📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ông Xã Tổng Tài Của Dụ Công Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 81:




Chương trình này được tài trợ độc quyền bởi Cháo cá lát Khương Ký.

Người chủ trì: Chào mừng cặp đôi có nhan sắc cực phẩm của chúng ta! Trước tiên, hai vị hãy tự giới thiệu một chút về bản thân nhé, như ngày sinh, cung hoàng đạo, nghề nghiệp, cứ thoải mái chia sẻ ạ.

Tống Căng Úc: Chào mọi người, tôi là Tống Căng Úc, hiện là giảng viên giảng dạy tại Học viện Mỹ thuật Giang Thành, thuộc cung Cự Giải.

Trình Lẫm Châu (nghiêng người về phía vợ): Em cung gì nhỉ?

Tống Căng Úc: Nhân Mã.

Trình Lẫm Châu: Ồ.

Người chủ trì: Cự Giải và Nhân Mã rất đẹp đôi đấy ạ. Cư dân mạng hay gọi sự kết hợp này là "Xích sắt buộc chó điên", hai vị có đồng ý không?

Trình Lẫm Châu: Thời đại nào rồi mà còn tin vào cung hoàng đạo.

Tống Căng Úc: Chó điên? (Nhìn sang bên cạnh) Đang nói em ấy à? Cũng không hẳn đâu. Tôi cũng không phải xích sắt. Nhưng đúng là rất hợp nhau.

Trình Lẫm Châu: Không cần buộc đâu.

Người chủ trì: Vậy xin hỏi chỉ số MBTI của hai vị là gì ạ?

Trình Lẫm Châu: Không rõ lắm.

Tống Căng Úc: Tôi là ISFP, em ấy là INTJ.

Trình Lẫm Châu nghiêng đầu nhìn phu nhân.

Người chủ trì: Oa, câu này cũng có thể trả lời thay sao?

Tống Căng Úc (cười): Tôi đã dùng phương thức tư duy của em ấy để làm bài trắc nghiệm thử, cũng không chắc là chuẩn xác hoàn toàn đâu.

Người chủ trì: Cư dân mạng đánh giá tổ hợp này là "Tổ hợp Hoa hồng", ISFP phụ trách cảm nhận vẻ đẹp, INTJ duy trì trật tự, cả hai cùng tạo nên một đóa hoa hồng có gai.

Tống Căng Úc: Ừm, cái này khá là phù hợp.

Trình Lẫm Châu (nói nhỏ vào tai phu nhân): Chị ơi, anh là nữ sinh tuổi dậy thì đấy à, sao không tìm người xem bài Tarot luôn đi?

Tống Căng Úc (cũng nhỏ giọng đáp lại): Cái đó anh cũng xem rồi, kết quả rất tốt.

Người chủ trì: Hai người gặp nhau lần đầu ở đâu? Ấn tượng đầu tiên về đối phương như thế nào?

Tống Căng Úc: Ở bên một con sông nhỏ gần công viên. Ấn tượng đầu tiên à, là một đứa nhóc kiêu căng. Nhưng rất đáng yêu.

Trình Lẫm Châu: Quyến rũ.

Tống Căng Úc: Lúc đó em mới có 5 tuổi thôi mà.

Trình Lẫm Châu: 5 tuổi thì không được thích quyến rũ sao?

Người chủ trì: Lúc đó hai vị có từng nghĩ sẽ cùng người này đi hết cuộc đời không?

Tống Căng Úc: Em ấy mới có 5 tuổi thôi.

Trình Lẫm Châu: Đây là vợ tương lai của tôi.

Người chủ trì: Hai vị thường xưng hô với nhau như thế nào khi ở riêng?

Tống Căng Úc: Tùy tình hình. Lúc tâm trạng tốt thì gọi là "bảo bối", "bé cưng", còn lúc giận thì gọi là "Trình Nhị".

Trình Lẫm Châu: Phu nhân. Chị ơi.

Người chủ trì: Thầy Tống không ngại khi bị gọi là "chị" sao?

Tống Căng Úc: Là em ấy gọi thì sẽ không ngại.

Người chủ trì: Làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không vui?

Tống Căng Úc: Hừm... Gặp gỡ người nào đó mà không nói cho em ấy biết.

