Tống Yên Kiều trợn tròn mắt: "47, mau lặp lại lần nữa, cậu vừa trói buộc ai hả?"
47 phấn khích đáp: "Đương nhiên là Lận Huyên rồi! Từ nay về sau, Lận Huyên sẽ giúp tụi mình làm việc!"
"Cũng có nghĩa là từ nay Lận Huyên chính là ký chủ thứ 2 của mình á."
Tống Yên Kiều vẫn chưa thể tiếp thu nổi. Cậu phải trở thành đồng đội cùng ba lớn của mình sao?
Tống Yên Kiều bắt đầu thấy lo, thậm chí còn có một linh cảm chẳng lành.
"47, tại sao lại trói buộc ba lớn của tôi? Chẳng lẽ vì ba quá mạnh à?"
Lận Huyên vẫn luôn nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Vì đã bị trói buộc với 47 nên anh có thể nghe thấy mọi cuộc trò chuyện giữa Tống Yên Kiều và 47.
Tất nhiên, anh cũng nghe được giọng của Tống Yên Kiều. Nhưng từ đầu đến giờ, anh vẫn im lặng.
Lận Huyên khẽ cười. Không phải vì anh quá mạnh mà là chính Tống Yên Kiều đã cho anh cơ hội này.
Tống Yên Kiều hạ thấp giọng, lí nhí như đang làm chuyện mờ ám: "Cậu liên kết với ba tôi rồi, chúng ta nói chuyện ba sẽ nghe được đúng không?"
47: "Nhóc con nhà mình thông minh ghê! Chuẩn luôn, ba cưng vẫn ở đây, vẫn có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện!"
Lận Huyên: "Bảo bối, buổi tối tốt lành."
Tống Yên Kiều: "..."
Sóc Con thét chói tai, a a a a a!!!
Ai tốt lành hả?! Cậu không ổn một chút nào hết! A a a a a a!!!
Tống Yên Kiều điên cuồng lục lọi ký ức, từng chữ từng câu cậu từng nói ra đều muốn đào lại xem thử có câu nào không nên nói hay không.
Chưa kịp để Tống Yên Kiều lên tiếng, Lận Huyên nhìn chỉ số động lòng tụt dốc không phanh xuống âm 100%, trầm mặc hồi lâu.
Tốt lắm, lần này k*ch th*ch quá mạnh.
Tống Yên Kiều có lẽ sẽ không còn rung động nữa.
Vốn dĩ chỉ số động lòng còn lại cũng không nhiều, giờ thì tụt thẳng về số âm.
47 nhìn số liệu mà trợn tròn mắt. Xem ra, bảo bối của nó cũng không thích Lận Huyên đến vậy. Có vẻ như đối với Tống Yên Kiều mà nói, thể diện vẫn là điều quan trọng nhất.
Tống Yên Kiều xấu hổ muốn chui xuống đất.
Lận Huyên nãy giờ im lặng chắc chắn đã nghe thấy cậu gọi anh là "ba" trong lòng.
Lận Huyên có thể không phải ba cậu thật...
Nhưng 47 nhất định chính là ông nội.
Không lẽ từ trước đến giờ, tất cả những lần cậu nổi điên trong lòng, Lận Huyên đều nghe hết rồi sao?!
47 rốt cuộc đã liên kết với Lận Huyên từ lúc nào vậy?!
47 có thể nghe được suy nghĩ của cậu, mỗi khi có người khác ở xung quanh, Tống Yên Kiều đều dùng tiếng lòng để nói chuyện với 47, vậy thì Lận Huyên chắc chắn cũng nghe được phải không?
Hàng loạt câu hỏi như sao băng lao qua đầu Tống Yên Kiều, đến mức cậu chẳng còn biết mình nên tự hỏi cái nào trước nữa.
Hu hu hu, cậu thực sự muốn chết quá đi thôi.
Rốt cuộc cậu đã nghĩ cái gì trong đầu hả?!
Sóc không còn riêng tư thì còn sống kiểu gì nữa?!
Ngay lúc này, Tống Yên Kiều chỉ muốn qua đời tại chỗ.
Lận Huyên: "Kiều Bảo, em không chào đón tôi sao?"
Giọng Tống Yên Kiều yếu ớt hẳn, rõ ràng vừa bị một đòn trí mạng đánh thẳng vào tinh thần: "Không... không có không chào đón anh."
