Sau vụ tai nạn xe, trong đầu Tống Đình bỗng có rất nhiều ký ức. Những ký ức đó không chỉ nói về chuyện ba mẹ anh gặp nạn, mà còn cho thấy gia đình anh bị người thân của ba ruột chiếm đoạt.
Một biến cố đã khiến anh mất đi gia đình.
May mắn thay, sau này anh tìm được những người thân thuộc với mình, họ nương tựa nhau mà sống và cùng nhau trưởng thành.
Ban đầu, Tống Đình còn tưởng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nhưng đến khi ba mẹ anh điều tra ra vụ tai nạn là do chú hai, chú ba và chú tư đứng sau sắp đặt, anh càng tin rằng đây không phải là mơ. Vì trong giấc mơ của mình, nhiều năm sau anh đã biết chính họ là kẻ gây ra chuyện này.
Dựa theo những ký ức trong đầu, Tống Đình đi đến nơi mà anh nhớ rằng sẽ tìm thấy Tống Chi Duyên. Và quả nhiên, anh đã tìm được cô bé.
Ba mẹ của Tống Đình khá cởi mở, sau khi anh mang Tống Chi Duyên về, họ giao quyền đặt tên cho anh, để cô bé chính thức trở thành con thứ hai trong gia đình.
Có em gái rồi, ngoài việc đi học, phần lớn thời gian Tống Đình đều dành để chăm sóc em. Ngoài ra anh còn chờ đợi, đến thời điểm trong ký ức, anh sẽ đi đón Tống Yên Kiều về.
Lúc tìm thấy Tống Chi Duyên, cô bé đã ba tuổi, dù còn nhỏ nhưng vẫn chưa đến mức chết đói ngay lập tức.
Nhưng Tống Yên Kiều thì khác. Cậu bé vừa sinh ra đã bị bỏ rơi.
Có lẽ bị lạnh cóng trong bão tuyết, nên từ đó cơ thể cậu luôn yếu ớt. Tống Đình quyết định lần này sẽ đi sớm hơn, đón em trai về nhà sớm hơn.
Nhưng không ngờ, ngay cả bóng dáng của em cũng không thấy đâu.
Khuôn mặt nhỏ của Tống Đình tối sầm lại, trong lòng tràn đầy giận dữ. Lũ buôn người chó má, mẹ nó dám bắt em trai tao!
...
Lúc này, Tống Yên Kiều cũng vô cùng bối rối. Một cơ thể bé nhỏ nhưng linh hồn thì đã trưởng thành, đang được một nhóc con năm tuổi bế trên tay.
Nhóc con này không nói nhiều nhưng cách ăn mặc có vẻ rất kiêu ngạo, nhìn qua cũng biết không phải là "anh trai nhặt rác" mà hệ thống 47 đã nhắc đến.
Trẻ sơ sinh không biết nói chuyện, chỉ có thể tròn mắt nhìn chằm chằm vào người đang bế mình.
Nhóc con kia vốn đang lạnh lùng, khuôn mặt không có lấy một chút biểu cảm. Nhưng khi thấy ánh mắt nghi hoặc của đứa trẻ, nhóc lại khẽ kéo khóe môi, đưa tay chạm vào gương mặt mềm mại kia:
"Nghe lời nào, anh trai đây, anh là anh trai của em."
Thật mềm. Trẻ con đúng là mềm mại thật, nhất là trẻ sơ sinh.
Nhìn rất đáng yêu.
Giống như búp bê phương Tây vậy, lông mi dài cong vút. Nhóc con nghe thấy tiếng khóc yếu ớt như mèo con, đi qua thì thấy đứa bé đang bị một đám chó hoang bao vây, hít hà ngửi ngửi.
Em bé rõ ràng sợ hãi lắm, khóc đến mức mắt ướt đẫm, trên lông mi còn vương tuyết.
Vừa đáng thương, vừa đáng yêu.
Lận Huyên chỉ nhìn một chút liền muốn mang đứa bé về nhà.
Đứa trẻ này không giống những đứa bé sơ sinh khác, nhìn nhăn nheo xấu xí.
Trước đây, khi đi cùng ba mẹ đến thăm trẻ sơ sinh, nhóc con từng thấy qua. Nhìn chán lắm, không dễ thương như em trai mà nhóc vừa nhặt được.
Thật sự đáng yêu quá đi mất.
Dì đến đón Lận Huyên thấy nhóc cứ ôm khư khư đứa bé mãi không buông: "Đưa dì bế cho, dì sẽ không để mất em bé đâu."
Lận Huyên lắc đầu, kiên quyết tự mình ôm.
Dì đã báo tin trước cho bà chủ rằng Lận Huyên nhặt được một đứa bé mang về, còn cưng như bảo bối, không cho ai bế, cũng không cho ai chạm vào. Dọc đường đi, nhóc cứ ôm chặt em bé trong lòng.
Xuống xe xong, Lận Huyên vội vàng chạy vào nhà vì sợ em bị lạnh.
Mẹ Lận chờ nửa ngày, cuối cùng cũng đợi được đứa con chuyên đi nhặt trẻ con nhà mình quay về.
Mẹ Lận: "Con về rồi à Huyên? Mau đưa mẹ xem thử con nhặt được em gái như thế nào."
Tống Yên Kiều vẫn còn mơ hồ, kỳ lạ thật, sao ai cũng nghĩ cậu là con gái vậy?
Cậu cũng muốn xem thử đây.
Tống Yên Kiều trợn tròn mắt, tò mò nhìn xung quanh. Đôi mắt to tròn vừa chạm phải ánh mắt của mẹ Lận, bà lập tức sáng rực lên.
Nhan sắc này đúng là đỉnh thật.
Lận Huyên từ nhỏ đã rất đẹp trai nhưng đứa bé mà nhóc nhặt được còn xinh hơn, đôi mắt vừa to vừa long lanh, lông mi cũng dài, da dẻ trắng trẻo, lại không khóc nhè mà chỉ tò mò nhìn mọi người. Đáng yêu đến mức khiến tim người ta run rẩy.
Nhặt được sao?
Lận Huyên mà biết nhặt đồ hả? Rõ ràng đây là con ruột bà mới sinh ra mà!
Mẹ Lận vốn là đại mỹ nhân, bà rất tự tin rằng chỉ có mình mới sinh ra được một đứa trẻ đẹp đến vậy.
Hơn nữa vì Tống Yên Kiều quá xinh đẹp, nên theo bản năng, mẹ Lận cứ nghĩ đây là con gái. Sau này có thể mặc váy xinh đẹp, cùng bà đi dạo phố, xem triển lãm, chơi bời khắp nơi.
Mẹ Lận: "Huyên ơi, con đưa em gái cho mẹ nào."
Lận Huyên vẫn còn ôm chặt Tống Yên Kiều, không muốn đưa, muốn tự mình ôm cơ.
Mẹ Lận: "Ngoan nào, mẹ mang em đi tắm rửa, tắm xong còn phải đưa em đi bệnh viện kiểm tra nữa."
Mẹ Lận đương nhiên nghĩ rằng một đứa trẻ xinh đẹp thế này mà bị bỏ rơi thì chắc là do bệnh tật. Nếu không thì ai mà nỡ bỏ một bảo bối thế này chứ?
Người khác có thể không có tiền chữa bệnh, nhưng bà thì có!
Lận Huyên lúc này mới chịu đưa Tống Yên Kiều cho mẹ, nhưng vẫn đi theo quan sát, muốn học cách chăm sóc em sau này.
"A, hóa ra không phải em gái à."
Mơ tưởng dắt em gái đi dạo phố tan tành rồi. Mẹ Lận có hơi thất vọng nhưng cũng không quá buồn. Dù sao cũng đẹp trai như thế này rồi, còn đòi gì nữa.
Lận Huyên ngồi xổm bên cạnh, giúp Tống Yên Kiều rửa tay: "Anh rửa tay cho em nha."
Em trai à?
Em trai cũng được, đáng yêu thật.
Tống Yên Kiều bỗng thấy hơi xấu hổ. Dù sao thì trong cơ thể nhỏ bé này, cậu đâu phải một đứa trẻ thực sự.
Xấu hổ quá trời.
Cuối cùng cũng được tắm xong, cậu lại bị bế đi mặc quần áo. Quần áo là đồ cũ của Lận Huyên trước đây.
Hồi nhỏ khi Lận Huyên mới sinh ra, có rất nhiều người đến thăm và tặng quần áo sơ sinh. Hơn nữa, mẹ Lận còn rất thích mua quần áo cho con, mặc một bộ rồi lại đổi bộ khác. Lận Huyên chưa mặc hết thì giờ vừa hay có thể để cho Tống Yên Kiều mặc.
Mẹ Lận còn định sau khi khám bệnh xong sẽ mua thêm đồ mới cho đứa bé.
Trẻ con xinh đẹp thế này, có sẵn nhân vật để chơi trò búp bê rồi, làm gì có bà mẹ nào không thích chải chuốt cho con mình chứ?
Kiểm tra xong, kết quả là Tống Yên Kiều hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là thể trạng hơi yếu. Lận Huyên lúc này mới yên tâm.
Mẹ Lận: "Đợi ba con về, chúng ta sẽ cho ông ấy một bất ngờ lớn!"
Ba Lận gần đây đi công tác, đã bảy tháng chưa về.
Mẹ Lận tin rằng lần này chắc chắn sẽ khiến ba Lận bất ngờ lắm đây.
Lận Huyên: "......"
Lận Huyên: "Con muốn ôm em."
Mẹ Lận biết con trai mình quý em trai lắm, dù bà cũng rất thích em bé này nhưng vẫn chiều theo ý Lận Huyên: "Nếu em khóc thì nhớ gọi mẹ hoặc dì nhé."
Lận Huyên: "Con biết rồi."
Lận Huyên làm bài tập, đặt Tống Yên Kiều lên giường, dùng hai cái gối bao quanh để tạo một không gian nhỏ để em bé có thể ngủ ngon.
Tống Yên Kiều lúc này mới có cơ hội hỏi hệ thống.
[Ủa 47, sao mình thấy cốt truyện hơi sai sai vậy?]
[Anh trai mình không phải họ Tống à?]
47 cũng che mặt: "Bảo bối ơi, cốt truyện lệch đi xa lắm rồi. Ba mẹ của Tống Đình không chết, còn Lận Huyên... Lận Huyên từ đâu chui ra vậy chứ?"
Con cái nhà ai mà vừa xuất hiện đã giành mất em bé luôn vậy?!
47: "Cưng cứ tạm thời làm một bé sơ sinh ngoan ngoãn đi, để tôi điều tra xem chuyện gì đang xảy ra."
Tống Yên Kiều: "......"
Có vẻ như chỉ có thể làm vậy thôi.
Lận Huyên làm bài xong liền chạy đến ôm Tống Yên Kiều, còn pha sữa bột cho bé uống, cứ cách một lúc lại nhắc: "Gọi anh đi nào."
Ba Lận ba tháng sau mới về nhà. Vừa bước vào cửa, ông liền thấy vợ mình đang ôm một đứa bé, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn quanh.
Dễ thương quá trời.
Ba Lận: "Con nhà ai vậy? Sao còn đẹp hơn cả Huyên hồi nhỏ thế này?"
