📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 58: Đổi mệnh





【Bé cưng!!!!】

Tống Yên Kiều môi hơi nhếch, mặt mày cũng tươi lên, nhìn mềm mỏng như đã thực sự chấp nhận cách mọi người gọi mình như vậy.

Tống Yên Kiều: "Tôi thật sự sắp phát điên, thật sự sẽ điên luôn. Mỗi lần Lễ đến, nhìn người ta có đôi có cặp, còn tôi chỉ biết ôm cái nick nghệ sĩ của mình, giả vờ như không có chuyện gì, mong là câu được vài cặp đôi để xin chút tiền lì xì ăn Lễ. Vậy mà hết một đêm, một cánh hoa cũng không nhận được, tôi thật sự khóc đến long trời lở đất, khóc đến nỗi tiếng sáo của Vương Di Phong cũng không át được tiếng nức nở của tôi. Mấy người có phải cũng điên giống tôi không? Mau trả lời cho tôi biết đi."

Tống Yên Kiều chớp mắt: "Cho tôi biết tôi không phải người duy nhất bị điên."

【Kiều Bảo, cưng lại bắt đầu nói chuyện trừu tượng rồi, ai tốt bụng kêu cưng đi khám bác sĩ vậy? Muốn bị cắt thận à? 】

【Không có đâu, tôi có vợ rồi mà! Vợ tôi bận quay show còn dành thời gian livestream với tôi, vợ tôi yêu tôi lắm. 】

【Ủa ní ơi, vợ ní có phải là Tống Yên Kiều không? Chắc bọn mình phải giành vợ của nhau rồi. 】

【Được rồi được rồi, Kiều Bảo lại điên nữa rồi, vậy là yên tâm nhé. 】

【Nhóc con, không phải nhóc định giải đề sao? Làm gì mà còn lang thang ngoài này? 】

Lận Huyên lười nhác nhướn mí mắt lên nhìn thoáng qua Sóc Con vừa chạy đến sau khi đánh nhau.

Tống Yên Kiều hơi chột dạ, theo bản năng đưa tay lên sờ tai, trên tay là băng vải, kèm theo một chiếc nơ bướm trắng to đùng vừa vặn xuất hiện trước màn hình.

— —

Sau khi quay xong chương trình, Tống Yên Kiều đi cùng với bé Đào Hoa, bé vẫn luôn bám theo Thịnh Từ Lăng, cho đến tận tối thì Thịnh Từ Lăng cuối cùng cũng ra ngoài.

Cả hai bắt gặp Thịnh Từ Lăng ở trong một con hẻm nhỏ, đang chửi một cô gái, nói cô ngu ngốc, thiểu năng trí tuệ, còn nói nếu cô ấy dám lại gần thì...

Phần sau của câu nói, Tống Yên Kiều và bé Đào Hoa đều không nghe hết, một người một ma lập tức trùm bao tải lên Thịnh Từ Lăng rồi bắt đầu đánh.

Bé Đào Hoa tiện thể dùng cách đặc biệt của mình đưa cô gái về nhà ngủ.

Bé Đào Hoa tung một cú đá trúng ngay "thứ đó" của Thịnh Từ Lăng, nghe tiếng hét thảm từ người trong bao tải, Tống Yên Kiều ngớ người.

[Ồ!! Cú này chắc thiến luôn rồi!!!]

[Quá đỉnh!!! Còn phục hồi được không? Tôi hỏi chơi thôi, không có ý gì đâu.]

Chuyện xảy ra trong tích tắc, có lẽ cú đánh siêu mạnh gây k*ch th*ch quá mức, Thịnh Từ Lăng không biết lôi từ đâu ra một con dao nhỏ và Tống Yên Kiều bị lưỡi dao đó cứa vào tay.

Ngay sau đó, Tống Yên Kiều bị Lận Huyên kéo đi.

Lận Huyên dường như rất tức giận, ít nhất Tống Yên Kiều chưa từng thấy anh giận tới mức này.

Khi giúp Tống Yên Kiều xử lý vết thương, Lận Huyên không nói lời nào.

Anh chỉ lạnh lùng hỏi: "Sau này còn đánh nhau nữa không?"

Tống Yên Kiều điên cuồng lắc đầu: [Tôi đâu biết hắn có dao chứ, nếu biết mang theo dao thì tôi đã không đánh rồi.]

Lận Huyên: "...."

Ý là nếu không có dao thì vẫn đánh?

