Năm nay kỳ thi tuyển sinh của sinh viên mỹ thuật diễn ra vào cuối tháng 11. Tống Căng Úc ban ngày đi học, tiết tự học buổi tối thường phải đến phòng vẽ của trường để luyện tập. Trình Lẫm Châu dứt khoát dọn một căn phòng trong nhà cho anh, bảo anh cùng y ra ở ngoại trú.
Cũng chính là sống chung.
Trước khi bước vào cửa, Tống Căng Úc túm lấy áo đối phương, nửa đùa nửa thật hỏi: "Em... có thấy anh quá dễ dãi không?"
Trình Lẫm Châu đang ghi lại thông tin khóa cửa cho anh, rũ mắt liếc nhìn anh một cái, giọng điệu lười nhác: "Lúc đưa mông cho em thì không thấy dễ dãi, giờ mới nhớ ra chuyện này à?"
"..."
Tống Căng Úc tức giận đến mức cả đêm không thèm đếm xỉa đến người này.
Thực ra gia giáo và tu dưỡng của Trình Lẫm Châu rất tốt, tuy có chút kiêu ngạo nhưng tuyệt đối không phải kiểu người dễ nổi nóng hay thích tìm chuyện như Vệ Sùng Minh, mối quan hệ của y với các nam sinh khác cũng rất ổn. Duy chỉ có lúc nói chuyện với anh là xấu tính vô cùng, đúng là một tên khốn khiếp.
Hơn mười giờ tối, Tống Căng Úc vẽ xong đi ra thấy nam sinh đang ngồi ở phòng khách bận rộn bên máy tính. Anh tò mò tiến lại gần ngồi xuống thảm, phát hiện đó là những thứ mình hoàn toàn không hiểu nổi.
Trình Lẫm Châu ngồi xuống cùng anh, đơn giản giải thích: "Muốn ở lại trong nước học cấp ba thì phải sớm làm việc cho gia đình, đây là nhiệm vụ cha mẹ giao."
"Vậy tại sao em lại muốn ở lại trong nước học cấp ba?" Tống Căng Úc chớp chớp mắt, trên mặt hiện lên vẻ bất an cùng một tia mong đợi: "Vì anh sao?"
Trình Lẫm Châu cảm thấy câu hỏi này của anh khá buồn cười, y đặt máy tính sang một bên, ôm lấy eo anh: "Nếu không thì chị gái nghĩ xem tại sao em lại nhập học tạm thời sau khi học kỳ đã bắt đầu?"
Tống Căng Úc đối diện với đôi mắt đen kia một lát rồi dời tầm mắt, nhìn vào cuốn vở bài tập đang để trống trên bàn trà: "Hay là... anh làm bài tập giúp em nhé."
Trình Lẫm Châu chống tay lên đầu gối, đầy hứng thú nhìn chằm chằm anh: "Anh còn định giúp em làm gì nữa?"
Tống Căng Úc suy nghĩ: "Em có đói không? Trình độ nấu ăn của anh cũng khá lắm."
Gò má anh bị véo nhẹ một cái.
"Em đón anh về đây là để nuôi anh như nuôi vợ, không phải để anh làm người hầu." Trình Lẫm Châu nghĩ nghĩ rồi bổ sung: "Mặc đồ hầu gái thì còn được."
Tống Căng Úc lườm y một cái đầy oán trách, nhưng trên má lại thoáng hiện lên hai tầng ửng hồng.
"Lại đây hôn một cái, được không?" Trình Lẫm Châu cười hỏi.
Anh giơ tay ôm lấy cổ đối phương, ngoan ngoãn nhích người ngồi lên đùi nam sinh.
Trong cơ thể thiếu niên dường như luôn rực cháy một ngọn lửa nóng bỏng, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Đôi môi vừa chạm nhau chưa bao lâu, Trình Lẫm Châu đã luồn tay vào dưới vạt áo đồng phục của anh, dùng lực x** n*n làn da mịn màng. Vòng eo của anh rất thon và mỏng, run rẩy trong lòng bàn tay y như một chú rắn.
