📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 59: Kết cục chết.





Khi buổi livestream vừa bắt đầu, Tống Yên Kiều đã thu hút rất nhiều fan đặt hàng. Nhưng có lẽ vì bên Tần Đức Minh và Tô Hoán cùng góp sức, nên hai người này bán hàng khá chạy.

Tống Yên Kiều vừa làm việc khác, vừa cố gắng bán đào.

[Anh không có gì muốn nói thật sao?]

[Dù gì anh cũng là thiên sư, chẳng lẽ không có mấy chục nghìn ma quỷ nào nghe lời anh à? Một con mua một trái đào thôi là tụi mình bán hết hàng rồi còn gì.]

Thích Chính Thanh: "..."

Dùng tiền âm phủ để mua đào hả?

Con quỷ nhỏ bên cạnh Thích Chính Thanh reo lên: "Oh my god!!! Mua đi! Mua đi!"

Thích Chính Thanh: "..."

Tống Yên Kiều chăm chỉ chỉnh sửa kịch bản trong buổi livestream. Vì mục tiêu 1 triệu (không phải), vì bán được đào, Tống Yên Kiều đúng nghĩa nỗ lực đến cực điểm.

Tống Yên Kiều vừa diễn vừa nói: "Ba năm đã đến hẹn, Tu La trở lại, Long Vương tái xuất — lần này tôi sẽ giành lại tất cả thuộc về mình! Mua cho tôi một trái đào đi, để tôi thực hiện kế hoạch báo thù của mình."

Tần Đức Minh ngồi bên cạnh, nhìn Tống Yên Kiều mà cứ như đang xem một diễn viên hài. Cuộc sống đâu phải tiểu thuyết, làm gì có nhiều màn báo thù hay trở về hào nhoáng như vậy.

Chẳng bao lâu sau, Tống Yên Kiều hết chiêu để làm trò thì toang luôn.

"Các chị yêu ơi, mua một trái đi, không mua là thiệt á, không lừa không dối chút nào, đặc biệt ngọt luôn."

【 Bé cưng, mua luôn!!! Mua đi!!! 】

【 Vợ ơi, nó có ngọt như em không? 】

Tống Yên Kiều chớp mắt, hơi đỏ mặt: "Tôi... tất nhiên không ngọt bằng đào rồi."

【 Bé ơi, tụi này muốn xem cơ bụng!!! 】

Tống Yên Kiều: "!!!"

Tống Yên Kiều không thể tin nổi: "Chị lặp lại lần nữa, chị vừa nói muốn xem cái gì?"

【 Chị muốn xem eo bé, eo của bé nhỏ xíu à. 】

Tống Yên Kiều nhỏ giọng: "Nói nhỏ thôi, cái này quá rõ ràng rồi mà? Với lại, đây là buổi livestream nghiêm túc, livestream nghiêm túc sao mà đi xem cơ bụng?"

"Cuối cùng, phải nói thật rằng tôi không có cơ bụng đâu."

Tống Yên Kiều chột dạ quay đi chỗ khác.

Cậu vốn không thích tập thể dục, nên cũng chẳng có cơ bụng. Đôi lúc nhìn người khác có cơ bụng thì cũng thấy ghen tị, nhưng bắt cậu tập để có thì cậu lại nghĩ không có cơ bụng cũng chẳng sao.

【 Bé cưng, a a a a a!!! Em không có cơ bụng thì chị vẫn muốn xem, eo vừa trắng trẻo mềm mại lại còn nhỏ xíu nữa, đúng kiểu để chị cưng chiều! 】

【 Thôi, các chị đùa với cậu ấy làm gì, cậu ấy keo kiệt lắm, không có cho các chị xem đâu. 】

Tống Yên Kiều chớp mắt, không tin nổi: "Thật luôn? Chị chê cười tôi ngay trước mặt tôi á? Không biết làm sau lưng à?"