Mẹ Lận đặt đứa nhỏ vào lòng ba Lận, ông theo thói quen bế lấy, động tác thuần thục như lúc ôm Lận Huyên khi còn bé.
"Nhóc con, gọi chú nào."
Mẹ Lận cười hì hì: "Chú gì mà chú, gọi ba đi!"
Ba Lận: "?"
Ba Lận: "......?"
Có gì đó sai sai, ông nhìn lại đứa nhỏ trong tay mình, cảm giác đầu óc hơi quay cuồng.
Tay ông hơi run nhưng vẫn bế chắc đứa trẻ: "Không phải tôi đã thắt ống dẫn tinh rồi sao?"
Sau khi sinh Lận Huyên xong, ông thương vợ vất vả nên đã quyết định không sinh thêm nữa.
Vậy mà bây giờ vừa về nhà đã có một đứa nhóc lớn thế này?!
Lận ba tỏ vẻ đau khổ: "Em... em sinh với ai?"
Tống Yên Kiều: "......"
Một người dám nói, một người dám tin. Nhưng vì sự an toàn của bản thân trong ba tháng tới, Tống Yên Kiều vội vàng túm chặt lấy một ngón tay của ba Lận.
Sợ chỉ cần không cẩn thận một chút, cậu sẽ trở thành đứa nhỏ xấu số mất.
Lận mẹ lại cười hì hì: "Chọc anh thôi, Huyên nhặt về đấy. Anh xem, anh làm thằng bé sợ rồi kìa."
Ba Lận lúc này mới nhận ra Tống Yên Kiều đang nắm chặt lấy ngón tay mình, không nhịn được mà bật cười: "Thông minh quá, còn biết túm tay ba này."
Ba Lận: "Ba tặng con quà nhé?"
Tống Yên Kiều tò mò nghiêng đầu, hành động đáng yêu này lại khiến ba Lận và mẹ Lận mềm nhũn tim.
"Ai ui, bảo bối của mẹ, lại đây mẹ thơm nào!"
Lận Huyên đứng bên cạnh: "......"
Lận Huyên: "Trả em trai lại cho con."
Ba mẹ đúng là không đáng tin chút nào. Nhỡ đâu họ chơi đùa quá trớn làm hỏng em trai của nhóc thì sao?!
Lận Huyên đưa tay ra, Tống Yên Kiều cũng vươn người về phía nhóc, ý muốn rất rõ ràng: Muốn anh trai!
Lận Huyên so với hai người lớn này còn đáng tin hơn nhiều.
Nhóc sẽ không suốt ngày ôm hôn bé rồi khen "ngoan quá" như họ, nhưng nhóc sẽ chăm sóc bé một cách dịu dàng. Tống Yên Kiều thích anh trai hơn.
Bé chờ mãi cũng không thấy có phương án giải quyết nào từ hệ thống, chỉ nghe thấy 47 nói: [Cứ như vậy đi, nhiệm vụ cũng không cần làm nữa, coi như đầu thai lại lần nữa.]
Tống Yên Kiều trợn tròn mắt. Coi như đầu thai lại sao? Vậy thì cái chết của bé cũng không tệ lắm nhỉ?
Đặc biệt là khi ba Lận dẫn bé đi rút thăm quà, bên trái là thỏi vàng, bên phải là sổ đỏ, phía trước là cổ phần công ty nhà họ Lận, phía sau là vé số độc đắc. Chỉ cần chọn đúng, là có thể thay đổi cả cuộc đời.
Nhưng mà Tống Yên Kiều không thèm mấy thứ đó. Cậu vươn tay, túm lấy Lận Huyên— ha ha!
Cậu có một cuộc sống hạnh phúc đều nhờ anh trai nhặt về, tất nhiên phải bám lấy anh rồi.
Lận Huyên không dám tin nhìn đứa nhỏ đang bò trước mặt, đôi mắt long lanh, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh. Nhóc ôm bé con vào lòng, nhẹ nhàng áp mặt vào khuôn mặt mềm mại của bé.
Em trai đã chọn nhóc, vậy nhóc phải cố gắng kiếm tiền để nuôi em trai thật tốt.
Ba Lận và mẹ Lận có chút ghen tị. Xem ra bé con này vẫn thích Lận Huyên hơn. Nhưng đúng là cậu bé rất thông minh.
Ngày thường có đồ ăn gì cũng chừa lại một phần cho anh trai, sữa mới pha cũng phải để anh trai uống ngụm đầu tiên.
Như trong lòng nhóc con này biết rõ ai là người đã nhặt mình về vậy.
Dĩ nhiên mọi người không biết rằng Tống Yên Kiều chỉ đang ôm chặt đùi vàng, chỉ nghĩ rằng bé con rất quý anh trai thôi.
Qua hai tháng chăm sóc, Tống Yên Kiều càng lúc càng lanh lợi, ai gọi cũng biết quay đầu nhìn, có thể nhận diện được mọi người trong nhà.
Vậy là cả nhà lại nhiệt tình dạy cậu nói "ba", "mẹ", "anh".
Lận Huyên cũng ân cần dỗ dành: "Gọi anh nào."
Nhưng mà Tống Yên Kiều đương nhiên chưa thể nói chuyện, cái lưỡi như bị buộc lại, hưng phấn hoặc muốn đáp lại Lận Huyên thì chỉ có thể kêu "Oa oa oa", "A a a".
Mức độ dễ thương này làm tim người ta run rẩy.
Mẹ Lận nhìn đứa lớn đứa nhỏ của mình, cũng bị tiếng kêu mềm mại này làm cho tan chảy: "Bảo bối đáng yêu quá!"
"Bảo bối, gọi mẹ nào!"
Nói rồi, bà liền cúi xuống hôn Tống Yên Kiều một cái, in luôn dấu son lên gương mặt nhỏ nhắn của bé con.
Lận Huyên: "......"
Lận Huyên không còn gì để nói, nhưng cũng không ngăn được mẹ mình, đành phải ôm em trai đi, tự tay lau mặt cho bé con, còn nghiêm túc dặn dò: "Lần sau mẹ hôn em, em phải tránh đi nhé."
Tống Yên Kiều không nói được nhưng vẫn hưng phấn đáp lại Lận Huyên, đôi mắt tròn xoe sáng rực: "A!"
Được!
"Oa oa oa!"
Em nhớ rồi!
Lận Huyên lại một lần nữa đỡ eo bé, bế bổng lên. Bé con vẫn còn phấn khích, lấy trò đùa dai của mẹ áp dụng lên anh trai, ôm cổ anh trai rồi liên tục hôn loạn, chụt chụt chụt!
Bé con hoàn toàn không biết hành động này đáng yêu thế nào, thân thể mềm mại và khuôn mặt bầu bĩnh, ai mà không vui khi được hôn bởi một bảo bối như thế chứ? Huống chi đây lại là đứa em mà mình nhặt về.
Hôn xong, bé con lại mở đôi mắt sáng long lanh nhìn anh trai: "Oa a a!"
Hôn anh chụt chụt rồi nhé!
Lận Huyên bật cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của em trai, bắt chước Tống Yên Kiều: "Oa a a!" rồi chụt lại nhóc một cái.
Đáng yêu quá.
Em trai thật sự quá đáng yêu.
Nhóc muốn nuôi em cả đời.
---
Tống Đình đã đợi suốt sáu tháng nhưng vẫn chưa tìm được Tống Yên Kiều, tâm trạng cực kỳ tồi tệ.
Anh muốn báo cảnh sát để bắt bọn buôn người, nhưng Tống Yên Kiều là đứa trẻ mà anh còn chưa kịp nhặt về, thậm chí còn chưa có hộ khẩu. Anh muốn tìm, cũng không biết tìm từ đâu.
Tống Chi Duyên ngồi xổm bên cạnh Tống Đình, siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: "Anh, là ai cướp mất em trai của chúng ta? Để em đi đánh hắn!"
Tống Chi Duyên tuy không có ký ức, nhưng nghe Tống Đình nhắc đến em trai rất nhiều lần, cũng đã chờ em suốt bấy lâu.
Giờ thì sao? Em trai to đùng thế này lại mất tích không dấu vết, cô bé cũng tức giận lắm chứ!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Đình đầy giận dữ, trông cũng rất hung dữ.
【Tác giả có chuyện muốn nói】
Lận Huyên: Em trai chỉ được hôn anh thôi!
Tống Đình: Dùng mặt để chửi người, hơn nữa còn chửi rất thâm sâu.
Tống Yên Kiều vẫn còn nói năng lộn xộn như trước, phần lớn thời gian trong ngày đều là ngủ. Muốn nói chuyện lắm nhưng chỉ biết ê a mà thôi.
Cũng may trẻ con ngủ rất nhiều, nên Tống Yên Kiều cũng không có làm phiền ai.
Ngủ bù cho những giấc ngủ kiếp trước chưa ngủ đủ, gần đây mọi người xung quanh cứ gọi "mẹ" nhiều hơn hẳn, ai cũng muốn là người đầu tiên được bé gọi.
Ba vừa về đến nhà đã bế ngay Tống Yên Kiều lên, còn đưa cho bé một món đồ chơi:
"Kêu ba đi, kêu ba đi, ba cho con đồ chơi này."
Tống Yên Kiều đẩy món đồ chơi ra, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại như cái trống bỏi, mấy chiêu lừa con nít kiểu này làm sao qua mặt được bé chứ.
Đừng nói là bây giờ chưa biết nói, dù có nói được rồi thì câu đầu tiên chắc chắn cũng là gọi anh trai!
Ba là hiện tại, còn anh trai mới là tương lai!
Lận Huyên đưa cho Tống Yên Kiều một con chim gỗ nhỏ do chính mình khắc, Tống Yên Kiều lập tức ôm chặt lấy: "A ô ô!"
Cảm ơn anh trai!
Lận Huyên: "Yên Kiều, lại đây anh bế nào."
Tống Yên Kiều lon ton vươn tay ra ngay lập tức.
Ba Lận đứng bên cạnh lại bị ngó lơ, lén lút thì thầm với mẹ Lận: "Em có để ý không, lúc Lận Huyên không có ở đây thì con chơi với ai cũng được. Nhưng hễ nó có mặt, Kiều Bảo cứ như bị dỗ ngọt, chỉ bám dính mỗi nó thôi."
Mẹ Lận: "Hình như đúng vậy thật, con bám anh nó dữ lắm."
Mẹ Lận: "Hèn gì con mình thông minh ghê, biết ai mới là người nên bám theo."
Ba Lận gật gù đồng cảm, đúng là thông minh thật. Lận Huyên không có ở đây thì Yên Kiều cũng là một bé ngoan ngoãn, còn chịu ngồi họp với ba Lận, thậm chí còn bóp vai cho ba Lận nữa.
Cứ có cảm giác như chuyện kiếp trước chưa từng quên đi vậy.
Ba Lận: "Ngày mai ba dẫn con đi làm luôn!"
Tống Yên Kiều: "?"
Đi làm?
Là con á?
Ơ này, lôi kéo Lận Huyên còn tạm chấp nhận, sao lại lôi cả con theo?
