📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 34: Tín hiệu động lòng.




Thẩm Chu vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tống Yên Kiều đang đứng cạnh Tiêu Thần, không nhịn được mà cười lạnh.

Đúng là không biết xấu hổ, nếu không phải anh ta bị kẹt xe trên đường...

Anh ta chắc chắn sẽ đến trước Tiêu Thần.

Nhưng mà thấy Lận Huyên vẫn chưa xuất hiện, Thẩm Chu lại thở phào nhẹ nhõm.

Chắc Lận Huyên vẫn còn bận làm việc, thiếu đi một đối thủ cạnh tranh, Thẩm Chu không tin mình lại thua tên ngốc Tiêu Thần được.

Chu Tuệ An vừa thấy có người đến, ánh mắt mong đợi chạy ra chào hỏi, nhưng Thẩm Chu chẳng thèm nhìn cậu ta được mấy lần, đã vội chạy đi tìm Tống Yên Kiều.

Chu Tuệ An ấm ức vô cùng, ngồi xuống cạnh Chu Bách Lễ, giọng nhỏ nhẹ lại đầy tủi thân:

"Anh à, có phải mọi người đều không thích em đúng không?"

Chu Tuệ An nói, mắt lại ngước nhìn về phía Tống Yên Kiều, rồi mím môi: "Tất cả là do em không tốt, nên mọi người mới không thích chơi với em."

"Giá mà tính cách của em tốt như Kiều Kiều thì có phải mọi người sẽ thích em hơn một chút không?"

Chu Bách Lễ nhìn thoáng qua phía đối diện.

Tống Yên Kiều vừa ngồi xuống đã bắt đầu ngẩn ngơ, chẳng hề liếc mắt về phía bên này lấy một lần.

Tiếng lòng vang lên không ngừng suy nghĩ:[Văn học người chết? Cái gì gọi là văn học người chết? Chỉ có người chết mới biết hối hận? Tôi hỏi thật lòng, rốt cuộc là ai khoái cái này đây? Là ai đang cảm thấy thoải mái? Dù sao thì tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì.]

Chu Bách Lễ: "..."

Tống Yên Kiều lúc nào cũng như vậy sao?

Tính cách tốt á? Kiểu này chắc phải gọi là hơi điên thì đúng hơn.

Ánh mắt Chu Bách Lễ cứ thế lặng lẽ nhìn về phía Tống Yên Kiều.

Ban đầu chỉ định ngồi cạnh Chu Bách Lễ tỏ ra tội nghiệp, giả vờ ấm ức, nhưng Chu Tuệ An cảm thấy không ổn chút nào.

Trước đây, vào những lúc như thế này, Chu Bách Lễ thường sẽ an ủi cậu ta. Nhưng hôm nay, anh không chỉ không dỗ dành mà còn yên lặng nhìn về phía Tống Yên Kiều.

Chuyện này là sao đây? Cậu ta thật sự không hiểu Tống Yên Kiều có điểm gì đặc biệt khiến anh trai yêu thương cậu ta bao lâu nay lại như vậy.

Chu Bách Lễ chẳng lẽ có chút thích Tống Yên Kiều sao?

Cậu ta nhờ Chu Bách Lễ tìm cách giúp mình được tham gia show hẹn hò nhưng không phải thật sự muốn anh đi tìm một "chị dâu" cho mình mà!

[Không được, phải gọi anh trai điên đến trị bọn họ, cho mấy bọn họ ngoan ngoãn lại.]

[Nhẫn nhịn thì càng nghĩ càng mệt, lùi một bước thì càng nghĩ càng giận, nhịn một lúc sóng yên biển lặng, nhưng nghĩ một đêm lửa giận lại bùng lên, chịu không nổi nữa!!!]

Sóc Con ôm cái đuôi của mình ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt lướt, tìm đến anh trai điên, đẩy đẩy gọng kính.

Thẩm Chu & Tiêu Thần: "..."

