Tống Yên Kiều gần đây để ý một nghệ sĩ.
Anh ấy trông cũng khá, dáng người cũng không tệ nhưng khuôn mặt lạnh lùng, nhìn là biết không dễ nói chuyện.
Muốn bao nuôi nghệ sĩ này, nhưng lại không muốn tốn quá nhiều tiền.
Đám con nhà giàu chơi chung với nhau dĩ nhiên hiểu ý định của Tống Yên Kiều. Anh trai của Tống Yên Kiều hiện tại có địa vị rất cao trong giới kinh doanh, nhờ vậy mà địa vị của cậu cũng được nâng lên theo.
Nhóm cậu ấm ăn chơi này cũng xem như có chút giao tình với Tống Yên Kiều, vì vậy họ vui vẻ chơi chung với cậu và cũng sẵn lòng chiều chuộng cậu.
Dù không tính đến quan hệ với gia đình, họ cũng sẵn lòng chiều Tống Yên Kiều.
Ai kêu Tống Yên Kiều đẹp chứ.
Nếu nói đến chuyện kết hôn thương mại, họ cũng không ngại cưới Tống Yên Kiều, thậm chí có vài người đã âm thầm theo đuổi cậu rồi.
Cậu ấm số 1: "Cũng chỉ là có vẻ ngoài đẹp thôi mà, anh ta còn không thèm để ý đến cậu, đúng là làm màu."
Tống Yên Kiều nghiêm túc suy nghĩ: "Cũng có nói chuyện với tôi mấy câu mà."
Cậu ấm số 2: "Trên đời thiếu gì cỏ thơm, sao phải treo cổ trên một cái cây?"
Tống Yên Kiều: "Tôi đâu có bị treo, chỉ là đơn thuần nhìn thôi mà."
"Giờ xem nghệ sĩ cũng phải tốn tiền á?"
Cậu ấm số 2: Thấy cũng đúng, hình như thật sự chỉ là đơn thuần nhìn.
Nhưng mà Tống Yên Kiều chưa bao giờ để ý ai theo cách này.
Hắn cũng đâu có xấu đâu.
Cậu ấm số 3: "Với lại Kiều Kiều à, bao nuôi nghệ sĩ tốn kém dữ lắm, số tiền đó dùng làm chuyện khác không tốt hơn à, bỏ ra để bao nuôi nghệ sĩ đúng là phí phạm."
Cậu ấm số 1: "Đúng rồi, bao nuôi nghệ sĩ mà không có trăm triệu thì đừng có nghĩ tới, nhất là kiểu người như anh ta, chắc chắn đòi hỏi càng nhiều."
"Còn bắt cậu mua quà, mua xe, mua hàng hiệu, mấy cái đó đều tốn không ít đâu."
"Tất nhiên tôi không có bao nuôi nghệ sĩ, chỉ là nghe người ta nói vậy thôi."
Tống Yên Kiều lập tức tắt điện thoại: "Vậy thì thôi bỏ đi."
Những người khác thở phào nhẹ nhõm. Họ không hiểu Lận Huyên có gì đặc biệt nhưng họ hiểu quá rõ con người Tống Yên Kiều.
Tống Yên Kiều nổi tiếng là người tính toán chi li, tiếc tiền nhất quả đất.
Chỉ cần dính đến chuyện phải bỏ tiền ra, cậu lập tức từ bỏ ngay tại chỗ.
Cậu ấm số 1: "Đi thôi Kiều Kiều, tôi mời cậu ăn cơm."
Cậu ấm số 2: "Hôm nay đến lượt tôi mời Kiều Kiều ăn cơm mà."
Cậu ấm số 3: "... Vậy tôi mời cậu đi trượt tuyết."
Tống Yên Kiều: "..."
Tống Yên Kiều không định đi, xua tay: "Thôi, tôi về nhà ăn cơm, anh tôi đang đợi ở nhà."
Nghe vậy cả ba người đều không ép nữa. Đúng là họ đang tranh nhau theo đuổi Tống Yên Kiều thật.
Nhưng họ chưa ngu đến mức giành thời gian ăn cơm giữa Tống Yên Kiều và Tống Đình.
Dù gì nếu muốn ở bên Tống Yên Kiều, cuối cùng vẫn phải được Tống Đình gật đầu.
....
Lận Huyên lướt qua lịch sử trò chuyện, vẫn không có tin nhắn mới nào.
Người đại diện: "Anh đang xem gì vậy?"
Lận Huyên lười biếng nâng mí mắt, giọng điệu uể oải: "Không có gì."
Người đại diện cũng không hỏi thêm. Lận Huyên vốn dĩ rất điềm tĩnh, địa vị trong giới giải trí cũng không tệ, vừa có thực lực diễn xuất, lại thêm gia thế tốt nên con đường sự nghiệp lúc nào cũng thuận lợi.
Người đại diện hoàn toàn không dám lắm lời về chuyện riêng của vị này.
Giới giải trí rất ít người biết Lận Huyên có bối cảnh mạnh, mà hắn chính là số ít người biết rõ điều đó.
Lận Huyên tiếp tục nhìn màn hình. Không phải nói thích anh à? Không phải nói nếu có thể bao nuôi anh thì tốt lắm à?
Vậy tại sao đến giờ vẫn chưa làm gì?
Chỉ là nói chơi thôi à?
Người đại diện: "Nói gì thì nói, em trai của Tống Đình đúng là đẹp thật, nếu cậu ấy ở dưới trướng tôi thì tốt rồi, tôi đảm bảo có thể giúp cậu ấy nổi tiếng."
Lận Huyên nghe vậy mới ngước mắt nhìn người đại diện một chút: "Ừm."
Rồi thuận miệng đề nghị: "Nếu anh thích vậy thì nhận đi, dạo này tôi cũng không bận lắm, có thể dẫn dắt người mới."
Người đại diện nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ.
Là hắn điên rồi hay Lận Huyên điên rồi?
Hắn vậy mà lại nghe được câu "dẫn dắt người mới" từ miệng Lận Huyên.
Lận Huyên rất quý trọng thời gian của mình, nếu không có lịch quay thì lúc nào cũng nghỉ ngơi.
Đến mức khiến người đại diện nghi ngờ không biết kiếp trước anh có phải làm trâu ngựa quá nhiều hay không, kiếp này mới quyết tâm không chịu cố gắng chút nào.
Nhưng dù sao người đại diện cũng nghiêm túc trả lời: "Tôi có tiếp cận rồi, nhưng cậu ấy là cậu chủ nhỏ nhà họ Tống, ừm... cũng là kiểu người không muốn nỗ lực gì hết."
Điểm này thì Tống Yên Kiều với Lận Huyên giống nhau, không có đam mê gì đặc biệt, chỉ thích nằm dài.
Cảm giác như là kiểu người có thể ngủ mãi trong chăn không muốn ra ngoài.
Ý tưởng này có hơi kỳ quặc, người đại diện lắc đầu, gạt mấy suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu rồi nói tiếp.
"Gần đây xung quanh cậu ấy có rất nhiều người, tôi còn chưa kịp nói được hai câu đã có cả đống người bu vào nịnh nọt rồi."
"Chắc là không có ý định vào giới giải trí đâu."
Lận Huyên: "Nhiều người bu vào nịnh nọt vậy à, bận rộn ghê."
Không trách được.
---
Tống Yên Kiều lại ru rú trong nhà mấy ngày liền, mãi đến khi có một buổi tụ họp mới chịu ra ngoài.
Lần này là nhóm bạn nghiêm túc một chút rủ đi, nhưng lại xúi cậu ra ngoài với lý do... đi xem mấy chàng trai nhảy s*x*.
Tống Yên Kiều có chút rung động, sau đó vui vẻ thay đồ ra ngoài.
Cậu chỉ xem một chút thôi, tuyệt đối không động tay, chỉ nhìn thôi mà.
Nhưng thực tế là khi đến nơi, Tống Yên Kiều còn không dám nhìn, suốt buổi cứ cúi gằm mặt với hai má đỏ bừng.
Bạn bè nhịn không được cười phá lên.
"Kiều Kiều à, cậu đúng là hai con người khác nhau trong và ngoài mạng đó."
"Trên mạng thì bạo miệng số một luôn, giờ thì nhìn cũng không dám nhìn nữa."
Tống Yên Kiều: "..."
Tống Yên Kiều nhét một miếng trái cây vào miệng bạn mình.
