📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng Sau Khi Bị Đọc Tâm

Chương 63: Ai đang chửi tôi????




Mẹ Thẩm nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Chu.

Tống Yên Kiều vẫn ngoan ngoãn cất tiếng gọi: "Dì ơi."

Mẹ Thẩm chắc chắn rằng vừa rồi chính là giọng của Tống Yên Kiều, nhưng vấn đề là bà không thấy cậu mở miệng nói câu nào.

Bà càng thêm nghi hoặc, nhưng khi định quay sang hỏi Thẩm Chu thì lại phát hiện mình không thể nói nên lời.

Thẩm Chu chỉ gật đầu, như muốn nói rằng suy nghĩ của bà không sai.

Mẹ Thẩm: "?"

Thẩm Chu dẫn Tống Yên Kiều lên phòng kính, để lại một mình mẹ Thẩm dưới lầu với nỗi hoài nghi về cuộc đời.

Không lẽ bà điên rồi? Hay thế giới này điên rồi?

Đây là... tiếng lòng sao?

Bà có thể nghe được tiếng lòng của Tống Yên Kiều sao?

Chẳng lẽ điều này có nghĩa rằng bọn họ là người một nhà theo định mệnh và Thẩm Chu nhất định phải ở bên Tống Yên Kiều nên bà mới có thể nghe được tiếng lòng của cậu? Mẹ Thẩm nghiêm túc nghĩ ngợi, thậm chí còn cầm lấy điện thoại định gọi cho ba Thẩm để chia sẻ chuyện này.

Nhưng vừa mới cầm lên, bà lại đặt xuống.

Không thèm nói chuyện với cái gã đàn ông đáng ghét đó.

Bao nhiêu ngày nay chỉ biết cắm đầu làm việc ở văn phòng, thậm chí còn không buồn nhắn một tin.

Mẹ Thẩm bực bội ngồi xuống.

Trong phòng kính,

Hoa nở rộ đúng độ đẹp nhất, ánh nắng xuyên qua lớp pha lê của Pháp, phản chiếu những vệt sáng rực rỡ lên hàng mi run rẩy của chàng trai. Vệt sáng ấy dừng lại trên sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ ửng mềm mại của cậu.

Tống Yên Kiều như một bức tranh mỏng manh được cuộn tròn lại.

Người còn đẹp hơn hoa, nhưng ánh mắt cậu lại ngây thơ vô tội, hoàn toàn không hay biết gì, chẳng hiểu gì cả.

Thẩm Chu càng vẽ, mặt càng đỏ.

Mới một thời gian không gặp, sao cảm giác Tống Yên Kiều lại càng đẹp hơn thế này?

Thẩm Chu: "Ngồi yên một chút đi Kiều Bảo, đừng nhúc nhích. Cậu động đậy là làm loạn hết nhịp vẽ của tôi rồi."

Tống Yên Kiều: "?"

Rõ ràng cậu không hề nhúc nhích, Tống Yên Kiều chậm rãi chớp chớp mắt: [Tôi đâu có nhúc nhích đâu? Chu Chu, anh đúng là oan uổng Sóc mà.]

[Sóc chọc gì anh sao? Mà anh lại oan uổng Sóc?]

Thẩm Chu hơi chột dạ, cụp mắt xuống, vành tai càng đỏ hơn.

Đúng là anh ta vu oan Tống Yên Kiều, nhưng mà, nhưng mà...

[Để tôi phân tích cho anh thử nhé, có phải anh cảm thấy tim đập nhanh hơn không? Có phải cầm bút cũng không vững, tay bắt đầu run rẩy rồi không?]

[Há há, tôi biết chuyện này là như thế nào rồi, tôi có kinh nghiệm mà.]

Tim Thẩm Chu lập tức siết chặt.

Biết cái gì? Có kinh nghiệm gì?

Tống Yên Kiều từng yêu đương rồi sao? Nếu không thì sao lại có kinh nghiệm chuyện này?

Là thích ai? Tiêu Thần hay Lận Huyên?

