Buổi chiều tan làm, 47 đã bị ba mẹ Lận đưa về nhà.
Ba mẹ Lận: "Ây da!! Đây là con trâu ngoan ngoãn của chúng ta... À không, Thất Thất giỏi giang chứ! Đi làm vất vả lắm đúng không? Cháu nhà mình lớn lên ngoan ngoãn quá, vừa nhìn đã thấy rất có năng lực, đúng là bé cưng thiên tài mà!"
"Đi thôi, chúng ta về nhà nào."
Ba mẹ Lận mỗi người nắm một tay, dắt người mới đi làm ngày đầu tiên là 47 về nhà.
47: "..."
Quả nhiên, chỉ có Kiều Kiều nhà mình là đơn thuần và vô hại nhất.
Mẹ Lận: "Thất Thất muốn ăn gì không? Để bà kêu dì làm cho."
Dù 47 có lợi hại đến đâu thì trong mắt mẹ Lận, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đã có thể chăm sóc thì sẽ chăm sóc hết sức.
Thực ra nó không cần ăn. Sau khi thế giới này thay đổi, nó chỉ cần hấp thụ năng lượng là đủ để sống rất lâu.
Chỉ là nghĩ đến việc hiện tại mình là con người, nó cũng kêu vài món ăn, không biết Lận Huyên có nấu ngon không.
Nhóc con đó nấu ăn vẫn ổn.
47 đi theo ba mẹ Lận, ngày hôm nay đối với nó mà nói thật mới mẻ. Đây là lần đầu tiên nó đi làm một cách bình thường, lại còn theo chân một đôi vợ chồng về nhà.
Thử dùng thân phận con người mà sống một chút, cảm giác dường như cũng không tệ.
Hôm nay các nhân viên làm chung đều rất khâm phục nó.
Mẹ Lận bóng gió hỏi: "Kiều Kiều ở chỗ Lận Huyên thế nào? Lận Huyên có bắt nạt Kiều Kiều không?"
Bao giờ mới có thể đưa Kiều Kiều về nhà đây?
Kiều Kiều thực sự rất đáng yêu, vừa nhìn đã biết là đứa bé có duyên số với bà.
47: "..."
Rất muốn nói nhóc con kia toàn nói linh tinh.
Nghĩ vậy nó cũng mở miệng: "Lận Huyên rất thích bắt nạt người khác."
"Đề nghị đưa cho anh ta 5 triệu rồi kêu anh ta rời xa Kiều Kiều."
Mẹ Lận: "?"
Ý là bà phải đưa cho con trai mình 5 triệu, kêu nó tránh xa Kiều Kiều hả?
Chuyện này... có vẻ hơi... quá thông minh rồi đấy!
Mẹ Lận đưa tay véo đôi má mềm của 47: "Thất Thất, con đúng là thông minh thật! Như vậy Kiều Kiều có thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí, bà cũng không cần phải chờ Lận Huyên mang Kiều Kiều về nữa."
"Bà có thể nhìn thấy Kiều Kiều trên mạng rồi!"
Bị véo má, biểu cảm lạnh lùng của 47 có chút sụp đổ.
Thì ra cảm giác khi bị véo mặt lại kỳ quái như thế này sao?
....
Sóc Con chuyên giấu đồ đột nhiên bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình.
Đặc biệt là vào những lúc Lận Huyên đang bận rộn.
Leng keng leng —
Tống Yên Kiều lập tức dừng lại động tác, Lận Huyên khẽ nhấc mí mắt, giả vờ như không thấy gì.
Một chiếc chuông nhỏ từ phía sau tường lộ ra, kèm theo một ngón tay trắng nõn.
Chuông nhỏ?
Sóc Con giấu chuông nhỏ à?
Nhưng âm thanh vừa rồi nghe không hẳn giống tiếng chuông nhỏ hoặc có lẽ trước khi rơi xuống đất, nó đã phát ra một âm thanh hơi khác.