Cơ bắp đột nhiên căng cứng, Trình Lẫm Châu gạt hết đồ đạc trên bàn trà sang một bên, đè anh nằm xuống rồi gặm nhấm vòng eo kia. Hai tay y siết chặt lấy eo anh, sống mũi cao thẳng ấn mạnh vào một mảng da thịt, hơi thở nóng hổi khiến Tống Căng Úc khẽ co giật.
Anh bị hành động đột ngột này làm cho giật mình, nằm ngửa trên bàn trà nhưng không thấy đối phương có bước tiếp theo, anh nhanh chóng hiểu ra Trình Lẫm Châu đang mượn việc này để kìm nén hỏa khí.
Tống Căng Úc vươn tay chạm vào mặt nam sinh, nâng lên để y nhìn mình.
"Em..." Anh nằm trên bàn trà với mái tóc rối bời, đôi môi đỏ mọng vừa bị hôn chậm rãi mấp máy, khóe mắt dưới ánh đèn trần tỏa ra hơi nước trong suốt. Giọng anh nghẹn ngào, dường như cảm thấy nói ra điều này thật khó mở lời, nhưng lại không kìm được sự tủi thân và buồn bã: "Tại sao em không muốn anh?"
Trình Lẫm Châu chống tay bên cạnh anh, mười ngón tay siết chặt lấy cạnh bàn, thân hình y như một con báo trẻ tuổi dũng mãnh. Y nhìn anh thật lâu, gạt đi phần tóc mái lòa xòa của Tống Căng Úc, giọng thấp đến mức như đang nói với chính mình:
"Bày ra cái vẻ đáng thương này là cố ý muốn làm em đau lòng sao?"
Hàng mi dài đẫm nước của Tống Căng Úc khẽ run, ánh mắt thoáng dao động trong giây lát.
Nam sinh lại nhìn anh thêm một lúc, rồi im lặng kéo chiếc quần đồng phục rộng thùng thình của anh xuống.
Đường cong hông mềm mại, đẹp đẽ, làn da mỏng manh trắng ngần như ngọc thạch, lại tựa như tuyết trắng đọng lại.
Trình Lẫm Châu vùi đầu vào đó mà thưởng thức.
Cho đến khi khiến anh ướt đẫm, y mới rảnh tay tự giải tỏa cho mình, rồi mạnh bạo vỗ lên n** m*m m** kia.
"... Không được."
Tống Căng Úc đột nhiên lắc đầu kịch liệt, vặn vẹo trên chiếc bàn trà màu sẫm muốn trốn tránh: "Đau, không được làm thế."
"Lại không được?" Trình Lẫm Châu túm lấy mắt cá chân kéo anh trở lại, gân xanh trên thái dương nổi lên: "Anh đang đùa giỡn em đấy à?"
"Không có..." Đôi mắt Tống Căng Úc lại ướt đẫm, anh đạp nhẹ lên vai y, nhẹ nhàng oán trách: "Em vừa mới cắn đau anh, còn ma sát nữa sẽ bị rách mất."
Nam sinh im lặng nhìn chằm chằm anh, ánh mắt đen lại đến đáng sợ.
Tống Căng Úc không nói lời nào cũng không vùng vẫy, anh nhíu mày quay mặt đi, chiếc cổ gầy gò phập phồng theo nhịp thở.
Chẳng biết qua bao lâu.
Trên đỉnh đầu có một tiếng thở dài khẽ vọng xuống. Ánh đèn trần bị che khuất, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán anh, Trình Lẫm Châu bế anh từ trên bàn trà lên, để anh ngồi đối diện trong lòng mình:
"Chị gái đúng là độc ác thật đấy."
Giọng y có chút khàn, trầm đục, lại như đang cười nhạo chính mình.
Tống Căng Úc ngồi trên cánh tay rắn chắc của nam sinh, dùng gò má cọ vào vai đối phương, giọng mềm mại phản bác: "Anh không có mà, thật sự rất đau."
Biết Trình Lẫm Châu không nhìn thấy, mọi sự tính toán nơi đáy mắt anh đều lộ ra, trong đó chứa đựng một sự đắc thắng tinh quái sau khi đạt được mục đích.
Tốt nhất là có thể cứ thế câu dẫn khiến người này muốn ăn mà không ăn được.