Chẳng phải Tống Yên Kiều đưa ra giả thuyết Sóc Con giờ đây đã tiến hóa đến mức có thể cầm điện thoại ra lướt lướt rồi sao?

Cái đuôi của Tống Yên Kiều lại động cái gì nữa đây?

Không được động! Thật muốn sờ thử một chút.

Ơ kìa, không ai quản con sóc này sao?

Cái đuôi đó ngày nào cũng nghịch nghịch ngợm ngợm.

[Con Thỏ Điên]: Rảnh không? Nhận việc không?

Tô Nhạc đang livestream liền thấy con thỏ điên nhắn tin tới.

[Tô Nhạc]: ?

[Tô Nhạc]: Nhận, chuyện gì vậy?

[Con Thỏ Điên]: Tôi có một người bạn bị bắt nạt. Cậu ấy là con trai thật sự của một gia đình giàu có nhưng bị bế nhầm từ nhỏ. Cả tuổi thơ cậu ấy phải chịu sự ngược đãi từ cha mẹ nuôi. Đến khi được trả về gia đình giàu có, chẳng ai thích cậu ấy cả, ai cũng lườm nguýt và coi thường cậu. Tôi thề là những người trong cái nhà này khinh người đến mức...

Tống Yên Kiều đang nói được một nửa thì dừng lại.

[Tô Nhạc]: Hả?

[Tô Nhạc]: Cậu nói tiếp đi.

[Thỏ Điên]: Muốn biết tiếp theo thế nào thì nạp VIP 666 cho tôi đi. Mở khóa nội dung cần trả phí.

[Tô Nhạc]: ...

[Tô Nhạc]: Phản rồi! Lật trời rồi! Cậu có việc tìm tôi, giờ còn muốn tôi chuyển tiền cho cậu? Cậu mê tiền riết bị điên rồi đúng không?

[Con Thỏ Điên]: Đúng!!! Tôi mê tiền riết điên thật rồi!!!

Tô Nhạc: "!!!"

Aaaaaa, con thỏ điên này làm sao mà vừa điên vừa vô lý đến thế này!

Tống Yên Kiều nói được một nửa, Tô Nhạc nghe mà ruột gan sôi sục, không nhịn được phải mở khóa VIP chuyển 666 cho Tống Yên Kiều để nghe tiếp phần còn lại.

Sau khi Tô Nhạc nghe xong.

[Tô Nhạc]: Kiểu này là phải nổi điên lên, hoàn toàn nổi điên, nổi điên đến càn quét mọi thứ! Hiện tại tôi còn đang cung cấp dịch vụ 'bàn tay sắt', gần đây còn luyện thêm, giờ tôi rất tự tin về kỹ năng vung tay của mình. Mấy chuyện kiểu này đúng là hợp với người cô đơn như tôi làm mà!

[Thỏ Điên]: Có phải anh ở phòng bên cạnh luyện chiêu 'bàn tay sắt' đấy à? Nếu không phải, tôi thấy không đáng tin lắm đâu. Chắc tôi chỉ có thể trả anh hai đồng thôi.

[Tô Nhạc]: ...

Tống Yên Kiều bấm bàn phím đến mức gần như bốc khói, nhưng Thẩm Chu và Tiêu Thần đang ngồi bên cạnh, chỉ biết cậu đang chat với Tô Nhạc, ngoài ra chẳng biết gì thêm.

Cảm giác vừa tò mò vừa bị ngó lơ làm hai người chịu không nổi. Sao chuyện gì cũng phải tìm Tô Nhạc vậy?

Chẳng lẽ Tống Yên Kiều thích Tô Nhạc?

Sao chuyện gì cũng kể cho Tô Nhạc nghe, không thể chia sẻ với bọn họ một chút à?

"Kiều Bảo, đừng nghịch điện thoại nữa, không tốt cho mắt đâu."

Tống Yên Kiều: "Hả?"

Cậu ngoan ngoãn cất điện thoại: "Được rồi."

Thẩm Chu mỉm cười, bảo bối nghe lời, nói gì cũng làm theo, đúng là Sóc Con ngoan ngoãn.