Trình Lẫm Châu: Không có chuyện đó đâu.

Tống Căng Úc: Tự tin vậy sao?

Trình Lẫm Châu: Là do tính tình phu nhân tốt, khoan dung độ lượng.

Tống Căng Úc: ... Em chỉ giỏi khéo mồm dỗ anh vui thôi.

Người chủ trì: Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến bản thân không vui?

Tống Căng Úc: Tự hạ thấp bản thân.

Trình Lẫm Châu: Nhiều lắm.

Tống Căng Úc: ?

Trình Lẫm Châu (chân thành): Anh biết mà, em vốn dĩ khá hẹp hòi, anh nói chuyện với người đàn ông khác thêm một câu thôi là em đã không vui rồi.

Tống Căng Úc (xoa xoa mặt người bên cạnh): Làm gì có chứ, tính cách em cũng rất tốt mà, đừng nói mình như vậy.

Người chủ trì: Khi xảy ra mâu thuẫn thì giải quyết như thế nào?

Trình Lẫm Châu: Lên giường.

Tống Căng Úc (gõ đầu): Nói bậy bạ gì đó.

Trình Lẫm Châu: Nếu là lỗi của phu nhân, phu nhân sẽ làm nũng dỗ em, lúc đó em sẽ yêu cầu được xx với phu nhân. Nếu là lỗi của em, sau khi dỗ phu nhân vui vẻ xong, em sẽ được nước lấn tới yêu cầu được xx với phu nhân. Nếu cả hai cùng có lỗi, phu nhân chỉ cần cho em làm một lần, em sẽ vô điều kiện nhường nhịn, đúng không? Tóm lại kết quả chỉ có một, đó là xx.

Tống Căng Úc: ...

Người chủ trì: Khụ, câu tiếp theo. Hai bên sẽ chuẩn bị gì cho buổi hẹn hò?

Tống Căng Úc: Phối hợp quần áo cho cả hai.

Trình Lẫm Châu: Những việc khác cứ để em lo.

Người chủ trì: Nếu bạn đã đến điểm hẹn mà đối phương lại đến muộn rất lâu thì bạn sẽ làm gì?

Tống Căng Úc: Nếu phong cảnh đẹp thì tôi sẽ lấy sổ ra vẽ tranh.

Trình Lẫm Châu: Đi đón người.

Người chủ trì: Có bao giờ hai vị phải yêu xa chưa? Lúc đó sẽ làm gì để vơi đi nỗi nhớ?

Trình Lẫm Châu: Giải quyết công việc thật nhanh để về với vợ, hoặc là mang vợ theo bên mình luôn.

Tống Căng Úc: Gọi video. Nhắn tin thoại... Ừm, em ấy hiếm khi đi công tác lâu lắm.

Người chủ trì: Bạn sẽ chuẩn bị quà gì cho sinh nhật của đối phương?

Trình Lẫm Châu: Xem dạo gần đây phu nhân thích gì.

Tống Căng Úc: ... Mặc tạp dề làm bánh kem. (Mặt đỏ một cách khả nghi)

Người chủ trì: Hai vị đã từng nói dối đối phương chưa? Có giỏi nói dối không?

Tống Căng Úc: Tôi cũng khá giỏi đấy. Còn em ấy nói dối à... giờ nghĩ lại thấy đầy sơ hở (cười), nhưng không hiểu sao lúc trước tôi lại không nhận ra.

Trình Lẫm Châu (thản nhiên): Bởi vì trong mắt phu nhân chứa quá nhiều người đàn ông khác.

Tống Căng Úc: Cho nên bây giờ em không thể nói dối anh được nữa đâu, anh sẽ nhìn thấu ngay lập tức.

Trình Lẫm Châu: Ừm.

Người chủ trì: Nếu có người khác theo đuổi bạn đời của mình, bạn sẽ xử lý thế nào?

Tống Căng Úc: Em ấy sẽ xử lý tốt thôi.

Trình Lẫm Châu: Cứ thử xem.

Người chủ trì: Nếu cảm thấy đối phương có dấu hiệu thay lòng đổi dạ, bạn sẽ làm gì?

Tống Căng Úc: Hửm?

Trình Lẫm Châu: Đổi câu hỏi đi.

