Tống Yên Kiều rầu rĩ nhưng không dám nghĩ gì nhiều, trốn vào không gian hỏi 47 rốt cuộc chuyện này là thế nào.
47: "Hả?"
47: "Cưng nói ngay từ lần đầu tiên là Lận Huyên gặp đã nghe được suy nghĩ của cưng á?"
Không phải là chỉ khi Tống Yên Kiều và Lận Huyên bị ràng buộc cùng nhau thì Lận Huyên mới nghe được suy nghĩ của cậu à?
47 cũng thấy khó hiểu vô cùng, liền từng bước kiểm tra lại vấn đề: "Kiều Kiều, tin tôi đi. Tôi chắc chắn không làm sai gì hết."
Tống Yên Kiều vội vàng gật đầu: "Ừ ừ, đúng là vậy, hơn nữa anh ấy còn nói không thể tiết lộ chuyện mình có thể nghe được suy nghĩ của tôi."
47 không thèm suy nghĩ liền phản bác ngay: "Xạo, chắc chắn là anh ta xạo đó. Nếu không nói được thì sao cậu lại biết?"
Nghĩ đến quá trình Lận Huyên xác nhận suy nghĩ của mình, Tống Yên Kiều mím môi, ngượng ngùng kể lại chuyện hôm qua với 47: "Chỉ là xác nhận gián tiếp thôi à."
Hay nói đúng hơn là trước đây Tống Yên Kiều chưa từng nghĩ đến việc suy nghĩ của mình có thể bị người khác nghe thấy.
Hôm qua khi nghe lời Lận Huyên nói, cậu chỉ cảm thấy tò mò, mãi đến khi nghe thấy một từ nào đó, cái từ mà cùng nghĩa với "ba lớn" thì Tống Yên Kiều mới chắc chắn rằng Lận Huyên thực sự có thể nghe được suy nghĩ của mình.
Nhận thức này khiến Tống Yên Kiều hơi hoảng, không chỉ hoảng mà còn thấy xấu hổ nhưng đến cuối cùng thì đành chịu.
Người ta đã nghe thấy rồi, cậu còn có thể làm gì bây giờ? Không lẽ đổi sang thế giới khác mà sống? Vấn đề là bây giờ cậu đâu có muốn đổi sang thế giới khác.
Cốt lõi của vấn đề thậm chí còn không phải chuyện đổi thế giới mà là đổi chồng.
Mà hiện tại cậu vẫn còn rất thích Lận Huyên, hoàn toàn không muốn đổi.
Vá vá sửa sửa thì còn được.
Nhưng mà lỗi ở đâu thì vẫn phải tìm ra.
47 vẫn không tin là mình nhầm, tiếp tục tìm kiếm dữ liệu: "Kiều Kiều đừng lo, tin tôi đi."
Tống Yên Kiều gật đầu thật mạnh.
"Chắc chắn là cấp trên của tôi giở trò rồi!"
Tống Yên Kiều vẫn rất tin tưởng 47, 47 đã nói thì chắc chắn là đúng, chắc chắn không phải lỗi của 47.
"Sao lại hư tới mức này vậy?!" 47 bực bội chửi thì đột nhiên lật tới dữ liệu gốc, rồi ngay lập tức sững người.
Chỉ thấy ngay trang đầu tiên ghi: Có muốn truyền suy nghĩ của ký chủ theo kịch bản không?
Đây rồi, đây chính là một lỗi cực kỳ lớn.
Còn có một dòng chữ nhỏ: Để bảo vệ an toàn của ký chủ, những người có thể nghe suy nghĩ của ký chủ sẽ bị chặn một số từ nhất định, danh sách từ bị chặn sẽ tự động thành [ộp ộp ộp].
47 thoáng chốc toát mồ hôi lạnh.
Vậy là... lỗi này là do mình gây ra, hoàn toàn là lỗi của mình.
Chính lỗi làm việc cẩu thả này đã khiến không chỉ Lận Huyên, mà còn rất nhiều người khác cũng có thể nghe được suy nghĩ của Tống Yên Kiều.
Tay 47 run lên: "Kiều Kiều, tôi có một tin tốt và một tin xấu. Nhóc muốn nghe tin nào trước?"
Tống Yên Kiều: "?"
Tống Yên Kiều: "Nghe tin tốt trước đi."