Lận Huyên nhéo nhẹ tai Tống Yên Kiều, giọng nhẹ nhàng đầy bất lực: "Cậu đấy."

Tống Yên Kiều chớp mắt: "Thôi mà anh Lận, anh đừng giận nữa, anh coi nè..."

Cậu giơ tay lên đưa đến trước mặt Lận Huyên. Những ngón tay thon dài và trắng trẻo khẽ chạm vào môi anh: "Chỉ xước một chút da thôi, có tí máu à, tôi chạy nhanh lắm, cực kỳ nhanh luôn."

Tay cậu không chảy máu nữa, nhưng vẫn còn vết xước nhạt trên da.

Ánh mắt Lận Huyên trầm xuống, anh nắm lấy tay Tống Yên Kiều, nhẹ nhàng cắn lên đầu ngón tay của cậu.

Tống Yên Kiều không thể tin nổi. Cậu.... Cậu đang bị thương, thế mà Lận Huyên còn cắn cậu, người ba này thật sự đáng ghét lắm.

Tống Yên Kiều ngửa khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi đỏ khẽ mấp máy: "Đây là...phạt à?"

Lận Huyên: "....."

Không phải trừng phạt, mà là không thể kìm lòng được.

Tống Yên Kiều nghiêng đầu, cố gắng nhìn biểu cảm của Lận Huyên đang ngồi xổm trước mặt mình: "Phải không? Là trừng phạt á?"

Giọng cậu trong trẻo, khi hỏi câu này đuôi âm hơi nhấc lên, mang theo một chút kiêu ngạo, mềm mỏng như làm nũng.

Lận Huyên hơi đỏ tai: "Ừ, là trừng phạt."

Tống Yên Kiều thở phào nhẹ nhõm: "Là trừng phạt thì trừng phạt xong rồi đừng giận nữa nhé. Tôi hứa lần sau sẽ không đánh nhau nữa."

Lận Huyên: "Ừ."

Sóc Con trong lòng Tống Yên Kiều lập tức nhảy cẫng lên vui mừng, khi Lận Huyên tiếp tục băng bó vết thương trên tay cho cậu.

Sóc Con trong lòng cậu hí hửng: [Ba già đối xử tốt với con nhất, thiên hạ vô địch, số một vũ trụ!]

Lận Huyên khẽ nhếch môi, cẩn thận cột lên lòng bàn tay Tống Yên Kiều một chiếc nơ bướm thật to.

Tống Yên Kiều hoàn hồn nhìn chiếc nơ bướm, chớp mắt mấy lần, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

[Thôi được rồi, không nói nữa, dù sao cũng là tâm ý của ba già, dù có hơi vô lý vì cảm giác chút nữa vết thương cũng tự lành.]

Lận Huyên nhếch môi: "Lần sau nếu lại đánh nhau, thì sẽ không chỉ cột nơ bướm lên tay đâu."

Sóc Con trong lòng cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên, ngay sau đó bật lên ý nghĩ đầy tò mò: [Không cột trên tay thì cột chỗ nào? Không lẽ cột lên...chỗ chỗ chỗ... đó sao?]

Lận Huyên: "..."

Đấy, đi theo Sóc Con hoang dã của Tống Yên Kiều đúng là học được không ít "kiến thức hữu ích".

Lận Huyên cụp mắt, nghĩ đến chuyện dỗ Sóc Con về nhà trước rồi tính toán "xử lý" sau.

Không hiểu sao, khi Tống Yên Kiều mở livestream, nhớ lại cảnh vừa rồi, cậu cảm thấy có chút gì đó là lạ.

Tống Yên Kiều chớp mắt, trả lời câu hỏi của fan: "Vừa nãy tôi đi dạo bên ngoài. À, tay này hả? Chỉ là không cẩn thận cọ xước một chút thôi."

"À đúng rồi, chẳng phải đã hẹn với mọi người Thất Tịch sẽ livestream giải đề sao? Tôi sợ về muộn, nên mọi người có thể gửi bài lên màn hình, tôi sẽ giải trực tiếp cho."

【Nhóc con, ai lại muốn nghe nhóc giải mấy cái đề chán ngắt đó chứ? Dĩ nhiên không phải là không muốn nghe nhóc giảng, mà là không muốn nghe bài! 】

【Thất Tịch: bổn cung đang đi trên đường bị thồn cẩu lương, bổn cung nghĩ bổn cung có quyền được nghỉ ngơi. 】

Tống Yên Kiều: "Vậy mọi người cứ nghỉ ngơi đi, tôi cũng off đây."