Cậu mau im đi, tôi sắp xấu hổ đến độ không còn q**n l*t để mặc rồi!
Nhưng đám bạn vẫn chưa chịu tha.
"Thật đấy, đẹp trai cực kỳ luôn."
Tống Yên Kiều đỏ bừng cả mặt: "Tôi chóng mặt vì cơ bắp, không nhìn được."
Nhóm vũ công bán sắc: "?"
Nhưng càng như vậy lại càng k*ch th*ch người ta.
Vốn dĩ họ đã quen với việc trêu ghẹo khách hàng, giờ lại gặp một vị khách phản ứng đáng yêu như này, đúng là không thể bỏ qua cơ hội này.
"Nhìn anh đi cưng, cưng nói xem anh có thuộc hàng bốn mỹ nam đỉnh cấp không..."
Tống Yên Kiều: "!!!"
Cậu móc ngón chân xuống sàn, không ngờ đi xem trai nhảy mà lại xấu hổ đến mức này!
Bán sắc số 1: "Em muốn anh làm gì cũng được đấy."
Tống Yên Kiều: "... Anh... Anh đẹp trai lắm..."
Bán sắc số 2 cười hì hì: "Đúng rồi, anh cũng giỏi nữa đó."
Tống Yên Kiều: "..."
Bán sắc số 3: "Anh còn có thể bốc lửa hơn nữa, e. có muốn xem không? Sờ thử anh đi?"
Tống Yên Kiều: "!!!"
Xin lỗi!! Tôi sai rồi!!! Từ nay về sau không dám đi xem trai nhảy nữa.
Tống Yên Kiều khẽ nhéo góc áo: "Thật sự... muốn mấy anh làm gì cũng được hả?"
Bán sắc số 1: "Đương nhiên rồi. Bọn anh làm nghề này mà, khách muốn gì thì bọn anh làm cái đó."
"Nhất là mấy người chịu chi nhiều như các em, càng muốn bọn anh làm gì cũng được."
Tống Yên Kiều len lén nhìn qua kẽ ngón tay, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tôi hiểu rồi."
Lúc này, đám bán sắc vẫn chưa nhận ra nguy cơ đang ập đến.
Tống Yên Kiều nói xong còn quay sang hỏi bạn mình, dù sao cũng là tiền của bạn bỏ ra:
"Vậy tôi có thể..."
Cậu còn chưa nói hết câu, bạn đã gật đầu cái rụp: "Đương nhiên là được!"
Giúp Tống Yên Kiều chơi vui là trách nhiệm của bạn bè.
Tống Yên Kiều muốn chơi gì cũng có thể chiều theo.
Anh em có chút tiền chính là để tiêu cho bạn bè mà!
Sau đó mọi người nhìn thấy Tống Yên Kiều từ trong túi lấy ra laptop, lôi ra tập tài liệu và rút luôn viết ra: "Mấy anh giúp em lập mô hình, giúp em viết luận văn, giúp em giải bài toán này, cảm ơn mấy anh."
Đám bán sắc: "..."
Nếu bọn họ chịu khó học hành thì có cần phải làm nghề này không?!
Mẹ nó quá đáng, đúng là quá đáng mà!
Bán sắc số 1: "Không lẽ... trông anh xấu lắm à?"
Bán sắc số 2: "Không lẽ... Anh nhìn có vẻ dễ bắt nạt lắm hả?"
Bán sắc số 3: "Không lẽ... Anh đây giống người đáng bị đối xử thế này lắm hay gì?"
Bạn của Tống Yên Kiều cũng xem rất vui, đúng là một trò hay ho.
Bắt mấy anh trai bán sắc làm bài tập, tại sao trước đây mình không nghĩ ra ta?
Chắc chắn còn vui hơn cả chuốc rượu họ uống!
Đây mới đúng là làm khó người ta thật sự!
Bạn vỗ tay: "Làm đi!"
Đám anh trai bán sắc: "..."
Lần đầu tiên trong đời, câu "làm đi" có nghĩa là thế này đây.
Các anh trai bán sắc: "Anh... anh vẫn thích mấy việc tốn sức hơn..."
Bạn khoanh tay cười: "Làm ngay! Mấy anh không phải nam thần sao? Không làm được bài tập thì là nam thần giả đúng không?"
Tống Yên Kiều thì thầm: "Thật ra... nam thần thật sự cũng chưa chắc làm được..."
Tống Yên Kiều xoa tay, cậu là sinh viên, cậu hiểu rõ sinh viên là như thế nào.
Dù đã từng tham gia mấy cuộc thi giành giải thưởng, nhưng chắc chắn không phải dạng siêng năng lắm.
Đám bán sắc đồng loạt nhìn về phía thiếu niên ngoan ngoãn đang lật sách: Bọn anh sai rồi, tha cho bọn anh đi!
Bạn vẫn rất khoái chí: "Mấy anh nói coi, trêu ai không trêu, lại đi trêu nó."
Đám anh trai bán sắc: "..."
Bọn anh thật sự sai rồi, xin tha cho bọn anh.
Nói đi cũng phải nói lại, đúng là nhân quả tuần hoàn.
Nếu đám anh trai bán sắc không trêu Tống Yên Kiều, cậu cũng không nghĩ đến việc bắt họ làm bài tập.
Tống Yên Kiều: "Nếu mấy anh không làm được thì thôi cũng được."
Cậu vốn là người dễ tính, nhưng một câu "không làm được" của cậu lại chọc vào lòng tự ái của đám anh trai bán sắc.
Không thể nào có chuyện họ không làm được!
"Anh làm được! Sao em có thể nói anh không làm được chứ? Anh mà chịu thua thì còn mặt mũi nào nữa!"
Thế là bài tập có người làm, nhưng không ai cho Tống Yên Kiều sờ hết.
Cậu thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức.
Bạn: "Chờ bọn họ làm xong bài tập đi, hôm nay còn có một món quà đặc biệt cho cậu đấy."
Tống Yên Kiều có hơi chột dạ khi nhìn thấy "món quà" này, nhưng sờ vào túi đồ, thấy bên trong vẫn còn một phần bài tập, cậu lập tức cảm thấy yên tâm. Không sao hết, nếu không may có chuyện ngoài ý muốn, vẫn có thể tiếp tục làm bài tập.
Đám anh trai bán sắc cũng nhìn thấy động tác lấy bài tập ra của cậu, da đầu căng cứng—sao lại có bài tập nữa vậy? Ai xui xẻo bị giao thêm một phần thế?
Tống Yên Kiều lại thả lỏng vẻ mặt, ngồi sang một bên bóc hạt dẻ ăn.
Lận Huyên còn chưa bước vào đã nghe nói bên trong có rất nhiều anh trai bán sắc, tâm trạng không tốt lắm.
Nhưng khi vào rồi, nhìn thấy ánh mắt trong veo của Tống Yên Kiều cùng một đám bán sắc đang chăm chỉ làm bài, còn cậu thì vừa bóc hạt dẻ vừa nhắc nhở: "Đề này sai rồi, làm lại đi."
Giọng nói rất lịch sự, nhưng nghe thế nào cũng thấy không có ý định để người ta sống.
Lận Huyên khẽ cong môi — cậu ấy làm ra chuyện như vậy, cũng không có gì lạ.
Bạn của Tống Yên Kiều làm mặt quỷ: "Mình đã chuẩn bị cho cậu một món quà bất ngờ, xem thử có vừa lòng không! Mình đã bỏ ra số tiền rất lớn đấy."
Tống Yên Kiều theo bản năng đưa tay lấy sách bài tập, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy gương mặt của Lận Huyên.
Ơ? Đây không phải là người mà cậu vừa đổi thành "tường mới" sao?
Lận Huyên: "Chào em. Đây là quà cậu tặng tôi à?"
Tống Yên Kiều: "!"
Đám anh trai bán sắc đang xem kịch vui cũng không cảm thấy bị xúc phạm nữa— ngôi sao lớn tới cũng được đối xử y hệt bọn họ, đều bị kéo vào làm bài tập! Nghĩ đến đây, bọn họ bỗng thấy thoải mái hơn một chút.
Ít nhất thì cái khổ này không phải chỉ riêng bọn họ chịu, người khác cũng có phần.
Tống Yên Kiều chột dạ: "Không phải đâu, đây là bài tập của tôi mà. Ủa? Sao bài tập của tôi lại xuất hiện trên tay thế này?"
