động ngón tay, nhẹ nhàng giúp anh vuốt lại những sợi tóc rối.

Người trong lòng ngủ rất nông, lập tức tỉnh dậy, phản xạ có điều kiện là ngẩng đầu nhìn y, khuôn mặt xinh đẹp vốn luôn khiến người ta muốn khám phá giờ đây lại ngơ ngác, có chút thất thần.

Trình Lẫm Châu đầy hứng thú thưởng thức biểu cảm của anh, nhìn một hồi lại thấy vùng da mỏng quanh mắt anh đỏ hoe, lập tức lại thấy đau lòng, y ngồi dậy dùng một tay ôm người đặt lên người mình.

Lúc này y mới phát hiện cánh tay kia của mình đã bó bột, đầu cũng quấn một vòng băng gạc, ngoài ra không có gì khó chịu khác.

"Rõ ràng có vệ sĩ đi theo em mà, tại sao em lại tự mình lao đến cứu anh?" Tống Căng Úc run rẩy trong lòng y, nước mắt thấm ướt hàng mi dài: "Suýt chút nữa là em đã chết rồi, có biết không?"

"Sẽ không chết đâu, em có chú ý điều chỉnh góc độ mà, đừng nghĩ chồng yêu của anh yếu đuối như vậy, được không?" Trình Lẫm Châu giả vờ không vui, tay trái vỗ nhẹ lên lưng anh: "Cứu anh là bản năng, sao em có thể yên tâm giao cho người khác được?"

Tống Căng Úc vẫn khóc, khóc đến mức ướt cả cổ áo bệnh nhân của y, mãi mới nén được cảm xúc mà nói: "Anh vừa mới... mơ một giấc mơ."

"Mơ thấy gì?"

"Mơ thấy em tỉnh rồi bị mất trí nhớ." Tống Căng Úc nghẹn ngào, giọng nói vô cùng tủi thân, "Em nói em không nhớ anh."

Trình Lẫm Châu không phản bác, cúi đầu hôn l*n đ*nh đầu anh: "Sau đó thì sao? Em có yêu anh lần nữa không?"

Tống Căng Úc im lặng hồi lâu, áp mặt vào ngực y chậm rãi gật đầu, giọng nói cũng mềm mại: "Có."

Trình Lẫm Châu cười: "Thế là được rồi."

Người trong lòng ngước mắt nhìn y, đôi mắt ướt át như pha lê trong suốt dễ vỡ, thần sắc dần trở nên ngây ngô: "Em yêu anh lắm."

Trình Lẫm Châu nhướng mày, lập tức lại trở nên không đứng đắn. Y nằm thẳng lại trên giường bệnh, ấn người không cho rời đi: "Lại đây, đã nói là phải thưởng cho chị gái mà, ngồi lên đây cho em ăn vài miếng nào."

Tống Căng Úc quả nhiên lườm y một cái, khôi phục lại vài phần vẻ lạnh lùng thường ngày: "Vớ vẩn, em còn đang bị thương đấy ——"

"Chút vết thương ngoài da này thì nhằm nhò gì, còn lằng nhằng nữa là em làm anh ngay lập tức đấy." Trình Lẫm Châu mất kiên nhẫn nói.

Hai người đối diện một lát, Tống Căng Úc thở dài, xuống giường chốt cửa phòng bệnh trước, sau đó chậm rãi bò trở lại, c** q**n áo, chống tay vào mép giường cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể mà ngồi lên.

.

Ngày cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh của Tống Căng Úc cũng chính là sinh nhật của Trình Lẫm Châu.

Nam sinh cao lớn đẹp trai đứng bên ngoài điểm thi, chiếc áo khoác dáng dài màu đen mặc lên người trông còn phong cách hơn cả người mẫu nam, những người đi ngang qua ai nấy đều không khỏi ngoái nhìn y vài lần.

"Con đi đâu rồi? Sinh nhật mà không về nhà ăn cơm!"

Trình Lẫm Châu đeo tai nghe Bluetooth nghe điện thoại, tay mân mê một chiếc hộp nhỏ.

"Con đi đón vợ đi thi." Y trả lời: "Lát nữa con hỏi anh ấy, nếu anh ấy đồng ý thì con sẽ đưa anh ấy về cùng."

Người trong điện thoại im lặng một lát: "Thằng ranh con, tiến triển của con có phải là quá nhanh rồi không? Đừng quên con mới 16 tuổi."

"16 tuổi thì sao ạ?" Trình Lẫm Châu chẳng hề bận tâm: "16 tuổi con cũng sẽ cho anh ấy cảm giác an toàn mà tuổi 16 có thể cho, 18 tuổi sẽ cho anh ấy tất cả những gì tuổi 18 có thể cho, con luôn có thể cho nhiều hơn những gì anh ấy muốn."