【Khoan vợ ơi, đừng vô tâm như vậy được không? Bọn này không muốn nghe cưng giải đề, nhưng muốn trò chuyện với cưng mà. Vợ ơi nói chuyện chút đi, 5 xu thôi, cảm ơn. 】

【Hoan nghênh mọi người xem vở kịch lớn mang tên "Anh chồng chơi hoa trượng phu và người vợ vô tâm" nhé. 】

Tống Yên Kiều chớp mắt, vẻ mặt không tin nổi: "Tôi không có vô tâm vô tình đâu!!!"

Thiếu niên bị nắm tay, hoàn toàn không cần nhìn đường, nhưng lực tay của Lận Huyên lúc này lại siết chặt hơn một chút.

Lận Huyên cụp mắt, không nói gì về chuyện ai mới là người vô tâm, không có sự lãng mạn nào.

【Làm tốt lắm, các cậu đã thành công tẩy não bé cưng. Bây giờ bé cưng tự động đặt mình vào vị trí người vợ vô tâm vô tình rồi. 】

【Được lắm, bảo bối, thế em tính chứng minh mình không vô tâm kiểu gì đây? 】

【Bé cưng á, không phải chị đây muốn nói đâu, nhưng chị ăn muối còn nhiều hơn cưng ăn cơm, chị đọc H văn cũng nhiều hơn cưng... 】

Tống Yên Kiều ghé sát vào camera, gương mặt nhỏ nhắn, mềm mại hiện rõ trước màn hình. Fans trong phòng livestream không ai nói được lời nào trong giây lát, bởi khuôn mặt đẹp đẽ ấy khiến người ta cảm giác như bị tấn công trực diện.

Chỉ có Tống Yên Kiều còn đang thì thầm: "Được rồi, được rồi, từng người một bắt nạt tôi vì tôi nhỏ tuổi, các bạn không phải chỉ ăn nhiều muối hơn thôi à? Được thôi, ngày mai tôi ăn mỗi ngày một vại muối, đủ để tự hại bản thân mình, xem các bạn có đau lòng mà chết không."

Lận Huyên: "..."

【Nói nhóc kém lãng mạn, khô khan mà nhóc còn cứng đầu như vậy, đúng là loại ngoan cố. 】

【Kiều Kiều, chị đau lòng, chị thật sự đau lòng cho bé! 】

【Vợ điên của mị luôn như vậy. Vừa đẹp vừa thích nổi điên, lại còn tự nhận là lãng mạn, tinh tế nữa chứ. 】

【Vợ ơi, thừa nhận đi, em chính là người thiếu gen lãng mạn.】

Tống Yên Kiều: "Tôi không phải mà! Tôi đọc H văn rất rất nhiều luôn đó!!!"

[Nào là N.P, xúc tu, dây leo, ngăn động thời gian, động vật nhỏ, cầm tù... Tôi đều đọc qua hết, tôi, Sóc, nhất định không thua!!!]

Lận Huyên: "..."

Nhìn dáng vẻ thì thấy độ tiếp nhận của "một con sóc nào đó" cao thật.

【Thế thì kêu một tiếng "chồng" nghe thử coi?】

【Có khi bé cưng đọc H văn mà ngượng không dám kêu "chồng" luôn đấy. Kiều Kiều, đừng nói với chị là cưng đọc H văn nhưng chưa từng kêu "chồng" nha.】

Mặt Tống Yên Kiều đỏ bừng, lông mi run nhẹ, ánh mắt né tránh, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà lén lút nhìn bình luận.

【Kiều Bảo đọc H văn mà lái xe thì toàn là xe của trẻ con!】

Tống Yên Kiều biết rõ là đang bị chọc tức, nhưng...

[Xe của trẻ con á? Không hề đâu, tôi đọc toàn xe chạy siêu nhanh luôn!]

[Ai nói tôi không dám kêu "chồng"? Tôi kêu thì kêu thôi!]

Trong lòng Sóc Con nhỏ giọng lại: [Chồng ơi!]

Lận Huyên bỗng khựng lại, bước chân dừng hẳn. Giọng nói non mềm vừa nãy của thiếu niên tuy rất khẽ, rất nhẹ, nhưng tựa như một chú mèo con cào nhẹ vào trái tim anh.

Lận Huyên nhìn chiếc nơ bướm trên tay Tống Yên Kiều, khẽ nâng mắt lên, trong ánh mắt giấu đi sự lưu luyến khó tả.

