[Kiểu sống ngày nào cũng ăn thịt cá thế này em vẫn chưa quen lắm. Có ai tốt bụng ở gần đây có thể cho em chút rau xanh không?]
Tống Yên Kiều trong lòng than thở, thật muốn đá Lận Huyên xuống giường nhưng cuối cùng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi.
[Ba lớn à, anh diễn cũng giỏi đấy.]
Sóc Con chỉ trỏ, ra hiệu cho Lận Huyên xoa eo cho mình. Bàn tay rộng và ấm áp của người đàn ông rất biết cách xoa bóp, khiến Tống Yên Kiều được xoa đến mức r*n r* khe khẽ.
[Hôm nay anh dám bắt em cưỡi quả cam, vậy ngày mai có phải anh dám bắt em tự ôm chân, để anh —— bipbipbip ——]
Lận Huyên im lặng, lặng lẽ ghi chú lại.
[Có khi nào anh còn định mang em đến văn phòng, đặt ngay trước cửa sổ sát đất —— bipbipbip ——]
[Ấn lên trên chút nữa đi, chỗ này cũng mỏi.]
Nghe thấy tiếng lòng của Tống Yên Kiều, Lận Huyên phối hợp chủ động thả lỏng cơ thể, để cậu có thể tựa vào thoải mái hơn.
Tống Yên Kiều bị xoa bóp thoải mái quá, cả người như muốn lật ngửa ra, bụng lông xù xù phơi ra như chờ người xoa. Lận Huyên nhìn mà lòng ngứa ngáy.
Bảo bối.
[Xuống dưới chút nữa, rộng ra một chút nữa đi ba lớn.]
Tống Yên Kiều lười nói chuyện, chỉ lẩm bẩm trong lòng. Lận Huyên quả nhiên đi theo hướng tiếng lòng của cậu mà di chuyển tay.
Tống Yên Kiều: "?"
[Sang trái một chút?]
Tay Lận Huyên lại dịch sang trái một chút.
Tống Yên Kiều: "???"
Lận Huyên nhìn gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Sóc Con, tự giác cảm thấy mình có vẻ vừa để lộ ra điều gì đó.
[Cảm giác như bị người ta nghe thấy tiếng lòng vậy á.]
Cánh tay Lận Huyên hơi căng lên.
Tống Yên Kiều như vừa phát hiện ra chuyện gì đó.
[Ba lớn à? Hửm? Nhìn vào mắt em đi?]
Lận Huyên tiếp tục nhéo eo Tống Yên Kiều, khiến cậu có cảm giác như mình chỉ đang tưởng tượng, không hề có chuyện gì kỳ lạ xảy ra hết.
Giờ chưa phải lúc bại lộ. Anh vẫn còn muốn học hỏi nhiều thứ từ Kiều Kiều, muốn nghe cậu ngoài miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, muốn nghe cậu trong lòng gọi anh là chồng.
Lận Huyên cảm thấy bản thân thật tham lam, chỉ muốn ngày nào cũng giống như Tết, ngày nào cũng như mùng Một, ngày nào cũng có thể ở bên Tống Yên Kiều thế này.
Không cần làm gì hết, chỉ cần ôm Tống Yên Kiều, nấu cơm cho cậu ăn rồi cùng cậu ăn cơm là đã thấy rất vui rồi.
Tống Yên Kiều suy nghĩ một lúc rồi quyết định từ bỏ việc suy nghĩ.
"Đừng nhéo nữa, ngủ thôi."
Nói xong, cậu vòng tay ôm lấy cổ Lận Huyên, giọng mơ màng: "Ngủ... Anh..."
Tống Yên Kiều có hơi nói lắp một chút, hàng mi dài và dày khẽ run rẩy, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"...Bạn trai."
Ánh sáng trong veo chiếu lên hàng mi của cậu, đổ xuống thành những chiếc bóng mảnh. Giọng nói thì thầm như tình nhân thủ thỉ bên tai, dịu dàng và khiến người ta rung động.
Cậu ngượng đến mức giống như một trái đào chưa chín hẳn.
Lận Huyên cong môi, vuốt nhẹ mái tóc của thiếu niên: "Ừm, bạn trai."