Chỉ muốn làm một bé lười biếng mà thôi, Tống Yên Kiều lập tức ôm chặt chân anh trai, ra sức xua tay: Không đi! Không đi!
Lận Huyên mặt vẫn còn chút mũm mĩm nhưng đã thấp thoáng vẻ tổng tài tương lai, lúc im lặng trông lại càng có chút lạnh lùng.
Lận Huyên: "Yên Kiều không đi, Yên Kiều ở nhà."
Tống Yên Kiều gật đầu cái rụp, đúng là anh trai tốt của mình!
Lận Huyên: "Anh bế Yên Kiều đi làm bài tập nào."
Tống Yên Kiều bám chặt lấy tay anh trai, cười ngọt ngào: Dạ!
Lận Huyên làm bài tập, còn Tống Yên Kiều thì như một cái tay sai bé nhỏ, ngồi trên giường chơi đồ chơi, không nhịn được mà cầm con chim gỗ nhỏ bỏ vào miệng cắn.
Cảm giác răng sắp mọc, ngứa quá, muốn nghiến răng, còn muốn cắn người nữa.
Lận Huyên quay đầu lại liền thấy Yên Kiều vẻ mặt vô tội mà cắn món đồ chơi, không nhịn được bật cười, xoa đầu bé: "A, há miệng nào."
Tống Yên Kiều: "A~"
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn há miệng, để lộ khoang miệng hồng hồng, cái lưỡi mềm mềm, ngay cả lợi cũng phớt hồng.
Lận Huyên: "Khó chịu lắm hả? Sắp mọc răng rồi đúng không?"
Lận Huyên kiên nhẫn nói chuyện với em trai: "Đừng cắn nữa, dơ lắm, để anh lấy bánh quy gặm nướu cho."
Tống Yên Kiều: "A."
Tiếng đáp lại ngắn ngủn, ngoan ngoãn, ngọng ngọng, đặc biệt biết nghe lời.
Ai từng trông Tống Yên Kiều cũng đều cảm thấy bé con này thật dễ chăm, không hay khóc, cứ như nghe hiểu được tiếng người, lại còn đáng yêu vô cùng.
Lận Huyên lấy bánh quy đưa cho Tống Yên Kiều rồi ôm bé nằm xuống bên cạnh, vừa ôm vừa kể chuyện trường lớp của mình.
Tống Yên Kiều dù chán nhưng vẫn rất nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn nghiêm túc "Ô a a" vài câu để tỏ ý mình đang bình luận.
Lận Huyên: "Yên Kiều, khi nào mới chịu gọi anh đây?"
Tống Yên Kiều đang nhấm nháp bánh quy liền khựng lại. Gọi anh trai á?
Chuyện nhỏ, gọi liền!
Cố gắng một chút, tám tháng tuổi mà biết nói cũng không tính là khoe khoang đâu nhỉ?
Tống Yên Kiều: "Ô a a!"
Anh ơi!
Tống Yên Kiều: "Ô a a a!"
Anh ơi!
Làm lại lần nữa!
Bé con cố gắng nửa ngày đến mức mặt cũng đỏ bừng lên, Lận Huyên nhìn thấy sự nỗ lực của em trai, vội vàng trấn an: "Được rồi, nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, mặt đỏ hết cả kìa."
Tống Yên Kiều: "En ai*!"
(*: Nói trại từ anh trai)
Lận Huyên: "?"
Lận Huyên ngơ ra một giây, sau đó khuôn mặt liền bừng lên niềm vui: "Yên Kiều biết nói rồi! Em giỏi quá!"
Tống Yên Kiều tiếp tục cắn bánh quy, đương nhiên là giỏi rồi.
Tống Yên Kiều: "En ai!"
Bé lại hét lên một tiếng, còn đập đập cái đùi nhỏ.
Mắt Lận Huyên sáng rực.
Tiếng "En ai" vừa bật ra, như đã mở ra cánh cửa ngôn ngữ bị phong ấn, bé con bắt đầu có thể lặp lại một số âm thanh khác.
Ba Lận lập tức bế bổng bé lên: "Ui chao, nhóc con, biết gọi ba rồi hả?"
Mẹ Lận: "Rõ ràng là nói hơi sợ thôi mà."
Mẹ tiếp tục dụ dỗ: "Bé cưng ơi, gọi mẹ đi nào."
Tống Yên Kiều lập tức nhào tới, ôm mẹ một cái, hưng phấn kêu lên: "Ma ma!"
Lận Huyên không hề ghen tị, dù sao câu đầu tiên em trai nói là "En ai", điều đó chứng tỏ Yên Kiều thích nhất vẫn là nhóc.
Cả nhà ai cũng vui vẻ vì bé con biết nói, dù không cùng huyết thống nhưng ai nấy đều hết mực cưng chiều Tống Yên Kiều, cảm thấy bé đáng yêu vô cùng.
Trẻ con lớn rất nhanh, đến ba tuổi là Tống Yên Kiều bắt đầu đi nhà trẻ, còn Lận Huyên thì lên lớp ba.
Mỗi ngày đi học, hai anh em đều cùng nhau ra khỏi nhà, trước đưa Tống Yên Kiều đến nhà trẻ, sau đó Lận Huyên mới đến trường.
Nhưng vì bé tan học sớm hơn, nên đến giờ tan trường, ngược lại là Tống Yên Kiều đến chờ Lận Huyên.
Bé con được cô giáo dắt tay, đứng trước cổng vẫy tay gọi anh trai.
Lận Huyên còn chưa bước ra, thì Tống Đình đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước.
Không phải là em trai bé bỏng của anh thì còn ai vào đây nữa?
Đây là đứa em mà anh vẫn luôn chăm sóc từ nhỏ, từng giai đoạn trưởng thành của Tống Yên Kiều, anh đều nhớ rõ ràng.
Tống Đình bước thẳng đến trước mặt Tống Yên Kiều: "Kiều Kiều, theo anh về nhà đi, anh nuôi em thay ba mẹ."
Tống Yên Kiều: "?"
Hệ thống 47 than thở, không còn gì để mất: "Bé con à, đây là cốt truyện gốc đó, anh trai nhặt rác rưởi của cưng đây rồi."
Tống Yên Kiều: "!"
Còn một cái đùi khác à?
Bé con tròn mắt ngạc nhiên, cảm thấy thật kỳ lạ: [Ơ? Anh ấy biết mình là em trai à? Không phải không nhặt được mình à? Không nhặt được mà vẫn có thể thành anh em hả?]
Hệ thống 47 méo mặt như sắp khóc: "Cái này giải thích cũng hơi khó, tôi cũng không biết tại sao nữa."
Chính vì không thể giải thích nổi, nên thế giới này mới không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Tống Yên Kiều nhìn Tống Đình, cười tít mắt: "Anh trai, chào anh!"
"Nhưng mà em cũng có anh trai rồi đó nha."
Giây trước vừa nghe thấy Tống Yên Kiều gọi "Anh trai", Tống Đình còn vui vẻ lắm. Giây sau, nụ cười của anh bỗng dưng cứng đờ.
Đúng lúc này, Lận Huyên từ trong trường bước ra, vừa hay chứng kiến cảnh tượng trước mắt, còn nghe rõ ràng Tống Yên Kiều gọi người khác là "Anh trai".
Gương mặt nhỏ của Lận Huyên lập tức lạnh đi, chắn trước Tống Yên Kiều: "Đây là em trai của tôi, không phải của cậu, tránh ra."
Tống Đình bật cười vì tức, nãy giờ cứ thắc mắc ai mà dám cướp mất em trai của anh, hóa ra là Lận Huyên.
Tống Đình: "Là em trai của tôi! Không tin thì hỏi Kiều Kiều đi."
Tống Yên Kiều: "..."
Bé con nắm tay hai bên, ánh mắt trong veo vô tội: "Không thể có hai anh trai à?"
"Đừng cãi nhau nữa mà."
"Vậy thế này đi, ngày 2,4,6 là em của anh Huyên, ngày 3,5,7 là em của anh Đình!"
Lận Huyên: "..."
Tống Đình: "..."
Hai người đồng thanh hỏi: "Vậy cuối tuần thì sao?"
Tống Yên Kiều: "Cuối tuần đương nhiên là bảo bối ngoan của ba mẹ rồi!"
Bé con đổ mồ hôi hột, nỗ lực dỗ dành cả hai cái đùi, còn không quên ôm lấy ba mẹ mà nịnh nọt.
Mẹ Lận nhìn thấy hai đứa trẻ theo con mình về nhà, suýt chút nữa hét lên vì ngạc nhiên: "Huyên à, con nhặt Kiều Kiều về là được rồi, sao giờ lại tha thêm một đứa lớn như vậy về nữa?"
Nhìn đi nhìn lại, không giống đứa trẻ bị bỏ rơi chút nào.
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn đến bên mẹ Lận, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn: "Con có hai anh trai đó mẹ."
Lận Huyên lần đầu tiên cảm thấy khó chịu đến vậy, trong nhà vốn đã nhiều người tranh giành Tống Yên Kiều với nhóc rồi.
Nhưng trước đây, nhóc vẫn là người duy nhất được gọi là "anh trai" của Tống Yên Kiều. Bây giờ bỗng dưng xuất hiện một người khác, tự nhận là anh trai của bé con, mà điều quan trọng là... Tống Yên Kiều cũng không phản đối.
Tống Đình nhìn mẹ Lận: "Dì ơi, đây là em trai con, dì có thể trả em ấy lại cho con không?"
Lận Huyên: "..."
Thật là dám đưa tay đòi lại luôn hả?
Lận Huyên: "Không thể nào. Kiều Kiều là do tôi nuôi lớn, là em trai của tôi, không phải của cậu."
Mẹ Lận bắt đầu hiểu ra chút ít, lập tức nghi ngờ rằng người thân của Tống Yên Kiều đã tìm đến tận cửa.
Bà kéo Tống Yên Kiều ra sau mình, bảo vệ chặt chẽ. Đây là con trai của bà, bà đã nuôi nấng bao lâu nay, sao có thể nói mang đi là mang đi?
Mẹ Lận mỉm cười nhưng giọng điệu rất kiên quyết: "Cậu bé à, đây không phải em trai của cháu đâu, cháu nhận nhầm người rồi."
"Đây là con dì đấy, dì sinh con ra mà dì còn không biết là ai à?"
Tống Đình: "..."
Thôi xong, gặp phải cao thủ rồi, vậy là hết đường nhận lại em trai thật rồi.
Tống Đình: "Dì ơi, nhưng mà thật sự đây là em trai con mà!"
Nhà họ Tống cũng sống trong cùng khu biệt thự nhưng từ nhỏ Tống Yên Kiều rất thích ở nhà, hầu như không bao giờ ra ngoài. Mỗi ngày, bé con nhiều nhất cũng chỉ được dỗ dành chơi trong sân nhà nên trước đây chưa từng chạm mặt nhau.
Giờ Tống Đình có kêu thế nào, dì Lận cũng không chịu để anh mang Tống Yên Kiều về, anh chỉ còn cách quay về gọi mẹ mình đến.
Mẹ Tống vừa nhìn thấy con trai đứng ngoài cửa nhà người ta không chịu đi, mắt tối sầm lại.
