📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 35: Cảm giác rung động.




CPU của Tống Yên Kiều bị quá tải trong một khoảnh khắc, đầu óc rối tung với vô số kiểu sắp xếp tổ hợp.

Nhưng chỉ nghĩ cách sắp xếp tổ hợp thôi thì cũng chẳng có ích gì, vì mỗi người lại có suy nghĩ riêng. Dù cậu có tính toán ra được cách sắp xếp có lợi nhất cho mình, người khác cũng chẳng làm theo ý cậu.

Tống Yên Kiều chưa bao giờ thấy cuộc đời mình ảm đạm đến thế.

[Hôm nay, huhu, buổi tối, mình chắc nên dùng, hai con mắt, huhu, thay nhau canh chừng, ngủ, huhu, mình không ngủ.]

[Huhu! Chu Bái Bì, tôi hận ông!!! Ông là một tên xấu xa! Chu Bái Bìiiiiii!!!]

Chu Bái Bì thoáng cái đã nhìn ra tinh thần Tống Yên Kiều không được tốt, liền nghiêng đầu nói nhỏ với Vãn Vãn: "Vãn Vãn, cô đi hỏi Tống Yên Kiều xem cậu ta có gì muốn nói không?"

Vãn Vãn: "......"

Cảm giác như Chu Bái Bì cũng chẳng tử tế gì mấy.

Người ta tinh thần đã không ổn định rồi, thế mà ông còn muốn xát muối vào vết thương của người ta.

Chu Bái Bì vẫn tiếp tục: "Cô cứ hỏi thử xem, lỡ không hỏi, để cậu ta nghẹn uất thì sao bây giờ?"

Vãn Vãn: "......"

Ông nói thật đi, rốt cuộc là ông lo cậu ấy bị nghẹn thật hay chỉ muốn nhiệt độ cho chương trình đây?

Cuối cùng, Vãn Vãn vẫn quay sang Tống Yên Kiều: "Kiều Bảo, Chu Bái Bì kêu chị hỏi em, hiện tại em có gì muốn nói không?"

Tống Yên Kiều bỗng dưng nở một nụ cười.

Vãn Vãn hỏi lại: "Kiều Bảo, em cười là vì thấy đoạn này thú vị à?"

Tống Yên Kiều lại cười thêm lần nữa.

Vãn Vãn: "......"

Đã bị k*ch th*ch quá lớn, hóa điên rồi?

Tống Yên Kiều: "Khi không biết nói gì, người ta thường sẽ cười một chút."

"Tôi chỉ muốn nói là đoạn này..." Tống Yên Kiều lại cười lần nữa: "Ai làm show hẹn hò mà cho ở chung vậy? Đạo diễn Chu, ông hơi quá đáng rồi đó, tôi khuyên ông nên tiết chế lại, không thì nhất định sẽ bị cấm chiếu."

Nói xong, Tống Yên Kiều còn đẩy gọng kính, nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh, như chỉ đang góp ý một cách nghiêm túc.

Nếu bỏ qua tiếng lòng của Tống Yên Kiều, chắc ai cũng tưởng trạng thái tinh thần của cậu rất ổn.

[Ai quan tâm chứ, buồn cười muốn chết, mấy câu này giờ nghĩ lại nửa đêm tôi ngủ không nổi, nhớ tới mà phát cáu, muốn hét lên cũng không có chỗ mà hét. Tôi để ý, tôi phát bực nhưng tôi có làm được gì đâu, tôi đâu có quyền quyết định. Chỉ là lúc nửa đêm nghĩ đến, bao nhiêu ấm ức lại dâng trào. Đúng là khổ, khổ quá đi mà.]

Mọi người: "......"

Tống Yên Kiều cố giữ giọng bình tĩnh để đáp lại: "Tôi thấy tốt nhất là ai về nhà nấy, mẹ ai nấy tìm."

Chu Bái Bì thì lạnh lùng, nhờ Vãn Vãn truyền lời: "Kiều Bảo, yên tâm, chương trình sẽ không bị cấm đâu. Tôi tin các cậu sẽ không làm gì quá đáng."

"Đừng nghĩ tôi không biết các cậu đang chơi kiểu 'tình yêu trong sáng' thôi."

Tống Yên Kiều: "......"

Cảm giác con chuột trong đầu mình có lẽ chính là Chu Bái Bì.

Sóc Con đứng bên bờ sông, thân hình loạng choạng, tựa như chỉ cần một giây nữa sẽ nhảy xuống.

[Tôi nói cho các người biết, tôi không phải không có đường khác, tôi vẫn còn con đường chết đây này.]