47: "Tôi đã tìm ra cách tắt cài đặt để người khác không nghe được suy nghĩ của nhóc nữa. Chỉ cần tắt nó đi là xong, sẽ không ai nghe thấy suy nghĩ của nhóc nữa đâu."
Đúng là một tin tốt thật: "Vậy còn tin xấu?"
Tống Yên Kiều nghĩ rằng mình chắc có thể chịu đựng được tin còn lại, vì không có gì tệ hơn chuyện Lận Huyên có thể nghe được suy nghĩ của cậu. Trừ khi...
47: "Ngoài Lận Huyên ra thì còn rất nhiều người khác cũng nghe được suy nghĩ của cậu nữa. Nói chung là những người cậu hóng drama có khả năng rất cao cũng đều nghe được suy nghĩ của cậu luôn."
Sóc Con vốn đang đứng vững liền lập tức ngã sõng soài xuống đất, hai mắt nhắm nghiền rồi ra đi an yên.
Cậu cảm thấy thế giới này không còn gì đáng lưu luyến nữa. Cậu nhất thiết phải tiếp tục sống không?
Không hẳn, vẫn còn một con đường...
47: "Kiều Kiều, tôi xin lỗi thật mà."
Thấy Tống Yên Kiều thẳng đơ giả chết, 47 có chút áy náy.
Tống Yên Kiều "chết" đúng 30 giây, sau đó mở mắt ra. Trên trần hệ thống trong không gian đang trôi lơ lửng từng chuỗi dữ liệu, sóc con rơi nước mắt: "Không sao đâu."
Biết làm sao giờ.
Coi như tạm chấp nhận đi.
Cũng không đến mức thảm lắm, còn có thể xoay sở được. Thuyền chìm thì bám bè mà trôi thôi.
"Không sao đâu tôi nghĩ kỹ rồi, chỉ cần tôi không thấy xấu hổ, thì... Ờ.... tôi vẫn hơi xấu hổ."
Nhưng điều đáng xấu hổ hơn cả là ngày mai cậu phải kết hôn. Mà ở đám cưới lại có cả đám người từng nghe thấy suy nghĩ của cậu.
Không sao bọn họ nghe được suy nghĩ của mình, nhưng mình cũng biết được khối chuyện drama của họ.
Mọi người đều nhìn thấu lẫn nhau, rất công bằng.
Tống Yên Kiều cố gắng tự an ủi bản thân.
Sau khi ngẫm nghĩ lại, chuyện Lận Huyên có thể nghe được suy nghĩ của cậu cũng không còn là cú sốc gì to tát nữa.
Tống Yên Kiều: "Ơ... 47, hay là cái đám cưới này..."
47: "Cũng đúng."
Tống Yên Kiều: "...?"
47 lặp lại: "Không cưới cũng hợp lý mà."
Tống Yên Kiều thoáng chần chừ một giây, rồi thở dài: "Thôi cưới đi, không cưới thì không có thêm điểm."
47: "..."
Cậu đúng là sinh viên bị điểm số chi phối.
47 vội vàng tắt cài đặt phát suy nghĩ ra ngoài cho Tống Yên Kiều: "Kiều Kiều ơi, tôi tắt rồi, giờ sẽ không còn ai nghe được suy nghĩ của cậu nữa đâu."
"Chuyện trước đây..."
"Chuyện trước đây cứ coi như là một giấc mơ đi. Tôi hôm nay mới ngủ dậy, mấy chuyện trước đó thì liên quan gì đến tôi đâu." Tống Yên Kiều không định truy cứu ai hết, nên cũng không thèm oán trách nữa.
Hơn nữa ngẫm lại thì có lẽ nhiều chuyện trước đây xảy ra cũng nhờ vào suy nghĩ bị lộ ra ngoài. Vì vậy mà rất nhiều người không bị tổn thương, dù là cố ý hay vô tình thì quỹ đạo cuộc đời của họ đã thay đổi theo hướng tốt hơn.
Tuy rằng nhớ lại vẫn thấy xấu hổ nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng không phải chuyện quá tệ hại.
Tống Yên Kiều nằm trong không gian hệ thống, vừa thư giãn vừa trò chuyện với 47: "Cậu nói xem, bị nghe thấy suy nghĩ thế này có tính là bàn tay vàng sau khi tôi xuyên sách không?"