"Bé Đình, con đứng đây làm gì vậy hả?"
Tống Đình: "Mẹ ơi, em trai bị người ta cướp mất rồi, con đến đón em về nhà."
Câu này làm mẹ Lận cũng căng thẳng theo.
Mẹ Tống vốn dĩ rất xinh đẹp, chẳng trách có thể sinh ra một đứa bé đáng yêu như Tống Yên Kiều. Nhưng mà... Không lẽ đây thật sự là tình huống người ta đánh rơi con, rồi có người nhặt nuôi sao?
Mẹ Lận bắt đầu tưởng tượng đến kịch bản bị tráo con, rồi sau đó đứa trẻ bị bỏ rơi...
Mẹ Tống nhướng mày, không đúng lắm. Trước giờ Tống Đình cứ muốn có em trai hay em gái là tự đi nhặt về, bà cũng chẳng ngăn cản, cứ thế mà nuôi thôi. Nhưng lần này thì khác, anh lại trực tiếp muốn lấy con nhà người ta luôn.
Ánh mắt mẹ Tống dừng lại trên người cậu bé nhỏ nhắn xinh xắn kia. Quả thật đáng yêu, nhưng cũng không thể cứ thế mà đưa tay đòi được.
Mẹ Tống mỉm cười, nói với mẹ Lận: "Xin lỗi nhé, trẻ con không hiểu chuyện, nó chỉ là quá muốn có em trai thôi. Nó không có ý gì xấu đâu."
Mẹ Lận: "..."
Mẹ Tống tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, tiếp tục nói: "Nếu chị không ngại, có thể để bé con nhà chị cho chúng tôi cùng nuôi không?"
"Chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt."
Mẹ Lận: "..."
Lận Huyên lập tức bế Tống Yên Kiều lên, ôm bé con về nhà: "Kiều Kiều, chúng ta về thôi."
"Ở bên ngoài không được nói chuyện với người lạ."
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ!"
Lận Huyên hài lòng, Kiều Kiều ngoan quá.
Tống Yên Kiều chớp mắt: "Nhưng mà anh trai không phải người lạ mà?"
Lận Huyên: "..."
Tống Yên Kiều đảo mắt qua lại, có vẻ hơi khó chọn. Lận Huyên cũng rất tốt nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác thân thiết đặc biệt với anh trai mới.
Tống Đình đương nhiên không cần phải về nhà cùng Tống Yên Kiều.
Nhưng chỉ cần Tống Yên Kiều được nghỉ là Tống Đình liền dẫn theo mấy em trai em gái đến tìm cậu chơi.
Lúc đi học, cũng lén lút trốn ra ngoài rồi dắt Tống Yên Kiều đi cùng.
Lợi hại nhất là có lần Tống Đình còn dắt luôn cả Tống Yên Kiều đến trường của mình, để hai đứa học chung.
Tống Yên Kiều cũng không phải muốn đi, nhưng đồ ăn anh trai mới đưa ngon quá.
Mẹ Tống nấu ăn thực sự rất giỏi, làm bánh kem, đồ ăn vặt gì cũng ngon.
Vừa tan học, Tống Yên Kiều đã bị cả đám vây quanh.
"Đây là em trai cậu hả? Oa, trông như búp bê Phương Tây vậy á!"
Cạch! Tống Đình lập tức gạt tay đứa định chạm vào mặt Tống Yên Kiều: "Không được sờ."
"Cậu đừng dữ vậy mà, mình chỉ muốn xem thử thôi."
"Tôi về nhà cũng sẽ bảo mẹ sinh cho tôi một đứa em trai!"
"Bé gọi anh là anh đi, anh cũng có đồ ăn vặt này! Bé thích bánh tart trứng không? Mẹ anh làm đó!"
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tống Đình, vừa tan học được năm phút đã bị nhét đầy tay đồ ăn. Dĩ nhiên là cậu cũng rất muốn ăn.
"Bé làm em trai anh đi, được không?"
Tống Đình: "..."
Tống Đình thực sự chịu đủ rồi. Lận Huyên mỗi ngày tranh giành em trai với anh còn chưa đủ, giờ đến cả bạn cùng lớp cũng đòi tranh nữa.
Tống Yên Kiều thì vẫn giữ hình tượng nhóc con tham ăn, cái gì cũng không từ chối, chỉ mở to mắt vô tội nhìn mọi người.
Cosplay nhóc ngốc.
"Tống Đình, em cậu trông có vẻ không được thông minh lắm thì phải?"
"Hình như nó không biết gọi anh thì phải?"
"Nó bị câm hả?"
"Không sao đâu, ngốc một chút cũng đáng yêu mà."
"Nó có miệng đấy, nhưng sao không nói chuyện nhỉ?"
Tống Yên Kiều: "?"
Tống Đình: "..."
Đám thần kinh.
Một cậu nhóc ngại ngùng xoắn tay áo: "Nếu em không biết nói, vậy tụi mình chơi trò gia đình đi? Anh làm ba, em làm mẹ!"
Tống Yên Kiều: "...?"
Khoan đã, không lẽ tụi nó thực sự nghĩ cậu là nhóc ngốc à?
Tống Yên Kiều: "Tôi là con trai, tôi không làm mẹ đâu!"
Cậu không muốn bị xem như búp bê. Nhưng ngay giây sau, ánh mắt cả đám nhóc lại càng sáng rỡ hơn.
"Em biết nói à! Giọng em cũng dễ nghe ghê!"
"Em gọi anh là anh đi, được không?"
Lận Huyên và Tống Đình học cùng khối nhưng khác hai lớp. Vì chuyện của Tống Yên Kiều, hai người vốn đã không ưa nhau. Tin Tống Đình dẫn em trai đến trường nhanh chóng lan truyền, khiến Lận Huyên lập tức cảnh giác.
Hôm nay Tống Yên Kiều không đi học.
Khi Lận Huyên đến nơi, nhóc nhìn thấy em trai mình bị một đám nhóc vây quanh ngay giữa sân trường.
Khuôn mặt nhỏ của Lận Huyên lạnh băng: "Cậu đưa Kiều Kiều đến đây làm gì? Tôi đã nói rồi, Kiều Kiều không phải em trai cậu."
Tống Đình: "Kiều Kiều là em tôi. Tôi là anh trai lớn, còn cậu chỉ là anh thôi."
Tống Yên Kiều liền kéo tay một cái, nũng nịu: "Anh đừng giận mà, em chỉ là ở nhà chán quá nên mới nhờ anh trai đưa đến tìm anh chơi thôi."
"Anh cả ơi, anh cũng đừng nói nữa, hai anh đều là anh tốt của em mà."
Tống Đình: "..."
Lận Huyên tuy rõ ràng cảm thấy Tống Đình sai, nhưng vẫn tin tưởng em trai mình. Tống Yên Kiều có lỗi gì đâu, lỗi đương nhiên là của Tống Đình.
Tống Đình hừ lạnh nhưng nể mặt Kiều Kiều nên không so đo với Lận Huyên nữa.
---
Hai người anh học lên nhanh quá, Tống Yên Kiều vào tiểu học thì cả hai đã lên cấp hai.
Cũng may vẫn học chung một trường, chỉ là cấp hai và tiểu học nằm ở hai khu riêng. Từ khi vào trường, Tống Yên Kiều đã có rất nhiều bạn nhỏ thích chơi cùng.
Cũng từng có người vì thấy Tống Yên Kiều đáng yêu mà muốn trêu chọc, cố tình gây sự để cậu chú ý.
Nhưng lần nào cũng bị hai ông anh thay phiên xử lý trước.
Dù Tống Yên Kiều có linh hồn trưởng thành trong cơ thể nhỏ bé này, cậu hoàn toàn có thể tự giải quyết chuyện đó.
Nhưng hai người anh quá rảnh rỗi, còn chưa kịp xảy ra chuyện gì, chưa bị bắt nạt, chưa có gì để lo lắng thì mọi thứ đã được giải quyết êm đẹp.
Đây mới thật sự là thắng lợi của cuộc đời! Ngay cả cơ hội ôm đùi cũng không có!
Đến khi Tống Yên Kiều lên cấp ba, Lận Huyên và Tống Đình đều bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Lần này, anh cả không cần vất vả gây dựng từ đầu, cả Lận Huyên và Tống Đình đều là "con nhà người ta" trong mắt các bậc phụ huynh.
Lận Huyên rất bận nhưng mỗi lần về nhà, em trai đều chờ anh.
Từ khi Lận Huyên có thể tự mình gánh vác công việc, ba mẹ cũng hoàn toàn buông tay, giao hết mọi chuyện cho anh. Gần đây, họ còn đang đi du lịch.
Chỉ còn lại Tống Yên Kiều và Lận Huyên ở nhà, mà Tống Yên Kiều cũng rất sẵn lòng ở bên cạnh Lận Huyên.
Lận Huyên làm việc, Tống Yên Kiều ngồi bên cạnh làm bài tập.
Vẫn là dáng vẻ "chiếc áo bông nhỏ" tri kỷ. Chỉ cần Tống Đình không đến tìm, Tống Yên Kiều cũng không đi đâu hết.
Lận Huyên không thực sự hiểu vì sao Tống Yên Kiều lại có cảm giác thân thiết đặc biệt với Tống Đình, nhưng giờ cũng không ngăn cản nữa.
Anh không còn là trẻ con, chỉ cần Tống Yên Kiều vui là được.
Nhưng Tống Đình thì khác, anh ấy vẫn đề phòng Lận Huyên chặt chẽ. Đời trước Lận Huyên đã giành được Tống Yên Kiều thì thôi, đời này còn muốn đem em trai về nuôi bên cạnh?
Vậy là Tống Đình lúc nào cũng thử thăm dò xem rốt cuộc quan hệ giữa Tống Yên Kiều và Lận Huyên có thật sự chỉ là tình anh em thuần túy hay không.
Cũng may sau nhiều lần thăm dò, dường như Tống Yên Kiều hoàn toàn không có ý đó.
Đời này chỉ làm anh em, chắc chắn không thể nào đi chung một con đường được nữa.
Đặc biệt là sau khi Tống Yên Kiều trưởng thành, Tống Đình còn đề nghị cậu đi du học ngay sau kỳ thi đại học. Bên nước ngoài cũng có Tống Chi Duyên, hai người có thể chăm sóc lẫn nhau, mà quan trọng hơn là có thể tránh xa quả bom nổ chậm Lận Huyên.
Tống Yên Kiều xua tay, tỏ rõ mình thật sự không có hứng thú với việc trải qua ba năm đại học vui vẻ, năm năm đại học đầy thử thách hay bảy năm khó quên gì đó.
Cậu chỉ muốn làm một con cá mặn, nằm dài hưởng thụ cuộc sống.
Thậm chí cậu cũng không muốn tìm Tống Đình nữa.
Vẫn là ở cạnh Lận Huyên thoải mái hơn, vì Lận Huyên nói cậu không cần làm gì cũng có thể được nuôi.
Còn anh cả thì khác, đáng sợ thật sự, lúc nào cũng muốn bắt cậu đi du học.
Vì vậy dạo này Tống Yên Kiều rất hay quấn lấy Lận Huyên.