[Điện thoại làm gì anh? Điện thoại làm gì anh? Điện thoại làm gì anh? Anh muốn nói là không chơi được nữa đúng không! Điện thoại vui thế cơ mà, rõ ràng là tôi chơi chưa đủ, không có điện thoại thì làm sao tôi dòm ngó chuyện người khác được chứ?]

Thẩm Chu: "......"

Sóc Con phản chủ, nửa cân này là Sóc, nửa cân còn lại thì phản chủ.

Lúc sau, Lâm Ngữ và Đường Lan lần lượt bước vào. Tống Yên Kiều suýt chút nữa đứng bật dậy.

[Aaaaaa, đây là Lan Bảo đáng thương của tôi.]

Đường Lan: "?"

Âm thanh gì thế này?

[Cậu xem cậu kìa, mặt mày tái nhợt, nhìn qua là biết ở nhà toàn bị bắt nạt. Hôm nay có phải lại bị quản gia mắng phải không? Có phải lại bị bà dì nói lời móc mỉa đúng không? Có phải bọn họ lại không cho cậu ăn cơm đúng không?]

[Trước khi ra ngoài, họ còn bảo cậu chậm chạp, hai cậu chủ chờ không nổi. Người trong nhà cũng chẳng thèm chuẩn bị xe cho cậu, bắt cậu tự đón xe?]

[Không biết xấu hổ, tôi nói thật đấy, cố tình làm khó Lan Bảo thì cứ nói thẳng đi!!! Làm gì phải vòng vo như vậy? Biệt thự của các cậu ở tận ngoại ô, đón xe rất khó, Lan Bảo phải đi bộ suốt hai tiếng mới đón được xe. Rõ ràng coi người ta là trâu ngựa, không coi là người mà!]

Tiêu Thần: "......"

Thẩm Chu: "......"

Không trách được Tống Yên Kiều lại tức đến thế.

Người làm nhà bọn họ, kể cả dì nấu cơm cũng có tài xế đưa đón đi chợ. Huống chi đây còn là người của nhà họ Chu.

Cái tên Đường Lan này, mấy ngày nay họ cũng nghe qua rồi.

Nghe nói nhà họ Chu đón về một đứa trẻ, nói là con của người thân ở quê mới qua đời nên nhận nuôi. Nhưng nhà họ chưa từng công khai thân phận thật sự của đứa nhỏ này.

Ban đầu, ai cũng nghĩ đây là con riêng của nhà họ Chu, vì y chưa bao giờ được cho ra mắt với mọi người.

Nhưng bây giờ xem ra, nhà họ Chu chỉ mang theo con nhà người khác ra ngoài, còn con ruột thì hoàn toàn bị ngó lơ.

Đường Lan cắn môi, ngẩng đầu nhìn mọi người nhưng không phát hiện ai đang nói chuyện.

Đường Lan thấy kỳ lạ nhưng càng kỳ lạ hơn là những chuyện mà âm thanh kia nói đều vừa mới xảy ra trước đây không lâu.

Dù vậy, y vẫn quyết định đi tìm Chu Bách Lễ, người anh thứ hai của mình.

Dù biết Chu Bách Lễ không thích mình, Đường Lan vẫn mong được sự công nhận và yêu thương từ gia đình.

Chu Bách Lễ không phải không nghe thấy tiếng lòng của Tống Yên Kiều. Nhưng anh chỉ thấy phiền phức.

Nhà họ Chu luôn coi thường Đường Lan, rõ ràng là vì tính cách của y không tốt, không thân thiện, cũng không biết cách làm việc.

Nhưng tại sao quản gia và các dì lại không đối xử như vậy với Chu Tuệ An? Chu Tuệ An thậm chí còn không có quan hệ máu mủ với họ nhưng vì Chu Tuệ An tính tình dễ chịu, nên cả nhà họ Chu ai cũng quý mến.

Nhìn thấy Đường Lan đang muốn tiếp cận Chu Bách Lễ.