Thế nhưng...
Nơi vừa sử dụng lại bị va chạm vài cái khiến anh tê dại, Tống Căng Úc nghĩ đến thứ đang sôi trào nhiệt huyết kia, không nhịn được mà kẹp chặt lấy eo nam sinh.
.
Tháng 10, trước kỳ nghỉ lễ là kỳ thi giữa kỳ đầu tiên. Sau khi thi xong, trường học tổ chức đại hội thể thao thường niên như mọi năm. Ở trường cấp ba, đây chắc chắn là dịp tuyệt vời để yêu đương hoặc xem người khác yêu đương.
Tống Căng Úc bị ủy viên thể dục quỳ lạy cầu xin nên đành nhận môn ném tạ không ai muốn và chạy tiếp sức 400 mét. Trình Lẫm Châu nghe xong thì rất ngạc nhiên: "Cái tay chân gầy bé tí này của anh mà cũng đòi ném tạ sao?"
"Sức anh lớn lắm đấy." Tống Căng Úc rất không hài lòng với sự nghi ngờ của y.
Gương mặt Trình Lẫm Châu đầy vẻ không tin.
"Cũng có phải so với em đâu." Anh mím môi lầm bầm, đưa tay ra, nhướng mày: "Hay là vật tay đi? Em nhường anh một tay, anh nhất định sẽ thắng."
Trình Lẫm Châu rũ mắt nhìn qua, nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia từ phía chính diện, theo thói quen nhào nặn một chút: "Không thắng được thì sao?"
Tống Căng Úc định lấp l**m cho qua: "Không đời nào, không có chuyện đó đâu." Tay anh cũng theo bản năng khẽ lắc lắc như đang làm nũng.
Trình Lẫm Châu không hề lay chuyển: "Nói trước đi, nếu thua thì tính sao?"
Trâu Dĩ Dung ngồi trên bậc thềm bên cạnh hai người, khẽ ho một tiếng: "... Cái đó."
Tống Căng Úc cúi đầu nhìn cô, hỏi có chuyện gì.
"Hai người có biết là mọi người ở đây đều đang nhìn hai người không?" Trâu Dĩ Dung chống cằm bằng cả hai tay, mỉm cười.
Chỗ ngồi trên khán đài sân vận động được phân chia theo lớp, Tống Căng Úc và Trâu Dĩ Dung thuộc Hội học sinh nên phải hỗ trợ, vì thế họ ngồi ở hàng đầu tiên của khối 12. Mà Trình Lẫm Châu đứng ở đây, dáng người lại cao, không thể nào nổi bật hơn được nữa.
Gần như toàn bộ ánh mắt ở khu vực khán đài này đều đổ dồn vào họ.
Tống Căng Úc im lặng, rút tay ra khỏi lòng bàn tay Trình Lẫm Châu, đẩy y một cái: "Nội dung 1000 mét nam sắp điểm danh rồi, em đi mau đi."
"Gánh nặng thần tượng lớn thật đấy." Nam sinh thản nhiên nhận xét một câu, rồi một tay đút túi quần sải bước đi xa.
Trâu Dĩ Dung cùng anh nhìn theo bóng lưng y, đợi Tống Căng Úc ngồi xuống, cô nghiêng người huých vào vai anh: "Thành đôi thật rồi à?"
"Ừm."
"Bén duyên từ bao giờ thế, sao tôi không biết nhỉ?" Máu tò mò tích tụ nhiều ngày của cô bùng phát: "Cậu nhóc ấy theo đuổi cậu hay cậu theo đuổi?"
"Quen nhau ngoài trường lúc đi tập huấn hè." Tống Căng Úc rũ mi mắt, nhớ lại những lần "tình cờ" đầy tính toán của mình: "... Coi như là tôi theo đuổi em ấy đi."
"Hả?" Trâu Dĩ Dung rất không hài lòng với câu trả lời này, giọng điệu còn mang chút phẫn uất: "Cậu mà lại đi theo đuổi thằng nhóc đó á? Cậu theo đuổi kiểu gì?"