"Hoan nghênh anh."
Không hoan nghênh! Một chút cũng không hoan nghênh!!!
Sóc Con ôm đầu tiếp tục khóc rống, còn sống làm cái gì nữa đây?!
Lận Huyên: "Vừa rồi tôi không nghe được gì hết. Tôi đến trễ quá, kế hoạch trước đó của hai người có thể nói lại cho tôi nghe một chút được không?"
Tống Yên Kiều: "?"
47: "?"
Chuyện gì đây? Lận Huyên không phải đã online từ lâu rồi sao, hơn nữa còn là online cả ngày lẫn đêm nữa!
Tống Yên Kiều thỉnh thoảng còn có thể ngắt kết nối, nhưng Lận Huyên thì thật sự 24/7 không thoát khỏi hệ thống.
Nhưng nhìn phản ứng của Sóc Con nhà mình, 47 dường như đã hiểu ra. Để người khác nghe được tiếng lòng của mình quả nhiên là một đả kích quá lớn với Tống Yên Kiều.
Dù sao thì Sóc Con nhà mình cũng chưa từng có giây phút nào là không trừu tượng cả.
Lận Huyên là đang dỗ dành Sóc Con, cũng là đang cứu vãn chỉ số động lòng sắp tụt xuống âm hai trăm.
Tống Yên Kiều ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn 47. Từ việc dùng tiếng lòng để nói chuyện, cậu đã chuyển sang nhắn tin cho 47.
—— Vừa rồi anh ấy thật sự không nghe được gì hết sao?
47: "..."
47 do dự một giây, sau đó gật đầu lừa Sóc Con.
—— Anh ấy có thể nghe được tiếng lòng của tôi không?
Nhìn bộ dáng nước mắt lưng tròng đáng thương của Sóc Con nhà mình, 47 cắn răng hạ quyết tâm, lại gật đầu lần nữa tiếp tục lừa Sóc Con.
Bảo bối à! Đây gọi là lời nói dối thiện ý!
47 cũng là vì muốn tốt cho cưng thôi!
Chuyện này không thể trách nó được, trói định hai ký chủ cùng làm một nhiệm vụ chính là như vậy.
Trong thông báo khen thưởng 10% có ghi rõ, người bị trói định có thể nghe được tiếng lòng của Tống Yên Kiều.
Nó dù có muốn sửa lại cũng không sửa được, trừ phi hoàn thành nhiệm vụ rồi thoát khỏi hệ thống.
Lận Huyên kiên nhẫn chờ hai người bàn bạc.
Mãi đến khi nhìn thấy chỉ số động lòng của Tống Yên Kiều tăng từ âm một trăm lên lại, anh liền xác định 47 đang lừa Sóc Con.
Dù chưa từng trao đổi với 47, nhưng anh biết rằng vì Tống Yên Kiều 47 chắc chắn sẽ chọn cách lừa cậu.
Quả nhiên giây tiếp theo, Lận Huyên nghe được tiếng lòng của Tống Yên Kiều.
[Gần đây em có đọc một cuốn sách, anh Lận có đoán được là sách gì không?]
Lận Huyên: "..."
47 có chút căng thẳng, sợ Lận Huyên không biết Tống Yên Kiều đang nói chuyện với nó mà làm lộ chuyện.
Nhưng người đối diện trước sau vẫn im lặng, cứ như không nghe thấy lời thử của Tống Yên Kiều vậy.
[Cái cuốn sách gì mà, yêu anh thì đã cá cược phải chịu thua chứ sao.]
Lận Huyên: "..."
Sóc Con che mắt lại, lén ló đầu ra từ sau thân cây: [Thật hay giả vậy?]
Từ lúc trốn đi nãy giờ, Sóc Con càng lúc càng to gan, mức độ rung động trong lòng cũng dần dần tăng lên gần 50 điểm.
Tống Yên Kiều bắt đầu tin rằng có vẻ Lận Huyên thật sự không nghe được tiếng lòng của mình.
[Em vừa mới mua một túi muối, anh đoán xem là muối gì?]
Lận Huyên: "..."
Nói thật đi, con sóc này kiểu gì cũng sẽ bị bắt lại rồi bị bắt nạt thôi.
Nhà ai có con sóc ngoan đâu, mới rung động 50 điểm đã ở trong lòng dùng cách này để thử người ta rồi?
Lận Huyên một lần nữa giả chết.