Lận Huyên vỗ nhẹ đầu Tống Yên Kiều: "Đừng sợ, sẽ không tệ đến mức như vậy đâu."

Tống Yên Kiều ngước khuôn mặt nhỏ trắng bệch lên. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy không chỉ Sóc Con trong lòng cậu ta muốn nổ tung, mà cả Tống Yên Kiều trước mắt cũng đang kìm nước mắt.

"Nếu cậu tin tôi, hãy làm theo lời tôi."

Tống Yên Kiều chớp mắt, ánh mắt có chút cảm động nhìn Lận Huyên.

"Chúng tôi có thể trao đổi một chút về chuyện bỏ phiếu không?"

Lận Huyên nói giọng rất nhẹ nhàng, như đang thảo luận nhưng lại khiến người nghe cảm thấy bị áp lực nặng nề.

Vãn Vãn cười gượng: "Muốn thảo luận thì các cậu cứ thảo luận đi."

Lận Huyên lại cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Tống Yên Kiều, người giờ đã bị dọa đến mức không còn suy nghĩ được gì: "Ở cùng tôi có được không? Lát nữa tôi ra ngoài mua cho cậu một cái màn giường, che lên thì không ai thấy cậu được. Cậu có thể yên tâm ngủ ngon."

Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu, tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt vạt áo của Lận Huyên.

Chính Tống Yên Kiều cũng không nhận ra mình đang làm gì.

Sóc Con đáng thương chỉ biết nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi.

"Tôi... tôi không muốn ở chung với người lạ."

Tống Yên Kiều nói nhỏ, nhưng cậu cũng hiểu tỷ lệ được ở một mình rất thấp.

Tốt nhất là được ở chung với ba người, mà nếu có thể, cậu muốn ở chung với những người đã từng ăn cơm cùng, từng ăn dưa với cậu.

Ít nhất như vậy sẽ quen thuộc hơn rất nhiều. Nhưng nếu không phải vì câu nói của Lận Huyên rằng sẽ đi mua màn che cho cậu, Tống Yên Kiều thật sự khó mà quyết định được.

Dù sao, cậu cũng không thể đeo kính cả đêm để ngủ, mà cực đoan hơn là không ngủ luôn cả đêm.

Tống Yên Kiều dần bình tĩnh lại: "Vậy mình chọn phòng bốn người hay phòng ba người đây?"

Lận Huyên: "Phòng bốn người."

Chỉ có thể là phòng bốn người. Theo quy tắc "Tín hiệu đồng lòng" của chương trình, Lận Huyên biết chắc rất nhiều người sẽ bỏ phiếu cho Tống Yên Kiều và cậu chắc chắn sẽ đứng nhất.

Hai người đứng ở góc, âm thầm bàn tính kế hoạch.

Tống Yên Kiều: "Vậy tôi có cần phải đảm bảo mình không nhận được lá phiếu 'Tín hiệu động lòng' không? Nếu thế thì anh cũng không được bỏ phiếu cho tôi."

Lận Huyên: "Được, tôi vẫn có thể bỏ phiếu cho cậu mà."

Tống Yên Kiều: "?"

Lận Huyên nghiêm túc phân tích: "Như thế này, Thẩm Chu và Tiêu Thần vốn không ưa nhau, mà họ cũng không ưa tôi. Bọn họ lại không quen ba người mới, Lâm Ngữ cũng vậy, nên chắc chắn họ sẽ bỏ phiếu cho cậu.

"Đứa trẻ vừa chơi game với cậu lúc nãy, không chừng cũng sẽ bỏ phiếu cho cậu. Một người là anh trai của cậu ta, còn người kia là em trai, nên cậu ta sẽ không bỏ phiếu cho ai khác ngoài cậu. Cậu là người cậu ta thân nhất, nên chắc chắn phiếu của cậu ta thuộc về cậu."

"Vậy nên, tôi hoàn toàn có thể bỏ phiếu cho cậu."

Tống Yên Kiều: "..."

Chu Tuệ An và Chu Bách Lễ khả năng cao sẽ bỏ phiếu cho nhau, thế nên họ chắc chắn sẽ đứng ở vị trí giữa bảng xếp hạng.

Dựa vào phân tích này, Tống Yên Kiều đã có ít nhất bốn phiếu, tức là gần như đảm bảo đứng đầu.

Nhưng tại sao Lận Huyên lại tự nhiên nhảy đến kết luận rằng anh sẽ bỏ phiếu cho Tống Yên Kiều nhỉ? Thật là kỳ lạ.

