Đạo diễn Mạnh Hướng Minh nhìn chằm chằm Tống Chi Duyên: "Chị, em xin chị, chị là chị gái duy nhất của em."
Tống Chi Duyên: "..."
Tống Chi Duyên và Mạnh Hướng Minh là bạn thân đã lâu, họ đã hợp tác không ít bộ phim. Hai người quen nhau từ khi còn khó khăn, bây giờ cả hai đều phát triển rất tốt trong ngành giải trí.
Nhưng mà, Tống Chi Duyên nhìn Mạnh Hướng Minh như vậy, vẫn muốn thẳng thừng từ chối anh ta.
Mạnh Hướng Minh: "Chỉ một lần thôi, em xin chị."
Tống Chi Duyên nhắm mắt lại: "Để tôi hỏi thử Kiều Kiều, chuyện này là do ông nhờ em ấy đến. Diễn xuất của em ấy không tốt, ông không được la mắng em ấy."
"Không hiểu thì ông phải kiên nhẫn mà chỉ dẫn."
Tống Yên Kiều diễn xuất thế nào cô vẫn rõ, dù là bạn bè, Tống Chi Duyên vẫn muốn nói rõ ràng với Mạnh Hướng Minh.
Không thể nào để Tống Yên Kiều phá hỏng tác phẩm của anh ta được.
Mạnh Hướng Minh vội vàng gật đầu, người không biết gì cũng có ưu điểm của không biết gì. Theo một cách nào đó, anh thật sự thích kiểu "tờ giấy trắng" không có chút kinh nghiệm nào.
Anh có thể mài giũa để người đó trở thành hình mẫu mà mình mong muốn.
---
Mạnh Hướng Minh đang thực hiện bộ phim 《 Bông Tuyết 》được chuyển thể từ tiểu thuyết của một tác giả mới nổi gần đây. Tác giả đó đã viết cuốn tiểu thuyết này từ rất lâu, nhưng phải đến năm ngoái mới thực sự nổi tiếng. Mạnh Hướng Minh nhanh chóng mua bản quyền tiểu thuyết để chuyển thể kịch bản.
Thậm chí, cậu còn mời tác giả Thạch Tiêu Uyển làm biên kịch, cố gắng hết sức để sản xuất tốt bộ phim này.
Bộ phim thuộc thể loại điều tra phá án, kể về một nữ nghệ sĩ bị ngụy tạo thành cái chết ngoài ý muốn. Bộ phim tập trung vào quá trình điều tra vụ án, từng bước khoanh vùng nghi phạm, đồng thời dùng cách kể chuyện đan xen để kể về cuộc đời của nữ nghệ sĩ này.
Nội dung đòi hỏi rất nhiều ở khả năng xây dựng ngôn ngữ hình ảnh của đạo diễn.
Dù Tống Chi Duyên là nữ chính, nhưng bộ phim cũng đòi hỏi cao ở khả năng diễn xuất của các vai phụ. Mạnh Hướng Minh muốn Tống Yên Kiều vào vai em trai của nữ chính Tống Chi Duyên – một họa sĩ trầm cảm.
Nhân vật họa sĩ này chính là người kết nối với các manh mối khác trong câu chuyện về nữ nghệ sĩ.
Có rất nhiều người muốn chuyển sang làm lưu lượng, cũng muốn tranh thủ nhân vật này, vì đoàn phim 《 Bông Tuyết 》 chỉ có duy nhất một vai như thế.
【 Anh trai nhà tôi có thể chứ? Rất hợp với hình tượng họa sĩ nhỏ luôn!!! 】
【 Họa sĩ nhỏ chắc chắn phải là anh nhà tôi, anh trai nhà tôi mới thực sự là nhan sắc thần tiên. 】
【 Các người đùa gì vậy, anh nhà các người mà cũng gọi là nhan sắc thần tiên, tôi sẽ đăng ảnh anh nhà tôi lên đây, xem ai còn dám giành nhân vật này. 】
【 Một nhan sắc có thể khiến mọi người đồng ý khen ngợi, dạo gần đây tôi thật sự đã nhìn thấy một người. 】
Nói rồi liền dán ảnh Tống Yên Kiều lên.