Ngay giây tiếp theo, Thẩm Chu đã phải chịu một đòn chí mạng bởi tiếng lòng đinh tai nhức óc của Tống Yên Kiều.

[Thật ra ấy mà, ai cũng phải sống dưới áp lực cao trong thời gian dài, nên cảm xúc có chút vấn đề là chuyện bình thường thôi~ Nhất định phải học cách tự điều chỉnh, phải tin rằng mọi thứ rồi sẽ a a a a a a a a đói a a a a a a a a! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! fjfuyfcjufbjigbu! Gì! Sa! Sát! Sa! Sa! Sát! Cá mập! Sát! Sa! Siếp! Đoạn! Sát! Hiến!]

Thẩm Chu: "......"

Đúng là cú đấm vào tâm trí.

Nhưng mà nhìn thấy Tống Yên Kiều có thể hốt hoảng đến mức này, tự nhiên anh ta cũng chẳng còn căng thẳng nữa.

Sóc vẫn là Sóc thôi, điên mọi lúc mọi nơi.

Thẩm Chu liếc mắt nhìn cậu: "Ngồi yên, để tôi vẽ cho đàng hoàng."

Tống Yên Kiều: "?"

[Ý anh là nãy giờ anh không vẽ đàng hoàng? Ý anh là tôi ngồi đây suốt một tiếng đồng hồ, mà anh vẫn chưa vẽ nghiêm túc?]

Sóc Con lập tức lao tới, trừng mắt chất vấn.

Nhìn tờ giấy trắng bóc trước mặt, Thẩm Chu chột dạ cụp mắt.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta nhận ra rằng để Tống Yên Kiều ngồi lâu như vậy chắc cũng khá mệt rồi.

Thẩm Chu vò vò tờ giấy vẽ, ném sang một bên: "Nãy giờ chưa vẽ được gì, thôi cậu qua bên kia đi, ừm, chỗ đó đó, cứ nằm đó ngủ đi, tôi vẽ lúc cậu ngủ cũng được. Cậu cứ ngủ thoải mái."

Tống Yên Kiều chớp mắt: [Ồ wao!! Sao anh biết tôi ngủ ngoan hả? Như này vừa tốt cho anh, vừa tốt cho tôi.]

Thẩm Chu: "......"

Trước kia thì không biết, nhưng giờ thì biết rồi đấy.

Tống Yên Kiều cuộn tròn trong chiếc ghế treo hình lồng chim, rất nhanh đã ngủ say.

Chỉ là cậu ngủ rồi, nhưng hiệu suất vẽ của Thẩm Chu cũng chẳng khá hơn là bao.

Đến khi mặt trời lặn, anh ta chỉ mới phác họa sơ sơ được một chút, nhưng dáng vẻ yên tĩnh khi ngủ của Tống Yên Kiều thì lại khắc sâu vào trong đầu anh ta.

Thẩm Chu ngồi xổm trước chiếc ghế treo, nhìn Tống Yên Kiều, muốn đưa tay chạm vào cậu, nhưng lại cảm thấy mình chẳng có tư cách, cũng chẳng có danh phận gì cả.

Lần đầu tiên đối mặt với một người mà mình rất thích, rất muốn có được, muốn đến mức không dám nói ra, muốn đến mức sợ rằng chính mình sẽ không nghe được câu trả lời như mong muốn, muốn đến mức hoàn toàn không muốn đánh mất.

Thẩm Chu kéo khóe môi: "Sóc ngốc."

"Vì chuyện của người khác, cậu lại để tâm đến vậy sao?"

"Tôi có rất nhiều tiền, cậu tìm thẳng tôi không được à? Sao cứ phải vất vả như vậy?"

Trong lúc mơ màng ngủ, Tống Yên Kiều hình như nghe thấy ai đó đang nói mình là đồ ngốc. Ban đầu, cậu còn định phản bác theo lẽ thường, nhưng giây tiếp theo lại nghe thấy đối phương nói sẽ cho mình thật nhiều tiền.

Tống Yên Kiều lập tức không muốn tranh luận nữa, ngốc thì ngốc đi.