"Ôi trời, tôi bất cẩn quá, lại còn lấy nhầm đồ nữa chứ!"
Cậu nhanh chóng nhét bài tập về lại trong túi mình.
Hơn cả chục triệu để mời ngôi sao, sao có thể dùng để làm bài tập chứ? Quá lãng phí nhân tài rồi!
Đám anh trai bán sắc: "..."
Chúng tôi thất bại đã đủ thảm rồi, giờ thấy người khác thành công còn đau lòng hơn!
Tống Yên Kiều, cậu cứ chơi đi!
Đám anh trai bán sắc đứng xung quanh: "Hừ."
Tống Yên Kiều: "?"
Đám bán sắc: "Tức giận! Tự em đoán đi!"
Tống Yên Kiều: "..."
【Tác giả có chuyện muốn nói】
Ba lớn: Chơi vui chứ?
Kiều Bảo wink: Vui lắm luôn!
Lận Huyên làm gì cũng kiêu ngạo, nhưng tiến thoái có chừng mực.
Vừa nhìn đã biết đây không phải kiểu người tùy tiện cho không ai cái gì hết. Người dễ dàng có được thì cũng dễ bị vứt bỏ, Lận Huyên rất tin điều đó.
"Ừm, thật ra tôi cũng có thể giúp em làm bài tập."
"Nói bậy, tôi bao giờ nhờ người khác làm bài tập hộ chứ!" Tống Yên Kiều phản ứng dữ dội: "Tôi chỉ đang dạy bọn họ làm bài thôi."
Lý không vững nhưng khí thế vẫn mạnh.
Đám vũ công bán sắc: "......"
À à à, đúng đúng đúng.
Đây là bọn họ làm bài, sao có thể là bài của Tống Yên Kiều được. Ha ha ha ha ha ha ha.
Giường thì không trèo lên được, bài tập lại muốn có người làm hộ, làm sai còn bắt sửa lại.
Đám vũ công bán sắc: "Kiều Kiều yêu anh, nên mới dạy anh làm bài tập."
Tống Yên Kiều: "......"
Hỏng rồi, bắt đầu tổn thương nhau rồi.
Tống Yên Kiều thấy không lấp được nữa, dứt khoát thừa nhận: "Được rồi, họ đang giúp tôi làm bài tập đấy."
Đám vũ công bán sắc: "......"
Thừa nhận luôn hả, nghe cứ như bọn tôi bắt nạt người ta vậy.
Đám vũ công bán sắc: "Bọn này làm bài cũng là tự nguyện thôi, Kiều Kiều đâu có nhờ ai khác giúp mà lại nhờ bọn này? Không phải vì bọn này đặc biệt à?"
Tống Yên Kiều: "......"
Đương nhiên là đặc biệt rồi, vì đều là tiêu tiền mà. Không xài phí thì phí phạm quá.
Lận Huyên mỉm cười: "Xem ra tôi làm phiền rồi."
Đám vũ công bán sắc: "......"
Biết phiền mà còn chưa đi, rõ là cố tình bám lấy người ta, ai mà không biết Lận Huyên đang nghĩ gì.
Nói đến đây, không phải cũng muốn được kim chủ bao sao?
Ai mà không biết chứ.
Tống Yên Kiều: "Không phải đâu, tôi với mọi người mới gặp lần đầu."
Lận Huyên: "Thật không?"
Giọng trầm thấp có chút quyến rũ, giống như đang khen ngợi. Lúc này, Tống Yên Kiều vốn đã đứng trên ranh giới sa ngã, chớp chớp mắt chậm rãi.
Đám vũ công bán sắc: "......"
Phục, kiểu bọn tôi phóng túng ra mặt thì cậu ngó lơ, còn Lận Huyên chỉ nói một câu mà tai đã đỏ rồi?
[Ai nha, chồng mình làm sao mà biết được, mình đúng là vợ nhỏ mà.]
Tống Yên Kiều lặng lẽ lẩm bẩm trong lòng. Hứng thú đóng vai vợ nhỏ.
[Có đó không? Nhìn đi *]
Lận Huyên: "......"
Được lắm, rất hợp.
Biết được suy nghĩ trong lòng của Tống Yên Kiều là chuyện từ nửa tháng trước, khi cả hai cùng tham gia một buổi tụ họp. Tống Yên Kiều cầm ly nước hất thẳng vào người anh.
Lận Huyên cứ tưởng cậu cố ý, nhưng khi nhìn gương mặt vô tội mà xinh đẹp kia, cùng với ánh mắt mờ mịt rơi xuống cơ bụng anh, anh lại thấy chắc mình nghĩ nhiều rồi.
Giọng chàng trai vẫn rất vô tội: "Xin lỗi nhé, tôi sai rồi, để tôi lau giúp anh."
Lận Huyên lại càng tin rằng, chắc là do mình tưởng tượng quá thôi.
Nhưng giây tiếp theo, suy nghĩ trong lòng của Tống Yên Kiều lại khiến Lận Huyên chắc chắn rằng cậu cố ý.
[Cho sờ sờ cái nào, mình là tên háo sắc, mình phải sờ trước.]
Lận Huyên im lặng đầy kìm nén. Tống Yên Kiều nói là muốn sờ, nhưng thực tế lại chẳng hề động tay.
Lập tức, Lận Huyên hiểu ngay. Đây chính là kiểu người trong lòng nghĩ đủ thứ nhưng ngoài mặt thì không làm gì hết. Nói đơn giản là thích chém gió.
Sau đó suốt cả buổi tiệc, trong đầu Lận Huyên toàn là những suy nghĩ ngày càng táo bạo của Tống Yên Kiều. Lúc đầu chỉ là muốn sờ thử, sau đó còn chủ động xin WeChat, lấy cớ đền quần áo, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm: [Nếu có thể bao dưỡng thì tốt biết mấy.]
Nhưng cũng vì câu lẩm bẩm đó, Lận Huyên chờ đợi rất lâu, rốt cuộc không đợi được Tống Yên Kiều nói muốn bao anh, chỉ nghe được tin cậu đang thân thiết với người khác.
Hôm nay gặp lại, Lận Huyên lập tức biết, Sóc Con nào đó chắc vẫn chỉ là kiểu dám nghĩ mà không dám làm.
Bạn của Tống Yên Kiều ho nhẹ hai tiếng, gọi đám người cùng làm bài tập: "Đi thôi, ra ngoài làm bài."
Tống Yên Kiều: "?"
[Mấy người đừng đi! Đừng để sóc lại một mình mà, xấu hổ lắm!]
Trong lòng thì muốn đi theo, nhưng lại bị Lận Huyên kéo áo: "Yên Kiều, em vẫn chưa đền quần áo cho tôi. Chuyện này có thể nói một chút không?"
Giọng điệu ôn hòa, nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý.
Tống Yên Kiều càng xấu hổ, cậu quên béng mất chuyện này rồi!
Cậu cúi đầu, trông như đứa nhỏ làm sai chuyện, lí nhí: "Bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh."
Nhóm bạn đã đi mất hút.
Lận Huyên: "Đừng vội, trước hết nói chuyện cái khác đã."
Tống Yên Kiều lập tức ngồi ngay ngắn, trông y hệt học sinh tiểu học bị gọi tên.
Lận Huyên: "......"
Lận Huyên: "Nghe nói em muốn bao dưỡng tôi."
Tống Yên Kiều: ( ΦωΦ )
[Chuyện này có thể nói ra à?]
[Nhặt bóng đi, đầu tôi đau quá.]
Tống Yên Kiều ôm đầu, định lảng tránh: "Không phải tôi, tôi không phải kiểu người như vậy, anh nghe ai nói vậy?"
Lận Huyên: "......"
Lận Huyên: "Thật ra gần đây tôi khá khó khăn, không có phim đóng, cũng không có chương trình nào tham gia."
Tống Yên Kiều ngẩng mặt lên, nghiêm túc một chút. Để xem chuyện gì đây.
Lận Huyên đúng là diễn viên, biểu cảm lộ ra chút bất đắc dĩ, trông như không còn đường đi, chỉ có thể tìm đến Tống Yên Kiều.
"Nói ra có hơi xấu hổ, nhưng tôi thực sự không còn cách nào."
"Tôi cần tìm một kim chủ."
Tống Yên Kiều đã ngồi ngay bên cạnh Lận Huyên, ngoan ngoãn nghe anh kể về những khó khăn gần đây. Lận Huyên cũng rất biết cách dựng chuyện: "Tôi bị xa lánh ở bữa tiệc."