"Tại sao lại chê tôi chứ? Chị không biết tôi yếu đuối à? Chị không biết chỉ một câu của chị thôi là đủ để đạp nát phòng tuyến cuối cùng của tôi à? Chị không quan tâm đến chuyện tôi đang trong trạng thái nổi điên tuyệt vọng sao? Được rồi! Tôi sẽ cho chị biết hậu quả của việc chê cười tôi! Tôi sẽ khiến chị cả đời sống trong áy náy!"

【 Ủa sao mà các cô lại thích một người điên như này được vậy? Ngoài cái mặt đẹp quá đáng ra, cậu ta chỉ biết nổi điên thôi. 】

【 Không chỉ dễ nổi điên, mà còn dễ bị đánh gục. 】

【 Im đi, im đi, nói thêm chút nữa là cậu ta lại nổi điên đấy! 】

Tống Yên Kiều ngay lập tức chuyển trạng thái điên cuồng: "Tôi mà không nổi điên thì nói gì bây giờ? Các chị tưởng tôi giống các chị à? Học hành đàng hoàng? Biết cách ăn nói? Tôi từ nhỏ đã tự kỷ, giờ nói được một câu hoàn chỉnh còn khó, nhìn các chị ai cũng gõ chữ giỏi tôi còn ghen tị, nên chỉ còn cách nổi điên để cho mọi người biết tôi cũng có thể nói chuyện. Đến cả nổi điên mà các chị cũng ý kiến? Thôi thì giết quách tôi đi!"

【 ... 】

【 Sao mọi người cứ cố chọc cậu ấy làm gì? Cậu ấy chỉ bán đào thôi, cậu ấy đâu có đụng đến ai đâu. 】

【 Đúng rồi, không thích thì tắt đi, cậu ấy đâu mời các người xem, các cô còn cố xem xong rồi chọc cậu ấy. 】

Thích Chính Thanh ngồi bên cạnh nhìn Tống Yên Kiều nổi điên, ngày nào cậu cũng như thế, hoặc là nổi điên, hoặc là trên đường nổi điên.

Vậy mà vẫn có người chọc?

Thật không hiểu nổi.

Chẳng phải họ thích xem Tống Yên Kiều nổi điên sao?

Thích Chính Thanh: "Được rồi, thằng bé hơi điên chút, các cô đừng chửi nữa. Chửi thêm là cậu ấy cắn người đấy."

Từ nãy đến giờ, Thích Chính Thanh vẫn im lặng trong buổi livestream. Nhưng mà Thích Chính Thanh có gương mặt điển trai, nên dù chỉ ngồi im cũng có khối người xem chăm chăm.

Tống Yên Kiều ngẩng mặt, biểu cảm quật cường: "Anh, cơ bụng, vén lên cho mọi người xem đi."

"Chúng ta cũng có cơ bụng mà."

Cậu thiếu niên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh: "Như vậy, trái đào của tụi mình nhất định sẽ bán hết."

Thấy Thích Chính Thanh nửa ngày không động tĩnh gì, Tống Yên Kiều bỗng hạ thấp giọng: "Đừng nói là anh không có đấy nhé?"

Thích Chính Thanh: "... Tôi có mà, tất nhiên là có."

Tống Yên Kiều vẫn lớn giọng bàn bạc với Thích Chính Thanh: "Lại khoe đi, vậy mới kiếm được tiền. Làm xong tôi chia anh một phần trăm."

Thích Chính Thanh: "..."

Là một thiên sư nghèo rớt mồng tơi, Thích Chính Thanh thực sự động lòng.

[Anh trai thiên sư à, anh xuyên sách qua đây nợ tiền vẫn chưa trả hết, anh không muốn kiếm chút tiền sao?]

[Đừng chần chừ nữa, làm nhanh đi, ngày mai chúng ta chạy tới Land Rover!]

Tống Yên Kiều ngước đầu lên: "Thế nào?"