Chốc lát sau, cậu lại mơ thấy ai đó đang chụp ảnh mình. Tống Yên Kiều chớp mắt, định giơ tay che ánh đèn flash, vừa mở mắt đã bị ánh sáng lóe lên làm chói mắt. Theo bản năng, cậu giơ tay che mắt lại.

Tống Yên Kiều chớp mắt, vẫn còn ngái ngủ, vẻ mặt có chút mơ màng đáng yêu: "Chu Chu, anh đang làm gì vậy?"

Bị bắt gặp chụp lén, Thẩm Chu có hơi lúng túng: "Tôi... tôi chỉ là... vẫn chưa vẽ xong, chụp một tấm làm tư liệu, lát nữa bổ sung thêm chi tiết."

"Kiều Bảo, cậu không định ngủ mãi ở đây đấy chứ?"

Tống Yên Kiều: "Ừ thì... cũng được thôi."

Thẩm Chu không để lộ cảm xúc, cúi người xuống, chống tay hai bên thành ghế treo, khiến nó đung đưa kêu leng keng: "Vậy nếu tôi vẽ xong, có thể đăng lên vòng bạn bè hoặc Weibo không? Cả ảnh chụp lẫn tranh đều đăng được chứ?"

"Không có gì đâu, tôi chỉ muốn khoe một chút kỹ thuật của mình thôi."

"Cho người ta biết thế nào là vẽ giống y hệt."

Tống Yên Kiều gật đầu: "Được mà, anh đâu có giết người phóng hỏa gì đâu, cứ đăng đi."

Thẩm Chu khẽ cong môi, ngoan lắm.

Có khi bán luôn Tống Yên Kiều đi, cậu ấy còn đếm tiền giúp anh ta nữa.

À không, phải là bán đi, nói cho Tống Yên Kiều biết rồi đưa tiền cho cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ đồng ý.

Thậm chí, với đạo đức nghề nghiệp tốt đẹp của mình, Tống Yên Kiều còn tự buộc nơ bướm, đóng gói bản thân gọn gàng, tự dâng đến tận cửa.

Ngoan lắm.

Tống Yên Kiều vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Thẩm Chu, cậu cứ thế bị chặn đường, hoàn toàn bị Thẩm Chu cùng chiếc ghế treo sau lưng bao vây trong vòng tay.

Cậu thiếu niên nghiêng đầu, dáng vẻ ngây thơ vô tội, đáng yêu đến mức khiến người khác mềm lòng.

"Anh không cho tôi ra ngoài à?" Tống Yên Kiều thắc mắc.

Thẩm Chu: "Ngồi ở đây không ổn hả?"

Hôm nay Tống Yên Kiều mặc quần đùi, đôi chân trắng nõn vì ngủ mà bị ép ra vài vệt đỏ, trông như miếng ngọc mềm khiến người ta muốn chạm vào.

Cơ thể hơi khom xuống, có thể thấy được vòng eo mảnh khảnh của cậu thiếu niên, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, hàng mi dài cong khẽ rung động, đuôi mắt bị chạm đến mà ửng đỏ.

Trên người có mùi quýt tươi mát, cứ như trước mặt là trái quýt nhỏ, chỉ cần cắn nhẹ sẽ vỡ ra đầy nước.

Câu dẫn mà không hề hay biết.

Trong lòng Thẩm Chu ngứa ngáy, lúc này h*m m**n ôm lấy Tống Yên Kiều dâng l*n đ*nh điểm.

Tống Yên Kiều nhìn Thẩm Chu hai giây, rồi bỏ qua suy nghĩ, dựa vào góc tường, nằm xụi lơ như một vũng nước mềm nhũn: "Cũng đúng ha, vậy tôi ngồi đây luôn đi."

Thẩm Chu: "Sao mà ngoan dữ vậy?"

"Nếu tôi nói cậu đừng về nhà, cậu cũng không về luôn hả?"

Giọng nói của Thẩm Chu không kìm được mà mềm đi, mang theo chút cưng chiều không thể diễn tả thành lời.