Tống Yên Kiều bất ngờ hét lên đùng đùng bên tai: [Lan Bảo, cậu tính theo anh cậu hả? Theo anh cậu thì ba ngày thôi là chết đói cái chắc! Anh ta sẽ bán thận của cậu rồi mua Land Rover, có cơm thừa cũng thà cho chó ăn, cũng không cho cậu miếng nào đâu.]

Đường Lan khựng lại. Gì cơ, bán thận?

Chu Bách Lễ muốn lấy thận của y?

Nghe lạ quá nhưng hình như đã từng nghe qua.

Y là em ruột của Chu Bách Lễ nếu Chu Bách Lễ thực sự có bệnh gì cần ghép nội tạng, có lẽ y sẽ là người phù hợp nhất.

Đường Lan: "Anh, anh bị bệnh à?"

Chu Bách Lễ tức đến tái xanh mặt, anh không bị bệnh!!!

Anh ta sinh bệnh lúc nào?

Anh không cần thận của Đường Lan, anh cũng không nghèo túng tới mức lấy thận của y để mua Land Rover.

Chu Bách Lễ liếc qua Tống Yên Kiều, người đang đứng đó trông ngoan ngoãn như con chim cút. Chưa từng thấy ai lại giỏi bịa chuyện đến vậy, trong lòng điên cuồng dựng lên đủ loại kịch bản về người khác.

Tống Yên Kiều bị diên hả?

Chu Bách Lễ: "Không có."

"Tôi có bệnh hay không, cậu cũng chẳng biết à? Cậu lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ coi người khác ra gì, không quan tâm đến ai, nên chẳng ai thích cậu đâu."

Đường Lan cúi đầu, muốn cười nhưng cười không nổi. Y không phải không quan tâm đến người trong nhà.

Chỉ là mọi người đều không thích y, bị y quan tâm cũng cảm thấy phiền phức, thậm chí còn nói y giả tạo.

Chu Tuệ An nhẹ nhàng bước ra hòa giải: "Anh, sao anh lại nói vậy với anh Lan? Anh Lan chỉ là từ quê lên, chưa quen với mọi thứ ở đây, nên mới không biết gì thôi. Anh Lan chỉ không biết cách nói chuyện, chứ không phải không xem chúng ta là người nhà."

"Nếu hồi nhỏ anh Lan được học nhiều hơn, có lẽ anh ấy cũng không đến nỗi nhút nhát, vụng về như bây giờ."

Mặt Đường Lan càng lúc càng khó coi, đứng đó bối rối, không biết phải làm sao. Y chẳng biết làm gì cả.

Tống Yên Kiều, đằng sau cặp kính, đôi lông mi run rẩy. Cậu nắm chặt tay, bỗng nhiên lên tiếng: "Đường Lan..."

"Cậu có thể dạy tôi... nấu ăn được không? Tôi không biết nấu ăn lắm, nhưng mà tôi đang đói."

Tống Yên Kiều thực sự rất thương cảm cho Đường Lan, cậu cũng hiểu những chuyện mà Đường Lan đã trải.

Có thể xem như cậu quen biết Đường Lan, Tống Yên Kiều quen thuộc với y - một nhân vật rất mờ nhạt ở trong sách.

Nhưng hôm nay, hình tượng của Đường Lan, con người thật của y mới thực sự hiện rõ trước mắt cậu.

Tống Yên Kiều đối với người lần đầu tiên gặp mặt, cậu có chút hướng nội, nói chuyện cũng hơi ngập ngừng.

Đường Lan: "?"

Vừa nãy y có nghe thấy âm thanh, vậy chẳng lẽ từ nãy giờ cậu vẫn luôn ở đó nhắc nhở y sao?

Đường Lan nhìn Tống Yên Kiều, nở một nụ cười: "Được thôi, tôi nấu cho cậu. Vừa hay tôi cũng chưa ăn cơm."