Lúc đồ vật rơi xuống đất, Tống Yên Kiều theo bản năng nín thở, mãi đến khi dùng ngón tay móc lại được mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Thậm chí còn thò đầu ra quan sát xem Lận Huyên có phát hiện ra điều gì không. Nhưng Lận Huyên vẫn làm bộ như không nhìn thấy gì.
Tuy nhiên trong lòng anh vẫn không nhịn được mà cảm thấy Tống Yên Kiều thật đáng yêu.
Một chú Sóc Con lén lút.
Tống Yên Kiều nhét hết đồ đạc của mình vào phòng chứa đồ, còn cẩn thận nhấn xuống thật chặt.
Leng keng leng —
Chuông nhỏ lại vang lên.
Sắp xếp xong xuôi, cậu phủi tay rồi rời đi, trông y hệt một chú mèo nhỏ bận rộn.
Nhưng mà khi chuẩn bị đi ngủ, cậu lại phát hiện những món đồ mình giấu kỹ bỗng dưng xuất hiện trên giường.
Tống Yên Kiều nhìn những bộ quần áo vải mỏng, cùng với chiếc tai mèo gắn chuông nhỏ khiến cả người lập tức đơ ra.
Trong đầu như có sợi dây đứt phựt một cái, theo bản năng che mặt.
Lận Huyên vào phòng chứa đồ rồi sao?
Huhu!
Tống Yên Kiều dùng ngón tay khẽ chạm vào bộ quần áo, đầu ngón tay hơi ửng hồng. Không thấy có gì khác bị lấy ra, cậu mới nhẹ nhõm thở ra.
Giây tiếp theo, cả người cậu đã bị Lận Huyên ôm vào lòng.
"Kiều Kiều, đang nhìn gì vậy?"
"Quần áo à?"
Tống Yên Kiều mím môi: [Không thì anh xóa trí nhớ em đi...]
[Không bao giờ chơi trừu tượng nữa đâu!]
Cậu dùng mũi chân cọ xuống đất, cảm thấy như muốn chết.
Lận Huyên: "Hôm nay anh vào phòng chứa đồ tìm đồ, vô tình nhìn thấy mấy thứ này. Kiều Kiều mua à?"
"Trông đẹp lắm."
Bộ quần áo màu trắng, vải rất mỏng gần như trong suốt, căn bản không che được gì.
Còn có một đôi tai thú lông xù màu trắng, cùng với chiếc chuông nhỏ. Nhìn qua đã thấy đáng yêu, mặc vào chắc chắn sẽ giống như một chú mèo trắng nhỏ.
"Kiều Kiều mặc vào nhất định sẽ rất đẹp."
Lận Huyên không chút keo kiệt mà khen ngợi, thậm chí còn lấy ra một món đồ khác mà Tống Yên Kiều chưa phát hiện ra.
"Kiều Kiều, cái này là gì đây?"
Nhìn thấy món đồ trong tay Lận Huyên.... một chiếc đuôi lông xù.... Tống Yên Kiều suýt nữa thì ngất xỉu.
Biết vậy đã không tự đánh giá cao bản thân mình!
Đây là món quà mà cậu nhất thời hứng lên, chuẩn bị cho Lận Huyên.
Cậu đương nhiên cũng rất muốn chơi nhiều trò, nhưng đến lúc thật sự phải chơi thì lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Không biết làm sao bây giờ... Những món tương tự, cậu còn nhất thời hứng lên mua rất nhiều rồi nhét hết vào ngăn tủ.
Lúc tưởng tượng thì rất hăng hái nhưng đến khi thật sự làm thì lại điên cuồng tự khuyên mình: Thôi bỏ đi!
[Hay là... anh cứ ép buộc em đi, vậy thì em sẽ dễ chịu hơn một chút...]
Lận Huyên cong môi, lần nữa cảm thấy Tống Yên Kiều đáng yêu vô cùng.
Muốn hôn quá.