Tống Yên Kiều cũng không muốn nghĩ nhiều nữa: "Vậy tôi không được bỏ phiếu cho anh, phải làm sao để đảm bảo số phiếu của anh thấp nhất, thì chúng ta mới có thể được ghép cùng phòng."

Lận Huyên: "Ừ."

Lận Huyên: "Cậu cứ bỏ phiếu cho Chu Bách Lễ, đá cậu ta ra, như thế sẽ an toàn hơn."

Tống Yên Kiều: "Được."

Kế hoạch này vừa vạch ra, Tống Yên Kiều lập tức cảm thấy lại có động lực sống tiếp.

Không còn cảm giác muốn buông xuôi nữa mà có thể cố gắng thêm một chút.

Ở bên cạnh, cũng có một cuộc thảo luận cũng diễn ra sôi nổi. Chu Tuệ An kéo tay Chu Bách Lễ, nũng nịu: "Anh ơi, lát nữa em bỏ phiếu cho anh được không?"

Chu Bách Lễ lần đầu nhíu mày nhìn cậu em mình: "Em bỏ phiếu cho anh làm gì? Em là em trai anh, không cần làm vậy."

Chu Tuệ An cố làm nũng thêm: "Em chỉ muốn được ở chung với anh thôi mà."

Chu Bách Lễ lần đầu tiên cảm thấy thái độ của Chu Tuệ An không ổn lắm. Anh bỗng nghiêm mặt nói: "Chu Tuệ An, anh chỉ coi em là em trai thôi. Và hơn nữa, anh đã có người mình thích rồi."

Chu Tuệ An gần như không thể tin nổi.

Ý là gì? Chu Bách Lễ thích người khác mà cậu ta lại không hề hay biết gì?

Chu Bách Lễ chẳng lẽ không có chút tình cảm nào dành cho cậu ta ư?

Nếu không thích cậu ta, tại sao khi cậu ta nói muốn tham gia chương trình hẹn hò này, Chu Bách Lễ lại tìm kiếm mối quan hệ để đưa cậu ta vào cùng?

Sắc mặt Chu Tuệ An có phần khó coi nhưng sau một hồi tự điều chỉnh, cậu ta cố gắng giữ vẻ mặt bình thường.

"Anh, anh có người thích rồi hả? Từ khi nào vậy? Sao em không biết?"

"Vậy em sẽ có chị dâu à?"

"Chị dâu là người như thế nào? Em có quen không?"

"Không lẽ là người trong đoàn phim à?"

Chu Tuệ An cứ tiếp tục hỏi dồn, cố thử moi thêm thông tin từ Chu Bách Lễ để biết rốt cục là ai.

Cậu ta không thể chấp nhận được việc gia đình này lại có thêm một người nữa.

Gia đình này đã có một Đường Lan và sự xuất hiện này là một mối đe dọa lớn đối với cậu ta.

Chu Bách Lễ chỉ có thể thuộc về cậu ta. Trước đây anh coi cậu ta là em trai, đối xử tốt với cậu ta, thì sau này cũng phải mãi mãi như vậy.

Cậu ta không muốn phải chịu khổ như những chuyện mà Đường Lan trãi qua.

Chu Bách Lễ thì càng lúc càng bực mình. Chị dâu gì chứ?

Ngay cả số liên lạc của Thỏ Con, anh còn chưa có, làm gì mà nói đến chị dâu.

Thỏ Con này cứ tan làm là chạy nhanh như gió, chưa một lần nào anh có cơ hội bắt chuyện.

Thậm chí, nếu gặp được, anh cũng không biết nên mở lời thế nào.

Chu Bách Lễ: "Em đừng xen vào chuyện của anh. Em cũng đến tuổi yêu đương rồi. Thích ai thì nhắn tin cho người ta đi."

Bị Chu Bách Lễ gạt phắt đi, Chu Tuệ An liền quay sang tìm Đường Lan.

"Đường Lan, anh có thể bỏ phiếu cho em được không?"

"Em muốn được ở chung phòng với anh trai."

"Nếu anh không chịu, anh trai em sẽ ghét anh đấy."

Những lời này, Đường Lan đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi.

Mỗi lần nghe Chu Tuệ An nói, Đường Lan đều cảm thấy thấp thỏm. Lần này cũng vậy, phản ứng đầu tiên của y là im lặng lắng nghe.

Đường Lan hy vọng việc mình chịu đựng như vậy sẽ giúp người khác thấy y cũng đang cố gắng hòa nhập vào gia đình này, có thể khiến mọi người yêu mến y thêm một chút.

Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Sóc Con không chút do dự kéo tay mình, Đường Lan bỗng thấy bình tĩnh hơn: "Không được. Người khiến tôi rung động không phải em. Tôi cũng không thích em nên tôi sẽ không nhắn tin cho em đâu."

Sắc mặt Chu Tuệ An càng khó coi hơn, muốn cười nhưng cười không nổi.

Đây là lần đầu tiên Đường Lan từ chối cậu ta thẳng thừng như vậy. Tâm trạng của Chu Tuệ An lập tức chạm đáy.

Chẳng lẽ sẽ không có ai nhắn tin cho cậu ta sao?

Chỉ cần nghĩ đến tình huống đó, Chu Tuệ An đã cảm thấy không chịu nổi.

Ánh mắt cậu ta vô thức nhìn về phía Tống Yên Kiều. Cậu ta không ngờ Tống Yên Kiều lại đang vừa nói vừa cười với người khác.

Cảm giác tức giận lại bùng lên. Tất cả đều là lỗi của Tống Yên Kiều! Nếu không phải tại Tống Yên Kiều, Đường Lan sẽ không nói những lời khó nghe như vậy, cũng không trở nên khó kiểm soát như bây giờ, càng không từ chối cậu ta.

Ở một góc khác, Thẩm Chu đang tập trung tính toán: "Lâm Ngữ, cậu hãy bỏ phiếu cho cái tên tiểu trà xanh kia đi. Đá cậu ta ra trước, nếu không Tống Yên Kiều mà phải ở chung phòng với cậu ta thì chắc chắn sẽ không ngủ được."

Lâm Ngữ gật đầu đồng ý: "Được thôi."

Mặc dù Lâm Ngữ rất muốn bỏ phiếu cho Tống Yên Kiều, nhưng điều Lâm Ngữ mong hơn cả là Kiều Kiều có thể thoải mái, không phải chịu những cảm giác khó chịu hay căng thẳng.

Căng thẳng và tâm trạng xấu dễ dẫn đến bệnh tật.

Thẩm Chu tiếp tục: "Tiêu Thần, cậu bỏ phiếu cho Đường Lan đi."

Tiêu Thần phản bác theo bản năng: "Sao cậu không tự làm?"

Thẩm Chu nhướng mày: "Cậu có muốn Đường Lan ở chung phòng với Kiều Bảo không? Hắn không chỉ biết nấu ăn mà còn chơi game cực giỏi. Cậu chắc chứ?"

Tiêu Thần: "...."

"Có thể chúng ta đều là 0 phiếu, cuối cùng ai đi ai ở sẽ phải dựa vào trung bình lượng phiếu. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng là người quen và đều..." Thẩm Chu dừng lại một chút, không nói tiếp, nhưng ánh mắt anh ta toát lên ý rõ ràng: tất cả bọn họ đều biết Tống Yên Kiều là một "Thỏ Con" chính hiệu.

"Kiều Bảo chắc chắn an toàn."

【Buồn cười chết mất, đúng là một màn bỏ phiếu đầy drama, mỗi người đều nhắm xem mình thích ở chung với ai. Ai nấy đều tính toán, ai đi ai ở chỉ dựa vào trái tim mách bảo.】

【Thẩm Chu chỉ huy cả hội bỏ phiếu mà cứ như chơi "ma sói," kiểu "bỏ phiếu hắn đi, đá hắn ra trước đã."】

【Thẩm Chu thì có thể có ý đồ gì chứ? Anh ấy chỉ đơn giản là muốn ở chung phòng với Kiều Bảo thôi mà.】

【Buồn cười chết mất, các người cứ tính toán xem ai tính toán ai? Cuối cùng kết quả là gì? Sóc Con nhờ ưu thế mong manh mà lọt vào phòng bốn người, chỉ với ba phiếu.】

【Lận Huyên chắc không ngờ được đâu, trong khi anh ấy tính toán, Thẩm Chu cũng đang âm thầm chỉ huy.】

【Ehm... Có khi nào, Lận Huyên đã đoán trước được Thẩm Chu sẽ chơi chiêu như vậy, nên anh ấy giữ lại phiếu của mình cho Sóc Con, đảm bảo chiến thắng an toàn.】

【Nếu đúng vậy thì Lận Huyên cũng tính tới trăm phương ngàn kế rồi.】

Sau khi thảo luận xong, mọi người bắt đầu gửi tin nhắn bỏ phiếu. Tiêu Thần cười ngây ngô, trong đầu đã tưởng tượng.

Được ở chung phòng với Tống Yên Kiều, cuộc đời này coi như viên mãn. Cùng phòng mà, chẳng khác nào thân thiết như vợ chồng rồi còn gì!