[Anh vốn là đại quốc sư, bị kẻ gian hại, thật sự không nghĩ livestream kiếm tiền để vươn tới đỉnh cao cuộc đời à?]

Thích Chính Thanh nghe lời nói này mà có chút kích động.

Thích Chính Thanh: "Tôi chỉ cần khoe một chút là kiếm được tiền?"

Tống Yên Kiều: "Đương nhiên rồi, mấy chị em ở đây thích xem vậy mà."

【 Kiều Bảo, em... 】

【 Kiều Bảo hiểu chị, nhưng chị không đồng ý cho em nói như thế về chị! 】

Thích Chính Thanh kéo áo lên, để lộ vài múi cơ bụng, khiến cả phòng livestream bùng nổ.

【 Mlem mlem, đừng ngại ngùng, bé con ngại ngùng là đúng vì cậu ấy vẫn còn con nít, còn anh là đàn ông, anh ngại cái gì? 】

Thích Chính Thanh giữ vẻ mặt quật cường, tựa như biểu cảm nghiêm túc này là thứ cuối cùng giữ lại chút danh dự cho y.

Miễn không phải mình làm, Tống Yên Kiều xem trò nhiệt tình hẳn.

Tống Yên Kiều che mắt lại nhưng vẫn cố chỉ đạo: "Anh, anh, lại cao thêm chút, kiểu kéo áo cắn cắn đấy, hiểu không? Mắt cũng phải mơ màng một tí nữa."

Thích Chính Thanh: "... Tôi là người như vậy à?"

Phòng livestream không chỉ bán được nhiều đào hơn mà còn có người bắt đầu tặng quà.

【 Ba bông hoa, mau cắn tiếp đi, chị có ít tiền, nhưng chị thích xem cái này! 】

Thích Chính Thanh nhỏ giọng nói với Tống Yên Kiều: "Tôi là thiên sư đàng hoàng đấy."

Tống Yên Kiều: "Nhưng họ vừa tặng hỏa tiễn kìa!"

Thích Chính Thanh: "..."

Thích Chính Thanh nghiêm mặt, không rõ là nói với Tống Yên Kiều hay tự nhủ: "Thôi thì thêm một lần nữa."

Rồi anh lại kéo áo, cắn cắn, nghiêng người làm động tác.

Tống Yên Kiều: [Anh, thêm chút quyến rũ nữa, vẫn chưa đủ nóng đâu!]

Thích Chính Thanh: "..."

Tống Yên Kiều: "Không sao cả, không sao cả, các chị gái thích thì cứ xem tiếp, ai muốn xem nhảy múa thì tụi mình cũng có thể nhảy luôn!"

Bên cạnh, Tống Yên Kiều vẫn bày biện hàng. Lúc đầu Thích Chính Thanh giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng sau đó y đã bắt đầu quen dần với việc "bán nghệ," mặc dù biểu cảm vẫn không giấu được sự miễn cưỡng.

Hai người phối hợp như vậy, trực tiếp đưa buổi livestream leo lên bảng xếp hạng quà tặng, còn thu hút thêm nhiều người mới vào xem.

【 Nhìn lần đầu, cơ bụng, nhìn lần hai, có thêm cậu em xinh đẹp, nhìn lần ba, bán đào à. 】

【 Thích xem lắm, làm tiếp đi, phát nhạc lên rồi nhảy nữa! 】

【 Ngày mai còn livestream không? Mai tôi mua thêm đào. 】

【 Chị nghĩ mai họ bán đào thật à? Tôi còn chẳng muốn nói với chị. 】

Tống Yên Kiều: [Tôi đã nói rồi, chỉ có sắc mới là cách hút người thật sự. Anh đừng đi bắt quỷ nữa, qua "bán nghệ" đi.]

"Mau lên, thích xem, thích xem nữa!!!" Con quỷ nhỏ bên cạnh Thích Chính Thanh cũng hò hét điên cuồng: "Tôi đặt đơn mua đào đây."