Tống Yên Kiều gật đầu, đúng là bị xa lánh thật, hôm đó cậu đi tìm Lận Huyên, anh ấy đứng một mình.
[Anh đáng thương quá.]
[Nhìn anh đau khổ mà tôi cũng đau lòng, muốn giúp anh giải quyết.]
Sóc Con ôm tim.
Lận Huyên: "......"
Sóc Con lươn lẹo, không còn gì muốn nói nữa à?
Tống Yên Kiều đau lòng thì đau lòng, nhưng giúp thì phải giúp chứ.
Lận Huyên đành phải tự mình tiếp tục: "Nếu em có thể giúp tôi một chút, tôi sẽ rất cảm kích."
Tống Yên Kiều lập tức cảnh giác, app phát hiện lừa đảo cậu tải đâu phải để trưng.
Tống Yên Kiều lịch sự mỉm cười: "Anh muốn tôi giúp kiểu gì?"
Lận Huyên nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nếu em có thể bao dưỡng tôi......"
Tống Yên Kiều mím môi.
[Bao dưỡng tốn nhiều tiền lắm, mình không muốn tiêu tiền.]
Lận Huyên nhướng mày, được lắm, không bao nuôi anh hóa ra là muốn hưởng miễn phí đây mà.
Phá án xong, thực tế Tống Yên Kiều cũng không thích anh lắm.
Nhưng anh thì thích Tống Yên Kiều, từ trong ra ngoài đều thích.
Lận Huyên: "Tôi cũng không tiêu xài nhiều đâu, thuộc kiểu thực tế và có ích, có thể giúp em làm bài tập, e. muốn làm gì tôi cũng có thể đi cùng."
Tống Yên Kiều chớp mắt chậm rãi, đôi môi đỏ hơi mím lại, rõ ràng đang cân nhắc xem gói dịch vụ này có đáng tin không.
Lận Huyên tiếp tục quảng cáo chính mình: "Em chỉ cần bao nuôi tôi, ban đầu chỉ cần đầu tư một khoản nhỏ thôi, ví dụ như một tháng 800."
Tống Yên Kiều: "?"
Một tháng 800?
Có hơi quá, chưa chắc đã đáng tin, nghe thêm chút nữa xem sao.
Lận Huyên: "Sau này đi làm, tôi sẽ đưa lương cho em."
Đôi mắt long lanh của Tống Yên Kiều trợn tròn, không thể tin được vào tai mình. Ý của Lận Huyên là cậu bao nuôi anh, rồi anh còn đưa tiền ngược lại cho cậu?
[Giống như trò lừa đảo giết heo.]
[Cảm giác như sắp phải báo công an.] Sóc cảnh giác.
Lận Huyên: "......"
Anh cũng muốn báo công an đây, Tống Yên Kiều đúng là không cắn câu chút nào.
Lận Huyên: "Thật ra, tôi chỉ muốn nhờ em xin giúp tôi một ít tài nguyên từ anh trai em."
Tống Yên Kiều lập tức hiểu ra, không phải đòi tiền, hóa ra là muốn tài nguyên từ anh cậu.
Tiêu tiền thì đau lòng, nhưng tài nguyên thì đâu có phải tiền, vậy nên không đau lòng lắm.
Tống Yên Kiều quyết đoán đồng ý: "Tôi sẽ tìm anh tôi xin ít tài nguyên cho anh."
Dù sao thì hiện tại cậu cũng đang bám lấy anh trai để sống, dùng đồ cũng là của anh ấy, cho Lận Huyên ké một chút cũng không sao.
Hơn nữa cậu từng xem phim của Lận Huyên, diễn xuất thực sự rất ổn.
Đầu tư vào Lận Huyên cũng không thiệt, là một vụ làm ăn đôi bên cùng có lợi.
Tống Yên Kiều: "Vậy được thôi."
Lận Huyên: "Tôi có thể về nhà với em hôm nay không?"
Tống Yên Kiều: "Không được."
Lần đầu tiên làm chuyện kiểu này, cậu vẫn thấy chột dạ, không dám để Tống Đình biết, càng không dám dẫn Lận Huyên về nhà.
"Anh cứ về nhà anh trước đi, tôi..." Tống Yên Kiều lắp bắp một chút, vẫn chưa quen với thân phận kim chủ của mình: "Khi nào có thời gian tôi sẽ qua thăm anh."
Lận Huyên: "Được thôi."
Không cần vội, nước ấm nấu ếch, từ từ sẽ có ngày nấu chín được con sóc này.
---
Tống Yên Kiều về đến nhà mà vẫn chưa tin được mình vừa làm gì, bỏ ra 800 một tháng để bao nuôi một nghệ sĩ.
Nhưng cậu cũng không quên việc mình đã hứa, lập tức gọi điện cho trợ lý của Tống Đình.
Hỏi xem có tài nguyên nào phù hợp không, trợ lý cẩn thận hỏi vài câu, chắc là hiểu lầm rằng cậu muốn dấn thân vào giới giải trí.
Vậy nên ngay sau đó, Tống Đình đưa cho cậu một công ty giải trí mà gia đình vừa thu mua, kêu cậu cứ thử sức.
Còn cấp thêm cho cậu một căn hộ gần công ty.
Ngày đầu tiên đi làm, Tống Yên Kiều cầm theo một cuốn sổ thật đẹp, đến gặp Lận Huyên, vừa đưa tài nguyên cho anh vừa tiện tay đưa chìa khóa nhà.
Lận Huyên: "Cho tôi sao?"
Đáy mắt anh thoáng qua cảm xúc phức tạp, giọng điệu mang theo chút yếu đuối: "Trước giờ chưa có ai đối xử tốt với tôi như vậy."
"Tôi thực sự có thể dọn vào sao?"
Tống Yên Kiều: "Được chứ."
Dù sao cũng chỉ là chỗ ở, để không thì lãng phí, cho Lận Huyên ở cũng không sao.
Lận Huyên: "Em cũng sẽ ở đây đúng không?"
Hàng mi dài của Tống Yên Kiều khẽ run, vẫn chưa quen với kịch bản này: "Tạm thời tôi không ở, tôi còn phải đi học, tôi ở ký túc xá."
Biểu cảm của Lận Huyên thoáng chốc trở nên mất mát như một con sói vừa được thuần hóa rồi lại bị bỏ rơi, ánh mắt đầy đáng thương nhìn chằm chằm vào Tống Yên Kiều.
Cậu bị ánh mắt ấy nhìn đến mức không chịu nổi, vội nói: "Tôi đi trước đây, có gì cứ gọi cho tôi."
Lận Huyên: "......"
Lại thêm một lần thả thính mà đối phương không thèm đớp.
Người đại diện đã rất lâu rồi không thấy mặt Lận Huyên, cũng không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ anh. Hôm nay vừa liên lạc thì anh đã ném ngay một quả bom.
"Tôi muốn vào đoàn phim."
Người đại diện: "Không phải gần đây anh bảo muốn nghỉ ngơi, không nhận phim sao?"
"Tìm được một kim chủ rồi." Lận Huyên nghĩ đến dáng vẻ chưa quen với vai kim chủ của Tống Yên Kiều, khẽ cong môi cười, đáng yêu chết đi được.
Người đại diện không tin nổi vào tai mình: "Anh mới nói gì?"
Lận Huyên điềm nhiên đáp: "Tôi tìm được một kim chủ, cậu ấy đối xử với tôi rất tốt."
Người đại diện: "......"
Cái quái gì mà tìm được kim chủ, còn nói kim chủ đối xử tốt với mình nữa chứ?
Thế giới này đúng là điên theo cách mà hắn không tưởng tượng nổi.
Người nổi tiếng hot hit như Lận Huyên mà lại đi tìm kim chủ hả?
【Tác giả có lời muốn nói】
Kiều Bảo: Không moi tiền của tôi thì chắc chắn là có ý đồ khác.
Ba lớn: Không cần tiền, chắc chắn là nhắm vào người.
Người đại diện im lặng đầy phẫn nộ, nghĩ mãi vẫn không hiểu là dạng người thế nào lại bao dưỡng được Lận Huyên.
Không, phải là Lận Huyên đã dùng thủ đoạn không chính đáng nào đó để lừa gạt một cậu trai ngây thơ mới đúng.
Càng nghĩ càng thấy sốc nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề: "Anh tìm tôi để thông khẩu cung hả?"