"Cùng Kiều Bảo ở chung phòng, tôi chắc chắn hạnh phúc."

Tin!

Bất ngờ Tiêu Thần nhận được tin nhắn, hắn ngớ người ra.

Là Chu Tuệ An gửi phiếu cho hắn.

Tiêu Thần: "......"

CMN!!

Không phải, Chu Tuệ An không đi "dán" phiếu cho anh trai mình thì thôi, vote cho hắn làm gì?

Bị sao vậy?

Thẩm Chu không có lương tâm đứng ở bên cạnh cười lớn: "Không biết cậu hạnh phúc không, chứ tôi thì hạnh phúc lắm!"

Lâm Ngữ bên cạnh cũng cười, đôi mắt sáng rực: "Tôi cũng hạnh phúc nữa."

Tiêu Thần: "......"

【Ha ha ha không chịu nổi, cười chết, kiểu cảm giác sau khi làm bài thi tưởng mình ổn nhưng lại bị đánh gục không thương tiếc.】

【Tiêu Thần à...】

【 Tiêu Thần, đúng là đỉnh cao của "chó l**m", cây cổ thụ không bao giờ ngã, gã hề chủ lực, linh vật của McDonald's, ông trùm lớn nhất của thành phố Gotham, lá bài lớn nhất trong bộ poker, khách hàng ruột của Batman, cái bánh xe dự phòng dễ dãi, cuốn sổ đen thì cậu giữ khư khư, ngọn cột chống đỡ cả đoàn xiếc thú, người điên nhất ở Gotham, đứng canh trước cửa McDonald's, vua lớn nhỏ của cả bộ bài poker.】

【Xin lỗi, bình thường tôi không cười, trừ khi tôi không thể nhịn được.】

【Chu Tuệ An: Sao nào? Các cậu đá tôi ra thì được, còn tôi mang theo vài người đi thì không được chắc?】

【Thật sự là một màn "ma sói giết chóc" đúng nghĩa.】

Tống Yên Kiều thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá, Chu Chu, Tiểu Ngữ với anh Lận, chúng ta cùng một phòng rồi! Tuyệt thật!"

Niềm vui của Tống Yên Kiều thể hiện rõ mồn một, làm Tiêu Thần đứng bên cạn lời: "Ý cậu là gì, ở chung với tôi thì không vui sao?"

Tống Yên Kiều lúc này mới nhận ra ánh mắt đầy âm u của Tiêu Thần đang nhìn mình.

Tống Yên Kiều: "Đương nhiên không phải rồi, ở chung phòng với anh, tôi cũng vui lắm chứ, bây giờ tôi thật sự rất vui. Mọi người đều là bạn của tôi mà. Hơn nữa, lát nữa anh Lận còn định dẫn tôi đi mua cái màn giường nữa cơ."

【Bảo bối của tôi đáng yêu quá, nhìn là biết thật sự vui vẻ từ tận đáy lòng.】

【Hồi mới nghe luật chơi, bảo bối nhỏ còn suýt khóc luôn. Sóc Con bảo bối của mị, tuy có hơi điên nhưng vẫn sợ hãi và lạc lõng vì chưa quen ai.】

【Chu Bách Lễ: Chưa quen ai? Cậu đang nói đến tôi sao?】

【Rồi, giờ thì chẳng biết ai rung động với ai. Loạn thành một nồi cháo. Thôi cụng ly đi ăn cháo nè!】

【Không nhìn ra à? Đây là mũi tên đơn phương hướng về phía Kiều Bảo á?】

【Không phải đâu, họ chơi trò chơi thôi mà fan của Tống Yên Kiều cũng tin thật luôn?】

【Người ta coi Tống Yên Kiều như một món đồ chơi thôi, mà fan thì lại nghiêm túc thế.】

Bốn người còn lại mỗi người đều có một "Tín hiệu động lòng". Chu Bách Lễ thì chẳng gửi tín hiệu cho bất kỳ ai.

Vãn Vãn: "......"

Rồi, chơi tiếp đi, các người cứ chơi đi.

Vãn Vãn: "Thế mấy người còn muốn bàn thêm không? Làm sao phân phòng đây?"

Đường Lan: "Tôi có thể ở một mình cũng được."

Chu Bách Lễ cúi đầu nhìn tin nhắn Tống Yên Kiều gửi cho anh. Chỉ vỏn vẹn một dấu chấm "."

Anh hoàn toàn không hiểu được Tống Yên Kiều muốn ám chỉ gì.