Bảo bối, Sóc bảo bối.
Anh là bạn trai của cậu, dù là bây giờ hay sau này, cũng đều là một nửa của cậu, là người mà cậu muốn bên cạnh cả đời.
"Cho anh hôn một chút."
Vừa dứt lời, Lận Huyên lại không kiềm chế được mà hôn lên đôi mắt thiếu niên, chóp mũi, bờ môi đỏ mọng căng đầy, thế nào cũng không thấy đủ.
Trong phòng ấm áp, ngoài trời tuyết trắng phủ đầy, hai người dựa vào nhau ngủ.
Mọi thứ vừa vặn đẹp đẽ.
Lận Huyên mới chợp mắt thì bị tiếng thông báo tin nhắn đánh thức.
Là tin nhắn của mẹ.
【 Sinh Khương 】: Con trai, nghỉ ngơi tốt không?
Lận Huyên: "..."
Nghe thôi là biết không phải lời hay ho gì.
Lận Huyên cúi đầu liền chạm phải ánh mắt trong veo của Tống Yên Kiều, đôi mắt ấy nhìn anh đầy mong chờ như đang hỏi vì sao anh chưa trả lời tin nhắn.
Lận Huyên xoa đầu cậu nhóc: "Dậy rồi à?"
Tống Yên Kiều thành thật trả lời: "Vẫn chưa ngủ."
【 Sinh Khương 】: Khi nào đi làm đây? Con biết công ty không thể thiếu con mà.
Lận Huyên: "..."
Biết ngay mà.
[Ba lớn là con trâu cày chính hiệu, mới đầu năm đã bắt anh đi làm rồi, ba lớn đúng là trâu cày thật sự.]
Lận Huyên: "..."
Tống Yên Kiều: "Em thấy anh nên đi đi."
Lận Huyên vừa nhắn tin vừa hỏi: "Đi đâu?"
Khóe môi Tống Yên Kiều cong lên: "Ra đồng cỏ chứ đâu."
[Bởi vì trâu cày thì luôn hướng về đồng cỏ!]
Lận Huyên: "..."
Cười không nổi, vì anh đúng thật là trâu cày. Không chỉ phải đi làm mà còn phải tự mua cà phê cho mình. Trâu cày còn biết nghỉ nhưng anh mệt thì chỉ có thể uống cà phê.
【 Sinh Khương 】: Con hướng tới đồng cỏ à?
【 Lận Huyên 】: Không đi, con muốn nghỉ. Để ba đi đi.
Lận Huyên phản đối.
Mẹ Lận ôm một con mèo và một con chó: "Lạ thật, tự dưng con trai không muốn làm trâu làm ngựa nữa, giờ làm sao đây?"
Ba Lận vừa đút trái cây cho vợ vừa nói: "Thì kêu nó nhận nuôi một đứa đi, trâu cày mà hư rồi thì đổi con trâu khác thôi. Nó không làm, còn đầy người làm."
Ba Lận nghĩ thoáng đến lạ, dù sao năm đó ông cũng không hề muốn sinh ra Lận Huyên.
【 Sinh Khương 】: Ba con kêu con đi nhận nuôi một đứa trẻ.
【 Sinh Khương 】: Nuôi nó lớn thì con có thể về hưu.
Đến cả Tống Yên Kiều cũng sững sờ. Ê nha! Cách này... thật ra cũng không tệ đâu.
Tống Yên Kiều nói: "Thật ra, cũng không phải là không thể."
Lận Huyên: "?"
Lận Huyên: "Không muốn."
Không muốn nuôi con chút nào, chỉ muốn có thế giới hai người với Tống Yên Kiều, phiền phức lắm.
Không muốn đi làm, cũng không muốn nuôi con, chỉ muốn quấn lấy vợ nhưng vẫn phải kiếm tiền nuôi vợ.
Lận Huyên rơi vào vòng xoáy rối rắm vô tận.
Tống Yên Kiều ghé sát tai anh thì thầm: "Anh có thể nhận nuôi 47 mà."
Lận Huyên: "..."
47: "!!!"
