📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 121: (Ở thời không khác) Chim Hoàng Yến Và Kim Chủ





[Lại là một ngày không muốn sống.]

Tống Yên Kiều bị đưa đến một bữa tiệc, còn chưa kịp bắt đầu công việc thì đã muốn chết rồi.

Lúc ký hợp đồng, người quản lý ký một lần hẳn mười người mới như cậu.

Nói trắng ra chính là hàng giá rẻ, nuôi ra được một người thành công thì coi như có lời, không nuôi được cũng không sao, dù gì bây giờ trai trẻ lớp này đến lớp khác, không khác gì cải trắng, hết mùa này lại có mùa khác.

Người quản lý đầy toan tính, đánh giá mười người trước mặt vài lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Tống Yên Kiều.

Tống Yên Kiều là người có ngoại hình nổi bật nhất trong nhóm này, cũng là người gã đặt nhiều kỳ vọng nhất.

Dù là làm nền cho người khác hay tự mình tỏa sáng, cậu đều rất dễ đẩy lên, miễn là có thể bất chấp tất cả.

Gã tin rằng Tống Yên Kiều nhất định sẽ bất chấp tất cả, nếu không thì ký hợp đồng với công ty này làm gì, hợp đồng như nuốt chửng cả người thế này cơ mà.

Hơn nữa, gã đã điều tra qua về Tống Yên Kiều. Là trẻ mồ côi, không cha không mẹ vì muốn kiếm tiền đóng học phí nên mới bị gã vớ được mà ký hợp đồng vào công ty.

Tống Yên Kiều còn rất ngoan, trông cũng dễ kiểm soát.

Người quản lý quyết định sẽ khai thác triệt để con người này, cùng với khuôn mặt này.

Đợi đến khi Tống Yên Kiều nổi tiếng, bắt cậu nâng đỡ người mới vô điều kiện, vắt kiệt mọi giá trị, gã đã tính toán hết rồi.

Người quản lý nghiêm túc: "Tốt nhất là các cậu ngoan ngoãn một chút, bên trong toàn là nhân vật lớn không đó. Muốn nổi bật, muốn thành ngôi sao lớn thì phải biết nhìn thời thế."

Tống Yên Kiều lặng lẽ lùi về sau, suýt nữa đã thoát khỏi tầm mắt của gã.

Nhưng với ngoại hình quá mức nổi bật của mình, vừa mới lùi một chút đã bị người quản lý phát hiện ngay lập tức.

"Tống Yên Kiều, cậu nghe thấy không?"

Giọng Tống Yên Kiều yếu ớt: "Nghe rồi."

Người quản lý tức tối: "Vậy cậu còn lùi cái gì?"

Giọng Tống Yên Kiều càng nhỏ hơn: "Tôi không muốn nổi bật."

[Tôi thật sự không muốn tiến xa đâu.] Sóc con xua tay.

Người quản lý: "......?"

Cái quái gì vậy?

Cảm thấy Tống Yên Kiều có vấn đề, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc gã tức điên lên vì cậu. Gã lôi riêng Tống Yên Kiều ra một chỗ: "Cậu không muốn làm ngôi sao thì ký hợp đồng làm gì? Cậu bị gì đấy?"

Tống Yên Kiều: "Tôi cảm thấy... anh hơi giống kiểu dẫn mối ấy."

Người quản lý: "......"

Mọi người: "......"

Cảm thấy cái gì nữa? Đã nhìn thấu còn nói toạc ra luôn?

Làm ơn, đây là hình thức dẫn mối xa hoa đấy, nói khó nghe một chút thì đúng là dẫn mối, còn khó nghe hơn nữa thì chính là tìm kim chủ. Mọi người ở đây vừa nghe câu đầu tiên của người quản lý đã biết chuyện gì đang diễn ra rồi.

Chuyện này trong giới giải trí đâu có hiếm, ai cũng hiểu và đều ngầm chấp nhận hết.

Tống Yên Kiều: "Trong hợp đồng có phải ghi là mỗi tháng 4500 không?"

[Lương cứng 4500 một tháng? Nếu vậy thì tôi không đi chắc cũng phải trả lương cứng cho tôi đúng không?]

Lúc này người quản lý chỉ nghĩ rằng Tống Yên Kiều đang đòi tăng giá, muốn mặc cả với gã.

"Cậu còn muốn đòi tăng lương à?"

4500 một tháng đúng là mức lương hợp đồng không đáng là bao, nhất là ở thành phố A đất chật người đông này thì lại càng không là gì, nhưng đám tư bản mới không bao giờ cảm thấy mình trả thấp hết, chỉ biết là đám nghệ sĩ này không biết điều thôi.

Giống như bây giờ, người quản lý cảm thấy Tống Yên Kiều ít nhiều gì cũng có chút không biết điều.

Tống Yên Kiều: "?"

[Tôi đâu có đòi tăng lương, nói rõ ràng là một tháng 4500 thôi là đủ rồi mà.]

Tống Yên Kiều vẫn còn đang học đại học, trọ trong ký túc xá nên không phải trả tiền thuê nhà. Lúc xem hợp đồng, cậu biết ngay đó là một cái bẫy nhưng mức lương cứng 4500 một tháng có thể hơi thấp đối với một người trưởng thành.

Nhưng đối với một sinh viên như cậu thì lại có chút dư dả.

Về đường lui, Tống Yên Kiều cũng đã tính toán rất kỹ. Gần tốt nghiệp sẽ thi công chức, không cần lo công ty không cho đi. Công ty dù có tệ đến đâu cũng không thể giành người với nhà nước được.

Ba năm còn lại cứ kéo dài thời gian mà lấy tiền của công ty, coi như để công ty nuôi mình học đại học.

Tất nhiên, những điều này cậu sẽ không bao giờ nói cho ông chủ hay người quản lý biết.

Người quản lý cắn môi: "Thế này đi, cậu chịu đi tiếp, tháng này tôi tăng cho cậu một ngàn."

Tống Yên Kiều vốn đã nhấc chân lên chuẩn bị đi, nghe vậy liền lặng lẽ thu chân lại. 5500 không phải con số lớn nhưng cũng không nhỏ, vừa đủ để cậu đóng phí đăng ký năm nay.

"Được thôi, tôi đảm bảo sẽ thể hiện thật tốt."

[Tôi đảm bảo các ông lớn gắp đồ ăn tôi ăn ké, ông lớn ăn cơm tôi ăn ké, ông lớn nói chuyện tôi nghe ké.]

Trên đường đi cùng nhau, có người không nhịn được bắt chuyện với Tống Yên Kiều. Trước hôm nay, bọn họ vẫn có chút địch ý với cậu. Cùng nhau ký hợp đồng, chỉ có mình Tống Yên Kiều là đẹp trai nhất mà giới giải trí từ trước đến nay vẫn coi nhan sắc là tài nguyên hàng đầu.

Bọn họ không thể không cảnh giác. Nhưng hôm nay nghe xong những gì Tống Yên Kiều nói, không ít người nghĩ rằng chắc cậu bị ngốc rồi.

Có ai thông minh mà lại dám nói thẳng với người quản lý rằng gã đang làm nghề môi giới không? Không sợ bị làm khó dễ à?

"Cậu thực sự không muốn làm nghệ sĩ à?"

Tống Yên Kiều nghiêm túc gật đầu: "Ừm."

"Vậy cậu muốn làm gì?"

Tống Yên Kiều: "Muốn làm việc vì Đảng và nhân dân. Tôi có hai chén sữa đậu nành, nhất định phải để một chén cho Đảng, một chén cho nhân dân, còn tôi thì đi rửa chén."

Mọi người nhìn ánh mắt kiên định muốn vào Đảng của Tống Yên Kiều, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn quyết nói.

"Vậy cậu còn vào giới giải trí làm gì?"

Tống Yên Kiều thành thật: "Vào giới giải trí kiếm tiền đi học. Năm ba tôi sẽ thi công chức, cố gắng năm tư lên bờ."

Mọi người: "......"

"Cậu đâu phải người tỉnh L, sao lại chấp niệm với thi công chức như vậy?" Có người nhịn không được hỏi.

Tống Yên Kiều vẫn thành thật: "Không phải, tôi ở tỉnh C."

Mọi người: "......"

Không lẽ không duyên cớ mà lại là một nhân tài trời ban sao?

Cũng không biết Tống Yên Kiều có thi đậu được không.

Dù sao cậu cũng có dáng vẻ rất giống kiểu lãnh đạo đi đâu cũng chuyển bàn ăn theo.

Vài người nói nói cười cười, rất nhanh đã đến phòng riêng được chỉ định. Một chị gái đứng chờ ở cửa, thấy bọn họ đến thì dẫn vào.

"Thể hiện tốt sẽ có lợi cho các cậu."

Tống Yên Kiều phản ứng chậm một nhịp, đến lúc đi vào rồi mới chợt nhận ra [À] một tiếng trong lòng.

Căn phòng trang trí theo phong cách Trung Quốc, rộng rãi và đầy khí thế, nhấn mạnh sự cân đối và trình tự, vừa trang trọng vừa thanh lịch. Chỉ cần đứng trong này đã có thể cảm nhận được quyền thế ngập trời.

Chứ đừng nói đến người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ tọa, đôi mắt sâu thẳm như hồ băng, chỉ nhấc mí mắt lên nhìn cũng đã tạo ra áp lực vô cùng lớn.

Ánh mắt anh lướt qua nhóm người vừa bước vào, cuối cùng dừng lại trên mặt Tống Yên Kiều.

Một cậu trai trông rất sạch sẽ, đường nét gương mặt sắc nét nhưng lại có đôi mắt tròn tròn, vô hình trung làm dịu bớt nét sắc sảo, tạo nên một sự đối lập kỳ lạ giữa vẻ đẹp thuần khiết và một chút quyến rũ ẩn giấu.

Nhưng chính cậu trai đó cũng đang nhìn anh, trông có vẻ rất ngoan ngoãn giống như một con vật nhỏ nào đó.

Tống Yên Kiều: "?"

[Cũng là do anh ngồi trông ngầu thôi. Không biết bao giờ tôi mới có thể ngồi ở vị trí chủ tọa mà tạo dáng như vậy ha?]

[Tôi không dám nghĩ luôn, nếu tôi mà ngồi ở đó, vung gậy một cái, không biết có thể uy nghiêm đến mức nào.]

Lận Huyên xoa nhẹ lòng bàn tay, uy nghiêm sao?

Có lẽ cũng không quá uy nghiêm, chắc giống như một cậu nhóc đang lén mặc quần áo của người lớn, trông khá đáng yêu.

Lận Huyên không để tâm lắm mà nghĩ vậy.