Chu Bách Lễ khẽ cười, chẳng lẽ là thật sự thích mình?

Tiêu Thần: "Tôi cũng muốn ở một mình, tôi không muốn ở chung với hai anh em kia. Nếu mà bọn họ..."

Nói được nửa câu, Tiêu Thần ngừng lại. Hắn không muốn làm bóng đèn, dù hai anh em này quả thật rất quái lạ.

Ánh mắt Tống Yên Kiều sáng lên: [Đúng Đúng! Chắc Tiêu Thần sợ rằng buổi tối Chu Tuệ An gõ cửa Chu Bách Lễ: Anh trai ơi, mở cửa đi, em là chị dâu đây.]

Mọi người: "......"

Chu Bách Lễ nhíu mày. Tống Yên Kiều đang nghĩ cái gì vậy?

Anh với Chu Tuệ An chỉ đơn giản là tình cảm anh em.

Nhưng anh không hiểu tại sao, từ lúc bắt đầu chương trình, ác ý của Tống Yên Kiều dành cho anh lại lớn đến vậy.

Tống Yên Kiều ác cảm với Chu Tuệ An lớn như vậy, nhưng anh không hề mong Chu Tuệ An dành cho mình loại tình cảm đó. Dù sao, Chu Tuệ An cũng là em trai anh.

"Nếu không, tôi qua phòng các cậu, ngủ dưới đất được không?"

Thẩm Chu: "Không được đâu, cậu đừng qua."

Tiêu Thần: "......"

【Chu Chu: Uyển chuyển từ chối mà.】

Vãn Vãn: "Lần này chọn phòng không được như ý lắm, mọi người cũng đừng để cảm xúc đi xuống nhé. Trước khi kết thúc tập này, chúng ta sẽ tổ chức một chuyến du lịch."

"Trong chuyến du lịch đó, mọi người có thể một lần nữa chọn phòng ở."

"Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian này, chương trình yêu cầu các vị khách quý cần tích lũy điểm rung động cảm xúc. Điểm này sẽ được tính theo cặp hai người, mỗi hai vị khách quý bất kỳ đều sẽ có điểm rung động cảm xúc riêng."

"Việc tính điểm sẽ dựa vào đánh giá của người xem trong phòng livestream. Họ sẽ quyết định dựa trên việc hai khách mời đó cùng nhau làm việc gì đó và có tạo được cảm giác CP hay không."

"Ví dụ như hôm nay..."

Vãn Vãn nhìn về phía Tống Yên Kiều: "Kiều Bảo và Đường Lan chơi game cùng nhau hai tiếng. Khán giả trong phòng livestream cảm thấy rất ăn ý, nên sự kiện chơi game này sẽ được ghi nhận là một sự kiện rung động, và cả hai nhận được 5 điểm rung động cảm xúc."

"Mỗi sự kiện rung động sẽ có thang điểm dao động từ 0 đến 5."

"Vậy nên, mọi người hãy tự mình nắm bắt cơ hội nhé. Điểm số sẽ được công khai trên ứng dụng do tổ chương trình phát minh. Mọi người có thể tự theo dõi trên đó."

Lận Huyên hơi rủ mắt, ý là vẫn phải phụ thuộc vào khán giả mà thôi.

Lận Huyên: "Kiều Bảo, bây giờ chúng ta ra ngoài luôn chứ? Nếu cậu không muốn đi, tôi có thể tự đi một mình."

Tống Yên Kiều lắc đầu: "Tôi sẽ đi cùng anh."

Đây là việc của mình, Lận Huyên đã sẵn sàng giúp nghĩ cách và còn dẫn đi mua rèm. Như thế là tốt lắm rồi, làm sao cậu có thể để Lận Huyên phải chạy đi một mình?

Lận Huyên: "Vậy đi thôi."

Trên xe, Tống Yên Kiều ngồi ở ghế phụ, còn Lận Huyên cầm lái. Đột nhiên, Lận Huyên lên tiếng: "Kiều Bảo, trên xe có đồ ăn vặt. Nếu cậu thấy nhàm chán thì có thể lấy ăn."

Tống Yên Kiều: "?"

[Đồ ăn vặt? Ở đâu nhỉ? Lận Huyên cũng ăn đồ ăn vặt à?]

[Một tổng tài bá đạo mà cũng ăn đồ ăn vặt? Thế giới này thật kỳ lạ, chẳng lẽ...]

Lận Huyên im lặng chờ Tống Yên Kiều tiếp tục suy nghĩ.

[Chẳng lẽ lý do Lận Huyên không có người yêu là vì... anh ấy không giống những tổng tài bá đạo khác?]