Thích Chính Thanh: "......"

Tống Yên Kiều thấy số lượng trái đào bán gần hết, liền cho Thích Chính Thanh nghỉ ngơi. Hai nhóm đối thủ bên cạnh không thể ngờ rằng Tống Yên Kiều lại chơi chiêu bán hàng lầy lội thế này.

Tần Đức Minh ban đầu định âm thầm báo cáo livestream của Tống Yên Kiều, nhưng không ngờ đào trong phòng livestream đã bán sạch.

Tần Đức Minh hối hận vô cùng, sớm biết thì đã lại "khoe" rồi.

Tô Hoán nhìn thấu tâm tư của Tần Đức Minh: "Đừng nói là anh có cơ bụng thật đấy nhé?"

Tần Đức Minh đỏ mặt: "Tôi không có, chẳng lẽ cậu có chắc?"

Tô Hoán không chút nao núng: "Tôi thì tất nhiên là không có rồi, thiết lập của tôi là anh đẹp trai mềm mại, lấy đâu ra cơ bụng."

【 Hoán Hoán, anh không có cơ bụng mà còn tự tin vậy sao? 】

【 Kiều Bảo không có cơ bụng đã đành, mà eo anh cũng không nhỏ bằng eo Kiều Bảo đâu. 】

【 Kiều Kiều thẹn quá hóa điên rồi, nếu kêu cậu ấy lại khoe eo một chút, có khi cậu ấy tự lấy miếng đậu phụ mà đập chết mình mất. 】

【 Buồn cười quá, kêu Kiều Bảo tự làm thì cứ nói không được, nhưng người khác làm thì cậu ấy nói làm mạnh lên, mọi người thích xem mà. 】

Tống Yên Kiều cùng Thích Chính Thanh đếm số tiền kiếm được từ livestream, mắt hai người sáng rực không rời khỏi màn hình. Livestream vừa xong đã bắt đầu chia tiền.

Tống Yên Kiều: "Anh một nửa, tôi một nửa; anh một nửa, tôi một nửa; anh một nửa, tôi một nửa; tôi thêm một nửa, tôi thêm một nửa nữa..."

Thích Chính Thanh: "......"

Sóc đại nhân liêm khiết quá.

Thích Chính Thanh: "Tôi đã mệt đến đổ mồ hôi mà cậu chỉ chia cho tôi một chút thôi sao?"

Tống Yên Kiều: "Ý tưởng là của tôi, nếu không có tôi, anh đâu biết phải khoe múi."

【 Cười ngất, hai ông nghèo ở chung với nhau, đúng là buồn cười. 】

【 Kiều Bảo, cưng chia bao nhiêu một nửa rồi? 】

【 Bé con, bé đúng là một kẻ tham tiền nhỏ nhen!!! 】

Cuối cùng, Thích Chính Thanh và Tống Yên Kiều vẫn thỏa thuận chia đều một người một nửa. Tiện thể, Tống Yên Kiều còn tranh thủ quảng cáo thêm cho Thích Chính Thanh ngay trong buổi livestream.

Tống Yên Kiều: "Các chị và các cô dì chú bác nếu nhà ai có vấn đề phong thủy hay muốn mua bùa trấn yểm gì, có thể tìm Thích Chính Thanh nhé, xem bói cũng được luôn."

Tống Yên Kiều: [Sau này anh cứ tối lại khoe múi, ban ngày xem bói, đảm bảo anh kiếm tiền không nói nhiều, sống sướng mê ly.]

Thích Chính Thanh: "......"

【 Thật sự xem bói được à, không phải chỉ lại khoe cơ bụng bán đào thôi à? 】

【 Vậy anh bói thử cho tôi xem vận may tài chính dạo này thế nào? 】

Thích Chính Thanh chỉnh lại dáng vẻ, vào việc ngay, lúc nói về công việc lại rất chuyên nghiệp: "Dạo gần đây anh bị hụt tiền tài, hôm qua chắc anh mới mất 500 nghìn, giờ vẫn đang tự hỏi xem lô hàng đó có đi được không."

