【Ê, mấy antifan sao không nói gì nữa đi? 】
【Ủa anh em ơi, đừng nói bị chửi là khoái nha. 】
【Tôi hiểu rồi, tại sao mấy antifan đó cứ nhằm vào Kiều Bảo mãi, hóa ra là muốn chờ cậu ấy lên tiếng mắng chửi lại chứ gì? 】
【Kiều Kiều, bọn này tin tưởng cưng, bọn này cũng sẽ đồng hành cùng cưng trên con đường đầy hoa này, Kiều Kiều đừng sợ. 】
Tống Yên Kiều cảm động vô cùng trước sự ủng hộ của các fan, thậm chí có người còn nói muốn cùng cậu lao về phía trước.
Cậu ngoan ngoãn ngồi đó, lễ phép cảm ơn mọi người: "Cảm ơn tất cả mọi người, tôi cũng yêu mọi người lắm."
Dù bán được hay không thì cũng không quan trọng, nhưng Tống Yên Kiều thật sự cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho mình.
Kể cả khi có những antifan đang buông lời không hay, cậu vẫn giữ được tâm thế bình thản, cảm thấy không cần phải phí lời với những người như thế.
Quý Thanh Trúc cũng dành cho Tống Yên Kiều một ánh mắt đầy sự cổ vũ: "Đừng căng thẳng, hôm nay sẽ rất suôn sẻ thôi, tin anh, cũng hãy tin chính bản thân mình."
Tống Yên Kiều điên cuồng gật đầu: [Tôi biết rồi, hai mắt sắc bén, như mũi tên nhọn, ánh mắt sáng rực, hơn cả tia chớp, tràn đầy nhiệt huyết, mỗi ngày đều sôi sục, tiến lên, tiến lên, vì ngày mai triệu hồi trâu lớn, ngẩng cao đầu tiến bước, vượt qua muôn sông nghìn núi, xuyên qua muôn trùng quần ma.]
Quý Thanh Trúc: "..."
Suýt nữa thì y hát theo rồi.
Nhiều bài hát thế này mà cũng nhớ được, Tống Yên Kiều đúng là kiểu người sẵn sàng hát đến hết hơi vì đam mê.
Đừng nói, nghe cũng rất sục sôi.
---
Tống Đình mở livestream, nhìn hình ảnh Sóc Con nhà mình trên màn hình mà khóe môi khẽ cong.
Người khác có thể không hiểu rõ Tống Yên Kiều, nhưng anh thì khác, anh hiểu rất rõ. Từ nhỏ cậu đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, chưa từng gây phiền phức cho ai.
Nhưng cũng chính vì quá ngoan nên đôi khi cậu thiếu đi cảm giác an toàn, lúc nào cũng nghĩ bản thân không đủ thông minh hay không đủ tốt.
Cậu chưa bao giờ nhận ra rằng chính mình là một bảo vật vô giá, dù có trả bao nhiêu tiền cũng không thể mua được.
Bây giờ bước chân vào giới giải trí, Tống Đình không quá lo lắng. Anh chỉ mong Tống Yên Kiều có thể tận hưởng hành trình này và nhận ra rằng có rất nhiều người yêu thương cậu.
Có thể cậu sẽ gặp phải một vài người không mấy thân thiện, nhưng dần dần cậu sẽ hiểu ra rằng những người không thích mình thật ra chẳng quan trọng chút nào.
Video quảng bá của nhãn hàng vừa mới đăng lên, mặc dù biết từ lâu rằng em mình lớn lên đẹp trai, Tống Đình vẫn bị ấn tượng mạnh thêm lần nữa.
Anh cầm điện thoại đặt hàng ngay, định mua thêm vài món đồ cho Tống Yên Kiều, nhưng không ngờ mỗi tài khoản chỉ được mua một món.
Tống Đình: "..."
Thật tuyệt vời, kiểu marketing đói khát này đã thực sự bắt được anh.
Tống Đình quay sang các nhãn hàng cao cấp khác của nhà họ Quý, đặt mua một đống đồ đẹp cho Tống Yên Kiều.
Không có gì đặc biệt cả, anh chỉ thích nhìn em mình mặc đẹp thôi.
Còn về em gái Tống Chi Duyên... Ừm... Đầu óc cô hơi mơ mộng yêu đương, toàn coi trọng dưa vẹo táo nứt, anh phải mua nhiều quần áo xấu cho cô mới được.