Tống Căng Úc trầm tư, trả lời một cách không mấy tự tin: "Tôi... xuất hiện trước mặt em ấy?"
"..."
Trâu Dĩ Dung lặng thinh hồi lâu.
Một lát sau cô lại hỏi: "Tên nhóc đó đối xử với cậu tốt không? Tôi thấy dạo này sắc mặt cậu khá hơn nhiều đấy."
Tống Căng Úc gật đầu.
"Vậy thì tốt." Cô mỉm cười, vươn vai một cái đầy sảng khoái, cảm thán: "Thời học sinh thì nên yêu đương một trận cho ra trò chứ!"
Nội dung 1000 mét nam bắt đầu chạy.
Là một trong những nội dung được chú ý nhất, ngay từ khi tiếng súng lệnh vang lên, tiếng reo hò cổ vũ bên sân đã không ngớt. Tống Căng Úc chăm chú nhìn theo bóng hình cao ráo, đẹp trai kia, nhất thời không để ý Chủ tịch Hội học sinh đã đi đến bên cạnh và ngồi xuống.
"Tống Căng Úc."
Tống Căng Úc chậm một nhịp mới quay đầu nhìn đối phương, môi vẫn còn vương chút ý cười: "Hử?"
"... À, không có gì." Chủ tịch Hội học sinh cúi đầu, đẩy gọng kính: "Chỉ là muốn hỏi kỳ nghỉ này cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa, bàn bạc một chút về kế hoạch hoạt động sắp tới. Với cả, cậu sắp thi rồi, tôi muốn cố gắng sắp xếp công việc của cậu cho người khác, nên cần thương lượng một chút."
Chuyện này không thể nói trong cuộc họp Hội học sinh sao? Trâu Dĩ Dung liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của chủ tịch, cô cầm túi đồ ăn vặt thong thả xem kịch hay.
Tống Căng Úc nhìn vị chủ tịch đang tỏ ra rất căng thẳng, suy nghĩ một lát định trả lời, thì dư quang thoáng thấy người đang chạy vòng thứ hai về phía khán đài: "Chờ một chút, để tôi cổ vũ cho bạn trai đã."
Chủ tịch ngẩn người, liền thấy người bên cạnh khum hai tay lại đặt trước miệng, khẽ hít một hơi, rồi cùng với những tiếng thét chói tai liên tiếp phía sau hét lớn: "Trình Lẫm Châu cố lên!"
Giọng anh trong trẻo lành lạnh, nhưng khi cất tiếng lại rất sáng, như ánh mặt trời chiếu rọi tuyết tan. Vì hét lớn nên mái tóc đuôi ngựa sau đầu cũng vung vẩy theo, những ngón tay thon dài trắng nõn rời khỏi môi, lúm đồng tiền ửng lên vì cười, cả khuôn mặt như đang tỏa sáng lấp lánh.
Chủ tịch Hội học sinh nhìn đến ngẩn ngơ.
Đợi đến khi Tống Căng Úc quay đầu lại nhìn mình, vị chủ tịch mới ngồi thẳng người, lấy hết can đảm: "Tống Căng Úc, có chuyện tôi luôn muốn nói với cậu, tôi thích——"
Bên tai bỗng nhiên có một luồng gió lướt qua, hơi thở của nắng và cỏ xanh bị cơn sóng cuốn phăng, ập đến vị trí bên cạnh chủ tịch hội học sinh. Giống như một thước phim quay chậm —— nam sinh đẹp trai mặc bộ đồng phục xanh trắng lướt qua hai làn chạy, lao đến bên sân, những ngón tay nâng lấy khuôn mặt xinh đẹp đang ngơ ngác nhìn mình kia, rồi cúi người hôn xuống.
Ánh mắt và hơi thở giao hòa, đôi môi vừa chạm đã rời.
Nam sinh buông tay ra, quay trở lại làn chạy, vẫn duy trì vị trí dẫn đầu một cách hiên ngang lao qua vạch đích.
Khán đài được một trận kinh ngạc vỡ òa.
Tống Căng Úc chậm rãi đưa tay lên chạm vào môi mình, sắc đỏ dần lan từ vành tai ra khắp khuôn mặt. Từ xa thấy người nọ ở vạch đích giơ tay với mình, rồi thong thả bước tới.