[Là "yêu anh không cần nhiều lời".]
Sóc Con nhảy ra hẳn bên ngoài, dường như xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, mức độ rung động trong lòng cũng giảm xuống, trở lại còn đúng 5 điểm.
Lận Huyên: "..."
Không phải "yêu anh không cần nhiều lời".
Mà là đang rắc muối lên tim anh đấy.
Nhìn mức độ rung động chỉ còn 5 điểm, Lận Huyên thật sự không cười nổi.
Anh xem như đã cảm nhận được cảnh nhà không giàu còn bị dồn đến đường cùng.
Lận Huyên phối hợp diễn, làm cho 47 rất hài lòng.
Chỉ cần anh không nói, nó không nói thì Tống Yên Kiều sẽ không biết nó lại gây thêm chuyện.
Tống Yên Kiều: [Vậy chắc ba tôi cũng không biết mình có một đứa con trai lớn thế này đâu ha?]
Lận Huyên: "..."
Biết chứ, biết từ lâu rồi.
Còn biết con sóc ngoan này của anh muốn ngủ với anh nữa.
47: "Đương nhiên là không biết rồi, anh ấy làm sao có thể nghe được tiếng lòng của bảo bối được?"
47 tiếp tục dỗ Tống Yên Kiều, chuyện này mà để cậu biết thì có ích gì chứ?
Để cậu biết rồi, có khi bị chọc tức đến phát điên ngay tại chỗ cũng nên?
47: "Bảo bối, yên tâm đi, tôi sẽ tăng thêm hạn chế, ví dụ như nếu cậu không muốn, Lận Huyên sẽ không thể vào phòng nói chuyện được nữa."
Lận Huyên: "..."
Đúng là một hệ thống tốt thật đấy.
Ký chủ trước và ký chủ sau khác nhau một trời một vực, lần này thì hay rồi, phúc lợi cũng bị hủy bỏ luôn.
Anh trực tiếp bị lừa vào làm công miễn phí.
Tống Yên Kiều vẫn đang lảm nhảm nói chuyện với 47: [Vậy nếu ba hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ thưởng gì cho ba đây?]
Tống Yên Kiều thật sự không nghĩ ra được Lận Huyên còn thiếu thứ gì.
Lận Huyên có quyền có thế, bị ràng buộc như vậy chính là làm công miễn phí hoàn toàn.
Lận Huyên cúi mắt, vừa nghe Tống Yên Kiều với 47 bàn chuyện khen thưởng cho mình, vừa tiếp tục làm công.
Trong lòng đáp lại: Thiếu.
Là con người thì ai cũng có h*m m**n, mà có h*m m**n thì sẽ bị lợi dụng.
Anh cũng chỉ là một người bình thường trong hàng vạn người, chỉ là vận may tốt hơn một chút, được sinh ra trong nhà họ Lận, từ nhỏ được giáo dục tốt.
Anh cũng là một người có d*c v*ng, cũng biết mệt, cũng biết chán ghét, nhưng cũng sẽ vì một chút thứ mình muốn mà không từ thủ đoạn, hao tâm tổn trí.
47: "Tôi đương nhiên sẽ không bạc đãi Lận Huyên đâu, chỉ cần anh ấy hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, tôi sẽ cho anh ấy phần thưởng xứng đáng."
Lận Huyên lười biếng khẽ nheo mắt, chẳng biết phần thưởng là gì, nhưng chắc chắn 47 sẽ không lấy Tống Yên Kiều làm phần thưởng cho anh.
Không có gì đáng mong đợi.
Dù sao anh cũng chỉ là một kẻ đến sau.
Biết được Lận Huyên không thể nghe được tiếng lòng của mình, Tống Yên Kiều không chỉ vui vẻ mà còn thêm phần táo bạo.
[Thưởng cho Sóc Con một nụ hôn đi!]
Lận Huyên: "..."
Sóc là vậy đấy, trong lòng thì la hét om sòm, nhưng đến lúc hành động thì chẳng dám làm gì hết.
Miệng lưỡi lợi hại thật đấy, Sóc Con.
Nhìn mức độ rung động vẫn bất động ở con số 5, Lận Huyên chỉ có thể im lặng một cách đầy phẫn nộ.
Chỉ cần mức độ rung động của Tống Yên Kiều tăng thêm một chút thôi, anh sẽ tin chắc rằng cậu thực sự sẽ hôn mình.