Người đối diện hơi sợ hãi, ban đầu chỉ vào xem livestream vì tâm trạng bực bội.

Không ngờ bên kia nói đúng cả tình huống lẫn suy nghĩ hiện tại của anh ta.

【 Đại sư, vậy lô hàng của tôi rốt cuộc có đi được không? 】

Thích Chính Thanh: "Không thể."

Người đối diện có chút lưỡng lự, nếu nói không thể thì danh tiếng của mình chắc chắn bị ảnh hưởng.

【 Thật không? Anh có chắc là không lừa tôi không đấy? 】

Tống Yên Kiều vội vàng giúp Thích Chính Thanh giải thích: "Đương nhiên không lừa anh rồi."

【 Tôi cũng không tin lắm, Tống Yên Kiều xưa nay toàn làm mấy trò dở hơi mà. 】

【 Không phải là làm nghệ sĩ hết nổi, giờ dính vào mấy kẻ lừa đảo để làm ăn đấy chứ? 】

【 Thiên sư nói tin được thì cứ tin à? Tôi cũng có thể nói mình là Tần Thủy Hoàng đây! Anh đúng là đầu óc có vấn đề rồi! 】

Tống Yên Kiều chớp mắt: "Tôi tất nhiên không tin anh là Tần Thủy Hoàng, mà anh có mang thanh kiếm của Tần Thủy Hoàng đến đây không?"

Biểu cảm của Tống Yên Kiều đầy vẻ vô tội, nhưng giọng lại nhỏ xuống, như cậu cũng nhận ra có chuyện gì đó cần giữ kín: "Nhưng mà chắc chắn anh còn dễ bị lừa hơn cả thanh kiếm đó."

【......】

【 Bé con, nói vậy là tự rước họa đấy! 】

Tống Yên Kiều: [Có một ông tài xế sẽ lôi bạn gái của mình lên xe, rồi hai người đưa xe vào khu nghỉ. Ở đó họ bắt đầu làm trò, nhưng vì quá hưng phấn và gấp gáp, không khóa phanh tay, còn đạp nhầm chân ga. Thế là xe lao đi, đâm sạch mấy chiếc xe xung quanh. Đã vậy, có chiếc xe trong đoàn còn lén chở đầy chất dễ cháy, số lượng không nhỏ. Hậu quả là không chỉ đâm xe mà còn gây nổ lớn.]

Mọi người: "......"

Vậy mà k*ch th*ch đến mức này à?

Nguy hiểm đến thế cơ à?

Mấy người còn lại trong livestream không còn tâm trí để bán hàng, chỉ còn mỗi Tần Đức Minh vẫn chăm chỉ bán đào.

Ai nấy đều tò mò xem chuyện này sẽ được giải quyết thế nào và ông chủ đối diện sẽ chọn ra sao.

Vì trước giờ họ chưa từng gặp thiên sư thật sự, nên cũng chẳng biết nên xử lý ra sao.

Thích Chính Thanh chỉ có thể tính ra rằng tài vận của người này đã bị phá hỏng, gần đây mọi việc đều không suôn sẻ. Nhưng để cụ thể như vậy thì y không tính được.

Nếu có ngày tháng năm sinh, y mới có thể tính rõ hơn chút nữa.

Còn cụ thể đến mức này, có lẽ chỉ có Tống Yên Kiều và cái hệ thống kỳ lạ của cậu ấy mới làm rõ được.

Thích Chính Thanh lặp lại lời vừa nghe được với người bên kia màn hình và bổ sung thêm: "Gần đây mọi việc của anh sẽ không thuận lợi, trừ khi giải quyết được thứ đang chặn tài vận của mình."

Tống Yên Kiều: [Anh trai đúng là lợi hại thật đấy, chuyện này mà cũng tính ra được, giống như tôi từ 47 chỗ khác nhau gom dưa về ăn vậy.]