Trâu Dĩ Dung kinh ngạc che miệng: "Trời đất ơi."
Cái này, cái này đúng là quá biết chơi rồi.
Cô đồng tình liếc nhìn vị chủ tịch chưa kịp nói lời tỏ tình đã bị tình địch công khai tuyên bố chủ quyền trước toàn trường, quả nhiên thấy người đó lủi thủi rời đi đầy thất vọng.
"A Dung."
Bên cạnh truyền đến một giọng nói bình thản quen thuộc, khác với vẻ thẹn thùng bên ngoài, giữa bầu không khí ồn ào náo nhiệt, giọng anh lại có vẻ bình tĩnh lạ thường, hỏi cô: "Cậu thấy tình cảm này có thể kéo dài bao lâu?"
Trâu Dĩ Dung ngẩn người, quay sang nhìn vào mắt người bên cạnh, trong phút chốc đã hiểu ra nỗi lo lắng của anh.
Gia thế của Trình Lẫm Châu không hề che giấu, trong đám bạn học sớm đã có lời đồn thổi, mà trải qua việc Tống Căng Úc bị nhận nuôi hết lần này đến lần khác rồi lại mất đi cha mẹ nuôi, chắc chắn anh sẽ thiếu cảm giác an toàn.
"Cậu nghĩ gì thế?" Cô lại huých vào vai bạn thân một cái: "Cậu chính là mối tình đầu của cậu ta đấy, có một mối tình đầu như cậu thì chắc chắn cả đời này cậu ta cũng không quên nổi đâu!"
Nếu vậy, anh phải làm cho ấn tượng của Trình Lẫm Châu càng thêm sâu sắc hơn nữa.
.
Tống Căng Úc đẩy cửa phòng bao của câu lạc bộ, đầu tiên là quan sát xung quanh, bố cục cũng tương tự lần trước, nhưng trong căn phòng rộng lớn chỉ có một người đang ngồi.
Anh chậm rãi bước tới, ánh mắt người đàn ông mặc vest đi giày da trên sofa dõi theo anh từ xa đến gần, cho đến khi gã hơi ngẩng đầu lên. Tống Căng Úc dừng bước, nhìn thấy những cảm xúc phức tạp và mãnh liệt trong đôi mắt kia, anh khẽ cười:
"Chú Nghiêm bày ra vẻ mặt gì thế? Sao vậy, không ngờ cháu lại bằng lòng đến gặp chú lần nữa à?"
Nghiêm Sâm nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt tham lam quét qua người anh: "Không, tôi biết chắc chắn cháu sẽ lại tìm đến tôi."
"Tại sao?" Tống Căng Úc hơi nghiêng đầu.
"Cháu nên hiểu rõ cậu ta là người thế nào, và cũng nên biết thế nào là không biết lượng sức mình." Nghiêm Sâm khẽ nhếch môi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, gã không thích cảm giác phải ngước nhìn người mà mình đã bao nuôi hơn một năm nay.
Đáy mắt gã hiện lên một nụ cười châm chọc. Một người đê tiện như Tống Căng Úc, sao có thể đặt hết hy vọng vào một người được chứ?
"Lần trước cũng không phải cháu bảo cậu ấy đến câu lạc bộ tìm, cũng không phải cháu bảo cậu ấy làm khó chú." Tống Căng Úc rất bình tĩnh, giọng nói thậm chí còn mang chút quan tâm: "Chú Nghiêm, dạo này trông chú gầy đi thì phải, vất vả lắm đúng không?"
Sắc mặt Nghiêm Sâm thay đổi liên tục, hồi lâu sau, gã như chấp nhận số phận mà buông thõng vai xuống, nắm lấy cổ tay Tống Căng Úc: "Bảo bối, đừng rời xa tôi được không? Sớm muộn gì cũng có ngày cháu cần đến tôi thôi. Tôi có thể đợi."
Mặc dù lúc này gã đã hiểu rõ bản chất của người này, nhưng không thể phủ nhận, gã thực sự đã ngã gục dưới tay anh.