Tống Yên Kiều ôm chiếc gối nhỏ trên ghế treo: "Cái đó thì không được, tôi vẫn phải về nhà, nếu không về, anh tôi phát hiện không thấy tôi sẽ buồn lắm."

Thẩm Chu cong môi: "Được rồi, vậy ngồi với tôi thêm chút nữa đi."

Tống Yên Kiều ngoan ngoãn: "Được thôi."

Ở đằng xa, Thẩm Thừa Duẫn đứng mọi chuyện qua lớp kính pha lê của nhà kính, lặng lẽ nhướn mày.

Đây là người mà Thẩm Chu một hai phải bắt người ta đến nhà cho mọi người xem mặt hả? Còn lén lút giấu giếm đưa đi gặp phụ huynh mà không muốn để đối phương biết.

Công nhận là đẹp thật, chẳng trách cái đứa có tính nết kiêu ngạo không ai qua nổi như Thẩm Chu, lúc nào cũng đòi người ta dỗ dành lại cam tâm tình nguyện đi dỗ dành người khác, còn mang về tận nhà.

Thẩm Thừa Duẫn vẫn cảm thấy chuyện yêu đương đúng là thần kỳ thật. Yêu một người đến mức ngay cả Thẩm Chu cũng sẵn sàng thu lại tính nết của mình.

Dù sao thì, Thẩm Thừa Duẫn cũng chẳng có ý kiến gì. Nuôi một đứa em cũng là nuôi, thêm một đứa nữa cũng chẳng sao.

Anh đâu có nuôi không nổi.

Đến giờ cơm tối, dì trong nhà đến gọi Thẩm Chu và Tống Yên Kiều xuống ăn, hai người còn ghé vào nhau, lầm bầm không biết đang nói gì.

Thẩm Chu lên tiếng, tiếp tục yêu cầu: "Dù sao cậu thì phải diễn họa sĩ, tôi đến tìm cậu tiện thể dạy cậu luôn, không tận dụng thì phí."

"Tôi còn có thể vẽ cho cậu những bức tranh mà kịch bản của cậu yêu cầu nữa."

Thẩm Chu vốn nghĩ rằng sau khi Tống Yên Kiều gia nhập đoàn phim, anh ta sẽ không có cơ hội gặp được Tống Yên Kiều nữa. Nhưng giờ biết Tống Yên Kiều muốn đóng vai một họa sĩ, Thẩm Chu lập tức ngửi ra cơ hội của mình.

Tống Yên Kiều: "Nhưng mà... như vậy thì chẳng khác nào làm việc miễn phí."

Thẩm Chu: "Miễn phí thì miễn phí thôi, cậu nghĩ tôi sẽ làm việc chỉ vì mấy đồng bạc lẻ à? Tôi đơn giản là thấy hứng thú với đóng phim thôi."

"Tôi chẳng thèm để tâm mấy đồng bạc lẻ đó đâu."

Tống Yên Kiều: "......"

[Trời ơi là trời, ai đã đánh cắp cuộc đời cậu chủ nhà giàu của tôi vậy? (Sóc Con chạy tới chạy lui) Là ai hả? (Sóc Con ngửa mặt lên trời gào thét) Có phải là cậu không? (Sóc Con nắm cổ áo) Mau nói đi, có phải cậu không? (Sóc Con trừng mắt đầy nghi ngờ) Cái gì? Không phải cậu? (Sóc Con hoang mang tột độ) Vậy là ai đánh cắp mất cuộc đời cậu chủ của tôi chứ? (Tiếp tục chạy tán loạn)]

Thẩm Chu: "......"

Thẩm Chu chột dạ dời ánh mắt đi. Không phải anh ta, chắc chắn là Tiêu Thần, chỉ có Tiêu Thần mặt dày mới có thể đánh cắp vận mệnh của Sóc Con.

Ở nhà chán đến sắp mốc meo, Tiêu Thần bỗng hắt xì một cái thật to, lập tức bật dậy: "Ai? Ai? Ai đang chửi tôi?"