47 ngồi bên cạnh: "Chắc là có."
Ban đầu nó không hiểu tại sao Tống Yên Kiều chỉ nhờ hóng drama mà có thể thay đổi quỹ đạo cuộc đời của một số người, giúp nó hấp thụ năng lượng từ việc liên kết thế giới. Nhưng giờ khi đã điều tra kỹ, mọi thứ đã sáng tỏ.
Giống như Tống Yên Kiều nói, cứ coi chuyện đã qua như một giấc mơ.
Việc bị nghe thấy suy nghĩ nửa đầu cuộc đời này cứ coi như là Sóc Bảo Bảo đã hoàn thành một nhiệm vụ lớn cứu vớt thế giới vậy.
Tống Yên Kiều tiếp tục nằm bẹp ra, mắt nhìn dòng số liệu trong không gian. Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở một chuỗi số liệu.
Mắt Tống Yên Kiều mở to, hình như cậu vừa nhìn thấy tên Lận Huyên.
Là mức độ rung động sao? Là mức độ rung động của Lận Huyên dành cho cậu à?
Tống Yên Kiều chỉ vào dãy số đó: "47, đây là chỉ số rung động của ba lớn dành cho tôi đúng không?"
47: "Đúng rồi."
47 vẫn rất thân thiết với Tống Yên Kiều, nhưng nếu cậu đã muốn ở bên Lận Huyên, thì đương nhiên 47 cũng không định giấu hay cố tình không cho Tống Yên Kiều biết về mấy con số này.
47: "28.897."
47: "Nhiều lắm đúng không?"
Tống Yên Kiều gật đầu thật mạnh, cậu thực sự thấy nhiều quá trời. Cậu còn nghĩ chỉ số của mình chắc không nhiều bằng Lận Huyên đâu, nhưng mà Lận Huyên đã nhiều như vậy, chắc chỉ số của cậu cũng không ít đâu nhỉ?
47: "Nhiều đến bất thường ấy, trước giờ tôi từng theo dõi rất nhiều ký chủ, hiếm lắm mới có người đạt tới 100."
Mức tối đa mà hệ thống thiết kế chỉ có 100 thôi, chưa từng nghĩ tới có trường hợp vượt quá luôn.
47 không định giấu Tống Yên Kiều chuyện này, nhưng có nhiều điều nó vẫn muốn nói rõ với cậu.
47: "Tôi cũng thấy con số này nhiều quá mức. Cưng biết không Kiều Kiều, tôi từng hỗ trợ rất nhiều ký chủ, đồng nghiệp của tôi cũng vậy. Có không ít người cùng hệ thống liên kết làm nhiệm vụ với nhau."
"Nhưng mà tình yêu là thứ không có gì đảm bảo, tôi từng thấy rất nhiều mối tình mãnh liệt rồi cũng phai nhạt dần."
Tống Yên Kiều chớp chớp mắt rồi mỉm cười: "Nhưng mà hơn hai chục ngàn lận đó, khó mà không yêu lắm luôn á."
Tống Yên Kiều: "Một ngày tôi làm một chuyện khiến Lận Huyên khó chịu, chắc anh ấy vẫn sẽ yêu tôi rất lâu luôn nhỉ?"
47 ngớ ra một chút, vốn định khuyên Tống Yên Kiều đừng tin vào tình cảm quá mức, nhưng bất giác lại bị cậu thuyết phục ngược.
Sóc Con đúng là có cách suy nghĩ rất đặc biệt.
Nhưng thật ra có lẽ bất cứ ai cũng sẽ khó mà không yêu thích Tống Yên Kiều.
Ít nhất là với 47, ở bên cậu mười chín năm, nó cũng ngày càng thích con Sóc Con của mình hơn.
Nếu Lận Huyên không yêu Tống Yên Kiều mãi mãi mới là chuyện lạ đó.
Tống Yên Kiều: "Vậy còn tôi? Tôi cũng phải xem tôi thích ba lớn nhiều bao nhiêu nha."
Mắt Tống Yên Kiều sáng lên, cậu cực kỳ tự tin với mức độ yêu thích của mình dành cho Lận Huyên.