Hôm nay anh đến bàn chuyện làm ăn, cũng không biết lại gặp phải tình huống này. Nếu là trước đây, anh có lẽ sẽ chọn cách đứng ngoài cuộc, tôn trọng vận mệnh của người khác. Dù sao, những ai bước vào nơi này thì chắc chắn đã hiểu rõ bản chất của nó.

Dù anh có ra tay, cũng không thay đổi được gì.

Nhưng hôm nay, Lận Huyên đột nhiên lại có một suy nghĩ — cứu lấy cậu trai nhỏ vô tri này.

Dù sao một người chỉ đơn giản muốn ngồi vào vị trí chủ tọa như cậu, chắc chắn không có ý đồ gì xấu hết.

Lận Huyên dù thấy suy nghĩ của Tống Yên Kiều có chút kỳ lạ, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Anh thậm chí còn cảm thấy suy nghĩ ấy thật đơn thuần, đơn thuần đến mức buồn cười mà lại đáng yêu.

Bên cạnh, một gã đàn ông béo đang quan sát sắc mặt của Lận Huyên, thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn lo Lận Huyên sẽ không quan tâm đến người mà hắn giới thiệu.

Cái gì mà không ham sắc đẹp hả, chẳng qua trước đây chưa có ai đủ đẹp thôi.

Bây giờ không phải vẫn nhìn chằm chằm vào cậu trai nhỏ đó, đến mức không rời mắt được à?

Rõ ràng cũng là một kẻ mê sắc đẹp, còn giả bộ cái gì nữa.

Lần này chắc chắn hắn có thể làm ăn với Lận Huyên, dù không kiếm được nhiều thì cũng phải moi được chút lợi ích từ tay anh.

Gã béo vội vàng lên tiếng: "Yên Kiều, còn không mau ngồi cạnh tổng giám đốc Lận đi."

Lận Huyên ngầm ghi nhớ cái tên này — Yên Kiều?

Tống Yên Kiều ngồi xuống bên cạnh Lận Huyên, trông ngoan ngoãn như một con chim cút nhỏ nhưng đôi mắt thì sáng rực lên.

[Cũng coi như là mình đã ngồi vào vị trí quyền lực rồi đi, tuy không phải chủ tọa nhưng ngồi bên cạnh chủ tọa thì không phải cũng gần như vậy hả?]

Lận Huyên nhẹ cong khóe môi.

Gã béo nhanh chóng sắp xếp: "Kiều Kiều, mời tổng giám đốc Lận một ly đi."

Tống Yên Kiều: "......"

[Hỏng rồi, tình huống này nhắm về phía mình rồi.]

Lận Huyên giơ tay giữ lấy ly rượu mà Tống Yên Kiều vừa cầm lên: "Không cần, cậu uống nước trái cây đi."

Tống Yên Kiều: "À, được thôi."

Cậu rút tay về nhưng lại không thấy có ly nước trái cây nào để uống, đành yên lặng thu tay lại.

Lận Huyên dường như nhận ra sự bối rối của Tống Yên Kiều, liền gọi phục vụ mang nước trái cây đến cho cậu.

Gã béo cũng không giận dữ. Lận Huyên càng quan tâm đến Tống Yên Kiều, hắn càng có lợi.

Sau vài câu trò chuyện, gã béo nhanh chóng rút lui, vui vẻ đến mức không nhịn được mà gọi điện ngay cho người quản lý của Tống Yên Kiều.

Hiếm khi được khen ngợi vài câu, nhưng người quản lý lại không hề bị làm cho u mê, đặc biệt là sau chuyện vừa rồi, khi Tống Yên Kiều phản ứng trái ngược mong đợi, khiến gã phải cảnh giác hơn.

"Tổng giám đốc Vương, Tống Yên Kiều không phải là người dễ đối phó đâu, tốt nhất là nên..."

Tổng giám đốc Vương lập tức hiểu ra, đúng là không mấy an toàn. Nhưng đây là Lận Huyên.

Hắn có chút do dự, sợ rằng nếu Lận Huyên tức giận thật sự thì sẽ không dễ dàng đối phó.

Người quản lý nói: "Tổng giám đốc Vương, cơ hội chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị."

Tổng giám đốc Vương cắn môi, nếu bỏ lỡ lần này thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.

Tống Yên Kiều vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ ngồi cạnh Lận Huyên mà liên tục cầu nguyện trong lòng.

[Phật nhảy tường, phật nhảy tường, nhanh chuyển đến trước mặt mình, nhanh chuyển đến trước mặt mình!]

[Món ngon này, mình nhất định phải ăn!]

Tống Yên Kiều nhai thức ăn phồng cả hai má.

Lận Huyên không nói không rằng, cứ gắp thức ăn bỏ vào chén Tống Yên Kiều.

Tống Yên Kiều lễ phép: "Cảm ơn anh."

Lận Huyên cong môi: "Không có gì."

Mấy người đàn ông khác trên bàn trợn mắt há miệng, ai mới là người được hầu rượu vậy?

Nhìn kiểu gì cũng giống Lận Huyên đang hầu rượu, rượu là Lận Huyên uống, đồ ăn là Lận Huyên gắp cho Tống Yên Kiều, Tống Yên Kiều thì chỉ cắm đầu ăn.

Tống Yên Kiều không biết gì hết, thấy hôm nay mình đến đúng chỗ rồi, đồ ăn ngon quá trời ngon.

Lận Huyên đưa ly nước ép cho cậu, Tống Yên Kiều cũng không nghĩ nhiều, cầm lên uống luôn.

Ăn được một lúc, Tống Yên Kiều mới thấy có gì đó sai sai.

[Xong đời rồi...]

[Mình biết ngay mà, làm gì có bữa trưa miễn phí, số phận đã định giá sẵn rồi.]

[Đồ ăn ngon quá, lần sau còn đến ăn.]

Lận Huyên quay đầu lại thì thấy Tống Yên Kiều đang cúi gằm mặt, vành tai ửng hồng bất thường.

Lận Huyên nhanh chóng nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Tống Yên Kiều: "Tôi ra ngoài một lát."

Lận Huyên cũng đứng dậy, trước khi đi còn liếc nhìn tổng giám đốc Vương với ánh mắt lạnh lùng, tổng giám đốc Vương cố gắng thu mình lại nhưng cũng không nhỏ đi được bao nhiêu.

Tống Yên Kiều mím môi rồi định chạy vào nhà vệ sinh trốn, nhưng ngay lập tức bị ai đó nắm lấy cổ tay.

"Tôi đưa cậu lên lầu, tìm bác sĩ cho cậu."

Hàng mi dài của Tống Yên Kiều run rẩy: "Không cần tìm cũng được."

[Hầu rượu thôi mà, dù sao mình cũng không thiệt, ai hầu ai còn chưa biết được.]

Lận Huyên cạn lời.

Lận Huyên không nói gì, đưa Tống Yên Kiều lên phòng riêng trên lầu.

Nếu là anh bị bỏ thuốc, anh có thể tắm nước lạnh nhưng giờ người bị bỏ thuốc không phải anh, có cách nào thoải mái hơn thì tội gì không dùng.

Lận Huyên hỏi: "Có cần tôi giúp cậu không?"

Tống Yên Kiều đáng thương vô cùng, hàng mi ướt đẫm, đuôi mắt đỏ hoe và làn da trắng nõn cũng ửng hồng bất thường.

Tống Yên Kiều ngơ ngác gật đầu: "Ừm."

Tống Yên Kiều đã nghĩ kỹ rồi, hầu rượu xong là chuồn, không cho hầu không công.

Lận Huyên suýt chút nữa bật cười vì ý nghĩ của Tống Yên Kiều, hầu rượu xong là chuồn, còn quỵt tiền nữa chứ?

Trên ghế sofa, tay người đàn ông luồn vào áo cậu thiếu niên, hai người gần như dính chặt vào nhau.

[Anh có làm ăn được không đấy?]

Trông mặt thì tủi thân, đáng thương và đôi mắt ướt át chớp hai cái là nước mắt rơi.

Lận Huyên không hề hoảng loạn: "Đừng gấp."

Anh chưa có kinh nghiệm nên sợ làm đau Tống Yên Kiều, Tống Yên Kiều có thể cằn nhằn trong lòng, miệng cũng có thể ăn rất nhiều nhưng trông thì mong manh yếu đuối, chỉ là thuốc đã khiến cậu khó chịu đến rơi nước mắt.

Thật sự mà làm luôn thì sợ cậu khóc đến ngất mất.

"Đừng căng thẳng, từ từ thôi."

Tống Yên Kiều lấy tay che mắt, nước mắt làm ướt đầu ngón tay thon dài trắng nõn: [Từ từ thôi nhưng mà khó chịu quá.]

Tống Yên Kiều khó chịu đến không biết phải làm sao.

Nhưng khi Lận Huyên mạnh mẽ banh chân cậu ra, thậm chí còn tiến vào khiến Tống Yên Kiều lại bị căng đến hít một hơi.

Lận Huyên theo bản năng dỗ dành, hôn Tống Yên Kiều, muốn cậu thả lỏng nhưng lại bị Tống Yên Kiều cắn một cái vào môi.

Sau đó mọi chuyện diễn ra tự nhiên, cho đến khi thuốc hết tác dụng, Tống Yên Kiều dễ chịu hơn, được Lận Huyên bế vào phòng tắm tắm rửa xong thì Tống Yên Kiều mơ màng ngủ thiếp đi.

Lận Huyên quay lại và thấy cậu thiếu niên nằm gọn trong chăn, bờ vai trắng nõn để lại rất nhiều dấu vết như hoa mai đỏ nở giữa tuyết, đẹp không tả xiết.

Lận Huyên nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, muốn hôn.

Hôn trộm một cái.

Lại hôn trộm một cái vào miệng, rồi lại hôn trộm một cái vào mắt, lại hôn trộm một cái vào tai.

Đáng yêu quá.

Bé yêu của anh, chỗ nào cũng đẹp.

Hôn trộm rất nhiều cái, Lận Huyên im lặng, hình như anh là ăn trộm.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Kiều Bảo: Hầu rượu một chút.

Ba lớn: Tôi là ăn trộm.

Tống Yên Kiều ngủ đến tận chiều mới tỉnh, ngơ ngác một lúc lâu mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Mơ màng thêm một hồi, cậu tìm quần áo của mình. Tay vừa vơ lấy thì chộp ngay phải một bộ đồ tả tơi không thể nào tả tơi hơn, môi khẽ giật giật.

[Dùng hết sức chín trâu mười bò hay gì vậy, giờ thì hay rồi, quần áo cũng bị anh làm rách hết rồi, tôi không còn gì để mặc luôn đây này.]

[Đúng là tốn sức, tốn cả một bộ quần áo luôn nè.]

