Ân Húc mệt mỏi từ nơi khác chạy về Giang Thành, không kịp về nhà đã lập tức bảo tài xế lái xe đến tòa biệt thự kiểu Tây nằm thấp thoáng giữa những hàng cây ngô đồng ở phía Nam thành phố.
Đẩy cửa phòng khách ra, rèm cửa trong nhà khép kín, chỉ có lò sưởi đang cháy rực rỡ, ánh lửa soi sáng bóng hình đơn độc đang ngồi ngay ngắn trên đệm bồ đoàn.
Hắn chỉ kịp liếc nhìn hai tấm bài vị đang được thờ phụng trên án kỷ, rồi ánh mắt dừng lại trên người nọ, không thể rời đi được nữa.
Những năm qua Tống Căng Úc luôn giúp Trình Kính Tùng quản lý gia nghiệp, bôn ba bên ngoài, đa phần đều mặc sơ mi quần dài, Ân Húc đã lâu lắm rồi không thấy anh mặc sườn xám.
Chất liệu nhung tơ màu đen bao bọc lấy thân hình mảnh mai cân đối, đường cong cơ thể uốn lượn tuyệt đẹp. Mái tóc dài búi thấp đơn giản, thắt một dải lụa trắng, bàn tay trắng trẻo mân mê chuỗi vòng bích màu hồng, đôi mắt đẹp nhắm nghiền —— so với một người vợ góa đang thương tiếc chồng, anh trông giống một pho tượng Quan Âm đang chờ được thờ cúng hơn.
Ân Húc cẩn thận ngồi xếp bằng xuống bên cạnh anh.
Tống Căng Úc chậm rãi mở mắt, không nhìn hắn. Lúc này Ân Húc mới quan sát kỹ vẻ tiều tụy trên khuôn mặt ấy ở khoảng cách gần, làn da dưới mắt rất mỏng, những mạch máu xanh hiện rõ mồn một, tựa như những vân hoa tự nhiên trên đồ sứ.
"Tôi nghe nói rồi." Hắn hạ thấp hơi thở, sợ làm kinh động đến người này, "Cậu đừng quá đau lòng."
Tống Căng Úc v**t v* hạt bích trong tay, hồi lâu sau mới thấp giọng đáp một câu: "... Tôi nghĩ mãi không thông."
"Không thông chuyện gì?"
Anh lắc đầu, có vẻ không muốn nói thêm.
Ân Húc bèn lảng sang chuyện khác, ho nhẹ một tiếng để che giấu: "Tôi nghe nói mấy ngày nay có không ít người đến cầu hôn? Chắc hẳn Đường Triển Hâm cũng đã tới rồi?"
Tống Căng Úc rũ mắt, giọng nói vẫn trầm thấp: "Cậu cũng muốn bị đánh đuổi ra ngoài sao?"
Lúc này Ân Húc mới chú ý đến Tống Gia Hạo đang đứng ở góc phòng khách nhìn chằm chằm mình. Thằng nhóc này cứ như một con chó săn đang rình rập, lúc nào cũng nhìn những người tiếp cận Tống Căng Úc với ánh mắt hổ rình mồi, bao nhiêu năm qua hắn cũng sắp chai sạn rồi.
Thường ngày vẫn có một thằng nhóc hoạt bát hay cười đi cùng, hôm nay lại không thấy đâu.
"Tôi với bọn họ có thể giống nhau sao?" Hắn nhích lại gần Tống Căng Úc, lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp nhỏ, "Tôi biết cậu không muốn lấy chồng, chiếc nhẫn này tặng cậu coi như một tấm lá chắn được không? Để mấy người kia khỏi đến làm phiền cậu mãi."
Tống Căng Úc nhìn chiếc nhẫn trong tay hắn, do dự một lát rồi nhận lấy: "Cảm ơn, rất đẹp."
Ân Húc thở phào nhẹ nhõm.
Thật tốt quá. Anh vẫn thích những mẫu mới nhất trên tạp chí thời trang như vậy.
"Hiện tại chiến sự với ngoại bang tuy đã đại thắng, nhưng thời cuộc vẫn còn mờ mịt, cũng không biết thành phố này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Có điều cha con họ Đường đã là nỏ mạnh hết đà, binh mới sắp đến, người đầu tiên gặp họa chính là họ." Ân Húc dừng một chút, thử thăm dò, "Đường Triển Hâm vẫn luôn đối xử với cậu không tệ."