Đồ Sóc vô tình.
47 im lặng một lát rồi hỏi: "Bảo bối, cưng muốn hôn Lận Huyên thật à?"
Mắt Tống Yên Kiều sáng lên: [Đương nhiên là muốn hôn rồi, không chỉ một mà còn muốn hôn hai cái!]
47: "..."
Bảo bối à...
47 suy nghĩ nửa phút, cuối cùng gõ nhịp quyết định: "Được thôi, vậy tôi sẽ thưởng cho cậu một lần hôn anh ta. Nhưng chỉ được hôn một chút thôi đấy."
Nó đã suy nghĩ kỹ, nó không muốn để Tống Yên Kiều yêu đương.
Nhưng chỉ cần Tống Yên Kiều muốn, đương nhiên nó phải tìm cách thỏa mãn nhóc con nhà mình rồi.
Chỉ là một cái hôn, có gì ghê gớm đâu.
Hơn nữa, mức độ rung động mới có 5 điểm, có thể xảy ra chuyện gì được?
Dù cho Tống Yên Kiều có ôm lấy Lận Huyên mà cắn từ đầu đến chân, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
47 hiểu rõ mức độ rung động hơn ai hết. Bình thường, 30% đầu tiên của mức độ rung động thường đến từ ngoại hình, hầu hết mọi người đều bắt đầu thích ai đó vì vẻ ngoài trước, sau đó mới đến nhân phẩm và cách ở chung.
Càng về sau, mức độ rung động càng khó tăng lên.
Đặc biệt là khi hai người bên nhau lâu, hormone dần hạ xuống, tình cảm cũng mất đi sự mới mẻ ban đầu.
Hồi còn làm việc ở Cục Xuyên Nhanh, 47 đã thấy nhiều trường hợp vì mức độ rung động bị ràng buộc mà hai người rất khó đạt đến 100%.
Thậm chí còn chưa tới 60%, tình yêu đã dần dần như thủy triều rút đi.
Tống Yên Kiều ngay từ đầu đã tăng mức độ rung động rất chậm, 47 cảm thấy mình hoàn toàn không cần lo lắng chuyện Kiều Bảo sẽ bị Lận Huyên bắt cóc.
Tống Yên Kiều: "?"
Tống Yên Kiều: [Như vậy có ổn không? Ba lớn sẽ không đồng ý với phần thưởng này đâu đúng không?]
Cảm giác như phần thưởng này là cho mình chứ không phải cho Lận Huyên đâu.
Lận Huyên im lặng, không nói một lời tiếp tục nghe một người một hệ thống sắp xếp phần thưởng cho mình.
47: "Không sao đâu, tôi sẽ giật điện anh ta một cái, cưng cứ hôn thôi, anh ta sẽ không phát hiện gì đâu."
Lận Huyên: "..."
Hơn nữa độ hảo cảm của Lận Huyên vẫn đang tăng lên 200%, anh không vui chết mới lạ!
47 cũng không hiểu nổi độ hảo cảm của Lận Huyên mỗi ngày tự dưng lại tăng vọt như thế nào nữa.
Mức độ rung động tăng đến mức có hơi phi lý.
Nhưng vẫn phải làm cho Lận Huyên choáng váng, nếu không đến lúc đó Lận Huyên mà ôm Sóc Con rồi dùng sức hôn thì làm sao bây giờ?
47: "Chỉ cần giật điện anh ta một cái là anh ta chẳng biết gì nữa."
Lận Huyên: "..."
Không cần giật, tôi có thể chủ động phối hợp.
Tống Yên Kiều: [47! Sóc Con có cảm giác như chúng ta đang cưỡng ép ấy, giống mấy ông ba chiều con quá mức trong tiểu thuyết, kiểu này đặt vào truyện chắc thành nhân vật pháo hôi luôn.]
47: "Nghe cũng giống đấy."
Nhưng mặc kệ, nếu đối với cả hai bên đều là phần thưởng thì cứ để Lận Huyên được hưởng lợi chút đi.
Lận Huyên nghe Tống Yên Kiều và 47 cứ thế quyết định phần thưởng của mình, môi khẽ nhếch lên.
Mức độ rung động lại âm thầm tăng thêm 20%.
Vậy khi nào thì giao nhiệm vụ đây?
Tống Yên Kiều đột nhiên phát hiện trong không gian hệ thống có một loạt số liệu lớn trên tường đang tăng lên.