Khoảng thời gian này, tâm trạng của Lận Huyên cực kỳ tốt. Cảm ơn Tống Đình đã tạo cơ hội và cũng hy vọng Tống Đình mãi mãi không biết điều như thế này.
"Kiều Kiều."
Tống Yên Kiều nghe thấy Lận Huyên gọi mình: "Dạ sao vậy anh?"
Thiếu niên quay đầu, ngây thơ và trong sáng, mái tóc đen bị gió thổi rối, để lộ vầng trán trắng mịn và đôi mắt xinh đẹp. Nhìn một cái liền khiến người khác ngây người.
Trong khoảnh khắc, tim Lận Huyên đập loạn nhịp, cả người khựng lại rồi không biết phải làm sao.
Tống Yên Kiều là em trai mà anh nuôi lớn, sao anh lại có thể có suy nghĩ như vậy với em trai mình chứ?
Lận Huyên: "Sắp tới anh đi công tác, em đi cùng anh nhé?"
Tống Yên Kiều không do dự: "Đi chứ!"
Không chịu học thì thôi, nhưng theo Lận Huyên đi công tác thì khác, vừa ăn vừa chơi, đúng chuẩn cuộc sống lý tưởng của cậu.
Dẫn Tống Yên Kiều theo công tác, mỗi lần họp xong quay về, Tống Yên Kiều đều đã ngủ mất.
Lận Huyên như mọi khi đắp chăn cho em, ngồi bên cạnh nhìn cậu thật lâu.
Những suy nghĩ bị kiềm chế lại trỗi dậy.
Dù gì thì anh và Tống Yên Kiều cũng không có quan hệ máu mủ, tại sao lại không được chứ?
Lận Huyên lập tức tự cắt đứt ý nghĩ không đúng đắn của mình. Anh bế Tống Yên Kiều lên giường rồi tự mình ra ngoài làm việc để bình tĩnh lại.
Em trai chỉ có thể là em trai.
Nếu anh làm vậy, Tống Yên Kiều chắc chắn sẽ chán ghét anh.
Hơn nữa, lỡ đâu Tống Yên Kiều thích con gái thì sao?
Anh không thể làm chuyện đó được. Không thể dạy hư em trai mình.
Tống Yên Kiều đương nhiên không biết Lận Huyên đang nghĩ gì. Trước đây ở cạnh nhau thế nào, bây giờ vẫn như thế.
Cậu cứ ôm Lận Huyên như ôm một cái gối ôm lớn, hồi nhỏ ôm sao, bây giờ vẫn ôm vậy.
Sẽ chủ động thức cùng khi Lận Huyên tăng ca, nhận được quà thì đôi mắt sáng rỡ cảm ơn anh, lâu ngày không gặp thì nhào vào lòng anh làm nũng.
Tống Yên Kiều làm những điều này một cách tự nhiên, hoàn toàn không để ý tới cơ thể căng cứng của Lận Huyên hay sắc mặt mất tự nhiên của anh.
---
Tống Yên Kiều có khá nhiều bạn, đặc biệt là sau khi vào đại học.
Thành tích tốt, ngoại hình đẹp, mới khai giảng không bao lâu mà trên bảng tin tỏ tình đã có không ít lời tỏ tình dành cho cậu.
Tống Yên Kiều ở ký túc xá trong trường.
Bạn cùng phòng không nhịn được hỏi: "Kiều Kiều, cậu không thích ai à?"
"Yêu đương thời đại học cũng bình thường thôi mà."
Nói thì nói vậy, nhưng bạn cùng phòng không nói thêm nữa.
Tống Yên Kiều đang cùng bạn cùng phòng chơi game, còn rủ cả Tống Hoài vào chung đội. Kỹ năng của Tống Hoài có phần nhỉnh hơn một chút.
Mở voice chat, Tống Hoài cũng có thể nghe được nội dung trò chuyện giữa bọn họ.
"Vậy cậu thích con gái à?" Bạn cùng phòng thử dò hỏi.
Tống Yên Kiều chậm rãi gõ một dấu hỏi chấm, cảm thấy thế giới này đúng là vẫn còn lạc hậu quá mức. Hỏi người ta mà không hỏi có thích con trai không, lại trực tiếp hỏi có thích con gái không.
Cậu cũng không che giấu xu hướng của mình: "Mình thích con trai."
Nhưng không nghĩ tới chuyện yêu đương.
Bạn cùng phòng vẫn tiếp tục tò mò: "Vậy cậu thích kiểu con trai như thế nào?"
Tống Yên Kiều suy nghĩ một lát, thật ra cậu cũng không có gu cụ thể nhưng cậu khá chú trọng ngoại hình: "Chắc là thích người có gương mặt ưa nhìn đi."
Tống Hoài vừa nghe xong lập tức cảm thấy không ổn, liền lén than phiền với Tống Đình: "Anh, bạn cùng phòng của Kiều Kiều có ý đồ xấu, đang nhắm vào anh ấy đấy!"
Tin tức lan truyền từ người này sang người kia, đến tai Lận Huyên thì đã biến thành: Tống Yên Kiều thích con trai, bạn cùng phòng đang theo đuổi cậu và cậu có vẻ định đồng ý.
Tống Yên Kiều sống khá tự do khi vào đại học, ngày thường đều ở ký túc xá, chỉ cuối tuần mới về nhà.
Tống Đình và Lận Huyên cũng cố gắng không can thiệp vào cuộc sống đại học của cậu, rất ít khi đến trường tìm.
Đặc biệt là từ khi Lận Huyên nhận ra bản thân có suy nghĩ lệch lạc với Tống Yên Kiều, anh càng cố kiềm chế bản thân, giữ mọi sự quan tâm trong giới hạn của một người anh đối với em trai.
Vậy nên khi bất ngờ nhìn thấy Lận Huyên ở trường, Tống Yên Kiều có chút không kịp phản ứng.
Anh đến đây làm gì?
Trong màn đêm,
Lận Huyên khoác chiếc áo măng tô được cắt may vừa vặn, vóc dáng cao lớn, cả người toát lên vẻ nghiêm nghị, xa cách khiến người khác không dám đến gần.
Tống Yên Kiều bước nhanh về phía trước, đứng trước mặt Lận Huyên: "Anh, sao tự nhiên anh lại tới đây?"
Cảm xúc của Lận Huyên lúc này vẫn còn dao động dữ dội, đặc biệt là khi nghe tin Tống Yên Kiều có ý định yêu đương với bạn cùng phòng. Anh gần như không thể tập trung vào công việc nổi.
Nếu bạn cùng phòng còn có cơ hội, tại sao mình lại không thể?
Lận Huyên: "Anh đến thăm em, em..."
Tống Yên Kiều: "Vậy để em dẫn anh đi dạo quanh trường."
Lận Huyên: "Ừ."
Ánh mắt anh khóa chặt vào Tống Yên Kiều, mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
Tham lam ngắm nhìn thiếu niên mà mình đã tự tay nuôi lớn.
Lận Huyên: "Trước giờ anh chưa từng hỏi chuyện tình cảm của em, gần đây nghe nói em thích con trai."
"Đúng vậy không?"
Tống Yên Kiều hơi né tránh ánh mắt của Lận Huyên, vô thức cúi đầu.
Chắc chắn là do Tống Hoài nói ra rồi.
Cậu biết mà, con trai thích con trai vẫn là chuyện hiếm gặp, chỉ là người xung quanh cậu phản ứng quá mức bình thường, khiến cậu gần như quên mất điều đó.
Cứ như dù có nói ra chuyện mình có bạn trai, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng bây giờ, khi bị Lận Huyên hỏi thẳng như vậy, Tống Yên Kiều không biết phải trả lời thế nào.
Có phải... đây là một sai lầm lớn không?
Lận Huyên có thất vọng về cậu không?
Nhưng cậu đã ở bên Lận Huyên rất lâu, cũng rất tin tưởng anh. Dù không định chủ động nói nhưng khi Lận Huyên đã hỏi, cậu cũng không muốn lừa dối anh.
Chỉ có thể cắn răng, gật đầu: "Dạ."
Lận Huyên hít sâu.
Thích con trai là thật, vậy còn chuyện cậu đồng ý quen bạn cùng phòng thì sao?
Tâm trạng Lận Huyên liên tục dao động. Ban đầu anh cứ nghĩ mình có thể kìm nén cảm xúc này, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Tống Yên Kiều ở bên người khác, anh gần như không thể kiểm soát được chính mình.
Dù vậy Lận Huyên vẫn đóng vai một người anh trưởng thành:
"Kiều Kiều, tuổi này muốn yêu đương cũng bình thường thôi. Nhưng không phải ai cũng đáng để em thử đâu. Trên đời này người xấu vẫn nhiều lắm."
Tống Yên Kiều có chút xấu hổ.
Cậu chỉ là hay đùa giỡn trên mạng một chút thôi, chứ thực tế mà bàn chuyện tình cảm, nhất là còn phải thảo luận với Lận Huyên về chuyện này, cậu cảm thấy... không hợp chút nào.
"Em biết mà."
Dù gì cũng đâu có định yêu ai đâu.
"Nhất là bạn cùng phòng của em."
Tống Yên Kiều: "???"
Bạn cùng phòng của cậu thì làm sao?
Không hiểu gì hết nhưng vẫn gật đầu đại. Ai quan tâm anh nói đúng hay không, cứ để cho qua chuyện này trước đã. Cậu thực sự không muốn tiếp tục đề tài lúng túng này nữa.
Lận Huyên chậm rãi nói tiếp:
"Nếu em thật sự rất muốn quen con trai—"
Sóc Con lập tức xua tay điên cuồng, Không có! Em thật sự không có muốn!
Đại nhân, oan quá mà! Sóc Con ôm khăn tay nhỏ, sụt sịt nước mắt.
Sau đó, cậu nghe thấy Lận Huyên chậm rãi nói tiếp: "Em có thể nói với anh."
Tống Yên Kiều đơ người: "Hả?"
---
【 Tác giả có chuyện muốn nói 】
Kiều Kiều: Em cứ tưởng mình là người hiếm hoi lắm, không ngờ ông anh em mới là người không có giới hạn.
Tống Yên Kiều sững sờ, chân run lên, anh... bị bẻ cong rồi sao?
Khi nào hả? Sao lại không hay biết gì?
Tống Yên Kiều nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động: "Anh.... đừng nói linh tinh."
"Có phải dạo này anh tăng ca nhiều quá nên mệt mỏi đúng không? Anh nên nghỉ ngơi nhiều vào."
Chỉ vì tăng ca mà thành ra thế này à? Giờ thì hay rồi, b**n th** luôn rồi.
Tống Yên Kiều đang cố tìm đường lui cho Lận Huyên, nhưng Lận Huyên lại không chịu: "Anh không nói linh tinh. Anh chỉ nói những gì mình nghĩ thôi."
Tống Yên Kiều nghẹn lời, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Thế giới này điên đến mức cậu không dám tưởng tượng nữa.
"Trước đây anh chỉ sợ làm em hoảng, nhưng mà..." Lận Huyên nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm: "Anh không muốn thấy em ở bên người khác."