Nhưng khi nhìn thấy chỉ số tình cảm của mình chỉ bằng một nửa của Lận Huyên, Tống Yên Kiều liền chột dạ, nhỏ giọng lầm bầm: "Có nhầm không đó? Tôi thấy mình cũng yêu lắm mà?"
47: "..."
Xem ra người cần có cảm giác nguy cơ chắc vẫn là Lận Huyên rồi.
47 không nói ra nhưng thực ra chỉ số tình cảm của Tống Yên Kiều tăng nhanh nhất là trong mấy ngày gần đây, khi mà cậu với Lận Huyên cứ dính nhau không rời.
Tống Yên Kiều từ không gian bước ra, ôm chặt lấy Lận Huyên. Lận Huyên nhẹ giọng hỏi: "Giải quyết xong rồi hả?"
Tống Yên Kiều không trả lời câu hỏi đó, chỉ siết chặt eo anh, ngẩng mặt lên với khuôn mặt trắng trẻo như tuyết: "Từ giờ trở đi, em muốn yêu anh nhiều hơn."
Lận Huyên nghe xong, trong lòng như được sưởi ấm: "Ừ, anh cũng yêu em, cũng muốn yêu em nhiều hơn nữa."
Tống Yên Kiều: "Vậy thì không được, anh phải đợi em."
Lận Huyên: "?"
Tống Yên Kiều không nói với Lận Huyên, nhưng khi nhìn thấy chỉ số rung động của anh ấy tăng vọt, cậu cũng cảm thấy mình rất yêu đối phương, chỉ là Lận Huyên đúng thật là quá si tình rồi.
Tống Yên Kiều ôm Lận Huyên, dính sát lấy anh. Lúc thì sờ sờ cơ bụng, lúc thì ghé lên người anh ngủ, lúc lại hôn hôn anh.
Lận Huyên bị Sóc Con dính lấy mà mềm lòng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ số tình cảm lại tiếp tục tăng vọt.
Thích.
Rất thích.
Từ cái nhìn đầu tiên đã thích, đến bây giờ vẫn còn thích.
"Em mà cắn anh, anh có hết thích em không?" Tống Yên Kiều lẩm bẩm suy nghĩ.
Lận Huyên: "Không đâu."
"Vậy nếu em đánh anh thì sao? Anh có ghét em không?" Tống Yên Kiều tiếp tục hỏi.
Lận Huyên: "Muốn nghe lời thật lòng không?"
Tống Yên Kiều có linh cảm không phải lời hay ho gì, nhưng vẫn cười khúc khích: "Nghe chứ."
Ánh mắt Lận Huyên trầm xuống: "Sẽ thấy k*ch th*ch."
Tống Yên Kiều ôm lấy tay mình: [Vậy thôi không đánh anh đâu, đánh rồi lại sợ anh l**m tay em mất.]
Lận Huyên khẽ cong môi, ôm chặt lấy cậu: "Không đánh cũng muốn l**m em."
Tống Yên Kiều: "?"
[Không phải đã tắt tiếng lòng rồi sao?]
[Sao ba lớn vẫn còn nghe được vậy?]
Lận Huyên: "47 không nói với em à? Anh khác với những người còn lại. Đây là quyền lợi đặc biệt của những người cùng nhau làm nhiệm vụ."
Tống Yên Kiều: "......"
Sống rồi mà vẫn chưa được sống trọn vẹn.
Lúc đầu Tống Yên Kiều còn cố gắng không nghĩ đến chuyện này, nhưng rồi sau đó cậu lại tiếp tục nằm bẹp ra. Thôi kệ, Lận Huyên muốn biết cái gì thì cũng đã biết hết rồi, vậy thì ngược lại cậu cảm thấy an tâm hơn.
Giống như việc Lận Huyên hiểu rõ mọi thứ về cậu nhưng vẫn yêu cậu như cũ, cảm giác thật an toàn.
Anh sẽ không vì cậu ham chơi, lười biếng, chỉ thích nằm dài mà hết yêu. Cũng sẽ không ép cậu phải thay đổi hay bắt cậu phải cố gắng.
Như vậy cũng tốt.
Quan trọng hơn là hình như cậu còn có thể càng lười hơn nữa. Chỉ cần nghĩ trong đầu là Lận Huyên sẽ rót nước cho cậu, chỉ cần nghĩ một chút là tan làm Lận Huyên sẽ mua đồ ăn mang về cho cậu.