Trừ phi khi Tống Chi Duyên tìm được người yêu mà người đó được Tống Yên Kiều duyệt xác nhận đó là người tử tế, tốt bụng và sẵn sàng ở rể nhà họ Tống, còn không thì anh sẽ tiếp tục mua cho cô mấy bộ đồ xấu.
Tống Chi Duyên nhìn thấy anh trai mang về đống quần áo mới, người cô lập tức tan nát thêm lần nữa.
【Tống Chi Duyên】: Anh, anh còn nhớ em là một nghệ sĩ nữ không? Anh mua cho em nhiều đồ xấu thế này làm gì?
【Tống Chi Duyên】: Anh, em biết anh có trái tim "Kỳ Tích Kiều Kiều," nhưng mắt anh đúng là chẳng ra gì. Anh ơi, hay là anh đừng hành hạ em nữa?
【Tống Đình】: ...
【Tống Đình】: Anh phải đi làm.
【Tống Đình】: Với cả, anh không có cái trái tim "Kỳ Tích Noãn Noãn" gì đâu, đừng nói lung tung.*
(*: Ý chị Tống là anh cả thích nuôi Sóc như trong Ngôi Sao Thời Trang á)
Tống Chi Duyên: "..."
Cô chẳng lẽ không biết Tống Đình là người thế nào à?
Tống Đình mê em trai đến mức làm cậu thành phiên bản Kỳ Tích Kiều Kiều, cô còn lạ gì nữa.
Nhưng sao vừa nịnh nọt Tống Yên Kiều, anh lại quay ra hành hạ cô thế này?
Vừa hoàn thành một cảnh quay ngã xuống nước, Tống Chi Duyên ngồi trong góc, quấn lấy đống quần áo xấu mà Tống Đình đã mua. Anh ấy đúng là không thiếu lòng kiên nhẫn khi mua đồ xấu cho cô.
Sau khi lên án Tống Đình, Tống Chi Duyên lập tức mở livestream của em trai mình để xem.
Đang mê mải theo dõi, đạo diễn bỗng nhiên đứng sau lưng cô, nhìn chằm chằm với vẻ mặt đầy trách móc, như muốn nói: 'Tôi đang căng thẳng thế này mà cô còn tâm trí xem livestream à?'
Tống Chi Duyên: "..."
Tống Chi Duyên: "Anh đừng nói gì cả, em đang bận."
Đạo diễn thở dài, chết chắc rồi, thế này là xong đời.
---
Chưa đầy năm phút sau khi phát hành, mười nghìn sản phẩm đặt trước đã bị cướp sạch. Tống Yên Kiều hoàn toàn ngơ ngác, năm phút thôi mà, hết sạch thật à?
Không lẽ là anh mình mua hết rồi?
Tống Yên Kiều nghiêm túc tự hỏi, Tống Đình có khả năng cố tình để cậu làm tiêu điểm kéo doanh số lên.
【Ê nha, chị gái trăm triệu à? Đừng nói là một mình chị đặt hẳn mầy nghìn cái nha? 】
【Tôi còn chưa mua được đây, trời ơi, tôi muốn liều mạng với mấy người, đồ nhỏ phiền phức. 】
【Mấy cô biết cướp ghê. 】
【Mười nghìn sản phẩm dự kiến, nhiều dữ chưa? Lại thêm mười nghìn nữa để cướp tiếp đi. 】
【Tống Yên Kiều đúng là vận may tốt, có mấy fan nhà giàu, không thì làm sao mà năm phút đã bán hết nhanh vậy được. 】
Tống Yên Kiều: "?"
Chị Viện Viện mua à?
【Tiểu Viên Không Phải Cầu: Đừng đoán mò, tôi chỉ muốn mua thêm vài món, nhưng mỗi tài khoản chỉ được mua một món. Lúc tôi đổi tài khoản để mua thêm thì đã hết rồi. 】
Tống Yên Kiều: "?"
Tống Yên Kiều bỗng nhiên trợn tròn mắt: "Khoan đã, vậy là mọi người đều mua thật à?"