Vừa tan làm ngày hôm trước, Tống Yên Kiều như một chú khỉ bị bỏ lại trong rừng mưa nhiệt đới, túm lấy mạng internet lắc tới lắc lui. Vừa mới online, cậu đã thấy rất nhiều người đang tag mình.
Tống Yên Kiều chớp mắt nhìn.
【 Đây là ảnh P đúng không? Lớn lên như người bình thường thì sao như vậy được? Đây chẳng phải chỉ là một tầng hiệu ứng thôi à. 】
Tống Yên Kiều vui sướng, lên mạng đối đầu ngay.
Ngoài đời thì chẳng thắng nổi ai, nhưng trên mạng thì cậu vẫn còn có cửa.
Thật đấy, cậu vẫn thích làm một người điên trên mạng hơn.
【 Tống Yên Kiều V 】: Ngoài chuyện thích P ảnh một chút, tôi không có gì đáng để khoe. Có thể không thích, nhưng xin đừng tổn thương tôi. Nhìn tôi cứng rắn tiêu sái vậy thôi, nhưng bị tàu đâm thì cũng chết như ai.
【...】
【 Ủa cái tên điên này có hợp để đóng vai họa sĩ nhỏ thật không? Các người đang đùa đấy à? 】
【 Họa sĩ nhỏ nhà chúng tôi không phải là kiểu người điên như vậy đâu. 】
【... Kiều Bảo, cậu đúng là tan làm xong cái là về đây chơi mấy thứ trừu tượng đúng không? 】
【 Cậu P ảnh hả? Tôi tin cậu chắc? Đừng nhìn, cậu ấy vốn dĩ đẹp như thế thật. 】
【 Uhm... Nhưng mà, cậu ta nhìn không giống người có lưu lượng tí nào. Nhà ai mà có người điên đáng yêu thế này chứ? Ít nhất cũng phải lạnh lùng một chút đi. 】
【 Tống Yên Kiều V 】: Tôi muốn bỏ quần vào tủ lạnh, từ đây trở thành người lạnh lùng; tôi muốn xé quần ra, từ đây trở thành người quần rách; tôi muốn hóa quần mình thành huyễn hoặc, từ đây trở thành người quần ảo; tôi muốn ném quần đi, từ đây trở thành Vua Chó!
【 Dù cái mặt này có thể là ảnh P, nhưng tôi rất thích khí chất điên loạn của cậu ấy. 】
【 Cậu ấy điên quá, tôi yêu quá. 】
【??? Chấm hỏi, các người không phải đến đây để khen anh nhà mình sao? Sao lại bị một tên điên câu mất rồi? 】
Tống Yên Kiều còn chưa lượn lờ được hai phút, thậm chí chưa kịp nói mấy câu trừu tượng khác, đã bị anh Triệu bắt tại trận.
Anh Triệu gắt lên một tiếng như muốn nổ tung: "Thằng ngốc nhà cậu, cậu đang làm gì vậy hả? Tôi đưa tài khoản cho cậu là để cậu làm việc, đăng ảnh đẹp, PR bản thân, thế mà cậu lại thành ra giữa viết văn với phát điên thì chọn phát điên à?"
Tống Yên Kiều vội cầm điện thoại đưa ra xa khỏi mình, nhỏ giọng đáp lại: "Em hơi bị áp lực..."
"Em sai rồi." Cậu dứt khoát cúi đầu nhận lỗi ngay.
Anh Triệu: "......"
Anh Triệu gần như tưởng tượng được dáng vẻ đứa trẻ đáng thương cúi đầu nhận lỗi, tự dưng mềm lòng: "Thôi, thôi, đừng đùa nữa. Làm việc cho đàng hoàng đi, nhớ đăng vài tấm ảnh đẹp."
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu, im re làm theo.
Cậu đăng hai bức ảnh xong, lập tức leo lên giường, tìm đồng bọn chung sở thích để nói chuyện.