Nhưng vì khoảng cách quá xa, cậu nhìn không rõ lắm.
Trong thời gian qua, toàn bộ không gian hệ thống đã bị 47 cải tạo thành một trung tâm dữ liệu khổng lồ, hoạt động đầy đủ mọi chức năng.
47 sau khi bị sa thải khỏi Cục Xuyên Nhanh đã cướp lấy thế giới này, chuyển tất cả dữ liệu của nó vào cơ sở dữ liệu của mình. 47 đang ôm tham vọng làm nên chuyện lớn.
Mỗi ngày nơi này có vô số dữ liệu trôi qua, mà vốn dĩ cơ sở dữ liệu của Tống Yên Kiều – bao gồm cả mức độ rung động của cộng sự – cũng bị 47 nắm giữ và theo dõi sát sao.
Hơn nữa, nó còn được đặt ở một góc màn hình để 47 dễ dàng kiểm tra.
Tống Yên Kiều chớp mắt: [47, hình như vừa rồi tôi thấy có dữ liệu nào đó tăng vọt rất nhiều.]
47 quay đầu nhìn một loạt số liệu vẫn đang tăng lên, nhưng không để tâm lắm: "Những cái đó không quan trọng đâu."
Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu, 47 đã nói không quan trọng thì chắc chắn không quan trọng rồi.
Cậu cũng chẳng định tìm hiểu sâu, mỗi ngày công việc đã đủ mệt rồi, còn phải phân tích số liệu nữa thì có khác nào hành Sóc đến chết không?
Sóc vẫn ngoan như cũ.
47 ho nhẹ một tiếng: "Bây giờ chúng ta bàn về kế hoạch sắp tới."
Tống Yên Kiều chớp mắt, Sóc Con háo hức chờ 47 công bố nhiệm vụ!
Lận Huyên: "Có thể."
47: "Kiều Bảo tiếp tục ăn dưa, nhiệm vụ hàng ngày của cậu ấy chính là ăn dưa."
Tống Yên Kiều: "?"
Ăn dưa cũng được tính là nhiệm vụ sao?
Đây chẳng phải là chuyện cậu vẫn làm mỗi ngày à?
47: "Ký chủ số 2, nhiệm vụ hiện tại là cướp lấy dự án của nhà họ Lương để bọn họ biết chiến đội Sóc Con của chúng ta không phải ăn chay."
Lận Huyên gật đầu: "Ừ."
Tống Yên Kiều nhớ rõ trong nguyên tác, nhà họ Lương đã giành được dự án này. Không phải vì Lận Huyên không đủ mạnh, mà là do dự án này đối với anh không quá quan trọng, trong khi với nhà họ Lương thì lại rất cần thiết.
Có lẽ Lận Huyên cũng chẳng bận tâm lắm.
Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc nhà họ Lương sẽ hoàn toàn bị chặn đứng ở đây, không còn đường lui.
Tống Yên Kiều: "Anh Lận ơi, anh làm một mình được chứ?"
Lận Huyên: "Được, đừng lo, em cứ tiếp tục diễn, diễn xuất đã đủ mệt rồi, đừng phân tâm, tôi có thể giải quyết."
Tống Yên Kiều: "Vậy thì được rồi."
47: "Kiều Bảo lại hoàn thành một nhiệm vụ ăn dưa, ký chủ số 2 hoàn thành nhiệm vụ cướp dự án. Tôi sẽ thưởng cho hai người một phần quà."
Nghe 47 nhắc đến phần thưởng, tai Tống Yên Kiều bỗng nhiên nóng lên, ánh mắt cũng có chút né tránh.
Hệ thống của cậu muốn giúp cậu cưỡng ép chiếm đoạt người khác.
Lần đầu tiên cưỡng ép, có hơi căng thẳng.
Lận Huyên: "Được."
Ba người nói chuyện ngắn gọn, sau đó 47 kêu Tống Yên Kiều nên đi ngủ sớm một chút.
Nhưng thực tế thì đã chẳng còn sớm nữa. Đóng máy xong cũng đã 10 giờ tối.
Thế mà Mạnh Hướng Minh lại giữ Tống Yên Kiều lại để xem toàn bộ phần diễn hôm nay một lần nữa.
Đến khi xong việc đã là 12 giờ khuya.