【Haha, chị nói cho cưng nghe, chị có tiền, đồ thì đẹp, mà gương mặt Kiều Bảo cũng đẹp, chị mua cho vui thôi.】
【Cục cưng nghĩ mình là kẻ ăn mày đáng thương thật à.】
【Nhóc còn chưa biết mình có bao nhiêu fan đâu, chắc cũng không biết số liệu của mình tốt tới mức nào. 】
【Chắc vợ mới vào showbiz chưa bao lâu, nên còn chẳng hiểu số liệu là gì. 】
【Dù sao thì bé cưng hãy nhớ là cưng có rất nhiều người yêu quý! 】
Trong cộng đồng fan của Tống Yên Kiều, số lượng fan kiểu "mẹ" và fan "vợ" chiếm tỉ lệ cực kỳ cao, đặc biệt còn có nhiều fan nữ giàu có như Trần Viện, chuyên nghiệp và chịu chơi.
Một sản phẩm mới ra mắt đã ngay lập tức thu hút người qua đường. Hỏi thì ai cũng bảo nhờ nhan sắc của Tống Yên Kiều quá đỉnh, khiến người ta phát cuồng.
Trừ bỏ đám người ban đầu thích cậu vì ngoại hình nhưng ngày càng thích vì độ phát điên của cậu.
Cậu quá dễ phát điên.
Ngay cả Tống Chi Duyên đang xem livestream cũng không nhịn được cảm thấy, cấu trúc fan của Tống Yên Kiều thật sự quá hoàn hảo.
Tống Yên Kiều ngồi thẳng đơ như sóc con ngoan ngoãn, mắt không dám chớp, có vẻ cũng chẳng biết làm sao để cảm ơn sự yêu quý của mọi người, chỉ biết nói: "Cảm ơn mọi người, cảm ơn các chị, cảm ơn các bà xã."
【Cưng ơi, cưng muốn ngọt chết chị luôn à? 】
【Bảo bối của tôi lúc không phát điên thì đúng là chiếc bánh kem ngọt ngào đó!!! 】
【Cục cưng, mau lại đây hôn chị một cái. 】
【Cục cưng học sinh tiểu học, cục cưng ngồi thẳng đơ như vậy, có phải còn định để tay sau lưng luôn không đây? 】
Doanh số mười nghìn món trong năm phút, chỉ vì chỉ có mười nghìn món dự kiến bán ra. Điều này không nghi ngờ gì nữa chính là một câu trả lời dành cho những người đang nghi ngờ liệu Tống Yên Kiều có khả năng mang lại hiệu quả kinh doanh hay không.
Việc này cũng giúp Quý Thanh Trúc chứng minh được năng lực của mình với các cổ đông của tập đoàn Quý, những người trước đó không coi trọng thiết kế của y và cho rằng y chỉ nhờ cậy vào mối quan hệ với Tống Yên Kiều, rồi sẽ thất bại thảm hại. Bây giờ, họ đã thấy được thực lực của Quý Thanh Trúc. Y không chỉ giỏi thiết kế mà còn có thể lập kế hoạch dự án thành công.
Quý Thanh Trúc: "Nếu đã bán hết rồi, Kiều Bảo có muốn tặng fan chút phúc lợi không, kiểu livestream lâu thêm một chút ấy?"
Tống Yên Kiều gật đầu lia lịa: [Để đó cho tôi! Chỉ cần nói chuyện một lát thôi mà, tay chân thoải mái, nhẹ nhàng thôi mà!]
Quý Thanh Trúc cười khẽ: "Được rồi, vậy anh đi hẹn hò, cố lên nha."
Tống Yên Kiều trợn mắt không thể tin nổi: "Thật sự công khai ân ái trắng trợn thế này sao?"
[Ai nói cho tôi biết người yêu của tôi đâu rồi (Sóc Con số 1 chạy qua chạy lại), ai hả (Sóc Con số 1 ngửa mặt lên trời than thở), có phải cậu đem người yêu của tôi đi không (Sóc Con số 1 túm cổ áo).
Không phải tôi (Sóc Con số 2 yếu đuối bất lực), tôi không nói gì hết (Sóc Con số 2 sụt sùi), thật là đáng sợ (Sóc Con số 2 sợ quá chạy mất).
(Buông tha rồi lại túm thêm cái nữa), nói đi, có phải cậu không (Sóc Con số 1 nhìn chằm chằm)."]
Quý Thanh Trúc: "..."
Sóc Con tinh thần phân liệt.
Tống Yên Kiều tiếp tục livestream: "Người ta đi yêu nhau rồi, chúng ta thì tiếp tục nói chuyện phiếm vậy. Không sao, đến mức mà ngày nào đó thấy dòng chữ 'Hứa Thiệu Cùng tôi yêu anh' to đùng ở trụ sở chính tập đoàn Quý, tôi cũng chẳng bất ngờ đâu."