Tống Yên Kiều: "?"

Tống Yên Kiều vẫy vẫy tay: [Ba, sao ba không đi nữa?]

Lận Huyên bị Tống Yên Kiều làm giật mình tỉnh táo lại, thu hết cảm xúc trong mắt, tiếp tục nắm tay Tống Yên Kiều bước về phía trước.

Tống Yên Kiều khẽ nói: "Tôi đâu có ngốc, tôi biết mấy người đang khích tướng tôi mà, tôi sẽ không mắc bẫy đâu."

"Tuy không thể gọi mấy người như vậy, nhưng mà, tôi có thể gọi mấy người là vợ."

Lận Huyên: "......"

【 Bé cưng thông minh quá đi, a a a a, được rồi, cứ gọi chị là vợ đi. 】

【 Kiều Bảo ơi, mau hôn chồng một cái đi! 】

【 Kiều Kiều ơi, gọi chị đi!!! Gọi thêm một tiếng vợ nữa nào, bảo bối!!! 】

Tống Yên Kiều quay ánh mắt đi: "Tôi... tôi chỉ gọi một lần thôi, không gọi nữa đâu."

Tống Yên Kiều vừa gọi xong chữ "vợ" ấy, mặt đã đỏ bừng, đôi mắt trong veo long lanh ánh nước, vừa ngây ngô vừa tinh nghịch.

Chỉ là khẽ mím môi thôi mà cũng khiến người ta mê mẩn.

Rồi lại nhẹ nhàng gọi thêm một tiếng "vợ", nhỏ đến mức như không nghe thấy gì.

Rõ ràng là phát sóng trực tiếp lúc 9 giờ tối, chẳng biểu diễn gì cả, chỉ nói chuyện thôi, vậy mà phòng livestream cũng đã có hai ba chục nghìn người xem.

Tần Đức Minh nhìn một lúc, ghen tị và tham vọng cứ quấn lấy, tối hôm đó đã lén ra ngoài, tìm đến nhà mẹ con gây rắc rối cho Tống Yên Kiều hồi ban ngày.

Tần Đức Minh: "Đồ đâu?"

Người mẹ kia khóc lóc thảm thiết: "Cậu muốn đồ, còn con tôi thì bị cậu hại thành ra thế này, nhà tôi tuyệt đường con cái rồi, tôi..."

Tần Đức Minh bực bội nhíu mày: "Không được nói với ai chuyện hôm nay, tôi sẽ đưa tiền, mấy người đi làm con trong ống nghiệm đi."

"Cậu chuyển tiền ngay đi, hai trăm triệu một đồng cũng không được thiếu."

Tần Đức Minh nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn chuyển hai trăm triệu qua, chỉ cần chuyện hôm nay thành công, sau này kiếm lại vài cái hai trăm triệu cũng không khó.

Những chuyện thế này, gã đã làm rất nhiều lần, lần nào cũng thành công, lần này chắc chắn cũng sẽ thành công.

Mẹ Thịnh mới đưa con dao nhỏ còn dính máu cho Tần Đức Minh.

Thịnh Từ Lăng giữ chặt mẹ Thịnh: "Mẹ không sợ..."

Mẹ Thịnh: "Mẹ sợ gì chứ? Hắn ta kêu con đi lấy máu của Tống Yên Kiều, con đi đâu mà lấy, mẹ cắt cổ gà, hắn ta làm sao biết được."

"Mẹ thấy hắn ta chẳng làm được chuyện gì tử tế đâu."

— —

Khi dọn dẹp chỗ đó, Tống Yên Kiều và bé Đào Hoa đều rất cẩn thận, mang theo cả con dao nhỏ đi, còn tỉ mỉ lau khô vết máu.

Học hỏi từ Thiên Sư, bé Đào Hoa mưa dầm thấm đất luôn cảm thấy hành động đột ngột của Thịnh Từ Lăng có gì đó rất lạ.

Thế là Thịnh Từ Lăng mất cả người lẫn của.

Mẹ Thịnh thì gan to hơn một chút, nghĩ đến việc dùng máu gà để thay thế.

---

Lận Huyên: "Ngủ sớm đi."

Tống Yên Kiều ngoan ngoãn chui vào chăn: "Được rồi."

Hôm nay Tống Yên Kiều vẫn không định quay về, nhưng giờ cậu lại thấy khó ngủ.

[47, Tần Đức Minh thật sự muốn đổi mệnh với tôi sao?]