Chu Tuệ An lại nhỏ giọng nói chuyện với Chu Bách Lễ, vành mắt cậu ta đỏ lên: "Anh ơi, có phải anh Lan trách chúng ta không? Tại vì chúng ta ăn cơm trước mà không đợi anh ấy?"

"Hay để em qua giải thích với anh Lan, em không cố ý không đợi anh ấy đâu."

"Em cũng không muốn vì chuyện này mà Kiều Kiều ghét em."

Chu Bách Lễ nhíu mày: "Không cần."

"Bọn họ cũng chỉ là những người không quan trọng. Em không cần bận tâm. Nếu họ không thích em, thì là do họ không có mắt nhìn."

Tống Yên Kiều và Đường Lan đều nghe thấy rõ những lời này của Chu Bách Lễ.

Sóc Con kéo tay Cún Con đáng thương: [Chúng ta đi, họ cũng chỉ là một đám không quan trọng, không thích chúng ta là do mắt chó không biết nhìn người.]

Đường Lan vốn đang có chút buồn bã nhưng ngay lập tức bị tiếng lòng của Tống Yên Kiều và hình ảnh vừa hiện lên trong đầu cậu đã làm y rực rỡ như ánh sáng mặt trời.

Không cần phải nghĩ ngợi nhiều đến vậy.

Hóa ra, trong lòng Tống Yên Kiều, y là một chú cún đáng yêu sao?

Không ai nắm tay dẫn y cả. Dù có muốn, dường như tất cả chỉ là những hình ảnh kỳ lạ thoáng hiện trong đầu y, chẳng có ai từng làm vậy với y bao giờ.

[Đừng để ý tới mấy lời xì xào vô nghĩa của những kẻ không có mắt nhìn. Họ có miệng nhưng chưa chắc có não. Nhớ kỹ, cậu chính là tuyệt nhất!]

Đường Lan: "!!!"

Tiếng lòng của cậu quá dễ nghe.

Chu Bách Lễ: "......"

Ở sau lưng phán xét: 'Người như Tống Yên Kiều thì có gì tốt, sao lại có người thích Tống Yên Kiều được chứ.'

'Tống Yên Kiều chẳng khác gì đứa em trai ở nông thôn kia cả.'

'Không phải loại người đáng để thích chút nào.'

[Kiều Kiều, vừa rồi cậu ăn nhiều thế mà vẫn còn muốn ăn tiếp à? Mẹ lo cậu sẽ bị bội thực đấy.]

[Kiều Bảo là thấy Đường Lan không xử lý được tình huống, nên mới chủ động ra tay giúp thôi.]

[Lại chuyện gì nữa đây? Sao cảm giác như lại thêm một màn kịch vậy?]

[Bạn còn chưa biết à? Trước đó khi chương trình công bố danh sách khách mời đã có một vụ rùm beng rồi. Nghe nói Đường Lan là con riêng, trong khi Chu Tuệ An là cậu út chính thức của nhà họ Chu. Cùng tham gia chương trình này chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.]

[Emmm... Theo ý tôi thì Chu Tuệ An hơi "trà xanh" đúng không? Thật lòng mà nói, cậu ta hoặc là phải kiêu căng như Thẩm Chu, chuyện gì cũng tỏ ra bực bội, không vui thì nhăn nhó. Hoặc là như Tiêu Thần, khó chịu là giận dỗi. Chứ cái kiểu lửng lơ của cậu ta là sao vậy?]

[Đúng vậy, Đường Lan có làm gì đâu mà cậu ta cứ hành xử kiểu "trà xanh" thế?]

[Mọi người đừng nói thế, bé ngoan Tuệ An từ trước tới giờ vẫn vậy mà. Cậu ta từ nhỏ đã rất dựa dẫm vào anh trai. Có chuyện gì cũng tìm anh trai đầu tiên. Ai hâm mộ Chu Bách Lễ đều biết mối quan hệ giữa hai anh em rất tốt.]

[Khó mà bình luận... Mấy người nói vậy làm người qua đường như tôi, cũng không biết phải nói sao nữa.]