Lận Huyên vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên: "Không phải, cứ nói thật là được."
"Cậu ấy biết tôi dạo này không đóng phim, cũng không có chương trình nào để tham gia, biết tôi vẫn luôn bị cô lập."
Người đại diện: "......"
Đúng là một màn hùng biện đầy nghệ thuật.
Dạo này lười biếng không đóng phim, không nhận show, tương đương với không có phim không có show.
Tự mình xa cách với đồng nghiệp, tương đương với bị cô lập.
Cái kim chủ này cũng đơn thuần quá mức rồi.
Đi đâu mà kiếm ra một kim chủ có thể tin tưởng mấy lời này chứ?
Lận Huyên: "Còn nữa tôi chuyển nhà rồi, sau này đừng đến nhà tìm, có việc cứ gọi điện."
Người đại diện: "......Có phải anh còn nói với kim chủ của mình là người đại diện cũng không thích anh, chỉ xem anh như cái cây rụng tiền mà không bao giờ quan tâm không?"
Hắn hợp lý nghi ngờ Lận Huyên đã nhân tiện bôi đen mình thêm một trận.
Lận Huyên: "Không có."
Xem như anh vẫn còn chút lương tâm.
Lận Huyên: "Nhưng lần sau có thể nói."
Người đại diện: "......"
Đáng lẽ không nên hỏi câu đó.
---
Tống Yên Kiều vào kỳ thi cuối kỳ bận tối mắt tối mũi, mỗi ngày nói chuyện với Lận Huyên đều là than vãn về đống số học đáng ghét, về mấy cái đại số chó má, về đám hàm số phục biến đáng giận.
Cậu cũng đâu muốn làm kẻ hay ca thán, nhưng mà kỳ thi cuối thật sự là địa ngục.
Một học kỳ là một vòng sáng tạo kỳ tích mà cũng là một vòng vui vẻ nhất, nhưng cứ đến cuối kỳ, chỉ cần không học thì chuyện gì cũng muốn làm.
Tống Yên Kiều bực bội nằm dài trên giường, nhắm mắt không muốn đối mặt với hiện thực: "Muốn chết."
Lận Huyên: "Bảo bối, đừng chết gấp quá. Muốn ăn gì để tôi làm rồi mang qua nhé? Tôi đến học cùng em có được không?"
Căng-tin trường dạo này làm món thịt quá nhạt nhẽo, Tống Yên Kiều cũng không có hứng ăn. Nghe Lận Huyên nói vậy, cậu hơi dao động, không chỉ là với đồ ăn mà còn muốn trốn ôn tập.
"Như vậy có ổn không?" Tống Yên Kiều mở mắt nhìn anh, miễn cưỡng giữ chút lịch sự.
Lận Huyên: "Đó là điều tôi nên làm mà. Chỉ cần em thi xong, dành chút thời gian qua thăm tôi là được."
Tống Yên Kiều: "!"
Cậu giống như một kim chủ không ra gì, đã lâu rồi không đến gặp Lận Huyên.
Nhớ lại ánh mắt đáng thương như bị bỏ rơi của anh, Tống Yên Kiều mềm lòng: "Thi xong tôi sẽ đến gặp anh."
Vậy là Lận Huyên bắt đầu hành trình đưa cơm, mỗi ngày đều đến trường tìm Tống Yên Kiều. Anh luôn đeo khẩu trang kín mít, cùng cậu ăn cơm trong căng-tin, rồi theo cậu vào thư viện học.
Trong lúc Tống Yên Kiều học, anh rót nước cho cậu, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ quan sát.
Thỉnh thoảng mới tranh thủ đọc kịch bản.
Tống Yên Kiều rất đẹp. Theo lý mà nói, Lận Huyên đã gặp vô số nhan sắc trong giới giải trí, không dễ bị vẻ ngoài làm kinh diễm nữa.
Nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tống Yên Kiều, anh đã bị hút hồn.
Kinh diễm đến mức khiến người ta theo bản năng nghĩ rằng cậu không thể nào có ý xấu.
Đôi mắt trong veo, gương mặt thanh tú nhưng sắc sảo, ngũ quan tinh tế đến mức hoàn mỹ, một vẻ đẹp quá mức hoàn hảo.
Bây giờ cậu có vẻ như gặp phải một bài toán khó, đôi môi căng mọng mím lại đầy trầm tư. Cậu vô thức cắn môi, khiến nó càng thêm đỏ và ướt át.
Nhìn mà chỉ muốn cắn một cái.
Tống Yên Kiều ở trường rất nổi bật. Chỉ ngồi đây chưa đến nửa tiếng mà chỗ ngồi bên cạnh đã kín người.
Sách vở trên bàn không biết đã bị hất xuống đất bao nhiêu lần.
Mười lần bị rơi, mười lần có người cúi đầu xin lỗi rồi nhân tiện xin WeChat.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình sắp bị vắt kiệt cả thể lực lẫn tinh thần.
Sau khi ôn tập xong, Lận Huyên cùng Tống Yên Kiều đi ăn. Cả hai vừa mới ngồi xuống, bạn cùng phòng của Tống Yên Kiều liền theo tới, ngồi xuống cạnh cậu.
"Kiều Kiều, cậu ở đây à?"
"Gần đây sao không thấy cậu đến phòng học tự học vậy? Mình còn giữ chỗ cho cậu mấy hôm liền đấy."
"Ôn tập sao rồi? Có cần mình giúp không?"
Rõ ràng là không để ai vào mắt.
Lận Huyên không nói gì, chỉ bình tĩnh đưa đũa cho Tống Yên Kiều, ngang nhiên tuyên bố chủ quyền: "Kiều Kiều, ăn cơm đi."
Lúc này, người kia mới để ý đến sự tồn tại của anh: "Anh là ai vậy? Cũng dám gọi Kiều Kiều hả?"
Lận Huyên không trả lời, chỉ nhìn về phía Tống Yên Kiều.
Người đàn ông đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt. Nhưng không hiểu sao, chỉ từ đôi mắt hẹp dài ấy, Tống Yên Kiều lại đọc được một chút tủi thân và một chút đáng thương.
Ánh mắt đó dường như đang nói: Tôi biết tôi không xứng đáng, tôi cũng không muốn làm khó em.
Tống Yên Kiều mềm lòng. Đặc biệt là sau khoảng thời gian vừa qua, mỗi ngày Lận Huyên đều nấu cơm cho cậu, mỗi ngày đều dỗ dành cậu.
Nếu bây giờ không thừa nhận Lận Huyên, cậu cảm thấy bản thân thật tệ bạc.
Tống Yên Kiều dùng đũa chọc chọc cơm: "Bạn trai."
Giọng không lớn nhưng lại đầy khí phách.
Dưới lớp khẩu trang, khóe môi Lận Huyên khẽ cong lên.
Yêu một người, quan trọng nhất vẫn là lương tâm.
May mắn thay, Tống Yên Kiều là người như vậy.
Dù không yêu, cậu cũng sẽ đối xử tốt với anh.
Cậu sẽ mềm lòng, sẽ sợ anh buồn, sẽ cho anh một danh phận đường đường chính chính.
Dù bây giờ anh chỉ là một kẻ được Tống Yên Kiều bao dưỡng, Tống Yên Kiều cũng sẽ không bạc đãi anh.
Bạn cùng phòng không thể tin được, sắc mặt sa sầm: "Từ bao giờ vậy? Không phải cậu nói không muốn yêu đương hả?"
Cậu ta siết chặt nắm tay. Nếu biết trước, cậu ta đã sớm theo đuổi Tống Yên Kiều rồi.
Tại sao Tống Yên Kiều không nhìn về phía cậu ta trước chứ?
Rõ ràng cậu ta mới là người gần gũi với Tống Yên Kiều nhất.
Người ở gần nước thì phải là người đầu tiên soi thấy bóng trăng chứ!
Lận Huyên lần này không nhẫn nhịn: "Tôi và Kiều Kiều bên nhau được một tháng rồi. Là tôi không chu đáo, chưa mời mọi người ăn mừng. Hôm nào tôi sẽ mời mọi người một bữa."
Sắc mặt bạn cùng phòng càng thêm khó coi: "Ai cần anh mời ăn chứ? Tôi không thèm!"
Bạn cùng phòng: "Anh có thể làm được gì? Ngay cả mặt cũng không dám lộ ra."