Tống Yên Kiều ủ rũ nghĩ. Tuy chỉ là một bộ quần áo nhưng với một người vừa mới ký hợp đồng, còn chưa cầm được tháng lương đầu tiên như cậu mà nói thì vẫn là thấy rất xót.

Nghĩ đến kẻ gây họa tối qua, Tống Yên Kiều lại nằm bò ra mép giường. Cậu không thể nào cứ thế trần như nhộng đi ra ngoài được.

Tống Yên Kiều tự hỏi hai giây, rồi bỏ cuộc.

Tay vẫn cầm bộ quần áo rách, cậu hậm hực nhìn người nào đó dùng hết sức lực của chín trâu mười bò: "......"

Lận Huyên cuối cùng cũng đưa một bộ quần áo đến trước mặt Tống Yên Kiều: "Quần áo đây."

Tống Yên Kiều cảnh giác nhận lấy, nhanh chóng mặc vào.

Lận Huyên thầm nghĩ bọn họ đúng là chưa hiểu rõ nhau.

Dù đã bắt đầu mối quan hệ, cũng cần có thời gian tìm hiểu. Anh quyết định từ chuyện này mà bắt đầu.

Lận Huyên chủ động nhắc đến chuyện tối qua: "Là tổng giám đốc Vương của các cậu bỏ thứ gì đó vào nước chanh."

Lận Huyên: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Động tác cài nút áo của Tống Yên Kiều khựng lại. Chịu trách nhiệm?

Cậu thừa biết tổng giám đốc Vương đó định làm gì. Cái gọi là chịu trách nhiệm không phải là muốn biến cậu thành chim hoàng yến à?

Lận Huyên: "Tôi sẽ giúp cậu hủy hợp đồng bất công kia, phí bồi thường tôi sẽ trả."

Tống Yên Kiều thầm tính nhẩm số tiền bồi thường hợp đồng lên đến tám triệu. Dù không phải cậu trả mà là Lận Huyên trả thì cậu vẫn thấy đau lòng thay.

Hơn nữa ấn tượng về Lận Huyên trong đầu cậu đã chuyển từ trâu bò sang đại gia ném tiền như rác.

Người ta rõ ràng đào hố chờ cậu nhảy, vậy mà cậu vẫn nhảy vào.

Không được thông minh cho lắm.

Tống Yên Kiều: "Anh đừng ép tôi, tôi có nhịp điệu riêng của mình."

Lận Huyên không gấp gáp: "Nếu cậu vẫn muốn tiếp tục trong giới giải trí, tôi có thể cho cậu tài nguyên."

Tống Yên Kiều càng chắc chắn, Lận Huyên đúng là muốn làm kim chủ của cậu.

[Tôi vẫn còn chút nguyên tắc, tôi không phải loại người đó.]

Tống Yên Kiều nhấn mạnh trong lòng rằng mình không dễ bị dụ dỗ.

Nhưng giây tiếp theo, khi nhìn thấy thẻ đen Lận Huyên đưa qua, Tống Yên Kiều: [Được rồi, Sóc Con sẵn sàng phục vụ hết mình, chỉ cần tiền đủ nhiều, tôi có thể linh hoạt một chút về nguyên tắc của mình.]

Lận Huyên: "?"

Tống Yên Kiều còn rất hợp tình hợp lý mà tự nhủ: [Ngủ một lần cũng là ngủ, ngủ hai lần cũng là ngủ, ngoài quan hệ tiền bạc ra, chúng ta chỉ đơn thuần là cùng lên giường thôi.]

Tống Yên Kiều: "Tôi sẽ làm một con chim hoàng yến ngoan ngoãn. Anh thích kiểu nào? Dịu dàng, rộng lượng, kiêu sa, hay là trà xanh, tôi đều có thể."

Tống Yên Kiều: "Nhưng mà anh có thể viết một bản thỏa thuận tặng tiền vô điều kiện không truy thu lại không?"

Lận Huyên: "......?"

Dù có chậm hiểu tới mức nào thì Lận Huyên cũng nhận ra Tống Yên Kiều đã hiểu lầm: "Tôi không có ý đó. Ý tôi là tôi muốn hẹn hò với em, em nghĩ sao?"

Tống Yên Kiều cầm thẻ đen trong tay, ngón tay khẽ run. Cậu ngước nhìn vị kim chủ trước mặt, nở nụ cười lịch sự: "Tôi nghĩ không ổn lắm đâu."

[Hẹn hò? Anh không phải định bao nuôi tôi thôi sao?]

Lận Huyên: "......"

Anh thề, anh thật sự không có ý định bao nuôi gì hết.

[Yêu đương là mối quan hệ tình cảm, ngủ với tôi mà anh còn không cần đưa tiền, vậy thì tình yêu và tiền bạc ít nhất phải có một thứ chứ. Anh đừng nói là anh yêu tôi thật đấy nhé?]

[Nếu anh định chơi trò tâm lý với tôi thì dù chỉ tốn của tôi năm đồng hai, anh cũng có thể đòi lại.]

Lận Huyên im lặng. Hình như chuyện này nghe không đáng tin thật.

Tính ra từ lúc anh quen biết Tống Yên Kiều đến giờ còn chưa đầy 24 giờ. Trong 24 giờ này anh đã ngủ với cậu.

Dù vì bất kỳ lý do gì thì trông anh cũng không khác gì một kẻ thấy sắc nảy lòng tham.

Tống Yên Kiều nghĩ như vậy cũng không sai.

Lận Huyên: "Vậy không yêu đương, trước hết viết hợp đồng tặng tiền được không?"

Tống Yên Kiều gật đầu: "Có thể."

Tống Yên Kiều: "Nhưng hợp đồng chỉ tối đa ba năm thôi đấy nhé."

Lận Huyên: "?"

[Đương nhiên là vì ba năm sau tôi tốt nghiệp, tôi có thể tự kiếm tiền, à không, tôi có thể vẫy vùng trời cao biển rộng.]

Lận Huyên: "......"

Tống Yên Kiều: "Tôi và anh ở bên nhau một tháng, anh trả tôi 4500 được không?"

Lận Huyên: "......?"

Khoan đã, Tống Yên Kiều đang tính lừa anh mỗi tháng 4500 đấy à?

Cậu còn tiếp tục tính toán: "Đương nhiên, nếu có ngủ với nhau thì đó là giá khác."

Lận Huyên cảm thấy đầu bắt đầu đau, Tống Yên Kiều còn thực tế hơn cả dẫn mối nữa, chỉ khác là cậu đang môi giới cho chính mình.

Anh chưa từng gặp ai "tốt bụng" như Tống Yên Kiều, hố người mà không chừa một kẽ hở nào.

Tống Yên Kiều nhìn anh đầy mong đợi: "Một lần hai trăm được không?"

Lận Huyên: "......"

Thấy anh im lặng, Tống Yên Kiều bĩu môi, giơ chân đá nhẹ vào tay anh.

Bàn chân của cậu rất đẹp, thon dài, da trắng nõn, đầu ngón chân hơi hồng hồng trông cực kỳ đáng yêu.

Khi đá người, động tác còn mang theo chút nũng nịu khó tả.

Tống Yên Kiều nhỏ giọng: "Tôi kiếm tiền cũng cực khổ lắm đấy, hai trăm là giá hời rồi, có phải anh hơi keo kiệt không?"

[Dù anh có đẹp trai thế nào, kỹ thuật cũng không tệ, tôi cũng không thiệt nhưng mà ít ra cũng phải để tôi kiếm chút đỉnh chứ.]

Lận Huyên không tìm được lý do phản bác: "Đúng là kiếm tiền vất vả thật."

Tống Yên Kiều có vẻ không giỏi vận động. Dù tối qua có tác dụng của thuốc, cậu cũng không cầm cự được bao lâu, nằm xuống là than mệt, mệt đến chảy cả nước mắt nhìn vô cùng tội nghiệp.

Nhưng mà tính thử, theo mức giá Tống Yên Kiều đưa ra, dù có một ngày bảy lần, một tháng cậu cũng không kiếm được bao nhiêu.

Lận Huyên không hiểu nổi lối suy nghĩ của Tống Yên Kiều, nhưng anh nghĩ không thể để cậu chịu thiệt.

Tống Yên Kiều vốn đã coi "giao dịch" là phương thức đáng tin cậy hơn tình cảm, vậy thì càng không thể để cậu cảm thấy bị đối xử bất công.

Ít nhất anh phải cho cậu thấy thành ý của mình.

Lận Huyên: "Vậy, mỗi tháng tôi cho em 100 ngàn..."

Nói đến việc trả tiền để Tống Yên Kiều ngủ với mình, anh có chút khó mở lời.

Nhưng mà...

Lận Huyên: "Một lần mười ngàn được không? Hoặc hai mươi ngàn? Em có thể tự đề xuất."

Tống Yên Kiều chớp mắt chậm rãi.

[Đột nhiên cảm thấy làm chim hoàng yến rất hợp với mình luôn, thu nhập trăm triệu không còn là giấc mơ nữa. Đây mới thực sự là con đường sự nghiệp của sinh viên mới ra trường! Anh yên tâm, từ nay anh chính là ba của tôi, tôi nhất định sẽ làm một con chim hoàng yến ngoan ngoãn, dịu dàng và chu đáo.]

Lận Huyên: "......"

Lận Huyên: "Tôi sẽ cho em một căn biệt thự, đứng tên em. Ngày thường em có thể ở đó. Đúng rồi, em vẫn còn đi học à?"

Tống Yên Kiều gật đầu: "Dạ."

Lận Huyên: "Em học trường nào?"

Dù chưa chính thức ký hợp đồng, nhưng Tống Yên Kiều đã coi Lận Huyên như kim chủ ba ba, ngoan ngoãn đáp: "Đại học A."

Lận Huyên: "Vậy tôi sẽ chọn một căn nhà gần Đại học A cho em."

Lần này, Tống Yên Kiều có chút hoang mang.

Khu vực gần Đại học A, giá nhà hơn ba trăm ngàn một mét vuông, cứ vậy mà cho cậu luôn?

[Tôi nghi ngờ anh thật sự thích tôi đấy, nhà mấy chục triệu mà nói cho là cho luôn à?]

Hình như mở đúng mật khẩu rồi!!

Lận Huyên: "......"

Lận Huyên: "Khu vực gần Đại học A tiện cho em đi học hơn."

Lận Huyên còn đang sắp xếp những tài nguyên tiếp theo cho Tống Yên Kiều. Nhưng dù Tống Yên Kiều có muốn tiếp tục ở trong giới giải trí đi chăng nữa, anh cũng sẽ không để cậu tiếp xúc với những người trong công ty cũ.

Toàn là những kẻ không ra gì.

Lận Huyên làm việc rất hiệu quả, sau khi chỉnh sửa xong hợp đồng, anh lập tức cùng Tống Yên Kiều ký kết.