Người chủ trì: Có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng không?

Tống Căng Úc: Chắc chắn là không rồi.

Trình Lẫm Châu: ... Mấy câu hỏi kiểu này bỏ qua hết đi.

Người chủ trì: Ồ ồ (vội vàng lật kịch bản).

Tống Căng Úc: Giận à? Anh biết em sẽ không làm thế mà.

Trình Lẫm Châu (ngoài cười trong không cười): Nhưng phu nhân trả lời dứt khoát vậy, chẳng lẽ đã sớm muốn tìm cớ đá em để đi theo mấy tên tiểu tam tiểu tứ kia rồi sao?

Tống Căng Úc: Lại nói bậy rồi.

(Hôn một cái) 【Mặt lạnh】 (Lại hôn một cái nữa) 【Dỗ dành xong】

Người chủ trì: Nếu không gặp được đối phương, bạn nghĩ mình sẽ trở thành người như thế nào?

Tống Căng Úc: Như vậy có lẽ tôi đã gặp tai nạn qua đời rồi, còn em ấy à... chắc chắn sẽ càng ngang tàng, không coi ai ra gì hơn nữa. (Nghĩ đến đó liền bật cười)

Trình Lẫm Châu: Không chấp nhận giả thiết này.

Người chủ trì: Hiện tại có điều gì bạn muốn cùng làm với đối phương nhất?

Tống Căng Úc: Lặn biển, bắt cá.

Trình Lẫm Châu: Trước tiên phải dạy phu nhân biết bơi đã.

Tống Căng Úc: Em phải dạy cho tử tế vào đấy, đừng có lần nào cũng... (Càng nói giọng càng nhỏ dần)

Trình Lẫm Châu: Em sai rồi.

Người chủ trì: Hai vị có dự định gì cho tương lai không?

Tống Căng Úc: Tôi muốn sang nước F lấy bằng Tiến sĩ trước, sau đó cùng em ấy đi du lịch vòng quanh thế giới một chuyến, chỉ có hai chúng ta thôi. (Cười) Lần này em không cần phải lén lút đi theo anh nữa đâu.

Trình Lẫm Châu (hôn tay phu nhân): Chị đối với em tốt quá.

Tống Căng Úc: Vậy em có thể kể thêm cho anh nghe về mấy chuyện theo dõi anh lúc trước không?

Trình Lẫm Châu: À...

Người chủ trì: Hai vị có chuyện gì không muốn cho đối phương biết không?

Tống Căng Úc: Trước đây thì có, giờ thì không còn nữa.

Trình Lẫm Châu: Nhiều không đếm xuể.

Người chủ trì: Bạn cảm thấy lúc nào đối phương khiến bạn không thể cưỡng lại nhất?

Tống Căng Úc: Lúc lạnh lùng... hoặc là lúc giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu.

Trình Lẫm Châu: Lúc chị gái ngồi trên đùi em, cúi đầu mỉm cười nhìn em.

Người chủ trì: Có chi tiết nào về đối phương khiến bạn ấn tượng sâu sắc mà chính họ lại không nhận ra không?

Tống Căng Úc: Ở cổ em ấy có một sợi gân xanh (ngón tay chỉ chỉ), mỗi lần em ấy tức giận hoặc dùng sức là nó hiện lên rất rõ, cực kỳ gợi cảm. Tôi rất thích.

Trình Lẫm Châu: Em biết mà, đôi khi là em cố ý đấy.

Tống Căng Úc (cười): Vậy thì em hãy cố ý nhiều hơn một chút đi.

Người chủ trì: Thầy Tống thì sao ạ?

Trình Lẫm Châu (nắm lấy ngón tay phu nhân nghịch ngợm): Không thể nói được.

Tống Căng Úc nhận ra điều gì đó, liếc nhìn người bên cạnh một cái, mặt đỏ bừng.

Người chủ trì: Có phẩm chất nào mà bạn muốn học hỏi từ đối phương ngay cả khi không phải là người yêu không?

Tống Căng Úc: Sự tự tin, kiên định, ít khi do dự và không trốn tránh vấn đề. Trước đây tôi rất ngưỡng mộ tâm thế và khả năng quyết đoán của em ấy, luôn có thể hấp thụ được sức mạnh từ em ấy.