Tống Căng Úc đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, không bày tỏ thái độ gì: "Nếu hắn muốn đi, tôi sẵn lòng giúp một tay, còn nếu không chịu, cứ nhất quyết muốn làm bá chủ một phương này, tôi cũng không còn cách nào."
Ân Húc suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi: "Cậu sẽ không đi cùng hắn, đúng không?"
Tống Căng Úc nghi hoặc ngước mắt, không hiểu ý hắn.
"Nếu cậu đi, tôi cũng đi." Ân Húc nhìn anh trịnh trọng nói. Dù không thể ở thật gần nhưng hắn cũng không muốn cách anh quá xa, bất kể là với thân phận gì.
Dù không thể thay thế Trình Lẫm Châu, thì thay thế Trình Kính Tùng chăm sóc anh chắc cũng được chứ.
Người nọ chỉ mong hắn đừng nói nữa, ánh mắt bình thản như nước, kết hợp với bộ trang phục trang nghiêm u buồn, toát lên một vẻ lạnh lùng như không màng sự đời, lớp vỏ bọc điềm tĩnh bị đâm thủng, những cảm xúc Ân Húc kìm nén bấy lâu nay trào dâng, hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn thấp giọng hỏi: "Tôi và cậu quen biết bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ thật sự không bằng hai tháng ngắn ngủi của thằng nhóc đó ở bên cậu sao?"
Dù hôm nay có bị đuổi ra ngoài hắn cũng cam lòng, hắn chỉ là không hiểu nổi rốt cuộc là vì cái gì. Có lẽ người nọ rất tốt, đủ để anh yêu thích, nhưng thời gian chẳng lẽ không có chút tác dụng nào sao?
Trong nhà lại rơi vào im lặng.
Ngọn lửa trong lò sưởi phát ra những tiếng lách tách nhỏ.
Trong góc phòng, Tống Gia Hạo cũng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt u tối cũng dừng lại trên người anh.
Tống Căng Úc không hề tức giận, giọng nói như dòng nước chảy vào màng nhĩ hắn: "Bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ không có ai ngưỡng mộ Ân lão bản sao?"
"... Tất cả đều không phải người tôi ưng ý, tôi chỉ muốn cậu thôi." Ân Húc dời mắt đi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đã hiểu ý của anh.
"Tôi đại khái không cố chấp như cậu." Tống Căng Úc nói, ánh mắt lại nhìn về phía trước, chậm rãi mở lời, "Không nhất định phải là em ấy, nhưng nhất định phải là người tôi thích."
Trình Kính Tùng trước giờ không bao giờ gò bó anh, dù là trước đây hay sau này, anh đều có thể tự do giao thiệp với người khác, có thể có những người tình khác, cùng họ ân ái trên giường, thậm chí là kết hôn.
Nhưng Tống Căng Úc đã hoàn toàn mất niềm tin vào việc mình còn có thể yêu thêm một ai khác nữa.
.
Ngày hôm sau Tống Căng Úc ra ngoài làm việc, những công việc tích tụ mấy ngày qua cần được xử lý gấp, anh bận rộn cả ngày không màng thế sự, đến chạng vạng thì nhận được tin —— quân đội đã đến ngoại ô, Đường Triển Hâm giao chiến với họ, thương vong thảm khốc, hiện đã thu quân về phủ, dự tính muộn nhất là ngày mai sẽ không trụ vững nữa.
Rời khỏi cửa hàng, trên đường phố phủ một lớp tuyết đọng, ánh trăng rọi xuống mang một sắc thái nhợt nhạt.
Tống Căng Úc suy đi tính lại, bảo tài xế lái xe đến dinh thự của Đường Triển Hâm. Canh gác nghiêm ngặt, anh đợi rất lâu mới được phép vào, tay chân đã lạnh cóng.
"Cậu đi đi." Anh vừa vào phòng đã đi thẳng vào vấn đề với Đường Triển Hâm, "Ở bến cảng có thuyền của tôi, có thể đưa cậu đi ngay trong đêm, mang theo người của cậu và đừng quay lại nữa."