Sau khi rửa mặt xong, chui vào chăn đã là 1 giờ sáng.
---
Lúc này, cuộc họp giữa 47 và Lận Huyên mới bắt đầu.
47: "Mọi chuyện tôi bàn với Kiều Kiều, anh đều nghe được rồi phải không?"
Lận Huyên gật đầu: "Ừ."
47: "Lần này tôi có một BUG nhỏ, nhưng không quan trọng."
Lận Huyên: "..."
47: "Anh không được nói với Kiều Bảo rằng anh có thể nghe được tiếng lòng của nhóc ấy. Dù sao cũng chỉ có hai chúng ta biết được chuyện này. Chỉ cần anh không nói, tôi không nói, Kiều Bảo sẽ không bao giờ biết."
Lận Huyên gật đầu đồng ý. Ít nhất bây giờ chưa phải lúc.
Cái BUG nhỏ của 47, đoán chừng lại là lỗi không thể sửa chữa.
Lận Huyên có chút tò mò, không biết rốt cuộc 47 còn có những lỗi gì nữa.
Mới trói định chưa đến một tuần mà đã dọa Tống Yên Kiều suýt ngất.
47: "Còn một chuyện nữa, tôi muốn đem anh làm quà tặng cho Kiều Kiều, anh có ý kiến gì không?"
Lận Huyên cụp mắt xuống, bàn tay đang gõ bàn phím hơi dừng lại: "Không có."
Lận Huyên: "Tôi có thể cung cấp địa điểm, cung cấp công cụ. Nhưng có một điều kiện duy nhất..."
Lận Huyên chậm rãi ngước mắt lên, một áp lực vô hình lan tỏa.
47: "Điều kiện gì?"
Lận Huyên: "Tôi không muốn bị điện giật."
"Hoặc là cậu có thể tin tôi. Tôi sẽ không làm tổn thương Kiều Bảo, cũng sẽ không rời đi."
47 nhìn con số động lòng đã nhảy đến 250 (đồ ngốc).
Nó đâu có sợ Lận Huyên chạy mất, rõ ràng là sợ tên này không biết xấu hổ mà ăn sạch Kiều Bảo của nó.
Bảo bảo nhà nó chỉ là muốn hôn một chút cho đỡ thèm mà thôi.
Nhưng buông Lận Huyên ra, thì nó thật sự không yên tâm chút nào.
Lận Huyên: "Cậu có thể tin tôi, tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì quá giới hạn, tôi chỉ làm những gì Kiều Bảo muốn làm."
47 không dao động.
Không tin.
Lận Huyên: "Cậu có thể trói tôi lại."
47: "?"
Đúng há, nó có thể trói Lận Huyên lại, che mắt anh rồi ném vào phòng?
Như vậy thì Lận Huyên sẽ không nhìn thấy bảo bối nhà nó, cũng chẳng làm được gì hết.
47 lần này sảng khoái đồng ý, nhưng vẫn nhấn mạnh: "Ký chủ số 2, anh phải làm việc cho tốt. Nếu Kiều Kiều không chiếm được dưa, phần thưởng của anh sẽ bị thu hồi."
Lận Huyên: "Ừ."
47 đi rồi, Lận Huyên mới lấy quyển sách vừa bị đè dưới khuỷu tay ra.
Bìa sách đã đổi thành 《 Khái Luận Kinh Tế Học 》 nhưng nếu mở ra sẽ thấy bên trong là một cuốn sách đồng nhân cũ, giấy đã bị lật đến mức mép có dấu rách.
---
Sáng sớm, Tống Yên Kiều lết cái xác không hồn đến đoàn phim.
Cậu còn chưa xuất hiện ở cửa, đã có không ít người nhìn ra đó.
Không phải không có lý do, từ xa đã nghe thấy Tống Yên Kiều lẩm bẩm trong lòng.
[Xong rồi, tôi thật sự xong đời rồi, buồn ngủ đến phát điên luôn. Mỗi lần nhìn người khác ngủ, tôi lại phải dậy từ 6 giờ sáng đi làm. Tôi chỉ hy vọng có ai đó trả tôi chút tiền. Nhưng qua một đêm, tôi vẫn chưa nhận được xu nào, tôi thật sự muốn khóc ngất, khóc đến mức gió cũng không át nổi tiếng nức nở của tôi. Tôi không hiểu, tại sao có quán bar mở suốt bảy ngày mà có người mỗi ngày đều dậy từ sáu giờ sáng?]