Tống Căng Úc dùng đôi mắt mờ sương nhìn gã, cân nhắc ý nghĩa của câu nói này, đáy mắt hiện lên chút ý cười: "Chú muốn làm lốp dự phòng của cháu sao? Bị em ấy phát hiện thì tính sao đây? Chú sẽ thảm lắm đấy."
"Sẽ không đâu." Nghiêm Sâm nâng tay anh lên, đưa lên môi hôn một cái: "Tôi sẽ giấu thật kỹ."
...
Khi cửa phòng bao bị đạp văng ra, Nghiêm Sâm vẫn còn đang trong dư vị của câu nói cuối cùng mà Tống Căng Úc nói với gã ——
"Cha mẹ nuôi của cháu trước đây có để lại một phần bất động sản chỗ chú, bảo chú đợi cháu và Tiểu Duyệt thành niên thì trả lại cho bọn cháu, đúng không?"
Tống Căng Úc trong tình trạng quần áo xộc xệch đang ngồi quỳ trên sofa, ngồi đối diện trên hai đầu gối của gã, thân mật v**t v* mặt gã mà hỏi: "Có phải chú đã nuốt trôi nó rồi không?"
Tim Nghiêm Sâm thắt lại.
Đúng là có chuyện này. Nhưng lúc đó Tống Căng Úc mới hơn 16 tuổi, gã cứ ngỡ đối phương tuyệt đối sẽ không biết.
Anh quan sát biểu cảm của Nghiêm Sâm, cúi đầu, khẽ thổi một hơi vào tai gã: "Chú Nghiêm, vậy thì không thể trách cháu được đâu nhé."
Tiếp theo là một tiếng nổ lớn vang dội.
Cảnh tượng tương tự lại một lần nữa diễn ra.
Người đã câu dẫn khiến gã thần hồn điên đảo kia lại một lần nữa bị nhấc bổng ra khỏi đầu gối gã, người tới bóp chặt sau gáy, ép Tống Căng Úc phải ngẩng đầu, lòng bàn tay x** n*n nhưng lại không nỡ dùng sức, cố gắng kìm nén cơn giận dữ:
"Em mới đi ra ngoài có một ngày, mà anh đã phải đi tìm thằng đàn ông khác rồi sao?!"
Tống Căng Úc ngửa mặt nhìn người tới, vẻ mặt đầy căng thẳng và chột dạ, vươn tay túm chặt lấy ống tay áo đối phương.
"Được, anh cứ nhìn cho kỹ vào."
Trình Lẫm Châu cười lạnh, ánh mắt sắc lạnh như băng đổ dồn lên người Nghiêm Sâm, y giơ tay ra hiệu —— đám vệ sĩ đi theo phía sau lập tức tiến tới ấn người quỳ xuống, một tiếng bịch vang lên ngay dưới chân Tống Căng Úc.
Tiếng đầu gối đập xuống đất khiến người ta không khỏi rùng mình. Một tay Trình Lẫm Châu ôm lấy Tống Căng Úc từ phía sau, luồn vào trong cổ áo xộc xệch của anh, tay kia bóp lấy chiếc cằm trắng nõn tinh tế, ép anh phải chứng kiến cảnh tượng này.
"Anh nói xem anh tìm lão ta thì có ích gì? Đúng là một tên phế vật." Môi y dán sát vào vành tai trắng ngần của người trong lòng, giọng nói thấp lạnh lẽo và hung dữ: "Hay là anh đang ph*t t*nh, thiếu đàn ông đến thế sao?"
"Không cho anh bán mình, anh thấy khó chịu cả người có phải không?"
Tống Căng Úc run rẩy trong lòng y, hai tay bám lấy cánh tay trước ngực y, như thể đang lấy lòng mà dán sát vào người y.
"Hôm nay anh đừng hòng chạy thoát."
Nói xong câu đó, Trình Lẫm Châu bế ngang anh lên, kéo vào căn phòng nghỉ bên cạnh.
Nghiêm Sâm quỳ rạp dưới đất đầy chật vật, trong tầm mắt mờ ảo, gã thấy đồ đê tiện nhỏ kia khẽ cúi đầu, hôn lên ngón tay đang bóp chặt cằm mình.