Chỉ cần nghĩ đến thôi mà cảm giác đã rất tuyệt rồi.
Còn việc cậu hay nghĩ mấy thứ linh tinh, chỉ cần không nói ra miệng thì có gì phải ngại? Dù sao cũng là Lận Huyên chủ động nghe trước, không liên quan gì đến Sóc Con hết.
Ngày đầu tiên sau khi Lận Huyên công khai tin kết hôn với Tống Yên Kiều, anti-fan vẫn còn bình tĩnh ngồi bàn tán.
Đến ngày thứ hai, họ bắt đầu soi ra đủ thứ vấn đề của đám cưới, thậm chí còn gửi tin nhắn cho Tống Yên Kiều nói cậu đừng kết hôn, nên tập trung vào sự nghiệp trước.
Sang ngày thứ ba, thái độ của anti-fan lại xoay một trăm tám mươi độ.
【Kiều Bảo cũng thật là vì chọc tức tôi mà ngay cả chuyện kết hôn cũng đồng ý luôn.】
【TAT, vợ ơi nói gì đi, em không kết hôn với Lận Huyên đúng không?】
【Kiều Kiều, đừng kết hôn có được không? Kết hôn thì có gì hay ho đâu?】
【Kiều Bảo, Lận Huyên không hợp với cưng đâu, tôi mới là người hợp với cưng nhất. Tôi thề sẽ không bao giờ chửi cưng nữa.】
Còn những người ngoài cuộc và fan thì thế này:
【Vụ án được phá giải rồi nè, giờ tôi đã hiểu tại sao ngày nào anti-fan của Tống Yên Kiều cũng ngồi đây lải nhải rồi, hóa ra là fan cuồng trá hình.】
【Rồi, rồi, bây giờ mới sốt ruột thì muộn rồi nha.】
【Các người đúng là vai hề chính hiệu, câu 'tôi mới là người hợp với cưng nhất' cười muốn xỉu.】
【Ban đầu tôi cứ tưởng sẽ buồn lắm khi Sóc Con kết hôn mà chú rể không phải là tôi, nhưng giờ thì thôi, mấy người làm trò vui quá trời.】
...
Hôn lễ.
Khách mời rất đông, hầu hết đều là những người có danh tiếng trong thành phố A. Ngoài ra, phần lớn là bạn bè của Tống Yên Kiều.
Khu vườn rộng lớn, những đóa hoa hồng nhạt nở rộ thành từng cụm, rực rỡ như gấm vóc. 47 làm hoa đồng, còn Tống Yên Kiều thì mặc bộ vest trắng đã được chuẩn bị sẵn, đứng ở vị trí trung tâm trông như một hoàng tử nhỏ với nụ cười rạng rỡ.
Có Lận Huyên bên cạnh, có người thân, bạn bè và cả 47 ở đây, Tống Yên Kiều cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Trong lòng cậu liên tục vang lên những suy nghĩ nhỏ: [Yêu hay không yêu không quan trọng, quan trọng là kết hôn. Sống có hạnh phúc hay không không quan trọng, quan trọng là kết hôn. Có tiền hay không có tiền cũng không quan trọng, quan trọng là kết hôn.]
Lận Huyên: "?"
Trên lễ đường, Lận Huyên hỏi: "Kiều Kiều, em yêu anh không?"
Tống Yên Kiều đáp ngay không chút do dự: "Yêu chứ."
Lận Huyên: "Hạnh phúc có quan trọng không?"
Tống Yên Kiều: "Quan trọng chứ."
Lận Huyên khẽ cong môi: "Kiều Kiều, anh sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền để em xài."
Lời hứa của Lận Huyên trúng ngay tâm ý của cậu. Nếu đã bắt đầu rồi, anh sẽ làm cả đời. Cả đời này, điều anh mong muốn nhất chính là Tống Yên Kiều hạnh phúc.
Kết hôn không phải điều quan trọng nhất, tình yêu và hạnh phúc cũng quan trọng không kém.
Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Tống Yên Kiều và Lận Huyên trao nhẫn cho nhau.
Từ nay về sau, họ sẽ luôn nắm tay nhau, bất kể là hiện tại hay sau này, mãi mãi là người quan trọng nhất của đối phương.