"Anh sạch sẽ hơn đám đàn ông ngoài kia, cũng biết cách chăm sóc em hơn. Hơn nữa, giữa chúng ta đâu có quan hệ huyết thống."
Lận Huyên bắt đầu liệt kê lợi thế của mình.
Tống Yên Kiều mím chặt môi, ngẩng khuôn mặt trắng trẻo lên: "Nhưng mà... anh sẽ bị ba mẹ đánh chết đó."
Tống Yên Kiều vẫn nghĩ cho Lận Huyên.
Nói thật khi đột nhiên nghe những lời này từ Lận Huyên, tim cậu đập thình thịch như trống đánh trận, có cảm giác không phải Lận Huyên làm chuyện xấu, mà chính cậu mới là người làm chuyện xấu vậy.
Lận Huyên: "Không sao."
Tống Yên Kiều: "..."
"Em thấy chuyện này không ổn đâu." Môi Tống Yên Kiều đỏ bừng lên vì bị cậu cắn chặt. Chỉ cần nghĩ đến việc thực sự đáp lại Lận Huyên thôi là đã khiến cậu căng thẳng không chịu nổi.
Quá k*ch th*ch, quá sai trái.
Đây không phải kịch bản cậu chọn cho đời mình. Kịch bản của cậu là nằm dài làm con cá muối, chứ không phải đi yêu đương trái luân thường thế này!
Cậu thừa nhận, nếu phải tìm người yêu, kiểu gì cũng sẽ chọn một người giống Lận Huyên. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ thực sự chọn Lận Huyên.
"Anh, em chỉ coi anh là anh trai thôi."
"Có lẽ chúng ta nên giữ khoảng cách một chút, anh thấy sao?"
Giữ khoảng cách, có lẽ Lận Huyên sẽ không còn những suy nghĩ kỳ quặc đó nữa.
"Hãy cứ như trước đây đi."
Tống Yên Kiều ngước mắt nhìn Lận Huyên, đây là giải pháp duy nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này.
Ánh mắt Lận Huyên lướt qua bờ môi đỏ bừng của cậu, cuối cùng anh khẽ gật đầu: "Ừ, anh biết rồi."
Sau đó, Tống Yên Kiều ở lại trường lâu hơn hẳn, thậm chí cuối tuần cũng không muốn về nhà. Nhưng ở trường thì cậu lại không khá hơn chút nào, lúc nào cũng thất thần, trong đầu toàn nghĩ đến Lận Huyên. Cậu tự nhủ rằng như vậy là sai trái, nhưng vẫn không ngừng nhớ tới anh.
Lần nghiêm trọng nhất là khi cậu mơ thấy mình hôn Lận Huyên.
Rồi bị bắt gặp. Cả nhà đều lên lớp dạy dỗ cậu. Giấc mơ ấy khiến Tống Yên Kiều giật mình tỉnh dậy trong hoảng loạn.
Nhưng đó chỉ là giấc mơ, chưa có gì xảy ra hết. Cậu vẫn là đứa con ngoan được mọi người yêu quý, dù mẹ cậu hay mẹ Lận Huyên gần đây đều gửi tin nhắn cho cậu rất nhiều.
Thế nhưng khi mở khung chat với Lận Huyên, vẫn dừng ở tin nhắn trước đó của anh, Tống Yên Kiều lại thấy trống vắng lạ thường.
Rõ ràng là cậu nói phải giữ khoảng cách, vậy mà giờ lại thấy trống vắng.
Cậu cũng không hiểu nổi Lận Huyên thích mình ở điểm nào.
Anh trai... Lận Huyên...
Nếu thực sự bị bắt gặp đang hôn Lận Huyên thì sẽ thế nào?
Tống Yên Kiều rối loạn suy nghĩ. Mẹ Lận, ba Lận chắc chắn sẽ rất giận dữ.
Cậu cứ mơ mơ màng màng rồi ngủ quên mất. Sáng hôm sau, nhận được tin nhắn từ mẹ Lận kêu cậu về nhà ăn cơm. Bà nói hai vợ chồng đi chơi đã đủ rồi, giờ nhớ cậu nên kêu cậu về nhà ăn cùng.
Tống Yên Kiều muốn về nhà nhưng lại không muốn về nhà. Muốn gặp Lận Huyên nhưng lại sợ phải đối diện với anh.
Cuối cùng, vẫn về đúng giờ.
Vừa bước vào nhà, cậu đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức. Cậu biết ngay là Lận Huyên đang nấu ăn, vì anh nấu rất giỏi.
Nhưng cậu vẫn chưa biết nên đối mặt với Lận Huyên thế nào.
Mẹ Lận: "Kiều Kiều về rồi à?"
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn chào hỏi: "Dạ chào mẹ Lận, ba Lận."
Lúc lớn hơn một chút, cậu không còn gọi họ là ba mẹ nữa. Dù sao thì cậu cũng chỉ là người được nhặt về, cậu chỉ muốn bám lấy Lận Huyên chứ không có ý giành ba mẹ của anh.
Cậu và Lận Huyên gọi họ khác nhau một chút.
Mẹ Lận: "Kiều Bảo lại đây xem quà mẹ mua cho con này."
Tống Yên Kiều nhìn quà mà đầu óc có chút lơ mơ.
Mẹ Lận lập tức nhận ra điều khác thường: "Sao vậy? Không vui à?"
Nhìn lại thái độ của Tống Yên Kiều với Lận Huyên, bà càng nghi ngờ hơn. Trước đây mỗi lần về nhà, cậu đều tìm Lận Huyên trước tiên nhưng hôm nay lại không. Cảm xúc có vẻ cũng không được tốt lắm.
Mẹ Lận suy đoán hợp lý: "Hai đứa cãi nhau à?"
Tống Yên Kiều: "Không có ạ."
Mẹ Lận không tin lắm. Dạo gần đây, Lận Huyên càng ngày càng chững chạc, có khi lại chọc gì đó khiến Tống Yên Kiều giận dỗi cũng nên: "Đừng nghe anh con nói, thích gì thì cứ làm đi."
Bà vẫn luôn lo lắng cho cậu.
Tống Yên Kiều không dám nán lại lâu, sợ mẹ Lận nhận ra điều gì đó. Cậu viện cớ: "Con đi giúp anh."
Trong bếp, Lận Huyên thấy cậu bước vào thì ngẩng đầu lên nhìn, giọng trầm thấp: "Muốn giúp anh à?"
Tống Yên Kiều chưa kịp trả lời, nhưng đã cảm thấy có gì đó không đúng. Cả không khí xung quanh cũng không đúng.
Cảm giác như có gì đó khiến người ta khó thở, cả người cũng nóng lên.
Nhưng cậu vẫn gật đầu: "Em giúp anh."
Lận Huyên lấy một chiếc tạp dề, vẫy tay gọi: "Lại đây."
Tống Yên Kiều đứng yên.
Thấy vậy Lận Huyên bước tới, tự tay giúp cậu đeo tạp dề. Khi kéo tạp dề qua đầu cậu, lòng bàn tay anh vô tình lướt qua cổ cậu. Nếu động tác này lệch đi một chút thôi thì không khác nào đang ôm cậu vào lòng hết.
"Không phải trước đây vẫn vậy sao?"
Lận Huyên hỏi.
Tống Yên Kiều lập tức căng thẳng, sống lưng thẳng tắp. Trước đây cậu không nghĩ gì về mấy hành động này, thậm chí còn để Lận Huyên giúp mình đeo tạp dề.
Nhưng bây giờ cậu mới nhận ra, những hành động đó thực sự có chút... ám muội.
Hình như không thể hoàn toàn trách Lận Huyên được.
Trước giờ cách họ ở bên nhau, quả thực có hơi vượt giới hạn.
Tống Yên Kiều không biết phải nói gì, chỉ ngoan ngoãn đáp: "Dạ."
Lận Huyên tiếp tục cắt rau, không cẩn thận cắt trúng ngón tay khiến máu chảy ra. Tống Yên Kiều hoảng hốt vội vàng nắm lấy tay anh, định ấn lên vết thương để cầm máu.
Cậu cuống cuồng: "Anh đợi chút, để em đi tìm băng cá nhân."
Lận Huyên: "Ừ."
Nhìn bóng dáng sốt ruột của Tống Yên Kiều, ánh mắt Lận Huyên khẽ biến đổi.
Có vẻ... không phải hoàn toàn không có hy vọng.
Kiều Kiều vẫn quan tâm anh.
Dù biết rõ suy nghĩ của anh không đúng đắn, nhưng vẫn để tâm đến anh.
Nếu đã để ý nhau như vậy, thì tại sao...
Lận Huyên trầm tư, không hề bấm vết thương lại, cứ để mặc cho máu nhỏ xuống cùng với nước. Khi Tống Yên Kiều quay lại với hộp băng cá nhân, cậu liền thấy cảnh tượng Lận Huyên đang tự để máu chảy.
Tống Yên Kiều: "..."
Đồ điên!
Anh trai cậu bị sao thế này? Tự hành hạ bản thân, không lẽ anh có sở thích đau đớn hả?
Tống Yên Kiều: "Đưa tay đây!"
Lận Huyên ngoan ngoãn chìa tay ra, vết máu loang lổ. Tống Yên Kiều lấy bông tăm lau sạch vết thương rồi mới dán băng cá nhân lên.
Lận Huyên lại không hề quan tâm, còn tỏ vẻ mình vẫn có thể nấu ăn tiếp.
Tống Yên Kiều lập tức đẩy anh ra sau: "Để em làm."
Lận Huyên bật cười: "Thôi nào, để anh làm đi, cắt trúng tay em thì không ổn đâu."
Anh còn không biết khả năng nấu nướng của Tống Yên Kiều chắc?
Tống Yên Kiều nghiêm mặt: "Cắt trúng tay anh thì ổn chắc?"
"Còn cố tình để máu chảy, anh có nhiều máu lắm hả?"
Cậu vẫn chưa hết bực vì hành động kỳ lạ của Lận Huyên. Dù cậu cảm thấy thích mình thì cũng không phải người bình thường lắm, nhưng tự nhiên lại hành xử như vậy, thật sự khiến cậu hơi hoảng.
Lận Huyên: "Không nghiêm trọng đâu."
"Lúc nãy anh chỉ đang suy nghĩ, không chú ý thôi chứ không phải cố tình."
Anh giải thích.
Tống Yên Kiều: "..."
Lý do này đúng là... hết nói nổi.
Anh nói vậy rồi, cậu còn biết nói gì nữa đâu.
Trong bữa cơm, Lận Huyên vẫn như mọi khi, gắp thức ăn cho Tống Yên Kiều, chăm sóc cậu chu đáo. Chưa kịp với tay lấy khăn giấy, Lận Huyên đã đưa đến trước mặt cậu. Thỉnh thoảng, hai người vô tình chạm vào nhau.
Tống Yên Kiều cảm thấy không thoải mái, cứ thấy kỳ lạ sao đó, không hiểu nổi.
Cậu cũng không biết phải làm thế nào.
Ăn cơm xong, Lận Huyên lên lầu làm việc. Tống Yên Kiều ngồi một lúc với mẹ Lận, ăn trái cây mà đầu óc cứ lơ lửng.
Cậu nghĩ Lận Huyên làm việc lâu vậy rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút.