"Nhất định là Tống Yên Kiều đang nhớ tôi, đúng rồi, chắc chắn là vậy. Tống Yên Kiều chính là kiểu người như thế, ngoài miệng không nói thích, nhưng trong lòng thì khẳng định đang rất nhớ tôi."

"Vậy thì không có gì đáng lo."

Quản gia bên cạnh muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn khuyên nhủ: "Cậu chủ, hắt xì một cái là có người đang chửi cậu, hắt xì hai cái mới là có người đang nhớ cậu."

"Cậu chủ, cậu vẫn nên nhìn thẳng vào hiện thực đi."

Tiêu Thần: "......"

Cút! Đi mà mọc cánh bay đi!

Không có một câu nào là thứ hắn muốn nghe hết, thà đừng nói còn hơn.

---

Trên bàn ăn,

Tống Yên Kiều vẫn còn rất dè dặt, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ăn cơm cùng gia đình Thẩm Chu.

Sắc mặt mẹ Thẩm không được tốt lắm. Đã đến giờ cơm tối, vậy mà ba Thẩm vẫn chưa về. Hai hôm trước ông bận công việc ở công ty, không thể về thì còn hiểu được.

Nhưng hôm nay, ngay cả Thẩm Chu cũng đã nói là cả nhà sẽ ăn cơm cùng nhau, vậy mà ba Thẩm vẫn như vậy. Trong lòng mẹ Thẩm thấy không vui chút nào.

Thẩm Thừa Duẫn vẫn đang suy nghĩ, dường như anh có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu bạn nhỏ mà em trai mình mang về.

Chuyện này anh cũng mới gặp lần đầu tiên, thật kỳ lạ, chẳng có quy luật hay logic gì cả.

"Ông chủ về rồi sao? Ông chủ, chuyện này..."

Nghe người hầu báo tin, sắc mặt mẹ Thẩm mới dịu đi đôi chút.

Mẹ Thẩm cả đời coi trọng thể diện và giáo dưỡng. Nếu ba Thẩm đã về, mà Tống Yên Kiều cũng đang ở đây, bà đương nhiên không có lý do gì để tỏ thái độ khó chịu.

"Thừa Duẫn, con đi..." Mẹ Thẩm vừa mở miệng, còn chưa kịp nói hết câu thì ba Thẩm đã bước vào.

"Hôm nay mọi người đều có mặt ở nhà sao?"

Mẹ Thẩm ngẩn người. Chồng bà không biết hôm nay cả nhà cùng ăn cơm sao? Rõ ràng trước đây đâu có như vậy, Thẩm Chu muốn gì, ông ấy đều nhớ rất rõ.

Hôm nay, chẳng lẽ không phải vì Thẩm Chu đưa người trong lòng về mà ông ấy mới cố ý về nhà sao?

Ba Thẩm liếc mắt nhìn quanh, thấy mọi người đều có mặt, ánh mắt hơi lệch sang một bên, nhìn đến Tống Yên Kiều đang ngồi trong góc.

"Mọi người đang làm gì vậy? Trong nhà có khách sao?"

Tống Yên Kiều: [Chúng tôi đang làm gì à? Hôm nay chúng tôi tụ tập ở đây để chúc mừng người bạn thân thiết của chúng tôi—ba Thẩm—chúc mừng ông ấy chính thức bước vào cuộc đời mất kiểm soát.]

[Xong đời rồi! Mẹ Thẩm không nổi giận đã là do tính tình bà tốt. Nhưng ba Thẩm dạo này có chút... điên điên. Ông nghĩ ông có lòng tốt, nghĩ rằng đưa người về là chuyện vui sao?]

[Hay lắm! Mẹ Thẩm sắp đau lòng đến chết rồi! Ông cứ vậy mà dẫn sói vào nhà đi!!! Sống bao nhiêu năm như vậy, ông vẫn là một kẻ hồ đồ hết thuốc chữa.]

Mẹ Thẩm: "?"

Ba Thẩm: "?"

Cái gì mà mất kiểm soát? Sao lại có cảm giác như ông vừa bị mắng vậy?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)