Trong bếp,

Đường Lan đang cắt rau nấu cơm, còn Tống Yên Kiều thì đứng bên cạnh phụ giúp, thỉnh thoảng lại khen lấy khen để.

"Tôm sốt chua ngọt, Lan Lan đúng là giỏi thật, thơm quá đi!"

"Thịt kho tàu, tôi cũng thích thịt kho tàu lắm... Tôi ăn thử một miếng trước được không?"

Đường Lan được Tống Yên Kiều khen đến đỏ mặt, nhưng càng được khen thì y lại cảm thấy một niềm vui thỏa mãn chưa từng có.

Hình như y cũng không phải là một người vô dụng như mình từng nghĩ.

Đường Lan nhìn Tống Yên Kiều với ánh mắt sáng lấp lánh: "Cậu ăn đi, tất cả đều làm cho cậu, cậu ăn nhiều vào nhé."

"Tôi còn sẽ làm nhiều món ngon nữa, tôi có thể làm cho cậu ăn giống như vậy."

"Chỉ cần cậu không chê."

Tống Yên Kiều chớp mắt, miệng đầy thịt kho tàu,:"Làm sao mà chê được?"

(Nhai nhai nhai) "Cậu nấu ăn ngon như vậy" (nhai nhai nhai) "Tôi thích còn không kịp" (nhai nhai nhai) "Phát minh vĩ đại nhất trên thế giới này chính là đầu bếp." (nhai nhai nhai)

"Tôi không cho ai có quyền chê cười cậu hết!!!"

Đường Lan nhìn chăm chú vào Tống Yên Kiều đang nhai nhai nhai, trong lòng dần dần mềm mại đi.

Cậu ấy thật sự giống như một chú sóc con, vừa ăn cơm vừa nhai nhai nhai, lại còn nói những lời dễ nghe như vậy. Chắc chắn là có rất nhiều người thích cậu ấy.

"Được rồi, tôi sẽ làm thật nhiều món ngon cho cậu, cậu có thể gọi món."

Tống Yên Kiều chớp mắt: "Được nha!"

Ngoài cửa,

Tiêu Thần b*n r* tia nhìn chết chóc với Đường Lan, thật sự phục y. Hắn mang theo đồ ăn đi qua tìm Tống Yên Kiều, kết quả lúc này Đường Lan lại thân thiết với Tống Yên Kiều hơn, tất cả mọi chuyện hắn cũng đã rõ rồi.

Tiêu Thần liếc Chu Bách Lễ một cái từ ngoài cửa, cảm thấy tên đó thật ngốc, bộ tự dỗ dành em trai của mình thì chết hả?

Giờ thì hay rồi? Hắn phải tranh giành người với Đường Lan hả?

Đều là tại tên ngốc Chu Bách Lễ.

Chu Bách Lễ bị nhìn mà không hiểu chuyện gì, liếc mắt nhìn, thấy Thẩm Chu cũng đang ở trong lòng mắng Chu Bách Lễ ngốc nghếch.

Chu Bách Lễ: "......"

Không phải, bọn họ có vấn đề à? Sao lại cứ thích làm người khác xem thường thế?

[Đến khi anh Lận đến, phát hiện nhà có trộm.]

[Trước đây còn có tài nấu ăn độc nhất vô nhị để cua vợ, giờ thì tốt rồi, ba vị khách quý đi hết, nhưng lại mời tới một vị khách có kỹ năng nấu ăn siêu cấp.]

[Cười chết, anh Lận còn không tới thì vợ anh sẽ bị người khác cướp đi đấy!!]

[Hiện giờ tôi rất tò mò giữa Đường Lan và anh Lận, ai nấu ăn ngon hơn?]

[Ể? Vậy mà vẫn ship hả? Lận Huyên đã cùng Thỏ Con tình chàng ý thiếp rồi, mà còn ở đây ship Tống Yên Kiều với Lận Huyên chi nữa? CP của mấy người BE rồi nhé, còn hân hoan ship làm khỉ gì.]