Tống Yên Kiều tiếp tục chọc chọc cơm: Lộ mặt làm gì chứ? Dù gì cũng là ngôi sao lớn mà.
"Được rồi, cậu đừng nói nữa. Cậu mà nói thêm, tôi sẽ không vui đó."
Thiếu niên mím môi, ngước mắt nhìn bạn cùng phòng.
Bạn cùng phòng lập tức câm nín.
Cậu ta không muốn khiến Tống Yên Kiều buồn.
Cậu ta thích Tống Yên Kiều từ lúc mới vào trường.
Tống Yên Kiều nói không muốn yêu đương, cậu ta liền kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng không ngờ, chờ mãi, lại chỉ chờ được tin Tống Yên Kiều đã có người yêu.
Bạn cùng phòng ấm ức nói: "Tôi l*m t*nh nhân nhỏ của cậu có được không?"
Tống Yên Kiều: "......"
Mới nãy còn tưởng mình đang chiếm thế thượng phong, giờ lại gặp phải một kẻ còn không biết xấu hổ hơn.
Cậu cố giữ bình tĩnh: "Đương nhiên là không được, tôi không phải loại người đó."
Bạn cùng phòng giận dữ: "Vậy mai tôi sẽ hỏi lại!"
Đợi đến khi Lận Huyên không có ở đây, cậu ta sẽ hỏi lại Tống Yên Kiều.
Dù gì kẻ thứ ba cũng là phải lén lút mà làm.
Lận Huyên: "......"
Tống Yên Kiều chỉ có thể tự an ủi rằng may mắn thay, chiều nay đã là môn thi cuối cùng.
Bằng không cậu cũng không biết phải quay về phòng ngủ kiểu gì.
So với thất bại trong tình trường, đáng sợ hơn chính là tình huống kẻ thứ ba leo lên không thành công.
Tống Yên Kiều không biết bạn cùng phòng có thấy xấu hổ hay không, nhưng cậu thì mồ hôi đã ướt đẫm.
Sau khi bạn cùng phòng rời đi, Lận Huyên vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, chờ Tống Yên Kiều ăn cơm.
Nhưng ăn đến nửa chừng, cuối cùng anh cũng không nhịn được: "Kiều Kiều, đừng tìm tình nhân nhỏ được không?"
"Ít nhất cũng đừng tìm một kẻ như cậu ta. Nhìn là biết rất thích làm kẻ thứ ba. Tôi không có ý chửi cậu ta đâu, tôi chỉ là đau lòng vì bảo bối của tôi lại gặp phải một người ba quan méo mó như vậy."
Ba phần yếu đuối, bốn phần ngang bướng, một chút đáng thương, một chút vụn vỡ.
Tống Yên Kiều lập tức hoảng hốt.
[Mẹ ơi, cảm giác như anh ấy sắp vỡ vụn mất rồi. Mình thật sự không phải người xấu!]
[Phải dỗ sao? Dỗ như nào? Mình không biết aaaa...]
[Nếu anh ấy khóc thì tốt rồi. Nước mắt đàn ông chính là thuốc k*ch th*ch của mình.]
Lận Huyên: "......"
Trước một giây còn tưởng là cần dỗ dành, giây tiếp theo đã nghĩ anh sẽ khóc à?
Nước mắt đúng là một loại vũ khí nhưng chắc là không có tác dụng với Sóc Con. Nhưng nếu Sóc Con khóc, chắc chắn sẽ trông rất đáng thương...
Lận Huyên thoáng suy nghĩ, ánh mắt tối lại. Anh cũng rất xấu xa.
Muốn nhìn kim chủ xinh đẹp của anh rơi những giọt nước mắt lấp lánh như trân châu.
Chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Lận Huyên cười chua chát: "Không sao đâu. Nếu em thật sự muốn tìm thì nói với tôi nhé, tôi sẽ không làm chuyện không biết điều đâu. Chỉ là có thể vẫn sẽ luôn ghen, nhưng tôi biết thân phận mình không đáng là bao."
Tống Yên Kiều hoảng loạn: "Không có! Tôi sẽ không tìm người khác đâu! Anh không có không ra gì, tôi thật sự thích anh mà!"
Vừa nói ra hai chữ "thích", cậu mới chợt nhận ra, gương mặt nhỏ lập tức đỏ bừng.
Lận Huyên cười khẽ: "Vậy em có thể nắm tay tôi không?"
"Tôi thấy những cặp đôi khác yêu nhau đều làm vậy."
"Yêu cầu này có quá đáng lắm không?"
Lại một lần nữa làm ra vẻ hiểu chuyện.
Tống Yên Kiều ngượng ngùng, từ trước đến giờ cậu chưa từng nắm tay ai bao giờ.
Từ trong bụng mẹ đến giờ vẫn luôn độc thân, lần đầu tiên gặp phải kiểu giải quyết vấn đề bằng cách nắm tay.
Cậu ngoắc ngón tay với Lận Huyên một cái, nhưng ngay lập tức bị bàn tay to của anh nắm chặt.
Mười ngón tay đan vào nhau, cậu bị anh nắm tay như vậy suốt cả đoạn đường quay về thư viện.
Một cảm giác rất mới lạ, bàn tay khô ráo ấm áp, mười ngón tay dán chặt vào nhau.
Thân mật, ấm áp.
Có cảm giác như thật sự đang yêu.
Sau khi thi xong, thu dọn đồ đạc xong, Tống Yên Kiều về nhà.
Bạn của cậu không chờ nổi mà nhắn tin hỏi tình trạng hiện tại giữa cậu và Lận Huyên.
Sau khi nghe Tống Yên Kiều kể lại.
【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Mình cảm thấy mình thật tồi quá...
【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Cảm giác như anh ấy sắp nát mất rồi.
Bạn: "......"
Sao nghe giống như là một trà xanh đang giả vờ đáng thương vậy?
Cậu nhớ rõ Lận Huyên không phải là kiểu trà xanh mà...
Mặc kệ có phải hay không, nhưng rõ ràng là Lận Huyên đang bám chặt lấy Tống Yên Kiều, kỹ thuật dỗ dành người cũng rất cao tay.
【 Bảo bối, cậu bớt lo một chút đi. 】
Đến tám giờ tối, Lận Huyên đột nhiên gửi tin nhắn.
【 Lận Huyên 】: Kiều Kiều, ống nước bị nổ, em có biết cách sửa không?
【 Lận Huyên 】: Trước đây tôi chưa từng có kinh nghiệm về mấy chuyện này, không biết có thể sửa được không nữa.
Tống Yên Kiều: "?"
Sửa ống nước?
Lý do nghe quen thuộc quá...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu thật sự biết sửa ống nước.
Tống Yên Kiều xuống tầng hầm tìm hộp dụng cụ, sau đó lập tức chạy đến chỗ Lận Huyên.
Còn chưa nhìn thấy người, trong đầu Lận Huyên đã hiện ra hình ảnh Sóc Con mặc đồ lao động màu vàng, trong túi nhét đầy cờ lê, ốc vít cùng các loại công cụ.
Trông vừa hưng phấn vừa nhảy nhót, dáng vẻ rất hiểu biết về việc sửa ống nước.
Lận Huyên dùng sức quá mạnh, làm hỏng luôn đường ống, nước bắn tung tóe lên người anh.
Vừa bước vào cửa, Tống Yên Kiều liền nhìn thấy Lận Huyên bị nước xối ướt hết cả người.
Cơ bụng rắn chắc cùng đường nhân ngư lộ ra lờ mờ, dáng vẻ nhếch nhác nhưng lại mang theo vẻ hoang dã đầy xâm lược.
Tống Yên Kiều: [Quyến rũ! Hoàn toàn là đang quyến rũ trắng trợn!]
Cậu không dám nhìn nhiều, vành tai lập tức đỏ bừng: "Anh đang làm gì vậy? Mau đi mặc đồ vào!"
Vốn đã là một thiếu niên xinh đẹp, bây giờ lại thêm đôi tai ửng đỏ, ánh mắt e dè, dáng vẻ này càng khiến người ta động lòng.
Ánh mắt Lận Huyên dừng lại trên cổ của Tống Yên Kiều, nơi cũng đang phủ một lớp phấn hồng nhàn nhạt.
"Ừm, tôi đi thay đồ ngay."
"Em đợi tôi một chút, tôi sửa cùng em."
Tống Yên Kiều: "Ừ."
Ống nước vừa mở ra, nước liền bắn tung tóe lên mặt cậu.