Trong phòng khách chỉ có một chiếc đèn bàn thắp sáng, ánh sáng rất mờ. Đường Triển Hâm ngồi nghiêng trên ghế sofa đơn, quân phục hiếm khi mặc xộc xệch, thần sắc có chút suy sụp: "Tại sao?"
"Tôi đã sống ở nơi này rất nhiều năm, không muốn thành phố này bị hủy hoại." Tống Căng Úc trả lời. Chiến hỏa đã kéo dài bao lâu nay, khó khăn lắm mới đuổi được bọn ngoại bang đi, cần gì phải tăng thêm thương vong nữa.
Đường Triển Hâm im lặng hồi lâu, bỗng nhiên bật cười rồi ngước mắt nhìn chằm chằm người ở giữa phòng khách —— anh mặc bộ sườn xám nhung đen vừa vặn, bên ngoài khoác một chiếc áo lông xù, trong ánh sáng mờ ảo vẫn đẹp đến nao lòng, tựa như một tinh linh hiện hình giữa đêm tuyết đầu mùa.
"... Anh chưa từng nghi ngờ cái chết của cậu ấy có liên quan đến tôi sao?"
Tống Căng Úc đối mắt với hắn, sau đó thản nhiên dời đi, khẽ hà hơi ấm vào lòng bàn tay, xoa xoa những ngón tay đông cứng: "Tôi không nghĩ cậu có bản lĩnh đó."
Anh không nghĩ bất cứ ai có bản lĩnh đó.
Đây là kết luận mà anh đã suy nghĩ kỹ lưỡng mấy ngày qua. Anh không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nên cũng không thèm nghĩ nữa.
Hy vọng đáp án sẽ không để anh phải chờ quá lâu.
...
Về đến nhà đã rất muộn.
Tống Căng Úc uống ly trà an thần mà người hầu bưng tới, ngồi trên tấm thảm nhung dày trước lò sưởi để sưởi ấm, đợi đến khi tay chân ấm áp, cả thể xác lẫn tinh thần đều buông lỏng, anh ngủ thiếp đi ngay tại phòng khách.
Gần đây anh hay nằm mơ, toàn là những cảnh tượng máu me đầm đìa, uống trà an thần thì đỡ hơn một chút.
Đêm nay anh lờ mờ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh lạ, đấu tranh muốn tỉnh dậy nhưng không được, chỉ miễn cưỡng trở mình trước lò sưởi ấm áp.
Có người đang hôn anh.
Không biết qua bao lâu, mí mắt Tống Căng Úc bỗng giật nảy.
Cơ thể mệt mỏi mê man đấu tranh với ý thức, anh dốc sức muốn phản ứng nhưng hiệu quả lại cực kỳ nhỏ bé, chỉ có làn môi mềm mại hé mở, để người tới xâm nhập vào khoang miệng.
Cổ bị một lực đạo ấm áp nắm lấy, nụ hôn này tham lam và mạnh mẽ, nuốt trọn cả môi lưỡi anh. Trong cơn mơ màng, anh biến thành một trái chín trên cành, có người dùng sức bẻ anh xuống, gặm nhấm chiếm đoạt cả da lẫn thịt, nước quả đầm đìa dính đầy những ngón tay thon dài của đối phương.
Là bóng đè sao?
Tống Căng Úc tỉnh táo được một nửa, hơi thở dồn dập, lông mi run rẩy, cơn buồn ngủ trói buộc ý thức lúc chìm lúc nổi, nhưng anh không tài nào mở mắt ra được.
Nút thắt sườn xám không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, trước ngực, hai bên đùi, lực đạo chậm rãi mà kiên quyết, những cảm xúc mãnh liệt theo đó ập đến.
Không được. Không được chạm vào đó.
Đại não Tống Căng Úc muốn ngăn cản, nhưng cơ thể lại thành thật lựa chọn phục tùng. Anh bị người tới v**t v* hôn từ đầu đến chân, sự đụng chạm này như mang theo ma lực, anh dần mất đi quyền làm chủ bản thân, giống như một tế phẩm được dâng lên tế đàn.
Sương mù ngưng tụ thành bàn tay ảo ảnh nâng anh lên, lúc thì anh là một con người quần áo xộc xệch, lúc thì trở lại hình dáng trái cây, một luồng ý thức len lỏi vào não anh, nói với anh rằng: Chỉ cần tưới mát khu rừng thuộc về ác ma này, dòng nước lũ tràn lan sẽ chở con thuyền nhỏ đưa anh đi gặp người muốn gặp.