[Anh có thể trêu chọc em một chút, nhưng em muốn giữ trong sạch ở nhân gian!] Sóc Con che mặt.
Lận Huyên: "..."
Cũng đúng.
Vậy anh là đồ sói xám xấu xa rồi.
Lận Huyên: "Bảo bối, đây là cái gì vậy?"
Mặt Tống Yên Kiều nóng bừng, nhỏ giọng trách móc Lận Huyên: "Sao em biết được, với lại đâu phải em để ở đây."
Lận Huyên: "..."
Ừ! Do anh mua, do anh để ở đó.
Mấy thứ này làm sao mà liên quan đến Tống Yên Kiều được, là do anh quá hư hỏng, là do anh muốn nhìn Sóc Con mặc thử nên mới mua.
Lận Huyên cầm lấy phần đuôi của món đồ bằng kim loại có hình trái tim, sờ vào thấy hơi lạnh cả người: "Trước khi dùng có cần khử trùng không?"
Hàng mi dài của Tống Yên Kiều run rẩy, đuôi mắt ửng hồng.
Tống Yên Kiều chưa từng nghĩ đến vấn đề này, khử trùng thì chắc là cần rồi nhưng mà khử trùng cái đồ đó thì không phải là sẽ dính cồn vào bên trong sao?
Tống Yên Kiều cảm thấy chỗ nào đó hơi nóng lên.
Lận Huyên tự lẩm bẩm: "Chắc là cần nhỉ."
Lận Huyên: "Hay là em mặc quần áo vào trước đã nhé? Để anh đi khử trùng."
Lận Huyên: "Hoặc là anh giúp bảo bối mặc quần áo trước nhé."
Tống Yên Kiều vừa tắm xong, trên người toàn là mùi cam quýt dễ chịu như là quả quýt mọng nước vậy.
Lận Huyên vẫn là quyết định "ép buộc" Tống Yên Kiều một chút: "Bảo bối ơi, nhưng mà cái này mặc vào kiểu gì nhỉ?"
Lớp lụa trắng mỏng manh che đi phần lớn làn da trắng nõn của thiếu niên, phần khớp xương ửng lên màu hồng nhạt, nửa kín nửa hở như vậy, chỉ cần kéo nhẹ là rách, Lận Huyên không dám dùng sức.
Phần lưng lộ ra một mảng da trắng mịn, vạt áo hờ hững được thắt một chiếc nơ con bướm.
Dải lụa của chiếc nơ khẽ lay động, lướt qua đầu ngón tay người đàn ông, lay động cả lòng người.
Tống Yên Kiều nghi hoặc quay lại nhìn, Lận Huyên khựng lại một chút, ánh mắt thiếu niên trong veo với khí chất thuần khiết, vừa ngoan vừa hiền, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua lại có một sức hút khó tả.
Trên mái tóc đen nhánh là đôi tai thú, chiếc lục lạc nhỏ phát ra âm thanh leng keng giòn giã.
Thật xinh đẹp.
Tống Yên Kiều sốt ruột: "Chỗ này, phía dưới không phải là..."
Lời còn chưa dứt, đã không biết nên nói gì nữa.
Bộ quần áo này, thật sự là!
Có chút, ừm, nếu mà ở trong tiểu thuyết, cậu sẽ thấy rất bình thường, thậm chí còn muốn xem tiếp mấy cảnh có màu sắc nữa.
Nhưng mà mặc trên người mình thì cậu vẫn thấy rất xấu hổ.
"Hay là thôi..."
Tống Yên Kiều muốn từ bỏ bộ quần áo kỳ quặc này.
Lận Huyên lại nâng lên, rất cẩn thận: "Đừng gấp, để anh xem nào."
Rất mềm mại và đàn hồi, Tống Yên Kiều nhìn thì gầy nhưng mà những chỗ cần có thịt trên người thì không thiếu chút nào.
Muốn chụp ảnh nhưng lại sợ làm Tống Yên Kiều khóc mất.