Sóc Con nhìn Thích Chính Thanh như nhìn một đứa trẻ nhà mình, ánh mắt đầy tự hào.

Thích Chính Thanh: "..."

Sóc ngốc, chính là từ cậu, tôi mới biết thôi!

Chính y còn bất ngờ về sự lợi hại của mình.

Thích Chính Thanh: "Nếu anh không tin, có thể dẫn người của anh đến kiểm chứng ngay bây giờ. Nếu chúng tôi lừa anh, vậy thì chẳng kiếm nổi đồng nào cả."

Tống Yên Kiều gật đầu lia lịa — Đúng đúng đúng, kiếm không nổi tiền luôn. Đây là lời thề độc nhất mà chúng tôi dám thề đấy.

【 Bảo bối đã nói đến mức này rồi, nếu là tôi thì tôi tin. 】

【 Ha ha, với vợ tôi, quan trọng nhất vẫn là tiền. 】

【 Không phải, nhìn mặt cậu ấy mà nói mấy người còn không tin sao? Nếu cậu ấy muốn lừa tiền, chỉ cần lấy gương mặt đó mà diễn, hoặc nhảy một bài, thì mọi người đã đổ đứ đừ rồi! 】

【 Tôi vẫn không tin lắm mấy chuyện kỳ lạ thế này. Nhưng tôi cũng muốn xem họ có phải là kẻ lừa đảo không. 】

【 Sao lại không phải lừa đảo được? Người lừa đảo thì vì tiền mà không từ thủ đoạn! 】

【 Nhưng mà tính rõ như thế thì đúng là hiếm thấy. Nếu đã tính được rõ ràng thế này, sao phải livestream đoán mệnh chứ? 】

Càng ồn ào, lượng người xem livestream càng tăng, chủ yếu là vào để hóng chuyện.

Người đối diện bán tín bán nghi, nhưng nhanh chóng dẫn người đi kiểm chứng.

Trước khi đoàn xe xuất phát, họ tìm được một tài xế đang đưa bạn gái đi cùng và trên một chiếc xe khác thì phát hiện được nửa xe chất đầy rượu trắng.

Ông chủ bên kia cảm giác lạnh cả sống lưng, bắt đầu tin rằng Thích Chính Thanh và Tống Yên Kiều đúng là có chút năng lực thật.

【 Thật rồi! Đại sư, tôi tin rồi! Đại sư vừa tìm ra được đúng hai người đó. 】

【 Bọn họ đã làm ra chuyện như vậy thật. May mà có hai vị đại sư ở đây, nếu không lần này tôi không chỉ mất tiền mà còn không biết ăn nói thế nào với gia đình của những người làm việc cho tôi nếu xảy ra chuyện. 】

【 Đại sư, vậy bây giờ phải làm sao để hóa giải? Ngài nói đi, nếu còn tiếp tục thế này tôi thật sự sẽ suy sụp mất. Sau khi xong việc, ngài muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa ngay. 】

【 Hay lắm, giờ thì những kẻ chê bai im lặng hết rồi nhỉ? 】

【 Đã nói vợ tôi nếu định lừa mấy người thì đã lừa ngay từ đầu rồi! 】

Tống Yên Kiều không tin nổi, hơi tò mò nhìn dòng bình luận, đôi mắt sáng lấp lánh: "Tôi cũng là đại sư mà."

Sóc Con chống nạnh: [Tôi chính là Sóc Con đại sư đây, mau mang hết quả thông của mấy người giao nộp ra đây!]

[Sóc cũng có thể làm đại sư sao?]

[Ai mà ngờ được ngày này Sóc Con đại nhân cũng có thể trở thành đại sư.]

Mấy người bên cạnh: "..."

Không biết nên nói gì, nhưng mà... đúng là đại sư thật, có điều đại sư này hình như không biết bản thân mình là đại sư.