Định tạo phản hả trời!
Ai là ba, ai là con, không phân biệt lớn nhỏ nữa à?
Lận Huyên xoa mái tóc đen nhánh của Tống Yên Kiều: "Bảo bối thông minh ghê."
Lận Huyên đúng là giỏi ch*ch nhưng Tống Yên Kiều còn chưa quấn quýt đủ, chỉ muốn tiếp tục bám lấy anh mà thôi.
47 phản đối dữ dội nhưng đến khi cùng Lận Huyên bước ra từ phòng làm việc, 47 đã biến thành hình người, một cậu nhóc tám tuổi xuất hiện với tóc bạc, cặp mắt đen và khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ lạnh lùng vô cảm.
Lận Huyên: "Ra ngoài nhớ gọi ba đó."
47: "..."
Không biết xấu hổ!
Tống Yên Kiều mắt sáng rực, ngồi xổm xuống, xoa bóp tai 47, còn nhéo nhéo tóc nó: "47, nhìn cậu y như một con người thật vậy."
47 cong môi: "Đương nhiên rồi, 47 tôi đây là hệ thống giỏi nhất á nha."
Trước khi 47 đi làm, Tống Yên Kiều cùng nó chơi game, xem TV và hát hò, còn Lận Huyên thì nấu cơm.
Lận Huyên bỗng có cảm giác như mình thực sự đang nuôi một đứa con trai.
Hai người ở phòng giải trí tầng một chơi đến ngủ quên, Lận Huyên bế Tống Yên Kiều về phòng mình, sau đó quay lại đắp chăn cho 47.
Đúng là thành ba thật rồi.
Lận Huyên thở dài.
47 tuy rất giỏi nhưng chắc chắn không thể để nó gánh hết công việc, có điều có 47 giúp đỡ thì anh cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian.
Nhưng quan trọng hơn là anh nghĩ như vậy thì Tống Yên Kiều cũng sẽ vui. 47 lớn lên cùng Tống Yên Kiều, sau này hai người họ có thể mãi ở bên nhau.
Xem như một kiểu gia đình ba người đặc biệt?
Ngày hôm sau, 47 tự mình đóng gói hành lý rồi ra ngoài đi làm.
Trước khi đi nó còn chào tạm biệt Tống Yên Kiều. Sóc Con đứng ở cửa vẫy khăn tay nhỏ: "Tạm biệt 47, nhớ kiếm nhiều tiền mang về nha."
47 cũng vẫy tay: "Ừm."
Tổng giám đốc tạm thời của tập đoàn Lận vừa mới tám tuổi đang lên đường đi làm.
Có lẽ ngoài đời nghe hơi hoang đường nhưng trong tiểu thuyết thì luôn có vài thiên tài nhí mà.
Tống Yên Kiều thấy rất hợp lý, dù gì 47 cũng biết làm hacker, còn có thể đoán trước tâm lý đối phương, quả thực vô cùng thuận lợi.
Đi làm với 47 không khác nào đi chơi.
Đợi 47 đi rồi, Tống Yên Kiều mới chống cằm hỏi Lận Huyên: "Anh đã nói gì với 47 mà nó chịu để anh nhận nuôi vậy?"
Lận Huyên cong ngón tay, gõ nhẹ vào trán cậu: "Bảo bối đoán xem?"
Tống Yên Kiều vẫn vui vẻ: "Anh cho 47 tiền hả?"
Lận Huyên: "Không phải."
Lận Huyên: "Kiều Kiều vui lắm nha, không lẽ em vẫn muốn 47 làm con trai?"
Tống Yên Kiều: "!!!"
Tống Yên Kiều: "Không phải đâu! 47 trước giờ toàn làm hệ thống cho người khác, cứ phải xoay quanh ký chủ của mình, em chỉ thấy nó nên được làm điều nó thích thôi."
"Làm trẻ con cũng rất tốt mà. Giờ em có tiền, 47 làm trẻ con thì có thể tiêu tiền của em, nó với em lớn lên cùng nhau, em cũng muốn 47 ở bên cạnh mình."