【Tiểu Kiều Nước Chảy】: Khương Khương, Khương Khương, đồ đáng yêu nhỏ của anh bất ngờ xuất hiện đây!
【Jiang】: Xem ra hôm nay tâm trạng cậu không tệ nhỉ?
【Tiểu Kiều Nước Chảy】: Đúng rồi, đúng rồi, tôi phát hiện có rất nhiều người thích tôi, hóa ra ngay cả điên cũng có người thích.
【Jiang】: Những người điên như chúng ta thì ai mà không thích được cơ chứ.
Tống Yên Kiều hài lòng với sự phối hợp của Khương Khương.
【Tiểu Kiều Nước Chảy】: Cùng học chung chín năm giáo dục bắt buộc, tại sao anh lại giỏi như vậy? Có phải anh là thiên tài thật không?
Tống Yên Kiều còn chưa trêu chọc xong, thì đã nhận được tin nhắn từ Tống Chi Duyên.
【Tống Chi Duyên】: Kiều Bảo, muốn đóng phim không?
【Tiểu Kiều Nước Chảy】: Sóc Con lắc đầu, Sóc Con lùi lại, Sóc Con chạy biến.
Tống Chi Duyên đưa đoạn chat này cho Mạnh Hướng Minh xem: "Thấy chưa, em ấy không muốn."
Tống Chi Duyên: "Xem ra tôi không giúp được bạn rồi. Hay là bạn lên Weibo, xem thử có fan nhà ai quảng cáo thấy ổn ổn thì chọn người đó."
Mạnh Hướng Minh không tin nổi: "Bà nói với Tống Yên Kiều đây là phim của đoàn nào chưa? Bà nói với em ấy tôi là Mạnh Hướng Minh chưa?"
"Vậy mà em ấy dám từ chối tôi, Mạnh Hướng Minh?"
Tống Chi Duyên: "......"
Tống Chi Duyên: "Ông tưởng nói ông là Mạnh Hướng Minh thì em ấy sẽ đồng ý chắc? Không đâu."
Mạnh Hướng Minh không chịu tin: "Bà hỏi lại đi!"
【Tống Chi Duyên】: Phim của đạo diễn Mạnh Hướng Minh, em có nhận không?
【Tiểu Kiều Nước Chảy】: Em tự biết sức mình, em không diễn nổi đâu.
Mạnh Hướng Minh: "..."
Đúng là tính toán hơi chi tiết quá.
Mạnh Hướng Minh: "Nói mau, em ấy thích cái gì? Tôi sẽ tìm cách mua chuộc."
Tống Chi Duyên: "..."
Tống Chi Duyên: "Em ấy thích tiền."
Mạnh Hướng Minh: "Vậy tôi trả em ấy mức cát-xê tốt nhất, 5 triệu cho vai nam phụ số 3. Bà hỏi thử xem em ấy có nhận không?"
Tống Chi Duyên: "Thêm 1 triệu nữa, tôi sẽ giúp ông nói chuyện."
Mạnh Hướng Minh không chần chừ mà đồng ý ngay, còn Tống Chi Duyên thì im lặng, cảm thấy đưa ra giá vẫn còn hơi thấp.
Mạnh Hướng Minh hố cô đúng không?
【Tống Chi Duyên】: 6 triệu, quay hai tháng, không biết gì thì đạo diễn sẽ chỉ tận tình.
【Tiểu Kiều Nước Chảy】:!!!
【Tiểu Kiều Nước Chảy】: Em nhận, em nhận ngay!】
Mạnh Hướng Minh: "..."
Thì ra dễ dụ vậy à?
【Tiểu Kiều Nước Chảy】: Nhưng mà kỹ năng diễn của em dở tệ luôn, nếu em bị loại thì có được trả phí bồi thường không?
Mạnh Hướng Minh: "..."
Không biết dở đến cỡ nào nữa đây.
Trong vòng một tuần, Tống Yên Kiều đã ký hợp đồng, cầm tiền và ngay lập tức chuyển hết số tiền cát-xê từ chương trình trước lẫn tiền cọc lần này sang cho Giang Tễ.