Xong xuôi, Lận Huyên vốn định đưa Tống Yên Kiều đi xem nhà nhưng cậu lại nói phải về trường. Lận Huyên đành phải đưa cậu quay lại.

Nhưng đến ngày hôm sau, anh đã muốn gặp Tống Yên Kiều.

Anh hẹn cậu ra ngoài, tiện thể giúp cậu chuyển nhà luôn. Đồ đạc của Tống Yên Kiều không nhiều nhưng khi nhìn thấy không gian này có dấu vết của cậu, Lận Huyên vẫn cảm thấy rất hài lòng.

Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, tình yêu cũng có thể từng bước kể ra.

Lận Huyên có chút vội vàng nhưng khi Tống Yên Kiều đã dọn vào nhà anh, anh lại không còn cảm thấy nôn nóng nữa.

Ba năm dù có vét sạch thẻ ngân hàng của anh, Tống Yên Kiều chắc cũng sẽ hiểu được lòng anh thôi.

Đêm đầu tiên chuyển vào, Tống Yên Kiều đã bắt đầu lười biếng. Một tháng 100 ngàn, dù không cần cố gắng gì thì ba năm sau cậu cũng có thể tiếp tục nằm yên mà tận hưởng.

Người quản lý của cậu đúng là kém cỏi, sớm nói làm "chim hoàng yến" mỗi tháng có 100 ngàn thì cậu đã đi từ lâu rồi.

Lúc này, giám đốc Vương và người quản lý của Tống Yên Kiều đang ôm đầu khóc rống trong văn phòng.

"Cậu nói coi cậu đưa ra cái ý tưởng quần què gì vậy hả? Người thì bị cướp rồi, còn tôi thì bị kiện nè!"

Do vấn đề hợp đồng, bọn họ đã bị Lận Huyên kiện lên tòa.

"Rõ ràng có thể đào tạo thành cái máy kiếm tiền tiếp theo cơ mà!"

Nghĩ đến đây, người quản lý đau lòng không thôi. Ban đầu, gã đã ký hợp đồng bao trọn toàn bộ thời gian phát triển sự nghiệp của Tống Yên Kiều. Nếu không có Lận Huyên xen vào, Tống Yên Kiều có thể đem lại cho bọn họ không ít lợi nhuận.

Việc đưa cậu đến những nơi đó cũng là vì muốn cân nhắc con đường phát triển cho cậu thôi!

Ai ngờ, Lận Huyên lại thích đến mức này.

Bọn họ vốn tưởng rằng anh chỉ cho chút tài nguyên rồi thôi, ai ngờ lại thật sự nuôi luôn người ta.

Giờ thì hay rồi, không những mất đi cái máy kiếm tiền tương lai, mà còn bị kiện, bây giờ ngay cả lừa người cũng không dễ nữa.

Tối tan làm, Lận Huyên về nhà liền thấy Tống Yên Kiều đang ôm truyện tranh ngồi đọc.

Tắm rửa xong anh đi xem thử nhưng Tống Yên Kiều đang đọc đến say mê mà không thèm phản ứng gì với anh.

Bị lơ đẹp, Lận Huyên thầm nghĩ không phải đã nói sẽ ngoan ngoãn, dịu dàng và chu đáo à?

Nhìn kiểu này, Tống Yên Kiều có vẻ như một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp thì đúng hơn.

Cậu vẫn chăm chú đọc truyện, Lận Huyên: "Sao lại ngồi đây đọc?"

Tống Yên Kiều cuộn lại nhỏ xíu trên sô pha, lúc này cậu mới chịu rời mắt khỏi thế giới truyện tranh. "Anh về rồi à."

Lận Huyên: "Ừm."

Tống Yên Kiều nhỏ giọng giải thích: "Chăn lạnh quá, nên em ngồi đây đọc."

Cậu lười biếng không muốn động đậy nhưng vừa dứt lời lại nhớ ra mình là chim hoàng yến, vậy là ngọt ngào nói tiếp: "Để em đi ủ ấm giường cho anh."

Lận Huyên vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau: "Không cần, cứ ở đây đi, ngủ mà lạnh thì anh sẽ gọi em."

Tống Yên Kiều: "?"

Khoan đã, không phải lẽ ra cậu mới là người đi ủ ấm giường sao?

Nhưng mà nếu Lận Huyên muốn đi ủ giường thì cũng hợp lý thôi.

Tống Yên Kiều ngoan ngoãn chờ đến khi giường ấm rồi mới bò lên ngủ.

Phải công nhận là ấm thật, còn phải nói Lận Huyên suốt ngày dư sức không xài hết, nên chuyện ủ giường đúng là rất hữu dụng.

Vừa lên giường, Tống Yên Kiều liền bị Lận Huyên kéo vào lòng, cậu ngoan ngoãn thực hiện nghĩa vụ chim hoàng yến, cuộn tròn trong vòng tay anh mà ngủ.

Tay vẫn còn cầm cuốn truyện tranh chưa đọc xong.

Lận Huyên muốn nói chuyện với Tống Yên Kiều, liền chủ động hỏi: "Hôm nay ở nhà làm gì?"

Tống Yên Kiều: "Ngủ, đọc sách."

Mắt vẫn dán vào truyện tranh, tai thì nghe Lận Huyên nói chuyện, ban đầu còn có thể đáp lại nhưng về sau chỉ còn lại tiếng "dạ dạ" cho có.

Lận Huyên hỏi: "Muốn làm không?"

Tống Yên Kiều đang đọc đến đoạn gay cấn, căn bản không nghe rõ Lận Huyên nói gì, theo bản năng đáp: "Dạ."

Ngoan ghê.

Lận Huyên đưa tay định cởi áo cậu nhưng trước tiên lại chạm vào cuốn truyện tranh.

Anh không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Tống Yên Kiều đúng là vẫn còn trẻ con, đến ngủ cũng phải ôm truyện tranh theo. Anh cẩn thận cất nó qua một bên, đặt cạnh gối của cậu rồi mới tiếp tục.

Tống Yên Kiều: "?"

Lấy truyện tranh của cậu làm gì?

Còn chưa kịp nghĩ xong, cậu đã bị lật người lại.

Mặt Tống Yên Kiều đỏ bừng, nằm nghiêng trong lòng Lận Huyên như một con tôm nhỏ, đầu óc mơ hồ, không hiểu sao chuyện đã tiến triển đến mức này. Lận Huyên không thèm báo trước mà cứ vậy tiến vào.

Suốt cả đêm bị hành đến kiệt sức, Tống Yên Kiều không còn chút sức lực nào, chỉ có thể tự an ủi bản thân.

[Chim hoàng yến chính là như vậy, không có chút nhân quyền nào. Đừng tưởng rằng kim chủ chịu đi ủ giường cho mình, thực chất anh ấy chỉ muốn ngủ với mình thôi. Anh ấy thậm chí còn không thèm hỏi mình có đồng ý hay không nữa.]

[Chỉ cần kim chủ muốn, bất kể thời gian, địa điểm, dù mình có muốn hay không, vẫn phải ngoan ngoãn mà chiều theo.]

[Mình thật đáng thương, huhu... nhưng 80 ngàn này là mình xứng đáng nhận được.]

[Nhưng mà chim hoàng yến thì phải có phong thái của chim hoàng yến, phải ngoan ngoãn, đáng yêu và dịu dàng.]

Nghĩ vậy Tống Yên Kiều liền nghiêng người, đặt một nụ hôn lên má Lận Huyên.

Được ôm ấp như này thật thoải mái, nhưng dường như cậu đã nhập tâm vào kịch bản chim hoàng yến quá rồi. Một chút cũng không dao động, một chút cũng không nghĩ đến chuyện Lận Huyên ủ giường không phải vì nghĩa vụ mà là vì anh thật sự thích cậu.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Kiều Kiều: Mình thật đáng thương, chim hoàng yến khổ sở quá đi mà.

Ba lớn : Hay là để anh móc tim ra cho em xem luôn nhé?

Anh đúng là quá đáng thật, nếu không thì Tống Yên Kiều cũng sẽ không nghĩ mình chỉ là một con chim hoàng yến đáng thương.

Lận Huyên dỗ dành: "Em có muốn thứ gì không?"

Tống Yên Kiều nằm dài ra, vốn dĩ có chút mệt nhưng vừa nghe Lận Huyên hỏi muốn gì, mắt cậu sáng rực lên ngay: "Em muốn mua sách, nhưng mà mắc quá, em tiếc tiền mua."

Mắt Tống Yên Kiều sáng lấp lánh, khiến người ta không thể nào từ chối được, huống chi Lận Huyên vốn định mua đồ cho cậu. Thậm chí anh còn muốn dẫn cậu đi đấu giá, mua vài món đồ cậu thích.

Không ngờ yêu cầu của cậu lại đơn giản như vậy.

"Anh chuyển tiền cho em, em xem có đủ để mua không?"

Lận Huyên mở điện thoại ra, phát hiện đó là một bộ truyện tranh, giá cũng không quá mắc. Anh lập tức thanh toán, còn không quên hỏi: "Chỉ muốn cái này thôi sao?"

Tống Yên Kiều gật đầu thật mạnh: "Dạ dạ, chỉ muốn cái này thôi."

"Anh đối với em tốt quá đó nha!"

Đôi mắt Tống Yên Kiều long lanh, vòng tay ôm cổ Lận Huyên rồi lại "chụt" một cái.

Lận Huyên bị hôn đến mức mất phương hướng. Cậu đúng là quá dễ dỗ, chỉ cần người ta đối xử tốt một chút thôi là vui vẻ liền.

Bởi vì từng xử lý chuyện hợp đồng, Lận Huyên đương nhiên biết chuyện Tống Yên Kiều bị ba mẹ bỏ rơi.

Giờ thì lại càng thấy cậu đáng thương hơn.

"Em muốn gì, anh sẽ cố gắng tìm cho em."

Lận Huyên nhân cơ hội thả thính.

Tống Yên Kiều: "Tất nhiên là em biết anh tốt nhất rồi, em cũng thích anh nhất luôn!"

Lận Huyên hiểu rất rõ ba chữ "thích anh nhất" này có ý gì.

[Kim chủ tốt như vậy, tiền xài thoải mái cỡ này, ai mà không thích hả?]

Lận Huyên: "..."

[Nếu sau này anh muốn tìm một chim hoàng yến khác, nhớ nói trước với em một tiếng nha. Em nhất định sẽ ngoan ngoãn nhường chỗ, không làm ầm ĩ, cũng không khiến anh phiền lòng.]

[Cũng không cần phí chia tay đâu.]

Tống Yên Kiều đã nghĩ sẵn cách chia tay rồi.