[Tôi có thể nói gì đây? Ngoài nói 6 ra tôi còn có thể nói gì nữa?]
[Tôi không phải đang chìm đắm, chỉ là mí mắt có chút bệnh tự kỷ thôi mà?]
[Không phải đang diễn người bị tự kỷ à? Hả? Mạnh Hướng Minh, lại đây xem tôi diễn đủ chưa? Xem tôi có nhập vai không? Cả mí mắt tôi cũng đang diễn đấy!]
Mạnh Hướng Minh: "!!!"
Xong đời, Tống Yên Kiều hình như thật sự phát điên rồi.
Sớm biết vậy hôm qua đã không giữ cậu ấy lại lâu như thế. Nhưng có cách nào khác đâu?
Ai kêu mọi người đều chạy hết đến bệnh viện hoặc cục cảnh sát, anh cũng chỉ đang đẩy nhanh tiến độ thôi mà.
Mạnh Hướng Minh vừa định chạy đến xoa dịu Tống Yên Kiều, vừa quẹo vào đã chạm mặt Sóc Con tang thi.
Sóc Con kéo lê bản thân đi về phía trước: "Chào buổi sáng."
Mạnh Hướng Minh: "!"
Mẹ nó! Sáng cái gì mà sáng?
Anh chẳng thấy tí sáng nào cả.
Một người... à không, phải nói là một con sóc, sao lại có thể mang đầy oán khí đến mức này?
Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp của Tống Yên Kiều, ngoài sự mệt mỏi ra thì vẫn hoàn mỹ như trước.
Mạnh Hướng Minh lại cảm thấy... hình như vẫn có thể.
Trang điểm xong, vẫn có thể tiếp tục diễn.
Nguyễn Nguyên Vĩ đi theo bên cạnh Mạnh Hướng Minh, nhìn thấy trạng thái của Tống Yên Kiều không tốt lắm.
Nguyễn Nguyên Vĩ không tính toán chuyện Tống Yên Kiều gọi hắn là "đồ ranh con", thôi thì nhường cậu một chút đi, hắn vốn như vậy mà.
Chỉ là Tống Yên Kiều bỗng nhiên ngẩng đầu lên: [Ranh con, anh thật vô dụng. Trước kia không có công khai thì còn có canh thịt uống, bây giờ ngay cả miếng thịt vụn cũng không thấy đâu.]
[Hôm qua lại bị đuổi ra ngoài à? Anh thật là đáng thương.]
Nguyễn Nguyên Vĩ: "......"
Sao tự nhiên lại công kích hắn?
Không dứt ra được à?
Hắn không có thịt ăn, chẳng lẽ Tống Yên Kiều có thịt ăn chắc?
Tống Yên Kiều cũng chỉ là một con sóc FA thôi, cậu lấy tư cách gì mà cười nhạo hắn chứ?
[Anh Vĩ à, nhìn mặt thiếu ngủ của đạo diễn Mạnh, rồi anh nhìn anh coi... Cả hai đều có quầng thâm mắt.]
Mạnh Hướng Minh mặt đỏ bừng, ngay cả phần cổ bị tóc dài che khuất cũng đỏ lựng.
Hay lắm, sáng sớm đã cho anh một cú sốc như vậy.
[Cái gì mà còn nhỏ chứ? Anh ấy cũng có lệ với anh thôi. Đạo diễn Mạnh chỉ hơn anh có hai tuổi, đến chính anh ấy còn không biết đối mặt với anh thế nào nữa là.]
Nguyễn Nguyên Vĩ nhìn sang Mạnh Hướng Minh, ánh mắt như đang hỏi: "Có thật không?"
Mạnh Hướng Minh: "......"
Anh thật sự sai rồi.
Lần sau nhất định không để Tống Yên Kiều tăng ca đến 10 giờ nữa, lần sau chỉ cho làm đến 9 giờ thôi.
Mọi người trong đoàn phim sáng sớm đã ăn một quả dưa bự giữa Nguyễn Nguyên Vĩ và Mạnh Hướng Minh, ai cũng không nhịn được mà quay sang nhìn hai người họ.
Vẫn chưa theo đuổi nhau à?
Nhìn kiểu này là phim dài tập rồi.
Tống Chi Duyên đang trang điểm, liếc nhìn đứa em trai vẫn còn chưa tỉnh ngủ của mình.