【Giang Tễ】: Em vừa đi cướp ngân hàng à?
【Tiểu Kiều Nước Chảy】: Tất nhiên là không rồi, em chuẩn bị vào đoàn phim. Nhưng mà dạo gần đây không có thời gian để phân tích dữ liệu, tiếc ghê luôn, Giang Chuột Bạch.
【Giang Tễ】: ...
【Giang Tễ】: Giang Chuột Bạch không thấy tiếc chút nào hết.
Tống Yên Kiều nhìn chằm chằm vào tin nhắn, đột nhiên cảm thấy toàn thân tê rần. Người thân thiết như vậy mà nỡ lòng nào chơi xỏ cậu!
【Giang Tễ】: Trước khi vào đoàn, ghé động của Chuột Bạch tìm thầy một chút.
Tống Yên Kiều: "..."
---
Đường Lan rõ ràng đã trở thành trợ thủ đắc lực của Giang Tễ, ngày nào cũng bận đến trời đất tối mù. Nhưng khi thấy Tống Yên Kiều, ánh mắt Đường Lan sáng bừng lên.
"Kiều Bảo?"
Tống Yên Kiều chớp chớp mắt, một lúc sau mới rụt rè ló nửa cái đầu ra từ sau cánh cửa: "Thầy Giang không có ở đây hả?"
Đường Lan trêu chọc: "Đúng rồi, thầy Giang không có ở trong động Chuột Bạch của mình."
Tống Yên Kiều: "..."
Đường Lan: "Cầm đi, thầy Giang kêu tôi đưa cho cậu số liệu này, với cả hàng mẫu nữa. Thầy nói cậu biết cách làm thế nào rồi."
Đôi mắt Tống Yên Kiều sáng rực lên. Nhanh vậy mà đã có kết quả rồi à?
Đường Lan: "Chỉ là một chút kết quả ban đầu thôi, không tính là nhiều. Sắp tới chắc chắn sẽ cần đầu tư rất lớn."
Tống Yên Kiều gật đầu: "Không sao, tôi sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền."
Bây giờ, khi hiểu rõ dự án mà Giang Tễ đang theo đuổi, Đường Lan cuối cùng cũng hiểu tại sao Tống Yên Kiều lại chăm chỉ kiếm tiền như vây. Đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới, nếu không nhờ vào việc kiếm tiền trong showbiz, chắc chắn không thể duy trì được nghiên cứu của Giang Tễ.
Những hạng mục đã được phê duyệt đều nhờ một phần vào các mối quan hệ ít ỏi của Giang Tễ, nhưng để đi xa hơn thì cần đầu tư cực lớn.
Đường Lan dám khẳng định rằng, nếu mọi thứ tiến triển như Tống Yên Kiều nói, nghiên cứu của họ không chỉ mang lại lợi nhuận gấp vài chục lần, mà là hàng trăm, hàng ngàn lần. Tuy nhiên, số tiền cần đầu tư cũng sẽ ngày một tăng lên.
Đường Lan: "Kiều Bảo, cứ yên tâm, bên này đã có tôi."
[Tôi yên tâm mà, thầy Giang và cậu giỏi thế cơ mà.]
Đường Lan bật cười. Tất nhiên rồi, chuyên môn của thầy Giang không cần phải nghi ngờ.
Trên đường đi, Tống Yên Kiều nhắn tin cho Tiêu Thần và Thẩm Chu.
【Tiểu Kiều Nước Chảy】: Chu Chu, khi nào tôi kèm thêm cho em trai anh học vậy?
【Chiếc Thuyền Nhỏ】: ...
【Chiếc Thuyền Nhỏ】: Cậu cuối cùng cũng nhớ tới tôi hả? Lần trước không cho tôi gặp đã đành, giờ có thời gian lại chỉ hỏi chuyện em trai tôi?
【Chiếc Thuyền Nhỏ】: Cậu đúng là không coi tôi ra gì...
【Tiểu Kiều Nước Chảy】: Sao lại không coi! Tất nhiên tôi coi anh là bạn bè rồi.
【Chiếc Thuyền Nhỏ】: ...