Quý Thanh Trúc còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, nghe đến đây thì suýt nữa tự mình vấp ngã.
Hứa Thiệu Cùng vừa đúng lúc đỡ lấy y, cười nhẹ và hỏi: "Thật thế à? Thầy Quý?"
Quý Thanh Trúc xấu hổ bực bội trừng Hứa Thiệu Cùng một cái: "Kiều Kiều nói nhảm thì thôi đi, anh cũng hùa theo nữa à?"
Hứa Thiệu Cùng chột dạ gãi mũi. Anh đâu có nói nhảm, anh thật sự thích.
Anh thích tất cả cách Quý Thanh Trúc thể hiện tình yêu với mình. Thậm chí cả cái cách y trừng mắt nhìn mình, anh cũng thấy thích.
【Bao giờ vợ lại ký đại diện thương hiệu vậy? Lần tới có đại diện thì có thể cho thêm cuốn album mini không? 】
【Chị chỉ muốn cuốn album mini của Sóc Con thôi, chị có làm gì sai chứ? Tại sao không thể để chị có được nó? (Túm lấy một người gào lên) Chị có chút tiền, thế mà cũng không giành được (aaaa) là ai cướp cuốn album nhỏ của tôi chứ? 】
【Trả cuốn album mini ra cho mẹ! Trả lại đây! 】
【Kiều Kiều, lần tới cưng đại diện thương hiệu nào thì phải nói trước cho tụi này biết chứ. Có album mini không, nói ngay đi, lòng tôi đang bồn chồn đây này! 】
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn: "Không biết nữa, anh Triệu không nói gì hết."
Thật ra lịch trình công việc của cậu sau này cũng chưa được sắp xếp tiếp.
[Cũng không hiểu sao anh Triệu không cho mình tự chọn chương trình mà mình muốn tham gia. Thế này thì muốn kiếm được chút tiền rồi chuồn cũng không xong.]
[47, cậu nói thử xem chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải cần cù chăm chỉ làm việc sao?]
Người đại diện Triệu ở bên cạnh: "..."
Tất nhiên là vì tôi biết hết mấy cái ý định nhỏ nhặt đó của cậu rồi.
Có ai đời nghệ sĩ tốt nhà ai mà chỉ muốn vào showbiz kiếm tiền, kiếm xong một khoản rồi chuồn luôn chứ?
Đời tôi chưa thấy ai như cậu.
Tống Yên Kiều vẫn đang tiếp tục trò chuyện với fan, thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Tống Chi Duyên.
Cậu nhìn điện thoại, thấy chị mình gọi tới, Tống Yên Kiều rõ ràng rất vui, giống như bông hoa hướng dương nghiêng ngả, cái đầu nhỏ lắc lư.
"Dạ chị, chị ơi."
Cậu gọi chị mà ngọt hết cả lòng.
"Sao thế chị? Hôm nay tự nhiên nghĩ đến em à?"
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn, mỗi câu đều gọi "chị" một cách tự nhiên khiến ai nghe cũng thấy mềm lòng. Fan trong phòng livestream thì càng ngọt đến mức không chịu nổi.
Tống Chi Duyên: "Kiều Bảo à."
Cậu đúng là bảo bối ngoan.
Từ nhỏ Tống Yên Kiều đã rất ngoan.
Lúc nào cũng làm người khác cảm thấy mủi lòng.
Có một cái kẹo thôi cũng mang cho em gái ăn, tan học ngày nào cũng đi theo Tống Đình nhặt rác, lúc chị mới vào nghề, cậu mới 12 tuổi nhưng cứ được nghỉ là chạy đến làm trợ lý nhỏ, sợ chị bị người khác bắt nạt. Chị đi đâu cậu theo đến đó.
Tống Chi Duyên đùa: "Anh Đình lại mua cho chị mấy cái áo xấu xí nữa, em nói xem chị phải làm sao đây?"
Tống Yên Kiều: "Em sẽ đi nói với anh Đình ngay bây giờ, bảo anh đừng mua mấy cái áo xấu cho chị nữa."
Tống Chi Duyên càng cảm thấy mềm lòng hơn: "Được, vậy em đi nói với anh Đình giúp chị đi."
Tống Đình mua đồ xấu thì kệ anh ấy, nhưng bảo bối Kiều Bảo nhà cô luôn yêu thương chị nhất.