Trình Lẫm Châu: Không có khả năng không phải là người yêu.

Người chủ trì: Thường thì ai là người thức dậy sớm hơn?

Trình Lẫm Châu: Tôi.

Người chủ trì: Hai vị có hay cùng nhau thức đêm không?

Tống Căng Úc: Thỉnh thoảng tôi muốn thức đêm xem phim, nhưng em ấy không cho phép.

Trình Lẫm Châu: Giấc ngủ của phu nhân không tốt, cần phải sinh hoạt điều độ.

Người chủ trì: Đồ dùng vệ sinh cá nhân là dùng riêng hay dùng chung ạ?

Tống Căng Úc: Dùng riêng. Sở thích của em ấy về khoản này khá là trai thẳng, không dùng chung với tôi được. Tuy nhiên...

Trình Lẫm Châu: Tuy nhiên sẽ thích ngửi mùi hương trên người đối phương.

Người chủ trì: Khẩu vị ăn uống của hai vị có giống nhau không?

Tống Căng Úc: Không. Tôi thích ăn cay, ăn ngọt và hải sản, em ấy đều không ăn. Em ấy cho rằng h*m m**n ăn uống cũng là một loại h*m m**n cấp thấp.

Trình Lẫm Châu: Em từng nói câu này sao?

Tống Căng Úc: Anh tự tổng kết đấy.

Trình Lẫm Châu: Vậy thì đúng là thế rồi.

Người chủ trì: Nhân đây xin được nhiệt liệt đề cử món cháo cá lát đặc sắc của Khương Ký chúng tôi, hương vị tươi ngon, sánh mịn mượt mà, mỗi miếng đều hội tụ tinh hoa của đại dương và hương thơm của gạo tẻ, còn có buff thần kỳ khiến bạn đời "mất trí nhớ", đúng là lựa chọn hàng đầu cho gia đình và khách du lịch!

Tống Căng Úc: Anh ghét thứ này.

Trình Lẫm Châu: Vậy sao, em lại khá thích đấy. Phu nhân ăn xong sẽ ôm cổ em khóc lóc đòi gọi cấp cứu 115.

Tống Căng Úc: ...

Người chủ trì: Buổi tối hai vị có ôm nhau ngủ không? Tư thế ngủ của đối phương như thế nào?

Tống Căng Úc: Có chứ. Tư thế ngủ... chắc cũng ổn. (Ánh mắt nhìn sang bên cạnh để xác nhận)

Trình Lẫm Châu: Phu nhân lúc ngủ rất ngoan, giống như một con búp bê Tây Dương vậy.

Người chủ trì: Vậy bạn có tranh thủ lúc đối phương đang ngủ để làm gì không?

Trình Lẫm Châu im lặng.

Tống Căng Úc: Sao em không nói gì?

Trình Lẫm Châu (thấp giọng lên án): Làm gì có chuyện ôm con búp bê Tây Dương của riêng mình mà lại không hôn vài cái chứ, câu hỏi này đúng là tâm địa bất lương.

Người chủ trì: Ai là người hay bày trò trêu chọc đối phương hơn?

Tống Căng Úc: Cả hai đều rất có khả năng.

Người chủ trì: Khi gặp nguy hiểm, ai sẽ là người xông lên phía trước?

Tống Căng Úc: Em ấy.

Người chủ trì: Nếu bị thương, bạn hy vọng đối phương sẽ làm gì cho mình?

Tống Căng Úc: Cho tôi uống một viên thuốc giảm đau đi, tôi rất sợ đau.

Trình Lẫm Châu: c** s*ch rồi ngồi vào lòng tôi.

Người chủ trì: Hai vị có từng nghĩ đến trường hợp một bên qua đời thì sẽ như thế nào không?

Tống Căng Úc: (Nhíu mày)

Trình Lẫm Châu: Tuẫn tình (Chết theo).

Người chủ trì: Bạn có thể chấp nhận việc đối phương ra đi một mình không?

Tống Căng Úc: Không thể. (Xoay người ôm lấy eo người bên cạnh) Cả hai đều phải sống thật tốt mới được.