Dòng nước ào ạt tuôn ra từ khắp phía.
Mùi hương ngọt ngào quen thuộc đã lâu bay vào mũi, Tống Căng Úc giật mình, hoàn toàn tỉnh hẳn.
Mở mắt ra, anh lờ mờ thấy trần nhà cao vút của phòng khách, lò sưởi đã tắt, chỉ còn lại chút tro tàn cuối cùng. Nhưng cơ thể anh còn ấm hơn cả lò sưởi, được ôm chặt trong lòng một người, lực đạo như muốn khảm anh vào tận xương tủy.
đ** ng*c cọ vào bộ quân phục của đối phương, làm ướt đẫm lớp vải, những sợi tua rua bạc đâm vào khiến anh vừa đau vừa ngứa. g*** h** ch*n cũng bị thứ gì đó đội lên, như một họng súng đang sẵn sàng nhắm bắn.
Tống Căng Úc mất một lúc lâu mới phân biệt được mơ và thực.
"... Ai?" Anh chậm rãi mở môi, cổ họng khô khốc, đại não ong ong.
Người tới vùi mặt vào cổ anh, quyến luyến cọ qua cọ lại, giọng nói trầm khàn mơ hồ, chứa đựng một tia ý cười: "Anh đoán xem."
Đoán?
Được thôi. Anh đoán.
Tống Căng Úc lại nhắm mắt lại, dốc sức kìm nén tâm trạng đang phập phồng kích động, khẽ hít một hơi: "Đường Triển Hâm?"
Thân hình cao lớn đang đè trên người anh lập tức cứng đờ.
Tim anh càng thêm nóng bỏng, anh quay đầu đi để lau giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt, thấp giọng nói: "Tôi đã đính hôn với người khác rồi, cậu không thể làm thế này."
"..."
Trình Lẫm Châu chống tay lên thảm nhung ngồi dậy, nhờ khả năng nhìn đêm ưu việt và ánh trăng lọt qua cửa sổ, y nhìn xuống người đang nằm trên thảm. Khuôn mặt nghiêng lạnh lùng quật cường, nhưng lồng ngực lại vô thức ưỡn lên, y chỉ cần nhéo nhẹ một cái là đ** ng*c đã dựng đứng, cả người như con rắn nước không ngừng vặn vẹo, ra vẻ rất mong chờ được yêu thương.
Đường Triển Hâm.
Đính hôn.
Lão gia qua đời chưa được mấy ngày, "bài vị" của y chắc cũng vừa mới được đặt lên, mà mẹ kế yêu quý của y đã không đợi được mà muốn tái giá rồi.
Chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Tống Căng Úc, Trình Lẫm Châu nhếch môi, không nói một lời tháo nó ra, tiện tay ném vào lò sưởi.
Cũng tốt.
Ít nhất cái "chết" của y không làm anh đau lòng.
"... Em làm gì vậy?"
Tống Căng Úc bất ngờ bị mất đi món đồ trang sức, tâm trạng trêu đùa bị phá vỡ, anh dùng nắm đấm nện vào ngực đối phương. Mềm nhũn, chẳng có chút lực nào.
Giây tiếp theo, đất trời đảo lộn. Trình Lẫm Châu xách anh lên, đi đến giữa phòng khách, cởi chiếc áo khoác quân đội bằng dạ ra làm đệm, đặt anh lên tấm bồ đoàn.
Tống Căng Úc nhanh chóng hiểu ra ý đồ của đối phương, sống lưng run rẩy, định vùng vẫy rời đi thì bị y nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh từ phía sau, đè lên nhau khống chế bằng một tay.
Bộ tang phục sườn xám mỏng manh trở thành những mảnh vải rách, chẳng che được gì, chỉ còn đôi tất đùi là còn nguyên vẹn, thắt chặt lấy bắp đùi tạo thành một vòng thịt mềm.
Xương bướm mỏng manh xinh đẹp, rãnh lưng phập phồng, vòng eo thon gọn và b* m*ng đầy đặn.