Lận Huyên khẽ nhíu mày. Đổi mệnh?

Tần Đức Minh muốn đổi mệnh với Tống Yên Kiều.

Bé Đào Hoa: "Kiều Bảo yên tâm đi, hôm nay chúng ta không quay về, hắn ta không lấy được máu, không lấy được tóc hay da thịt của anh, thì chẳng có cách nào đổi mạng được đâu."

Đây cũng chính là lý do hôm nay Tống Yên Kiều theo Lận Huyên về, hoàn toàn cắt đứt cơ hội tiếp cận của Tần Đức Minh. Thêm vào đó, trước khi ra khỏi phòng, Tống Yên Kiều đã dọn dẹp sạch sẽ, chắc chắn không để sót tóc hay bất kỳ thứ gì có liên quan.

[Tôi chỉ tò mò, mệnh tôi cũng có người muốn đổi sao?]

Lận Huyên im lặng.

47 và bé Đào Hoa cũng im lặng theo. Thực ra vận mệnh của Tống Yên Kiều vốn rất kém cỏi, nếu tốt thì đã chẳng bị bỏ rơi từ nhỏ. Khi còn bé, cậu lại hay đau ốm, toàn nhờ 47 và mấy anh chị em chăm sóc mới lớn được như bây giờ.

Thậm chí, lúc đó Tống Đình cũng chẳng có bao nhiêu tiền, lúc đi nhặt ve chai, anh trai phải đối mặt với đứa em thường xuyên đau ốm. Ban đêm, Tống Đình chỉ có thể tiếp tục sửa những món đồ điện có thể sửa được, chỉ để kiếm chút tiền thuốc thang.

Dù bị bệnh, Tống Yên Kiều vẫn ngồi bên cạnh anh trai vào ban đêm, giúp anh tìm và đưa dụng cụ sửa chữa.

Năm anh em cứ thế tựa vào nhau mà lớn lên, cho đến khi Tống Đình làm ăn thành công, họ mới chuyển đến căn nhà hiện tại, nơi mà trời mưa cũng không còn bị dột nữa.

Tuy nhiên, có lẽ vì Tống Yên Kiều mấy năm nay thường tiện tay làm chút việc tốt trong lúc hóng hớt, nên cậu không dễ bị ốm như trước nữa.

Kể cả Tần Đức Minh có đổi được mệnh của Tống Yên Kiều đi chăng nữa, với tâm địa độc ác như thế thì cũng chẳng giúp ích được gì cho gã.

Quan trọng là Tần Đức Minh không chỉ muốn đổi mệnh của Tống Yên Kiều mà còn muốn lấy mạng cậu ấy.

47 tiếp tục nói với Tống Yên Kiều: "Cưng chỉ cần tránh xa hắn ta ra một chút, hắn ta thực sự rất xấu xa. Người trước đó bị hắn ta đổi mệnh đã bị hại chết rồi."

Người đó là một nghệ sĩ đang nổi đình nổi đám, vốn chuẩn bị tham gia một bộ phim truyền hình mà Tần Đức Minh muốn tham gia, bộ phim này trước đó đã giúp Tần Đức Minh nổi tiếng. Nhưng nghệ sĩ đó lại bất ngờ qua đời, cơ hội rơi vào tay Tần Đức Minh, và từ đó gã nếm được vị ngọt của việc đổi mệnh, không thể dừng lại được.

Rõ ràng, Tống Yên Kiều chính là con mồi tiếp theo mà gã nhắm đến.

Bé Đào Hoa nói: "Ngủ đi, ngày mai xem chó cắn chó là được rồi."

Tống Yên Kiều đáp "Ừm" một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trước khi ngủ lông mi còn khẽ run rẩy như rất nghe lời.

Lận Huyên nhìn cậu, ánh mắt trầm ngâm, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc, cốc cốc!

Cốc, cốc cốc!

Cốc, cốc cốc!

Âm thanh không vội vã, nhịp nhàng tựa như người bên ngoài rất kiên nhẫn, chờ người bên trong ra mở cửa.

Lận Huyên ra mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông, tay cầm giấy triệu hồi, nhếch môi cười: "Có người muốn đổi mệnh của cậu ấy, anh muốn làm gì không?"

Lận Huyên trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Mệnh của tôi có tốt không?"

Người đàn ông: "...Tốt chứ, rất tốt, anh sinh ra đã có phúc, từ khi đầu thai đã rất giỏi chọn chỗ."