[Em siêu ngoan!]

Lận Huyên: "..."

Thôi được rồi, nghĩ theo hướng tích cực thì họ sẽ không chia tay.

Nếu không thì biết làm sao đây? Không nghĩ tích cực thì cuộc sống này thật sự không qua nổi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy,

Tống Yên Kiều phát hiện Lận Huyên vẫn còn trên giường, bạo gan chọc chọc mặt anh. Lận Huyên lớn lên đẹp trai thật, mũi cao, môi mỏng. Nếu không thì Tống Yên Kiều cũng đã không vô trí vô giác như hồi trước, nghĩ rằng ai ngủ với ai cũng giống nhau.

Lận Huyên đã tỉnh từ sớm nhưng vẫn giả vờ ngủ.

Không muốn đi làm, chỉ muốn ôm vợ ngủ.

Nhân lúc Tống Yên Kiều chưa tỉnh hẳn, anh ôm cậu rồi sờ đông sờ tây.

Đến khi Tống Yên Kiều thức dậy, anh lập tức giả vờ ngủ tiếp. Chỉ cần giả bộ ngủ thì sẽ không ai bắt anh đi làm.

Tống Yên Kiều nằm trong lòng Lận Huyên, tự hỏi trong đầu: [Không dậy thật à? Tổng tài khác hình như sáu giờ sáng là dậy rồi mà?]

Lận Huyên im lặng, hoàn toàn không lên tiếng, đặc biệt là khi phát hiện Tống Yên Kiều cũng không định rời giường mà còn cuộn lại trong lòng anh ngủ tiếp.

Tống Yên Kiều đoán Lận Huyên chắc chắn rất lợi hại nhưng rốt cuộc anh mạnh cỡ nào thì cậu không biết.

Loại người như Lận Huyên, trước đây Tống Yên Kiều chưa từng có cơ hội tiếp xúc.

Đôi khi khoảng cách giữa con người với nhau còn lớn hơn cả khoảng cách giữa người và chó.

Tống Yên Kiều: [Hôm nay là thứ Hai mà? Ngủ đến tận hai giờ rồi? Thật sự không đi làm hả?]

Lận Huyên giả vờ ngủ nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.

Tống Yên Kiều quan tâm đến công việc của anh, cậu tốt quá đi.

Cậu suy nghĩ một lúc, không biết có nên gọi Lận Huyên dậy hay không. Nghĩ vài giây rồi quyết định bỏ qua, Lận Huyên còn không gấp thì cậu sốt ruột làm gì.

Hơn nữa Lận Huyên đúng là một cái lò sưởi tự nhiên, làm ấm chăn cực kỳ dễ chịu. Tống Yên Kiều đơn giản cuộn trong lòng anh, tiếp tục đọc truyện tranh.

Thỉnh thoảng lại nhớ đến Lận Huyên: [Không đi làm thật sự không sao đúng không?]

[Hay là chỉ có mình anh ngủ suốt ngày không đi làm hay tổng tài nào cũng vậy?]

Lận Huyên giả bộ ngủ: "..."

Đừng hỏi, hơi đổ mồ hôi rồi đây.

Tống Yên Kiều tiếp tục đọc truyện tranh thêm một lúc, rồi nhận ra Lận Huyên vẫn chưa tỉnh.

Cậu bắt đầu lo lắng: [Như này có phá sản không nhỉ?]

[Không phải là tính phá sản xong rồi cắt tiền của tôi đấy chứ?]

Sóc Con quay đầu nhìn chằm chằm người nào đó.

Lận Huyên: "..."

Hình như... không thể tiếp tục thế này nữa, không làm việc thì Tống Yên Kiều sẽ lo lắng.

[Đừng nói là anh định phá sản rồi để tôi nuôi anh nha?] Sóc Con tiếp tục nhìn chằm chằm.

Tống Yên Kiều nghiêm túc suy nghĩ, nhưng nghĩ một lúc, cậu lại chọc chọc vào cơ bụng Lận Huyên: [Nuôi anh cũng được thôi. Nếu anh thật sự phá sản, tôi sẽ lấy tiền kiếm được từ anh để nuôi lại anh.]

Dù sao cũng là lông dê mọc trên lưng dê, dùng lông dê dệt thành áo lông dê cũng hợp lý mà.

Một mình cậu cũng không dùng hết từng ấy tiền.

Lận Huyên vốn đã yêu cậu lắm rồi, nghe câu này xong lại càng yêu hơn.

Hơn nữa nghĩ kỹ lại, có phải lý do cản trở tình cảm giữa anh và Tống Yên Kiều chính là sự không bình đẳng giữa họ không?

Dù Tống Yên Kiều rất tốt, cậu cũng sẽ không nhận ra bản thân bị anh hấp dẫn vì điều đó.

Chỉ cảm thấy anh bụng dạ khó lường.

Nếu vậy điều Lận Huyên cần làm là để mọi người đều thấy Tống Yên Kiều tỏa sáng, bao gồm cả chính cậu cũng phải nhận ra bản thân mình rực rỡ như thế nào.

Suy nghĩ xong, Lận Huyên quyết định sẽ hết mình hỗ trợ sự nghiệp của Tống Yên Kiều.

Sự nghiệp thành công không có gì là xấu hết, cậu sẽ có nhiều quyền lựa chọn hơn, cũng có thể chủ động hơn. Anh chỉ muốn cậu vui vẻ thôi.

Còn về sự nghiệp của Tống Yên Kiều thì theo lẽ thường, Lận Huyên đương nhiên cho rằng cậu muốn vào giới giải trí.

Lận Huyên giả bộ ngủ thêm vài phút, sau đó mới làm như vừa mới tỉnh dậy, ôm lấy Tống Yên Kiều. Nhưng vừa ôm cậu vào lòng, anh liền kẹt.

Giờ phải gọi cậu là gì đây?

Rõ ràng đã rất hiểu nhau, nhưng mức độ hiểu biết lại có chút hời hợt.

Gọi "vợ" thì có vẻ hơi mặt dày.

Gọi tên thì lại hơi ngốc.

Lận Huyên suy nghĩ một lát, rồi nhẹ giọng hỏi: "Anh nên gọi em là gì thì tốt nhỉ?"

[Sóc Con Vô Địch Bay Lên Bầu Trời Đêm!]

Lận Huyên: "..."

Điên quá, nhưng mà đáng yêu ghê.

Tống Yên Kiều cũng không quen với mấy chuyện này lắm: "Mấy người hay nuôi chim hoàng yến thường gọi chim hoàng yến là gì vậy?"

Lận Huyên: "Không biết."

"Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này." Lận Huyên lại nhân cơ hội bày tỏ, cậu là người duy nhất của anh.

Trước đây là như vậy, sau này cũng vẫn sẽ như vậy.

Tống Yên Kiều chớp mắt. Ôi trùng hợp ghê, cậu cũng là lần đầu tiên luôn.

Lận Huyên: "Nếu không thì gọi..."

Còn chưa nói xong, Tống Yên Kiều đã cắt ngang: "Em biết là anh giàu lắm, nhưng mà anh đừng gấp."

"Anh có thể hỏi mấy người bạn nuôi chim hoàng yến của anh mà."

Lận Huyên: "..."

Lận Huyên đành phải đi hỏi thật. Bạn bè anh không nhiều, có người nuôi chim hoàng yến thì càng không. Nhưng có một thằng bạn đang học y bên nước D, định tốt nghiệp xong thì tìm một đại gia làm bạn trai.

Lận Huyên nghĩ nếu sau này chia tay, có lẽ file PDF sẽ được truyền tay khắp nơi, mà còn có thể gửi cho Tống Yên Kiều xem nữa, chắc cậu ấy sẽ thích mấy chuyện này lắm.

【 Lận Huyên 】: Mày gọi bạn trai mày là gì?

【 Sang Năm Nhất Định Tốt Nghiệp 】: X lão sư chứ gì.

【 Sang Năm Nhất Định Tốt Nghiệp 】: Có lúc cũng gọi là bảo bối nữa, tim tim.JPG

【 Sang Năm Nhất Định Tốt Nghiệp 】: Sao vậy? Mày có bạn trai rồi hả? À đúng rồi, tao cho mày coi người yêu tao vừa mới sửa luận văn giúp tao nè.

【 Lận Huyên 】: Không ai muốn xem người yêu mày có sửa luận văn cho mày hay không đâu.

【 Sang Năm Nhất Định Tốt Nghiệp 】: Hình ảnh

Trong hình rõ ràng là một đoạn nhận xét — Không thể tin nổi đây là thứ có thể viết ra được.

—— Cậu ăn nấm à?

—— Đoạn này viết hay quá, xóa hết đi.

......

Lận Huyên: "......"

Đúng là có bệnh.

Tống Yên Kiều ở bên cạnh nhìn, nhịn không được cười run cả người.

Lận Huyên vốn định kiên quyết không ăn cơm chó, nhưng thôi tha cho một giây vậy.

"Vậy anh gọi em là bảo bối được không?"

Tống Yên Kiều đang vui vẻ hết sức, lập tức gật đầu: "Được ạ."

Lận Huyên nhìn cậu cười tít cả mắt, ánh nhìn dừng lại thật lâu.

Dễ thương quá.

"Vậy..." Lận Huyên dừng một chút rồi nói tiếp: "Bảo bối, anh đi nấu cơm cho em."

Tống Yên Kiều: "Dạ được."

"Anh gửi cái kia cho em xem lại được không? Cười quá trời luôn."

Lận Huyên: "Chờ một chút."

【 Lận Huyên 】: Gửi tao xem đoạn bạn trai mày sửa luận văn tiếp đi.

Tên kia lập tức lạch cạch gửi qua ngay.

Bởi vì cái luận văn đó, Tống Yên Kiều cầm điện thoại của Lận Huyên ngồi trong bếp xem cùng anh. Dù sao điện thoại cũng của Lận Huyên, chim hoàng yến vẫn nên có ý thức của chim hoàng yến một chút.

Nhưng không hiểu sao, cái "ý thức" này lại lạc lối ở những chỗ khó hiểu. Lận Huyên nấu cơm thì không có chút ý thức nào nhưng xem drama thì lại rất có tinh thần.

Tống Yên Kiều vừa mới xem xong, còn đang cười, liền có một cuộc gọi video tới.

Cậu vội vàng đưa điện thoại đến trước mặt Lận Huyên: "Tìm anh đó, anh mau nhận đi."

[Không phải tìm tôi là được.]

Dù sao vừa rồi cười ha ha ha chính là cậu, giờ tự nhiên thấy hơi chột dạ.

Đầu dây bên kia, giọng nói của tên phát cơm chó vang lên: "Bạn trai tao cẩn thận ghê không?"