Chính cái dáng vẻ nâng niu quan sát của Lận Huyên như đang làm chuyện gì đó nghiêm túc lại càng khiến Tống Yên Kiều thêm xấu hổ.
Bàn tay to với khớp xương rõ ràng luồn vào vạt áo, Tống Yên Kiều không nhịn được muốn né tránh.
Phần dưới của bộ quần áo là một đường xẻ, chưa khâu lại, không cần cởi ra cũng có thể...
Giây tiếp theo, mông bị người đàn ông vỗ nhẹ một cái: "Ngoan, đừng nhúc nhích."
Trong đôi mắt xinh đẹp của Tống Yên Kiều thoáng qua tia khó tin, không đau nhưng mà cái chỗ mà Lận Huyên vừa vỗ khiến một cảm giác xấu hổ lan tỏa, nhưng lại ẩn chứa một chút mong chờ vào những điều chưa biết.
Đôi mắt Tống Yên Kiều càng thêm ướt át, ánh mắt mỹ nhân lay động lòng người, chỉ có chiếc đèn ngủ nhỏ trên tủ đầu giường phát sáng.
Từ xưa, dưới đèn ngắm mỹ nhân, dưới trăng ngắm hoa, quả là đẹp không sao tả xiết.
Huống chi đây lại là một mỹ nhân như vậy.
Yết hầu Lận Huyên trượt lên xuống, hôn Tống Yên Kiều: "Bảo bối đừng giận! Anh không cố ý, anh sai rồi."
Anh có rất nhiều chuyện muốn làm cùng Tống Yên Kiều nhưng Lận Huyên lại sợ Tống Yên Kiều da mặt mỏng, không chấp nhận được, mỗi lần cảm thấy mình đi quá giới hạn lại muốn dỗ dành Tống Yên Kiều.
"Đừng, đừng hôn nữa..." Giọng Tống Yên Kiều mềm nhũn, bị Lận Huyên hôn đến mức không còn sức lực.
[Không, không trách anh.] Tống Yên Kiều vẫn thấy kỳ lạ lắm nhưng mà không chịu nổi da mặt mỏng, Tống Yên Kiều đấu tranh tư tưởng một hồi rồi dứt khoát mặc kệ.
"Không được hỏi em."
[Muốn làm gì thì làm đi, em đâu phải đồ ngốc, nếu em không muốn, nếu em không chịu được thì em sẽ nói với anh mà?]
Tống Yên Kiều không muốn nắm giữ quyền chủ động này, nắm giữ không tốt thì dứt khoát không cần, Lận Huyên lo lắng rất nhiều, rõ ràng cả hai đều có thể vui vẻ hơn, nếu như có điều vì cố kỵ thì không thể có niềm vui nào rồi.
Tống Yên Kiều vẫn là câu nói kia: [Anh chỉ cần nhớ kỹ, mặc kệ là anh làm gì cũng đừng bắt em phải chủ động, là do anh không biết xấu hổ nên mới làm là được.]
[Đúng rồi! Em không có chủ động, nhưng cũng không từ chối, em là đồ bỏ đi, anh nhìn không quên thì hay là anh "xử" em luôn đi.] Tống Yên Kiều kiểm điểm nhưng vẫn không hối cải. Mặt mũi Sóc là lớn nhất.
Hơi thở Lận Huyên càng thêm nặng nề, làm gì cũng được sao? Cái gì cũng không từ chối?
Tống Yên Kiều là hoàn toàn giao quyền chủ động cho anh.
"Ừ, không hỏi em."
"Không chịu được thì nói nhé."
Lận Huyên lại hôn Tống Yên Kiều.
Tống Yên Kiều gật đầu lung tung, tóc tai hơi rối, lông mi run rẩy, mỗi một động tác đều khiến tim Lận Huyên cũng run rẩy theo.
Ngoan quá.
"Bảo bối, giỏi thật đấy."