Người đàn ông lại cười: "Anh định đổi mệnh của mình cho cậu ấy sao?"

Lận Huyên không nói gì, người đàn ông lại bật cười: "Không đổi được đâu. Chuyện đổi mệnh liên quan đến thiên đạo, nếu bị phát hiện thì sẽ bị trừng phạt."

"Hơn nữa, dù anh có mệnh phú quý đi chăng nữa, cậu ấy cũng không đổi đâu."

Lận Huyên: "Tần Đức Minh thì sao?"

Người đàn ông: "Đương nhiên cũng sẽ bị trừng phạt. Anh ta không chỉ đổi mệnh mà còn cố tình che giấu thiên đạo, chắc chắn không thoát được đâu."

Lận Huyên: "Vậy anh đến tìm tôi làm gì?"

Chắc chắn không phải vô duyên vô cớ mà tìm đến đây, đến đây là để đòi thứ gì đó.

Người đàn ông: "Để anh đưa tiền chứ sao, tôi sẽ hóa giải cho cậu ấy. Anh không trả tiền à?"

Lận Huyên: "...Bao nhiêu, tôi chuyển cho anh."

"Anh đưa tôi tiền, coi như giữa hai người các anh cũng có nhân quả" Người đàn ông nhướng mày: "Cái này xem như... tiền mừng?"

Lận Huyên: "..."

Tiền mừng đáng lẽ phải là đối phương đưa cho Tống Yên Kiều và anh mới đúng.

Người đàn ông: "Kiên nhẫn một chút, Kiều Kiều rất dễ lừa. Chỉ cần anh đối xử tốt với cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ đối xử tốt với anh."

Lận Huyên im lặng, anh tất nhiên biết điều đó. Nhưng anh không đồng tình với cách nói của người đàn ông, vì anh không phải đang lừa gạt Tống Yên Kiều. Anh chỉ muốn luôn ở bên cạnh cậu ấy, chờ đợi một khoảnh khắc trái tim cậu ấy rung động.

Lận Huyên ngẩng đầu: "Lần sau, tôi sẽ để anh đến để đưa tiền mừng cho chúng tôi."

Không ai biết Lận Huyên đã nói gì với người đàn ông dưới lầu, chỉ biết sau đó người đàn ông rời đi.

"Bọn này không thể đến xem Kiều Kiều sao?"

"Tôi có một ít tiền, muốn đưa cho Kiều Kiều."

"Nhưng tôi vẫn chưa thấy S ngủ bao giờ. Làm ơn, để tôi nhìn một chút đi. Cả đời làm M, tôi chưa từng thấy S ngủ thế nào! Làm ơn để tôi nhìn chủ nhân của tôi đi?"

Người đàn ông: "..."

"Nhìn S ngủ? Nhìn S ngủ? Người ta còn đang đổi mệnh, cậu có đổi mệnh được không?" Người đàn ông ngồi xổm xuống, bắt đầu thu dọn mấy quỷ nhỏ.

"Tôi đương nhiên không đổi mệnh được rồi. Nếu tôi đổi mệnh, xinh đẹp như vợ S của tôi cũng mất mạng."

Người đàn ông: "..."

"Anh ấy đổi mệnh là vì yêu, tôi không đổi mệnh cũng là vì yêu. Đây là tình yêu ~ chẳng cần đoán suy nghĩ của nhau, chân thành chính là át chủ bài của tôi."

"Cậu đã thử chưa? Cậu có hiểu cái gì đâu? Không hiểu thì đừng nói."

Người đàn ông: "..."

Điên dữ rồi.

"Đợi mấy người sống lại, tôi sẽ đưa hết các người vào viện tâm thần của Tống Yên Kiều."

"Anh nói đấy nhé, tốt nhất anh giữ lời."

Người đàn ông: "..."

---

Tần Đức Minh: "Tống Yên Kiều bao giờ thì chết?"

Đầu dây bên kia trả lời: "Sớm thôi. Một khi Tống Yên Kiều chết, vận mệnh của cậu ta sẽ thuộc về anh."

Nghe vậy, Tần Đức Minh vui mừng đến mức cả đêm không ngủ được. Lần đầu làm chuyện này gã còn sợ hãi, nhưng sau khi nếm mùi vị của thành công, gã ngày càng chìm đắm vào nó. Đổi mệnh giúp gã lấy được mọi thứ tốt đẹp của người khác, mà cảnh sát không bao giờ phát hiện. Đối phương chết trông cứ như một tai nạn ngoài ý muốn. Gã cảm thấy bản thân vô cùng an toàn.