Cậu không muốn 47 cứ mãi bị nhốt trong không gian, suốt ngày giúp người khác làm nhiệm vụ đến cả nghỉ phép cũng không có.
Tống Yên Kiều nhỏ giọng chia sẻ suy nghĩ của mình, 47 ngồi trên xe ra ngoài đi làm với tâm trạng tốt hẳn.
Kiều Kiều yêu Lận Huyên, cũng yêu luôn cả người ba già này.
Bọn họ còn thân thiết hơn cả người nhà.
Lận Huyên bật cười: "Thực ra rất đơn giản, anh nói với 47 rằng các em vốn dĩ đã là người một nhà, sau này sẽ mãi mãi là người một nhà."
"Hơn nữa trong thủ tục nhận nuôi, người nhận nuôi là em."
Tống Yên Kiều cười đến không khép miệng lại được: "Vậy em phải tìm cho 47 một trường tiểu học phù hợp."
"Để 47 đi học."
Lận Huyên: "Được, anh với em cùng tìm."
Kiều Kiều muốn nuôi 47, vậy anh cũng phải cùng nuôi chứ. Dù sao có 47 che chắn, lúc bọn họ quấn quýt bên nhau, 47 sẽ hoàn toàn bị chặn lại.
Không có đứa trẻ nào biết điều hơn 47 đâu.
Trên xe, 47 đang xem báo cáo thì đột nhiên hắt xì một cái. Sao tự nhiên có cảm giác như ai đó đang tính kế mình vậy?
---
Lúc sau, Lận Huyên đang dọn dẹp đồ đạc. Vừa chạm vào tủ đầu giường, Tống Yên Kiều vốn đang vui vẻ xem video anh bạch tuộc hát bỗng nhiên quay sang.
Cậu lập tức che tủ đầu giường lại: "Chỗ này không cần dọn."
Lận Huyên: "?"
Trực giác mách bảo, Sóc Con giấu đồ ở đây.
Chắc là thứ gì đó không muốn cho anh xem nên mới cảnh giác như vậy.
Hơn nữa Lận Huyên còn nhận ra, không chỉ ở đây, Tống Yên Kiều chắc chắn còn giấu đồ ở nơi khác. Những chỗ trước đây không có khóa giờ đều bị cậu khóa lại hết rồi.
Vậy rốt cuộc cậu giấu cái gì?
Lận Huyên buông tay, chống lên giường, gần như hoàn toàn vây lấy cậu nhóc trong lòng mình: "Bảo bối giấu đồ hả? Giấu cái gì? Không cho anh xem à?"
Tai Tống Yên Kiều đỏ bừng, lắp bắp: "Đâ-đâu có giấu gì kỳ quặc đâu! A-anh phải lịch sự một chút, không được động vào đồ của em."
Lận Huyên: "Không phải đồ kỳ quặc?"
"Vậy là gì?"
"Là...Đồ chơi?"
Tống Yên Kiều hơi ngượng ngùng, trong lòng thầm trách móc: [Ba lớn ơi, không ngờ ba lại như vậy, ba xem ba đi, H như vậy, con không muốn nói nữa, con là người như vậy sao? }
Lận Huyên không ý kiến.
Thiếu niên đỏ bừng tai, lúng túng gật đầu: "Chỉ cần vậy là được rồi, anh không được dùng của em, cũng không được nhìn."
Lận Huyên: "Ừ."
Xem ra chắc là thứ gì đó cứng hơn chút, nếu không Sóc Con sẽ không dễ dàng thừa nhận như vậy.
Sẽ là cái gì nhỉ? Trong ngăn kéo đó còn có gì nữa không?
Lận Huyên: "Không cần của em, dùng của anh, Kiều Kiều hôm nay 47 không về, đừng để cửa cho nó."
Tống Yên Kiều: "???"
Tống Yên Kiều bị bế lên thì đơ người, a, lại nữa à.
Tống Yên Kiều: "Không ổn lắm đâu, thật sự không đi đón 47 à?"
"Em thấy mình không thể ngày nào cũng như vậy được."
Tống Yên Kiều nói thì nói vậy, nhưng lại để mặc Lận Huyên muốn làm gì thì làm.