Trình Lẫm Châu (ôm phu nhân vỗ nhẹ): Có thể hỏi mấy câu nào bớt ngớ ngẩn đi một chút được không?

Người chủ trì (vội vàng lật trang): Nếu có con, ai sẽ là người chăm sóc con chính?

Tống Căng Úc: ...

Người chủ trì: Tần suất sinh hoạt t*nh d*c mỗi tuần?

Tống Căng Úc: Cái này cũng phải hỏi sao?

Trình Lẫm Châu: Tùy vào mức độ chịu đựng của phu nhân.

Người chủ trì: Câu nói đầu tiên của đối phương vào buổi sáng sau đêm đầu tiên?

Tống Căng Úc (lâm vào hồi ức): Em ấy nói: "Chị ơi, chị không còn cơ hội để hối hận nữa đâu."

Trình Lẫm Châu: Phu nhân trả lời: "Vậy thì không hối hận." (Dừng một chút) Thế mà sau này vẫn định lừa em để lén lút thay đổi, chậc.

Tống Căng Úc: Phải trách em đã cho anh cơ hội chứ.

Trình Lẫm Châu: Ừm, em sai rồi.

Người chủ trì: Thẳng thắn mà nói, bạn có thích sinh hoạt t*nh d*c không?

Tống Căng Úc: ... Thích.

Trình Lẫm Châu: Em chỉ thích phu nhân thôi.

Tống Căng Úc: Chỉ có em là khéo mồm.

Người chủ trì: Bạn đã từng quan hệ t*nh d*c với ai khác ngoài người yêu chưa?

Tống Căng Úc: ...

Trình Lẫm Châu nhìn chằm chằm phu nhân.

Tống Căng Úc: Chưa từng.

Trình Lẫm Châu: Thật sao?

Tống Căng Úc: Em tin hay không tùy.

Trình Lẫm Châu: Em tin. Em muốn bắn pháo hoa cả đêm ở trung tâm thành phố Giang Thành để ăn mừng.

Tống Căng Úc: ... Thần kinh.

Người chủ trì: Bạn thích được hôn vào đâu nhất?

Tống Căng Úc: (Rũ mắt) Em ấy hôn vào đâu tôi cũng thấy khó mà chịu đựng nổi.

Trình Lẫm Châu: Không dám nói.

Tống Căng Úc: ... Tốt nhất là em đừng có nói.

Người chủ trì: Trong quá trình làm chuyện đó có sử dụng đạo cụ hỗ trợ không?

Tống Căng Úc: Có dùng qua, nhưng thực ra tôi thích sự tiếp xúc trực tiếp giữa hai cơ thể hơn.

Trình Lẫm Châu: Thật sao? Lần trước dùng xx cho phu nhân, phu nhân chẳng phải đã xxx rất lâu, còn ướt hết cả sao?

Tống Căng Úc: (Giơ tay tát nhẹ vào mặt người bên cạnh) Câm miệng, câm miệng.

Người chủ trì: Bạn có nghĩ đối phương rất giỏi trong chuyện đó không?

Tống Căng Úc: Cực kỳ giỏi. (Che mặt, nói thầm  sắp hỏng mất rồi) Có thể đừng hỏi mấy câu này nữa được không?

Trình Lẫm Châu lặng lẽ nhếch môi cười.

Người chủ trì: Điều nuối tiếc nhất giữa hai người là gì?

Trình Lẫm Châu: Không thể biết về quá khứ của anh ấy sớm hơn để đá bay tất cả những kẻ đã bắt nạt anh ấy.

Tống Căng Úc: (Trầm tư hồi lâu) Anh không có gì nuối tiếc cả, anh nghĩ chúng ta đã có một kết cục tốt đẹp nhất rồi.

【Bốn mắt nhìn nhau】

Người chủ trì: Vậy thì, câu hỏi cuối cùng. Khi nào bạn cảm thấy mình được đối phương yêu?

Tống Căng Úc: Mọi lúc mọi nơi.

Trình Lẫm Châu: Chỉ cần phu nhân nguyện ý để em yêu.

Lời tác giả:

Một số câu hỏi được tham khảo từ các bảng hỏi đáp trên mạng.Viết chương này để giải tỏa tâm trạng lo lắng khi đang lên đề cương ha ha ha.

【HOÀN】

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)