Tần Đức Minh: "Hôm nay cậu ta có thể chết không?"

Đầu dây bên kia đáp: "Có thể. Dù hôm nay không chết thì ngày mai cũng sẽ chết. Chuỗi ngày xui xẻo của anh trước đó đã kết thúc. Từ hôm nay trở đi, Tống Yên Kiều sẽ bắt đầu gặp xui xẻo."

"Hôm nay cậu ta làm gì cũng không thuận lợi."

Tần Đức Minh càng phấn khích hơn. Chỉ cần Tống Yên Kiều chết, toàn bộ hợp đồng đại diện của cậu ta sẽ thuộc về gã, cả tương lai của cậu ta cũng sẽ là của gã. Những người thích Tống Yên Kiều rồi cũng sẽ chuyển sang thích gã.

Khúc Bình Hạ nhận thấy hôm nay Tần Đức Minh tâm trạng tốt đến mức khác thường. Ngay cả trong lúc ghi hình tiết mục, gã cũng chào hỏi mọi người, khiến Khúc Bình Hạ không những không vui mà còn thấy rùng mình khó tả.

Người dẫn chương trình: "Một tuần sống chung trôi qua rất nhanh, hôm nay đã là ngày cuối cùng với phần thi bán trái cây."

"Hai người một nhóm sẽ bắt đầu hoạt động bán trái cây ngày hôm nay, livestream bán những quả đào chúng ta đã hái ngày hôm qua."

"Nhóm nào bán được nhiều trái cây nhất sẽ nhận được nhiều tiền xu nhất."

Tô Hoán: "Nhưng chúng ta có năm người, làm sao chia hai người một nhóm được? Như vậy chắc chắn sẽ có người lẻ ra."

Nói thẳng ra, phần thi bán trái cây này là để kiểm tra khả năng tạo hiệu ứng thương mại của các nghệ sĩ.

Hai người cùng nhóm sẽ có tổng lượng người hâm mộ nhiều hơn, hai người cùng bán trái cây chắc chắn sẽ hiệu quả hơn một người.

Người dẫn chương trình: "Mọi người đừng gấp, hôm nay sẽ có một khách mời mới tham gia."

【 Khách mời mới là ai vậy? Chúng ta có quen không? 】

【 Chẳng lẽ là Tổng giám đốc Lận? 】

【 Tổng giám đốc Lận mà đến đây thì fan CP chắc phát cuồng rồi nhỉ? Không lẽ không biết chương trình lần trước đã kết thúc rồi sao? 】

【 Giờ thì tôi nhận ra rồi《 Thời Khắc Động Lòng 》 chỉ là kịch bản thôi. Chuyện Tống Yên Kiều đóng vai xấu xí bị phát hiện hay bị các cậu chủ bá đạo điên cuồng theo đuổi đều là kịch bản. Tống Yên Kiều chính là kẻ mưu tính mọi chuyện từ lâu, đúng là kiểu người mưu sâu kế bẩn. 】

【 Ý bạn là Tống Yên Kiều đã chi rất nhiều tiền để mời các tổng tài bá đạo và cậu chủ đóng kịch cùng mình? Hả? Kiều Kiều nhà chúng tôi đúng là giỏi quá mà! 】

【 Hửm? Mấy antifan đâu hết rồi? Sao tự nhiên không nói gì nữa? Có phải tự đọc lại lời mình từng nói cũng thấy ngại không? 】

Các khách mời ở đây đều rất mong chờ khách mời mới xuất hiện. Dù sao cũng là cuối chương trình, khách mời này chắc chắn rất lợi hại.

Nhưng khi Thích Chính Thanh xuất hiện, tất cả khách mời đều im lặng, cả phần bình luận livestream cũng đột nhiên yên tĩnh theo.

Chỉ có Tống Yên Kiều là mắt sáng rực, trong lòng đầy phấn khích: [Anh trai bắt ma, anh trai bắt ma, anh mau lên đi, anh mau lên đi.]

Sóc Con kích động vẫy đuôi: [Anh định bắt ma thật à? Anh không định bắt tôi trước à, con ma nghèo đây này?]

Sóc Con lùi lại hai bước rồi nhanh chóng chạy mất: [Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi!!!]

Thích Chính Thanh: "......"

Đúng là một con sóc rất biết diễn.

Mọi người: "?"

Anh trai bắt ma?

Thích Chính Thanh mỉm cười, đi đến chỗ Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều nhỏ giọng nói thêm một câu: "Xin chào anh trai bắt ma."