Chỉ cần Kiều Bảo nói chuyện với Tống Đình là sẽ hiệu quả nhất.
Tống Chi Duyên: "Được rồi, em tiếp tục làm việc đi nhé."
Trước khi cúp máy, Tống Yên Kiều không nhịn được gọi lớn: "Chị, chị ơi, chị đừng có vì yêu mà bị ai dụ dỗ nhé."
Tống Chi Duyên: "..."
Cô ngốc lắm sao?
Cô không phải kiểu yêu đương mù quáng đâu.
Tống Yên Kiều: "Em biết chị không phải kiểu yêu đương úng não. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận đấy."
Tống Yên Chi: "Biết rồi."
Tống Yên Kiều cúp máy, fan bắt đầu hỏi liên tục trong phòng livestream.
【Vậy là Kiều Kiều có một người chị, một anh trai, một em trai và một em gái nữa đúng không?】
Tống Yên Kiều gật đầu: "Đúng ròi, nhà tôi có bốn người á."
【Bé cưng ơi, cả nhà cưng đều được anh trai nhặt về hả?】
Tống Yên Kiều đầy tự hào: "Đúng rồi, tôi, chị, em trai và em gái đều được anh trai nhặt về."
"Tuy được anh trai nhặt về trong lúc nhặt rác nhưng anh nói các em không phải rác đâu."
【 Mặc dù nói anh là người chuyên nhặt rác nhưng anh ấy tốt bụng quá. Anh ấy đã cho bốn đứa trẻ một mái nhà đầy tình yêu thương.】
Tống Yên Kiều liên tục gật đầu, trông không khác gì một chú sóc con đang ngẩng cao đuôi đầy kiêu hãnh: "Đúng rồi, anh ấy tốt thật mà."
【 Tôi đoán thử nhé, đừng nói chị của Tống Yên Kiều là Tống Chi Duyên nha? Cả hai đều họ Tống luôn.】
【 Giỡn mặt hả? Tống Chi Duyên dù danh tiếng hơi phức tạp nhưng cô ấy đã đạt giải Ảnh Hậu ở tuổi 23 đó. Năm 16 tuổi đã vào showbiz, tài nguyên tốt đến mức không đếm xuể, diễn xuất thì miễn chê, tính cách lạnh lùng mà đầy sức hút. Đúng kiểu người đã lên đến mặt trăng rồi, mọi người không phải đang tưởng tương hơi xa rồi đấy?】
Tống Yên Kiều đọc thấy fan khen Tống Chi Duyên thì cảm thấy tự hào thay.
[Đúng rồi, chuẩn rồi, chị tôi giỏi ơi là giỏi. Chỉ là chị hay nói chuyện yêu đương, ngoài cái đó ra thì chẳng có gì không tốt hết.]
Anh Triệu ngồi ở bệnh cạnh, cảm thấy Sóc Con rung đùi đắc ý mà không chịu nổi, đành nhắm mắt làm ngơ.
Cái khúc chửi cậu cọ chị gái thì không thấy nhưng khen chị thì cậu lại vui như được mùa.
【 Mọi người đều biết mà, ai yêu mù quáng mà có tự nhận mình yêu mù quáng bao giờ đâu. Vậy nên chị của Kiều Kiều là người yêu đương mù quáng thật phải không?】
【Vợ ơi! Sao vợ tôi đáng thương quá vậy nè? Anh trai thì từng nhặt rác, em gái hay gây chuyện, em trai đau ốm bệnh tật, chị gái thì yêu đương mù quáng, gia đình rách nát thật chứ. 】
【 Aaaaaaa...Chưa kể còn bị antifan đuổi giết không ngừng nữa】
【 Tôi thấy thương vợ quá đi, 19 tuổi đã phải vào showbiz để làm việc rồi.】
【 Đúng là khởi đầu đầy gian truân. Kiều Kiều à, chị đau lòng muốn chết đây.】
【 Vậy nên, Tống Yên Kiều là muốn tìm các cậu chủ để cứu gia đình rách nát của mình đúng không? Cả nhà này dựa vào mặt đẹp của cậu ta để đổi đời, từ đây vượt qua giai cấp và sống hạnh phúc cả đời】
Tống Yên Kiều: "?"
Tống Yên Kiều thành thật: "Tôi đâu có ý định dụ dỗ ai đâu. Tôi chỉ tính vào showbiz kiếm chút tiền thôi."