Lận Huyên: "......"

Anh lần nữa cảm thấy tương lai phía trước như một màn đêm tối tăm. Dù là nói đến điểm rung động cảm xúc hay đối diện với một Tống Yên Kiều hoàn toàn ngây ngô thế này, đều khiến anh bất lực.

"Cứ tự lấy đi."

Nhân lúc Tống Yên Kiều đang bận tâm đến đồ ăn vặt, Lận Huyên giả vờ như vô tình hỏi: "Kiều Bảo, cậu đã nghĩ ra muốn cùng ai tạo dựng điểm rung động cảm xúc chưa?"

Tống Yên Kiều thoải mái tựa vào ghế, tâm trạng buông lỏng hoàn toàn, thậm chí có chút lười biếng khi nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra: "Chưa nghĩ đến."

[Hôm nay mệt muốn chết, chẳng muốn nghĩ nữa. Biết đâu mình còn không trụ nỗi đến lúc ra ngoài chơi.]

Lận Huyên: "......"

Đôi bàn tay to khỏe của anh siết chặt vô lăng, các đường gân nổi lên rõ ràng, trông rất mạnh mẽ.

Sau một khoảng trầm mặc: "Có lẽ... cậu có thể suy nghĩ đến tôi?"

Tống Yên Kiều: "?"

[Suy nghĩ đến anh để làm gì? Suy nghĩ cách nào để biến tiền của anh thành tiền của tôi à?]

Lận Huyên: "......"

Mở màn sai cách rồi.

Lận Huyên: "Kiều Bảo, khi tôi tham gia chương trình này, vốn không có ý định tìm người yêu, chỉ muốn tìm một người bạn thôi."

Tống Yên Kiều: "Ừm ừm, tìm bạn. Vậy anh đã tìm được bạn chưa?"

Lận Huyên: "Tìm được rồi."

Tống Yên Kiều: "Thế thì tốt quá."

Nói xong, cậu lại cúi đầu, mải mê với thạch trái cây Hỉ Chi Lang trên tay.

[Ngọt ngọt ngọt, lạnh lạnh lạnh, ngon quá, ngon quá, 22 điểm tuyệt đối...]

Lận Huyên: "......"

Lận Huyên: "Vậy nên, tôi không định yêu đương với ai khác. Cậu hiểu chứ?"

Tống Yên Kiều chớp mắt: "Giờ thì biết rồi."

Lận Huyên: "... Cậu có thể cùng tôi bồi dưỡng điểm rung động cảm xúc không? Xem như giúp tôi ứng phó chuyện này, tất nhiên, để cảm ơn, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu."

Tống Yên Kiều: "Được thôi, sếp."

[Làm ơn cứ sai bảo Đát Kỷ này.]

Lận Huyên: "..."

Đúng là mở ra cách thức phù hợp.

Dùng tiền vẫn để nói chuyện hơn.

Lận Huyên: "Khi nào cần cậu phối hợp, tôi sẽ nói. Không cần làm gì phức tạp đâu, có lẽ chỉ là nắm tay, hoặc cùng nhau làm vài việc thôi."

Tống Yên Kiều ngoan ngoãn: "Được."

[Nhưng không hôn đâu nhé, hôn là mức giá khác đó.]

Lận Huyên: "..."

Hai người nhanh chóng chọn xong màn giường và mấy vật dụng cần thiết, chọn xong rồi thì cùng nhau trở về.

Thẩm Chu ngồi xổm rình nãy giờ, chộp lấy Tống Yên Kiều như bắt một chú gà con, lôi vào góc.

Tống Yên Kiều chưa kịp phản ứng đã bị bắt đi.

Sóc Con vùng vẫy kêu: [Cứu với, cứu với, cướp, Chu Chu mau thả tôi ra!!! Chu Chu!!! Lừa bán Sóc là phạm pháp đó!!!]

Thẩm Chu: "Muốn tiền không?"

Tống Yên Kiều lập tức ngoan ngoãn gật đầu, không diễn kịch trong lòng nữa: "Muốn."

Thẩm Chu: "Cậu cùng tôi bồi dưỡng điểm rung động cản xúc được không?"

Tống Yên Kiều: "?"

Thẩm Chu tiếp tục dụ dỗ: "Bồi dưỡng một chút, tôi cho cậu mười ngàn."

[Loại đơn hàng này, thật sự không thể nhận thêm hai cái cùng lúc à? Tôi thấy mình sắp bận rộn đến nơi rồi!!! Không thì, trực tiếp tự ra tay luôn, hôn một cái là tăng 5 điểm đúng không?]