Nếu là trước đây, cậu sẽ không do dự mà chạy lên lầu rồi lôi Lận Huyên ra thư giãn. Nhưng bây giờ, cậu chỉ có thể ngồi một góc mà không dám đi.
Mẹ Lận: "Kiều Kiều, con đem trái cây lên cho anh con đi."
Tống Yên Kiều chần chừ một lát rồi cũng đứng dậy, chậm rãi đi lên.
Mẹ Lận nhìn theo bóng lưng cậu, cảm thấy bầu không khí giữa hai đứa nhỏ hôm nay có gì đó kỳ quái.
Mẹ Lận: "Không biết sao nữa... cứ như hai đứa đang giận dỗi nhau ấy."
Ba Lận: "Em cũng dám nghĩ thật đấy."
Mẹ Lận: "..."
Mẹ Lận cứ cảm giác bầu không khí giữa hai đứa nhỏ có gì đó lạ lạ. Nhưng bà cũng không muốn nghĩ theo hướng kia, chắc là bà suy nghĩ nhiều quá thôi.
Nhiều năm qua, Lận Huyên lúc nào cũng xem Kiều Kiều là em trai, mà Kiều Kiều cũng chỉ xem Lận Huyên là anh trai.
Tống Yên Kiều mang trái cây lên phòng, thấy Lận Huyên vẫn đang làm việc. Cậu tưởng anh không để ý nên định đặt xuống rồi rời đi.
Nhưng Lận Huyên lại gọi: "Kiều Kiều, chờ anh một chút."
Tống Yên Kiều: "Dạ?"
Lận Huyên nhanh chóng xử lý nốt công việc, sau đó nhìn cậu: "Em giúp anh một chút được không? Tay anh bị thương, tắm rửa hơi bất tiện."
Tống Yên Kiều: "..."
Anh tắm rửa bất tiện, nhưng em giúp thì lại tiện chắc?
Cậu còn đang suy nghĩ xem có nên từ chối không thì Lận Huyên lại lên tiếng: "Kiều Kiều, đau quá."
Tống Yên Kiều mềm lòng, cuối cùng vẫn giúp anh tắm. Nhưng mới bắt đầu được một chút, cậu đã hối hận.
Tống Yên Kiều: "Anh... anh tự làm đi."
Cậu cúi đầu, đôi mắt tròn tròn như mèo con, lông mi khẽ run, hai tai đỏ bừng vì xấu hổ.
Lận Huyên khẽ cười: "Ừm."
Lận Huyên: "Em có thể suy nghĩ lại chuyện lúc trước không?"
Anh cảm thấy giữa anh và Tống Yên Kiều vẫn có cơ hội. Nếu đã đi đến bước này, anh muốn cố gắng thêm một lần nữa.
Tống Yên Kiều càng thêm rối bời. Anh trai... Lận Huyên...
Suy nghĩ rối loạn khiến lời nói của cậu cũng trở nên lộn xộn: "Nếu bị phát hiện thì sao? Anh có biết không, em rất sợ, hôm qua em còn mơ thấy em với anh..."
Nói đến đây cậu mới sực tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng, không dám nói tiếp.
Lận Huyên không định bỏ qua: "Mơ thấy gì?"
Tống Yên Kiều mím môi, không chịu trả lời.
Lận Huyên: "Mơ thấy chúng ta hôn nhau? Hay là... mơ thấy chúng ta làm..."
Anh còn chưa nói xong đã bị Tống Yên Kiều đưa tay che miệng lại. Cậu rõ ràng bị dọa sợ, lông mi run rẩy, trừng mắt nhìn anh đầy cảnh giác như một chú mèo nhỏ đang xù lông phòng bị.
Lận Huyên không bỏ lỡ cơ hội, nắm lấy cổ tay cậu: "Kiều Kiều, nếu em thực sự chỉ xem anh là anh trai thì em sẽ không mơ thấy những chuyện đó."
"Chúng ta thử một lần nhé?"
Tim Tống Yên Kiều đập thình thịch, trong đầu rối tung lên. Nếu thử yêu đương thì sẽ có nguy cơ bị phát hiện. Nếu chia tay thì dù có cãi nhau ngoài kia, về nhà vẫn phải giả vờ là anh em hòa thuận.
Lận Huyên đúng là người dám nghĩ dám làm.
"Được không?"
"Kiều Kiều, anh biết... dạo gần đây, em đã không còn xem anh là anh trai nữa."
Có thể là thấy anh quá mặt dày, cũng có thể là vì muốn trốn tránh nhưng dù sao đi nữa, em cũng không còn xem anh là anh trai đơn thuần nữa rồi.
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Ba lớn: Không sao đâu, có thể là "em hữu anh cung" mà.
Kiều Bảo: ...
Tống Yên Kiều mím môi, qua một lúc lâu mới nhẹ giọng "Dạ" một tiếng.
Lận Huyên đã điên như vậy, còn cậu thì quá bình thường. Sớm muộn gì cũng bị anh làm cho phát điên theo.
Đánh không lại thì nhập hội, nhập hội rồi thì cứ tận hưởng trước đã. Nếu bị phát hiện thì tính sau.
Tống Yên Kiều: "Anh tắm nhanh lên, em ra ngoài trước."
Lận Huyên: "Ừm."
Lận Huyên: "Hai hôm trước anh đi công tác có mua quà cho em, để trên bàn làm việc, em mở ra xem thử đi."
Tống Yên Kiều: "Ừm."
Lận Huyên tắm xong bước ra, đuôi tóc vẫn còn ướt, áo choàng tắm buộc hờ hững, từng giọt nước trượt xuống cơ bụng săn chắc, trông không khác gì đang cố tình quyến rũ người khác.
Hồ ly tinh! Lại đang dụ dỗ cậu!
Cậu đã làm gì sai? Cậu chẳng qua chỉ là một chú sóc con vô tội trượt chân mà thôi!
Tống Yên Kiều không tự chủ mà nuốt nước bọt. Phải nói thật lòng thì Lận Huyên đúng là hợp gu cậu.
Cậu thích kiểu người như vậy, nhìn qua đã thấy rất giỏi trong chuyện yêu đương.
Tống Yên Kiều chỉ liếc qua một cái rồi lập tức dời mắt đi.
Lận Huyên: "Nhìn gì vậy?"
Tống Yên Kiều chột dạ: "Không nhìn gì hết."
Nhưng trong lòng lại thầm chửi: Em nhìn một chút thì sao? Rõ ràng là anh tự cố ý quyến rũ người ta!
Ngoài miệng thì tỏ ra đứng đắn, nhưng thực tế...
Tống Yên Kiều: "Em về ngủ đây."
Nhìn xong thì rút lui là được.
Cậu vừa quay người đi đã bị Lận Huyên nắm cổ tay kéo lại.
Lận Huyên: "Kiều Kiều, ngày mai em về đây ở đúng không?"
Tống Yên Kiều: "Ừm."
Nói xong cậu vội vàng chạy đi. Cảm giác câu hỏi của Lận Huyên không phải là "Ngày mai em có về nhà không?"
Mà là "Ngày mai em có về đây để tiếp tục vụng trộm với anh không?"
Vừa mặt dày vừa k*ch th*ch.
Cậu cứ có linh cảm rằng câu tiếp theo của Lận Huyên sẽ là: "Đã thích sự k*ch th*ch rồi thì cứ triệt để luôn đi."
Lận Huyên: "Ngủ ngon, Kiều Kiều."
Tống Yên Kiều: "Dạ, ngủ ngon."
Tống Đình vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Như thường lệ trước khi đi ngủ, anh ấy lại gửi cho Tống Yên Kiều một loạt bài viết về tình cảm.
Tóm lại là yêu đương dễ bị lừa.
Rất nhiều người không có ý tốt, ngay cả những người thân thiết nhất cũng có thể lừa mình.
Trước đây Tống Yên Kiều còn trả lời vài câu để trấn an ông anh lúc nào cũng lo lắng của mình. Nhưng hôm nay, cậu chột dạ.
Sao trước đây cậu không phát hiện ra Tống Đình có trực giác nhạy bén như vậy nhỉ?
Chỉ còn thiếu nước gọi thẳng tên Lận Huyên ra nữa thôi. Tống Yên Kiều thậm chí còn muốn chuyển tiếp tin nhắn này cho Lận Huyên luôn.
Thực tế thì Tống Đình không chỉ gửi tin nhắn này cho Tống Yên Kiều mà còn gửi cho cả Lận Huyên.
Gửi cho Tống Yên Kiều là để cậu đề phòng Lận Huyên.
Còn gửi cho Lận Huyên thì đơn giản chỉ là cảnh cáo, nhắc nhở anh đừng có mặt dày quá mà làm chuyện không biết xấu hổ.
Nhận được tin nhắn, Lận Huyên: "..."
Lời khuyên rất hay, lần sau khỏi cần khuyên nữa.
Cùng một suy nghĩ với Tống Yên Kiều, trước khi đi ngủ, Lận Huyên cũng chuyển tiếp tin nhắn của Tống Đình cho cậu.
Thấy tin nhắn giống nhau, Tống Yên Kiều: "......"
【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: Anh cả cũng gửi cho em.
【 Lận Huyên 】: Ừm.
【 Lận Huyên 】: Anh ấy khuyên rất hay.
【 Tiểu Kiều Nước Chảy 】: ......
Quả thực là một lời khuyên hay.
【 Lận Huyên 】: Vậy nên anh tiếp thu.
Nói cách khác chuyện giữa cậu và Lận Huyên phát triển đến mức này, không lẽ anh cả cảu cậu không có lỗi sao? Nếu anh ấy không gửi mấy chuyên mục tình cảm đó thì Lận Huyên có nảy sinh ý đồ đen tối với cậu không?
Tống Yên Kiều lập tức đổ lỗi, thay vì tự trách bản thân, chi bằng đổ lỗi cho người khác.
---
Kỳ nghỉ hè, Tống Yên Kiều về nhà ở, mẹ Lận phát hiện cách hai đứa nhỏ nhà mình ở chung ngày càng kỳ lạ.
Cảm giác rất giống một cặp đôi yêu đương bí mật, gặp mặt là cố ý tránh né.
Nhưng ai bảo bà có tiền, bạn bè lại nhiều, dù hai đứa có tránh thế nào thì bà vẫn biết cặp đôi bà ghép thật sự là tình yêu đích thực.
Hiện tại trạng thái của Tống Yên Kiều và Lận Huyên làm cho mẹ Lận lập tức cảnh giác.
Mẹ Lận: "Tiểu Tống, hình như nhóc ngỗng nhỏ nhà mình có bạn trai rồi."
Mẹ Tống giọng điệu mềm mại nhưng lời nói lại không hề nhẹ nhàng: "Cái gì? Tên nào không có mắt dám bắt cóc bảo bối nhà mình, đâu rồi, đưa dao đây."
Mẹ Lận trầm mặc một lúc, không dám nói tiếp: "Tôi chỉ nói vậy thôi, cũng không chắc chắn đâu, chỉ là có cảm giác hơi giống vậy."
Mẹ Tống lập tức chán nản, con trai bà còn chưa được bà nuôi đủ, sao đã bị kẻ xấu cướp mất rồi!