Cậu ta còn tưởng mình chỉ đang hưởng ké hào quang của người khác.

Thích Chính Thanh: "Ngày mai anh đến làng tìm tôi, tôi sẽ giúp anh hóa giải."

Sau đó, buổi livestream càng hot hơn, vừa nói một câu chuẩn xác, những người ban đầu mắng hai người họ là lừa đảo cũng không nhịn được mà tìm đến Thích Chính Thanh và Tống Yên Kiều để xin đoán vận mệnh.

Tần Đức Minh đứng nhìn cảnh này — Thiên sư? Chỉ như vậy cũng tính là thiên sư à?

Tần Đức Minh khẽ cười lạnh — Thiên sư này có thể đoán được vận mệnh của người khác, vậy đã tính được mệnh của Tống Yên Kiều chưa? Nhưng cho dù có tính được thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là kẻ dựa vào đoán mệnh để kiếm sống thôi. Làm sao có thể so với người có khả năng thay đổi số mệnh mà gã đã mời?

Đợi Tống Yên Kiều chết, gã cũng sẽ làm livestream kiểu này. Hình tượng thiên sư trong giới giải trí chưa từng có ai làm, chắc chắn sẽ bùng nổ!

Thích Chính Thanh cũng không ngờ mọi việc hôm nay lại suôn sẻ đến vậy. Ban đầu y chỉ định giải quyết chuyện của Tần Đức Minh và thứ tà khí sau lưng gã, không nghĩ rằng còn tiện thể kiếm được cơ hội bắt đầu đoán mệnh cho người khác.

Thú thật, hôm nay y cũng đã ké được sự nổi tiếng của Tống Yên Kiều.

Thích Chính Thanh: "Lát nữa tôi kiếm được tiền thì chia cậu ba, tôi bảy. Xem như cảm ơn vì đã giúp tôi tìm được cơ hội kiếm tiền."

Tống Yên Kiều: "Thật không? Vậy tôi có cần phải khách sáo một chút không?"

Thích Chính Thanh: "..."

Nếu không định khách sáo thì khỏi cần khách sáo luôn.

Sóc Con nhìn là biết ngay Tống Yên Kiều chẳng định khách sáo gì cả.

"Đưa cậu cũng được, dù sao cũng là chuyện tốt. Xem như tôi tích chút công đức."

Khi Tống Yên Kiều chuẩn bị rời đi, Tần Đức Minh vội vàng theo sát.

Tống Yên Kiều chẳng để ý rằng bản thân mình đã không còn giữ miro chưa tắt.

Tần Đức Minh bỗng cười lạnh: "Cậu nghĩ chỉ cần tìm một tay thầy bói nát bét như vậy là có thể sửa được mệnh của tôi sao?"

Dòng bình luận ngay lập tức bùng nổ.

【Ý là gì đây? Tống Yên Kiều với ông thầy kia định sửa mệnh của Tần Đức Minh à? 】

【Sửa mệnh người khác, ác độc vậy sao? 】

【Tôi đã nói rồi, Tống Yên Kiều chẳng phải loại người tốt đẹp gì đâu. 】

【Khoan đã, nghe tiếp rồi nói , Kiều Bảo của tôi sẽ không làm vậy đâu. 】

【Đúng đó, đừng có vội mà vu oan người ta. 】

【Rõ ràng là Tần Đức Minh đi gây sự với Kiều Bảo trước. 】

【Đúng rồi, nên vì vậy mà Kiều Bảo ác độc đến mức đi tìm người sửa mệnh của Tần Đức Minh luôn à? 】

Tống Yên Kiều không thể tin nổi: "Tôi không có sửa mệnh của anh, đừng có vu oan! Rõ ràng là anh đi hại người khác, không những vậy, anh còn tự ý sửa lại mệnh của nam chính phim mới của anh nữa. Anh còn..."