Mùi hương ngọt ngào nồng nàn tỏa ra từ tận xương tủy, còn quyến rũ hơn vô số lần y mơ thấy trong những đêm dài suốt ba năm qua. Lại mở mắt ra, đôi mắt đen của Trình Lẫm Châu đã bị d*c v*ng ngút trời chiếm trọn.
"Đừng ở đây..."
Tống Căng Úc trông có vẻ thực sự hơi sợ hãi, quay đầu lại định cầu xin, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị những ngón tay thon dài giữ chặt, ép quay lại để nhận một nụ hôn mãnh liệt.
Bờ vai thanh niên rất rộng, ôm chặt lấy anh không một kẽ hở. Hơi thở giao hòa xua tan những cảm xúc thừa thãi, Tống Căng Úc không còn sức cũng chẳng còn tâm trí để kháng cự, chẳng mấy chốc đã chủ động đưa lưỡi ra cho y nhấm nháp, thắt lưng cũng võng xuống dán chặt vào người đối phương.
Thật lẳng lơ.
Chẳng lẽ bất cứ ai xông vào cũng có thể chiếm đoạt anh sao?
Trình Lẫm Châu nghiến răng, khao khát tích tụ bấy lâu hòa lẫn với cơn giận dữ mãnh liệt, hoàn toàn nhấn chìm Tống Căng Úc.
...
Mở mắt ra lần nữa đã là ngày hôm sau.
Tống Căng Úc nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, anh ngơ ngác nhìn trần nhà, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Dù suốt quá trình anh đều bị bịt mắt, nhưng những cảnh tượng đó vẫn hiện rõ mồn một trước mắt.
Trình Lẫm Châu đã lật đi lật lại hành hạ anh ngay trước linh đường, còn ác độc nhét tấm bài vị khắc tên y vào lòng anh, anh vô thức ôm thật chặt, bị cọ đến đau rát, làm ướt đẫm mấy chữ trên đó.
Anh đã nhiều lần bị hôn đến tỉnh, ôm cổ đối phương nức nở xin tha nhưng không được thông cảm, ngược lại còn đổi lấy sự hưng phấn và trả thù điên cuồng hơn.
"..."
Chậm rãi nhìn quanh căn phòng ngủ không một bóng người, Tống Căng Úc bỗng cắn chặt môi, nước mắt lã chã rơi xuống.
Cửa phòng gần như bị đẩy ra ngay sau đó, cùng với hương thơm của thức ăn.
Chàng thanh niên mặc quần dài quân đội, bên trên khoác hờ chiếc áo sơ mi, để lộ khuôn ngực và cơ bụng săn chắc, bưng khay thức ăn đến đặt bên giường, nhìn xuống người đang đẫm lệ.
"Khóc cái gì?" Trình Lẫm Châu gập ngón tay, cọ nhẹ lên gò má mịn màng của anh, giả vờ lạnh lùng nhéo cằm anh lên, "Chẳng lẽ không muốn thấy em đến thế sao?"
Tống Căng Úc không trả lời, hốc mắt đầy nước, khuôn mặt ngẩng lên, trông vô cùng tủi thân và đáng thương.
Chẳng lẽ làm hỏng người ta rồi? Trình Lẫm Châu nhíu mày, lật chăn định kiểm tra tình trạng của anh ——
Đầu bị đẩy một cái, rất nhẹ. Là kiểu để trút giận nhưng lại không nỡ dùng sức.
"Em đi đâu vậy?" Tống Căng Úc sụt sịt, cơ thể mảnh mai run rẩy, mãi một lúc sau mới nói hết câu, "Tại sao... tỉnh dậy... không thấy người đâu?"
Trình Lẫm Châu không ngờ lý do lại là vậy, y sững người.
Thấy nước mắt của mẹ kế vẫn cứ rơi, có xu hướng vỡ đê, y vội vàng bế anh lên ôm vào lòng, vỗ lưng dỗ dành: "Em đi lấy đồ ăn, sợ mẹ tỉnh dậy sẽ đói."
"Ai mượn em đi lấy?" Tống Căng Úc gục đầu lên vai y khóc, móng tay như mèo cào nhẹ lên tấm lưng cường tráng của thanh niên, không nhịn được mà làm nũng, "Em giả thần giả quỷ bắt nạt anh, tỉnh dậy còn chạy lung tung, anh suýt nữa tưởng đêm qua chỉ là một giấc mơ... Em... em là đồ khốn."