Tống Chi Duyên vẫy tay, đưa cho Tống Yên Kiều một phần cơm sáng, cố tình mua riêng cho cậu. Bên dưới còn có xíu mại, há cảo tôm trong suốt cùng sữa đậu nành.
Trở về bên cạnh chị gái, cảm xúc của Tống Yên Kiều cuối cùng cũng ổn định lại một chút. Cắn một miếng há cảo tôm, mắt cậu lập tức ngấn nước.
[Chị ơi, em... em không muốn sống nữa, em muốn nằm xuống chết đây.]
[Chị ơi, nếu em là một con sóc, chị đừng buồn nhé. Chị nhờ anh cả nhặt một con sóc khác mà nuôi đi, có sóc mới bầu bạn với chị rồi thì em mới yên lòng được.]
[Đúng rồi, chị ơi, sau này em đi rồi, nhất định chị phải mở to mắt ra mà nhìn người ta cho kỹ, đừng để bị đàn ông khốn nạn lừa gạt.]
Tống Chi Duyên nghe mà buồn cười, nhưng đúng là ngủ chưa đủ năm tiếng thì khó chịu thật.
Cô biết rõ thói quen của Tống Yên Kiều, trước khi ngủ nhất định phải chơi điện thoại ít nhất nửa tiếng. Theo lời cậu thì...
Nếu tối nào cũng ngủ ngay mà không chơi điện thoại nửa tiếng, cậu sẽ thật sự cảm thấy mình đang làm trâu làm ngựa.
Tống Chi Duyên vừa nhìn sóc đáng thương, vừa giơ điện thoại lên chụp mấy tấm ảnh.
Đáng yêu thật sự.
Dáng vẻ đáng thương cũng có thể đáng yêu, hai má phồng phồng thế kia khiến người ta chỉ muốn đưa tay chọc chọc.
Tống Chi Duyên nghĩ vậy, liền làm vậy.
Chuyên viên trang điểm bên cạnh nhìn thấy mà có chút ghen tị, trông có vẻ rất thích hợp để n*n b*p.
Tống Yên Kiều hơi tỉnh táo lại một chút, gắp một cái há cảo tôm đặt vào chén của Tống Chi Duyên: "Chị ơi ăn đi."
[Chị ăn đi, em ăn thử rồi, không có độc đâu, ngon lắm.]
Sóc Con phồng má, nói rất nghiêm túc: [Em chính là Sóc Con của chị, mãi mãi là người thử độc cho chị. Nếu có độc thì cứ để em chết trước đi, nếu có chuyện gì thì cứ nhắm vào em, đừng động vào chị của em.]
Tống Chi Duyên: "......"
Xem ra Sóc tỉnh thật rồi.
Tống Yên Kiều vẫn giơ tay lên, đặt miếng há cảo trước mặt Tống Chi Duyên: [Chị ăn một cái, em ăn một cái.]
Cậu thiếu niên với đôi mắt hạnh sáng trong, long lanh nước, ngoan ngoãn đáng yêu. Nhìn có vẻ như chỉ cần ai đó bắt nạt một chút, cậu sẽ lập tức tủi thân gọi "Chị ơi bảo vệ em".
Chuyên viên trang điểm bên cạnh một lần nữa bị Tống Yên Kiều làm cho tan chảy.
Sao cậu không thể là em trai của cô chứ?
Nếu cô có một đứa em thế này, lúc nào cũng hờn dỗi với cả thế giới nhưng khi nhìn thấy cô lại ngoan ngoãn bám lấy và gọi "Chị ơi", thì không biết cô sẽ hạnh phúc đến mức nào nữa.
Tống Chi Duyên cười cười, lại đưa tay nhéo má cậu em trai của mình:
"Chị đang giảm cân, em ăn đi. Ăn no rồi mới có sức làm việc."
"Hôm nay quay phim với chị luôn đấy."
Tống Yên Kiều chớp mắt, vừa nghe đến hai chữ "quay phim", lập tức ngoan ngoãn, không còn mè nheo nữa.
"Dạ."
Cậu tiếp tục ăn món xíu mại siêu ngon của mình, thì bỗng nhiên có một nhân viên chạy đến tìm cậu.
"Kiều Kiều, suất cơm của cậu đang ở bên ngoài đó."
Tống Yên Kiều: "?"
Cậu có gọi cơm hộp đâu.