Thật xinh đẹp với bộ quần áo này, cả cái đuôi và tai thú trên người Tống Yên Kiều đều rất hợp, có vẻ ngây thơ vô tội của động vật nhỏ, lại có vẻ đẹp quyến rũ của con người, dù là lúc giương mắt che đi đôi mắt của mình cũng khiến người ta muốn hôn hôn dỗ dành cậu.
"Phải làm sao bây giờ?"
Lận Huyên xòe tay ra, dưới ánh đèn, tay người đàn ông ướt đẫm, lông mi Tống Yên Kiều run rẩy.
Tống Yên Kiều thất thần, chỉ là bị đùa giỡn một chút mà đã bị làm cho khắp nơi đều là...
"Kiều Kiều là quả quýt nhỏ sao? Cắn nhẹ một cái liền mọng nước."
Tống Yên Kiều vốn tưởng rằng hôm nay đến đây là đủ rồi nhưng Lận Huyên lại dỗ dành cậu, muốn cậu ăn những hạt châu nhỏ vào rồi lại dỗ cậu nhả ra, cả một chuỗi hạt dài rất khó ăn cũng rất khó nhả.
Dù trước đây có từng làm nhưng chưa từng làm kiểu này, quan trọng là những thứ Tống Yên Kiều mua toàn là lúc cậu ấm đầu, những món đó đều bị Lận Huyên tìm ra được rồi thử qua từng món.
Ngọn nến với nhiệt độ thấp nhỏ giọt trên bàn tay trắng nõn của thiếu niên, Tống Yên Kiều vô tội chớp mắt, dường như đang tự hỏi nên nhỏ giọt lên chỗ nào của anh.
Mèo con xấu xa suy nghĩ một lát lúc sáp sắp bỏng tay, liền nhỏ giọt lên người Lận Huyên và lấp đầy.
Nhìn ánh mắt nóng rực của Lận Huyên, nhìn dáng vẻ Lận Huyên muốn ăn cậu mà lại ăn không được.
Tống Yên Kiều nhỏ giọng, giọng nói rất mềm, giọng điệu mang theo một chút mệnh lệnh, có vẻ rất kiêu: "Không được gỡ xuống, bằng không em sẽ giận đó."
Tống Yên Kiều dường như tìm được một chút thú vui, ra lệnh cho Lận Huyên: "Cứ... Cứ để vậy, anh cứ như vậy."
[Mình thật ra cũng có thiên phú làm S đúng không?]
Mèo con đang chơi đến cao hứng, có chút hưng phấn.
Dù mới làm xong nhưng bộ quần áo trên người vẫn chưa bị Lận Huyên làm rách, ngược lại vẫn mặc bộ quần áo xinh đẹp mờ ảo có thể thấy cơ thể chỉ là vạt áo sa mỏng bị làm bẩn.
Lận Huyên nhìn chằm chằm mèo con kiêu kỳ, đáy mắt là d*c v*ng chiếm hữu, bị Tống Yên Kiều "dẫm đạp", nhưng lại không thể làm gì.
Không hề tức giận, ngược lại càng thích Tống Yên Kiều với dáng vẻ ra lệnh cũng thật đáng yêu.
Bảo bối kiêu kỳ, còn có chút cảm xúc khó nói thành lời, vừa mong chờ vừa khát khao?
Thích đến tràn ra, sắp...
Độ rung động của Lận Huyên sắp vượt quá mười ngàn, còn đang tăng trưởng điên cuồng với tốc độ bất thường.
Khi đang ở nhà của ba mẹ Lận, 47 nhìn thấy cảnh tưởng kia, sợ là Tống Yên Kiều coi Lận Huyên là chó, Lận Huyên cũng sẽ gâu gâu kêu hai tiếng.
【Tác giả có lời muốn nói】
Kiều Kiều: Em đương nhiên là ngại ngùng rồi, đều là ba lớn ép em làm.
Ba lớn: Ừ, đúng vậy, anh ép.