Áo thun cũng bị ướt một ít.
Tống Yên Kiều thoáng ngơ ngác, những sợi tóc ướt sũng, nước từ tóc nhỏ giọt xuống.
Cậu theo phản xạ l**m giọt nước trên môi, bộ dáng vừa đáng yêu vừa mê hoặc.
Giống như một chú mèo con đang vươn móng bắt cá nhưng lại không cẩn thận bị cá vẫy đuôi hất nước vào người.
Vừa kinh ngạc, vừa đáng yêu.
【 Tác giả có chuyện muốn nói 】
Là người ba lớn chính hiệu: Anh chỉ là đau lòng cho bảo bối, gặp phải người không có đạo đức chút nào.
Nếu Kiều Bảo có người yêu...
Ba lớn: Anh chỉ là đau lòng cho bảo bối, bạn trai em thật không hiểu chuyện chút nào, bảo bối chỉ mới nói nhiều thêm vài câu mà đã gọi điện thoại trách móc rồi.
Kiều Bảo: ?
Lận Huyên thấy cậu đáng yêu tới mức vô lý.
"Muốn tôi giúp không?"
Tống Yên Kiều: "Không cần, để tôi tự làm."
[Tốt lắm, cái ống nước nhỏ này, mày đã thành công khơi dậy hứng thú của tao.]
Lận Huyên: "?"
Nhìn qua là biết đã xem không ít rồi.
Tống Yên Kiều lau nước trên mặt, đi khóa van nước lại, ôm một đống dụng cụ rồi kéo một cái ghế nhỏ ra ngồi xuống rồi bắt đầu sửa. Trông vô cùng chuyên nghiệp và nghiêm túc.
Lận Huyên ngồi bên cạnh, giúp cậu đưa dụng cụ.
Tống Yên Kiều: "Cái ống nước này hư cũng kỳ lạ ghê."
"Giống y như có người cố tình làm hỏng vậy."
Lận Huyên tỏ ra bình thản: "Trông cũng có vẻ giống thật. Biết vậy đã không phiền em đến đây, tôi nên tự đi mua dụng cụ về sửa mới phải."
Tống Yên Kiều: "Không sao, tôi sửa một chút cũng là chuyện nên làm. Dù sao thì..."
Tống Yên Kiều đang nói bỗng nhiên im bặt.
Lận Huyên giả vờ như không hiểu vì sao cậu lại ngừng lại: "Dù sao thì sao?"
Tống Yên Kiều: "..."
[Đương nhiên là vì mình là kim chủ rồi.]
Nhưng cậu không muốn cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này, vừa rồi là lỡ lời, không cẩn thận nói ra mất.
Lận Huyên cũng rất đáng thương. Cậu đọc rất nhiều tiểu thuyết rồi mới cảm thấy rằng quan hệ giữa kim chủ và người được bao nuôi có gì đó không đúng, cho nên mới nảy sinh cảm giác tự ti. Nếu Lận Huyên mà tự ti thì phải làm sao bây giờ?
Ừm... Chính vì nghĩ vậy nên cậu mới không nói nữa, cuối cùng chỉ ậm ừ cho qua, nhưng quá trình này lại khiến người ta cảm thấy lòng như bị siết chặt.
Tống Yên Kiều suy nghĩ rất xa, thậm chí còn nghĩ đến con đường tình cảm đầy trắc trở giữa kim chủ và nghệ sĩ trong tiểu thuyết.
Lận Huyên im lặng một lát, khóe môi khẽ cong lên.
Tống Yên Kiều không giống những kim chủ khác, cậu không hạ thấp nhân cách người khác, cũng không cao cao tại thượng mà nhìn người ta từ trên xuống.
Rõ ràng là kim chủ nhưng Tống Yên Kiều lại tự xem mình là người có trách nhiệm nuôi gia đình.
Chỉ cần anh tìm cậu vào buổi tối, Tống Yên Kiều sẽ mang hẳn một thùng dụng cụ đến tận cửa sửa ống nước cho anh.
Thật sự Sóc Con rất biết cách chăm sóc.
Càng tiếp xúc lại càng thích, chỉ muốn ở bên cậu mà thôi.
Tống Yên Kiều mím môi: "Bạn trai mà."
Lận Huyên: "Ừ."
Lận Huyên: "Có bạn trai thật tốt."
Tống Yên Kiều vốn đã thẹn thùng, nghe Lận Huyên nói vậy suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
[Anh! Anh! Thôi vậy, mình cũng không biết nói gì với anh nữa...]
Tai cậu lại đỏ bừng mà không hề hay biết.
Lận Huyên cũng không quên cầm khăn tắm tới lau nước trên người cậu: "Em tiếp tục đi, để tôi lau khô một chút, kẻo bị cảm lạnh."
Tống Yên Kiều cúi đầu tiếp tục sửa ống nước: "Ừ."
Sau khi sửa xong, Lận Huyên nhường phòng tắm cho cậu: "Em tắm trước đi."
Tống Yên Kiều đến giờ vẫn chưa nghĩ nhiều. Tuy rằng tình huống sửa ống nước này rất quen thuộc nhưng cậu chưa từng nghi ngờ Lận Huyên.
Bởi vì Lận Huyên không giống kiểu người có thể chơi trò tâm cơ như vậy.
Vừa tắm xong, Lận Huyên đã cầm máy sấy đến giúp cậu sấy tóc.
Bàn tay anh có một lớp chai mỏng, nhẹ nhàng lướt qua từng sợi tóc của Tống Yên Kiều.
"Hôm nay không về có được không?"
"Trễ quá rồi."
Tống Yên Kiều cúi đầu, mái tóc mềm mại đen nhánh bị luồng gió thổi rối tung: "Cũng được."
Dù sao nhà rộng, hai người một người một phòng, nếu cậu cứ khăng khăng đòi về thì sẽ trông rất chột dạ, cũng thể hiện rõ là cậu không có chút kinh nghiệm nào.
Rửa mặt xong, Tống Yên Kiều lên giường đi ngủ.
Nói là ngủ nhưng thực ra là chơi điện thoại.
Học kỳ này thi cử vắt kiệt sức cậu, đến mức ngay cả điện thoại cũng chưa chơi đủ.
Bây giờ chỉ muốn lướt điện thoại, đúng là thích thật!
Lướt một lát, đọc mấy đoạn tiểu thuyết, đời này cứ vậy mà bình yên hạnh phúc đi.
Tống Yên Kiều đang tận hưởng niềm vui, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mình hình như bị mở ra.
Tống Yên Kiều: "?"
Trộm?
Cảm nhận được giường lún xuống một góc, Tống Yên Kiều: [À, không phải trộm, là có người trèo lên giường.]
[Hả?]
Tống Yên Kiều một giây trước còn nghĩ may quá, không phải trộm, ngay giây sau đã hoàn toàn tỉnh táo.
Lận Huyên ôm lấy cậu, "Đang xem gì vậy?"
Tống Yên Kiều theo bản năng tắt điện thoại ngay lập tức, hủy sạch dấu vết. Vậy mà Lận Huyên lại thản nhiên buông một câu: "Anh tình cờ nhìn thấy rồi."
Tống Yên Kiều: "..."
[Có ai mà nửa đêm bò lên giường người khác rồi còn nhìn trộm điện thoại vậy hả?]
[Anh không có điện thoại riêng à?]
Trong lòng thì gào thét, nhưng nhìn đôi mắt long lanh như nước, lại có chút vô tội đáng thương, cứ như một chiếc bánh kem mềm mại vậy.
Lận Huyên: "Có được không?"
"Đây là chuyện anh nên làm, nếu em không để anh làm, anh cũng thấy hơi ngại khi nhận tài nguyên của em."
Tống Yên Kiều còn chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện trước, một tình huống khác lại ập đến, hoàn toàn không cho cậu thời gian theo kịp nhịp độ.
Cậu đương nhiên hiểu ý của Lận Huyên, nhưng...
Thiếu niên mím môi: "Tôi... Tôi không biết đâu."
Yết hầu Lận Huyên khẽ trượt lên xuống, ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào cậu: "Anh biết, em không cần làm gì hết, cứ để anh lo là được."
"Có được không?"
"Chuyện trên điện thoại ban nãy, anh cũng biết làm đấy."
Mặt Tống Yên Kiều lập tức đỏ bừng. Cái gì mà lời nói hổ báo gì vậy?!
Anh còn biết trên điện thoại của mình có gì?!