[Tôi có thể hôn đến mức Chu Chu phá sản luôn đó!!!]

Tống Yên Kiều hoàn toàn không nhận thức được tư thế của mình hiện tại kỳ cục đến mức nào, bị Thẩm Chu ép ở góc tường, gần như bị anh ta bao trọn trong lòng.

Nhưng mà, cái đầu chỉ nghĩ đến tiền của cậu chẳng hề chú ý rằng Thẩm Chu đang kề sát mình. Vì nghe được tiếng lòng kia, tai của Thẩm Chu đỏ bừng.

Thẩm Chu giọng trầm thấp: "Cậu có phải đồng ý với Lận Huyên rồi không?"

Tống Yên Kiều đau khổ gật đầu. Đúng là câu chuyện bi thương, đồng ý với một người rồi chẳng lẽ không thể đồng ý thêm người thứ hai sao?

Không thể để cậu kiếm tiền từ 2 đầu sao?

Thẩm Chu: "Vậy cậu có kêu cậu ta hôn cậu không?"

Tống Yên Kiều lắc đầu: "Tôi không có."

Thẩm Chu bỗng nhiên hừ một tiếng, anh ta hiểu Tống Yên Kiều, ai cho nhiều tiền thì nghe lời người đó.

Thẩm Chu: "Cậu không đồng ý cho Lận Huyên hôn cậu."

Tống Yên Kiều ngoan ngoãn: "Đúng rồi."

Sóc không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Sóc rất nghe lời.

Thẩm Chu: "Cậu có thể lén hợp tác với tôi để tăng điểm rung động cảm xúc, đừng để Lận Huyên biết. Cậu biết không, cho dù cuối cùng có cơ hội ở lại với cậu, tôi cũng sẽ không bắt nạt cậu đâu."

"Cho dù ngủ chung giường, tôi cũng chỉ đắp chăn rồi trò chuyện với cậu thôi."

Tống Yên Kiều: "Chu Chu, cậu đúng là trong sáng thật đấy!!!"

[Quả nhiên Chu Chu kỳ diệu, còn có thể vượt qua H văn kiểu này!!!]

Thẩm Chu: "......"

"Nhưng mà làm vậy có vẻ không ổn lắm, liệu có làm anh Lận tổn thương không?"

Thẩm Chu hạ giọng: "Làm lén lút đi. Công ty nào mà chẳng có nhân viên nhận thêm việc bên ngoài. Chỉ cần làm kín, không ai biết là được mà."

"Kiều Bảo, nhát gan thì đói, gan lớn mới no. Cậu nói xem tiền này kiếm hay không kiếm?"

"Tôi chỉ là không muốn tăng điểm rung động cảm xúc với khách mời khác. Lận Huyên cần, tôi cũng cần. Có nhu cầu thì sẽ có thị trường. Có thị trường mà không nắm bắt thì quá phí phạm."

"Đứng đúng chiều gió thì cậu mới có thể bay cao được."

Tống Yên Kiều bị Thẩm Chu nói đến mức hơi bị kích động. Đúng rồi, đây chỉ là diễn thôi mà, đâu phải thực sự làm gì với Lận Huyên. Đây chỉ là công việc thôi!!!

Tại sao lại không thể làm thêm?

"Tôi làm! Tôi làm mà!!! Chu Chu, tôi làm!!!"

Thẩm Chu khẽ mỉm cười, nhân lúc Tống Yên Kiều đang hưng phấn liền tranh thủ xoa đầu cậu: "Ngoan lắm. Nhớ tăng điểm rung động cảm xúc với tôi đấy."

"Với cả, không được thất hẹn với tôi đâu. Nếu không tôi giận, mà dỗ cũng không hết đâu."

Tống Yên Kiều gật đầu: [Hiểu rồi, kiểu 100 ngàn mà chỉ cho tôi 20 ngàn thì đúng là không dỗ nổi.]

Thẩm Chu: "......"

Tống Yên Kiều: "Tôi lên lầu tìm anh Lận đây."

Nói xong, cậu đi nhanh như chớp, nhưng ngay góc cầu thang đã bị Tiêu Thần giữ lại.

Có kinh nghiệm từ hai lần trước, Tống Yên Kiều rất bình thản: "Anh cũng muốn tăng điểm rung động cảm xúc với tôi sao?"

Tiêu Thần: "???"

Sao Tống Yên Kiều lại biết được chuyện này?

[Tác giả có lời muốn nói]

Bảo Bối: Tôi thương, tôi thương, thương nhiều lắm...

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)