"Phải, em là đồ khốn. Xin lỗi đã làm mẹ lo lắng." Trình Lẫm Châu dỗ dành anh một cách lộn xộn, tách chân anh ra để ôm mặt đối mặt chặt hơn, rồi lại buồn cười hỏi, "Anh tưởng người làm anh sướng phát điên hai đêm trước là ma sao?"
"Anh thà em là ma còn hơn." Tống Căng Úc giận dỗi nói. Sau đó âm thầm phì một cái sau lưng đối phương, để xua đi những lời xui xẻo.
"Vậy thì em sẽ phải quấn lấy anh ngày đêm, không rời xa anh nửa bước, anh có chịu không?"
Tống Căng Úc cắn môi im lặng.
Trình Lẫm Châu cười khẽ, giọng nói mang theo vài phần đắc ý: "Xem ra là chịu rồi."
"..." Tống Căng Úc vẫn không nói gì, nâng cánh tay mềm mại vòng qua cổ thanh niên, cọ cọ vào cổ y.
Từ nay về sau, tốt nhất là không rời nhau nửa bước.
"Tin giả đó vốn dĩ em đã sắp xếp để Chử Dật Kiệt báo trước cho anh, nhưng lần trước nhà cậu ta có chuyện, bị trì hoãn nên không nhận được... Xin lỗi anh." Trình Lẫm Châu giải thích rõ ngọn ngành, nắm lấy ngón tay Tống Căng Úc áp lên mặt mình, chân thành xin lỗi anh, nhưng niềm vui trong mắt thì không cách nào giấu được.
Tống Căng Úc vốn định rụt tay lại, nhưng ánh mắt dừng lại trên đôi mày sắc sảo tuấn tú của thanh niên thì không thể rời đi được nữa. Ngón tay khẽ v**t v* theo xương mày cao thẳng, ngẩn ngơ nhìn người đã lâu không gặp.
Trình Lẫm Châu rũ mắt để anh ngắm, một lúc sau mới trầm giọng gọi: "Mẹ."
"Ơi?" Mẹ kế đáp lại nhẹ nhàng, dịu dàng, ngọt ngào như dòng sữa.
"Đừng tái giá có được không?" Trình Lẫm Châu giả vờ ngoan ngoãn, bàn tay trượt xuống nắm lấy eo Tống Căng Úc, để anh cảm nhận được sức nặng và độ cứng cáp đáng nể của mình, đầy ẩn ý, "Em có thể làm mẹ hạnh phúc hơn những kẻ đó nhiều."
"..."
Ánh mắt Tống Căng Úc thẫn thờ một thoáng rồi định thần lại, tầm mắt trượt xuống từ khuôn mặt đối phương, dừng lại một chút trên thân hình đầy nam tính đã qua rèn luyện thực chiến, rồi quay đi:
"Nếu anh nhất định muốn thì sao?"
Trình Lẫm Châu vén lọn tóc mái xõa tung của anh, hôn lên trán anh: "Vậy thì mẹ có lẽ sẽ phải làm góa phụ một lần nữa ngay trong đêm tân hôn đấy." Y thong thả nói, "Vì mẹ, em có thể làm bất cứ chuyện gì, và bây giờ em cũng có thể làm được mọi chuyện."
"..." Tống Căng Úc khẽ lườm y.
Ánh mắt hai người giao nhau, cảm xúc lặng lẽ luân chuyển, mọi thứ đều nằm trong sự im lặng.
"Lão gia không qua đời." Tống Căng Úc xoay người, tựa lưng vào lòng thanh niên.
"... Hửm?" Trình Lẫm Châu vô thức đáp lại. Nhưng thực ra y đã phát hiện ra điểm lạ trên bức ảnh ở linh đường, và tên trên bài vị cũng cố ý khắc sai.
"Mùa đông năm ngoái lão gia bị bệnh ho, mãi không khỏi. Bác sĩ Tô nói khí hậu Giang Thành không hợp để dưỡng bệnh, tháng trước khi tin thắng trận của các em truyền về, ông ấy đã cùng quản gia Khâu đi định cư ở phương Nam rồi." Tống Căng Úc dừng một chút, nghịch ngợm những ngón tay của thanh niên, mười ngón đan vào nhau, "Ông ấy nói muốn an hưởng tuổi già ở bên ngoài, bảo anh làm một tang lễ giả trước cho ông ấy, cũng là để anh và em..."