[Biết đâu hôm nay Lận Huyên sẽ không đến, quấn lấy Thỏ Con rồi, anh ta còn đến chương trình làm gì?]

Mãi đến tối, Lận Huyên mới đến, vừa vào cửa đã tìm kiếm bóng dáng Tống Yên Kiều khắp nơi nhưng không thấy.

Tiêu Thần đã sớm một bụng tức giận: "Tìm Tống Yên Kiều à? Tống Yên Kiều giờ có người mới rồi, chắc không nhớ đến cậu đâu."

"Cậu cũng không còn xài được nữa rồi, giờ đã có người nấu ăn cho cậu ấy."

Lận Huyên: "......"

Tiêu Thần: "Cậu đúng đó, cứ làm việc đi, quá tốt luôn, không đuổi theo kịp đồ nóng."

Lận Huyên hơi tê liệt, nhưng vẫn cố gắng giữ thể diện, cười nhạt một cái rồi châm chọc lại: "Cậu tới sớm vậy rồi có đuổi kịp đồ nóng chưa?"

Tiêu Thần: "......"

[Được rồi, được rồi, đến đây đi, cùng nhau gây tổn thương nhé.]

[Cười chết, đoạn này tôi có thể xem cả năm trời.]

[Ai nói Lận Huyên và bảo bối Sóc BE vậy?]

[Nhưng mà, tôi không quá thích, cứ nghĩ đến cảnh Lận Huyên và Thỏ Thỏ như này như kia, tôi không thể nhịn được, tất nhiên không phải nói Thỏ Thỏ không tốt, Thỏ Thỏ rất xinh, rất đáng yêu, nhưng mà... Thôi đi, tôi phải nói thẳng, tôi cảm thấy Lận Huyên không thật lòng nên tôi không thể ship được.]

[Chị em ơi, tôi cũng vậy, dù sao cũng nên thích một trong hai người thôi, hoặc thích Thỏ Thỏ, hoặc thích Sóc Con, không thể thích cùng lúc cả hai!!!]

Khi Lận Huyên tìm được Tống Yên Kiều, cậu đang ở phòng giải trí chơi game cùng Đường Lan.

"Lan Lan, tôi sắp chết rồi, cậu mau cứu tôi với."

"Lan Lan, cậu không chỉ nấu ăn ngon, mà chơi game cũng giỏi ghê."

Đường Lan bị Tống Yên Kiều khen đến ngại ngùng, chẳng ngờ lại không chú ý đến việc mình đã lâu không đi tìm Chu Bách Lễ.

Lận Huyên: "......"

Lận Huyên: "Kiều Bảo?"

"Tôi đang vội, anh đứng đến bên cạnh tự chơi trước đi."

Lận Huyên: "......"

[Cười chết, Lận Huyên quay về phòng nhỏ: Hôm nay bảo bối ăn gì? Kiều Bảo: Đi, đi trước đi.]

[A a a a, anh tự đi chơi trước đi, cười chết, tôi tưởng Kiều Bảo bị tra khảo, kết quả, tuyệt vời, mấy người đều là mạnh ai nấy chơi đi?]

[Tổng giám đốc Lận: Toang rồi, có người nấu cơm cho Kiều Bảo, nhưng tôi lại không biết chơi game.]

[Sự thật cho chúng ta biết, nếu không tiến bộ, ngay cả Lận Huyên cũng sẽ bị thay thế.]

[Tổng giám đốc Lận: Một giấc ngủ dậy, trời sập rồi.]

[Cười chết! Anh Lận à! Vợ anh đã có ông chồng mới.]

Đường Lan liếc nhìn Lận Huyên một cái, Kiều Bảo?

Vậy là, mọi người đều gọi Tống Yên Kiều là Kiều Bảo sao?

Vậy y có thể gọi vậy không?

Đường Lan thử một lần: "Kiều Bảo, lại đây, tôi cho cậu máu."

Đôi mắt dưới cặp kính của Tống Yên Kiều liếc qua một chút: "Đến ngay đây Lan Bảo."

Lận Huyên: "......"