Lúc này, trong phòng làm việc của Lận Huyên, Tống Yên Kiều bị anh ép vào góc tường với hơi thở rối loạn. Eo cậu bị bàn tay mạnh mẽ của anh nắm chặt, thậm chí còn luồn vào trong.
"Ưm..."
"...Anh."
Tống Yên Kiều muốn nói gì đó nhưng lại bị hôn đến mức không nói nổi.
Cảm nhận được lưng cậu căng cứng, Lận Huyên nhẹ nhàng xoa tóc cậu, dịu giọng: "Đừng sợ."
Lận Huyên: "Sao vậy?"
"Lận Huyên, Kiều Kiều có ở chỗ con không?"
Tống Yên Kiều hô hấp càng gấp gáp, theo bản năng nắm chặt tay áo Lận Huyên. Xong đời rồi, thật sự xong đời rồi! Chuyện yêu đương vụng trộm sắp bị phát hiện!
Lận Huyên: "Dạ, con đang dạy Kiều Kiều làm bài tập."
Mẹ Lận: "......"
"Vậy à, thế mẹ không làm phiền hai đứa làm bài."
Mẹ Lận phiền não. Bà không biết nên đuổi Lận Huyên ra khỏi nhà, hay là đuổi Lận Huyên ra khỏi nhà nữa đây.
Ngày nào cũng yêu đương vụng trộm trong nhà, bà sợ nếu để tình trạng này tiếp tục, bé cưng nhà bà sẽ bị dọa đến hoảng loạn. Nhưng nếu thật sự bắt tại trận, bà lại sợ dọa một cái là Tống Yên Kiều sẽ chạy mất.
Nghĩ mãi không ra cách giải quyết, mẹ Lận dứt khoát thu dọn hành lý rồi ra ngoài du lịch.
Không giải quyết được Lận Huyên, không lẽ bà còn không giải quyết được chính mình à?
Bà không ở nhà thì Kiều Bảo và Lận Huyên làm gì cũng không khiến bà lo lắng nữa.
Ngày đầu tiên mẹ Lận đi, Tống Yên Kiều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không cần nơm nớp lo sợ.
Ngày thứ hai mẹ Lận đi, Tống Yên Kiều nằm ì trên giường cả ngày.
Lận Huyên không biết xấu hổ, mò đến ôm cậu ngủ. Cũng đúng thôi, sờ cơ bụng một chút cũng không phải không được.
Ngày thứ mười mẹ Lận đi, Tống Yên Kiều bị ôm vào lòng, bị ức h**p đến phát khóc.
Nước mắt cậu rơi đầy, lông mi run rẩy. Lận Huyên vẫn tiếp tục, khẽ cười: "Bảo bối, giỏi quá."
"Ăn thêm một chút nữa nhé?"
Tống Yên Kiều không biết làm sao nhưng cuối cùng vẫn bị dỗ ăn rất nhiều.
Mẹ Lận đi được hai mươi ngày, những ngày sống trong thịt cá sung sướng trôi qua khiến eo Tống Yên Kiều sắp gãy luôn rồi.
Tuy rằng mỗi lần mới bắt đầu, cậu vẫn vui vẻ còn có chút nghiện, nhưng Lận Huyên thật sự có hơi quá đáng. Đôi lúc, cậu cũng không chịu nổi nữa.
Mỗi lần xong chuyện, cậu đều nghiêm túc ra lệnh cấm, nói với Lận Huyên rằng không thể nữa và không có lần sau.
Chỉ là Lận Huyên chỉ cần nói với cậu: "Chỉ có khi ba mẹ không ở nhà mới được như này thôi, chờ họ về rồi thì không thể nữa." Nghe vậy, Tống Yên Kiều lại bị mê hoặc.
Mà hậu quả của việc bị mê hoặc này chính là—
Trên ghế sô pha, Lận Huyên nhẹ nhàng hôn Tống Yên Kiều như chuồn chuồn lướt nước. Đúng lúc này đèn bỗng nhiên bật sáng. Hai người lập tức dừng lại, nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài thôi cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra.
Mẹ Lận: "......"
Bây giờ chạy trốn còn kịp không?
Phản ứng đầu tiên của bà là rời đi, nhưng lỡ thấy rồi thì cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì được. Cứ để mọi thứ rõ ràng vẫn tốt hơn cho tất cả mọi người, dù thế nào cũng phải giải quyết.
Mẹ Lận nghiêm giọng: "Lận Huyên, con đang làm gì đấy? Con lừa gạt em trai mình làm gì?"
Tống Yên Kiều: "!!!"
Xong đời thật rồi!
Chuyện tình yêu vụng trộm của hai người cứ thế mà lộ ra.
Mẹ Lận cũng không thể vờ như không biết. Lận Huyên thì tự mình gánh vác tất cả. Tống Yên Kiều không dám nói gì nhưng khi Lận Huyên nhận lỗi, cậu lại không nhịn được lên tiếng:
"T-Thật ra con cũng có lỗi."
"Con cũng nghĩ như vậy."
"Là anh ấy ra tay trước, nhưng mà... con cũng không phải người ngay thẳng gì đâu."
"Một cây làm chẳng nên non, con chính là bàn tay còn lại."
Mẹ Lận & ba Lận: "......"
Hỏng rồi, con trai út nhà họ hình như là một kẻ mê đắm trong tình yêu rồi.
Mẹ Lận: "Kiều Kiều, không được nói nữa."
"Đừng nói nữa, coi như mẹ chưa nghe gì hết. Từ nhỏ con đã coi Lận Huyên là anh trai, nếu nó không dụ dỗ con, con sẽ không mắc phải sai lầm như vậy."
Tống Yên Kiều: "..."
Hóa ra cậu là người chính trực như vậy à? Chính cậu cũng hơi bối rối.
Tống Đình đen mặt, nhìn chằm chằm Lận Huyên.
Lận Huyên cũng thật quá đáng. Mối quan hệ như thế này mà còn dám có suy nghĩ với Tống Yên Kiều, đúng là kẻ lì lợm bám dai. Trong trí nhớ của anh ấy, chắc chắn Lận Huyên đã không từ thủ đoạn, bám riết lấy em trai mình mới có thể theo đuổi được cậu.
Lận Huyên nắm chặt tay Tống Yên Kiều, trấn an cậu.
Lận Huyên: "Vẫn là con không đứng đắn, con sai rồi."
Lận Huyên: "Ba mẹ, nếu muốn thì hai người có thể đuổi con ra khỏi nhà."
Mẹ Lận & ba Lận: "......"
Đuổi con ra khỏi nhà để con có thể quang minh chính đại bên nhau với Kiều Kiều đúng không?
Tống Đình tức đen cả mặt.
Ai mà không nhìn ra mưu đồ của Lận Huyên chứ.
Nhưng mà... bây giờ Tống Yên Kiều đã hoàn toàn xác định muốn bên cạnh Lận Huyên rồi, có cản thế nào cũng vô dụng.
Tống Yên Kiều: "Vẫn là chuyển hộ khẩu của con ra ngoài đi, con nên làm vậy."
Dù gì cậu cũng không phải con ruột nhà họ Lận.
Tống Đình trầm giọng: "Chuyển hộ khẩu về nhà anh, dù sao Kiều Kiều cũng luôn gọi anh là anh cả mà."
Mẹ Tống vốn đang lén lau nước mắt. Bà nhìn Tống Yên Kiều lớn lên, bà cũng vô cùng yêu thương cậu.
Nghĩ đến việc Lận Huyên đã dụ dỗ bảo bối ngoan ngoãn nhà bà làm ra chuyện như vậy, bà liền đau lòng không chịu nổi.
Nhưng mà bây giờ nghe con trai mình nói chuyện, mẹ Tống cũng không thèm rơi nước mắt nữa. Vậy cũng tốt quá rồi còn gì.
Đây không phải là con trai bà sao?
Chuyện của hai đứa thế là cứ vậy mà được bỏ qua. Vốn dĩ mọi người cũng không có ý định rầy la hai người.
Chuyện tình cảm vốn khó nói rõ ràng.
Dù là ba mẹ Lận hay ba mẹ Tống, họ cũng đều đang ở bên người mình yêu.
Họ chưa bao giờ là kiểu người chia rẽ uyên ương.
Tống Yên Kiều và Lận Huyên, dù chuyện đã bị bại lộ nhưng hai người vẫn chọn đứng về phía nhau. Như vậy cũng coi như vượt qua được cửa ải của người lớn rồi.
Chỉ có điều tâm trạng của Tống Đình thì không được tốt như vậy. Cậu em trai xinh xắn của anh ấy cứ thế bị bắt cóc mất rồi.
Quả nhiên từ đầu đến cuối, anh và Lận Huyên vốn không hợp nhau.
Giành em trai với anh ấy chưa đủ, bây giờ còn dám yêu đương với nhóc con nữa.
Mọi chuyện kết thúc, Tống Yên Kiều mới nói với Lận Huyên: "Lúc nãy em sợ muốn chết luôn đấy."
May mà chưa làm gì quá giới hạn.
Lận Huyên đề nghị: "Chúng ta có thể dọn ra ngoài ở."
Tống Yên Kiều: "?"
Lận Huyên nói lại bằng tiếng người: "Trưởng thành rồi thì nên ra riêng, đâu thể ở với ba mẹ cả đời được."
Anh lại bày trò quỷ gì nữa đây? Dọn ra ngoài rồi thì muốn làm gì cũng được đúng không?
Lận Huyên: "Chuyển đến gần trường em luôn, vừa tiện cho em đi học."
Tống Yên Kiều: "Cũng đúng."
Quan trọng là cơm Lận Huyên nấu thực sự rất ngon. Cơm trong căn tin trường thì không phải lúc nào cũng ăn ngon được. Nếu sống cùng nhau, cậu có thể ăn đồ ăn của Lận Huyên mỗi ngày.
Tống Đình đi theo sau nhìn với vẻ mặt đầy oán niệm.
Tống Đình: "Cậu đúng là giỏi thật đấy. Mới vừa công khai, bây giờ đã muốn bắt cóc Kiều Kiều rồi?"
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn không nói gì. Lúc này không thể ba phải được, một bên là anh trai, một bên là người yêu.
Cậu biết càng giải thích chỉ càng rối hơn, nên quyết đoán đứng về phía anh trai, phối hợp để anh nguôi giận, làm bộ trách móc Lận Huyên: "Anh xấu xa quá!"
— Em la Lận Huyên rồi đó, vậy thì không được la lại em đâu nha!
Lận Huyên: "Ừ, anh xấu."
Lận Huyên: "Để anh đưa em đi chơi nhé."
"Được không?"
Tống Yên Kiều hai tay đồng ý ngay: "Được luôn!"
Cậu đi ra khỏi nhà được hai trăm mét, cái miệng nhỏ vẫn còn lẩm bẩm: "Đi nhanh lên đi nhanh lên! Anh trai theo kịp đó, em cũng không biết tiếp tục la cái gì nữa rồi."
Tống Đình: "......"
Sao anh lại càng tức giận vậy nè?
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Tống Đình bị bỏ lại tại chỗ: Thật sự khiến tôi tức cười!