Cậu ngập ngừng một chút: "Rõ ràng là anh muốn sửa luôn mệnh của tôi."

"Không không không, là anh muốn đổi mệnh với tôi."

Những lời này vừa thốt ra, dòng bình luận lại càng náo nhiệt hơn.

【Ôi trời ơi, đúng là drama lớn, cuối cùng thì ai đổi mệnh của ai đây? 】

【Không phải chứ, Tống Yên Kiều thật sự nghĩ cái số nghèo kiết xác của mình có ai thèm đổi à? 】

【Anh Tần đổi mệnh với cậu ta để làm gì? Anh ta đang hot với bộ phim mới, độ nổi tiếng đang tăng vùn vụt, sao phải làm vậy? 】

【Nhưng vừa nãy Tống Yên Kiều nói, Tần Đức Minh đã đổi mệnh để nổi tiếng, giờ lại lo Tống Yên Kiều sẽ còn hot hơn mình. 】

【Tôi càng lúc càng tò mò rồi đây. 】

Tần Đức Minh liếc nhìn nhóm quay phim gần đó: "Cứ chờ xem đi. Thầy pháp mà tôi tìm còn giỏi hơn mấy người gấp bội. Cậu dám động đến mệnh của tôi, cậu sẽ phải trả giá đắt."

"Sẽ bị phản tác dụng đấy. Bị phản thì không qua nổi ba ngày đâu, rồi cậu sẽ chết một cách khó hiểu."

【Trời đất, vụ này là kết cục chết rồi. 】

【Căng thẳng vậy luôn? Họ không nghĩ những chuyện này đâu phải trò đùa sao? Nói chết là chết thật à? 】

【Mẹ ơi, drama to thế này, Tống Yên Kiều nãy giờ im lặng chắc là vì sợ rồi? 】

Tần Đức Minh rất tự tin vào tay thầy mà mình tìm được, dù sao thì gã cũng đã từng đổi mệnh thành công một lần. Gã tin chắc Tống Yên Kiều sẽ gặp chuyện.

Dù sao, nếu Tống Yên Kiều có chuyện thì cũng chỉ có lợi cho gã mà thôi. Một màn kịch như thế này chắc chắn sẽ thu hút một lượng lớn sự chú ý.

"Không dám nói gì tức là cậu tự nhận rồi. Cậu chính là người hại tôi."

Tống Yên Kiều: "???"

[Người anh em, ông điên rồi đúng không? Sao tự nguyền rủa chính mình vậy? Ông thật không sợ bị sét đánh à?]

Tống Yên Kiều trừng mắt, sau đó hoàn toàn phát điên.

"Anh ơi, em xin anh đừng nói nữa, một câu cũng đừng nói thêm! Em thề em không dám làm gì anh đâu, em sợ lắm rồi! Làm ơn đi anh, từ giờ em sẽ ngoan, em sẽ không gây chuyện nữa! Em thật sự hoảng quá rồi, cầu xin anh! Anh muốn gì em cũng chịu, chỉ cần anh đừng nói thêm mấy lời kiểu như chết chóc này nữa. Em nghe anh nói mà cả người cứ như bị kiến bò khắp người ấy! Em sợ quá! Anh dừng lại đi, lần này là lần cuối cùng, em xin anh mà!"

"Nghĩ tới chuyện anh sẽ chết, em cả người không yên nổi!"

"Anh ơi, em xin anh đừng hóa thành con gà, anh mà hóa gà thật, em sợ là em không kiềm chế được mà đem anh nấu hầm mất!"

Tống Yên Kiều giậm chân mạnh một cái, nói tiếp: "Được không? Em cần đi vệ sinh, có thể để sau hẵng nói không? Em biết là anh rất nóng lòng muốn chết, nhưng anh đừng gấp được không? Có khi em còn sốt ruột hơn anh ấy!"

Tần Đức Minh: "?"

【Tác giả có chuyện muốn nói】

Kiều Bảo: Thành thật.jpg

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)