Tống Yên Kiều lại nhớ đến mấy dòng nhận xét vừa nãy, suýt nữa cười ra tiếng, vội vàng lấy tay che miệng.

Lận Huyên thấy Tống Yên Kiều lấy tay che miệng cố nhịn cười, lại một lần nữa cảm thấy cậu đáng yêu quá đi thôi.

Anh cúi người, cầm lấy điện thoại trong tay cậu: "Muốn cười thì cứ cười đi, không cần giữ mặt mũi cho tên này đâu."

Tống Yên Kiều: "!"

Tên kia trước một giây còn đang cười hí hí, giờ thì ngay lập tức không cười nổi nữa.

"Mày dám đưa luận văn của tao cho người yêu mày đọc hả?" Giọng của anh trai tốt nghiệp bỗng dưng cao lên mấy độ.

"Mày cũng liều ghê, dùng thất bại của tao để dỗ bạn trai vui vẻ." Anh trai tốt nghiệp nghiến răng nghiến lợi.

"Tuyệt giao đi Lận Huyên, từ giờ tao không có đứa bạn như mày nữa!"

Tống Yên Kiều cảm thấy chuyện này là do mình mà ra, nên muốn giải quyết chút: "Anh đừng giận mà, Lận Huyên không cố ý đâu, là tôi đòi xem đó. Anh viết tốt như vậy, sang năm nhất định sẽ tốt nghiệp thôi à."

Tống Yên Kiều lập tức mở chế độ khen tới tấp, tự mình gây họa thì cũng phải tự dọn dẹp chứ.

Vừa nãy còn nổi trận lôi đình, nhưng ngay giây tiếp theo, anh trai tốt nghiệp đã được vỗ về đến sung sướng: "Em nói hay ghê, anh cũng thấy sang năm mình nhất định tốt nghiệp được. Anh nói cho em nghe, sáu năm nay anh sống không khác gì địa ngục đâu."

"Em là người yêu của Lận Huyên đúng không? Đợi anh tốt nghiệp về, anh sẽ làm bác sĩ riêng cho cậu ta, em ốm đau bệnh tật gì anh khám miễn phí cho luôn."

Tống Yên Kiều: {Σ( °°|||)︴}

[Cần gì phải trả đũa đáng sợ vậy hả?]

Nghĩ đến chuyện sau này phải để anh trai tốt nghiệp khám bệnh cho mình, Tống Yên Kiều thậm chí còn quên luôn việc hắn kêu cậu là người yêu của Lận Huyên.

Lận Huyên lại một lần nữa bị sự đáng yêu này đánh gục, nhưng vẫn không quên gõ nhẹ lên đầu phát cơm chó một cái: "Đừng có nói bậy, để mày khám bệnh cho cậu ấy á, tao không yên tâm đâu. Mày tính hù chết ai à?"

Anh trai tốt nghiệp: "!"

Thôi xong, lần này không đùa được nữa rồi.

Cứ để hắn húc đầu vào tường đi, húc mạnh vào!

Đúng lúc này, người yêu hắn lại gọi hối luận văn, anh trai tốt nghiệp lập tức cắt đứt video ngay: "Tao với mày không còn gì để nói nữa, tuyệt giao!"

Lận Huyên: "Ừ."

Ai mà có người yêu đáng yêu thế này rồi còn muốn phát cơm chó nữa chứ, không rảnh.

Tống Yên Kiều vừa ăn cơm, vừa nhai nhai nhai, sau một lúc mới ngơ ngác tự hỏi: [Cảm thấy có gì đó sai sai... Giờ đây đều là kim chủ nấu cơm cho chim hoàng yến sao?]

Lận Huyên gắp thức ăn cho cậu, cũng không làm phiền cậu suy nghĩ.

[Kim chủ còn gắp thức ăn cho chim hoàng yến nữa hả?]

Tống Yên Kiều cũng định gắp cho Lận Huyên, nhưng anh gắp nhanh quá, cậu ăn chậm một chút là đồ ăn trong chén chất thành ngọn núi nhỏ luôn.

Tống Yên Kiều chỉ đành tiếp tục nhai nhai nhai, tiếp tục suy nghĩ.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu kết luận: [Thôi, không nghĩ nữa, kim chủ ba ba làm gì cũng có lý do của anh ấy.]

[Nhưng mà ngon thật ấy, nếu kim chủ nào cũng làm được như thế này, chắc chắn sẽ có cả đống người sẵn sàng làm chim hoàng yến.]

Lận Huyên: "......"

Suy nghĩ cũng bay xa quá rồi đấy, thậm chí còn nghĩ đến cả kinh tế chim hoàng yến luôn.

Lận Huyên đã chuẩn bị tài nguyên cho Tống Yên Kiều cũng đến lúc rồi.

Tống Yên Kiều thật ra không có ý định bước chân vào giới giải trí, nhưng Lận Huyên đã cho tài nguyên rồi mà không đi thì có vẻ không được hay lắm.

Vậy là ngày thứ ba, Tống Yên Kiều ôm truyện tranh đi ghi hình chương trình.

Là một chương trình du lịch, vốn dĩ đã nổi tiếng mà chỉ có Lận Huyên mới có thể giúp cậu có một tài nguyên tốt như vậy ngay từ đầu.

Trong chương trình, Tống Yên Kiều giữ cho mình sự hiện diện khá thấp, chủ yếu là ngoan ngoãn nghe lời, ai nói gì cũng gật đầu, người khác cãi nhau thì cậu đứng cạnh hóng chuyện, tiện thể ăn dưa nhưng nhiệm vụ giao cho thì đều hoàn thành rất tốt.

Ngày đầu tiên lên sóng, cậu đã có không ít fan nhan sắc.

Dù sao ngoại hình của Tống Yên Kiều đúng là một vũ khí sát thương cao.

Sau này kỹ năng hóng hớt ăn dưa cũng khiến cậu nổi lên, lúc nào cũng tung ra mấy câu chọc cười.

Ví dụ như khi hai người trong chương trình cãi nhau, cậu tưởng rằng camera không quay đến mình, bèn đứng bên cạnh giả vờ khóc lóc: "Đừng đánh nhau nữa mà, đừng đánh nhau nữa, đánh nữa tôi cười chết đấy!"

【 Hai người kia đánh nhau buồn cười đến mức 100%, Tống Yên Kiều: Đánh nữa tôi cười chết mất, buồn cười đến 10000000000000000% 】

Tống Yên Kiều tưởng rằng mình không có nhiều spotlight, nhưng nhờ vào cách chỉnh sửa của đạo diễn, cậu lại nổi lên một lần nữa.

Sau đó tài nguyên của Lận Huyên càng ngày càng không ngừng đến.

Ba tháng trở thành người nổi tiếng nhỏ, năm tháng trở thành ngôi sao đang lên, một năm sau thành đại minh tinh.

Tống Yên Kiều không ngờ rằng cuộc đời mình lại bước l*n đ*nh cao như vậy.

Quả nhiên được đại gia chống lưng, ngay cả heo con cũng có thể bay lên trời.

Cậu mất cả năm vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, giờ đây đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi nhìn xuống biển đèn vàng lấp lánh dưới khán đài mà vẫn có chút ngơ ngác.

Màu vàng là màu đại diện của cậu, tiếng hò reo như thủy triều dâng lên:

"Kiều Kiều, mẹ yêu con!!!"

"Vợ ơi!!!"

Tống Yên Kiều vẫn còn bàng hoàng, thế giới lúc này như một rạp hát khổng lồ được cụ thể hóa.

Nghĩ đến việc mình lại có thể trở thành một đại minh tinh, cậu chỉ muốn bật cười.

Cũng là nhờ Lận Huyên cả thôi, quả nhiên được đại gia chống lưng thì bay cao bay xa.

Tống Yên Kiều vẫn nghĩ rằng tất cả đều là nhờ tài nguyên của Lận Huyên, nhưng thực tế cậu thật sự là được trời ban cho miếng cơm ăn. Ngoài việc Lận Huyên cung cấp cơ hội đầu tiên, sau này anh chỉ giúp cậu chọn lọc tài nguyên tốt nhất.

Rất nhiều tài nguyên đều tự tìm đến cậu.

Tống Yên Kiều cầm micro, chân thành nói: "Tôi cũng yêu mọi người."

Vừa bước xuống sân khấu, trợ lý đã chạy đến báo: "Kiều Kiều, tổng giám đốc Lận đang đợi cậu đấy."

Tống Yên Kiều ban đầu nghĩ rằng Lận Huyên sẽ không đến, vì công việc của anh rất bận, đặc biệt là dạo gần đây.

Suốt một năm nay, bọn họ vẫn ở bên nhau rất tốt. Lận Huyên cũng rất quan tâm cậu, chuyện gì cũng không cần cậu nói, anh đều lo liệu hết.

Quà tặng nhỏ hay trang sức, tiền bạc trước giờ chưa từng thiếu. Ngay cả quần áo cậu mặc, Lận Huyên cũng rất để ý.

Hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên của Tống Yên Kiều, vừa hay cậu cũng có thể tổ chức một buổi như thế này nhờ khả năng ca hát của mình.

Giá vé vào cửa rất rẻ, xem như một cách để kết nối với fan.

Nhưng dù gì cũng là lần đầu tiên, Tống Yên Kiều vẫn có chút hồi hộp.

Biết Lận Huyên đến, cậu chợt cảm thấy vui vẻ.

Tống Yên Kiều đi vào hậu trường, nhìn thấy người đang đợi mình. Lận Huyên cầm trên tay một con thú nhồi bông mà gần đây cậu rất thích, là nhân vật thú nhồi bông trong truyện tranh mà cậu đọc.

Tống Yên Kiều vui vẻ nhận lấy con thú nhồi bông, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào nó, suýt nữa thì bị sự đáng yêu làm cho "tan chảy".

Cậu cảm thấy con thú nhồi bông rất dễ thương, nhưng trong mắt Lận Huyên, "Sóc Con nhà mình" còn đáng yêu hơn, đặc biệt là khi áp gương mặt vào thú nhồi bông mà cười.

Tống Yên Kiều ôm con thú nhồi bông một lúc lâu, rồi mới nhớ ra hỏi Lận Huyên:

"Sao anh lại đến đây?"

Đôi mắt cậu long lanh nhìn anh.

Lận Huyên: "Muốn gặp em thì đến thôi."

Tống Yên Kiều chớp chớp mắt, chủ động vòng tay ôm lấy cổ Lận Huyên:

"Vậy em cũng nhớ anh."

Chim hoàng yến đã được huấn luyện kỹ càng, cậu vẫn biết cách cư xử sao cho khéo léo.

Kim chủ đã nói nhớ cậu, đương nhiên cậu cũng phải nói là nhớ anh rồi.

Hơn nữa có lẽ cậu thực sự có chút nhớ Lận Huyên.