Tối hôm đó có hơi đáng sợ nên không nhìn rõ, hôm nay được thấy anh bắt ma thật ngoài đời, Tống Yên Kiều có chút phấn khích.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy một "người bắt ma" vào ban ngày!

Thích Chính Thanh không thể giữ nụ cười trên mặt được nữa, nghiến răng, dùng giọng chỉ đủ Tống Yên Kiều nghe: "Không phải người bắt ma, là thiên sư!"

Tống Yên Kiều kích động, mắt sáng rực: "Tôi biết rồi!"

[Anh trai bắt ma!!! Hôm nay anh định bắt con ma nào thế?]

Thích Chính Thanh: "......"

Con ma bên cạnh Thích Chính Thanh vẫn tiếp tục: "Này, anh trai bắt ma, hôm nay anh định bắt con ma nào vậy?"

Thích Chính Thanh: "Kiều Kiều, tôi không phải!"

Sóc Con rung đùi đắc ý: [Tôi biết anh không phải đâu, anh trai bắt ma!!!]

Thích Chính Thanh: "...... Được rồi, coi như tôi là vậy."

Người dẫn chương trình: "Hôm nay chúng ta sẽ bốc thăm chia nhóm nhé."

Sự xuất hiện của Thích Chính Thanh mang đến cho Tần Đức Minh cơ hội kiểm tra xem liệu Tống Yên Kiều có thực sự xui xẻo hay không. Nếu Tống Yên Kiều cùng nhóm với Thích Chính Thanh, điều đó sẽ chứng minh cậu ấy thật sự gặp vận đen, vì dù có Thích Chính Thanh cũng chắc chắn không thể giành chiến thắng.

Tần Đức Minh bốc thăm trước, bắt cặp với Tô Hoán. Sau sự kiện "yêu qua mạng thấy được bảo bối" lần trước, Tô Hoán gần đây thu hút không ít fan. Có người thấy Tô Hoán yêu đương não tàn, cũng có người nghĩ đầu óc anh ấy không được tỉnh táo lắm.

Dù sao đi nữa, ngoài Tống Yên Kiều, Tô Hoán hiện tại là người có độ nổi tiếng cao nhất.

Tần Đức Minh chắc chắn rằng vận may của gã đã trở lại, còn vận đen của Tống Yên Kiều là thật.

Tống Yên Kiều bốc thăm đúng ngay Thích Chính Thanh. Lần này muốn giành hạng nhất có vẻ hơi khó, không phải vì Thích Chính Thanh mà là do bản thân cậu cũng chưa từng bán thứ gì bao giờ.

Thích Chính Thanh và cậu ở chung nhóm đúng kiểu "debuff chồng debuff," chính Tống Yên Kiều cũng tự biết khả năng thua là rất cao.

Nếu lần này không được hạng nhất và để Tần Đức Minh giành chiến thắng, phần thưởng 1 triệu sẽ không thuộc về cậu. Nghĩ đến đây, Tống Yên Kiều lại đau lòng vì 1 triệu đó.

Tống Yên Kiều nhìn Thích Chính Thanh với ánh mắt đầy kỳ vọng.

Thích Chính Thanh: "?"

Tống Yên Kiều: "Anh nghĩ chúng ta có thể thắng không?"

Thích Chính Thanh tự biết khả năng mình chỉ tới điểm B: "Không thể đâu."

Kêu y bắt ma, trừ tà thì được, nhưng kêu y bán hàng thì có vẻ hơi làm khó y.

"Ồ." Tống Yên Kiều cúi mặt xuống.

[Có lẽ tôi không chịu nổi ngày hôm nay nữa, chỉ cần bán đồ là chẳng bán được gì. Còn muốn xu thưởng với chả tiền thưởng gì nữa, tất cả chắc chỉ là đồ chị em còn dư lại mới cho mình.]

Thích Chính Thanh: "...... Để tôi bán cho, chắc chắn chúng ta sẽ giành hạng nhất."

Tống Yên Kiều ngước lên, ánh mắt đầy uất ức. [Anh xem đi, lại bắt đầu vẽ bánh rồi. Tôi mà tin thì chắc phải khóc cạn hết nước mắt.]

Thịnh Chính Thanh: "...."

Cảm giác ngay cả việc thở cũng thấy sai sai.

【 Tác giả có chuyện muốn nói 】

Kiều Bảo: Vì không thể có trong tay 1 triệu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)