Danh chính ngôn thuận ở bên nhau.
Trình Lẫm Châu cúi đầu truy vấn: "Để làm gì?"
Tống Căng Úc: "May mà anh không gửi tin giả của em cho lão gia, nếu không bệnh của ông ấy chắc sẽ nặng thêm vì tức giận mất."
"Mấy ngày nữa em sẽ đi thăm ông ấy." Trình Lẫm Châu không để anh lảng tránh đề tài, đuổi theo hôn lên khóe môi anh, "Để anh và em làm gì?"
Tống Căng Úc đẩy y ra, xòe bàn tay, chậm rãi mở ra, trên ngón áp út bất ngờ xuất hiện một chiếc nhẫn mới: "Ơ, sao nhẫn của anh lại biến dạng thế này?"
Trình Lẫm Châu im bặt, hừ lạnh một tiếng.
"Đó là quà của ông chủ Ân tặng anh, em không được vứt lung tung, mau đi tìm về cho anh." Tống Căng Úc ngẩng mặt, ngón trỏ khẽ chạm vào cằm thanh niên.
"... Em không đi." Trình Lẫm Châu đáp giọng trầm thấp, vô cùng có khí phách mà ôm chặt lấy eo anh.
Tống Căng Úc quan sát dáng vẻ trẻ con này của đối phương, mím môi nhịn cười, trong lòng yêu thích không chịu nổi.
Anh luôn biết Trình Lẫm Châu rời nhà ra chiến trường năm đó có nguyên nhân từ anh, biết đối phương muốn một sự chiếm hữu tuyệt đối chứ không phải một đoạn tình cảm có thể bị kẻ thứ ba cướp mất bất cứ lúc nào.
Tính cách của Trình Lẫm Châu là vậy, y có thể giao sợi dây thừng buộc quanh cổ mình vào tay Tống Căng Úc, để anh quyết định sự sống chết, nhưng y nhất định phải nghiền nát mọi yếu tố đe dọa dù là nhỏ nhất. Ít nhất là phải có đủ thực lực đó.
Giống như y vốn có thể dứt khoát g**t ch*t Đường Triển Hâm, nhưng lại ngầm đồng ý để Tống Căng Úc thả hắn đi —— y yêu anh, tôn trọng anh, nên trao cho anh quyền lựa chọn, tuyệt đối không phải vì không giữ được anh mà phải cầu xin sự ban ơn hay để anh tùy ý sắp đặt.
Y thích được đối phương tự tay đặt mình ở vị trí cao, cam tâm tình nguyện trân trọng, ngưỡng mộ và tôn thờ.
Nhưng mà.
Tống Căng Úc thầm thì trong lòng. Anh hy vọng có thể lọt thỏm vào lòng bàn tay của Trình Lẫm Châu.
Đầu ngón tay lại phác họa một vòng theo đường nét khuôn mặt thanh niên, Tống Căng Úc khẽ mỉm cười, gãi gãi cằm đối phương: "Em ngoan đi, anh nói cho em một bí mật, được không?"
Trình Lẫm Châu nhướng mày, vẫn còn chút không cam lòng: "Bí mật gì?"
Tống Căng Úc ôn hòa nhìn vào mắt y, thưởng thức đôi đồng tử đen thẫm đang bị hình bóng anh chiếm trọn, chẳng cần làm gì cũng có thể tác động đến từng nhịp thở của đối phương. Anh nắm lấy cổ tay Trình Lẫm Châu, luồn vào trong áo ngủ, ấn lên lồng ngực đầy đặn.
Hơi thở của Trình Lẫm Châu nghẹn lại, y rũ mắt nhìn xuống, bên tai vang lên giọng nói ngọt ngào mềm mại:
"Chỗ này chỉ khi nhìn thấy em mới tiết sữa."
"..."
"Cũng chỉ cho một mình em ăn thôi." Đón lấy ánh mắt kinh ngạc sững sờ và sự mừng rỡ điên cuồng trong mắt đối phương, Tống Căng Úc chậm rãi chớp mắt, "Bí mật này, đã đủ chưa?"
⭐⭐⭐