Xong rồi.

Tiêu Thần và Thẩm Chu đã sớm chờ ở một bên: "Kết thúc màn này, chúng ta đánh ván năm người."

Lận Huyên: "Tôi cũng chơi sao? Nhưng mà tôi không giỏi lắm, Kiều Bảo, cậu có thể chỉ dẫn tôi không?"

Tống Yên Kiều cười ngọt ngào, dịu dàng và vô hại: "Anh Lận, nếu anh không biết chơi thì cứ ngủ sớm đi, chúng tôi sẽ mời những người khác."

Lận Huyên: "......"

[Được rồi, ngay cả chơi game cũng không đuổi kịp đồ nóng.]

[Cười chết, không phải antifan nói Lận Huyên không cần Kiều Bảo sao? Rõ ràng là Kiều Bảo không chịu dẫn Lận Huyên chơi.]

Chỉ là mấy người chơi game cũng không kéo dài lâu, Chu Bái Bì đã kêu Vãn Vãn kéo sang phân đoạn mới.

Vãn Vãn: "Chương trình của chúng ta đã có ba vị khách quý rời đi trong kỳ rồi và đương nhiên cũng có khách quý mới gia nhập."

"Có một số chuyện không thể nói, cũng không cần nói rõ ràng."

"Trong kỳ mới này, hy vọng mọi người tuân thủ các quy tắc, chỉ nói yêu đương, hẹn hò, đừng làm chuyện lòng vòng rắc rối nữa."

[Chị Vãn Vãn vẫn ổn định như vậy, rõ ràng không thích những việc rắc rối]

[Chu Bái Bì rốt cuộc nhớ ra mình làm về chương trình hẹn hò sao?]

"Ở kỳ trước, các cậu chắc cũng chưa đến phòng nhỏ lầu 3. Hôm nay chúng ta sẽ mở lầu 3, bắt đầu với phân đoạn tiếp theo."

"Hiện tại, lầu 3 có một phòng cho bốn người, một phòng cho ba người và một phòng cho một người."

"Chúng ta hôm nay sẽ sắp xếp theo nguyên tắc tiếp nhận tín hiệu động lòng, theo số lượng tín hiệu nhận được mà bố trí phòng."

"Vị khách quý nhận được tín hiệu động lòng nhiều nhất sẽ ở chung phòng với ba khách quý nhận được tín hiệu động lòng ít nhất."

"Bốn người còn lại, người có tín hiệu động lòng thấp nhất trong nhóm này sẽ được bố trí ở phòng một người."

Tống Yên Kiều: "!!!"

[Không được, không được, a a a a, phân đoạn này do thằng cha nào nghĩ ra vậy trời, không thể nào, QAQ, không thể ở chung một phòng với người khác được, tôi sẽ phát điên mất.]

[Ở chung phòng mà chẳng may nhìn thấy người khác không mặc đồ thì sao đây? A a a a a!!!]

[Không cần đâu!!!]

[Tôi phải về nhà, không cần phải nghĩ ngợi gì nữa, anh tôi kêu tôi về nhà ăn cơm, thực sự xin lỗi, trời mưa rồi tôi phải đem quần áo vào.]

Bên cạnh đó, CPU của mọi người cũng muốn chết máy, không biết làm sao để có thể ở chung phòng với Tống Yên Kiều.

Tống Yên Kiều sợ người lạ như thế, nếu mà ở cùng mấy người mới tới kia, chẳng may phải đối mặt với mấy người đó, Tống Yên Kiều sẽ không chịu nổi mất.

Nhưng cái này không phải là quan trọng nhất, nếu chẳng may để bọn họ nhìn thấy Tống Yên Kiều trông như thế nào, cậu sẽ càng phát điên hơn nữa.

Mọi người đều biết chuyện này, nhưng chẳng ai nói cho Tống Yên Kiều, họ cứ giả vờ như không biết, chỉ như vậy thì Tống Yên Kiều mới ngoan ngoãn ở lại bên cạnh họ tham gia chương trình.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)