Lận Huyên cũng đáp lại: "Cũng thấy hơi kỳ, nhưng mà ba mẹ anh nói phải đi đón 47."
Tống Yên Kiều gật gù cho có: "Vậy à."
Lận Huyên bế Tống Yên Kiều lên tầng hai, phòng chiếu phim. Đây là lần đầu tiên Lận Huyên cảm thấy, nhà rộng cũng tốt ví dụ như tầng một có thể là nơi sinh hoạt nghiêm túc của cả nhà.
Còn tầng hai chính là nơi anh và Tống Yên Kiều cùng chơi, như vậy thì ai cũng vui vẻ.
Lận Huyên bật phim.
Chiếc giường lớn lún sâu xuống, có thể thoải mái làm bất cứ điều gì trên đó.
Ánh đèn mờ ảo từ chiếc màn hình mỏng manh chỉ đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ, dừng lại trên vòng eo thon gọn của cậu thiếu niên. Làn da trắng nõn mịn màng, cậu cắn chặt vạt áo trong ánh đèn lúc sáng lúc tối. Hơi nhích lên trên một chút là một mảng hồng nhạt xinh đẹp. Gương mặt thanh tú dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm phần thuần khiết, diễm lệ.
Hàng mi dài rủ xuống, đen nhánh, cong vút. Vạt áo đã hơi ướt.
Vẻ đẹp mê người mà đáng yêu.
Bị đầu lưỡi trêu đùa hết lần này đến lần khác, đôi mắt cậu ầng ậc nước.
"Bé cưng, c** q**n cho anh được không?"
Tống Yên Kiều bị trêu đến ướt át, mơ màng nhưng ngoan ngoãn, chủ động c** q**n cho anh.
Vòng eo nhỏ nhắn lún xuống, bị bàn tay to lớn giữ chặt lấy hõm eo quyến rũ. Da Tống Yên Kiều quá trắng, trắng đến mức những vết đỏ hằn lên càng thêm rõ rệt, rõ rệt đến mức khơi dậy ý muốn hung hăng trêu chọc cậu.
"Bé cưng." Người đàn ông khẽ gọi, gọi hết lần này đến lần khác như gọi mãi không chán.
Tống Yên Kiều cảm thấy đầu gối hơi khó chịu, nhưng Lận Huyên ở phía sau, lại làm rất mạnh, mỗi lần đều rất sâu.
"Không, không muốn nữa..."
"Ư..."
[Đừng, đừng dừng lại, vẫn muốn... Anh trêu chọc em, huhu.]
Ánh mắt Lận Huyên càng thêm sâu thẳm, sự chiếm hữu trong mắt càng thêm mãnh liệt. Anh muốn chiếm hữu hoàn toàn cậu, muốn làm thật mạnh mẽ hết lần này đến lần khác, muốn cùng Tống Yên Kiều chìm đắm vô hạn trong d*c v*ng, không ngừng quấn quýt lấy nhau.
"Ngoan, đừng sợ."
"Kiều Kiều."
"Gọi ông xã đi, được không?" Lận Huyên dỗ dành bảo bối xinh đẹp.
Lông mi Tống Yên Kiều run rẩy, hàng mi ướt đẫm dính bết lại. Đối mặt với việc Lận Huyên đột nhiên dừng lại, Tống Yên Kiều vừa khó chịu vừa mong chờ.
Hơi thở hỗn loạn, tay có chút không chịu nổi: "Ông..."
"Ư, ông xã..."
Giọng nói nhỏ xíu như tiếng mèo con nức nở, nhưng mà nghe kỹ cũng thật đáng yêu, Kiều Kiều anh vẫn muốn nghe nữa.
"Bé cưng, lát nữa tự ôm lấy anh được không?"
Độ dẻo dai của Tống Yên Kiều quả thực quá tốt, dù có ở một tư thế nào thì với Tống Yên Kiều mà nói cũng không quá khó khăn, có tới mức nào nào thì cũng vẫn xinh đẹp và đáng yêu.
Lận Huyên nghĩ có lẽ nếu Tống Yên Kiều sớm học nhảy thì có lẽ sẽ trở thành một vũ công rất giỏi.