Người ở chung với mèo chó lâu ngày còn có tình cảm, huống hồ gì cậu và Lận Huyên đã bên nhau rất lâu.

Lận Huyên nhìn thiếu niên trước mắt với đôi mắt sáng lấp lánh, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Tống Yên Kiều đứng trên sân khấu.

Hôm nay cậu nhuộm tóc trắng, trên má còn dán những mảnh giấy màu rực rỡ. Khi không nói gì trông vừa lạnh lùng vừa đáng yêu.

Chỉ khi cười và nháy mắt với khán giả thì vẫn là "Sóc Con" mà mọi người quen thuộc, nhảy nhót trên sân khấu, được vô số người yêu thích.

Lận Huyên nhìn thấy nhiều người yêu thích Tống Yên Kiều như vậy, cảm thấy rất tự hào.

"Sóc Con nhà mình" vốn dĩ phải được mọi người yêu thích.

Lận Huyên nghĩ.

"Giờ chúng ta về nhà luôn ạ?" Tống Yên Kiều đã hoàn thành công việc hôm nay, quay sang hỏi Lận Huyên.

Lận Huyên: "Về thôi, anh cũng vừa xử lý xong công việc."

Sau buổi biểu diễn lần này, Tống Yên Kiều có thể nghỉ ngơi một thời gian. Cậu bắt đầu tự hỏi có nên thực hiện một chút "trách nhiệm" của một chim hoàng yến không.

Dù đã làm chim hoàng yến được một năm, nhưng phần lớn thời gian cậu đều tập trung vào sự nghiệp và học tập. Lận Huyên chưa từng tìm cách kiểm soát cậu, ngược lại còn rất ủng hộ cậu học hành và làm việc chăm chỉ.

Vậy nên "trách nhiệm" của chim hoàng yến đến giờ vẫn chưa được thực hiện.

Hôm nay chợt nhớ ra nhưng đầu óc lại trống rỗng, không biết phải làm gì.

Không biết phải làm sao, Tống Yên Kiều trực tiếp tra Baidu.

Câu hỏi tìm kiếm: Chim hoàng yến nên làm gì cho kim chủ?

Trí tuệ nhân tạo trả lời: Chim hoàng yến là một loài chim cảnh, chủ yếu mang đến sự bầu bạn và giải trí cho chủ nhân. Chúng có thể hát để giúp chủ nhân thư giãn và vui vẻ. Ngoài ra, chim hoàng yến còn biết cách chủ động lấy lòng chủ nhân, chẳng hạn như mặc ren đen gợi cảm để quyến rũ, nhằm nhận được sự yêu chiều của chủ nhân.

Tống Yên Kiều: "......"

Nửa đầu thì đúng là đang nói về chim cảnh thật, nhưng nửa sau thì "lái xe" đi đâu mất rồi...

Trí tuệ nhân tạo đúng là cái gì cũng dám nói, mà đã nói ra thì chắc cũng phải dựa trên cơ sở nào đó.

Tống Yên Kiều suy nghĩ một lúc, quyết đoán lựa chọn không nghe lời của một AI "thiểu năng trí tuệ".

Đáng tin cậy thì cũng có đáng tin cậy, nhưng mà "ren đen" thì...

Nghĩ tới đây cậu cảm thấy thôi bỏ đi, có khi còn tự hại thân.

Lận Huyên đúng là quá "giỏi", cái gì cũng không mặc đã bị anh ấy dùng đủ tư thế mà hành hạ rồi, chứ đừng nói gì đến việc mặc đồ ren đen, à mà... ren trắng cũng không được luôn.

Đúng lúc này, không biết từ đâu nhảy ra một cuộn len.

Tống Yên Kiều quyết định đan cho Lận Huyên một chiếc khăn quàng cổ. Đẹp hay không không quan trọng, có dùng được hay không cũng không quan trọng, quan trọng là Lận Huyên có thể nhìn thấy tấm lòng của cậu.

Lận Huyên: "Cho em."

Tống Yên Kiều còn đang tra cứu cách đan len, Lận Huyên đã đưa cho cậu một tấm thẻ: "Cho em! Tiền lương của anh."

Không chỉ có Tống Yên Kiều đang học tập, Lận Huyên cũng đang học.

Chỉ là anh học về... cách làm sao để vợ biết rằng trong lòng mình có vợ.

Sau khi học xong, Lận Huyên lập tức nộp hết tiền lương.

Tiền ở đâu thì tình yêu ở đó, thế nên anh đem hết tiền đưa cho Tống Yên Kiều.

Tống Yên Kiều: "Anh đưa em cái này làm gì?"

Lạ ghê, có kim chủ nào lại đưa thẻ lương cho chim hoàng yến không? Đây là cái trò chơi quái dị gì vậy?

Nhưng Lận Huyên không chỉ đưa thẻ lương, mà còn lấy thêm một đống thứ khác.

"Đây là một cái thẻ ngân hàng khác, bên trong cũng có không ít tiền."

"Thẻ này cũng vậy."

"Đây là một số bất động sản."

Một chồng sổ đỏ cao đến nỗi suýt cao hơn cả Tống Yên Kiều làm cậu choáng váng.

Lận Huyên đúng là có tiền thật.

"Vẫn còn một ít để ở biệt thự khác, hôm nào anh đưa hết cho em."

Tống Yên Kiều trợn mắt, lật xem một vài cuốn sổ đỏ, tất cả đều ở những vị trí không thể chê vào đâu được. Nói cách khác, đều là biệt thự cao cấp thật.

[Ông trời ơi, con mệt quá rồi!]

Lận Huyên đúng là con cưng của trời, nhìn đến mức mắt cậu sắp đau luôn.

"Anh đưa hết cho em làm gì?"

Lận Huyên hợp tình hợp lý: "Thì phải đưa cho em thôi, chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi, anh không đưa em thì đưa ai?"

Tống Yên Kiều: "...?"

Sao nghe có gì đó sai sai, làm chim hoàng yến của Lận Huyên cũng tính là ở bên nhau à?

Vẫn thấy có gì đó không đúng.

Lận Huyên: "Anh đưa em hết tài sản của anh, sau này mỗi ngày em cho anh tiền tiêu vặt được không?"

Tống Yên Kiều ngơ ngác ngồi giữa một đống sổ đỏ và thẻ ngân hàng mà vẫn chưa hoàn hồn, mờ mịt gật đầu: "Được chứ, anh muốn bao nhiêu?"

Lận Huyên: "Các khoản chi tiêu xã giao thì công ty sẽ lo, anh cũng không có bạn bè xấu, ngày thường có tài xế đưa đón, em cứ cho anh một ít tiền tiêu vặt là được."

"Ba trăm hoặc hai trăm gì cũng được."

Tống Yên Kiều lấy ra 300, rồi lại lấy thêm 200, tổng cộng 500 đưa cho Lận Huyên: "Cho anh, không đủ thì cứ nói em."

Cậu cảm thấy mình siêu hào phóng, Lận Huyên muốn 300 hoặc 200, cậu chơi lớn cho luôn 500.

Lận Huyên: "Ừm."

Ai ngờ ngày hôm sau, ngày kế tiếp, rồi ngày kế tiếp nữa...

Mỗi ngày đi làm về, Lận Huyên đều mang theo một bó hoa.

Không chỉ tiêu hết sạch 500 mỗi ngày, mà nghe nói còn đi mượn trợ lý mấy ngàn nữa.

Lận Huyên: "Cho em."

Tống Yên Kiều: "?"

Lận Huyên dùng hết toàn bộ tiền tiêu vặt để mua hoa cho cậu?

Càng lúc càng thấy có gì đó không ổn rồi...

Trợ lý đứng trước mặt Tống Yên Kiều nói qua chuyện này, cậu vội vàng lấy ra mấy ngàn để Lận Huyên đi trả lại tiền.

Trả tiền là chuyện nên làm, nhưng mà cách hành xử của Lận Huyên khiến Tống Yên Kiều không khỏi suy nghĩ nhiều.

[Anh không phải đang muốn chơi đùa tình cảm của em đấy chứ?]

[Em chỉ là một con chim hoàng yến đáng thương, anh đưa hết tiền của anh cho em, không lẽ là muốn lừa em tiêu xài, rồi đến lúc chia tay lại bắt em trả hết số tiền này?]

Lận Huyên: "..."

Tống Yên Kiều đúng là không dễ bị dụ dỗ tí nào.

Thôi kệ, Kiều Kiều vui là được rồi.

Thật ra Tống Yên Kiều cũng không phải chưa từng nghĩ đến khả năng Lận Huyên thật sự thích mình. Nhưng cậu lại cảm thấy điều đó không quá có khả năng.

Người như Lận Huyên, không phải sau này đều sẽ phải kết hôn thương mại hay sao?

Mỗi lần trong lòng có chút rung động, Tống Yên Kiều lại lập tức ép nó xuống, dùng thân phận chim hoàng yến để lý trí suy xét.

Dù sao nếu không đặt tình cảm vào, cậu có thể vui vẻ kiếm tiền. Nhưng một khi đã yêu, đừng nói đến việc kiếm tiền, nếu cậu thích Lận Huyên mà Lận Huyên không thích cậu, cậu cũng không biết mình phải làm thế nào nữa.

Lận Huyên: "Anh mua hoa vì anh muốn mua cho em, dù không có tiền cũng muốn mua cho em. Kiều Kiều, anh..."

"Ngày mai không cần đi vay tiền nữa, nếu không đủ tiêu thì nói với em."

Tống Yên Kiều chỉ dặn dò một câu, sau đó lại tiếp tục loay hoay với món quà dành cho Lận Huyên. Cậu không thật sự tức giận, chỉ là hơi khó hiểu.

"Em đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ, anh xem có thích không?"

Lận Huyên vốn định nói gì đó, nhưng Tống Yên Kiều đang tìm khăn quàng cổ, hoàn toàn không chú ý đến anh. Câu chuyện bị cắt ngang mà khi Tống Yên Kiều quàng chiếc khăn lên cho anh, Lận Huyên lập tức quên hết những gì định nói.

"Cảm ơn Kiều Kiều, đẹp lắm, anh rất thích."

Kiều Kiều thật sự quan tâm anh, vậy không tính là tình yêu à?

Lận Huyên tiếp tục nghĩ như vậy rồi ôm lấy Tống Yên Kiều: "Em thích anh không?"

Tống Yên Kiều: "Thích chứ."

Được rồi, câu trả lời này quá nhanh, cậu còn chưa suy nghĩ mà đã nói ra. Nghe thế nào cũng thấy là đang qua loa cho có.

Lận Huyên bây giờ đã quá hiểu Tống Yên Kiều rồi. Cậu nói lời ngọt ngào nhưng có khi chỉ là nói cho vui, chứ không thật sự suy nghĩ nhiều.