Tống Yên Kiều đang rất vui, rõ ràng không bị mấy lời công kích làm ảnh hưởng: "Mọi người cũng biết mà, làm nghệ sĩ trong giới giải trí thì lương cao lắm."
Antifan: "....."
Sao mà khó công kích dữ vậy?
Sao không thấy cậu ta phản ứng gì hết?
Sao cậu ta không chửi lại?
Tống Yên Kiều kỳ quái thật đấy.
【 Nhóc cưng gấp gáp kiếm tiền làm gì vậy? 】
【 Chẳng lẽ chữa bệnh nan y cho em trai hả? 】
【 Nhưng em trai đâu có bị bệnh nan y thật đâu phải không? Lần trước thấy em ấy khỏe mạnh lắm mà.】
– – –
Trong tiệm net.
Tống Hoài đang ngồi trước máy tính, chống cằm xem livestream của Tống Yên Kiều. Cậu cũng tò mò, không biết mình có bị bệnh nan y thật không. Nhưng từ trước đến nay chẳng nghe anh trai nói gì về bệnh của mình cả. Ngay cả tiếng lòng, cậu cũng chưa từng nghe đến chuyện đó.
Kỳ lạ thật, có khi nào nên đi bệnh viện khám thử không?
Nhưng Tống Hoài còn chưa nghĩ xong, đã bị chàng trai đối diện gọi.
Tống Hoài lập tức đáp: "Ra liền! Xem ba mày xử lý đẹp như nào cho mà coi."
Chàng trai đối diện: "...."
Ngày nào cũng muốn làm ba người khác, đúng là hết thuốc chữa.
Thôi, nhường một chút cho thiểu năng trí tuệ đi.
– – –
Tống Chi Duyên lúc này đang ngồi trong đoàn làm phim, còn đạo diễn thì cúi người, vẽ xoắn ốc trên mặt đất.
Aaaaaa!!!! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Sao mà không tìm được ai vừa mắt hết vậy? Aaaaaa!!! Phát điên!!!
Đạo diễn thực sự muốn lao đến tìm tác giả nguyên tác mà hỏi cho ra lẽ, vì cái gì mà cô phải viết nhân vật như vậy, vì sao phải là một người tự kỷ nhưng lại đẹp trai?
Bây giờ thì hay rồi, cả thế giới tìm không ra người nào vừa đẹp mà còn tự kỷ nữa!
Có ai từng thấy một cậu con trai nào đẹp đến mức này chưa?
Không tìm được người thích hợp để đóng vai thì thôi, giờ đến cả chứng OCD của anh ta cũng bắt đầu hành hạ. Chỉ cần chi tiết không hoàn hảo là anh ta mất ngủ mấy ngày liền. Bây giờ thì đúng là muốn chết thật.
"Chi Duyên!!! Aaaaa!!!! Giờ phải làm sao đây? Cô nói xem phải làm sao? Cô nói tôi biết bây giờ tôi phải làm sao????"
Tống Chi Duyên hất tay đạo diễn ra: "Tránh ra, tôi muốn xem livestream của em trai tôi."
Đạo diễn tò mò cũng ghé mắt vào màn hình xem một chút.
Ngay lập tức, anh ngây người.
Mẹ nó! Thật sự có một cậu nhóc đẹp trai đến mức này à?
Đúng là em trai của Tống Chi Duyên thật sao?
Nếu đã là em trai của Tống Chi Duyên, vậy chẳng lẽ không thể "mua một tặng một" được hả?
Đạo diễn liền tiến đến, ân cần đấm lưng cho Tống Chi Duyên: "Chi Duyên à, tôi nói thật, em trai cô đúng là lớn lên đẹp trai ghê."
Tống Chi Duyên chẳng buồn ngẩng mắt lên: "Đúng rồi, Kiều Kiều từ nhỏ đã đẹp trai rồi."
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tống Chi Duyên bừng tỉnh, lập tức phản ứng: "Khoan đã, đừng có giả vờ làm bạn tốt với tôi. Anh định bẫy em trai tôi đúng không?"
Đạo diễn vẫn ân cần: "Gọi bẫy là sao nữa? Chuyện bạn bè giúp đỡ nhau mà cô nói thành bẫy được à? Đừng nói mấy lời khiến người khác đau lòng vậy chứ!"
Tống Chi Duyên: "..."
【Tác giả có chuyện muốn nói】
Kiều Kiều: Diễn kịch? Ý anh là nói tôi đang diễn kịch sao?