Thiếu niên sợ hãi gật đầu, coi như ngầm đồng ý.
Thật sự rất ngoan.
Lận Huyên không vội, dù khao khát đã tràn ngập nhưng anh vẫn muốn đem lại cho Tống Yên Kiều trải nghiệm tốt nhất.
Trước tiên là những nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, đôi môi mềm mại bị nghiền nát, rồi không nhịn được mà m*t lấy cánh môi căng mọng của cậu.
Chóp mũi tràn ngập hương quýt thanh mát, làm người ta không thể dừng lại.
"Bảo bối để anh giúp em trước, được không?"
"Ưm..."
Bất ngờ bị hôn khiến Tống Yên Kiều có chút ngơ ngác, đôi mắt ban đầu mờ mịt dần nhiễm thêm vài phần rung động, vừa quyến rũ vừa mê người.
Ánh đèn lay động, cùng lay động theo là hàng mi vương nước mắt.
Nụ hôn nối tiếp nụ hôn, không khí trong phòng càng lúc càng trở nên mập mờ.
Tống Yên Kiều bị hôn đến mức ngủ lúc nào không hay, chỉ cảm thấy hình như đã hôn rất nhiều lần.
Nhưng lúc tỉnh lại, cậu mới chợt nhận ra, bản thân đã bị Lận Huyên áp đảo rồi.
Ánh mắt anh tràn ngập d*c v*ng, hoàn toàn không giống như dáng vẻ sắp vỡ vụn ban nãy.
Tống Yên Kiều theo bản năng lấy tay che mắt mình lại. Không thoải mái lắm, sớm biết vậy đã cố nhịn không khóc, mắt cứ ê ẩm kiểu gì á.
Lận Huyên nghiêng người nhìn cậu, Tống Yên Kiều lập tức giả vờ ngủ, còn tiện chân đạp anh một cái.
Lừa cậu!
Lận Huyên ôm lấy thiếu niên: "Tỉnh rồi à?"
Tống Yên Kiều: "Không thèm nói chuyện với anh."
Có kim chủ nào lại bị lừa sạch sẽ thế này chứ?! Lận Huyên chắc chắn đang đắc ý chết đi được, đã lừa cậu rồi mà cậu còn phải đếm tiền cho anh nữa.
Lận Huyên: "Anh sai rồi."
Anh cúi xuống chạm nhẹ lên môi cậu như muốn dùng hành động thân mật này để xoa dịu Tống Yên Kiều.
"Anh chỉ là rất muốn em bao nuôi anh thôi."
Tống Yên Kiều: "..."
Trà xanh nhỏ, đừng tưởng em còn bị lừa bởi cái chiêu này!
Cậu tiếp tục giả vờ tức giận: "Em chưa tha thứ cho anh đâu."
Lận Huyên: "Anh xem cho em trước nhé."
Tống Yên Kiều còn chưa kịp phản ứng lại xem cái gì, Lận Huyên đã tự mình hành động.
"Anh bôi thuốc cho em."
Mặt Tống Yên Kiều lập tức đỏ bừng, Lận Huyên đúng là không phải người tốt gì!
Cậu giơ chân định đạp anh, nhưng lại bị Lận Huyên nắm lấy cổ chân trắng nõn.
"Đừng nhúc nhích, bảo bối. Không bôi thuốc sẽ đau đấy."
Tống Yên Kiều: "..."
Lận Huyên: "Hình như chỗ này cũng cần bôi thêm thuốc mới mau lành."
Anh lén đọc sách của mình à?!
Mặt Tống Yên Kiều càng đỏ hơn đến khi bôi thuốc xong, cậu mềm nhũn nằm bẹp trên giường mà không muốn động đậy chút nào.
Tống Yên Kiều: "Anh có chắc là cần tìm kim chủ không đó?"
Giọng nói hơi khàn khàn, mềm như bông.
Lận Huyên: "Vẫn cần chứ, anh muốn tìm em làm kim chủ."
Tống Yên Kiều: "Anh... anh..."
Lận Huyên: "Ừm, anh thích em nên muốn em làm kim chủ của anh."
Vốn định hùng hổ chất vấn nhưng bị câu nói này làm cho nghẹn lời, hàng mi dài khẽ run lên, cuối cùng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh đúng là có tâm cơ mà..."
Lận Huyên không chắc có được hay không. Nếu không dùng chút tâm cơ, với việc xung quanh Tống Yên Kiều có quá nhiều người theo đuổi như vậy, anh hoàn toàn không có cơ hội.
Nói là tiểu tam thì có khi cũng không đến lượt anh làm tiểu tam nữa kìa.
Anh chỉ có thể làm một cái bánh xe dự phòng, mỗi ngày đều hỏi Tống Yên Kiều khi nào chia tay, có phải lần này đến lượt anh rồi không.
"Đường ống nước có phải cũng là do anh phá hư không?"
Lận Huyên im lặng.
Tống Yên Kiều: "..."
"Anh thật sự xem em là kẻ ngốc để lừa hả?"
Lận Huyên: "Em nghe anh giải thích..."
Tống Yên Kiều đưa tay bịt miệng anh: "Biện hộ gì cũng vô ích, em không muốn nghe nữa."
Mệt mỏi quá.
Ngủ một lát rồi nói tiếp, sớm muộn gì cũng biết anh không đáng tin.
Lận Huyên: "Không có xem em là kẻ ngốc. Anh xấu xa, anh có tâm cơ nặng nhưng em đơn thuần, em có trách nhiệm, em còn rất giỏi nên mới đến giúp anh."
"Chủ yếu là vì em quá tốt bụng, nên mới bị anh lừa thôi."
Khóe môi Tống Yên Kiều vô thức cong lên, chuyện vừa rồi cũng không còn để tâm nữa.
[Trẫm thích nghe những lời này, nói thêm vài câu nữa đi.]
Sóc con vẫy vẫy đuôi.
Lận Huyên càng mềm lòng, Tống Yên Kiều thật sự rất dễ dỗ dành, cũng đáng yêu vô cùng.
[Gian thần, sao không nói tiếp? Bị câm rồi à?]
Cái danh gian thần này cũng là do anh tự làm ra.
"Em còn rất tốt với anh, còn không nỡ để người khác chịu khổ, anh chưa từng thấy ai có tấm lòng Bồ Tát như em."
"Em còn rất đẹp, ai cũng thích em."
Sóc con lại vẫy đuôi càng mạnh hơn.
"Em còn rất có tình yêu thương, rất yêu quý động vật nhỏ."
Tống Yên Kiều: "?"
[Yêu quý động vật nhỏ gì?]
Dù thích nghe nịnh nọt, nhưng lời này cũng hơi quá rồi đấy, không có cơ sở gì luôn.
Lận Huyên mặt không đổi sắc: "Em cho một con chó độc thân như anh một cơ hội đi."
Tống Yên Kiều: "!"
[Người anh em ơi, với tài ăn nói này thì anh làm gì cũng thành công được ấy.]
Lận Huyên: "..."
Không sao hết, chỉ cần chịu khó học hỏi, cái gì cũng có thể nói ra được.
Cũng may tối qua khi Tống Yên Kiều ngủ, anh đã luyện tập cả buổi với những câu nịnh nọt kiểu này.
Tống Yên Kiều chống cằm, đôi mắt lấp lánh nhìn Lận Huyên: "Anh còn muốn nói gì nữa không?"
Nghe hay lắm, nghe tiếp, nói tiếp đi.
Lận Huyên: "Anh có thể theo đuổi em không? Anh muốn nghiêm túc yêu đương với em."
Anh tiếp tục: "Anh không muốn bỏ lỡ một người tốt như em."
Tống Yên Kiều gật đầu: "Được thôi."
"Anh còn nói em yêu quý động vật mà, đương nhiên sẽ cho anh một cơ hội rồi."
[Em cũng dễ theo đuổi lắm, chỉ cần kiên trì bám riết một chút, tiêu tiền cho em, đi làm nuôi em, vẫn có thể đuổi kịp mà.]
Lận Huyên kiên trì ba tháng, cuối cùng Tống Yên Kiều cũng đồng ý với anh.
【 Tác giả có chuyện muốn nói 】
Ba lớn: Chậm một chút nào, đã làm bánh xe dự phòng, làm tiểu tam mà không thành tiểu tam thì chỉ có thể làm tiểu tứ thôi...
Kiều Bảo: ? Mình là loại sóc đó hả?