【Chiếc Thuyền Nhỏ】: Lại đang làm thêm hả?
Thẩm Chu biết Tống Yên Kiều gần đây rất bận. Nghe Đường Lan kể sơ qua, anh ta cũng đoán được Tống Yên Kiều phải làm việc để hỗ trợ thầy Giang tiếp tục nghiên cứu.
【Tiểu Kiều Nước Chảy】: Vài hôm nữa tôi vào đoàn phim.
【Chiếc Thuyền Nhỏ】: Cậu chỉ nhớ đến tôi khi rảnh rỗi thôi đúng không?
【Tiểu Kiều Nước Chảy】: ?
【Chiếc Thuyền Nhỏ】: Vậy mai làm mẫu cho tôi được không? Tôi trả lương cho cậu.
【Tiểu Kiều Nước Chảy】: Không cần lương đâu, lần trước anh trả tiền kêu tôi đi chơi cùng mà chưa đi, mai tôi đến.
【Chiếc Thuyền Nhỏ】: Vậy mai tôi qua đón.
Lịch với Tiêu Thần được xếp vào ngày kia, chủ yếu là vì lần trước Tống Yên Kiều nhận tiền từ cả Tiêu Thần lẫn Thẩm Chu nhưng lại chưa kịp trả "món nợ" này.
Từ nhỏ Thẩm Chu đã muốn cái gì là phải có cái đó. Ngay tối hôm trước, Thẩm Chu đặc biệt dặn cả nhà phải có mặt đông đủ. Anh ta nói với mọi người rằng mình sắp đón một người bạn rất quan trọng đến dùng bữa.
Mẹ Thẩm và ba Thẩm cãi nhau, mẹ Thẩm đang định đi du lịch vài ngày nhưng vì con trai yêu cầu nên bà quyết định ở lại để gặp "người bạn quan trọng" kia.
Là mẹ, bà hiểu rõ con trai mình nhất. Thẩm Chu nói đây là bạn quan trọng, nhưng qua thái độ thì rõ ràng anh ta rất để ý người này.
Điều mẹ Thẩm mong nhất là con trai có thể sống hạnh phúc và gặp được người mình yêu thương. Bản thân bà và ba Thẩm đã là một cặp môn đăng hộ đối, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là tình yêu. Bà cũng hy vọng hai người con của mình sẽ có một tình yêu trọn vẹn như vậy.
Khi Tống Yên Kiều bước vào nhà, mẹ Thẩm từ trên lầu đi xuống. Ánh mắt bà thoáng qua một chút ngạc nhiên.
Bà vốn nghĩ hai đứa con trai của mình đã đẹp trai đến mức hiếm thấy, nhưng khi nhìn thấy Tống Yên Kiều, bà không khỏi cảm thán. Tống Yên Kiều thật sự nổi bật, khuôn mặt này xuất sắc đến mức bất kể là nam hay nữ đều đẹp hoàn hảo.
Thẩm Chu giới thiệu: "Đây là mẹ tôi, cậu cứ gọi là mẹ đi."
Tống Yên Kiều: "?"
Mẹ Thẩm: "?"
Khoan đã, con trai bà hơi lố rồi phải không? Có thích người ta thì cũng phải bớt nhiệt tình chút chứ?
Bà quay sang nhìn Thẩm Chu. Mặt anh ta đỏ bừng, như sắp chín đến nơi.
Thẩm Chu vội vàng giải thích: "Ý tôi là, cậu không có ba mẹ đúng không? Chúng ta là bạn bè tốt, mẹ tôi cũng có thể làm mẹ cậu."
"Dù sao ý tôi chỉ là như vậy, không có ý gì khác."
Thẩm Chu nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều, không biết là hy vọng cậu hiểu ý hay mong cậu không nghĩ nhiều.
Tống Yên Kiều máy móc gật đầu: [Dà hú!! Tôi đã biết!!!]
Mẹ Thẩm: "?"
Có chuyện gì vậy? Ai đang nói? Chẳng phải chỉ có mình Tống Yên Kiều ở đây à?