Dù có đứng trước một con quỷ, chắc Tống Yên Kiều cũng có thể dỗ dành nó đến mức không biết đông tây nam bắc là đâu.

Ngày hôm sau khi đi làm, Lận Huyên cố ý quàng chiếc khăn lên cổ.

Chiếc khăn đan hơi thô ráp, kết hợp với bộ vest sang trọng của anh lại không hợp nhau chút nào. Vì vậy nó vô cùng nổi bật, khiến mọi ánh mắt đều dừng lại trên chiếc khăn.

Lận Huyên nhận ra trợ lý đang nhìn mình, liền nói: "Làm việc cho đàng hoàng, đây là khăn quàng cổ thầy Tống đan cho tôi."

Trợ lý: "..."

Ủa rồi có ai hỏi đâu?

Muốn khoe tình cảm đến phát điên rồi à?

Cái văn phòng này chính là như vậy, ai yêu trước thì người đó bị điên.

Trợ lý: "Thầy Tống có biết tổng giám đốc thích cậu ấy không?"

Lận Huyên: "..."

Biểu cảm của anh không thay đổi nhiều, nhưng với tư cách là trợ lý, người này có thể nhìn ra tâm trạng của anh không tốt lắm. Có vẻ như câu hỏi này đã chạm đúng nỗi đau của anh.

Trợ lý: "Thật ra cũng không khó lắm đâu. Thầy Tống đối với tổng giám đốc vẫn rất để tâm."

"Trong suốt một năm nay, cậu ấy còn đối xử tốt với ai như vậy không?"

Lận Huyên nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng bị lời xúi giục của trợ lý thuyết phục.

Trợ lý: "Thầy Tống ơi, cậu có thể đến đón tổng giám đốc Lận không?"

Tống Yên Kiều: "?"

Trợ lý: "Tổng giám đốc Lận hôm nay uống hơi nhiều, không thể tự về được. Anh ấy cứ liên tục gọi tên cậu, tôi không còn cách nào khác nên mới gọi cho cậu."

Tống Yên Kiều: "Tôi đến ngay."

Vẫn luôn gọi tên cậu à?

Gọi tên cậu liên tục làm gì hả...

Nhưng mà ở bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lận Huyên say đến mức không về nhà nổi, khiến Tống Yên Kiều có chút sốt ruột.

Lận Huyên vội vàng nhấp một chén rượu nhỏ, để trên người có mùi cồn.

Say rượu thì không thể thật sự say, anh cũng không muốn Tống Yên Kiều phải vất vả chăm sóc cả đêm, giả bộ một chút là được rồi.

Lận Huyên: "Thật sự có tác dụng à?"

Trợ lý đầy tự tin: "Tổng giám đốc Lận cứ yên tâm, say rượu sẽ nói thật. Anh chỉ cần giả bộ mình say rồi nói hết những gì muốn nói với thầy Tống là được. Nếu cậu ấy không đồng ý, anh cứ giả vờ uống đến mức quên sạch, coi như chưa từng nói gì."

Trợ lý chỉ vào bảng kế hoạch, trên đó là các bước có hoặc không, khiến Lận Huyên nhìn mà cảm thấy cuộc đời không còn hy vọng gì nữa.

"Anh cứ tiếp tục chân thành, qua một thời gian lại uống say tỏ tình một lần. Nếu vẫn chưa thành công thì cứ lặp lại quy trình trên, kiên trì rồi sẽ thành công."

Lận Huyên: "..."

Tống Yên Kiều đến nơi, trong lòng vẫn còn sốt ruột, trong khi Lận Huyên thì giả vờ say, ngồi yên một chỗ không chịu đi.

Tống Yên Kiều trước tiên nói một câu cảm ơn với trợ lý, sau đó mới đến đỡ Lận Huyên. Vừa chạm vào, Lận Huyên liền ôm chặt eo cậu, giọng nói mơ màng: "Kiều Kiều, bảo bối, vợ yêu, em đến rồi!"

Tống Yên Kiều: "!!!"

Trước mặt còn có người ngoài, vậy mà Lận Huyên cứ thế ôm cậu, còn gọi "vợ yêu", mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng.

"Lận Huyên!"

Tống Yên Kiều gọi tên anh, trong lòng khó hiểu. Nhà ai có người ngoan ngoãn mà vừa gặp đã gọi "vợ yêu" thế này chứ? Bình thường Lận Huyên rất đúng mực, chỉ là trên giường thì không quy củ lắm.

Anh chỉ hay gọi cậu là "bảo bối", chứ chưa từng dùng từ "vợ yêu" như thế này.

Trợ lý rất biết điều, nhanh chóng đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Trợ lý vừa rời đi, Tống Yên Kiều tiếp tục dỗ dành: "Được rồi, ngoan nào, về nhà thôi."

Giọng nói của thiếu niên mềm mại, âm cuối thấp xuống, nhẹ nhàng như bông gòn. Trong khoảnh khắc đó, cậu không hề tính toán cách xưng hô kia nữa, dù tai đã đỏ đến mức sắp chảy máu.

"Kiều Kiều, bảo bối..."

"Vợ yêu..."

Từng tiếng gọi khàn khàn đầy lưu luyến.

Tống Yên Kiều khẽ nhéo tay Lận Huyên, tim đập càng lúc càng nhanh. Anh cứ gọi cậu là "vợ yêu" thế này, trong khi giữa họ chỉ là quan hệ kim chủ và chim hoàng yến, chỉ là một cuộc giao dịch.

Cậu không biết có nên đáp lại những lời này hay không.

Nhưng mà đầu óc lại không thể không nghĩ đến một khả năng...

Lận Huyên đưa toàn bộ tiền cho cậu giữ, có phải cũng là một cách để thể hiện rằng anh không có ý đồ gì khác không?

Lận Huyên: "Vợ yêu, anh..."

Tống Yên Kiều đưa ngón tay chọc chọc vào yết hầu của Lận Huyên, nhìn anh chằm chằm: "Anh... anh thật sự say rồi à?"

Cậu có chút nghi ngờ, cúi xuống nhìn người đàn ông đang ôm eo mình. Hàng mi dài khẽ run rẩy trông yếu ớt đáng thương. Lận Huyên vốn đang diễn, đột nhiên lại cảm thấy có chút áy náy.

Anh muốn nói thật, không muốn lừa Tống Yên Kiều nữa. Nhưng có vẻ như Tống Yên Kiều đã tự động hiểu rằng anh thật sự đã say.

Lận Huyên ôm cậu như vậy, khiến cậu không thể ngồi xuống.

Tống Yên Kiều dứt khoát nói: "Em muốn ngồi lên đùi anh, em hơi mệt, anh ôm em một chút đi. Lúc nãy em đến gấp quá, bây giờ hơi đuối sức rồi."

Yết hầu của Lận Huyên khẽ chuyển động, anh vội vàng ôm lấy người để cậu ngồi lên đùi mình.

Tống Yên Kiều thực ra không lùn, chỉ là Lận Huyên quá cao, dáng người cũng cao lớn, gần như lớn hơn cậu một vòng. Khi ngồi trên đùi anh, cậu hoàn toàn bị bao trọn trong vòng tay anh.

Vừa mới ôm người vào lòng, Lận Huyên liền bị hôn nhẹ một cái lên môi. Nhưng chỉ một cái thôi, rồi Tống Yên Kiều dựa vào vai anh, trong lòng có điều muốn nói. Theo bản năng, cậu nắm lấy tay áo Lận Huyên.

"Anh... anh có thích em không?"

Người say không phải là Tống Yên Kiều, nhưng đôi mắt cậu lại long lanh như sắp khóc, đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm vào Lận Huyên.

Vừa dứt lời, Lận Huyên lập tức đáp: "Có, anh thích em."

Không biết vì sao, Tống Yên Kiều nhẹ nhàng thở phào. Cậu nghĩ chắc là mình cũng có chút rung động với Lận Huyên rồi.

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em rồi."

Lời tỏ tình của Lận Huyên đột nhiên lại thẳng thắn hơn những gì anh tưởng tượng: "Anh muốn ở bên em, muốn kết hôn với em."

Tống Yên Kiều: "Anh... anh thật sự muốn kết hôn với em?"

Cậu hít sâu một hơi: "Đừng nói là ngày mai anh tỉnh dậy rồi quên hết đó nha?"

Lận Huyên lúc này mới nhận ra mình tự lấy đá đập vô chân mình: "Anh sẽ không quên! Anh không có say, anh..."

Tống Yên Kiều: "?"

[Không có say mà còn gọi em là vợ?]

Lận Huyên: "Anh chỉ muốn em tin rằng anh thật sự thích em. Anh nghĩ người say nói thật sẽ càng chân thành hơn."

Lận Huyên: "Anh thích em thật lòng, muốn ở bên em thật lòng, muốn gọi em là vợ cũng là thật lòng. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi, chỉ là anh sợ em nghĩ anh có ý đồ khác. Anh không muốn làm kim chủ của em, anh muốn làm người yêu của em. Ngay từ đầu, anh đã muốn như vậy."

"Kiều Kiều, cho anh một cơ hội được không?"

Tim Tống Yên Kiều vẫn đập rất nhanh, nhưng cậu chỉ nhỏ giọng nói ba chữ: "Anh lừa em."

Lận Huyên: "Anh sai rồi, anh không nên dùng cách này, đúng là anh không đúng. Về sau anh sẽ không làm vậy nữa, anh đảm bảo."

Khóe môi Tống Yên Kiều thực ra đã cong lên một chút: "Phạt anh từ nay mỗi ngày chỉ có hai trăm tệ tiền tiêu vặt thôi."

"Được! Tháng sau lương của anh cũng đưa em luôn."

Lận Huyên vốn định giữ chút vẻ trầm ổn, nhưng nghe Tống Yên Kiều nói vậy, anh không giữ nổi nữa. Bây giờ anh chỉ muốn ôm hôn cậu thôi.

Nhưng vẫn còn một chuyện muốn hỏi: "Vậy em có thích anh một chút nào không?"

Tống Yên Kiều nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Có một chút." Sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Hẳn là nhiều hơn một chút."

Một chút là đủ rồi. Một chút đã rất tốt rồi.

Tất nhiên nhiều hơn một chút thì càng tốt hơn.

Lận Huyên ghé sát lại, hôn lên môi Tống Yên Kiều, rồi kề sát bên tai cậu, lưu luyến gọi một tiếng: "Bảo bối."

Rất thích. Kiều Kiều đã đồng ý ở bên anh rồi.

Sau này, bọn họ còn rất nhiều thời gian bên nhau.

"Bảo bối."

"Dạ."

"Anh thích em."

"Dạ."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)