"Con chắc chắn mình không phải là nhất thời bốc đồng chứ?"

Nghe thấy câu hỏi này, y khẽ cười một tiếng: "Ba, ba biết con luôn rất tự tin vào bản thân mình."

Người trong điện thoại lại im lặng lần nữa, rồi hừ lạnh: "Được."

Từ xa nhìn thấy bóng hình đang sải bước chạy về phía mình, Trình Lẫm Châu nói một câu "Con cúp máy đây", ấn nút trên tai nghe rồi bỏ đồ vào túi.

Mùa đông trời tối sớm, 5 giờ chiều đèn đường đã sáng lên, khung cảnh bao phủ bởi một màu xanh lam nhạt. Người tới mặc một chiếc áo bông màu trắng rất ấm áp, trên cổ quàng chiếc khăn len kẻ ô màu xanh lam cùng kiểu với y, tóc đã dài hơn, buộc hai bên, trông vừa dịu dàng vừa quyến rũ.

Cánh tay bị gãy của Trình Lẫm Châu vẫn chưa khỏi hẳn, y dùng một tay ôm lấy eo anh, nhấc bổng lên hôn một cái.

Tống Căng Úc vòng tay qua cổ y, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, không thể rời mắt.

"Đẹp không?" Trình Lẫm Châu đoán được tâm tư của anh.

"Em mặc bộ này đẹp trai thật đấy." Tống Căng Úc gật đầu, rất hài lòng với món quà sinh nhật mình chọn, cười rạng rỡ lộ ra lúm đồng tiền nhỏ: "Thẩm mỹ của anh tốt thật đấy."

Trình Lẫm Châu cũng nhếch môi cười, ôm lấy vai anh: "Thi cử thế nào?"

"Anh cảm thấy cũng không tệ, nhưng cụ thể thì phải xem sở thích của giáo viên chấm bài nữa."

"Thi không tốt cũng không sao." Trình Lẫm Châu nói: "Em sẽ giúp anh nộp đơn vào học viện mỹ thuật nước ngoài, chỉ cần anh muốn là có thể đi học. Anh có thích nước Pháp không?"

Tống Căng Úc dừng bước, vừa có chút phấn khích vừa có chút lo lắng: "Vậy còn em?"

Trình Lẫm Châu cũng dừng bước, nghi hoặc nhìn lại: "Em học ở đâu mà chẳng giống nhau?"

Đúng nhỉ? Anh lại cười.

"Được thôi." Tống Căng Úc luồn tay vào trong áo khoác, ôm lấy vòng eo thon gọn săn chắc của nam sinh: "Anh muốn cùng em đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn hơn."

Trình Lẫm Châu rũ mắt nhìn chằm chằm anh, đôi lông mày dưới ánh đèn đường đen thẫm và sắc sảo, Tống Căng Úc bị y nhìn đến mức không tự nhiên, nghi hoặc nghiêng đầu.

Nam sinh mặc áo khoác lùi lại nửa bước trong tầm mắt anh, quỳ một gối xuống đất: "Vậy thì có muốn ——" Tay Trình Lẫm Châu đưa ra từ trong túi, ngón tay bật mở chiếc hộp nhung: "—— cân nhắc một chút, làm vị hôn thê của em không?"

Tống Căng Úc rũ mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn bên trong, niềm vui sướng nhanh chóng dâng trào đến đỉnh điểm, nhưng sau đó lại trở nên bình tĩnh lạ thường.

Anh luôn không muốn nợ ai, không muốn nợ những người theo đuổi mình và cũng không muốn nợ người bạn thanh mai trúc mã, anh đã dành cả thanh xuân cho Nghiêm Sâm để đổi lấy một vài thứ, và anh không cảm thấy mình bạc đãi đối phương.

Nhưng đối mặt với Trình Lẫm Châu, anh chẳng có gì cả, y là một thiên chi kiêu tử trẻ tuổi, ưu tú như vậy, về mọi mặt đều cao không thể với tới. Dù anh có thích y, thì một trái tim đầy vết sẹo trước tình yêu thuần khiết của đối phương cũng bị đánh bại chẳng còn lại gì.

Nhưng anh vẫn muốn lại gần.

... Vậy thì hãy để anh mãi mãi nợ Trình Lẫm Châu đi. Quãng đời còn lại chỉ nợ một mình y, đời này không thể trả hết, thì kiếp sau sẽ trả lại cho y.

Nếu kiếp sau cũng trả không hết, thì bọn họ sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên nhau.

Tống Căng Úc mỉm cười đưa tay ra, cho phép Trình Lẫm Châu đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay mình.

HOÀN

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)